26. Chuyện vặt

Mọi cuộc tranh luận đã qua, hiện tại chỉ còn bốn bạn học đang đi lang thang trên đường để về nhà.

Tại sao không phải ở nhà của ba mẹ Kim hả? Các người có bảo toàn nổi tính mạng cho chúng tôi khi ở đó không?

"Nhưng cặp của chúng ta đâu rồi nhỉ?" Đột nhiên bạn học Kang lên tiếng, một câu hỏi vu vơ nhưng làm ba người còn lại hoàn toàn ngơ ngác.

"Mất hết rồi còn đâu."

Thu lại ánh mắt hốt hoảng vì sự đần độn của Kang Moyoung, cả ba chán nản trả lời, mạng lo còn chưa xong nói gì đến sách và vở. Cũng may điện thoại của họ đều để trong túi quần, nếu không cũng toang mất rồi.

"Trời ạ.. Ví tiền của tớ."

Mặc kệ cô nàng, Oh Chansik tiếp tục bày tỏ quan điểm.

"Này, các cậu không cảm thấy kì lạ sao?"

Ánh mắt đầy suy tư của y đã minh chứng vụ việc vừa xảy ra vào ngày hôm qua đã để lại ấn tượng xấu cho Chansik đến mức nào.

"Cũng đúng, tự nhiên bị đánh vô cớ như thế, bọn mình không gây thù chuốc oán với ai mà." Tiểu thư Kang đồng tình.

"Ngốc ạ, tớ không nói về chuyện đánh đấm, cậu không nhớ lí do chúng ta kiếm chuyện sao? Là vì mọt sách Kim đấy!" Bạn học Oh vừa giải đáp vừa châm chọc.

"Ơ? Có hả?" Như được sáng tỏ khúc mắc trong lòng, hai mắt của Moyoung mở to vì bất ngờ, cô lo chạy trốn rồi đánh lụi thôi, nhớ được gì đâu.

"Quả Moyoung, nhưng Taehyung này, cậu làm gì bọn nó mà để kéo bầy kéo băng đến vậy?"

Đây mới là thứ y cần được biết lí do và hơn nữa, ai là người đứng sau tất cả? Điều này phải để nạn nhân của cuộc ẩu đả lên tiếng.

"Tôi không biết." Trái ngược với suy nghĩ của Chansik, anh cũng đâu biết lí do.

"Còn Jungkook, nói xem nào?"

"Trong bọn đó.. Có tiền bối Choi."

Không trả lời câu hỏi của y, cậu nói một câu đầy nhẹ nhàng nhưng hàm ý lại vô cùng nghiêm trọng.

"Anh ta là người duy nhất biết về Taehyung trong số bọn đó và cũng là người muốn đánh cậu ấy đầu tiên."

Sau lời nói ấy, cả ba người còn lại đều im lặng, đúng hơn chỉ có Moyoung và Chansik là ngẩng người bởi lượng thông tin vừa rồi.

Người bốn đứa coi là bạn lại là người cầm đầu và tấn công họ, sự thật mích lòng thật đấy.

"Mẹ kiếp! Khốn khiếp!"

Tức giận lên tiếng, Oh Chansik mặt mày đen kịt chửi bới lung tung. Cảm giác bị lừa gạt đang dần chiếm lấy y, bản thân Chansik rõ hơn ai hết, y là người ghét những lời nói nối đến mức nào.

Một lần nói thì sẽ có lần hai, kẻ nói dối là kẻ tệ hại, là kẻ xấu xa. Đã để bạn học Oh đặt lòng tin thì phải giữ nó thật lâu chứ, cứ ngỡ sẽ làm bạn, cứ ngỡ sẽ thân thiết hơn nhưng nhìn xem đây này.

Mặt trước cười cười nói nói, phía sau đâm cho họ một nhát trông thấy.

Cơn giận dữ như đạt đến đỉnh điểm, bạn học Oh không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh. Y là một người khó mở lòng và đón nhận một thứ gì đó, đừng có đến gõ cửa rồi bỏ đi như thế, bội bạc lắm!

"Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt."

Nói rồi thiếu niên Oh nhanh chóng xoay lưng rời đi trong ánh mắt đầy vô định của mọi người.

