21. Khiêu vũ

"Bây giờ mỗi người cầm một mảnh đá, sau đó thảy nó như này."

"Thấy không? Phiến đá khi chạm mặt nước đã nảy lên và tưng tưng vài cái rồi mới lặn xuống, cùng xem ai sẽ là người sở hữu kĩ năng thảy đá nảy cao nhất nào!"

"Mỗi người chỉ được thảy đá tối đa ba lần thôi đó." Kang Moyoung bồi thêm ý.

"Xời, ba trò mèo, tớ đây chơi hẳn ba lần một đợt." Chansik vươn vai ra trận, chiếc áo thun của y được căng ra hết cỡ để đựng đống đá vừa kiếm được. Nhịp nhịp chúng, y ném về phía trước ba mảnh đá liên tục.

'Tóc, tóc, tóc.'

"Yah hoooo!!!" Bạn học Oh chạy đến chỗ chúng vừa chìm nghỉm dưới làn nước mưa, y cầm một cành cây mục nát cắm sâu xuống bên dưới, đánh dấu vị trí.

"Để xem momo nhà ta làm được gì?" Nhướng mày thách thức tiểu thư Kang, y đắc ý bởi vị trí xa tít của mình.

Không chấp đồ con nít kế bên, cô cũng tương tự y, ném một lần ba phiến đá, âm thanh đó lại vang lên. Mọi người cùng nheo mắt trông chờ vào kỉ lục mới, viên đá nhỏ bé bay như tên lửa, thụm xuống dòng nước xoáy rồi nhảy lên khỏi không trung. Một nấc rồi hai nấc, từ từ đáp vào lòng thuỷ mây mưa. Chễm chệ vị trí gấp đôi chú mèo họ Oh, quá cừ.

"Không chỉ nảy lên bốn lần... Xa hơn tận một mét đấy nhóc." Khinh khỉnh chê bai con người trước mặt, trông vẻ mặt không cam tâm của y làm cô rất khoái chí.

"Cậu chắc chắn ăn gian."

"Gian gian díu díu mập mờ thì có."

Một cau có, một đắc ý vẫn mãi cự cọ với nhau, vô tình bỏ qua vị bạn học nào đó.

"Hey! Quên đại ca hả cưng?"

Không hay không biết, bỗng một lực nặng đè lên lưng của Kang Moyoung, sượt qua mép tai kiều diễm là ba phiến đá nhỏ nhắn, nhanh như cắt, chúng phóng lên phía trước trong sự kinh ngạc từ cô.

Jeon Jungkook đã ước tính lực tay trong lúc cả hai cãi lộn, muốn lấy đà nhưng dòng nước dưới chân lại cản trở cậu rất nhiều. Chẳng suy nghĩ thêm, đại ca nhỏ nhảy thốc lên lưng của cô nàng, lí do vì cậu cần độ bật cao mới có thể nhảy lên lưng của người khác dưới thời tiết như thế này và Moyoung chính là chiều cao thích hợp nhất. Lợi dụng điều đó, Jungkook vung tay thảy đá, phông phốc đánh bại tiểu thư họ Kang trong ánh mắt sững sờ của cô.

"Anh không hơn thua, anh hơn hẳn." Bỏ lại một câu, cậu nhảy xuống vuốt tóc nhếch mép, có danh thì phải có miếng.

"Đồ tiện nhân thối tha, ai cho cậu leo lên lưng tớ?"

"Đứng lại! Jeon Jungkook!" Đuổi theo cậu, cô mém chút nữa đã ngã nhào rồi đó, đau điếng toàn thân, mỏi nhức cơ thể.

"Mặc kệ họ, giờ đến cậu thảy đá đó Taehyung."

Mắt bạn học lớn không nhúc nhích, chăm chú nhìn chằm chằm mảnh đá vừa được Chansik đặt vào lòng bàn tay. Cảm thấy người này không động đậy gì, y khó hiểu.

"Sao thế?"

"Tôi không biết thảy cái này."

