20. Mưa

Jungkook nhẹ nhàng đạp đạp khiến chiếc bàn xoay đều, đặt khối đất sét lên trên, hai tay cậu liên tục đập đập nó. Tiếp đến bạn học Jeon áp dụng kiến thức đã học, ấn hai đầu ngón cái vào trong, tạo trọng tâm cho chiếc cốc, tiếp tục điều chỉnh lực xoay theo nhịp độ. Cậu cứ miệt mài làm mịn phần thân cốc, lần này có kinh nghiệm hơn hẳn, sự ma sát được đà tăng cao, cảm giác ấm nóng truyền đến lòng bàn tay mềm mại. Hoàn thành!

Bây giờ bạn học nhỏ đang chăm chỉ lăn lăn phần đất sét, tạo thành một dãy dài gần một gang tay. Sau đó dùng dụng cụ bo tròn làm cong nó, đó chính là cái quai của chiếc cốc. Đính nó vào thân cốc, Jeon Jungkook hỉ hửng xem xét tổng thể, sao đơn giản quá nhỉ? Đang suy tư, cậu rẽ mắt sang học bá Kim kế bên.

Anh đang siêng năng làm chiếc chậu cây nhỏ nhắn của mình, có chút vụng về hơn đại ca Jeon, mọt sách Kim khó khăn làm mịn thân chậu. Tuy nhiên, việc gì càng khó, anh sẽ càng cố gắng, chăm chỉ đến mức mặt mày dính bột lấm lem, bạn học lớn cũng chẳng hay chẳng biết.

"Kim Taehyung."

"Hửm?" Ngước mặt nhìn người đối diện, học bá Kim thắc mắc.

Cười phì trước dáng vẻ ngốc nghếch của anh, cậu đưa tay lau đi những vệt bẩn, xoa nhẹ gò má mịn màng. Đại ca Jeon ghịch ngợm búng vào trán Taehyung một cái, cậu hỏi ý kiến.

"Tôi làm xong chiếc cốc rồi, nhưng đơn giản quá, cho tôi ý tưởng xem nào?"

Ngắm nghía thứ đó trên tay của bạn học nhỏ, anh nghiêng đầu suy nghĩ.

"Ừm... Hay cậu vẽ mặt của mình lên đi." Hí hửng nêu ý kiến, Kim Taehyung rất hứng thú với đề xuất của mình, tưởng tượng chiếc cốc có gương mặt hồng hào của Jeon Jungkook làm anh rất phấn khích, không phải sẽ đáng yêu lắm sao?

"Cũng được nhỉ, đỡ phải đánh dấu chủ quyền."

"Xem nào, bây giờ không vẽ lên được, chỉ có thể làm bộ phận nổi 3d lên thôi."

"Cái mũi đấy, mũi Jungkook đẹp mà." Bạn học lớn nói, anh rất thích chóp mũi tròn vo của cậu, rất dễ thương và xinh xắn.

"Đúng ha, để tôi nặn một chiếc mũi."

Nói rồi đại ca đào non xoay lưng tiếp tục chỉnh sửa chiếc cốc của mình, bỗng tay áo bị ai đó kéo lại, cậu trở mặt khó hiểu.

"Sao thế?"

"Tôi tư vấn cho cậu rồi, đến cậu tư vấn cho tôi." Bĩu môi nhìn cậu, anh hờn dỗi không vui vì sự tuyệt tình của Jeon Jungkook.

"Ồ, vậy cậu cần tôi góp ý gì với cái chậu của cậu?"

"Tôi thấy nó hơi đơn giản."

"Chân cậu dài mà, chia bớt cho nó đi." Bạn học Jeon thản nhiên nói, dài quá đâm ra sẽ vướng víu, nhân từ chia sẻ lấy lộc không phải là một ý kiến tồi.

"Sẵn tiện chia cho xám xịt một ít, càng ngày càng lùn."

"Jeon Jungkook!?"

Chưa gì đã um sùm rồi, quả là Oh Chansik, mặc kệ người đời chê bai nhưng đụng đến chiều cao của y coi như đời bạn nát tan.

"Ừm, tôi sẽ làm thêm chân cho nó." Cầm chiếc chậu đặt ở một góc, bạn học Kim bắt đầu công cuộc khiến chậu cây 'mọc chân'.

Bên này cũng có hai bạn học, một nam một nữ đang chăm chú làm gốm, trông họ rất thành thạo và chuyên nghiệp.

