24. Gia đình họ Kim

"Kim Taehyung! Jeon Jungkook!"

Ở mọi hẻm đường, người ta sẽ thấy có đôi bạn thân, một chuột và một mèo đang không ngừng lăng xăng khắp nơi để tìm kiếm tung tích của hai người bạn của họ.

Kang Moyoung khập khiễng nhấc từng bước, không biết đã mấy giờ, cơm nước chẳng đến đâu. Cô gái nhỏ sau khi đánh nhau tả tơi liền gặng sức đi tìm những người bạn còn lại.

Và thật may cho cô khi gặp được Oh Chansik đang phì phò dựa vào một gốc cột điện. Sau khi đánh thức y thành công, Moyoung và bạn học Oh đã cùng nhau lên đường giải cứu đôi bạn gấu thỏ kia.

"Ai quen vậy ta... A! Xám xịt, bên này, bên này nè!"

Hét toáng lên, cô chạy đến đỡ người Jeon Jungkook dậy, hốt hoảng khi chứng kiến gương mặt bầm dập cùng cơ thể vô lực của cậu, cả hai nhanh chóng dìu đại ca Jeon đứng dậy. Tay này đan chân kia, ba bạn học trẻ khó khăn di chuyển tìm kiếm vị học bá ngốc nghếch không biết đã lạc lối nơi nào.

"Hộc.. Cậu làm gì mà nát bét hết vậy Jungkook?" Chansik mệt mỏi thắc mắc, nếu trong số bọn họ thì cậu là thảm hại nhất rồi.

"Một chọi 20 sao?"

"Không phải."

"Hửm? Chứ là-"

"Kim Taehyung!"

Một tiếng thét động trời vang lên, Kang Moyoung vô tình đánh mắt đến một con hẻm nhỏ, rất tối nhưng với thị lực khá tốt, cô đã phát hiện ra bóng dáng quen thuộc. Bạn học Jeon – Oh theo lời cô mau chóng tiến đến, những đôi mắt của họ không ngừng mở to kinh ngạc.

Chẳng thể tin được, cả cơ thể của bạn học lớn giờ đây đều chằng chịt vết thương, chiếc áo đồng phục đã nhuốm rực sắc đỏ khó nói, nơi mỹ miều luôn được đại ca Jeon nâng niu giờ đây vẫn còn rướm máu hừng hực, chảy dọc gò má đến khoé môi đẹp đẽ. Đâu đâu cũng lưu giữ tàn tích đau đớn.

Mặc dù thiếp đi nhưng vẫn có thể thấy trước khi bất tỉnh, Taehyung đã chống chọi vô cùng mạnh mẽ, bằng chứng là tư thế đến giờ của mọt sách Kim vẫn đang trong tình trạng bảo vệ thân thể tuyệt đối, tránh khả năng tổn thương nhiều nhất. Hai cánh tay của anh dù đã trầy da nát thịt nhưng nó vẫn còn ôm chặt lấy phần cổ và đầu, đôi chân thon dài cũng co quắp lên tận ngực.

Vừa đáng thương vừa tội nghiệp, rốt cuộc bạn học lớn đã bị lũ khốn kia hành hạ trong bao lâu và tàn nhẫn như nào mà để lại những vết thương khủng khiếp như thế?

Đánh đập người không còn khả năng tấn công? Hèn nhát và kinh tởm là các cụm từ phù hợp nhất để diễn tả về chúng.

Thương xót ôm cả cơ thể bê bết máu của Kim Taehyung vào lòng, Jungkook sau khi chứng kiến khung cảnh này dường như còn đau đớn hơn hàng trăm lần so với việc bị chấn thương đến thảm hại của mình.

Xén thịt cắt đau cũng chẳng bằng sự dằn vặt của đại ca Jeon lúc bấy giờ, không ngừng tự trách bản thân, tại sao cậu lại không đứng lên, tại sao lại không chạy đến để cứu anh?

Cứ ngỡ đẩy học bá Kim trốn thoát khỏi Choi Beomseok là điều an toàn nhất mà cậu có thể thực hiện để bảo vệ anh, vậy cớ sao Taehyung lại thành ra nông nỗi này chứ?

