25. Ngủ

"Quần áo của cậu đây, ướm thử xem có vừa không." Bạn học Kim sau khi lục tung tủ quần áo của mình thì cũng tìm được một bộ đồ khá ưng ý đưa cho Jeon Jungkook, lí do vì mấy cái kia theo anh ước lượng thì khá rộng so với cậu, mặc dù hai người về ngoại hình tương đối khá giống nhau.

"Cảm ơn."

Đáp một tiếng, bạn học nhỏ ôm lấy bộ quần áo đi ra ngoài, cậu có ý định đi vào nhà vệ sinh để thay đồ.

"Đi đâu vậy?"

Thấy cậu định rời khỏi phòng, anh hoang mang đứng dậy mặc kệ cơ thể vẫn còn âm ỉ, trực tiếp kéo tay người kia lại hỏi chuyện.

"Tôi đi thay đồ."

"Sao không thay ở trong đây?"

Khoan! Thấy gia tiên rồi, Taehyung nhớ lúc bị đánh đã bảo vệ đầu óc kĩ lưỡng lắm mà, sao bây giờ nói năng khờ khạo vậy, cứ kiểu này thì vạ miệng chết mất.

"Jungkook à, k-không phải, ý tôi là cậ-"

Cái gì thế!?

Không ngại ngùng, không tức giận, không mắng mỏ, đại ca Jeon trực tiếp cởi chiếc áo dính đầy bụi bặm của mình vứt sang một bên, chẳng chút xấu hổ.

"T-tôi đi ra ngoài, khi nào xong cậu nói một tiếng nhé!"

Lắp bắp vài từ, đối phương không ngại nhưng anh ngại, cố gắng lắm mọt sách Kim mới không nhìn vào làn da trắng nõn của cậu, gồng đứt gân.

Trông thấy anh bạn cùng phòng đang đỏ mặt vì sự loã thể của mình, bạn học Jeon mỉm cười gật đầu, đến khi cánh cửa đóng lại hết cậu liền cởi sạch quần áo còn lại trên người, sau đó mặc vào chiếc áo hoodie xám(1) cùng quần thun của anh.

Trông tổng thể khá ổn áp, trừ việc chiếc áo lúc ướm thì vừa vặn nhưng khi mặc vào thì có hơi rộng so với cơ thể của Jungkook. Bù lại nó rất vừa ý cậu bởi sự thơm tho đầy thân thuộc, là hương trà đặc trưng của Kim Taehyung.

Quanh quẩn nơi đầu mũi tròn xoe, mùi thơm dịu nhẹ từng chút chiếm lấy toàn bộ cánh phổi nhỏ bé, nong nó đến khi căng đầy, cậu thở một hơi thật thoả mãn.

"Cậu xong chưa?" Trong chốc lát, hình ảnh bạn học đầu tròn đang vùi mặt vào cổ áo hít lấy hít để đã bị phá tan bởi giọng nói nào đó, cậu bừng tỉnh, ngại ngùng trả lời người đằng sau cánh cửa.

"X-xong rồi."

Không đáp, anh một mạch mở cửa bước vào, ngước mắt nhìn người đối diện rồi bỗng chống cứng đờ ở đó.

"Sao vậy? Xấu lắm sao?" Đại ca Jeon hiếu kì quan sát, cũng đâu có tệ đến mức thảm hại đâu nhỉ?

"Không có."

"Hợp với cậu lắm."

Chẳng một ai biết đâu, khi đứng ở ngoài chờ đợi thiếu niên Jeon, học bá họ Kim đã đê tiện đến mức nào.

Anh gần như phát điên bởi hàng loạt suy nghĩ của mình, Taehyung đã không ngừng tưởng tượng Jungkook sau khi mặc quần áo của bản thân thì trông sẽ thế nào, đáng yêu không, xinh xắn không, đủ trò trên đời. Có chập anh còn muốn kích hoạt nhãn thuật để nhìn xuyên tường, xấu xa đến thế là cùng.

Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, đánh bay sành sạch mọi tưởng tượng trong đầu, trước mắt Kim Taehyung vẫn là đại ca đào non đẹp đẽ, vẫn chằng chịt băng gạc trắng tinh.

