18. Làm gốm (1)
Như đã hẹn, hôm nay là cuối tuần, là ngày bốn bạn học rủ nhau đi làm gốm, thật đáng mong đợi. Một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để các bạn nhỏ thoả thích nghịch ngợm, không lo bị cảm.
"Lúc nào cũng đến trễ, hai người các cậu uyên ương 24/7 chưa đủ chán à?" Moyoung càm ràm, hẹn 8 giờ mà bây giờ đã 8 giờ 30 phút, thật hết nói nổi.
"Xin lỗi, tớ cứ tưởng hôm nay không có hẹn nên lăn ra ngủ." Đại ca Jeon cười hì hì vì tật ngủ nghê của mình, cũng một phần do mọt sách Kim dung túng thói xấu của cậu đấy chứ.
"Ăn sáng hết rồi?"
Cả bọn gật đầu với câu hỏi của Chansik, vậy thì đi thôi, trổ tài nghệ thuật nào.
"Hộc... Hộc, momo bịp bợm, đồ con gái nhà cậu.."
"Bảo là gần trường... Hơn 7 km."
"Đi bộ thiếu điều muốn đột tử."
Jeon Jungkook cùng Oh Chansik tức giận lên tiếng, lội bộ muốn hoa mắt luôn, trời nắng thì đẹp đấy nhưng cũng đủ để khiến người ta choáng váng thần kinh. Đưa mu bàn tay lên mặt, bạn học nhỏ khẽ chấm chấm từng vệt mồ hôi nhễ nhại, rất nóng nực.
Thật may khi có vị mọt sách họ Kim luôn coi dự báo thời tiết mà chuẩn bị các loại trang phục phù hợp, tương tự chiếc khăn choàng lần trước và chiếc nón lưỡi trai đang được cậu mang trên đầu. Jungkook ỷ lại trời đẹp và tiệm café của tiểu thư họ Kang nói gần trường, ai mà có dè, phát khùng thật sự.
"Thì tớ đã bảo đi xe buýt đi mà."
Cô nàng cũng vì mệt mà cau có lên tiếng, không nói gần trường chắc bạn học Oh chịu đi, đành phải nói dối. Nhưng Moyoung đề xuất đi bằng xe buýt để tiện di chuyển, vậy mà chú mèo nào đó nhất quyết tiết kiệm, mặc dù tiền xe chưa đến 500 won, y vẫn bắt cả nhóm đi bộ đến đó.
Không đáp vì có cãi được đâu, Oh Chansik biết trước xa như thế, ngay từ ban đầu đã quỵt kèo để đi làm thêm. Tuy rằng tuần vừa qua tiểu thư họ Kang đã giúp đỡ công việc cho y rất nhiều... Lỡ rồi thì thôi vậy.
Đến khi đã ổn định nhịp thở, Jungkook cùng ba bạn học dắt tay nhau đến quán café có thêm dịch vụ 'Học làm gốm'.
"Xin chào quý khách! Chào mừng đã đến với café Zelda ạ." Một nữ nhân viên trẻ tuổi tiếp đón bọn họ nồng nhiệt, bỗng mắt cô dừng lại ở đâu đó, sau đó nhanh chóng mỉm cười lơ đi.
"Xin mời các bạn trải nghiệm các dịch vụ của chúng tôi. Hôm nay là một trong những chương trình khuyến mãi mới nhất, mời quý khách tham khảo."
"À chị, em là Kang Moyoung, người thân của anh chủ ạ." Tiểu thư họ Kang nhận lấy tấm bìa từ người nhân viên, nhẹ nhàng lên tiếng.
"A, là em gái của quản lí ạ? Cho tôi xin lỗi, mời quý khách order dịch vụ ở Zelda, chúng tôi sẽ phục vụ ở phòng riêng sau nhé!"
"Không sao, không sao đâu ạ."
"Mời các bạn!" Chỉ dẫn bốn bạn học đến một căn phòng, có kha khá bàn xoay được đặt ở giữa, xung quanh là các tác phẩm đồ gốm, trông có vẻ do người nghệ nhân có kĩ thuật khá cao làm ra, Oh Chansik đánh giá.
"Cho bọn em combo sản phẩm do chuyên gia hướng dẫn và sản phẩm tự làm ạ!" Cô nàng họ Kang lên tiếng sau khi cùng cả đám thảo luận, sẵn tiện thanh toán luôn buổi làm gốm ngày hôm nay.
