23. Đánh

Một giọng nói đầy chán ghét vang lên, đánh tan mọi suy nghĩ của Moyoung, cô chầm chậm đứng thẳng người dậy, đưa mắt khó hiểu.

Ba người còn lại đang di chuyển từ trong ra ngoài cũng khựng lại, có chút sững sờ về nhóm người trước mặt. To lớn và hung hăng chính là những cụm từ thích hợp nhất để miêu tả bọn họ.

Một tên mặt trông rõ khó chịu đang từ từ đến gần bạn học Kang, gã không nói không rằng nắm lấy cằm của cô, mạnh tay siết chặt, miệng quát lớn hỏi.

"Nói! Kim Taehyung là thằng nào trong số chúng bây?" Mặc kệ sự đau đớn từ cằm, bạn học Kang nửa lời cũng không hé, vẫn chung thuỷ im lặng đưa mắt thách thức đối phương.

Thấy Kang Moyoung không có dấu hiệu sẽ trả lời câu hỏi của mình, gã tức tối tăng lực tay, dường như muốn bóp nát xương hàm yếu ớt của cô. Nhưng chưa đến vài giây sau, tay của gã đã bị đè nghiến bởi kẻ nào đó, mau chóng rút tay, tên đó nhăn nhó vì vệt bầm tím nhức nhối.

"Không phải cô ấy đã xin lỗi cậu rồi sao?"

"Chúng tôi không cố ý đụng chạm đến các cậu, đã nhận lỗi thì phiền cậu tránh sang một bên." Trao cho đối phương ánh mắt chẳng mấy thân thiện, Jeon Jungkook mở miệng nói ra vài lời tử tế cuối cùng, cậu không có hứng đánh đấm vào ngày hôm nay.

"Ha, đau đấy nhóc." Xoa xoa vết thương, tên đó khạc một ít nước bọt đến trước mặt Jungkook, khuôn mày thậm chí còn đểu cáng hơn trước.

"Nhưng trông mặt nhóc đây quen đấy! Ai nhỉ?"

"À phải rồi, đại ca Jeon trường Googi đây mà, dạo này không gặp, đại ca 'giải nghệ' hả?"

Dứt lời là một tràng cười khanh khách từ bọn người đối diện, chúng đùa giỡn như một trò vui, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Chẳng để tâm, cậu mặt lạnh đẩy Oh Chansik đang chạy đến ra đằng sau, tiếp tục tìm cách để giải quyết nhanh gọn vụ việc. Hơn ai hết, bạn học Jeon biết rất rõ đám người này, sức mạnh của chúng chính là điều mà Jungkook sẽ không bao giờ có thể lường trước. Cậu đã từng rất thân thiết với bọn đấy, tuy nhiên sau khi chuyển cấp, Jeon Jungkook đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với lũ khốn này. Không biết lí do chúng đột nhiên gây sự nhưng điều cậu nắm rõ nhất lúc này là phải đem bọn bạn của mình ra khỏi nơi đây nhanh nhất có thể, nếu không, thật sự sẽ xảy ra một trận ẩu đả chết người.

Một mình bản thân thì cậu có thể tự thân tự tại, tuy nhiên, cả Kang Moyoung và Kim Taehyung đều không giỏi trong việc chiến đấu, đại ca Jeon không thể vừa đánh đấm vừa bảo vệ họ được.

"Đó là chuyện của tôi, nếu chỉ kiếm chuyện với một mình tôi thì mau đến đây."

"Còn bọn người kia... Tôi không quen biết, thả họ đi."

"Ồ!"

Gã nghe một lèo âm thanh lạnh lùng như thế liền ôm mặt cười phì, bọn họ không rảnh đến đây để tìm cậu đâu. Nhưng danh tiếng của Jeon Jungkook mà nói thì thật lừng lẫy đấy chứ, không tham gia phá phách cùng chúng thì thật là điều đáng tiếc, nếu có thêm cậu thì không khác hổ mọc cánh là bao, tán thưởng với suy nghĩ ấy, tên kia tiếp lời.