"Chansik này, tớ mới nghĩ ra một ý tưởng rất hay."

"Sao?" Y cũng đang hình thành ý tưởng cho chiếc bình của mình.

"Tớ sẽ làm một chiếc đĩa giống màu da của con bò."

"Được đấy, chủ nào tớ nấy." Không mặn không nhạt quăng một câu châm biến, y ngứa miệng quá.

"Hay nhỉ? Còn cậu, định làm gì đấy, hay chỉ làm một cái bình đơn giản."

"Tớ sẽ biến tấu nó giống Tom."

"Tom?" Hoang mang bởi cái tên vừa được bạn học Oh nhắc đến.

"Tom and Jerry."

"Trời ạ, có trưởng thành hơn ai đâu mà suốt ngày chê bai tớ."

"Tôn trọng sở thích cá nhân giúp tớ."

"Đồ trẻ con." Cô lầm bầm.

"Sao?"

"Làm thêm cái tay đi, cậu để em nó không chân là quá tội nghiệp rồi." Đánh trống lãng là nghề của Kang Moyoung.

"Ừm, cũng đúng."

"Đồ em bé." Lẩm nhẩm trong miệng, thế mà y cứ luôn tỏ vẻ bản thân già nua lắm.

Mặc kệ bạn học Oh hí hửng hoàn thành chiếc bình, Moyoung quay lại chiếc đĩa của mình, cái đĩa của cô khá đơn giản nên làm một chút là xong rồi. Đang chán nản chẳng biết làm gì, bỗng Kang Moyoung nghĩ ra một thứ rất hay.

Nhanh chóng lấy bốn cục đất sét, bạn học Kang nắn nót làm từng chiếc chân bé xinh. Sau đó dùng dụng cụ đầu tròn, bo chóp của sản phẩm, cô nàng tập trung cao độ để tạo hình cho vật trên tay. Thời gian cứ tí tách trôi qua, trời dần ngả chiều, đã quá giờ ăn trưa, tuy nhiên bốn bạn học và chàng giảng viên họ Han vẫn chưa có dấu hiệu rục rịch muốn ăn cơm, họ say mê làm gốm, chẳng màng đến bụng đói.

"Oa! Xong rồi." Khẽ cảm thán, tiểu thư họ Kang đã hoàn thành những phiến gốm nhỏ nhắn của mình.

Kiểm tra chiếc điện thoại đang lăn lóc trong giỏ xách, cô mệt mỏi xem giờ, chắc cũng trễ rồi.

"Hả!? 2 giờ rưỡi?" Hoảng hốt thốt lên, không chỉ quá giờ cơm mà đã đến tận giờ chiều, không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế.

"Trễ vậy rồi sao?"

"Chúng ta nên đi về thôi."

Dứt lời cả bọn liền thu dọn đồ dùng cá nhân, thậm chí còn quét dọn cẩn thận căn phòng trước khi rời đi, thật ngoan ngoãn. Lễ phép cúi chào Han Genneul và các anh chị nơi đây, ai nấy cũng có những sản phẩm bằng gốm cho riêng mình, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.

Ghé một quán thịt nướng, các bạn học háo hức đợi món, điên cuồng xâu xé chỗ đồ ăn trước mặt, họ đói lắm rồi. Tiếng xì xèo từ miếng ba chỉ ngon miệng, kết hợp cùng vài loại rau củ tươi sống, sùng sục bởi chúng, âm thanh lanh lảnh từ những đôi đũa vang lên liên tục, khẩy mạnh mọi tế bào của vị giác.

Nhóp nhép miếng thịt vừa được đặt vào bát, đại ca Jeon rảnh rỗi bày trò.

"Nhìn nhé!" Đặt một miếng xà lách ngay miệng, cậu gặp một đũa thịt, dồn nó vào trong, kéo theo là lát rau xanh và cuộn thịt nóng hổi.

"Ô! Ô, n-nóng quá!"

"Chừa nè cưng!" Chansik cười khanh khách, này thì thể hiện, bỏ tật.

Bên trong vòm miệng nhỏ, miếng thịt bò được ủ ấp cùng dịch vị, nhưng nó quá nóng để bạn học nhỏ có thể xử lí xuống dạ dày. Đau đớn vì nhiệt độ cao, cậu muốn nhè ra, tay luống cuống với lấy một cái bát trên bàn.

Không có, toang rồi.