"Hả!?" Kinh ngạc trước câu trả lời của Kim Taehyung, y rất bất ngờ, cùng một tầng lớp giàu có, cả Jeon Jungkook và Kang Moyoung đều trải nghiệm đủ trò trên đời, thậm chí là nghịch ngợm hơn người. Cớ sao vị học bá này không chỉ ngốc nghếch mà còn ngây ngô đủ điều, chẳng lẽ ngoài việc học thì anh chẳng biết thứ gì nữa?

"Cậu thật sự không biết?"

"Ừm." Anh trả lời vô cùng nghiêm túc, không chút hổ thẹn, lủi thủi đi đến bệ vỉa hè, ngồi ngay ngắn ngắm nhìn bạn học nhỏ đang nô đùa của Moyoung, Taehyung chỉ biết mỗi việc này thôi.

______________________

Chẳng biết đã bao lâu, cả ba bạn học vẫn hí hửng nghịch nước, Chansik vừa nghĩ ra một chiêu trò rất xấu xa. Y dùng chiếc áo thun của mình, căng ra hết cỡ, hạ người xuống, tiếp theo chú mèo họ Oh dùng nó vớt chỗ nước mưa lạnh lẽo lên, ôm vào người. Sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ Moyoung, không hẹn trước đổ tất cả lên đầu cô nàng.

"Cái thằng nhóc này!" Đang yên đang lành thì hứng trọn mọi sự lạnh buốt, sự bức bối chính thức bùng nổ.

Cay cú vì bị tạt nước, cô đứng dậy học theo, ôm một bọng nước, tiểu thư Kang điên cuồng xả lên người bạn học Oh nhằm hạ cơn tức giận.

"Kang Moyoung!"

"Sao!?"

Trên cả chơi khăm, Jeon đại ca chẳng biết từ đâu ngoi lên kéo chân của bạn học Kang xuống, nhưng cũng đừng xem thường cô bạn của hai cậu chứ. Cô nàng phản ứng kịp thời dùng khuỷu tay ấn lưng của y, sau đó không hẹn nâng đầu gối thúc vào cẳng chân Jungkook, cả hai đau đớn nhăn nhó, Chansik mệt mỏi kêu gào.

"Tha! Tha! Tha!"

"Chơi bẩn này." Mỗi câu chỉ trích là một cú cốc đầu từ cô, là tiểu thư nhưng cô không thích hiền dịu đấy.

"Hay nhỉ? Hùa nhau bắt nạt tớ."

"Liên minh mà vẫn bị khống chế, nể cậu thật." Bạn học nhỏ dơ tay bái phục, ít ra cậu và y đã là nam nhi rồi đấy, chẳng phải dạng yếu mềm mà vẫn bị hành tơi tả. Không biết sau này ai có thể chịu nổi Kang Moyoung ngoài bác Lim đây nhỉ?

Sau khi thoát khỏi móng vuốt thành công, cả ba bạn học ngồi bệt thở dốc vì sự thối tha của đối phương, bật cười khanh khách đầy sảng khoái. Bỗng đại ca nhỏ đứng dậy, chạy lạch bạch đến chỗ ai đó, để lại hai gương mặt khinh bỉ ê chề.

"Bọn đấy bị thiếu hơi nhau à?"

"Chắc sợ chúng ta đói." Chẹp miệng góp lời, Moyoung tiếp tục hứng nước đổ lên đầu y.

Mặc kệ cuộc chiến tạt nước chuẩn bị diễn ra ở đằng xa, Kim Taehyung ngồi bó gối ở một góc, ngoan ngoãn ngắm nhìn bạn học Jeon đùa giỡn cùng bạn bè. Từ trong cơn mưa lất phất, mái đầu ướt sũng đang loắt choắt lội nước về phía anh, tay đung đưa lanh chanh, Jeon Jungkook ngồi thụp xuống, nghiêng đầu thắc mắc.

"Này, sở thích của cậu là ngắm nhìn người khác vui chơi hả?"

"Không có! Chỉ với mình cậu thôi." Bạn học lớn không mặn không nhạt trả lời, vô cùng ngắn gọn, đến độ cậu chẳng biết anh đang nói về thứ gì.

"Là sao? Tôi không hiểu."

Không đáp lại, Taehyung mặt đối mặt cùng Jungkook, anh mở miệng đề nghị.

"Bây giờ tôi muốn làm một thứ."

"Hửm? Là gì thế?"