"Đúng là bọn tao cũng có ý định thu nạp mày về một nhóm đó Jungkook."

"Nhưng không phải là ngày hôm nay."

Đại ca Jeon nhíu mày khó hiểu, ngoài việc đó thì còn lí lẽ nào mà bọn chúng phải đến tận đây?

"Cũng trễ rồi, giải quyết nhanh đi."

Vài tên khác lên tiếng nhằm nhắc nhỡ gã về giờ giấc hiện tại, nếu tối đến thì cũng có chút bất tiện. Ngoáy tai gật gù, gã nhanh chóng nói tiếp.

"Bọn tao muốn thằng Kim Taehyung, mang ra đây rồi bọn bây muốn đi đâu thì đi."

Hai mắt đại ca Jeon mở to, cả cơ mặt cũng căng cứng đến lạnh buốt, cái tên quen thuộc đang không ngừng văng vẳng trong khoang tai nhỏ bé của cậu. Jungkook hít một ngụm khí, hai má dần đỏ lên, không rõ là vì trời lạnh hay vì tức giận.

"Tránh ra! Hôm nay tao không tiếp bọn bây." Bỏ lại một câu, cậu lách người đi về phía trước, tay trái vác người tay phải kéo lê. Không ổn rồi, là mọt sách Kim, anh ta non dạ như thế, có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ? Phải nhanh chóng chạy trốn khỏi chúng.

"Mẹ kiếp, thằng khốn đó câu giờ, mau đuổi theo."

Dứt lời hàng chục người đổ lại nhanh chóng đuổi theo bọn họ, hồng hộc tiến về phía trước, cậu rất mệt mỏi, chúng đông đến kinh hồn.

"Trốn không được thì nhào vào sống chết cho rồi." Y tức tối phát điên, cái cớ gì mà Oh Chansik phải nhường nhịn đám khốn nạn đó. Không nói không rằng, y xoay người dơ cước đá thẳng vào mặt của một tên sau lưng. Chẳng lẽ đai xanh Karate của bạn học Oh chỉ để mua vui hái sắc cho đời thôi hả?

Không giỏi đánh đấm và tấn công nhưng Oh Chansik vẫn là tông đường nối dõi họ Oh - là đứa con màu biển của bán đảo Jeju đầy hào nhoáng, sao có thể chấp nhận chạy trốn lủi thủi như vậy. Muốn cướp bạn học Kim thì bước qua xác y rồi tính.

"Con mẹ nó, thằng nào khi nãy bóp mặt bà?"

Nhờ ngọn lửa vừa được thắp sáng của Oh Chansik, Kang Moyoung liền nhận lấy làm cốt để vực lên, nỗi niềm hận thù ngày càng bốc cháy, đến tâm tận lòng cũng muốn thiêu sống chết chóc. Làn da mịn màng của cô mà tên đó muốn đụng là đụng sao? Tiểu thư nhà họ Kang không chỉ dừng lại ở tài sản và quyền lực, cùng lắm thì bầm dập tả tơi, ít ra vạ lây vào đó mà tố cáo hành vi của bọn chúng. Bác Lim không trụng sống tất cả, cô sẽ tình nguyện khoá thẻ ngân hàng.

Lợi dụng cơ thể dẻo dai, chẳng hiểu sao cô leo lên hẳn lưng của kẻ trước mặt. Chiếm được ưu thế, Moyoung dùng cùi chỏ ấn vào vai tên đó, khoái chí nghiến nghiến đến khi chán chê liền tung cước vào đầu gã, một đòn duy nhất – một thân người bại liệt dưới tay tiểu thư Kang.

"È hem, dù gì tôi cũng sở hữu đai đỏ môn Vịnh Xuân Quyền mà, đại ca sỉ nhục mình ghê thật."