Tuy nhiên, hiện tại cậu đang mặc đồ của anh, là của anh!

Tay chân bị quấn băng kín mít nhưng mặc chiếc hoodie vào trông ngốc nghếch chưa kìa, nó hơi lớn và dài so với cậu thì phải, không sao vẫn dễ thương chán.

"Mặc ổn mà đúng không?" Không trả lời mọt sách Kim, cậu gật gật đầu.

"Vậy đi ngủ thôi."

Nói rồi anh đi đến chiếc tủ đầu giường tìm tòi thứ gì đó.

"Jungkook ngủ trước đi, tôi đi tìm cái đèn ngủ cái đã."

Bản thân anh không cần nó thì vẫn yên giấc say nồng nhưng với bạn học nhỏ là không thể. Kim Taehyung để ý mỗi lần đi ngủ cậu đều sẽ bật đèn ngủ, chắc Jungkook không thích bóng tối và để cậu thức trắng vào đêm nay cũng không phải là một ý tưởng hay.

Jeon đại ca gật gù như đã hiểu, nhưng vấn đề ở đây là cậu sẽ ngủ ở đâu? Sao anh không đưa chăn hay nệm để cậu trải xuống thế?

Mang một bụng khó hiểu, Jeon Jungkook đến gần bạn học lớn, tay nhỏ vỗ vỗ vào vai anh.

"Hửm?"

"Chăn và nệm cậu để ở đâu vậy?"

"Để làm gì?" Lần này đến Taehyung thắc mắc.

"Thì tôi trải ở dưới để ngủ, hay cậu tính để tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo thật à?"

Jungkook bất mãn lên tiếng, bộ học bá Kim là đồ ngốc sao?

"Haha.. Giường tôi rộng mà ông trời con, lên đó ngủ đi."

"Tôi ngủ ở dưới cho." Anh phì cười vì khuôn mặt nhăn nhó của bạn học Jeon, ra là hiểu lầm, xót còn không hết chứ ở đó cho cậu nằm dưới đất.

"Sao thế được, cậu là chủ căn phòng này mà."

"Lanh chanh quá, tôi xuống nhà lấy điện thoại, trễ rồi ngủ đi." Bỏ lại một câu, mọt sách Kim rời đi trong ánh mắt mơ hồ của bạn học Jeon.

Chẹp miệng một tiếng, không chỉ Kang Moyoung mà cả Kim Taehyung cũng bị Oh Chansik lây tính càm ràm của mình luôn rồi.

Khẽ đảo mắt xung quanh, bây giờ Jeon Jungkook mới có dịp quan sát căn phòng của Taehyung. Quả là học bá, đâu đâu cũng là sách, không kệ thì giá, bàn học của anh cũng dán đầy đống công thức khó nhằn, nhìn thôi cũng muốn hoa mắt chứ nói gì áp dụng.

Bỗng ánh mắt của cậu dừng lại ở một kệ tủ trống trơn, trống ở đây là không có sách chứ không phải không có đồ. Khoái chí đến gần, đại ca Jeon tò mò cầm lấy khung ảnh khi còn bé của chủ căn phòng.

Một cậu nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi đang choàng chiếc áo màu xanh lá đầy ngộ nghĩnh, trên mái đầu non nớt là chiếc vương miệng lấp lánh, rất điển trai và ra dáng một hoàng tử bé(2). Gác một chân lên đùi, bạn học lớn mặt mày nghiêm trang nhìn vào ống kính, vừa ngố vừa hài. Tuy nhiên trong mắt mê muội của bạn học Jeon thì đây chính là kiệt tác của tinh hoa nhiếp ảnh gia, rất đáng yêu, dễ thương quá đi, ăn trộm được không nhỉ? Bắt về nuôi thì có bị mắng không??

Say mê ngắm nhìn khung ảnh trên tay đến nỗi có người bước vào phòng cậu cũng chẳng hay chẳng biết.

"Jungkook, cậu xem cái gì vậy?"