Khóc nấc lên, bao nhiêu sự đau đớn cùng tủi thân đều tuôn trào ra ngoài, Jeon Jungkook muốn khi tỉnh dậy sẽ được anh ngồi kế bên an ủi kia mà?

Mọt sách khờ khạo của đại ca Jeon sẽ ân cần hỏi han cậu có sao không, sau đó anh sẽ khen cậu thật giỏi giang, rồi Taehyung sẽ nói cậu là số một, đủ thứ trên đời mà bạn học nhỏ đã từng tưởng tượng. Đó là điều mà Jeon Jungkook luôn mong muốn, chứ không phải là một thân thể bầm dập như vậy.

"K-không khóc.."

Đột nhiên một giọng nói trầm trầm bỗng vang lên, rất nhỏ, thậm chí là thì thào, nhưng cả ba đang cùng chụm đầu bên bạn học Kim nên âm thanh đó đều được bọn họ tiếp thu một cách rất rõ ràng.

"Taehyung, cậu ổn không?"

"Cậu không sao chứ? Vết thương có bị hở miệng hay đọng máu ở đâu không?"

"Tae.."

"Ổn.. T-tôi ổn, không khóc.." Taehyung cùng gương mặt sưng vù đang cố gắng nặng ra một nụ cười nhằm xoa dịu ba bạn học, trông méo mó buồn cười không chịu được. Học bá Kim run rẩy híp mắt, thể hiện bản thân hoàn toàn ổn mặc dù bên trong đang âm ỉ đau đớn.

"Đau thì bảo đau.."

"Bịp... Cậu bịp với ai hả?" Nói rồi Jungkook khóc to hơn, ụp hẳn mặt vào bụng của Taehyung huhu ngon lành.

"Áa.."

"Jungkook à, bĩnh tình lại đi, mọt sách Kim mặt mày xanh lè rồi kìa."

Tiểu thư Kang và bạn học Oh hốt hoảng kéo đại ca nhỏ ra nhưng càng kì kèo thì cậu càng mè nheo bám chặt vào Kim Taehyung, nhất quyết không đứng dậy.

"Bây giờ có chịu nhấc mông đi không?"

"Hay để cả bọn nhiễm trùng chết hết ở đây?"

Quả là Oh Chansik, lúc nào cũng hung dữ như thế, tính đến hiện tại, y là người duy nhất không bị quá nhiều thương tích trong cả bốn đứa. Chính vì vậy, chú mèo họ Oh phải nhận nhiệm vụ hộ tống bọn này về nhà trước khi quá muộn.

"Hức.."

"Nín!"

"C-cậu đừng.. Mắng Jungkook.."

"Một chút đến cậu đấy."

Giở giọng đe doạ, Chansik đỡ tất cả đứng dậy, chậm chạp di chuyển rời khỏi nơi này.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Moyoung bèn lên tiếng, nhiệt độ bên ngoài ngày càng lạnh buốt, nếu ở đây lâu hơn e là sẽ chết cóng mất.

Phải rồi, bạn học Oh bắt đầu suy nghĩ, nếu đi về nhà trọ của y thì thật rất xa, lại còn nghịch đường nữa. Nhà của Moyoung và Jungkook thì càng không thể, họ còn chẳng biết thời gian hiện tại là bao nhiêu, nhưng theo dự đoán của y thì qua 7 giờ là ít, ký túc xá cũng đóng cửa nốt. Với những vết thương loang lổ như thế thì không thể trèo qua hàng rào của trường được.

"Hay gọi anh Woojin đi đại ca, anh ấy chẳng keo kiệt đến mức không thể chi trả một đêm cho bọn mình đâu nhỉ?" Vừa nghĩ ra sáng kiến, tiểu thư Kang lên tiếng.

"Cậu muốn anh hai biết chuyện rồi cạo đầu tớ luôn hả momo?"

Cũng đúng ha... Để anh Woojin biết thì cô cũng no đòn với bác Lim mất.

Chẹp miệng, Chansik tiếp tục tìm cách, ban đêm ở ngoài sẽ rất nguy hiểm, nếu thuê khách sạn thì an toàn hơn nhưng phải tốn tiền mua bông băng y tế nữa, quan trọng là số tiền ít ỏi của họ đã bị 'bào hết' bởi bốn que kem khi chiều rồi. Còn nếu bắt taxi..