Cô mãi lầm bầm, chẳng để ý đến bóng người phía sau, trên tay tên đó là một khối gỗ lớn, gã thật sự định ra tay với nữ nhi?

"Sáu năm rồi tôi chưa có học lại đâu mà." Ảo não đứng dậy, cô không nói không rằng một phát dùng tay thúc vào bên xương đòn của đối phương.

"Ực!"

"Không tệ như mình nghĩ."

Mặc kệ tình thế đầy ồn ào ngoài kia, kẻ đối mặt với Kim Taehyung lúc này là người mà có chết anh cũng không bao giờ nghĩ đến.

Là Choi Beomseok.

"Anh... Tại sao lại ở đây?" Ngập ngừng hỏi đối phương, trong hai bán não của bạn học lớn lúc này đang không ngừng cầu mong chuyện tồi tệ nhất mà anh đang suy nghĩ sẽ không xảy ra, không thể xảy ra.

"Anh nói gì đi chứ?"

"Beomseok! Trả lời đi, anh không dính díu gì với bọn họ đúng không?"

"Anh đến đây để giúp đỡ bọn tôi phải không?"

"Xin lỗi."

Chẳng nói chẳng rằng, bỗng hắn lao về trước vung nắm đấm vào bụng của Taehyung, lực rất mạnh, đủ để làm bất tỉnh một người có thể lực yếu.

Beomseok lùi một bước đứng nhìn hình ảnh mọt sách Kim đang lồm cồm bò dậy, tay anh ôm lấy nơi vừa bị tổn thương, khoé môi vẫn còn rỉ chút máu tươi do cú thúc vừa rồi của hắn. Tuy thế ánh mắt lạnh lẽo của bạn học Choi vẫn nguyên vẹn ở đó, không một tia dao động, hắn không hẹn trước, tiếp tục định dơ nắm đấm với học bá Kim, mặc kệ đối phương đã mất khả năng tấn công.

Đột nhiên có một lực nặng đè lên cánh tay của hắn khiến nó bị vặn ngược ra sau đầy đau đớn. Xuýt xoa bởi áp lực đó, Choi Beomseok xoay lưng định tấn công liền bị hụt người, tốc độ trong nháy mắt như thế thì kẻ này cũng phải dạng tầm phào nhởn nhơ, hắn thầm đánh giá.

Thủ thế lúc ngã, hắn lợi dụng động tác giả của đối phương, khuỵu một chân xuống, thành công không bị té nhào nhưng điều này gây ra sự mất cân bằng về trọng lực cơ thể của Beomseok, bất lợi trong lúc thực chiến tiếp theo là rõ ràng. Có chút cay cú vì bị lừa một vố, Choi Beomseok trở người muốn tìm kiếm kẻ kia, mắt vô tình dừng lại ở hình ảnh Jeon Jungkook đang đỡ Kim Taehyung đứng dậy.

"Chạy thoát chỗ này càng nhanh càng tốt, mau lên!"

Chưa để kẻ trước mặt lên tiếng, cậu đã quát tháo đuổi người, nếu anh còn ở đây thì cậu khó lòng nào an tâm đánh đấm. Mặt mày sưng vù cả rồi, chắc cố gắng lắm bạn học Kim mới không hộc máu tứ tung ở đây, Jungkook xót lòng.

"Nhưng-"

Không đợi Taehyung nói hết, cậu liền đẩy anh về phía trước, sau đó đứng thốc dậy né cú đánh vào gáy từ đằng sau, không thừa không thiếu một động tác. Đảm bảo người kia đã đi xa, đại ca Jeon liền trở mặt, mặn nhạt một lời.

"Anh là người của bọn chúng?"

"..."

"Được rồi, anh muốn giao chiến với tôi một lần mà phải không? Đến đây đi."

