27. Kẹo
"Jungkook à, cậu lấy túi kẹo này khi nào đấy?" Trên tay của bạn học Kim lúc này là một loại kẹo ngọt rất được lòng đại ca nhà ta, nhưng cậu để vào giỏ đồ lúc nào thì anh không biết, đến khi kiểm tra hoá đơn Taehyung mới để ý tới sự xuất hiện của nó.
"Nhóc đó tranh thủ lúc cậu tính tiền liền bỏ chúng vào chứ đâu."
Kang Moyoung vạch trần hành động của bạn học Jeon trong ánh mắt đầy giận dữ của cậu, không ăn được phá cho hôi.
Hôm nay là cuối tuần, như đã hẹn, Jungkook và Taehyung sẽ đi nhà sách và đến cửa hàng thú cưng để sắm sửa đồ dùng cũng như mang một người bạn mới về cho Mura.
Đi cùng hai người vẫn là vị tiểu thư nọ, với lí do Chansik bận đi làm và không còn ai để bầu bạn nên cô đã năn nỉ Jeon đại ca được bám thân đi theo tình nguyện ăn 'cơm cún'.
"Một chút tiện nhân đừng hòng xin xỏ chút kẹo nào của lão tử đấy!"
"Không thèm!"
Hai người, một thỏ một chuột lại chuẩn bị đánh nhau trong sự bất lực của mọt sách Kim, không lúc nào im ắng được vài giây. Chản nản tách đôi bạn này ra, anh kéo cả hai đi về nhà mình trong tình thế đầy ồn ào và om sòm.
"Chào cô Kim xinh đẹp ạ!!!"
"Con chào cô ạ!!"
"Con chào 'cô'!"
"Tụi con đến rồi sao? Vào nhà đi, còn thằng nhóc kia, đừng hòng mẹ cho anh vào nhà."
"Làm phiền cô rồi ạ."
"Có gì đâu mà, Jungkookie lại khách sáo rồi." Park Areum đang nhàn nhã xem phim thì chợt nhớ đến bọn nhỏ sắp đến liền hối hả chuẩn bị bánh kẹo, trẻ con đều thích đồ ngọt mà.
"Chú đâu rồi cô?"
"Chú bận chút việc nên vừa ra ngoài đấy!"
"Nhưng Chansik đâu rồi? Cô không thấy thằng bé." Ngắm nghía xung quanh, đến giờ mẹ Kim mới ngừng huyên thuyên để thắc mắc.
"Cậu ấy đi 'kiếm tiền' rồi ạ."
"Đi làm thêm? Chăm chỉ thật đó, gấu thấy chưa? Bạn bằng tuổi anh mà đã biết đi làm kiếm tiền rồi, còn gấu toàn ở nhà nghịch ngợm."
Đương không bị mắng vô cớ, Taehyung ngơ mặt, ai bảo học hành siêng năng và làm việc nhà đầy đủ sẽ không bị khiển trách thì ra đây gặp anh.
Mẹ Kim không phải nên cảm thán vì có đứa con như anh sao? Đỡ hơn các tệ nạn xã hội ngoài kia rồi mà, thiếu niên Kim thầm suy nghĩ.
"Cô ơi, Mura mất tiêu rồi ạ." Từ bếp ló đầu ra, đại ca Jeon chốt hạ một câu xanh rờn.
"Hả!?"
"Rõ ràng lúc nãy cô còn thấy bé nó nằm phè phỡn trên bánh xoay mà, con tìm kĩ chưa Jungkook?"
"Hoàn toàn bốc hơi rồi ạ!"
Gật gật đầu tỏ vẻ uy tín cho câu nói của mình, bạn học nhỏ là người háo hức hơn bất kì ai khi gặp Mura nên tất nhiên cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự mất tích của nó, vì thế việc cậu nói dối là không thể.
"Vậy chúng ta đi tìm nhóc đó là được rồi." Bạn học Kang thản nhiên lên tiếng cùng giọng điệu vô cùng tự tin, cô rất hay lạc đồ nên kinh nghiệm tìm mò của Moyoung phải đạt đến trình độ thượng thừa cũng chẳng điêu.
______________________
"Aiz.. Cái con chuột béo này!"
Bực bội cằn nhằn, cơn khó chịu như chạm đến đỉnh điểm, Kang Moyoung gần như phát điên với Mura.