Chẳng biết ứng xử như nào cho hợp lí, Kang Moyoung cũng rất rối trí khi tiếp thu xong những lời nói của Jungkook. Cô không phải là một người khó tiếp xúc nhưng sự lừa dối không phải là một cách đối đãi hợp lí với Moyoung trong việc kết bạn. Cũng như học bá Kim, tiểu thư Kang đã coi vị tiền bối họ Choi kia là một người bạn, một người anh đầy kính trọng.

Không thất vọng là nói dối, bỏ lại suy nghĩ đó, bạn học Kang vội vàng đuổi theo chú mèo họ Oh. Miệng thoăn thoắt vài từ cuối cùng.

"Tớ sẽ cố gắng làm cậu ấy nguôi giận một chút, hai cậu đi về cẩn thận nhé!"

"Ừm, cậu đi đi."

Không để một ai ở lại một mình là định nghĩa của tình bạn này.

Không khí sau khi Moyoung rời đi cũng trầm lặng hẳn, chẳng ai nói một lời nào đến khi cả hai đã về tới ký túc xá. Trong căn phòng quen thuộc, Kim mọt sách cất tiếng hỏi.

"Cậu biết anh Beomseok không phải là kẻ xấu đúng không Jungkook?"

Bất ngờ với câu hỏi của anh, bạn học Jeon khựng lại. Tại sao anh bạn này lại có thể tốt bụng và nhân hậu đến như thế?

Họ đánh anh mà, họ xúc phạm anh mà, anh là người bị chịu thiệt thòi mà Taehyung.

"Còn cậu." Không trả lời, Jeon Jungkook hỏi ngược lại anh.

"Tôi không tin, tôi không tin anh ấy là người như thế."

"Nghe này Tae."

Dịu dàng cầm lấy bàn tay đang siết lại của bạn học lớn, cậu vừa mân mê nó vừa thủ thỉ giải thích.

"Tôi biết cậu rất tốt bụng, cậu thà chọn tin tưởng anh ấy còn hơn là chấp nhận sự thật này."

"Vì Taehyung đã đặt niềm tin của mình vào tiền bối Choi."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy xoa dịu của Jungkook làm người ngồi trên giường khựng lại, đôi mắt xinh đẹp mở to vì bị nói trúng tâm tư.

"Tôi không xâm phạm về sự riêng tư của cậu khi chưa được sự cho phép từ chủ nhân của nó nhưng Taehyung cần phải hiểu một chuyện."

Khuỵu một chân xuống, thiếu niên Jeon trông như đang quỳ dưới thân của bạn học Kim cất tiếng ru hời, trao chút hơi ấm để đôi bên cùng thoả mãn giải đi sầu muộn.

Nơi đây có anh và cậu, đơn giản là hai bóng người và một nhịp tim.

"Tôi không quan tâm đến quá khứ, tiến đến tương lai cùng cậu là điều tôi sẽ ưu tiên."

"Hơn nữa, hiện giờ Taehyung không còn một mình."

"Cậu có tôi, Chansik và Moyoung, chúng tôi ở bên cậu."

Rướn người gạt đi hàng nước trong suốt từ đôi mi thanh tú, chúng chảy dọc trên nhan sắc đẹp đẽ của cậu trai trẻ, điều này làm xót lòng của người nào đó.

"Beomseok có thể là một vị khách vô tình ghé qua nơi trái tim cậu, nhưng anh ta không may đã làm cậu đau."

"Khi đó cậu có thể mở cửa để anh ấy rời đi, cả hai không còn liên can gì nữa, vì vậy không cần phải cảm thấy lo lắng cho tiền bối Choi đâu Taehyung."

"Đừng nghĩ 'nhỡ may anh ấy không còn ai chứa chấp thì sao?' hay 'nếu anh ấy muốn ở lại thì sao?', tất cả đều chẳng đáng để cậu quan tâm."

"Nhân hậu là một bản tính tốt nhưng bao dung cho người không cần thứ đó là điều vô vị, đâm ra là nhu nhược."

Mang lòng bàn tay áp sát vào má của mình, bạn học nhỏ cọ phần thịt hồng hào của bản thân vào đó, đôi mắt tròn khẽ chớp nhìn anh với vẻ mặt đầy cảm thông, lời yêu thương sẽ là liều thuốc tốt nhất với một tâm hồn cần chữa lành.