Đưa tay vẫy vẫy như thách thức, cả hai không hẹn cùng dơ nắm đấm tiến đến đối phương. Trong lúc đánh nhau, không quan trọng kẻ nào mạnh người nào yếu, chỉ có kẻ thua và người thắng, rất rõ ràng.

Không biết bạn giỏi giang hay chăm chỉ đến đâu, tốc độ vẫn là thứ đến trước một bước, chiến thắng luôn phụ thuộc vào thời gian bạn bỏ lại đối thủ của mình. Dù là sớm hay muộn thì bản thân cũng bắt buột phải tấn công, vậy cớ sao không xuất phát nhanh hơn để tích trữ nhiều hơn?

Cả hai tốc độ nhìn bằng mắt thường chắc chắn chẳng thể đuổi kịp nhưng cả hai người họ sẽ là người rõ nhất, chỉ có bản thân bọn họ mới biết ai mới thật sự là kẻ chiến thắng.

Cổ tay của cả hai đều được giữ chặt, nó tạo thành một đường thẳng, kéo dài từ cườm tay đến mặt trong của cẳng tay. Đốt xương thứ nhất của ngón trỏ, nơi tiếp xúc với gò má đối phương và nó đã gián tiếp gây ra lực bật đẩy Jungkook và Beomseok ra xa.

Nhanh chóng thủ thế đứng dậy, cả hai tiếp tục nhào vào đấm đá lẫn nhau, chẳng ai nhịn chẳng hơn. Hết kẻ này ngã đến người kia nằm, liên tục ngồi xuống đứng lên.

Đứng dậy thủ thế phòng thủ, bạn học Choi đã hiểu lí do vì sao Jeon Jungkook được gắn với cái danh đại ca Jeon rồi, một đối thủ đáng gờm so với hắn. Lực tay lẫn khả năng tấn công đều không quá nổi bật và mới mẻ nhưng tốc độ và kĩ năng thực chiến thì không thể xem thường, cậu đã từng học võ?

Tay chân rất nhanh nhẹn và linh hoạt để đón thế tấn công của đối thủ, bản thân Jungkook có lẽ cũng biết điểm yếu của bản thân là nhỏ con và tấn công nhưng chính cậu đã lợi dụng hai khuyết điểm đó trở thành ưu thế cho mình. Nhỏ con thì giảm trọng lực cho thân thể và đỡ vướng tay víu chân, yếu tấn công thì phải thật nhanh nhẹn, kết hợp phòng thủ cùng động tác giả để tung đòn.

Thủ thuật rất dễ đoán nhưng vẫn đủ để đối thủ phải chật vật tìm ra sơ hở trong các chiêu trò của cậu, đặc biệt là cách thức khoá người và những cú đá bằng mũi bàn chân của Jeon Jungkook, nó khiến cơ thể của hắn trở nên đau nhức âm ỉ.

Chẳng rõ bạn học Jeon đã theo võ thuật được bao lâu nhưng cách thức đá bằng mũi chân của cậu thật sự là một tuyệt sắc thuật lang của quốc võ đại Hàn. Để thực hiện điều này, Jungkook phải sử dụng toàn bộ đầu của các ngón chân khi chúng được duỗi căng ra, đồng nghĩa với việc bản thân trong quá trình thực chiến phải luôn căng cứng toàn bộ cơ chân lẫn cơ thể. Duy trì thể lực là chưa đủ, người tấn công còn phải kiểm soát các khớp chân phù hợp khi va vào điểm yếu của đối thủ vì nếu sai sót thì cả hai sẽ đồng loạt bị tổn thương nghiêm trọng.

Chính vì thế, đây là một đòn đá rất nguy hiểm, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của đối phương, nặng nề như vậy nên người tung cước phải có kỹ thuật cao cũng như thật cẩn thận khi sử dụng để tránh xoáy ngược cổ chân dẫn đến trật khớp, tệ hơn là bong gân mắt cá.