"Tôi muốn khiêu vũ cùng Jungkook."

Nhẹ bẫng nói ra thứ bản thân mong muốn, dưới cơn lạnh thấu da thấu thịt, học bá Kim đã chứng kiến một nụ cười rất ấm áp, xao xuyến đến tận tâm can. Nó khiến anh nhớ đến hình ảnh thường gặp của ba mẹ. Vào mỗi dịp, chẳng biết là kỉ niệm gì, không màng đến thời gian, họ vẫn luôn khiêu vũ cùng nhau, say mê dành mọi bước nhảy cho đối phương, tay khoác tay, eo khoác eo.

"Vậy thì bắt đầu thôi." Nói rồi cậu cầm lấy bàn tay chẳng đọng chút hơi ấm của Kim Taehyung, di chuyển vị trí từ kế bên sang đối diện. Cậu rút gần khoảng cách của cả hai, choàng lấy cổ người ta, khoé môi nhoẻn miệng cười, đáy mắt đầy ý ôn nhu.

"Đứng dậy nào Tae!"

Không nói không rằng, mọt sách Kim đứng thốc người dậy, kéo theo cả cậu, Jungkook hốt hoảng siết chặt nơi cần cổ rắn chắc. Da thịt mềm mại chạm vào nhau, Taehyung đặt tay ở vòng eo nhỏ nhắn, mái tóc được anh hất hẳn lên trên, để lộ vầng trán sáng sủa, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên trêu chọc.

"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, nhảy nào." Vỗ vào hông người ta một cái, bạn học lớn ướm tay của mình lên bàn tay đối phương, chúng đan xen lẫn nhau, mười ngón kề sát không một kẻ hở.

Thả lỏng nơi đầu gối, anh bắt đầu những bước nhảy đầu tiên, nhẹ nhàng đưa đẩy cơ thể đang lúng túng trước mặt. Di chuyển cẳng chân thật chậm, Taehyung hạ vai xuống để vừa tầm đặt tay cho bạn học Jeon, bàn tay bên dưới cũng miết lấy thắt lưng cậu, dịu dàng cùng cậu du dương dưới cơn mưa rào.

Làn mưa trong trẻo nhanh chóng bị nhiễu sóng bởi bản khiêu vũ đầy mộng mơ, đả động đến mọi hạt châu lấp lánh đang rơi xuống, vừa chạm phải mặt nước đã vỡ nát đáng thương, để lại âm thanh tí tách reo hò. Chúng đọng trên làn da trắng hồng, nương theo sóng mũi cao vút, ròng rã tìm nơi trú ẩn. Mải mê tìm tòi, chúng xoắn sâu khắp mọi ngóc ngách, đắm chìm vào sự thơm tho hiếm có, ngấm vào lớp biểu bì mỏng manh, lâu ngày sẽ hành khất trong thân thể khoẻ mạnh.

Quen dần với cử chỉ khiêu vũ của Kim Taehyung, Jungkook bắt đầu chủ động, nhịp nhảy cũng gọn gàng và uyển chuyển hơn. Lém lỉnh suy nghĩ, cậu bỗng bật ra sau, tinh nghịch mong chờ phản ứng của đối phương.

Học bá Kim đang thả hồn trong điệu nhảy nhẹ nhàng, nơi tay trái vẫn luôn đặt ở sau eo bạn học nhỏ, cảm nhận được sự động đậy từ cơ vai của cậu, anh thầm biết đại ca Jeon lại bày trò nghịch ngợm, nhưng không phanh phui thú vui của cậu. Kim Taehyung di chuyển bàn tay lên phía trên một chút, phòng hờ cậu ngả ra sau anh còn kịp thời đỡ lấy.

Cong người khó hiểu vì thái độ chẳng mấy ngạc nhiên của người kia, cậu hờn dỗi trách móc trong lòng, Jungkook chính là muốn chứng kiến gương mặt ngốc xịt của mọt sách Kim, xem ra thất bại rồi. Trong lúc lơ đễnh suy nghĩ, cánh tay của cậu đột nhiên bị đưa lên, cả cơ thể đều bị xoay lấy một vòng.