Trong lúc chới với, chiếc lưỡi đỏ hỏn không chịu nổi sự nóng bỏng của miếng thịt mà nhiệt tình đẩy chúng ra ngoài. Thở hổn hển, mắt cũng ươn ướt, Jungkook đưa mắt tìm kiếm chỗ thịt vừa nhè. Nó đang trên tay... Của mọt sách Kim.

"C-cái!?" Lắp bắp vài âm, mắt bạn học Jeon mở to, hốt hoảng nhìn 'sản phẩm' của mình được Kim Taehyung đặt sang một bên. Anh thản nhiên tiếp tục ăn uống, chẳng màng đến ánh mắt của đại ca nhỏ.

"Đến đây cũng chẳng yên thân với hai cậu." Lên tiếng càm ràm, Moyoung nghĩ rằng bản thân trong thời gian tiếp theo sẽ trở thành chú mèo họ Oh thứ hai mất, không đánh giá không chịu nổi.

"Này, này Taehyung."

"Cậu ăn thịt nướng trông chán quá, để lão tử làm cho một cuốn." Chú mèo họ Oh quan sát thấy bạn học lớn chỉ ăn thịt, không kèm theo thứ gì.

Cầm lấy một miếng xà lách, cho một ít kim chi và củ cải muối vào. Sau đó y dùng đũa gắp lát thịt ba chỉ đang được hun nóng trên đống than đỏ hửng, đặt vào chỗ rau xanh tươi ngon. Bỏ đũa xuống, Chansik dùng tay trần cuộn chặt chúng lại, tạo thành một gói thịt nướng, tiếp tục chấm vào phần nước xốt hấp dẫn, y không nói không rằng, trực tiếp đưa đến trước mặt của Taehyung.

"Nói 'A' nào."

Thấy bạn học Kim bất động, Jungkook kế bên đẩy vai anh, nhướng mày tỏ ý muốn anh thực hiện theo lời của thiếu niên Oh.

Rụt rè mở miệng, Kim Taehyung gặm lấy gói thịt, nhẹ nhàng nhấm nháp nó. Rất ngon, tưởng chừng mùi vị chẳng mấy đặc sắc, thậm chí là bạc bẽo, ấy vậy nó lại kích thích vị giác một cách thật lạ lùng. Sự chanh chua từ lát kim chi đơn điệu, kết hợp cùng miếng thịt thơm ngon và thanh thao bởi chiếc xà lách xanh mát, thật đáng để trải nghiệm một lần. Anh cứ ngỡ ăn thịt nướng chỉ cần chấm cùng nước xốt và đồ ăn ăn kèm là ổn, quả là một định nghĩa vô cùng bội bạc với món ăn này.

"Thế nào? Rất ngon phải không?" Chống cằm dò hỏi học bá Kim, chê bai thử đi, y sút anh văng ra khỏi quán.

Gật đầu như mổ thóc, chú gà họ Kim rất hứng thú với cách ăn này, đây là lần đầu anh được biết đến nó.

Hào hứng thực hiện lại hành động của bạn học Oh, cầm lấy miếng xà lách trên tay, đôi đũa kim loại dò hỏi đủ nơi, chẳng biết làm gì. Jeon Jungkook kế bên nhăn mày, chướng mắt ghê.

"Đưa đây."

Giật lấy đôi đũa của người nọ, trực tiếp gắp gắp đặt đặt, hoàn thành một gói thịt khác trong giây lát. Đem vào chiếc bát của bạn học lớn, cậu mở miệng.

"Tôi làm sẵn để đó, cứ việc ăn, không cần làm."

Mắt lấp lánh cảm thán về sự ga lăng của đại ca Jeon, anh nhận lấy, vui vẻ hưởng thức những cuộn thịt từ tay của Jungkook.

"Vậy Taehyung chưa bao giờ thử ăn thịt nướng theo cách này nhỉ?" Thiếu nữ họ Kang thắc mắc, có lẽ là lần đầu được ăn rồi, trông khờ khạo quá.

"Ừm, tôi không thường xuyên ăn uống ở ngoài." Đúng hơn là chẳng bao giờ ra ngoài, chỉ ru rú ở nhà trong đống sách vở.

"Thật bất ngờ đó nha!" Cảm thán một tiếng, cô tưởng rằng bản thân là người quê mùa nhất rồi cơ.