Thành công đi ra con hẻm, trời ạ, con đường trống hoắc, trễ lắm rồi.

"10 giờ hơn rồi này."

Kang Moyoung lắc chiếc điện thoại trên tay, chiếc cuối cùng còn pin trong bốn đứa, xui tận kiếp là có thật.

"Hay đến nhà tôi đi.. Gần đây lắm.." Chậm rãi cử động khoé môi rỉ máu của mình, Kim Taehyung mở lời đề nghị.

Đúng rồi! Cả bọn chạy đến đây để tới nhà của bạn học lớn mà. Thôi thì chỉ còn trông chờ vào anh thôi.

Chứ còn nơi nào để đi hả?

"Mọt sách Kim không được ngủ đâu nhé, cậu là người duy nhất biết nhà mình ở đâu đấy!"

Bạn học Oh lại càm ràm nhưng trong tình hình này tất cả bắt buộc đều phải tỉnh táo là điều dĩ nhiên, một kẻ xỉu ở đây thì càng trắc trở hơn trước.

"Cậu đi nổi không Taehyung? Không được thì lên xám xịt cõng cho, chứ nhìn cậu xiêu vẹo như vậy trông khốn khổ quá!"

Kang Moyoung bên này trông thấy hình ảnh khó nhọc của bạn học Kim liền lên tiếng đề nghị, anh là đứa bầm dập nhất mà không thể dưỡng thương ngay bây giờ thật là tội nghiệp.

"K-không sao.. Rẻ bên trái, hết đường là đến nhà t-tôi."

"Không cái đầu cậu! Chansik, cõng cậu ta lên!"

Phẫn nộ quát tháo, bạn học Jeon bực bội chỉ đạo y vác anh lên lưng, ở tình cảnh này còn bày đặt ra oai làm gì?

"Một, hai!"

Đếm nhịp, Oh Chansik cẩn thận cõng Kim Taehyung lên, cơ thể của anh không quá nặng, cũng vừa sức y. Nhẹ nhàng đi về phía trước, mọt sách Kim theo chuyển động mà rung chuyển, dù không muốn làm phiền đến thiếu niên Oh nhưng nếu tiếp tục cự cãi với Jungkook thì e là anh không nhiễm trùng vì mất máu thì cũng vì nghe mắng đến nhiễm trùng lỗ tai.

"Căn nhà đó.. Cổng màu đỏ." Nói rồi học bá Kim chính thức gục mặt ngủ trên lưng của Oh Chansik, ngày hôm nay của anh đã quá mệt mỏi rồi.

'Ding dong..'

"Chào cô ạ, bọn con là bạn của Ta-"" Moyoung cùng Chansik và Jungkook lễ phép cúi chào người phụ nữ trước mặt, quá xinh đẹp là điều cả ba bạn học cùng suy nghĩ khi chứng kiến dung nhan của người trước mặt.

"Mau mau vào nhà!"

Không nói không rằng, Park Areum khi vừa thấy bốn thân xác chồng chất vết thương liền nhanh chóng đẩy cả bọn vào nhà. Nơi sofa hiện tại có các bạn học vẫn còn ngơ ngác, chẳng ai tiếp thu kịp lượng thông tin vừa rồi.

"Được rồi, chịu đau một chút nhé, cô sẽ băng bó cho từng đứa."

"A! K-không cần đâu ạ... Cô cứ để ở đó, tụi con sẽ tự làm được rồi."

"Cô không cho!"

Dứt lời phủ định vừa rồi, cả ba người còn lại bàng hoàng nhìn nhau, duy chỉ có một cậu nhóc vẫn im lặng an tĩnh, vì anh ngủ rồi còn đâu.

"Vợ à bình tĩnh đi em, bọn nhỏ sợ hết rồi kìa." Một người đàn ông đang từ phía bếp bước ra, trên tay ông là một thau nước nhỏ, có lẽ dùng để rửa vết thương cho họ. Ba Kim dịu giọng dỗ dành người phụ nữ của mình.

"Trẻ con thì cứ việc ngồi ngoan dưỡng sức, người lớn chăm cho, ồn ào cô ném từng đứa ra ngoài đó!"