Có lẽ Choi Beomseok đã đánh giá cậu bạn mắt tròn này quá thấp rồi, đánh đấm với một người như này khiến thanh danh của hắn cũng xán lạn hơn nhỉ?

Dùng não phân tích các kĩ năng của Jungkook, hắn đã nhanh chóng đưa ra kết luận. Mặc dù các đòn đánh của cậu rất chí mạng nhưng cơ bản là không thể hoàn hảo đến đỉnh điểm, tấn công càng cao thì phòng thủ càng ít, chúng là yếu tố nghịch lý, chẳng bao giờ có thể song hành cùng nhau. Và đáng tiếc khi vô tình chú trọng vào uy lực của sức mạnh, con người sẽ vô tình đẩy mình vào tình thế nước rút, không kịp trở tay để bảo vệ thân thể. Lợi dụng những sơ hở nhỏ nhất, Choi Beomseok liên tục nhắm vào điểm hụt của đại ca Jeon, từ đó dùng lợi thế đá bằng ức và mu bàn chân của mình, tung cước liên thanh.

Nhanh chóng dành lại thế chủ động, hắn hết bật rồi đến nhảy, khả năng thăng bằng gần như là thượng thừa, chẳng hao chẳng hụt. Động tác rất đẹp mắt, không thiếu không sót, từng bước chân của Beomseok như hoà cùng đất và trời, chúng dung hoà là một, vừa hào nhoáng lại oai liệt rực rỡ.

"Hộc... Hộc.."

"Hộc... Anh cũng khoẻ nhỉ? Đến giờ vẫn còn trụ được."

Không mệt là nói dối, cả cơ thể của Jeon Jungkook đâu đâu cũng rả rời, đến độ trọng lực cơ thể mà hai chân cũng chẳng trụ nổi. Đưa mắt nhìn đối phương cũng tả tơi không kém bản thân, chân tay của hắn cũng bầm dập hết rồi, đầu tương tự như Jungkook mà chảy máu ròng rã, nói thật thì cậu chẳng biết khi nào trận đấu này mới kết thúc nữa.

"Nhóc cũng thế... Đến.. Đây, kết thúc nào!" Đưa tay khiêu khích cậu, hơn ai hết, Beomseok thừa biết thể lực của bản thân đến đâu, hiện tại thì vẫn có thể cầm cự, không đến mức thảm hại chết người. Tuy nhiên, đại ca Jeon thì hắn không chắc, đúng là có thể trụ thêm một lúc nhưng nếu tiếp tục đánh nhau, e là cả hai cùng dắt tay nhau đi xuống suối vàng mất.

Hai chân áp chặt vào nền đất, ánh mắt bọn họ như muốn thiêu sống cả đối phương, nén cơ bắp thật căng, chẳng ai nói trước, tất cả cùng đưa nắm đấm đến trước mặt người kia. Không khí ngột ngạt phát điên, chỉ cần có một linh hồn vô tình bị xoáy vào liền lập tức bị áp lực bứt đến tan biến, thật ghê rợn.

Nhưng võ thuật là môn luôn đòi hỏi bởi sự khéo léo và độ chính xác, điều mà chỉ có được thông qua quá trình luyện tập lâu dài và gian khổ. Quan trọng trên hết vẫn là tốc độ, tốc độ càng lớn thì sức công phá của nó càng cao.

Quả là thế, Jungkook à, thật sự xin lỗi cậu.

Choi Beomseok không phải là một con người nhân từ, nhưng hắn không muốn làm hại đến bất kì ai, vậy phải làm sao đây? Thà rằng một lần dứt điểm còn hơn trăm lần dằn vặt. Lách qua động tác giả của đại ca Jeon trong sự sững sờ của cậu, bạn học Choi im lặng dùng cạnh ngoài bàn tay, đánh thẳng vào gáy của Jungkook, nơi yếu huyệt đầy sơ hở của cậu.

