22. Kiểm tra

Nơi tấm nệm dùng để nhảy cao trong môn thể dục, có hai bạn học đang nằm lăn lốc trên đó chơi game, tiếng chửi bới có, tiếng la hét có, tất cả đều quy tụ về đây - căn cứ Euphoria.

"Đại ca ốm xong hoá gà à? Sao chơi tệ quá!"

"Gà cái đầu cậu, tớ toàn gánh." Mở miệng là càm ràm, Jungkook lắc đầu, chơi thân với nhau nên Kang Moyoung bị lây nhiễm tính cách dị năng của Oh Chansik à?

"Im đi đồ ngốc."

"Cậu cũng có hơn ai đâu." Bạn học Oh ngồi ôn bài lên tiếng chỉ trích, trên tay cầm một xấp bài kiểm tra của cô. Chẳng môn nào trên thang C+(1) ngoài môn Ngoại ngữ.

"Cậu thì hay rồi, để tớ xem chiều nay các cậu làm bài thế nào?"

Chẳng hiểu sao lại xui xẻo như vậy, lớp 5 là lớp đầu tiên kiểm tra thường xuyên trong nguyên khối 11, đề kiểm tra thì khỏi nói cũng biết kinh hoàng đến mức nào. Các thầy cô bộ môn quả là biết chọn lớp đi, trong nhóm bạn chỉ có một mình Moyoung học lớp đó, chưa ôn chưa học cái gì đã bị 'cưỡng chế' làm bài với một cái đầu trống rỗng.

Nói thẳng ra thì tiểu thư họ Kang về chuyện học hành chẳng kém Chansik là bao nhưng cô rất lười biếng, sát ngày thi thì may ra thấy cô ôn bài ôn vở, tóm lại là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhà cô giàu mà.

"Lớp 5 vừa kiểm tra hôm qua nên cậu lo xa làm gì thế xám xịt?"

"Kế tiếp cũng đâu phải lớp mình." Đại ca Jeon khó hiểu, đúng là những con người học giỏi, chẳng thể theo được.

"Cậu tự tin nhỉ? Ít nhất cũng phải ôn tập trước, làm sao biết được chiều nay liệu chúng ta có xấu số bị kiểm tra ngay đâu?"

Chẹp miệng một tiếng, Jeon Jungkook tiếp tục chơi game, mặc kệ học trò chăm chỉ họ Oh, có ôn thì đề kiểm tra lúc nào cũng ở ngoài, lạ hoắc. Đến lúc đó cậu sẽ chép bài của y là được rồi.

"Cậu thật sự không ôn bài à Jungkook?" Vị mọt sách đang học bài cùng Chansik khẽ thắc mắc, anh vốn ít nói nhưng trong chuyện học hành thì hoạt bát hơn hẳn.

"Không! Làm đại cũng được." Trả lời thản nhiên, ngoài game thì những thứ còn lại chính là vô cùng nhàm chán đối với bạn học Jeon.

Thầm nghĩ đại ca nhỏ thường ngày rất lanh chanh và năng động nên chắc trong học tập cũng thế, Kim Taehyung nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Vừa mạnh mẽ vừa thông minh, quả là Jeon Jungkook.

Chú mèo họ Oh kế bên bắt gặp đôi mắt lấp lánh đó liền khinh bỉ ra mặt, mù quáng đến thế là cùng. Nếu Chansik còn biết được suy nghĩ đẹp đẽ về bạn học nhỏ trong đầu học bá Kim chắc y cắn lưỡi vặn cổ mất.

______________________

"Được rồi, vì là kiểm tra thường xuyên thông thường nên đề bài cũng rất vừa sức với các em. Thời gian làm bài kể từ đây đến khi chuông reo hết tiết."

"Đừng hòng gian lận trong thi cử, để tôi phát hiện thì các em hiểu rồi đó!"

"Vâng ạ!" Hay ghê, không chỉ kiểm tra ngay tiết đầu, còn ngay giáo viên khó nhất nhì trường – Cô Jang, phân phó bộ môn Toán học.