"Nào em!" Kim Taehoon đặt chỗ nước ấm xuống, không ngại người ngoài mà trực tiếp xoa dịu lấy cô vợ đanh đá của mình, đến khi chán chê liền cất giọng giới thiệu như chưa từng có nụ hôn mờ mịt nào vừa xảy ra.

"Chú là ba của Taehyung, cảm ơn mấy đứa đã làm bạn với Taetae nhà cô chú nhé!"

"Không có gì đâu ạ!" Tiếng cười khúc khích nhanh chóng bị kìm nén bởi ba bạn học, 'Taetae' sao? Quá hợp với bạn học lớn của họ rồi.

"Con là Kang Moyoung, đây là Oh Chansik và kia là Jeon Jungkook ạ."

"À, là bạn của thằng nhóc nhà mình sao? Xin lỗi tụi con nhé, khi nãy cô gấp quá nên chen lời bạn Moyoung mất tiêu."

Mặc dù mang vẻ ngoài rất quý phái và lịch thiệp nhưng giọng nói khoẻ khoắn của mẹ Kim lại làm tiểu thư Kang ngất ngây đứng hình, đây lần đâu tiên cô được một người xa lạ nói chuyện với tông giọng cưng chiều như thế.

"Không sao đâu ạ." Ngại ngùng lên tiếng, bạn học Kang rất yêu thích vị phụ huynh này.

"Bạn này là Jungkook nhỉ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, ở bên chiếc sofa này có hai cậu thiếu niên đang được ba Kim băng bó thật chu đáo. Trái ngược với vẻ tươi tắn của mẹ Kim, ba Kim theo đánh giá của họ là một người có tính cách khá điềm đạm và hiền lành, Kim Taehyung nhà ta đích thực là bản sao 100% từ người đàn ông này.

"Còn cậu nhóc này là Chansik phải không?" Sau khi nhận được cái gật đầu từ cả hai, Kim Taehoon tiếp tục băng bó cho đại ca Jeon.

Cứ thế hơn hai mươi phút trôi qua, ba người nọ vẫn im thin thít, cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, ba Kim lên tiếng phá tan bầu tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Vết thương của Jungkook khá nặng đấy, nhưng Jungkook giúp chú một chuyện được không?"

"Được ạ, chuyện gì thế chú?"

"Ngày mai Jungkook giúp chú không được để vết thương đụng nước là điều đầu tiên, các vết bầm phải được con bôi thuốc cẩn thận là điều thứ hai. Giúp chú không?"

"Nếu được thì ngoéo tay giao ước nào." Nói rồi ông đưa ngón tay út đến trước mặt cậu, rất dịu dàng lên tiếng.

Kinh ngạc trước lời dò hỏi của người đối diện, ba Kim nói bằng giọng điệu rất dịu dàng, thứ mà bạn học lớn luôn dành trọn cho cậu. Ngẩng ngơ khi các câu hỏi từ ông, tất cả đều nhằm ý muốn dặn dò về sức khoẻ của đại ca Jeon.

Từ trước đến nay, chưa có một ai quan tâm từng điều nhỏ nhặt của cậu đến thế, cả anh Woojin rất thương yêu Jungkook nhưng cậu biết rằng gã rất bận rộn, không thể toàn tâm toàn ý dành cho mình, vì thế bạn học nhỏ không dám đòi hỏi quá nhiều từ anh hai.

Nhưng kể từ lúc gặp được Kim Taehyung, cậu dần muốn được đòi hỏi, dần muốn được quan tâm, được chăm chút như cái cách mẹ đã từng làm cho cậu. Cơ bản vì anh đã đem lại sự ấm áp mà bạn học nhỏ vốn từng ao ước, ngỡ như là lời nịnh bợ, ngỡ như là sự giả tạo.

Đến tận lúc này, bạn học Jeon đã thật sự gặp được bản gốc của những lời chăm, của các câu hờn mà bản thân vẫn thường được nghe. Và cậu nhận ra, Kim Taehyung đã có một mái ấp dịu dàng như thế nào.

Con người tử tế và ấm áp của anh chính là thành công lớn nhất của ba mẹ Kim trong quá trình nuôi dưỡng đứa duy nhất của họ.

"Jungkook hứa ạ." Rụt rè móc ngoéo với ba Kim, cậu ngại ngùng gật đầu, khung cảnh đáng yêu đến tan chảy lòng người. Đưa tay xoa đầu Jungkook, Taehoon tiếp tục nhờ vả bạn học nhỏ.