"Mà này các cậu, theo các cậu thì người yêu của mình làm gì cho bạn thân khiến các cậu để tâm nhất?" Đột nhiên lên tiếng với một câu hỏi chẳng liên quan, nhưng cô vẫn mong chờ mọi người sẽ hưởng ứng.

"Trên bàn ăn nhé!" Tò mò muốn biết câu trả lời từ ba người còn lại, Moyoung vừa nghĩ ra chủ đề này thôi.

"Tớ chẳng để tâm."

"Tớ cũng thế." Bạn học Kang đồng tình với ý kiến của chú mèo họ Oh.

"Ừm, vậy ví dụ cụ thể một số hành động đi."

"Gắp mì, ăn chung bát canh, tách lá vừng, bóc vỏ tôm và rót rượu thì sao?" Tiếp tục thắc mắc, không khí sau câu nói của cô đã bắt đầu ồn ào hơn hẳn.

"Tất cả đều bình thường, trừ việc ăn chung bát canh và bóc vỏ tôm cho người khác." Chansik gắp một miếng kim chi cho vào miệng, đã nhập tiệc thì lo những chuyện còn lại làm gì?

"Sao thế?"

"Đơn giản thôi, ăn chung là việc tối kị đối với tớ, kể cả người yêu."

"Còn hành động bóc vỏ tôm, nói sao nhỉ? Ý tớ là nếu họ thậm chí không thể bóc vỏ cho một con tôm, họ chẳng xứng đáng để được ăn nó."

"Đúng, tớ cũng đồng tình."

Đại ca Jeon vừa gặm sườn vừa nói, bên cạnh là bạn học lớn không ngừng bảo cậu ăn từ từ thôi.

"Sâu sắc quá, vậy cậu chỉ cảm thấy khó chịu với bây nhiêu đó thôi?" Cô nàng họ Kang tiếp tục tra khảo.

"Ừm, việc ghen tuông tớ chẳng quan tâm." Y đáp một tiếng nhẹ bẫng.

"Còn Jungkook, cậu nghĩ thế nào?" Học bá Kim có chút mong chờ về câu trả lời của bạn học nhỏ, đại ca này thất thường lắm, chẳng tài nào đoán được.

"Những việc cậu kể? Đa số đều không sao! Nhưng lá vừng và bóc vỏ tôm thì không được."

"Kể cả ăn chung bát canh!?" Moyoung bàng hoàng thốt lên, cậu nhóc này suy nghĩ cái gì vậy?

"Ừm, chỉ có tách lá vừng cho nhau là không được!"

Không suy nghĩ nhiều, Jeon Jungkook thẳng thắn đáp, đó là quan điểm từ cậu, tuyệt đối không thể phá vỡ.

"Người yêu của cậu không thể giúp bọn tớ luôn hả?" Oh Chansik nhíu mày hỏi, vô lý quá Jungkook à.

"Không được, không được." Vẫn đinh ninh về câu trả lời của mình, cậu không hề lung lay dù chỉ một chút.

"Sao? Tại sao lại không được?" Kang Moyoung gặng hỏi.

"Sao tự nhiên cậu lại bĩu môi vậy?"

Hí hửng trêu chọc biểu cảm của Jeon Jungkook, chú mèo họ Oh khoái chí lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để, hài chết y rồi, in thành ốp lưng cũng không tồi.

"Không được là không được."

"Tớ đã bảo là không được." Uống một ngụm nước, đại ca đào non tiếp tục khẳng định điều mình nói là hoàn toàn đúng và không thể xảy ra.

"Vậy nếu người ấy lấy giúp mì cho một người bạn nào đó của cậu, thậm chí là trụng mì giúp?"

"Cái đó thì được, còn tách lá vừng thì không." Quyết cãi đến cùng, cậu vừa cầm dụng cụ nướng thịt khều khều những miếng ba chỉ ươm vàng, vừa loắt thoắt đáp trả từng người.

"Thế tại sao lại không nào?" Tiểu thư Kang hỏi, chắc chắn phải có một lý do gì chứ, Jeon Jungkook không phải là kiểu người tuỳ ý ghét bỏ một thứ gì đó.

"Tách lá vừng mang cảm giác khác hả đại ca?" Bạn học Oh ôm bụng cười đến độ mặt cũng đỏ ửng, y khó khăn cất tiếng hỏi vì cậu bạn đầy khó hiểu của mình.

"Nghĩ thử đi, họ tách lá vừng cho nhau, rồi các cậu biết sau đó mà." Jeon Jungkook thản nhiên trả lời như thể cả ba người còn lại đều biết diễn biến tiếp theo nếu việc đó xảy ra.