Hoàn hồn nhìn bạn học Kim đang cười cười, cậu đưa mắt chớp chớp khó hiểu. Không đợi Jeon đại ca phản ứng, anh bỏ lại một câu rồi tiếp tục trò chơi của mình.

"Một vòng nữa nhé?"

Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, anh xoắn nhẹ khiến cả người Jeon Jungkook xoay đều, cứ thế một vòng rồi đến hai vòng, đầu óc mơ hồ hẳn lên. Bạn học Jeon bị quay mòng mòng, tâm trí đang yên vị bỗng phải tung tăng ca múa liền không chịu nổi muốn ngã khuỵu. Như suy nghĩ của mình, Jungkook mơ màng ngả người trên tay của Taehyung lúc nào không hay, chính thức vì tiền đình mà ngất xỉu.

"Jungkook? Jungkook? Bạn học nhỏ?"

"Cậu sao vậy?" Hốt hoảng bởi cú ngửa người của đại ca Jeon, anh nghĩ cậu muốn đùa giỡn liền hùa theo Jeon Jungkook, anh cơ bản là không lường trước được việc này. Lúng túng lay người của cậu, không động đậy, bối rối ôm cả cơ thể bạn học Jeon vào lòng, học bá Kim đi đến chỗ hai người còn lại.

"Chansik, Moyoung! Jungkook ngất rồi."

Từ xa nói vọng, cô cậu Kang – Oh được nhắc tên liền lật đật chạy đến xem xét tình hình. Người sờ cổ, kẻ kề trán, y lên tiếng.

"Cậu ấy tự xỉu sao?"

"Không có, t-tại tôi... Xoay cậu ấy mòng mòng..."

"Trời ạ! Hành người ta khiếp chưa, chắc đại ca bị cảm lạnh rồi, miễn dịch có tốt hơn ai đâu." Cô nàng họ Kang chốt hạ đáp án sau khoảng thời gian chơi chung với Jeon Jungkook, chuyện gì chứ việc cảm mạo lặt vặt thì cậu bị suốt, tuy thế nhóc này vẫn rất lì lợm và bướng bỉnh.

"Mau chóng trở về thôi, chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi."

Cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu dịu nước, tuy vẫn còn lất phất vài giọt nhưng không nặng nề như khi nãy. Cả bọn bước vào cửa hàng thịt nướng trong sự bàng hoàng của toàn bộ nhân viên, mọi người đều nghĩ họ đã đi về trước và bỏ quên đồ đạc ở đây rồi chứ.

Giải thích sơ khái tình hình trong sự cảm thán từ các người phục vụ, ai nấy cũng buồn cười vì sự nghịch ngợm do dầm mưa của bốn bạn học. Sau khi sử dụng chiếc máy sưởi của quán để hun khô người, những cô cậu học trò dần bình phục sức sống nhanh chóng. Chỉ riêng học bá Kim vẫn miệt mài làm ấm cơ thể cho Jeon đại ca, hết xoa tay xoa má chuyển sang ủ tay ủ chân, còn ưu tiên chiếc túi sưởi của mình cho cậu.

Thấy chưa đủ ấm cho Jungkook, bạn học lớn tiếp tục tìm kiếm trong giỏ xách chút quần áo.

Đem áo khoác của Jeon Jungkook mặc vào cho cậu, anh choàng lên người đối phương chiếc áo măng tô của bản thân, quấn chặt không một kẻ hở, về ký túc xá anh sẽ lau người cho cậu bằng nước ấm.

Chào tạm biệt mọi người lần cuối, các bạn nhỏ đi đến trạm xe buýt khi sáng, nơi có chuyến xe cuối cùng lúc 6 giờ.

"May ghê, còn 10 phút nữa là trễ rồi." Moyoung thầm cảm thán, vậy là họ đã chơi đùa dưới mưa hơn một giờ đồng hồ, ngày mai có lẽ sẽ nằm liệt giường vì cảm bệnh quá.

Cõng trên lưng bạn học nhỏ đang yên giấc ngủ ngoan, Kim Taehyung chậm rãi nhấc bước thật nhẹ nhàng, tránh khiến cậu vì gắt ngủ mà tỉnh dậy. Má đào mềm mịn áp vào bờ lưng rắn rỏi, một bên bị đè ép đến ửng đỏ, còn phần thịt bên kia vì tiếp xúc với khí trời sau mưa nên lạnh lẽo vô cùng, nhưng thật may khi cậu đã được ai kia ủ ấm phòng hờ, vẫn hồng hào chán.