Trông thấy cơ thể bạn học nhỏ đã đổ rập xuống nền đất lạnh lẽo, Beomseok di chuyển rời đi, nhấc từng bước chậm chạp, hắn ngồi bệt xuống ở một con hẻm khác, nơi có đám du côn khốn nào đó đang tụ tập.

"Sao rồi? Có tóm được thằng họ Kim gì đó không?"

Một kẻ với chất giọng khàn khàn đang không ngừng tra hỏi bọn chúng, gã là Ma Eunho, có thể gọi là trùm trường 'ưu tú' nhất của trường Seon Kwang, đồng thời là anh trai ruột của nữ hoa khôi lừng lẫy – Ma Eun Soo, bạn gái cũ của học bá Kim. Vậy thì chuyện gì đã khiến gã phải sai đàn em truy đuổi Taehyung đến cùng như thế?

"Đại ca bớt nóng, tụi em đánh thằng nhóc đó tả tơi luôn, mặt mày đẹp trai cũng bầm dập cả rồi, trông buồn nôn chết đi được." Kéo theo đó là tràng cười đầy đắc ý của chúng, thi nhau bàn tán không ngừng, đủ trò bêu riếu.

"Nhưng công nhận trong đám đó có mấy đứa dữ dằn thật."

"Phải đấy, ê ẩm khắp người, nhất là thằng nhóc lùn tịt kia. Trông nhỏ con như thế mà tung cú nào bầm tím cú đó."

"Hình như còn có con bé nào nữa, không đùa được đâu. Chủ yếu trút giận lên họ Kim kia là sảng khoái nhất."

Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đã đỏ ửng, hắn mặc kệ lũ hề đang hả hê đùa giỡn đằng kia, thở dài một hơn, đột nhiên nơi đỉnh đầu của bạn học Choi bị một bóng đen bao phủ.

"Làm tốt lắm Beomseok."

Không khí sau câu nói đó cũng trầm lặng hẳn lên, không một ai dám hó hé, dù là nửa lời.

"Tao đã làm theo ý mày rồi, bây giờ tao có thể rút thân ra khỏi bọn mày được chưa?" Không mặn không nhạt, hắn lên tiếng, chẳng một chút hưởng ứng với lời tán thưởng của Ma Eunho.

"Chà, coi bộ mày muốn cắt đứt mối quan hệ với bọn tao lắm nhỉ?" Nâng cằm của Choi Beomseok lên, giọng điệu của gã tưởng chừng tiếc nuối buồn bã lại chuẩn bị hoá điên bởi đôi mắt căm phẫn. Vỗ vỗ bên má, tên đó nói tiếp.

"Nhưng mày hữu dụng quá Beomseok à."

"Mẹ kiếp, tao đã thực hiện như mày muốn, không còn lí do gì để tao ở đây." Tức giận gạt bàn tay dơ bẩn của gã ra khỏi mặt, Choi Beom Seok đứng dậy, ba phải một lời tuyên bố.

"Từ giờ, đừng bao giờ gợi hay nhắc đến tên của tao, tao cũng chẳng dính líu gì đến bọn bây. Chào!"

Trông thấy bóng dáng của hắn đã dần cách xa vị trí của mình, Eunho tức giận. Gã chính xác chính là không muốn Beomseok rời khỏi băng đảng của bản thân, thể lực và ngoại hình của hắn là thứ mà bọn chúng luôn tự hào. Điều tối ưu nhất là vì hắn quá trung thành, hơn cả chú chó đặc vụ được FBI huấn luyện, chỉ cần ra yêu cầu, ắt hẳn đều được bạn học Choi thực hiện rành rọt không một sai sót. Nếu mất đi hắn, cả nhóm chẳng khác nào rắn mất đầu.