Dứt lời là những tiếng nghiêng bút sột soạt trong khung tự luận, âm thanh bôi tẩy ở phần trắc nghiệm ngẫu nhiên, cả lớp ai nấy đều vặn óc suy nghĩ hết công suất. Những bạn học của lớp 11 – 7 tuy không giỏi toàn diện hay xuất sắc nổi trội nhưng vẫn rất năng nổ trong việc học hành, không đến nổi tệ hại thảm thiết.

Tuy nhiên vẫn còn một số thành phần khác, họ là những 'hạt sạn' của lớp, dĩ nhiên là đại ca Jeon cũng góp phần trong đó rồi.

Gặm gặm đầu bút chì với vẻ mặt nhăn tít. Có thật sự là vừa sức người không? Hay sức trâu?

Ngoằn ngoèo chữ chữ số số, đọc đề chưa chắc cậu đã hiểu chứ nói gì đến việc giải nó. Vò đầu bứt tóc, cậu cố gắng dùng tài lẻ 'lụi bài' của mình áp dụng vào phần trắc nghiệm, không biết hỏi gì nói gì, thấy hợp lí liền đánh vào. Nhưng trong một bài kiểm tra đôi lúc vẫn có những câu hỏi rất dễ dàng, cứ như cho điểm miễn phí luôn vậy, tất cả vì để tránh cho học sinh yếu bị điểm liệt, điển hình là câu hỏi Jeon Jungkook đang gặp phải.

"Ơ? Sao không có đáp án nào ghi kết quả là 2,5 thế?"

Jeon Jungkook sau khi tính toán thành công một bài toán, nhưng khi nhìn lại phần đáp án mà đề cho sẵn, cậu lại rất băn khoăn. Kết quả của cậu là 2,5 nhưng đề bài lại không có đáp án này.

Thầm nghĩ đề kiểm tra bị giáo viên in lỗi, bạn học Jeon dò bút, dừng lại ở đáp án gần nhất là 2,8.

"Cái này gần giống nhất rồi, đánh vào vậy."

Sau đó đại ca đào non liên tục dùng phương pháp 'tương đối' như thế suốt quá trình làm bài. Câu nào làm được thì bập bẹ giải quyết, đáp án nào na ná thì đánh vào, còn lại đều lụi bậy hết. Cũng may là phần trắc nghiệm chiếm 80% của đề kiểm tra nên cậu cũng đỡ khó khăn.

"Làm hết trắc nghiệm là ổn rồi, trên điểm liệt, bỏ phần tự luận cho rồi. Vừa ít vừa khó." Nói xong liền nằm trườn trên bàn ngủ khò khò, mặc kệ sự đời.

Trông thấy hình ảnh chuẩn bị vào giấc của bạn học nhỏ, chú mèo họ Oh thở dài. Mặc kệ cậu, Chansik nhanh chóng hoàn thành câu tự luận lấy điểm tuyệt đối của đề kiểm tra, chăm chỉ và thông minh là lợi thế của y.

Giáo viên trên bục giảng đưa mắt quan sát bên dưới, vô tình đánh mắt đến vị trí của đại ca Jeon và bạn học Oh. Thở dài một tiếng, trên đời này có hai loại học sinh, một là Oh Chansik và hai là Jeon Jungkook.

______________________

"À, xin lỗi thầy vì đã làm gián đoạn tiết học, tôi xin phép." Người giáo viên trẻ chào hỏi rồi mang ra một tệp hồ sơ trắng tinh.

"Đây là đáp án các đề kiểm tra vừa rồi, cuối giờ lớp trưởng sửa bài cho các bạn nhé!"

"Vâng ạ!"

______________________

"Câu 27, đáp án A."

"Câu 28, đáp án D."

Giọng nói đều đều của vị lớp trưởng đang vang vọng khắp lớp 11 – 7, đồng thời đánh động đến tâm trí khờ khạo của Jeon Jungkook.

Đầu bút bi dò theo từng lời nói của người phía trên bục giảng, cậu gạch hết cái này đến cái khác, nét mực đỏ tích sai nhiều bao nhiêu thì tích đúng ít bấy nhiêu.