Mi trốn cho kĩ vào, để ta tìm ra thì có chuột nướng sốt mỡ hành.
"Trong phòng cũng không có cô ạ."
"Nhà vệ sinh cũng tương tự mẹ nha."
"Quái lạ, bình thường bé nó không có chạy nhảy lộn xộn như vậy đâu." Park Areum nghiêng đầu suy nghĩ, mặc dù chú chuột lang này rất nghịch ngợm và bướng bỉnh nhưng nó cũng lười biếng vô cùng, đặc tính xưa nay của Mura là thế.
Không có chuyện nó bỏ đi hay di chuyển quá xa chuồng, vì chạy được giữa đường thì Mura cũng vì mệt mà lăn đùng ra thôi, bò được năm mét là kỉ lục duy nhất của chú ta.
"Hay nhóc chuột đó đi bụi rồi?"
Bỗng nghĩ ra một phương án vô cùng táo bạo, tiểu thư Kang thấy rất hợp lí đó chứ, do quá ngột ngạt bởi chiếc chuồng của bản thân nên nó đã tự giải thoát cho mình bằng cách bỏ đi và tự tìm lại chính mình trên hành trình tiếp theo, chẳng hạn như vậy.
"Chỉ có cậu mới như thế thôi momo." Không mặn không nhạt lên tiếng, Jungkook bái phục với suy nghĩ của cô bạn thân luôn.
"Nào, không cự cãi, chúng ta hãy tìm lại một lần nữa nhé, chắc Mura không thể nấp ở những chỗ khó tìm đâu."
"Có thể ta đã vô tình bỏ qua em nó đó, nên là đứng dậy đi các bạn nhỏ của mẹ, không lười biếng nữa, nhất là gấu béo đấy!"
Mẹ Kim không hẹn nghiêm giọng nhắc nhở đứa con trai đang tranh thủ nghỉ mệt mà gối đầu lên đùi của thiếu niên Jeon một cách đầy hưởng thụ, tưởng đối phương dễ dãi rồi muốn làm gì làm hả?
"Vâng!!!"
Dứt lời cả bốn người đều nhanh chóng lục tung mọi ngóc ngách của căn nhà, đâu đâu cũng lưu lại bóng dáng rà soát tìm kiếm.
"Ở đây cũng không có nhỉ?"
Hai cẳng chân trắng trẻo được quấn băng trắng tinh của người nào đó đang không ngừng bật nhảy liên tục để dò xét xung quanh. Đại ca Jeon muốn đưa tầm mắt lên cao để tìm Mura nhưng vì chiếc tủ sách có chút to lớn so với cậu nên Jungkook không thể với lên trên được.
Thay vào đó, cậu quyết định bật cao để có thể nhìn lên nóc tủ sách trước mặt, tuy nhiên bạn học nhỏ quá tự tin về sức khoẻ của mình rồi.
"Jungkook, Jungkook! Cậu làm gì vậy!?"
Từ xa trông thấy hình ảnh không ngừng nhún nhảy của thiếu niên Jeon, mọt sách Kim hốt hoảng chạy đến ngăn cản hành động ấy.
"Chân cậu đang bị thương đó!"
Vì vội vã cất lời nên âm điệu trong câu nói của anh có chút lớn hơn so với bình thường, thậm chí trông còn hơi giống đang khiển trách đối phương, nhưng chỉ có một tẹo thôi.
"Sao lại nạt tôi?"
Nhíu mày thắc mắc trước tông giọng của đối phương, đại ca Jeon không hài lòng về nó.
"Tôi không có nạt, tôi đang nhắc nhở cậu."
"Muốn tìm Mura ở trên đó sao?"
Sau khi giải thích về câu nói được cho là nạt nộ từ bạn học Jeon, Kim Taehyung đưa tay chỉ về hướng kệ sách kế bên, nơi Jungkook nghĩ rằng có chú chuột lang xinh xắn đang ở đấy.
"Ừm!"
"Không có đâu."
Lúc nãy anh nhón chân lên không thấy, nhắc mới để ý, chiều cao của học bá Kim bây giờ so với Jeon Jungkook có chút khác biệt rồi nhỉ? Anh hình như có chút cao lên, đúng hơn là cả hai cùng cao nhưng lợi thế về khung xương lớn của bản thân đã khiến bạn học Kim bự con trông thấy.