"Ngoan quá, Jungkook trông Taetae giúp chú một lát, chú phải băng bó cho Chansik rồi."

"Con ạ?"

"Ừm, Jungkook giúp chú nhé?"

Gật gật mái đầu nhỏ, cậu nhấc mông di chuyển sang chiếc ghế dài kế bên, tiến đến ngồi khoanh chân, cậu đặt tay ngay ngắn trên đùi. Thẳng lưng, bạn học nhỏ theo lời ba Kim ngoan ngoãn trông trẻ họ Kim đang say giấc nồng.

"Chú ơi, con lau vết thương cho Tae được không?" Bèn nghĩ ra thứ gì đó, cậu lên tiếng, ngồi không thì thật chán nản.

"Hửm? Thế chú làm phiền Jungkook rồi."

"Không sao đâu ạ!" Hí hửng cười xinh, đại ca đào non cầm lấy chiếc khăn đã được vắt khô từ tay của ba Kim, chăm chú lau người cho bạn học lớn vẫn yên tĩnh khò khò.

"Chansik có đau thì nói chú một tiếng."

"Vâng ạ." Đáp lại thật lễ phép, bạn học Oh nhìn vào cánh tay của ba Kim, ông lúc này đã xắn phần ống tay lên nên vô tình để lộ phần da thịt chồng chéo vết sẹo bầm tím.

"Chú từng là là quân nhân ạ?"

"Sao con lại hỏi thế?"

Người đàn ông trung niên đang miệt mài rửa vết thương cho y thì khựng lại, ánh mắt của Kim Taehoon có chút dao động nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường trong chốc lát.

"Những vết sẹo, chú đã từng chiến đấu sao? Có nhiều cái trông rất nông thịt và vài chỗ khác thì lại khá sâu, nếu không phải vì thực chiến mà đổ máu như thế thì thật nguy hiểm ạ."

"A! X-xin lỗi chú, con nói hơi nhiều." Mải mê bày tỏ, y chợt nhận ra sự vô lễ của mình, chuyện riêng tư như vậy mà cũng bàn luận cho được, thật xấu hổ.

"Không sao, Chansik tinh ý thật!"

Đưa ra lời tán thưởng với các lý luận vô cùng sắc bén của bạn học Oh, quả là con người lăn xả cùng đời, không như đứa con mọt sách của mình, ba Kim thầm cảm thán.

"Nhưng chú không phải quân nhân đâu."

"Chỉ từng là cảnh sát đặc nhiệm(1) bình thường thôi."

Ba Kim vừa nói vừa mỉm cười, ông ôn tồn giải thích về lý lịch của mình, vì từng làm một công việc như thế nên những chuyện như bị chấn thương hoặc tai nạn là không thể tránh khỏi, ai cũng có thể hiểu được điều này.

"Nhân tiện chú hỏi Chansik một câu được không? Không phiền con chứ?"

"Không phiền ạ."

Mân mê phần băng trắng tinh, chú mèo họ Oh ngứa móng dùng tay cào cào vào phần vải mềm, mặt mày cũng thoải mái hẳn lên.

"Chansik không phải là người Seoul? Giọng điệu của con có vẻ là người thuộc tỉnh ngoài, chú muốn hỏi như thế."

"Đúng rồi ạ, con là người Jeju."

Ngạc nhiên vì tài năng của đối phương, Oh Chansik thừa biết giọng địa phương của bản thân khi giao tiếp thì vô cùng khó nghe nên y đã dần thay đổi kiểu cách sao cho phù hợp với môi trường thường ngày, thậm chí còn khiến người khác phải lầm tưởng Chansik sinh ra và lớn lên ở Seoul bởi cách nói chuyện đầy phổ thông của y.

Chính vì vậy, để nhận ra gốc gác của bạn học Oh thì người kia phải rất thông thái và am hiểu về các tỉnh lẻ của Hàn Quốc may ra mới đoán đúng như thế.

"Vậy con sống ở đây với ai?"

"Một mình ạ, chỉ có người thân của con sống ở Jeju thôi."

"Ba mẹ luôn sao?"

"Hai người mất sớm rồi ạ."