Kim mọt sách chẳng biết đã ở trong phòng từ bao giờ, anh nhẹ nhàng tiến đến đặt cằm lên vai của cậu, dụi đầu vào hõm cổ thơm tho, tiếp tục thắc mắc.

"Trông ngốc chết đi được, cậu xem làm gì thế?" Biết thế anh tiêu huỷ nó cho rồi.

Không trả lời, cả người của đại ca Jeon giờ đây đã ửng đỏ như một trái đào trĩu quả, chẳng non nớt như dạo đầu vì hành động đầy mè nheo từ Kim Taehyung. Không dừng lại ở dụi dụi cọ cọ, anh tiếp tục gục mặt, nghiêng sang một bên, từ góc bên dưới mà giương mắt nhìn vào má đào hồng hào của Jungkook.

Sắc đỏ được đà dần lan rộng ra, kéo dài đến tận đôi tai mẫn cảm rồi gáy non mịn màng, đâu đâu cũng mềm nhũn trông yêu nghiệt chưa kìa.

Chọc ghẹo người ta đến chán chê, bạn học Kim thu liễm đứng thẳng người dậy, di chuyển đến đống chăn nệm vừa mang tới, trực tiếp trải ra dưới sàn, sau đó nằm bẹp xuống.

"Ngủ thôi Jungkook, khuya lắm rồi."

Sự ngại ngùng tiếp tục phảng phất dạo quanh nơi đây, nạn nhân của sắc tình vừa rồi vẫn còn thẹn thùng mắc cỡ nhưng thủ phạm thì vẫn nhởn nhơ bình thản, đáng ghét quá đi.

Vỗ vỗ hai má mềm, bạn học nhỏ để khung ảnh về vị trí ban đầu, sau đó liền trèo lên giường, quấn chăn kín mít cứ như sợ người nào đó sẽ gặm nát thịt của mình.

Ánh sáng lập loè từ chiếc điện thoại đã được bật lên sau khi bóng đèn trần dần tắt ngỏm, không tìm được đèn ngủ thì mình lấy đèn pin từ điện thoại làm đèn ngủ.

Thiếu gì cách, chỉ có bao biện lý do mới là thứ không bao giờ có thể thực hiện. Học bá Kim cũng quá thiên vị cho vị đại ca nào đó rồi.

______________________

"Ưm.."

Âm thanh khe khẽ vang lên, một bạn nhỏ đã tỉnh dậy. Từ trong cơn mê man, Jungkook lười nhát mở mắt, trước mắt của cậu là trần nhà đơn điệu, chẳng có gì đặc sắc, vẫn là căn phòng đầy ấm áp của bạn học Kim.

Cảm giác nhồn nhột bên hõm cổ, cậu đưa tay lên định gạt thủ phạm ra liền khựng lại. Kim Taehyung chẳng biết từ khi nào đã trèo hẳn lên giường, dồn đại ca Jeon vào một góc rồi ôm người ta ngủ ngon lành.

Mặt dụi vào cổ, tay choàng qua vai, bên còn lại vẫn cầm chiếc điện thoại đang dần sập nguồn vì phải hoạt động xuyên suốt đêm dài. Chân này đan chân nọ, chiếc chăn mềm mại cũng tương tự chiếc gối nằm mà bị ném xuống bên dưới, yên vị chèm nhèm.

Hơi thở trầm ấm của thiếu niên Kim tiếp tục phì phò trong hõm cổ làm đại ca Jeon ngại đỏ cả mặt. Chiếc gáy trắng trẻo từ lâu đã bị hun nóng cho hừng hực hồng hào.

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook đã được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác một cách trông thấy.

Khó khăn di chuyển, cậu cẩn thận nhích người ra khỏi chú gấu nâu kế bên, nhưng càng tách ra anh càng bám lại, mệt mỏi với biểu hiện của người nọ, Jungkook vừa ngồi dậy vừa vỗ vỗ xoa lưng cho bạn học lớn như con nít.

Vậy mà thành công mĩ mãn, Taehyung hài lòng ôm lấy gối ôm từ cậu, buông tha quả đào bụ bẫm của mình.