Sự chênh lệch giữa hai thiếu niên Kim – Jeon cũng được thể hiện khá rõ ràng và đại ca đào non chẳng thích điều này chút nào.
"Làm sao tôi tin cậu được, nhỡ cậu nói dối thì sao?" Đúng là trước nay anh chưa từng lừa dối cậu chuyện gì nhưng vì lời nói xạo vào mấy ngày hôm trước đã khiến bạn học Jeon thay đổi cách nhìn hoàn toàn.
"Nhưng cậu cũng có thấy được trên đó có gì đâu."
Không phản bác lại câu nói của Taehyung, Jungkook trực tiếp dùng một chân đạp lên lưng của anh khiến mọt sách Kim đang đứng thẳng phải khuỵu người xuống. Chẳng nói chẳng rằng, thiếu niên Jeon một mạch trèo hẳn lên lưng người ta, đôi chân thon dài nươn theo cử động mà quấn lấy thắt lưng của đối phương.
Nửa dựa nửa bám lên người của Kim Taehyung, cậu rướn thân lên trên để đưa tầm mắt lên cao một chút. Hai tay Jungkook chống vào vai của anh làm điểm tựa, cặp đùi mịn màng không còn khổ cực bấu víu lên hông của người kia vì ai đó đã dùng tay giữ nó bên hai khớp xương rồi.
"Sao? Có thấy gì không?"
"Không có gì cả."
"Tôi đâu có lừa cậu, nhưng Jungkook bướng như khi nãy là không được đâu."
"Biết rồi."
"Bây giờ tìm ở đâu nữa?" Sau khi xốc người trên lưng lên một cái, Taehyung nghiêng đầu ra phía sau hỏi nơi cần tìm
"Có thể Mura lẩn trong đống sách của cậu đấy."
"Ừm."
Gật đầu như đã hiểu, học bá Kim thản nhiên mang bạn học nhỏ vào phòng của mình. Tiến đến chiếc tủ đầy sách của anh, cả hai bắt đầu dò mắt khắp nơi, kẻ ở trên người ở dưới. Dần dà chuyển sang bàn học rồi đến gầm giường, rèm cửa, đâu đâu cũng có sự lục lọi của họ.
Dù có khó khăn tìm kiếm như vậy, cả hai bạn học vẫn giữ nguyên tư thế một người được cõng và người kia tình nguyện để cõng.
Chán nản vì chẳng tìm được gì, Jungkook gục mặt trên lưng của thiếu niên Kim, một bên má theo thói quen bị chủ nhân nó nén xuống, thành công đỏ ửng một mảng hồng hào. Cổ chân được quấn băng trắng xoá khẽ đung đưa trong không khí, môi nhỏ đồng thời vẩu lên cằn nhằn đầy hờn dỗi.
"Không tìm nữa!"
"Hửm? Cậu làm sao?" Taehyung đang kiểm tra từng hộc tủ của các chiếc tủ trong nhà bỗng khựng lại bởi lời than vãn của người phía trên, chưa gì đã bỏ cuộc rồi.
"Cậu tự đi tìm một mình đi, tôi chán, không phụ nữa đâu."
Thiện cảm của Jungkook dành cho chú chuột lang họ Kim đã giảm xuống, không đáng kể.
"Vậy đợi một chút, tìm được Mura rồi tôi lấy kem cho cậu."
"Thật sao!?"
"Ừm." Gật đầu như chắc chắn về câu trả lời của mình, bạn học lớn vẫn lặp lại hành động cũ, xốc người nọ lên thật nhẹ nhàng rồi tiếp tục tìm kiếm em bé Mura nghịch ngợm chẳng biết đã trốn nơi nào.
Mặc kệ nơi nồng nàn sắc tình ở trên lầu, tiểu thư Kang vẫn loay hoay một mình dưới bếp.
Kang Moyoung cúi người xuống gầm bàn ngắm nghía, sau đó chuyển sang chiếc tủ lạnh lẻ loi một mình ở trong góc. Hết săm soi rồi sờ soạng, bạn học Kang đến bước cùng, nơi không bao giờ có sự tồn tại của một con vật lông lá nào cả - ngăn đông tủ lạnh.
Tận ngăn mát cô còn đần độn kiểm tra thử thì ngăn đông cũng không phải chuyện lạ lùng gì đâu. Hồi hộp đẩy cánh cửa tủ ra với tâm trạng lo sợ, mặc dù không có thiện cảm với những chú chuột nhưng nếu chứng kiến khung cảnh Mura đông đá trong đây chắc Moyoung đau lòng chết mất.