"Thay vào đó Taehyung có thể dành trọn sự quan tâm và dịu dàng của mình cho những người quan trọng của cậu nè."

"Ví dụ là tôi!" Sau đó là một tràng cười khúc khích đến từ bạn học Jeon, kiềm chế cơn buồn cười chập chờn, Jungkook nâng mặt đối phương lên dỗ dành, người gì mít ướt quá đi.

"Thôi nín nào, không khóc nữa, sưng hết cả mắt."

"Hức.."

Hít hít mũi, mọt sách Kim ngại ngùng gật đầu, hai mí mắt đo đỏ cũng khó khăn nhấc lên vì chủ nhân của nó đã khóc tu tu hơn nửa giờ đồng hồ.

"Vào rửa mặt đi, lấm lem như mèo con." Giở giọng đuổi người, đại ca Jeon đẩy bạn học lớn vào nhà vệ sinh với âm điệu như dỗ dành trẻ con.

Chẳng biết Jeon Jungkook của vài phút trước và Jeon Jungkook hiện tại có phải là một người không nữa.

Sau khoảng mười phút tâm sự cùng lương tâm, Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà tắm, lạch bạch đi về phía giường với vẻ mặt khó hiểu, anh thắc mắc.

"Cậu làm gì vậy?" Trước mắt của học bá Kim là hình ảnh chiếc bàn tròn chứa đầy sách vở và bút viết, còn bạn học nhỏ thì ngồi khoanh chân ngay ngắn, tay đặt lên bàn như chờ đợi một điều gì đó.

"Học bài!"

"Không phải cậu bảo sẽ kèm cặp tôi học sao?"

Bất ngờ với câu trả lời của Jungkook, anh chợt nhớ tới lí do cả bọn quyết định đi đến nhà mình, là vì học nhóm.

"Cặp của cậu cũng mất hết rồi, bây giờ không dùng chung sách vở với tôi thì cậu cũng chẳng còn thứ gì để học tập."

Đừng thắc mắc tại sao sách và vở của đại ca Jeon vẫn còn ở đây, trong túi của cậu ngoài bánh kẹo và máy chơi game thì chẳng còn gì nữa đâu, đồ dùng học tập của thiếu niên Jeon luôn để ở phòng, không thèm mang theo nên làm sao mất được.

"Đành chịu vậy."

Thở dài một hơi, cuối tuần anh sẽ đi đến nhà sách để sắm sửa lại chúng. Taehyung chậm chạp ngồi xuống cạnh bạn học Jeon, cầm đại một cây bút, gõ gõ vào đống sách của cậu rồi dò hỏi.

"Môn nào cậu yếu nhất?"

"Không có yếu nhất."

Khác với suy nghĩ của bạn học Kim, Jungkook trả lời một cách vô cùng bình thản, chẳng do dự tìm đáp án.

"Chỉ có tất cả đều yếu thôi." Cảm thấy lời nói của mình có thể gây ra hiểu lầm, cậu bổ sung đầy đủ.

"Haiz.. Vậy cậu ghét môn nào nhất?"

"Các môn Khoa học."

"Thế học nó trước." Tiếc cho đại ca Jeon, Khoa học là môn anh tự tin nhất.

"Ể?"

______________________

"Vậy với vận tốc 80km/h thì người A sẽ mất bao lâu để đi hết quãng đường này?"

"Cứ đi là biết mà."

"..."

______________________

"Khi cậu tiến hành viết phương trình hoá học, phải chú ý vào hoá trị và tính chất của nó."

"Được rồi, khi nãy cậu đã thuộc được hoá trị của O và H, đây là hai nguyên tố cơ bản nhấ-"

"O có hoá trị hai, H có hoá trị một."

"Ừm, giỏi lắm!" Tán thưởng với câu trả lời của bạn học nhỏ, có lẽ Jeon Jungkook phù hợp với Hoá học hơn so với Vật lí.

"Bây giờ thực hành thử nhé, trước khi cân bằng chúng, cậu xem thử hoá trị của OH đi."

"Tôi không biết."

"Bảng tuần hoàn hoá học đây, cậu kiểm tra đã chứ."

"Ba! Hoá trị của OH bằng ba."

"Hả!?"

______________________

"Cầu thận là một búi mao mạch dày đặc, bám sát vào mao mạch là màng lọc có các lỗ nhỏ đường kính từ 30 Å đến 40 Å."