Vươn vai một cái, cậu chậm chạp đi vào nhà vệ sinh, đánh răng bằng bàn chải dùng một lần, bạn học Jeon lười biếng mở miệng chải răng. Tạt nước lên mặt đến khi tỉnh táo mặc dù tình thế khi nãy đã khiến cậu kinh thiêng động địa, đến mắt còn chẳng thèm chớp.

"Jungkookie dậy rồi sao?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, là mẹ Kim.

Cậu chào buổi sáng một tiếng rồi nhanh chân đi vào bếp phụ Park Areum chuyện nấu nướng, dù gì Jungkook cũng khá rành rọt về những điều này.

"Mấy nhóc kia chưa dậy sao con?"

"Chưa ạ."

"Jungkookie dậy sớm ghê, không giống gấu béo nhà cô chút nào."

Tán thưởng cậu bạn đang phụ mình nhặt rau, người phụ nữ trung niên không quên trêu chọc đứa nhóc lớn nhà mình mà không biết người đánh thức Jungkook thường ngày luôn là chú gấu mà bà vừa bêu xấu. Tình cờ hôm nay cậu dậy sớm thôi..

Phì cười với những biệt danh ở nhà của mọt sách Kim, rất phù hợp với Taehyung của cậu.

"À đúng rồi, Jungkook cho Mura ăn giúp cô với, từ qua đến giờ bận quá nên cô quên mất tiêu."

"Mura? Là ai vậy ạ?" Khó hiểu với cái tên xa lạ, chẳng lẽ học bá Kim còn có chị gái hay em gái nào sao? Nhưng cụm từ 'cho ăn' thì chắc không phải là con người rồi.

"Là bé chuột lang của Taetae đó con, chuồng của Mura ở dưới hộc tủ bếp nên chắc tụi con chưa phát hiện ra bé cũng đúng."

Nghe theo lời chỉ dẫn từ mẹ Kim, bạn học nhỏ lọ mọ đi tìm chú chuột tên Mura của mọt sách Kim. Đây rồi!

Một khối thịt múp míp đang nằm một cục ở trong góc chiếc chuồng xinh xắn. Con chuột lang lười biếng cử động trong ánh mắt đầy lấp lánh của Jeon Jungkook. Nếu bây giờ so sánh độ tròn của nó với đôi ngươi của bạn học Jeon thì không biết ai sẽ là người chiến thẳng nhỉ?

Cẩn thận đưa tay ôm lấy chú chuột có màu lông trắng vàng lên, đại ca nhỏ mắt đối mắt với nó, hai sinh vật đáng yêu cùng nhìn nhau, không biết Mura có cảm giác gì với Jungkook nhưng trông phản ứng của cậu thì chắc chắn thiếu niên Jeon rất hứng thú với em nó rồi.

Khung cảnh đầy dễ thương này đã được mẹ Kim đứng từ xa cầm máy ảnh ghi lại, bà rất thích chụp ảnh, trùng hợp là chồng và con trai của Park Areum cũng vừa vặn say mê ngắm nó.

Ba con họ Kim đều yêu thích các tác phẩm ấy không phải do chúng quá đặc sắc hay sự độc đáo đầy nghệ thuật, chỉ đơn giản vì trong ảnh đều có người họ thương.

Chẳng hay sự tồn tại của chiếc ống kính đang chiếu về mình, Jeon Jungkook vẫn say mê đùa giỡn cùng chú chuột nhỏ nhắn. Mura có vẻ thoải mái với những động chạm của Jungkook, nó rất ngoan ngoãn để cậu gãi lưng xoa bụng cho mình.

Không biết cậu thật sự là ngoại lệ của nó hay vì một lí do nào đó mà chú chuột đanh đá và bướng bỉnh thường ngày giờ đây đã hiền lành đến bất ngờ, cả chủ nhân họ Kim của Mura cũng đừng hòng được nó để yên để cưng nựng chứ nói gì đến người lạ.

Đột nhiên mẹ Kim đặt chiếc máy ảnh sang một bên, bà tiến đến kế bên cậu, giọng có chút giống như tâm sự cùng con trai.