Sau câu nói đó không khí có chút trầm lặng hơn trước, vẫn sột soạt âm thanh băng bó, leng keng bởi tiếng kéo kim loại, ảm đảm một cách kì lạ.

"Xin lỗi Chansik, làm con khó xử rồi."

"Không sao đâu ạ." Y quen rồi.

"Phải chấp nhận quá khứ để tiến tới tương lai mà chú!"

Mỉm cười khúc khích, bạn học Oh chia sẻ cảm nghĩ, bản thân y không phải là người cởi mở nhưng nói chuyện cùng ba Kim lại khiến tâm trạng của Chansik trở nên vui vẻ hơn nhiều. Có lẽ vì sự ấm áp chẳng biết do vô tình hay hữu ý từ ông, nó khiến trái tim cứng rắn của y trở nên mềm nhũn, mãi chìm sâu vào lòng yêu thương.

Chỉ là tình cờ, Oh Chansik nhớ về gia đình nhỏ nhắn của mình.

"Con quả là một bạn nhỏ rất mạnh mẽ đấy Sikie."

"Chú gọi con như thế có được không?"

Hiếm hoi lắm mới có một thanh niên vừa tự lập vừa giỏi giang ở độ tuổi như này, sống một mình không phải là chuyện dễ dàng, cuộc sống ngoài kia luôn sẵn sàng nuốt lấy tất cả những mảnh đời yếu ớt.

Hèn nhát và lười biếng chính là thứ luôn đày con người ta vào ngục gian khổ đau. Vì vậy phải rất nghị lực mới có thể trường tồn trong cuộc sống một cách thật bình thản, thậm chí là ở độ tuổi đẩy non nớt của các cô cậu học trò.

Oh Chansik là một đứa nhỏ đáng được tuyên dương và trân trọng, Taehoon không muốn một tâm hồn đẹp đẽ bị tổn thương bởi các cạm bẫy xảo trá ngoài kia. Một hạt mầm bị đè nát đã là quá đủ, ba Kim không biết rõ hoàn cảnh của bạn học Oh, không biết y làm những công việc gì, ông chẳng biết gì cả.

Tuy nhiên, Kim Taehoon muốn được quan tâm và chăm sóc đứa trẻ này, y đem lại một cảm xúc rất lạ cho ông, bạn lớn nhà ông rất điềm đạm, tính cách lại giống Taehoon đến 100%. Điều này đồng nghĩa với việc anh chẳng muốn chủ động chia sẻ hay tâm sự cùng bất kì ai, kể cả ba và mẹ, cùng lắm gặng hỏi thì Taehyung mới mở miệng lầm bầm vài lời rồi chứng nào tật nấy liền ôm sách vở đến đêm khuya.

Bỏ qua nhóc con nhút nhát nhà mình, bản thân ba Kim cũng chẳng khuyên ngăn làm gì cho tốn công, dù gì bạn học lớn cũng có kẻ chăm người lo rồi, còn danh tính người đó thì phải để mọt sách Kim tự tìm tòi.

Bây giờ anh có bạn có bè, đồng nghĩa với việc người làm ba làm mẹ như ông bà Kim sẽ ủng hộ con trai hết mình, tạo dựng cho mọt sách Kim sự thoải mái là điều duy nhất mà họ có thể thực hiện.

Biết thừa việc bốn bạn học sẽ về nhà lúc tối muộn, tuy lo lắng cho con trai về tin nhắn đột ngột khi chiều nhưng hành động của anh trước giờ chưa từng xảy ra một cách vô nghĩa, điểm này rất giống với Kim Taehoon, Park Areum thừa nhận. Tin tưởng học bá Kim sẽ là cách tôn trọng thằng bé nhất, vì vậy họ mới dự tính trước mà ngồi băng bó cho từng em bé đây này.

"Được ạ."

Ngại ngùng lên tiếng, đã lâu rồi y không nghe đến cái tên này. Ở miền quê xa xôi, gia đình của Oh Chansik thuộc loại khó khăn nên chỉ có một chiếc điện thoại ở nhà, tất nhiên cũng là loại lỗi thời cũ kĩ. Tuy thế, nó là thứ duy nhất có thể kết nối giữa y và gia đình nên ai nấy đều rất trân trọng món đồ điện tử đó.

"Hai chú cháu mấy người tâm sự xong chưa? Vào ăn cơm!"