"Được rồi cả lớp, đáp án phần tự luận môn tiếng Hàn và Ngoại ngữ ở đây nhé! Cứ chấm đi, có gì thắc mắc cứ hỏi tớ." Bạn học nọ đưa tay gõ gõ vào tấm bảng đen, hàng loạt lời giải chằng chịt hiện rõ trước tầm mắt của đại ca Jeon, trông chẳng đâu ra đâu.

"Câu 37 môn Nghiên cứu xã hội không phải đáp án là B sao lớp trưởng, đề bài hỏi hành vi mà?"

"À xin lỗi, các cậu sửa lại.."

Mặc kệ âm thanh chép chép ghi ghi của cả lớp, Jungkook xoay xuống, nơi có bạn học Oh đang chăm chỉ sửa bài. Trông thấy xấp bài làm của y, cậu nhanh chóng cầm lên xem xét.

Quỷ hả!? Đa số đều là B+ hoặc A, cùng lắm là một vài môn bị trừ lỗi lặt vặt thôi, còn lại đều hoàn hảo đến kì lạ, đặc biệt là môn Toán y được hẳn điểm tuyệt đối, A+ hiếm hoi của cô Jang.

Ngờ nghệch nhìn lại đống bài thối nát của mình, cậu thầm nghĩ bản thân thật ngốc nghếch như lời tiểu thư Kang, mặc dù biết rằng y rất chăm chỉ và thông minh nhưng hoàn cảnh trớ trêu như thế mà Chansik vẫn siêng năng học hành thì thật bái phục.

"Giỏi nhỉ? Chấm bài hộ tớ luôn đi, buồn ngủ quá." Nói rồi cậu đem chỗ bài làm của mình cho chú mèo họ Oh đang nhăn nhó không vui.

Trở người lên, Jungkook nằm sải dài trên bàn, gác má mềm lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài kia thông qua chiếc cửa số kế bên. Lần trước Kim Taehyung tâm sự cùng cậu về chuyện học hành, tuy rằng nó chỉ là những câu hỏi vu vơ nhưng đến tận lúc này, bạn học nhỏ đang thật sự suy nghĩ về các câu trả lời khi đó.

Cậu thích vẽ vời, cậu thích chơi game, cậu không thích những sự tư duy khó hiểu, tuy nhiên cuộc đời của Jeon Jungkook đã phải đánh cược cho rất nhiều giấc mơ. Cậu đã từng yêu thích sự mơ mộng để rồi bị sự thật hành hạ đến đau điếng, từ đó Jungkook chẳng dám với lấy ánh sáng hy vọng thêm một lần nào nữa.

Năm sau là năm học cuối cùng Jungkook còn học ở ngôi trường này, cũng là lúc cậu phải bước đi trên con đường mới. Chẳng biết tương lai ngoài kia sẽ ban cho cậu những phúc lành hào nhoáng hay hoạ lệ thê lương điều gì, nhưng dám đối mặt với chúng, bạn học Jeon phải trải qua ải thi cử khốc liệt. Mang một cái đầu trống rỗng và tâm thế như nào cũng được để đi thi đại học ư? Nực cười, anh Woojin không áp lực điểm số của cậu nhưng cả đời này tự thồn mình vào sự lười nhát, thôi để cậu từ đày mình đến chết còn hơn. Có thể bốc vác, phục vụ hoặc làm người thuê giống bạn học Oh cũng không phải là một ý kiến tồi, nhưng Jeon đại ca không chắc chắn anh hai sẽ đồng ý về việc này.

Cậu không thích các công việc thụ động, đều phụ thuộc vào bán cầu não trái tẻ nhạt, chỉ toàn chứa đựng các dãy số chằng chịt, hàng loạt tư duy sâu xa, tóm lại là cuộc sống công sở giống anh Woojin. Mặt khác, bán cầu não phải của Jungkook lại nhạy bén hơn hẳn, các sợi neuron nơi đây đều thể hiện rõ cốt cách con người cậu, trải đều tiềm năng nghệ thuật vốn có và sự sáng tạo đầy vi diệu, bạn học Jeon tự hào về điều đó.