"Lâu lắm rồi Taetae chưa chủ động tâm sự cùng cô về chuyện bạn bè của thằng bé."

"Nhưng gần đây thì khác, Hyungie nói với cô là thằng bé vừa đi chơi ở hồ Seokchon. Taehyung có chụp cho cô xem ảnh móc khóa nhóm, đồ ăn trưa và trò bingo, cô đoán người thằng bé đi cùng là tụi con."

"Trông Taehyung rất vui, người làm ba làm mẹ như cô chú đây thì luôn muốn con cái của mình sẽ thật hạnh phúc và vui vẻ."

"Trong tất cả những người mà Hyungie đã từng quen biết và thân thiết đến tận lúc này, cô tin tưởng vào Jungkookie nhất."

Bàn tay đang nghịch ngợm của đại ca Jeon bỗng dừng lại, mẹ Kim ngước mặt nhìn bạn học nhỏ với ánh mắt rất hiền dịu, bà mỉm cười nói tiếp.

"Taehyungie bây giờ đã gần đến tuổi trưởng thành, cô chú cũng không muốn can thiệp thêm vào cuộc sống của thằng bé. Nhưng không lo lắng chính là nói dối, nên Jungkookie giúp cô một chuyện nhé?"

"Cháu sao?"

Không trả lời cậu, Park Areum chỉ khẽ mỉm cười.

______________________

Đứng ngẩng ngơ trước khu hàng thực phẩm, trong bán não nhỏ bé của Jeon Jungkook đang không ngừng suy nghĩ, mơ hồ chẳng biết bắt đầu từ đâu về lời nói của mẹ Kim khi sáng.

Hiện tại bốn bạn học đang ở siêu thị để đi chợ theo yêu cầu của vợ chồng họ Kim, vì cả bốn đều bị chấn thương nên họ đã xin phép cho các cô cậu nghỉ phép một ngày. Nhưng lười biếng ở nhà thì không được, thế là bọn nhóc này phải có mặt ở đây để làm nhiệm vụ được giao.

"Hai kí khoai tây, ba kí súp lơ."

"Quầy rau rủ ở đâu nhỉ?"

"Trước mặt cậu đấy xám xịt, bị ba Kim đánh xong sảng luôn à?"

Moyoung tiếp tục giở giọng càm ràm, chuyện là sáng nay khi biết bản thân được nghỉ học, Oh Chansik theo bản năng liền nhấc mông định đi làm thêm và bị Kim Taehoon phát hiện, khỏi nói cũng biết ông cốc đầu y mấy cái liên hồi, trực tiếp cấm y không được tự ý đi làm khi chưa phục hồi hoàn toàn.

Sau khi mua bán thông tin từ tiểu thư Kang, ba Kim đã có luôn số điện thoại của ông ngoại Chansik, y chỉ cần vi phạm, ông liền gọi điện đến Jeju báo tội, không bao che cho bạn học Oh.

"Ông đây còn chưa xử tội tiện nhân đâu đấy, đừng giả ngốc!"

Liếc xéo người kế bên, bạn bè bán đứng lẫn nhau cơ đấy. Lắc đầu chán nản, hai bạn học tiếp tục lựa lựa chọn chọn đồ ăn theo tờ ghi chú.

"Jungkook à, cậu chỉ tôi lựa dưa hấu với."

"Jungkook!"

"H-hả?" Mải mê suy nghĩ, cậu vô tình lơ mất bạn học lớn kế bên đang không ngừng luyên thuyên đủ điều.

"Cậu bị đau ở đâu sao?"

Nãy giờ anh thấy cậu cứ suy tư về điều gì đó, vì là quyền riêng tư của người khác nên Taehyung cũng chẳng dám hỏi, nhưng cho anh 'ăn bơ' không phải là một ý kiến hay đâu đại ca Jeon.

"Không có, cậu cần tôi giúp thứ gì đúng không?"

"Ừm, tôi không biết chọn dưa hấu."