"Thanh toán bằng thẻ giúp em, một chút chúng em sẽ gọi nước sau nha!"
"Vâng ạ, các bạn vui lòng chờ một chút, giảng viên hướng dẫn sẽ đến đây sau vài phút nữa."
Nói rồi cô nàng nhanh chóng rời đi, trả lại không gian cho bốn cô cậu học trò đang xôn xao không ngừng.
"Này, cậu làm gì vậy?"
"Không phải sẽ miễn phí sao?"
"Ừm miễn phí về chi phí người hướng dẫn, còn về phục vụ và sản phẩm tự làm thì phải tự thanh toán riêng."
"Còn phát tờ rơi là do tớ bịp đấy." Moyoung cười hì hì, cô chỉ trêu họ một chút thôi.
"Không phải chuyện đó, ý bọn tớ là số tiền cậu thanh toán."
"Chút nữa đưa hoá đơn, chúng ta chia đều." Biết bạn học Kang giả ngốc, mặc dù cô rất giàu và hào phóng nhưng Chansik cùng Jungkook và Taehyung không chơi với cô vì tiền. Họ không muốn lợi dụng lòng tốt của Moyoung, càng thân thì càng sòng phẳng về chuyện tiền bạc.
"Không sao đâu mà, tớ trả cho, khiến các cậu lội bộ đến đây rồi."
Biết suy nghĩ khác của cô, Kang Moyoung không đơn giản chỉ hối lỗi khi lừa dối bọn họ. Cô chính là đang cảm thấy bản thân vô dụng khi không giúp được gì cho mọi người, trong cả bốn, theo tiểu thư Kang, cô là người vô tích sự nhất. Nấu ăn, làm các công việc nặng nhọc, học giỏi, chẳng một tài lẻ, thật sự rất hổ thẹn với các bạn nên Moyoung muốn dùng ưu thế duy nhất của mình – tiền, thứ cô sở hữu nhiều nhất trong cả bọn.
Điều này cả Jungkook và Chansik đều biết rõ, đây không phải là lần đầu tiên cô nàng tiêu cực vì vấn đề như thế. Chỉ có thể giải thích cho Moyoung hiểu thì cô mới không tự trách bản thân.
"Nếu tiếp tục đòi thanh toán hết thì tôi sẽ bỏ về ngay lập tức." Bạn học Kim nãy giờ im im cuối cùng cũng lên tiếng, chơi với nhau vì tình vì nghĩa, ai đời bằng tiền bằng bạc.
Gật gù như đã hiểu, trải nghiệm lần đầu bị Taehyung mắng cũng vui vui.
Moyoung biết bản thân chỉ có tiền nên mới như thế. Đã vậy cô sẽ cho họ chữ ký, sau này lỡ bản thân có trở nên nổi tiếng thì ba bạn học này được ưu tiên hơn hẳn rồi. Biết vị tiểu thư nọ đang mơ mộng chuyện gì, đại ca Jeon thẳng tay dập tắt ước mơ nhỏ bé của cô.
"Tất nhiên là bọn tớ sẽ không cần chữ ký của cậu rồi momo."
Dứt lời vẫn là trò rượt đuổi quen thuộc, bỗng cánh cửa phòng mở ra. Một người thanh niên có chút chững chạc bước vào, tóc dài búi lên, mặt trông rất nghiêm nghị, bên tay còn xăm một dọc các hình hoạ vô cùng bắt mắt. Mìm cười giới thiệu, anh ta cất lời.
"Xin chào, tôi là giảng viên kiêm nghệ nhân làm gốm - Han Genneul, hân hạnh được làm quen với các bạn." Híp mắt, gã lướt qua từng bạn học, có hơi khựng lại ánh mắt đầy long lanh của đại ca nhỏ và tất cả đều được Kim Taehyung thu vào mắt. Khẽ gật đầu như lịch sự, Genneul nói tiếp.
"Đầu tiên các bạn di chuyển đến vị trí của mình nhé, tôi sẽ đem đất sét đến ngay."
"À phải rồi, tạp dề tôi để đằng kia, đeo vào đi nhé!" Vẫy tay tạm biệt, gã ra khỏi phòng.
Bạn học Jeon cầm trên tay chiếc tạp dề màu nâu, loay hoay đeo vào, sao rắc rối thế nhỉ? Không với tay ra đằng sau được, cậu đảo mắt tìm sự giúp đỡ.
"Kim Taehyung, giúp tôi đeo tạp dề với."