Chầm chậm mở mắt, đôi mắt xinh đẹp dần căng ra, đồng tử màu trà của cô cũng đồng thời giãn nở một cách kì lạ. Không phải là một bé chuột lang băng giá nào cả, chỉ có một chỗ kem tươi ngon lành thôi.
Đứng trước lòng tự trọng của một tiểu thư và bản năng chính mình, Kang Moyoung đắn đo giữa hai lựa chọn của bản thân. Nếu ăn kem thì quá bất lịch sự, với cả cô sẽ bị đại ca Jeon trêu chọc về thói ham ăn của mình cho mà xem, khi nãy cô nhỡ vạ miệng bảo sẽ giảm cân rồi, thật muốn rút lại quá đi.
Mặt khác, nếu đóng cửa tủ và cự tuyệt món đồ lạnh sảng khoái này thì có quá nhẫn tâm với thiếu nữ Kang không? Là loại kem Power Cap(1) yêu thích của Moyoung đó, đừng có quyến rũ cô bằng hình thức tra tấn như vậy mà.
"Moyoung? Con đến chơi sao?" Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên, phá tan mọi suy nghĩ đầy đấu tranh của bạn học Kang lúc này.
"A-a chú Kim, con chào chú ạ!"
Hốt hoảng đóng cửa tủ lại, Moyoung bập bè nói lời chào với đối phương. Gương mặt xinh đẹp gượng cười khì khì nhằm che giấu hành động đầy đáng ngờ của mình trong bếp, để ba Kim phát hiện ý định của mình chắc cô cắn lưỡi là vừa.
"Mọi người đâu hết rồi con? Chú vừa về nhưng thấy nhà trống quá."
"À dạ, Mura trốn đi đâu nên cô và tụi con đang tìm em nó ạ."
Cảm thán một tiếng về tình hình ở nhà, Kim Taehoon đến gần chiếc tủ lạnh, không nói không rằng mang ra một chai nước khoáng từ bên trong. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục di chuyển tay đến ngăn đông của tủ, trực tiếp lôi ra bốn que kem và bao gồm cả loại mà Kang Moyoung yêu thích.
"Moyoung ăn kem không? Vợ chú rất thích nó nên ở nhà lúc nào cũng chồng chất như cháu thấy đó." Gương mặt trung niên của người đàn ông khẽ cười hiền, ba Kim và còn trai không thích đồ ngọt lắm, thậm chí là các loại kem đông đá như này lại càng từ chối.
Nhưng xem ra trong thời gian sắp đến Taehoon phải mua thêm nhiều loại kem cho người thương và các bạn nhỏ rồi, đam mê của những con người đáng yêu thật khó đoán.
"Chắc con tìm chỗ này cũng kĩ rồi đúng chứ?"
"Vâng ạ!" Bạn học Kang gật đầu chắc nịch.
"Vậy Moyoung tìm ra Mura chưa nhỉ?"
"Chưa luôn ạ.." Bạn học Kang lắc đầu buồn bã.
"Nhưng chú tìm ra rồi đấy!"
"Ở đâu thế ạ?" Hai mắt của Kang Moyoung mở to kinh ngạc, quả là ba của học bá Kim, quá là cừ luôn.
"Xoay người nào."
Không hẹn không rằng, Taehoon trực tiếp dùng hai ngón tay kéo khối thịt béo tròn đang ra sức bám lấy vạt áo của tiểu thư Kang, mặc kệ nó vẫn cố gắng ôm lấy tấm vải mềm mịn. Ba Kim không nhường nhịn, một mạch tách chú chuột cứng đầu ra khỏi áo của Moyoung.
Sau đó ông đặt nó lên bàn tay đang xoè ra của cô nàng, miệng câu thành đường cong nhẹ, Kim Taehoon ôn tồn giải thích.
"Khi nãy chú thấy Mura đu trên lưng con, ngỡ hai đứa đang đùa giỡn với nhau nên chú không nói."
"Nhưng có lẽ là không phải ha?"
"Cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều ạ!"
"Jeon Jungkook, Kim Taehyung, cô ơii!! Con tìm được Mura rồi!!!"