"Chắc cậu cũng biết kí hiệu 'Å' là gì rồi đúng không?"

"Không biết."

"Là Angstrom, tóm lại một đơn vị để đo độ dài nhưng không thuộc hệ SI được thế giới thừa nhận, được dùng khá phổ biến trong cấu trúc sinh học."

"Một Å = 10-10 m."

"Jungkook hiểu chưa?"

"À ừ." Trông mặt cậu chắc hiểu đó.

______________________

"Jungkook à, làm sao cậu vượt qua kì thi tuyển sinh vào trường Seon Kwang vậy?"

"Tôi không biết."

Đại ca nhỏ chống cằm lắc đầu, hình như khi đó cậu ngồi kế một bạn học tên Jungkook nhưng họ khác thì phải. Lee Jungkook? Hay Jae Jungkook?

"Thôi bỏ qua, hôm nay cậu học thuộc hết đống công thức này là được rồi, ngày mai học môn khác."

Vươn vai đứng dậy, Kim Taehyung rất mệt mỏi với cậu bạn họ Jeon, chữ được chữ không, mong là ở môn Toán cậu sẽ có tiến triển hơn.

"Ai cho cậu ngủ? Đi ăn với tôi!!!"

"Cho tôi nghỉ ngơi một chút đi Jungkook." Uể oải lên tiếng van xin, bạn học Kim nằm sấp một khối trên giường.

"Không!!"

Jungkook thấy anh định nhắm mắt liền trèo hẳn lên lưng người ta ngồi, thậm chí còn dùng tay đánh bôm bốp vào bờ vai rắn chắc mấy hồi liên tiếp. Hai cẳng chân trắng trẻo vòng lấy bên hông đối phương, phần da thịt non nớt được đà tiếp xúc cùng chiếc áo nỉ của Taehyung vô tình khiến nó trở nên ửng đỏ hồng hào.

Thịt đào còn non, thông cảm đi!

Tức giận vì bị ăn bơ, đại ca Jeon trực tiếp ngả người ra đằng trước, thành công nằm đè lên người của thiếu niên Kim mặc dù vẫn trong tư thế ngồi bè hai chân thành chữ W. Áp một bên má mềm lên tấm lưng của bạn học bên dưới, cậu chu môi hờn dỗi.

"Đừng có giả vờ, mọt sách nhà cậu đã ngủ đâu chứ."

Vo tròn sợi tơ trong tay, theo thói quen khó bỏ, Jungkook vừa nằm sấp trên lưng người kia vừa bứt những sợi vải bị xù lông, bứt xong thì vo vo thành hình rồi ném đi.

Nhưng dần chán chường với trò chơi con nít này, cậu dùng ngón tay chọt chọt vào tai của Kim Taehyung, thích thú với thú vui mới, bạn học Jeon hết nhéo nhéo đến xoa xoa.

Trong chốc lát, nó đã đỏ ửng hẳn lên, không rõ vì lực tay của Jungkook hay vì một lí do nào khác.

Nhưng bạn học nhỏ ở trên nghịch ngợm đã vô tình quên đi nạn nhân của mình, mọt sách Kim đến giờ vẫn vùi mặt trong chăn nệm.

Anh không ngủ, anh ngại.

Có ai bị người khác ngồi lên người mà vẫn giữ được bình tĩnh thì ra đây nói chuyện với Kim Taehyung, nếu có cũng là người ta, còn anh thì chuẩn bị bốc lửa vì xấu hổ rồi.

Dù cách một lớp quần áo nhưng không cảm nhận được sự mịn màng từ da thịt của cậu là nói dối. Ở khoảng cách gần như thế không chỉ có thể nghe được hơi thở của đối phương mà ngay cả chuyển động của họ cũng khiến xúc cảm của Taehyung nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Trong gang tấc nhỏ nhoi, mọi cái chạm hay một lần đụng của Jeon Jungkook đều khiến cơ thể của bạn học lớn trở nên bồi hồi khó tả, hệ thống thần kinh chằng chịt cũng không kịp phân tích vấn đề.

Đó là chưa nói đến tư thế của cả hai, khối lượng cơ thể của đại ca Jeon cũng chẳng nhẹ nhàng bao nhiêu, bọn họ khi đứng cạnh nhau đã gần như tương đồng 100% về chiều cao lẫn cân nặng chứ nói gì cơ thể bên trong.