Ngồi xuống thật cẩn trọng, mọt sách Kim từ tốn vòng người kia từ đằng sau ra phía trước, để cậu vào lòng, tay anh vẫn không ngừng xoa dịu cơ thể nhợt nhạt của đại ca nhỏ. Hơi thở khe khẽ đều thu gọn vào tai của Taehyung, anh mỉm cười nhìn Jungkook vùi mặt vào lớp nỉ thơm tho, cậu không muốn dứt ra khỏi nó, tiếp tục dụi dụi tìm nơi ấm áp để ẩn nấp.

Cảm nhận chút di chuyển, bạn học Jeon nhăn mày khó chịu, nhưng lại nhanh chóng được vỗ về tiếp tục vào giấc. Chẳng biết đã thiếp đến bao lâu, đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu vào nhau, mí mắt nặng trĩu cố gắng nhướng lên, cậu khó khăn tiếp thu thứ ánh sáng trắng xanh từ chiếc đèn trần. Khung cảnh xung quanh không còn là cơn mưa ở phố đi bộ lạnh buốt, nơi đây là ký túc xá của cậu và Kim Taehyung.

Đưa tay xoa nhẹ thái dương nặng trịch, đầu có chút đau nhưng không đáng kể, đột nhiên có một vật mềm mềm ấm ấm rớt xuống tay cậu. Jeon Jungkook liếc sang con người đang ngủ gật bên cạnh mình, anh nửa nằm nửa ngồi ở cạnh mép giường. Gối đầu lên cánh tay thon dài, Taehyung ngủ say chẳng biết trời biết đất, trông thấy thau nước nhỏ được đặt dưới chân giường, bạn học nhỏ thầm đoán bản thân đã cảm lạnh vì dầm mưa quá lâu, có lẽ học bá Kim đã rất vất vả để chăm sóc cậu rồi.

Xem xét bộ quần áo từ sáng đến giờ vẫn còn nằm trên cơ thể, chỉ có tất được cởi ra nguyên vẹn. Bật cười vì sự ngốc nghếch của người nọ, Jungkook đứng dậy thay đồ và dọn dẹp chiếc thau nhỏ.

Không nói không rằng, đại ca Jeon dang tay bế cả người bạn học lớn nhấc lên, nhẹ nhàng đặt đối phương xuống giường, thậm chí còn chu đáo đắp chăn và chỉnh lại nhiệt độ cho anh. Bỗng mắt của cậu vô tình chạm phải một thứ gì đó được người kia vò trong tay, bạn học nhỏ liền nâng tay anh lên, cầm lấy tờ giấy với các nét chữ chằng chịt. Nội dung chủ yếu là cách chăm sóc người bệnh, từ đắp khăn đến đo thân nhiệt bằng nhiệt kế, mỗi công việc khi làm xong đều được mọt sách Kim gạch qua.

Nhưng thứ khiến Jungkook bận tâm nhất là dòng chữ 'lau người' đã được anh dùng bút làm điều tương tự, không phải chứ? Kim Taehyung đã lau toàn bộ cơ thể của cậu bằng nước ấm? Bỏ qua vấn đề đầy nan giải đó, đại ca Jeon với tay tắt đèn trần, bật đèn ngủ, sau đó tiếp tục ngắm nhìn vị mọt sách họ Kim đang yên giấc, nhịp thở phì phò rất buồn cười.

"Cảm ơn. Taehyungie." Thủ thỉ vài lời thầm kín, trong màn đêm tối tăm, ở nơi vầng trán được đặt một nụ hôn khe khẽ, thành công ru hời lấy người trong mộng. Vuốt ve đến chán chê, bóng dáng nhỏ cũng dần tìm đến ổ chăn của riêng mình, mau chóng say giấc.

______________________

Otp khiến toi trở thành gà lúc nào không hay! Anh ko hơn thua, anh hơn hẳn :3

Vì quá hint ô ti puy nên clark đăng giờ này luôn >,<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top