Chỉ tay về chỗ những trái dưa tròn trịa đằng xa, học bá Kim khá thích ăn nó. Tuy nhiên để đánh giá độ ngon và ngọt chỉ thông qua lớp vỏ xanh lục đầy cứng rắn kia thì anh làm không được.

"Đến đây đi."

Chẳng biết từ khi nào, bạn học Jeon đã đứng trước khu bán dưa hấu tươi ngon của siêu thị, vẫy tay muốn kêu mọt sách Kim đến đây, dù có ngốc nghếch hay khờ khạo đến đâu thì ít nhất cũng phải biết đi chợ, đó là phương châm sống của cậu.

"Đầu tiên phải nhìn vào rốn của trái dưa, thấy không?" Ngón tay trắng trẻo xoa xoa phần da rám nâu của vật trên tay, mô tả cái rốn để bạn học Kim có thể dễ dàng tiếp thu.

"Gọi là rốn dưa hấu vì chỗ này được tạo ra do hoa của nó đã rụng và để lại vết."

"Nếu phần rốn của quả dưa to thì chứng tỏ phần vỏ sẽ dày, ruột nhạt và có nhiều hạt."

"Tuy nhiên, nếu phần rốn nhỏ thì chứng tỏ quả dưa này có vỏ mỏng, phần ruột sẽ ngọt. Vì vậy, khi cậu đi mua dưa hãy chọn quả có phần rốn nhỏ và hơi lõm một chút."

Đại ca Jeon như nói đúng chuyên môn liền thoăn thoắt không ngừng, đôi môi nhỏ theo thói quen vẩu lên trông rất đáng yêu, hai mày thanh vì tập trung mà không ngừng nhíu lại tỏ vẻ nghiêm trọng. Từ đầu đến chân, nơi đâu cũng yêu nghiệt chết người.

"Bên cạnh về rốn quả, cậu còn phải chú ý về cuống dưa để dự đoán quả đã chín hay chưa."

"Ở trường hợp cuống dưa có màu xanh, nguyên nhân có thể là do nó bị hái quá sớm, tóm lại là chưa chín."

"Ngược lại, nếu cuống dưa nhỏ và héo khô, càng xoăn thì chứng tỏ nó đã 'đủ tuổi' để 'làm thịt' rồi đấy!"

"Tuy nhiên, cần quan sát kỹ lưỡng vì có những quả dưa bị héo cuống do chết dây, nên có thể là quả dưa non chưa chín già, ăn sẽ rất nhạt."

"Vậy còn gõ gõ vào quả dưa? Tôi thấy mẹ thường hay làm thế."

"Nhiều lúc lười xem cuống với rốn thì người ta thường làm như vậy."

"Cậu 'đánh' nó phát ra tiếng 'bịch' thì chứng tỏ là quả già, ăn khá ổn."

"Âm thanh đanh hơn là dưa non. Âm thanh kêu 'bộp bộp' là dưa chín già nhưng bị nẫu ruột bên trong, không nên mua."

"Mẹo vặt chỉ có nhiêu đó thôi, còn tuỳ vào nhân phẩm và linh cảm nữa, cũng hên xui lắm."

"Vậy chúng ta thực hành thử đi."

Không biết từ bao giờ, không chỉ một mình học bá Kim mà đến tận hai nghịch ngợm nào đó đã xuất hiện để lắng nghe giáo sư Jeon chỉ dạy.

Sau đó là hình ảnh ba bạn học cùng nhau đem cân quả dưa được cho là rất tươi ngon theo kiến thức đã được tiếp thu từ Jeon Jungkook và người cà thẻ thanh toán là đại ca Jeon chứ ai.

Không biết lí do vì sao mẹ Kim đưa thẻ cho cậu, chắc do mặt bạn học nhỏ uy tín nhất trong cả bọn.

______________________

"Đứa nào chọn dưa tài thế?"

Ba Kim vừa bổ quả dưa khổng lồ sau khi cả nhà đã ăn uống no nê, đây là món ăn tráng miệng vào ngày hôm nay, nhưng e là các bạn nhỏ phải ngậm đắng nuốt cay một bữa rồi.