Huống hồ trọng lượng của Jungkook còn rất quá tải trong tâm trí của mọt sách Kim, to lớn như vậy làm sao không nặng cho được.

Quan trọng hơn, nằm đè lên lưng học bá Kim không chỉ khiến lồng ngực của anh bị ép chặt, đến cổ họng cũng trở nên khô khốc bởi thiếu hụt không khí và sự ái muội nồng nàn đang chiếm lấy căn phòng.

Luyến tình dựa theo nhịp đập mà dẫn lối đến từng tế bào, len lỏi vào tâm tư của mỗi bộ não, mút mát đến khi chán chê liền đọng lại cặn uyên ương để nơi trái tim biết tương biết tư, lưu tình lưu duyên.

Khó khăn điều chỉnh nhịp thở, Taehyung vỗ vào mắt cá chân của cậu nhằm thông báo anh chuẩn bị ngồi dậy, nếu không nói trước và đột nhiên làm như thế sẽ khiến bạn học Jeon bật ngửa ra sau mất.

"Aa!"

Hét lên một tiếng, cậu gạt tay anh khỏi cổ chân của mình, nơi đây bị bong gân nhẹ bởi cuộc đánh nhau vừa rồi, đặc biệt là gặp một đối thủ đáng gờm như Choi Beomseok khiến phần chân của cậu bị chấn thương nặng nề. Cũng may là chưa đến nỗi nát bét gãy xương, đó là theo đánh giá của ba Kim.

"Jungkook! Cậu sao vậy? Tôi chạm vào vết thương của cậu đúng không?" Hốt hoảng ngồi dậy, Taehyung mang người nhỏ tựa lưng vào tường, cẩn trọng xem xét mắt cá của cậu.

"Cậu bôi thuốc ba tôi đưa chưa?" Nhăn mày nhìn các vệt bầm tím chảy dọc trên đôi chân săn chắc, có lẽ khi nãy anh đã vô tình chạm vào chúng nên bạn học nhỏ mới phản ứng như thế.

"Chưa thay băng luôn đúng chứ?"

Không trả lời câu hỏi của Kim Taehyung, cậu mếu máo lắc đầu. Mặc dù hổ báo cáo chồn nhưng về cơ bản Jeon Jungkook vẫn rất sợ đau nên hành động bôi thuốc để lành thương cậu thường sẽ bỏ qua, ỷ rằng da thịt mịn màng không để lại sẹo khi chúng đóng vẩy dẫn đến việc đại ca Jeon luôn mặc kệ nó.

Đó là thói quen của cậu nên khi được răn đe về chuyện chăm sóc bản thân, Jungkook khá vụng về.

Xác nhận về tình hình trước mặt, mọt sách Kim thở dài, sau đó nhanh chóng xuống giường tìm kiếm hộp sơ cứu y tế của mình. Lọ mọ một hồi anh cũng tìm ra, không nói không rằng, Taehyung trực tiếp nắm lấy cẳng chân của người kia với giọng điệu nghiêm khắc dặn dò.

"Không nghịch, tôi thay băng và bôi thuốc cho cậu." Mặc dù bị đánh nhiều hơn Jungkook nhưng so với thương tích của cậu, bản thân anh vẫn còn khoẻ chán, vết thương của học bá Kim chủ yếu là trầy da hoặc sây sát chân tay mà thôi.

Tuy nhiên, riêng đại ca Jeon thì bị chấn thương vì một áp lực lớn và độ sát thương cao tấn công nên dẫn đến trật khớp hoặc tụ máu bầm ở kha khá chỗ, không nhiều nhưng vết nào vết nấy đều rất nặng nề, sẽ khó điều trị hơn. Ba mẹ Kim vì thế cũng dặn dò bạn học lớn nên dẫn đại ca nhỏ đi bệnh viện nếu các chấn thương của cậu trong thời gian tới không có dấu hiệu phục hồi.

"Vậy cậu nhẹ tay thôi.. Tôi đau..." Nói với âm giọng có chút nhỏ, vài lời cuối cùng thậm chí còn chẳng nghe được nhưng với Kim Taehyung thì hoàn toàn ngược lại, nó rất rõ ràng.