Người được nhắc tên cũng đang khó khăn vì nó, nhưng không để đại ca nhỏ chờ lâu, anh tiến đến. Ngón tay thon dài cầm lấy sợi dây ở đai eo, thoăn thoắt buột chúng lại, tiện tay thắt một chiếc nơ xinh xắn. Lòng bàn tay to lớn vỗ vỗ bên hông của Jungkook, ý chỉ đã xong.
"Cảm ơn Taehyung nhé!"
Mỉm cười nói với bạn học lớn, bỗng mắt cậu dừng lại ở chiếc tạp dề vẫn chưa đeo vào của Kim Taehyung, nhanh chóng đẩy lưng người ta lại. Jeon Jungkook cầm lấy sợi dây, buột lấy phần eo của mọt sách Kim trong sự hoang mang của anh, cũng như người nào đó, cậu vỗ vỗ vào phần mông trước mặt. Tinh nghịch cười bảo rằng đã xong.
"Các cậu làm riết lão tử tưởng bản thân là cái bóng đèn." Moyoung cùng Chansik càm ràm, tình tứ thì đi ra chỗ khác.
Sau khoảng năm phút rời khỏi căn phòng, chàng nhân viên họ Han quay lại với một khối đất sét trên tay, đặt nó cạnh mình. Genneul tiếp tục mang những xô nước bằng thiếc đến, đưa cho mỗi người một chiếc nhỏ, bên trong là nước sạch để hạn chế việc tay của khách hàng sẽ bị bột bám chặt.
"Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng đất gốm trắng."
"Thông thường sau khi hoàn thành các sản phẩm, cần mất từ 3 đến 5 ngày để nung, để chúng khô lại hoàn toàn. Khi đó các bạn có thể quay lại để trang trí sản phẩm của mình nhé!"
"Vậy phải mất gần một tuần thì bọn em mới có thể vẽ lên nó ạ?" Moyoung cứ ngỡ làm xong thì nó sẽ khô lại và được vẽ lên ngay.
"Sản phẩm của các bạn khi vừa làm xong vẫn còn ẩm và chứa nước bên trong, do đó cần mất thời gian phơi thật khô. Rồi nung qua lần một ở nhiệt độ 800 độ C, sau đó được tráng men, tiếp tục nung lần hai ở nhiệt độ 1210 độ C."
Cả bọn khi được phổ cập lượng kiến thức mới liền gật đầu như mổ thóc.
"Được rồi, trước khi tiến hành làm thì chúng ta cùng quyết định sẽ làm cái gì trước nhé!"
"Cái đĩa ạ!"
"Cái bình ạ!"
"Cái cốc ạ!"
"Cái chậu ạ!"
Bốn bạn học không hẹn đồng thanh lên tiếng, ấy vậy mỗi người một ý, chẳng đồng nhất tí nào.
"Mỗi người một đề xuất như này thật khó để chọn, các bạn hãy thảo luận giúp tôi nhé!" Han Genneul bật cười bởi đám nhóc.
"Vậy tù xì đi." Jeon Jungkook đề nghị, cậu muốn làm cái cốc để uống nước.
Ngược lại với bạn học nhỏ, Kim Taehyung muốn sở hữu một chiếc chậu bé xinh để trồng cây. Bên cạnh họ là Moyoung, cô muốn làm một cái đĩa để đựng trang sức, ý tưởng vô cùng phù hợp với nàng tiểu thư họ Kang. Khác với những thứ thường gặp, Oh Chansik muốn làm hẳn một chiếc bình bằng gốm để cắm bông, thật khó hiểu.
Sau khi phân tài thắng phận, kết quả cả bọn chốt lại khiến Genneul bật ngửa.
"Bọn em sẽ làm cái bát ạ."
Sao hỏi ý kiến một đằng mà làm một nẻo thế, hoang mang với bọn trẻ, nhưng gã vẫn mỉm cười đồng ý hướng dẫn họ bắt đầu làm gốm.
"Đầu tiên các bạn hãy đem khối đất của mình lên bàn xoay giúp tôi."
"Tiếp theo, dùng hai tay vỗ vào nó, như này." Gã làm mẫu cho các cô cậu học trò.
Jeon đại ca ngớ ngẩn làm theo, hai tay trần liên tục đập đập vào cục đất trên bàn xoay, tạo thành hình chóp. Bên này, học bá Kim và chú mèo họ Oh cũng bập bẹ bắt chước, mặt mày tập trung làm mềm khối đất sét.