Hí hửng chạy ra cửa bếp, tiểu thư nhỏ hét lên đầy phấn khích, cũng may có sự giúp đỡ của ba Kim, nếu không chắc cô cũng nổi khùng mất.
"Ôi trời, thật sao!?"
"Vâng ạ, đây nè cô!" Cười tươi đưa Mura béo tròn đến trước mặt mọi người trong ánh mắt đầy lấp lánh, thủ phạm gây ra cuộc lộn xộn rốt cuộc cũng chịu ló dạng, mệt hết cả người.
"Thật may quá đi!"
"Anh về rồi vợ." Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang bầu không khí đầy nhộn nhịp xung quanh chú chuột lang nọ, ba Kim bất lực thông báo về sự hiện diện của mình.
"Em biết rồi, anh lấy giúp em mấy que kem cho bọn nhỏ nhé! Em ra phòng khách trước, đi thôi mấy đứa."
Mặc kệ người đàn ông của mình, mẹ Kim kéo những em bé ra đằng trước cùng vui vẻ trò chuyện, đi ra ngoài chưa đầy hai giờ mà làm như đi hai năm không bằng.
______________________
Sau khi chùi rửa chỗ chén đĩa chất đống trong bếp, Oh Chansik mệt mỏi cởi bỏ chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ và bụi bặm, hôm nay quán khá đông khách nên y có chút uể oải.
Đang chuẩn bị ra về thì người chủ quán thân quen của bạn học Oh bỗng kêu ngược y vào trong, cứ ngỡ dặn dò về công việc ngày mai nhưng e là không phải.
"Chansik à, hôm nay mệt cho cậu rồi."
"Khách đông nên bác thưởng thêm cho cậu đấy, chút nữa mua đồ ngon ăn đi."
"Bác đừng làm vậy, con không nhận đâu. Tiền lương bao nhiêu con lấy bấy nhiêu, khách đông nhưng con đâu có tăng ca."
"Thưa bác con về!"
Dứt lời y liền co chân chạy nhanh ra khỏi quán, thành công 'trốn thoát' khỏi người chủ quán thịt nướng tốt bụng. Chansik biết bác thương y nhưng y không thể lợi dụng điều đó, càng thân quen thì càng sòng phẳng, đó là quy tắc được đặt ra bởi thiếu niên Oh khi bước chân vào phố xá hoa lệ này. Như thế mới có thể tồn tại ở nơi đây, đặc biết là đối với kẻ nghèo như y.
Lôi chiếc điện thoại từ trong giỏ xách ra, chú mèo họ Oh phì cười với các hình ảnh do tiểu thư Kang gửi đến lúc chiều. Bọn họ đang đi đến tiệm thú cưng gần đó để đón một thành viên mới, tương lai sẽ là 'con cưng' thứ hai của nhà KimJeon.
"Ừm, tớ vừa tan làm."
"Hôm nay cậu cũng thật may mắn khi không đi chung với bọn tớ đó xám xịt."
"Sao thế?"
"Bé chuột của mọt sách Kim tự nhiên biến mất làm cô Kim và tụi tớ tìm muốn phát điên luôn."
"Ai ngờ Mura bám trên lưng áo của momo lúc nào không hay!"
"Đại ca trả điện thoại cho tớ."
"Haha... Hài quá đúng không Sik, chắc Mura tưởng momo là mẹ của nó đấy!"
"Sức mạnh của tình mẫu tử thật thiêng liêng." Thiếu niên Oh cười khúc khích trước câu chuyện của bạn học Jeon, y không bủn xỉn bồi thêm chút trêu đùa.
"Moyoung à, cậu đá vào đâu cũng được, đừng đá vào chân của Jungkook."
"Tôi đá cho hai người cùng bong gân!!!"
"À, tôi là Taehyung, hai người kia lại đánh nhau rồi, tôi cúp máy nhé!"
"Ừm, cậu mau tách bọn họ ra đi, không lại lớn chuyện."
Cong mắt nhìn bức ảnh từ học bá Kim gửi đến cùng với khuôn mặt của hai bạn học đã sưng vù vì trận ẩu đả, y buồn cười bình luận vào bên dưới.
Mải mê nhắn nhít cùng hội bạn nên y vô thức bước đi về phía trước mà chẳng để ý đến chiếc cột đèn sừng sững nơi vỉa hè trơ trọi.