Chính vì thế, sự tồn tại của Choi Beomseok luôn được mọi người nể nang và kính trọng. Ấy vậy, chẳng biết vì sao vào mấy tuần trước, hắn lại muốn rút ra khỏi bọn chúng, không muốn dính líu dù là quen biết. Rất cay cú vì không hiểu nguyên nhân, gã đã không ngừng khuyên ngăn và lựa lời với hắn trong suốt những ngày sau đó nhưng kết quả vẫn như thế, Beomseok vẫn khăng khăng muốn rời đi.

Đột nhiên một hôm, cô em gái của Eunho ngỏ lời nói chuyện với gã, điều hiếm hoi giữa hai anh em nhà họ Oh.

Cô gái nhỏ khi vừa gặp Eunho đã lập tức khóc thút thít kể oan cho vị trùm trường kiêm anh trai của mình về việc Kim Taehyung và bản thân quen nhau, đồng thời tố cáo anh đã đối xử tệ bạc với cô như thế nào. Với lòng yêu thương vô tận dành cho em gái, Ma Eunho khi nắm rõ tình hình liền tức tối quyết chí sẽ cho bạn học lớn nhừ tử dưới tay mình vì dám làm hoa khôi của gã khóc.

Nhưng không ai biết rằng mọi lời nói chẳng màng chút hữu ý kia lại là con dao hai lưỡi chết chóc đầy ma rợn, kể từ hôm nay và cả đến mai sau.

Giữa tình hình đầy căng thẳng và cũng cùng lúc Beomseok muốn rời đi, gã đã lợi dụng điều này sau khi điều tra về các mối quan hệ của hắn và vô tình phát hiện tình bạn của Kim Taehyung và Choi Beomseok, quả là ông trời đang muốn giúp Ma Eunho đây mà.

Nhận được yêu cầu đầy tàn nhẫn của Ma Eunho, bạn học Choi đã từng có ý định vùng lên đánh chết lấy gã, tuy nhiên nếu hắn không làm việc này thì e rằng tên đại ca họ Ma kia sẽ thuê hẳn giang hồ để trừ khử mọt sách Kim và nhóm bạn của anh mất. Quen biết gã từ lâu, hắn đã không ít lần chứng kiến các hình ảnh dính vào tệ nạn xã hội của Ma Eunho, muốn giữ an toàn cho cả bọn thì bắt buộc Choi Beomseok phải cắn răng trở thành kẻ phản bội một lần.

Giá như sự nổi loạn đừng bộc phát, giá như ai đó nhân từ dạy dỗ hắn ta, giá như hắn không một mình, có lẽ Choi Beomseok đã không tệ hại đến nhường này.

"Nói đi Choi Beomseok, có phải mày rời đi là vì tụi kia không?"

"Mày khôn hồn thì nên nín miệng lại, tao không liên quan đến bọn họ, đừng cố gán ghép một cách vô lý như thế." Xoay lưng cất tiếng nói, giọng hắn đều đều nhưng vẫn toả ra một luồng sát khí rùng rợn đến ớn lạnh.

"Hay mày làm tình với đứa nào trong đó rồi?"

"Nó bắt mày chịu trách nhiệm sao? Có video không, cho bọn ta-"

Đột nhiên lời nói của Ma Eunho bị gián đoạn giữa chừng, chỉ để lại một vũng máu tươi đầy kiều diễm. Âm thanh quằn quại nhanh chóng bao phủ khắp nơi, cơ thể gã run rẩy nôn ra từng đợt, tay chân đều bủn rủn, gương mặt thì máu me bê bết. Có lẽ ai đó đã quá nặng tay rồi.

Phủi tay, hắn cuối cùng cũng thật sự rời đi, ẩn mình trong bóng tối, Choi Beomseok biến mất khỏi bầu không khí u ám đó.

"Đại ca, đại ca, anh có sao không?"

"T-thằng khốn! Mày đợi đấy!"

______________________

Bù nhe, chap dài quá với cả quốc tang nên clark cũng cũng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top