"Ừm, không đau, tôi sẽ nhẹ tay nhất có thể."

Gật gù như đã hiểu, Jungkook dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng, thật sự tin tưởng vào lời nói của học bá Kim, vì anh chưa bao giờ nói dối cậu.

Chăm chú quan sát đối phương hết nặn thuốc đến thoa thoa cho mình làm bạn học nhỏ có chút mê mẩn, vẻ mặt điển trai thường ngày vẫn ở đây, vẫn ở cạnh cậu nhưng sao lồng ngực trông điên đảo thế?

Nó liên tục loạn nhịp vì sự mất khống chế từ chủ nhân họ Jeon, theo bản năng của một đứa trẻ khi tìm thấy thanh kẹo ngọt ngào, đơn giản là một em bé, cậu muốn được nhiều hơn.

Trong ánh mắt luôn lấp lánh hàng dặm vì sao tinh khôi, chẳng màng đến bụi trần ngoài kia, đôi ngươi kiêu kỳ đó là tinh tế của chúng nhân sinh.

Nhưng càng kiều diễm, nó càng u sầu, cuộc đời bắt nó phải kiệt quệ trước lời khóc tỉ tê, sầu đắng nỉ non từng gợn bi thương. Đánh tráo u uất của sự thuần khiết chỉ để ai đấy nhu thuận mà tha thiết cưu mang linh hồn từ lâu đã bị xâu xé trong dằn vặt, mong rằng vị cứu tinh đó sẽ bao dung cho đứa trẻ ấy.

Từng là một bản mẫu trong trẻo, giờ đây nó vẫn vậy chỉ là chẳng một ai dám đến gần để lấp đầy khuyết thiếu của trái tim đấy.

Không đâu, đã có dấu chân của một người khác, anh đang luồng sâu vào van tim đẹp đẽ này, chẳng bao lâu nữa nó sẽ được lấp đầy theo phương pháp trao tình bán duyên thôi. Thật đón chờ!

"Này bạn học nhỏ."

"Jungkook!"

"H-hả?" Giật mình vì tiếng động lớn, đại ca Jeon thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, hai mắt chớp chớp nhìn người đối diện với vẻ mặt ngây ngốc.

"Tôi rửa lại vết thương cho cậu."

"Đau thì phải lên tiếng, tôi sẽ dừng lại ngay."

Sau khi lên tiếng nhắc nhở, Kim Taehyung liền đặt chân của cậu lên đùi mình để tiện cho việc băng bó.

Trước khi đổ thuốc khử trùng còn vuốt ve đầu người ta nhằm trấn an bạn học nhỏ, nhỡ khiến cậu vừa hoảng vừa đau thì phải làm sao? Trẻ con khóc dai lắm.

"Nếu tôi không chịu nỗi thì thế nào đây?" Thiếu niên e dè nhìn chỗ sát khuẩn đỏ tươi, thứ ám ảnh của nhiều em bé nghịch ngợm.

"Cứ cắn vào vai tôi, không được cắn môi hay chịu đựng đâu đấy."

Thản nhiên trả lời, bạn học Kim không hẹn nhích thân đến gần cậu hơn, đẩy vai mình kề sát người đại ca Jeon như để minh hoạ về lời nói của bản thân.

Sau đó anh nhẹ nhàng cầm lọ thuốc khử trùng đổ vào một miếng bông gòn. Bàn tay to lớn tiếp tục di chuyển đến chân của Jungkook, Taehyung dùng miếng bông vừa nãy để lau vết thương, bắt đầu từ trung tâm đến rìa ngoài. Kết hợp cùng hành động đó, thiếu niên Kim liên tục thổi thổi vào chỗ da rướm máu, rất cẩn thận để tránh làm đau Jeon Jungkook.

Lấy một miếng gạc trắng, Kim Taehyung đặt nó vào trọng tâm vết thương rồi dùng băng y tế cố định, kéo kéo quấn quấn vài vòng. Tiếp tục lặp lại hành động đó ở những vị trí bị thương khác, cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc bôi thuốc và thay băng cho đại ca Jeon, vừa may cậu không phàn nàn gì.

Thở phào ngước mắt về phía Jungkook nhưng thứ chào đón anh lại là điều có đập đầu Taehyung cũng chẳng ngờ đến.