Cậu muốn vẽ lên con đường của mình, trên đó rải rác mọi phẩm chất và cái tôi của bản thân, nhưng nơi đâu sẽ là hậu phương khi Jungkook vô tình vấp chân? Nỗi sợ mang tên vụt mất vẫn hiện hữu ngay đó, không thể lưu mờ.

"Jungkook!"

"Đại ca!"

"H-hả?" Giọng nói quen thuộc đánh bay toàn bộ suy nghĩ vu vơ của cậu, ngồi thẳng người dậy, đại ca đào non liếc mắt xung quanh, mọi người đang dần ra về.

"Tan học rồi, đi thôi."

"Ờ ừm." Cậu nhanh chân với lấy chiếc túi và chạy theo y, lùn mà đi nhanh khiếp.

"Chansik! Jungkook!"

Âm thanh lanh chanh này chỉ có thể thuộc về Kang Moyoung thôi, từ xa đi đến, cậu đờ đẫn sánh bước cùng học bá Kim, mặc kệ hai con người kia đang hí hửng nói chuyện.

"Sao mặt cậu trông ủ rũ thế?" Taehyung lên tiếng hỏi han bạn học nhỏ đang bày ra vẻ ủ dột mưa dông đến tội nghiệp.

"Không có gì."

"Cậu kiểm tra rồi đúng không? Làm bài được chứ?"

"Tất nhiên là không rồi." Chẹp miệng lên tiếng, biết thừa cũng hỏi.

"Đây này, bài làm của cậu ấy." Oh Chansik xoay người đưa đến xấp bài của cậu cho mọt sách Kim.

"Ôi trời trời! Đại ca à, cậu cũng thật tài đi, đánh đâu sai đó." Cảm thán một tiếng, tiểu thư họ Kang thầm tính toán, chẳng môn nào trên C luôn.

Chẳng hay chẳng biết như nào mà ngay gáy của Kang Moyoung đã đỏ ửng hồng hào, đúng là không cãi lại liền dùng vũ lực, cô thầm oán trách mồm mép của bản thân, vô tội vạ quá đi.

"Nhưng đại ca à, cậu định thi đại học với thực lực như này thật sao?" Câu hỏi này thật trùng hợp với tâm tư rối bời hiện tại của Jeon Jungkook, ngẫu nhiên hay vô tình?

"Biết làm sao nữa, cậu ấy có hiểu những gì giáo viên nói đâu." Y bồi thêm ý kiến, không phải y cố tình chê bai gì Jungkook, kể từ lúc đi chơi lễ hội ở hồ Seokchon, Chansik thật sự ngạc nhiên khi thấy biểu hiện có chút thay đổi của cậu. Cậu mặc dù học tệ nhưng không hề gây rối hay lộn xộn trong các tiết học, thậm chí giờ đây còn cố gắng nghe giảng bài.

Không rõ là có hiểu hay không, tuy nhiên các thay đổi tích cực của đại ca Jeon mấy hôm nay làm y rất cảm động. Y luôn mong muốn những người bạn của mình sẽ luôn khoẻ mạnh và sống thật tốt đẹp đến mãi mai sau, đôi lúc hùa theo trò nghịch ngợm của Jungkook chủ yếu vì thú vui của tuổi học trò ít ỏi, nhưng đã không ít lần bạn học Oh đã răn đe về vấn đề học hành của cậu, nhưng chứng nào tật nấy vẫn thế.

Jeon Jungkook mà Kang Moyoung và Oh Chansik quen biết đã từng là một cậu nhóc trên cả quậy phá, thậm chí còn khủng khiếp hơn sự nổi loạn của tuổi dậy thì, chẳng ai có thể khuyên ngăn được đứa trẻ ấy. Nhưng đến ngày hôm nay, có lẽ Jungkook đã gặp được người sẽ chấp nhận hạ mình để mang bản năng thuần khiết của cậu quay về nơi mà nó vốn được tồn tại. Y và cô luôn mong rằng cậu thiếu niên đó sẽ là một hậu phương vững chắc cho bạn học nhỏ vào hôm nay và cả mai sau.