Mãi đến khi người nhân viên họ Han bảo dừng lại, gã tiếp tục hướng dẫn.
"Sau khi nhào bột thì tạo trọng tâm cho nó."
Không nói không rằng, gã ép hai tay vào thân khối đất, lòng bàn tay ma sát vuốt lên cao tạo thành hình dạng na ná hình lăng trụ đứng. Tiếp tục dùng chân phải điều khiển bàn đạp một cách nhẹ nhàng, từ tốn dùng ngón cái nhấn sâu vào giữa để tạo hốc bên trong.
Phần đất mềm mịn dần bè ra, khoảng trống lộ rõ hơn, thật vi diệu. Các cô cậu nhỏ nhanh chóng đạp thử bàn đạp khiến chiếc bàn xoay quay cuồng, khối bột trên đó cũng theo lực xoay vòng.
Dùng đầu ngón tay đè vào trong cục đất, tiểu thư họ Kang miết phần ngón trỏ sang mép bát, vô tình trật nhịp, chiếc bát đang đẹp đẽ của cô nàng nhanh chóng méo mó. Không phục, Moyoung tiếp tục nhúng tay vào nước làm ướt, xoa lấy phần bị cong, cô ép phẳng miệng bát. Gương mặt bạn học Kang đỏ ửng, mắt híp lại, môi mím để thể hiện sự tập trung cao độ, đến thở cũng chẳng dám.
Bạn học Kim bên đây cũng miệt mài điều chỉnh chiếc bát của mình, dùng lòng bàn tay làm mịn phần thân bát, mệt mỏi thở phào. Anh dừng chân đạp, đưa tay dặm phần mồ hôi lấm lem trên trán, ngước nhìn sang đại ca Jeon.
Khung cảnh hiện ngay trước mắt Taehyung khiến anh muốn bốc hoả, người giảng viên Genneul đang cầm tay Jungkook tạo hình cho chiếc bát, gương mặt non nớt ở đó vẫn chẳng hay biết gì, chăm chú làm gốm. Bực dọc nhìn con người họ Han đã đứng thẳng, bỗng bạn học nhỏ mở miệng nói gì đó, âm lượng có chút nhỏ, anh không nghe rõ.
Đôi mắt tam bạch hờn dỗi thu về, đuôi mắt tràn đầy sự uỷ khuất, môi cũng bặm lại tỏ vẻ không vui. Chớp chớp mắt, Taehyung không muốn chứng kiến hình ảnh Jeon Jungkook cười cười nói nói với người khác nhưng chẳng có quyền gì xen vào. Vừa buồn bực, vừa tủi thân, không rõ nữa.
Mặc kệ con người kia rơi vào trạng thái tiêu cực, y thở dài. Bạn học Oh chịu rồi, quay lại với chiếc bát của mình, sao nó cứ đơn giản thế nào ấy. Vắt óc suy nghĩ, y vừa nảy ra một ý kiến vô cùng thú vị. Đưa tay lấy phần đất sét còn dư, Chansik dùng dao cắt một phần nhỏ, hai tay nặn nặn, dùng đầu dao tỉa gọn chỗ đất dư, y tấm tắc khen thưởng về ý tưởng của bản thân.
Nhanh chóng đem hai mảng đất sét đến, chú mèo nhỏ gắn nó vào hai bên của chiếc bát, tạo thành một hình thù vô cùng kì lạ. Tiếp tục nặn một chiếc mũi tròn xoe và hai con mắt cũng tròn nốt. Gắn lên cái bát trơ trọi, dùng tay nắn nót một đôi môi xinh xắn. Hoàn thành! Oh Chansik ngắm nhìn thành phẩm của bản thân, cảm tượng trong đầu nếu sau này có thất nghiệp cũng có nghề dự trù.
"Thôi đừng sầu nữa, gắn tai, mắt và mũi cho cái của cậu đi." Chán nản lên tiếng, trông gương mặt vừa tội nghiệp vừa buồn cười của anh làm y phải vô cùng kiềm chế mới không phát ra âm thanh khanh khách.
"Cảm ơn, Chansik." Lủi thủi cầm lấy đôi mắt từ tay của bạn học Oh, Taehyung cẩn thận gắn nó lên mép bát, cũng đáng yêu, cũng đỡ buồn.
"Taehyung nhìn nè!" Bỗng một giọng lanh lảnh vang lên, nghe qua có vẻ từ xa đi đến, là của Jeon Jungkook.
"Đẹp không? Tôi mới làm xong đó."