Đột nhiên có một giọng nói đầy uy lực từ trong bếp vọng ra, đánh bay toàn bộ không khí sướt mướt của cả hai.

"Rồi rồi, anh vào ngay."

"Đi thôi Chansikie, Jungkookie, ở đây một chút nữa thì tối nay chú đóng cọc ngoài đây mất."

"Còn Taehyung thì sao ạ?" Bạn học nhỏ sau khi băng bó cẩn thận cho mọt sách Kim đã ngồi nhìn người ta ngủ đến giờ, không hay không biết ai đó vì ánh mắt của cậu mà lười biếng tỉnh dậy.

Không đáp lại lời Jungkook, ba Kim đứng dậy đi một mạch đến chiếc sofa dài, một tay nhéo vào tai của anh, lên giọng đầy nghiêm khắc.

"Định giả vờ đến khi nào hả Tae?"

Trứng mà đòi khôn hơn vịt? Dù gì ông cũng là ba của anh đấy Kim Taehyung, qua mắt được đại ca Jeon chứ đừng hòng qua mắt được ba Kim.

"Áaa.. Ba, con đau."

"Cho anh chừa nhé, vào ăn cơm."

______________________

"Moyoungie ăn nhiều vào nhé!"

"Jungkookie ăn thêm thịt nè con, đừng ngại, đừng ngại."

"Chansikie à, con ăn cơm thêm không? Cô lấy cho."

Hết gắp gắp rồi múc múc, mẹ Kim thật sự có nhu cầu bồi đồ ăn đến khi ba bạn học cùng lăn quay mới vừa lòng thì phải.

Chu môi hờn dỗi, bạn học lớn đang vô cùng tủi thân, mang danh là chủ nhà mà 'khách đến chơi' lại được ưu ái đến mức bản thân anh còn tưởng mình đi nhầm nhà.

"Không dỗi, ba gắp cho anh rồi đấy, ăn đi."

Mệt mỏi với tình cảnh hiện tại, ba Kim gắp một ít trứng cuộn bỏ vào bát cho Taehyung, cái tính con nít ganh đua như thế mà vẫn có người thương thì thật kinh ngạc, Taehoon thầm nghĩ.

"Để bọn con rửa bát cho, cô cứ nghỉ ngơi đi ạ."

"Đúng thế, được cô nấu ăn đã là phúc phần đối với tụi con lắm rồi."

"Chồng cô nấu cơ, mấy đứa đang bị thương mà, mau đi ngủ, trẻ con mà thức khuya sẽ lùn đi mấy thước luôn đó!"

"Đứa nào cãi lời liền bị ném ra sân."

Thấy các bạn nhỏ chuẩn bị bập bẹ lên tiếng đòi hỏi, mẹ Kim thẳng thừng mang câu đe doạ quen thuộc ra răn đe, thành công hộ tống cả bọn lên phòng ngủ.

"Vậy anh rửa bát giúp em nhé Hoonie, em dẫn tụi nhỏ lên phòng." Sắc mặt hung hăng nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt hiền hậu của Park Areum đang nhờ vả người đàn ông của mình.

Quá quen với hình ảnh sến rện của ba và mẹ, Kim Taehyung dùng hai tay che mắt của bạn học nhỏ, trực tiếp mang hai người còn lại lên tầng trên, nơi có các chiếc giường êm chăn ấm đang chào đón họ.

"Có hai phòng đơn giành cho khách ở cuối dãy hành lang, Chansik và Moyoung chia ra mỗi người một phòng nhé!"

"Rồi rồi." Cả hai mệt mỏi lên tiếng.

"Còn tôi?" Đại ca Jeon thắc mắc.

"Cậu ngủ với tôi, nhà tôi chỉ có nhiêu đó phòng thôi."

"Không cần đâu, tôi ngủ cùng Chansik là được rồi."

"Không cho!"

Bức bối hét lên, bạn học lớn khó khăn lắm mới có thể che giấu sự hiện diện của căn phòng dành cho khách còn lại mà cậu nỡ lòng nào rời đi như thế, bình thường ngủ chung một phòng có bị làm sao đâu?

"Ơ, tại sao chứ?"

"T-tại vì.. V-vì phòng đó rất chật."