"A! Nghĩ ra rồi, chỉ cần có người kèm cặp cậu trong chuyện học tập là ổn hết mà, còn tận một năm hơn để đại ca Jeon cố gắng phấn đấu!" Tiểu thư Kang vỗ tay đều đều như thể tán thưởng về ý kiến của mình.

"Nhưng tớ không muốn thuê gia sư đâu." Jungkook tiếp tục phản bác, tiếp xúc với người lạ sao? Cậu chẳng muốn chuyện đó xảy ra.

"Không cần đến gia sư, chỉ cần có người nào đó học lực ổn áp một tí là được rồi."

"Ai?"

"Kia kìa!" Cả hai bạn học Oh – Kang đồng thanh chỉ tay về phía mọt sách Kim vẫn còn ngơ ngác.

"Hả?" Bạn học Jeon mở to hai mắt, nói cái gì lùng bùng lỗ tai quá vậy?

"Không chỉ học giỏi mà còn xuất chúng hơn người nữa đó Jungkook."

"Học bá Kim cũng sẵn lòng giúp đỡ đại ca nhà chúng tôi mà phải không?"

Tiếp tục phối hợp ăn ý, bọn họ kẻ tung người hứng khiến đôi bạn KimJeon chẳng kịp phản ứng gì cả, nhất thời bất động.

"Im lặng là đồng ý."

"Thế nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau học nhóm, xám xịt kèm tớ."

"Còn Jungkook... Kêu chồng cậu kèm đi nhá!" Nói rồi cô vắt chân lên cổ hối hả chạy trốn.

Và tất nhiên để lại gương mặt đầy đỏ ửng của Jeon Jungkook rồi.

"C-cậu đứng lại đó momo thối!!"

"Mơ nhé nhóc!"

Lè lưỡi trêu chọc, cô nghiêng mặt đùa giỡn, chẳng để ý đằng trước mà vô tình đâm sầm vào ai đó, vội vàng xin lỗi, cô nàng lắp bắp trước cơ thể to lớn nọ.

"A, x-xin lỗi ạ."

Không trả lời, tên đó gật nhẹ đầu rồi rẽ sang hướng khác, bỏ mặc bạn học Kang đang vô cùng khó hiểu, cô tưởng bản thân bị ăn đấm rồi cơ.

Xua qua vấn đề đó, Moyoung quay lại với nhóm bạn, tiếp tục la cà khắp nơi. Hiện tại họ đã tung tăn trước một xe kem ốc quế tươi mát, rất phù hợp với thời tiết bắt đầu trở nóng của Seoul.

"Một ốc quế vani và socola bác nhé!"

"Ốc quế dâu tây và matcha ạ."

Nhanh chóng đón lấy, bốn bạn học chẳng biết tài ba như nào mà tìm ra hẳn một bãi phế liệu lớn. Họ ngồi trên các chiếc ô tô cũ kĩ vừa trò chuyện vừa thưởng thức cây kem của mình, tiếng cười tiếng nói cứ vang vọng khắp nơi hoang vắng đầy lạnh tanh. Nắng chiều phủ lên màu tóc thiếu niên đầy rực rỡ, thướt tha cùng gió là các trò đùa ông chú của bọn trẻ, sau ngày dài học hành thì vẫn là bốn bóng dáng khoẻ khoắn quy tụ cùng nhau sải bước trên con đường về nhà.

"Dạo này các cậu có ai còn nói chuyện với tiền bối Choi không?" Đột nhiên Kim Taehyung lên tiếng thắc mắc, hắn kể từ hôm đi chơi ở hồ Seokchon với cả bọn thì gần như biến mất khỏi Seoul vậy, chẳng hay chẳng biết.

"Anh Beomseok ấy hả?" Moyoung cố gắng liên tưởng đến gương mặt gần một tháng chưa gặp nhau của hắn, Taehyung không nhắc chắc cô cũng quên mất hắn ta luôn rồi.

"Ừm."