"Tớ biết méo gì chứ?" Chansik ngẩn ra, y là học bá hả?

Kim Taehyung nãy giờ vẫn chống cằm quan sát màn đối khẩu giữa ba người, cách đáp trả của Jungkook vẫn là thứ anh không bao giờ đoán được, rất hứng thú, anh hỏi tiếp.

"Họ sẽ làm gì nhau?"

"Thì họ nắm tay nhau, sau đó sẽ yêu nhau và cuối cùng là kết hôn."

"Hả!?" Hai bạn học Kang – Oh đồng thanh lên tiếng, đùa nhau à?

"Sao họ có thể lấy nhau chỉ vì một chiếc lá chứ?"

"Chỉ là một cái lá, có phải là cái bầu đâu mà phải chịu trách nhiệm với nhau." Moyoung buồn cười, ngộ nghĩnh chưa, đại ca Jeon vậy mà nghĩ ra những điều kì lạ đến vô thực, đáng ghi vào sử sách.

"Nhưng cậu và người yêu chỉ cần tin tưởng nhau là được rồi." Mọt sách Kim đề xuất một ý kiến.

"Không được là không được." Lắc lắc đầu, chẳng một ai có thể bác bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu đại ca nhỏ đâu.

"Thôi ăn đi, tranh luận một chút nữa sẽ có người nào đó tách mười mấy chiếc lá vừng gửi đến Jeon Jungkook mất." Ngây ngô cảm thán, bạn học Oh giả nai tiếp tục ăn thịt nướng, mặc kệ gương mặt nhỏ đang đần độn kia.

Tiếp tục chén sạch chỗ đồ ăn trên bàn, bốn bạn học thanh toán và lễ phép cúi chào các nhân viên trong quán. Tản bộ đi đến bến xe buýt gần đó, họ kiểm tra xung quanh, chẳng một bóng người.

"Chúng ta đã bỏ lỡ chuyến xe lúc 3 giờ rồi." Oh Chansik lên tiếng thông báo.

"Chuyến cuối cùng phải tận 6 giờ mới xuất phát, về đến nhà cũng gần 7 giờ đi."

Thế rồi cả bọn rầu rĩ rời đi, chẳng hiểu thế nào, họ lết đến tận phố đi bộ. Hay rồi, khỏi bắt taxi luôn.

'Độp'

"Hửm? Mưa?" Moyoung đưa tay đón lấy những giọt nước lạnh lẽo.

"Dự báo thời tiết đâu có thông báo?" Kiểm tra chiếc điện thoại trên tay, bạn học Kang nhìn đồng hồ vừa chạm đúng 4 giờ.

Mưa một lúc càng nặng hạt, hai bàn tay trắng trẻo tiếp xúc với từng viên ngọc lấp lánh, vẫy vẫy thích thú, Jungkook bật cười khúc khích.

"Vậy thì đợi đến lúc đó là được mà."

Không thông báo trước, cậu cởi đôi giày đang mang, sau đó cầm lấy tay Kang Moyoung kéo đi, chạy ào ra vũng nước mát lạnh, mặc kệ cô nàng đang hốt hoảng thảy ngược chiếc điện thoại và dép giày cho bạn học Oh.

"Này! Jeon Jungkook! Đợi tớ xắn ống quần lên đã." Khổ sở lên tiếng, cô tiểu thư họ Kang lật đật chạy theo đại ca Jeon, hào hứng vui chơi.

"Xám xịt! Chụp này."

"Đợi tớ!" Cầm lấy chiếc điện thoại nhét vào túi, cởi áo khoác quăng sang một bên, giãn cơ bẻ khớp, y lấy đà chạy ra con đường trơn trượt vì mưa bão mù mịt.

Kim Taehyung ngơ ngác dưới mái hiên nọ, họ làm gì vậy? Tại sao lại chạy ra đó, sao không ở trong này trú mưa?

Cầm lấy chỗ đồ đạc của cả bọn, anh không biết làm gì bèn quay ngược trở lại quán thịt nướng, nhờ vả nhân viên cất đồ hộ, để Taehyung giữ đồ không khác giao trứng cho ác là mấy.