Vỏ vừa dày vừa cứng, chọi đá có khi cũng nát. Bỏ qua phần vỏ bướng bỉnh, mọi người tiếp tục quan sát vào phần ruột của quả dưa hấu với vẻ mặt không mấy dễ chịu.

"Sao mấy đứa lựa được quả này hay vậy?"

Ruột thì buồn chán không màu, đến đỏ cũng nhạt nhoà chẳng mấy hưởng ứng, hạt đen đua nhau chạy dài khắp thịt dưa bạc bẽo, chúng sinh tồn còn dữ dội hơn sắc thái của quả dưa nữa.

Chốt lại là không thể ăn chứ nói gì đến thưởng thức.

"Con nhớ chọn quả có rốn nhỏ nhất đó."

Cái rốn của Kang Moyoung miêu tả chính xác bằng một cái nắp chai, cũng be bé xinh xinh.

"Cuống quả dưa rõ ràng héo khô rồi mà."

Chansik à, nó còn tươi hơn chỗ hoa mười giờ của cô chú ở ngoài sân nữa, héo chỗ nào thế con?

"Con gõ kĩ lắm đấy, nó đã kêu 'bộp bộp' mà."

Mọt sách Kim không vỗ bằng một tay, anh xem nó là trống mà dùng hai tay vỗ như múa lân cơ.

"Haiz.. Thôi tốt nhất ăn xong thì giải tán hết cho tôi, ở đây hết nghịch lại phá."

"Cô ơi, Taehyung làm vỡ lọ kẹo rồi."

Trong lúc mọi người đang hí hửng bổ dưa hấu ăn thì bạn học nhỏ lại đi thăm dò khu bếp, nơi có một lọ kẹo trông rất ngon mắt được đặt ở ngăn tủ đồ ăn đóng hộp của gia đình Kim.

Mặc dù rất thèm thuồng nhưng cậu không dám tự tiện lấy kẹo, mãi đến khi bạn học Kim đang dọn bát bỏ vào bồn rửa thì vô tình bắt gặp đôi mắt long lanh của thiếu niên Jeon.

Sau khi tra hỏi, anh liền với tay lấy nó cho cậu nhưng vốn chiều cao của cả hai khá giống nhau nên Jungkook lấy không được thì Taehyung cũng tương tự thôi.

"Được không đấy Tae?" Lo lắng nhìn dáng đứng của anh, cậu đổ từng giọt mồ hôi lạnh, nhón nhón như thế lỡ mà mất trớn thì có dập mặt u đầu.

"Cậu cứ lo xa.. A! Lấy được rồi!"

Hào hứng hô lên, học bá Kim đã ôm được lọ kẹo xuống nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Vì dùng sức để nhón người nên cơ thể của anh liền tăng nhiệt độ, các lỗ chân lông cũng giãn nở, từng tuyến mồ hôi từ đó bị kích thích rồi tuôn ra như mưa.

Ra mồ hôi quá nhiều dẫn đến việc tay của Kim Taehyung ướt đẫm và đầy trơn trượt, chưa kể còn tiếp xúc với lọ kẹo thuỷ tinh và điều tiếp theo diễn ra chính là tình huống khi này, rất nhanh chiếc lọ ấy đã tan tành nát bét nhờ một công của bạn học Kim.

Để trả ơn người giúp mình lấy kẹo, đại ca Jeon không nói không rằng chạy ra ngoài thông báo cho mẹ Kim với vẻ mặt không thể vô tội hơn.

"..."

"Vợ à, bình tĩnh đi em!"

______________________

(1) Hoodie xám của Taehyung:

(2) Taehyungie baby:

BONUS:

(*) Tư thế ngủ của hai em:

(**) Chú chuột của Taehyung (Mura):

(***) Mẹo chọn dưa hấu:

- Cre: https://vietnamnet.vn/meo-chon-dua-hau-ngot-lim-cuc-don-gian-khong-phai-ai-cung-biet-740768.html

- Ngựa ngựa thêm vô cho đỡ nhạt chưa cũng có biết đi chợ bao nhiêu đâu, cũng cỡ bé Tae trong đây..

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top