"Không có, dạo này tôi không thấy anh ta online trên các nền tảng điện tử." Chansik góp lời, quả thật kể từ hôm ấy thì chẳng thấy Choi Beomseok có động thái gì khác.

Sau đó chẳng ai nói năng gì nữa, không khí chẳng hiểu sao lại ngột ngạt kì lạ. Đại ca Jeon không thích điều này, cậu đành phải nghĩ ra một thứ gì đó khiến cả bọn ồn ào lên, im ru không quen.

"Vậy chút nữa có ôn bài ôn vở gì không?"

"Có chứ! Học nhóm ở đâu nhỉ? Thư viện?" Quả là Jungkook, kẻ châm mồi lớn nhất.

"Không được đâu, họ đóng cửa lúc 8 giờ rồi." Mọt sách Kim phản bác, anh thường xuyên tới lui ở đó nên rất rõ về giờ giấc của nó.

"Hay các cậu đến nhà tôi không?" Bỗng lên tiếng đề nghị, cả bọn nhanh chóng dồn mọi sự chú ý lên Taehyung, chuyện lạ đó nha, hiếm khi anh mới chủ động như thế, phải tận dụng thôi.

"Vậy chốt! Sẵn đây cho đại ca ra mắt nhà trai luôn."

Mở miệng là trêu người, Kang Moyoung hí hửng chạy trốn thoát khỏi móng vuốt của Jeon Jungkook. Vòng người ra khỏi đống kim loại hoen gỉ nặng nề, không cẩn thận dính đinh như chơi, hết nhảy rồi bật, cuối cùng cả bốn bạn học mới ra khỏi bãi phế liệu lỗi thời đó.

'Huỵch'

"A ui, xin lỗi ạ, thật xin lỗi!" Trời ạ, ngày gì thế này, hôm nay cô toàn tông vào người ta, bộ người dính nam châm à?

"Phiền thật đấy!"

______________________

(1) Thanh điểm ở Hàn:

- Về vấn đề thang điểm, clark chẳng tìm được một bài viết nào cụ thể nên sẽ mượn cách thức chấm điểm ở Đại học luôn nha. Sẵn đây nói sơ qua về sự khác biệt của lớp chuyên/chọn và lớp thường ở HQ nè ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

- Cách thức chấm điểm của các thầy cô ở đại học bên chính là dựa theo hệ thống Tuyệt Đối và Tương Đối. Nói dễ hiểu là Thiên Đường và Địa Ngục. Và thang điểm được tính từ từ F (thấp nhất) đến A (cao nhất) nhé!

- Đối với các lớp thường, hệ thống điểm Tuyệt Đối (절대 평가) sẽ được áp dụng. Điều này có nghĩa dù 100% số học sinh ở lớp được A+ cũng không sao, mà 100% bị F cũng tương tự, tùy năng lực phấn đấu. Ai cố đến đâu được chấm đúng đến đó, giáo sư không bị ràng buộc. Mọi sinh viên/ học sinh đều muốn vào những lớp này, quá ư là thiên đường.

- Nhưng các lớp chuyên/chọn lại có tỷ lệ cạnh tranh cực kỳ cao, chuyện thoải mái như vậy là không thể có. Để làm chặt việc sinh viên trường top phải ganh đua lẫn nhau, hệ thống chấm điểm Tương Đối ra đời. Theo phân chia 40-40-20 lý tưởng, điều này có nghĩa là chỉ 40% hs trong lớp đuọc A/A+, 40% được B/B+ và 20% còn lại phải nhận C và thấp hơn. Nếu không chiến đấu đến mức khốc liệt sẽ không lọt được vào 40% đầu tiên, tức là điểm cao. Hệ thống này làm sinh viên/học sinh stress rất nhiều, vì chăm mà không giỏi thì cũng thế thôi. Giáo sư cũng phải để ý hoạt động của từng người, nếu chấm điểm bất công sẽ bị phản ánh nặng.