Tiếp tục di chuyển, đột nhiên Chansik bị một vật nào đó mềm mềm chắn lại giữa chừng, sau đó nó bật ngược y ra, Oh Chansik giật mình nhắm tịt mắt khi va phải thứ đó.
Rụt rè mở mắt, bạn học Oh dò xét xung quanh, y muốn biết bản thân đã trúng vào ai, ít nhất cũng nên xin lỗi người ta.
Khựng lại ở một chú mèo khổng lồ đang đứng kế bên cây cột đèn ấy, trên tay nó là một chiếc giỏ, có lẽ dùng để phát kẹo hoặc tờ rơi chăng?
Đối phương vẫn đứng thin thít ở đó, không trả lời, không phản bác. Lấy làm lạ, Chansik đến gần dò hỏi.
"Tôi đụng trúng cậu đúng không?"
"..."
"Xin lỗi nhé!"
"..."
"Cậu phát kẹo và tờ rơi sao? Tôi phát phụ cho, mấy việc này tôi giỏi lắm."
"Coi như chuộc lỗi luôn nhé!"
"..."
Mặc dù cảm thấy có chút là lạ khi chú mèo trước mặt vẫn giữ nguyên thái độ im lặng như thế nhưng y thầm nghĩ chắc người ta tự ti giọng nói hay thứ gì tương tự như vậy nên cũng tạm thời bỏ qua, trước hết phụ anh bạn mèo cam phát hết đống này đã.
Đưa tay với lấy chiếc giỏ xách của đối phương, nhưng ngón tay nhỏ nhắn của bạn học Oh còn chưa chạm đến giỏ đã bị chủ nhân của nó đẩy ra. Chiếc đầu tròn trĩnh của chú mèo lắc lắc tỏ ý không cần sự giúp đỡ của y.
Chiếc mèo kỳ quặc không nói không rằng trực tiếp lôi ra một que kẹo đưa đến trước mặt của y, có lẽ nó muốn tặng cho Chansik.
"Cho tôi sao?"
Lấy làm lạ với hành động của đối phương, y ngập ngừng nhận lấy khi trông thấy những cái gật gật của nó.
"Vậy tôi đi thật đấy!"
Không trả lời, vật trước mặt Oh Chansik đưa tay lên vẫy vẫy, nó đang tạm biệt y.
Cúi chào cho có lệ, bạn học Oh xoay người rời đi, y mệt mỏi vươn vai nhìn vào màn hình led đầy rực rỡ trước mặt. Ánh sáng lập loè khiến đôi mắt mèo sắc sảo trở nên đau nhức, hệ thần kinh trung ương liên tục thông báo cho y về sự việc rất quan trọng vừa diễn ra.
Sờ soạng nơi giỏ xách trên vai, Oh Chansik hốt hoảng rà soát khắp nơi, điện thoại của y mất tích rồi.
Hoang mang tìm kiếm hết túi quần đến túi áo, chẳng bỏ sót nơi nào nhưng mãi vẫn chưa tìm ra. Y thở dài vì sự cẩu thả của mình, đi dọc trên con đường khi nãy, Chansik không ngừng căng mắt tìm kiếm đồ vật của bản thân.
Trong lúc rảo bước trong con hẻm tối, đột nhiên y vô tình nghe được loạt âm thanh vô cùng ồn ảo ở phía trước. Nhanh chân đi đến, không phải vì bản tính nhiều chuyện đâu đấy, tiện tai nghe thôi.
"Bây giờ mày có chịu thanh toán hết chỗ nợ này không!?"
"T-tôi... Làm ơn, xin các cậu cho tôi thêm vài ngày nữa.."
"Con của tôi còn phải đi h-học.. X-xin hãy hiểu ch-"
Không để người đàn ông trước mặt nói hết, một tên trong đó thẳng thừng dùng chân đá thẳng vào sườn hông của kẻ đang quỳ, miệng thở ra một làn khói trắng mịt phì phò xuống bên dưới, gã tọc mạch vạch trần.
"Ha.. Cho con ăn học mà chơi cờ bạc kiểu này hả?"
"Hự..T-tôi..."
"Được rồi, tôi cho ông thêm đúng ba ngày nữa, chỉ ba ngày thôi." Chắn ngang cú đấm của kẻ tiếp theo, một chàng thanh niên có chút to lớn cùng nước da bánh mật đặc trưng khẽ lên tiếng giải vây cho người bên dưới.