Jeon Jungkook không cằn nhằn, cậu không không càm ràm, cậu có đau nhưng cậu không hề kêu la. Vì bạn học nhỏ đã 'gặm' chiếc chăn trong tay thay cho việc 'gặm' bờ vai của mọt sách Kim.

Hai mắt tròn xoe không ngừng động đậy ánh nước, sẵn sàng rơi lệ ngay khi bị mắng hoặc thậm chí là bị doạ cho giật mình. Dù có gượng người đến đâu thì cơn đau từ thuốc khử trùng cũng quá khủng khiếp đối với Jungkook, lúc bị đánh cậu chẳng cảm thấy hề hứng gì nhưng khi sát khuẩn lại đáng sợ như này là điều bản thân đại ca Jeon không thể lường trước.

Luống cuống gỡ chiếc chăn bông trong miệng của bạn học nhỏ, anh cứ ngỡ mình quá nhẹ tay nên cậu chẳng thấy đau, không ngờ Jungkook lại 'cắn chăn chịu đựng' như vậy. Không dám chạm chứ nói gì đến cắn, thiếu niên Jeon dù có bị bắt ép cũng không nỡ cắn vai của mọt sách Kim đâu.

"Đau thì phải nói chứ, cậu làm như thế tôi sẽ xó-"

"Hử? Sẽ làm sao?" Thấy đối phương bỗng khựng lại, cậu nhíu mày khó hiểu.

"S-sẽ không vui, đúng rồi, tôi không vui."

Che giấu sự lấp liếm của bản thân, Kim khờ khạo cố gắng bào chữa cho câu nói vừa vạ miệng thốt ra.

"Tôi bị đau không vui thì thôi mắc gì cậu không vui?"

Không trả lời cậu, anh đưa tay định dọn dẹp chỗ đồ y tế của mình, nhưng chưa kịp chạm đến đã bị gạt ra chỗ khác. Giương mắt thắc mắc, Taehyung cất lời hỏi người đối diện.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu bôi thuốc và băng bó cho tôi rồi, đã đến lúc 'Chim én JeonJeon'(1) trả ơn cậu nè!"

"Phải là 'Chim én tròn tròn'." Hùa theo trò đùa của cậu, anh thêm ý châm chọc.

Mặc kệ bạn học Kim, cậu vừa mở nắp lọ thuốc vừa chuyển chủ đề nói chuyện.

"Mà này Taehyung, sao cậu không đem Mura về đây?"

Đại ca Jeon mắt sáng long lanh khi nhắc đến chú chuột lang đáng yêu của học bá Kim, nếu mang nó đến ký túc xá, cậu sẽ chơi với Mura cả ngày luôn.

"Hửm? Cậu biết em nó rồi à?

"Ừm, cô Kim chỉ tôi."

"Cũng được nhưng sợ phiền cậ-"

"Không có phiền!!!" Hét toáng lên, bạn học nhỏ phồng má đáp trả, đáng yêu muốn chết, phiền nỗi gì?

"Rồi rồi, tôi không muốn vi phạm luật của ký túc xá thôi."

Ở đây không được nuôi thú cưng, đó là quy định được đặt ra từ lâu nên không thể có ngoại lệ.

"Luật sinh ra để lách cưng à!"

"Để tôi xem xét."

Biết không cãi lại đại ca Jeon, mọt sách Kim đành xuống nước đồng ý mang Mura đến đây chung sống cùng họ.

"Yahoo!!"

"Nhưng cậu để bé nó một mình như thế cũng được sao?" Đột nhiên Jungkook khựng lại, nghiêng đầu thắc mắc.

"Hửm? Có vấn đề gì à?"

"Có, chuột lang là động vật sống theo đàn mà? Mọt sách nhà cậu không biết?"

"Không biết."

"Trời ạ, chắc Mura tủi thân lắm khi vướng vào một người chủ như cậu." Lầm bầm trách móc, người gì đâu vô tâm hết sức.

"Tôi nghe hết đấy."

"Cuối tuần cậu rảnh không?" Giả vờ không nghe thấy lời phản bác của Kim Taehyung, Jungkook tiếp tục hỏi.

"Tôi định đi mua sách vở ở nhà sách."

"Tuyệt! Vậy đi chung đi, chúng ta sẽ sắm sửa đồ dùng cho Mura và một người bạn mới cho em ấy, cậu thấy thế nào?"