- Cre 👆: https://nguonhocbong.com/diem-so-o-han-tuyet-doi-vs-tuong-doi/ 

- Qua đó mọi người có thể thấy rõ sự khác biệt giữa lớp chuyên/chọn (11 – 1) của KTH và lớp thường (11 – 5 và 11 – 7) của KMY, JJK, OCS chưa nào (ෆ˙ᵕ˙ෆ)

- A+ tương ứng với 5: điểm tuyệt đối [10]

- A tương ứng với 4.5: điểm xuất sắc [9]

- B+ tương ứng với 4: điểm giỏi [8]

- B tương ứng với 3.5: điểm khá, giỏi [7]

- C+ tương ứng với 3: điểm trung bình, khá [6]

- C tương ứng với 2.5: điểm trung bình [5]

- D+ tương ứng với 2: điểm trung bình yếu [4]

- D tương ứng với 1.5: điểm kém [3]

- F tương ứng với 1: điểm yếu (2)

- F- tương ứng với 0/0.5: điểm liệt (0/1)

- Cũng nói sơ qua về việc chấm điểm ở một số trường học, số điểm có thể được chấm dựa vào giáo viên. Tuy nhiên, một số khác lại để học sinh tự chấm, giáo viên chỉ đưa đáp án cho lớp trưởng và bạn ấy sẽ đọc nó trước lớp để các học sinh sẽ tự chấm bài làm của bản thân. Việc gian lận thì clark ko chắc nè, có thể giáo viên sẽ soát lại hoặc sử dụng đến những bộ phận học trưởng/hội trưởng học sinh để kiểm tra. Trong fic này, clark sẽ cho hs tự chấm bài của mình nè, tại t coi nhiều phim thấy như thế nên có sai sót thì mọi người góp ý cho clark nhé (∩˃o˂∩)

BONUS:

(*) Thời gian học tập và việc đóng/mở ký túc xá:

- Thời gian học tập: Ở Hàn có giờ học chính khoá và học phụ đạo. Giờ chính khoá diễn ra từ 8h => 11h (chưa tính giờ giải lao), còn giờ phụ đạo từ 1h => 4h (chưa tính giờ giải lao). Thời gian một tiết học là 50 phút, sau khi kết thúc giờ chính khoá (11h) đến khi bắt đầu giờ phục đạo (1h), học sinh có thể ăn trưa ở căn tin trường hoặc trở về ký túc xá riêng để sinh hoạt, tự túc ăn uống (tuỳ ý nhưng không được phép rời khỏi trường đến khi thật sự tan học, vì thế việc thuê ký túc xá ở trường gần như là yếu tố thiết yếu khi học ở Seon Kwang).

- Lưu ý: Cả Moyoung và Chansik đều có ký túc xá (cả 2 là bạn cùng phòng) nhưng họ hiếm khi sử dụng vì lúc trước đều sang 'ăn trực ở đậu' ở phòng của đại ca Jeon. Nhưng sau này có Taehyung dọn vào nên cả hai bạn học buột phải lủi thủi về lại ký túc xá, dù vậy buổi tối họ vẫn về nhà riêng. Lí do của bạn học Oh: Tiền thuê phòng là tiểu thư Kang chi trả, ở không rất kì. Lí do của bạn học Kang: Sợ ma, không biết nấu ăn lẫn làm việc nhà nên ở với bác Lim sẽ oke hơn.

- Ở HQ là một đất nước được mệnh danh là những cao thủ học hành sức trâu sức bò nên thời gian học ở đó tất nhiên không dừng ở 4h chiều đâu. Những thành phần chăm chỉ và ưu tú sau khi tan học liền tiếp tục học tập ở các lớp học thêm đến tận tối, thậm chí là 11h/12h đối với khối 12. Nhưng ký túc xá của trường Seon Kwang sẽ đóng cửa lúc 7h nên trước 5 tiếng đồng hồ, các học sinh phải viết đơn xin phép về muộn và có chữ ký của giáo viên đó (các lớp học thêm bên đó mở ra đa số đều hợp pháp nhe). Nhưng đa số các lớp học thường gần trường nên việc an ninh được đảm bảo khá an toàn, không có đơn mà về muộn thì đồng nghĩa với việc mọi sự đảm bảo về thể chất lẫn tinh thần sẽ không thuộc về nhà trường.

______________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top