Ngồi bệt xuống, cánh tay anh ôm lấy đôi chân đang co ro, bạn học lớn chăm chú ngắm nhìn ba người còn lại đang đùa giỡn trong cơn mưa trắng xoá, bỗng một giọng nói có chút to vang lên. Bóng người khoẻ khoắn đầy sức sống từ xa chạy đến, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước cuối tháng tư, nhẹ nhàng và xoắn xuýt đến tận lòng người.

"KIM TAEHYUNG!!!"

"RA ĐÂY ĐI!"

Bạn học Jeon hét khàn cả cổ, lóng ngóng trông chờ đối phương, đợi mãi chẳng thấy đâu, cậu nghĩ tên mọi sách này lại cụp đuôi đi trốn, mưa gió mà cũng sợ. Từng bước băng qua con đường, chống nạnh nhìn học bá Kim ngồi bó gối một khối, không có nhu cầu chơi đùa tắm táp.

"Ra chơi với tôi."

Nắm tay người ta kéo dậy, Jeon Jungkook ra sức đẩy anh cùng mình chạy qua bên kia đường nhưng Kim Taehyung chẳng một chút phối hợp, mặt mày cứng nhắc, anh khó hiểu mở miệng.

"Các cậu làm gì vậy?"

"Tắm mưa, đồ ngốc này. Chưa thử bao giờ?"

Cái gật đầu của anh thành công khiến cả cơ thể ướt sũng của đại ca Jeon bỗng chốc cứng đờ. Chẳng lẽ tên này thật sự chỉ biết học và học thôi hả? Kể cả tắm mưa cũng không biết, thở dài vì sự ngốc nghếch của ai kia, cậu bất lực giải thích.

"Có nghĩa chúng ta sẽ tắm dưới mưa, rất vui."

"Nhưng tôi không muốn bị ướt đâu." Học bá Kim tiếp tục từ chối.

"Tôi cho cậu từ chối chắc." Dứt lời cậu liền kéo tay anh chạy một mạch sang đường lớn, nhấc bước lên vỉa hè trống trơn, tiến đến hai bạn học cũng ướt nhẹp tương tự.

Kim Taehyung không trả lời, không nói không rằng xoay lưng quay về cửa tiệm thịt nướng. Điều này làm cả bọn hốt hoảng, chạy đến níu kéo.

"Bọn tôi đã cho phép cậu rời đi đâu."

Kẻ cầm chân, người kẹp tay, hô hào nhấc cả người của mọt sách Kim lên. Bị lơ lửng giữa không trung cùng cơn mưa rào, anh cố gắng vùng vẫy trong sự kiềm hãm của cả ba. Sau khi thoát khỏi những con người ồn ào, bạn học Kim nhanh chóng bị kích thích, chân lấy đà rượt đuổi.

"Né tôi ra Taehyung, là Jungkook bày trò mà."

"Đồ xám xịt chơi xấu." Điên cuồng tạt nước vào gương mặt của Chansik khi nghe lời thú tội từ y, bạn bè bán cái rắm.

Chân này vấp chân nọ, các bạn học chạy nhảy loạn xạ, tay không ngừng vẩy nước tứ tung. Đầu tóc đều bết sũng, quần áo dính dấp vào da thịt mới lớn, những cẳng chân thiếu niên liên tục nhấc gót đùa giỡn. Cả con đường trống vắng, chỉ vỏn vẹn bốn bóng người học trò ra sức đùa giỡn, té nhào có, lăn lộn có, thậm chí là ngộp nước vì bị chơi khăm.

"Các cậu đối xử với con gái như thế à?" Moyoung sau khi bị nhấn nước liền phàn nàn, mặc dù cô là người bắt đầu nó trước.

"Lão tử đếch quan tâm." Thả lại một câu, bạn học Oh nhanh chóng chạy trốn khỏi manh vuốt đang chuẩn bị xuất chiêu.

Mực nước không giảm, nó đang dần dâng cao hơn, đã chạm đến đầu gối của họ. Tuy nhiên cuộc chiến thuỷ lực này vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi. Gió lạnh cũng buồn chán tạo chút không khí cho các bạn trẻ, liu hiu tưởng chừng ru ngủ nhưng tê buốt dọc khắp xương cốt.

"Đừng dầm mưa quá lâu nhé!" Lời thủ thỉ từ nơi xa lạ vọng đến, nhưng e là tiếng mưa rơi quá lớn để họ có thể nghe thấy.

______________________

Vừa vote, vừa stream, vừa viết fic, sao clark thấy bản thân đa năng quá, phải chi học cũng thế..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top