"Trong vòng thời gian đã đặt ra, nếu ông không thanh toán đủ gốc lẫn lãi thì đừng trách chúng tôi."
"V-vâng.. Tôi trả.. T-tôi sẽ trả mà."
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Đi đi, ở đây không phải là nơi để ông cảm thán." Cậu thiếu niên lạnh lùng phun ra một câu được cho là tử tế nhất trong bọn người dữ tợn ở đó.
Dứt lời của hắn là hình ảnh người đàn ông trung niên đang không ngừng ôm bụng chạy trốn, có cắt lưỡi ông cũng không dám ở lại.
"Mẹ kiếp, mày làm gì vậy Beomseok?" Sau khi thấy người đó đã chạy xa, một kẻ trong băng tức giận lên tiếng.
"Mày để nó trốn như vậy biết ăn nói sao với đại ca?"
"Các anh ồn ào quá, dù gì hôm nay cũng thu được bội tiền rồi, anh ấy sẽ không để ý đến con nợ nhỏ nhoi kia đâu."
Ngồi bẹp xuống lề đường dưới sự phản bác của mọi người xung quanh. Choi Beomseok thản nhiên cầm một que kẹo trong giỏ ra gặm gặm mặc dù thân thể cường tráng vẫn đang mặc bộ đồ mèo con màu cam.
"Nói thì hay lắm, hôm nay mày toàn đi phát kẹo với tờ rơi, đòi có được bao nhiêu đâu mà ra oai với tụi tao."
"Đúng thật là.. Cho cây kẹo coi." Cả bọn không nói không rằng chìa tay xin kẹo sau khi chỉ trích bạn học Choi đến chán chê.
"Thôi cút hết cho tôi nhờ"
"Rồi rồi, mới vào mà tao tưởng nó là đại ca của bọn mình không đấy!"
Quả thật như vậy, Choi Beomseok chỉ mới nhận công việc này chưa đến một tuần, chủ yếu đi theo học hỏi nhưng nhờ thân hình có chút khổng lồ nên hắn rất thực dụng trong chuyện đòi nợ của họ. Đại ca của tụi nó cũng tài thật, đi không đem được nhóc bự này về, nhiều con nợ cũng từ đó mà hoàn tiền rất sớm.
"Đi lẹ đi, các anh ở đây thì làm sao có ai dám đến gần tôi để lấy kẹo?" Lại tông giọng đuổi người đó.
"À, nhớ nói với đại ca chuyển khoản nốt tiền lương tuần này cho tôi."
"Gì vậy? Đến hạn đóng tiền viện phí rồi hả?"
"Ừm, các anh đi chung không? Một chút tôi sẽ đến thăm Yoorim."
"Hôm khác bọn tao đến sau, nay bận."
Nói rồi nhóm người đó nhanh chóng rời đi trước vài lời xã giao cuối cùng với bạn học Choi.
Đợi đến khi họ đi khuất hẳn, hắn mệt mỏi cầm chiếc mũ mèo con chồng vào đầu để tiếp tục công việc đêm tối, chỉ còn vài thanh kẹo, tờ rơi đã phát sạch nên tranh thủ về sớm một chút.
Bỗng nhớ đến chiếc điện thoại vừa nhặt được khi nãy, Beomseok chậm chạp lôi nó ra từ trong túi quần của bộ trang phục. Nhưng hắn chưa kịp xem xét vật trên tay thì đã bị một ai đó đứng chắn trước mặt.
Chiếc bóng đen được rọi xuống nền đất hiện rõ tư thế chống nạnh hai tay. Híp mắt ngước mặt lên quan sát, bạn học Choi bỗng khựng lại, đôi mắt hắn mở to ngạc nhiên bởi sự hiện diện của đối phương.
"Đồ khốn, trả điện thoại cho tôi."
______________________
(1) Kem Power Cap:
- Rất dở (╥﹏╥) nó không ngon như tưởng tượng của clark ദ്ദി ༎ຶ‿༎ຶ )
- Cảm thấy siêu phí tiền khi phải chi trả cho em nó, không ngon bằng loại ống của Việt Nam nha, clark mê ngọt mà cũng phải chịu thua luôn á mng ૮(˶╥︿╥)ა
______________________
#5. Mấy bbi còn nhớ lời nói xạo nào khiến đại ca Jeon phải khắc mãi trong lòng như vậy không?
______________________
Seokijin biết tui nhớ ảnhhh!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top