"Phải rồi, phòng của Chansik chật lắm, nếu cậu ngủ ở đó thì cậu ấy sẽ không thoải mái đâu."

"Đúng không Chansik?"

"Ờ, ừm." Chán nản trả lời, đôi gà bông này cái gì cũng kéo y vào cho được.

Khó khăn suy nghĩ lí do, Kim Taehyung rối trí liền chụp lấy một sáng kiến đầy vô lý, ấy vậy mà có người tin.

"Thật sao?"

"Ừ!"

"Xôm quá ta!"

Đồng loạt đều giật mình, cả bốn bạn học bị một giọng nói đó doạ cho xanh mặt, ngẩng người vì sự hiện diện của mẹ Kim, trên tay bà đang ôm lấy một chồng quần áo, miệng vẫn mỉm cười hí hửng vì chọc được bọn nhóc.

"Không được tắm rửa nhưng vẫn phải thay đồ mà phải không?"

"Của Youngie nè, là đồ hồi thiếu nữ của cô, con mặc tạm nhé!"

"Vâng ạ." Lễ phép nhận bằng hai tay, tiểu thư Kang cầm lấy bộ đồ bộ xinh xắn, trùng hợp ghê, ướm lên liền vừa khít.

"Đây là đồ của Sikie, quần áo mới luôn đó, cô mới mua cho Taetae thôi. Nhưng thằng nhóc bự con quá mặc không vừa, cô giặt sạch rồi."

"Làm phiền cô rồi."

"Có gì đâu mà."

"Còn Kookie mặc tạm quần áo của Hyungie nhé, hai đứa xêm xêm cỡ nhau nên cô không tìm được quần áo nào vừa size của Jungkookie cả."

"Thông cảm giúp cô nha Jungkook."

"Vâng ạ, không có gì đâu cô." Cậu cười gượng đồng ý, dù gì cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý vậy.

"Phòng tắm ở cuối dãy, kế bên phòng của Chansik và Moyoung đấy."

"Dặn dò đủ rồi nhỉ? Bây giờ giải tán đi ngủ nào các bạn nhỏ!"

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên, người đàn ông đang dựa đầu lên vai vợ của mình không mặn không nhạt hạ tông đùa giỡn cùng bọn trẻ, miệng Kim Taehoon câu lên một nụ cười, nhè nhẹ chúc ngủ ngon các em bé, và cả em bé siêu lớn của ông.

Đáp lại lời nói đầy trẻ con của ông là một tràng cười khúc khích đầy ngây ngô, cuối cùng các cô cậu học trò khối 11 cũng chịu nhoẻn miệng trong khoảng thời gian đầy đau đớn vừa rồi.

Sau đó ai nấy cũng về phòng của mình, nhanh chóng được mộng say làm miên man trong lời ru hời, nơi bóng trắng vẫn sáng rực nhưng tâm hồn của họ đã đẩy cao ánh dương lên tận ngút ngàn trời cao. Có lẽ vì sự ấm áp của gia đình nào đó.

______________________

(1) Cảnh sát đặc nhiệm:

- Là một lực lượng cảnh sát đặc biệt hoặc một bộ phận trong lực lượng cảnh sát thực thi những nhiệm vụ đặc biệt, phức tạp có độ khó hoặc những chuyên án mang tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm có phạm vi ảnh hưởng lớn, hoặc các nhiệm vụ như tuần tra, bắt cướp...

- Nói đến Cảnh sát đặc nhiệm là nói đến lực lượng luôn thực hiện những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, như chống khủng bố, không tặc, giải cứu con tin, tháo gỡ bom mìn..., được đào tạo với quy trình vô cùng khắc nghiệt, luyện tập những bài tập gian khổ nhất. Gắn liền với những chiến công vang dội, lừng lẫy của lực lượng Công an nhân dân anh hùng trong thời kỳ mới, họ xứng đáng với danh hiệu "Quả đấm thép" trong đấu tranh với tội phạm.

- Cre: https://luatduonggia.vn/canh-sat-dac-nhiem-la-gi-nhiem-vu-cua-luc-luong-canh-sat-dac-nhiem/

______________________

#4. Các bạn có nhớ câu nói 'Cô không cho' của mẹ Kim từng giống câu nói nào của bạn học lớn không? Ở chap nào nhỉ?

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top