Phấn khích với ý tưởng của mình, vậy là cậu cũng sẽ sở hữu một bé chuột lang đáng yêu rồi, nghĩ thôi cũng muốn tan chảy.

"Ừm, cũng được."

"Hì hì, tôi cũng đâu cho cậu từ chối."

Cười khúc khích vì sự xuất hiện của những thành viên sắp tới, Jeon Jungkook hí hửng cầm điện thoại nghiên cứu về cách nuôi chuột, chuồng, cát, đồ ăn, vân vân và mây mây, mặc kệ mọt sách Kim bất lực dọn dẹp chỗ thuốc men vừa sử dụng.

"Có đứng dậy chưa? Định nằm ở đó đến đói meo luôn sao?"

"Dạ dạ, tôi ra liền!"

______________________

(1) Chim én:

- Về chú chim én được nhắc trong fic, clark dựa theo một câu truyện cổ tích 'Anh em nhà Heungbu' rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, nó đã từng xuất hiện ở tập run ấy 141/142(?) gì đó. Tóm lại nó cũng na ná với câu chuyện 'Ăn khế trả vàng' của Việt Nam chúng ta nè (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

- Tóm tắt câu chuyện 'Anh em nhà Heungbu':

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có hai anh em Nolbu và Heungbu. Sau khi bố mẹ qua đời, người anh Nolbu lấy hết tài sản và đuổi gia đình em trai ra khỏi nhà. Một hôm, nhìn các con đang khóc lả vì đói rét, Heungbu không thể ngồi yên nên quyết định tìm đến nhà anh trai.

"Chị dâu ơi, chị cho em chút cơm với."

"Cơm cái gì mà cơm hả!"

Vợ của Nolbu lấy muôi cơm đập vào mặt Heungbu. Mùa đông khắc nghiệt thế rồi cũng trôi qua, mùa xuân ấm áp lại đang tới. Chim én làm tổ dưới mái hiên nhà Heungbu.

Một ngày nọ, có một con trăn đang rình mò trườn đến bên tổ chim én.

"Con trăn này! Có đi mau không thì bảo!"

"Mình ơi, hình như con chim én non mới sinh bị rơi xuống rồi!"

Heungbu lấy chỉ buộc lại bên chân gãy cho chim. Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, chim én đã lành vết thương và bay nhảy bình thường trở lại.

Mùa xuân năm sau, bầy chim én quay trở lại mang theo món quà là hạt bầu. Hai vợ chồng Heungbu cẩn thận gieo hạt bầu, chẳng bao lâu thì bầu đâm chồi, ra hoa và kết thành những quả bầu lớn treo lủng lẳng trên giàn.

"Kéo cưa lừa xẻ!"

"Một hai, một hai."

"Hò dô hò dô."

Bên trong những quả bầu là những chiếc rương chứa toàn tiền và gạo. Vợ chồng Heungbu chẳng mấy đã trở thành nhà giàu trong vùng.

Sau khi nghe được câu chuyện của nhà Heungbu, hai vợ chồng Nolbu xấu bụng cũng mon men đến gần tổ chim, dùng tay bẻ gãy chân chim én. Nolbu quấn chặt chỉ xung quanh cái chân gãy của chim én. Năm sau đó, vợ chồng Nolbu trồng hạt bầu chim én thả xuống, ít lâu sau quả bầu cũng lúc lỉu trên giàn.

Trong quả bầu của vợ chồng Nolbu trồng có gì nhỉ?

Quả bầu thứ ba nhảy ra một toán lính, toán lính này phá nát nhà rồi dùng gậy đập lấy đập để lên người vợ chồng Nolbu.

"Ngươi có tội dám bắt nạt và đuổi gia đình em trai Heungbu ra khỏi nhà, có biết không hả?"

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi!"

Trời tối dần, hai vợ chồng Nolbu mất nhà, lại đói meo. Cực chẳng đã, họ đành tìm đến nhà Heungbu. Heungbu thấy anh và chị dâu bộ dạng như vậy thì niềm nở tiếp đón.

Và cứ xuân đến là gia đình nhà chim én cũng về xây tổ bên hiên nhà Heungbu, chim ở mãi đến cuối thu mới bay đi tránh rét.

- Cre: https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=v&board_seq=406033

______________________

Chăm thấy ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top