Hí hửng khoe chiếc bát của mình, cậu lanh chanh muốn tìm cái còn lại của anh.
"Ừm, đẹp."
Kim Taehyung đáp nhẹ bẫng, mắt chẳng rõ tiêu cự nhìn vào vô không, mệt mỏi tiếp tục nhào nặn chiếc bát của bản thân. Bạn học Kim không có tâm trạng đùa giỡn.
Trông một màn đầy não nề, bạn học nhỏ hoang mang, có chuyện gì xảy ra với mọt sách Kim à? Hay ai làm bạn học Kim buồn?
"Cậu sao thế, Tae?"
"Trông buồn quá." Đại ca đào non hỏi han.
"Tôi bình thường."
"Thật không đó?" Đặt mông ngồi kế Taehyung, cậu ngước mắt thắc mắc, bình thường chỗ nào?
"Tôi buồn hay vui thì cũng thế thôi, liên quan gì đến cậu đâu."
"Sao không liên quan, cậu mà không vui làm sao tôi dám nghịch."
"Hửm?" Nghe lời phàn nàn đấy kì lạ của Jungkook, anh nghiêng đầu muốn tìm câu trả lời.
"Bình thường mặt mày trông nhăn nhó quá đi, chẳng đáng yêu chút nào."
Đưa hai tay lên má của bạn học lớn, cậu ép chúng đến khi gương mặt anh trở nên biến dạng. Bỗng buông ra, hai đầu ngón tay xoa xoa nơi mày kiếm đang cau có, nhẹ nhàng mân mê khiến vết hằn dần giãn ra. Hài lòng mỉm cười, cậu khúc khích nói.
"Đừng quan tâm đến tôi, làm bát của cậu đi."
"Tôi chỉ ngồi ở đây xem Taehyung làm thôi."
Chống hai tay, Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt trong veo khẽ chớp chớp lấy lòng, môi vẫn chúm chím xinh xắn. Ho khan vài tiếng, học bá Kim mặt kệ cậu, tay tiếp tục tạo hình cho chiếc bát.
"Gì thế?" Bạn học Kang chẳng biết xuất hiện từ khi nào dơ tay chỉ vào cái bát của anh, hai tai, một mũi là như nào, trông như bát ăn cơm của mấy bé ở Mujigae ấy.
Đỏ mặt, mọt sách Kim lúng túng dùng tay muốn che giấu nó, thật tình, khi nãy trong lúc đang lơ đễnh, anh đã vô tình làm theo những lời Oh Chansik. Hết nặn đôi mắt đến tạo đôi môi, thậm chí còn gắn chúng lên chiếc bát.
"Chansik!" Người được nhắc tên đang mày mò sáng tạo đằng xa, mặt mũi y lấm lem bột đất, tay cầm cục đất sét nhào nặn từng bộ phận mắt mũi miệng. Có lẽ chú mèo họ Oh muốn tất cả chiếc bát đều có giác quan đầy đủ, chẳng trưởng thành hơn ai.
Mở đầu thời kì rượt đuổi mới, Kim Taehyung thở dốc chạy theo y, anh mệt mỏi vì bạn học Oh quá nhanh nhẹn, thoắt cái đã biến mất. Y cười thầm, cả quá trình 'tập luyện' cùng Kang Moyoung đấy.
"Quý khách à, mong các bạn đừng rượt đuổi ở đây mà."
Anh chàng nhân viên họ Han liên tục lên tiếng can ngăn, gã khó khăn dọn các bàn xoay và các vật dụng sắc nhọn sang một bên.
"Jungkook! Cẩn thận."
Tình cờ thấy bạn học Oh vừa chạy ngang qua, y vô tình đụng trúng đại ca Jeon, cậu mất đà, đang chới với tìm thứ bám lấy để giữ thăng bằng. Genneul nhanh chóng đặt bộ dụng cụ xuống, tiến đến định đỡ lấy bạn học nhỏ, nhưng tay còn chưa chạm vào vạt áo của cậu đã bịt hụt chân, chút nữa bị té nhào.
Kim Taehyung ánh mắt không mấy thiện lành, đôi mắt đẹp đẽ thường ngày đã phừng phực sự tức giận. Cánh tay rắn chắc bám lấy vòng eo nhỏ, bàn tay còn lại cũng yên vị ngay hông Jungkook. Đẩy cậu ra sau lưng, anh cất giọng nói chẳng chút vui vẻ, tuy nhiên sự lịch sự vẫn ở đấy, không thay đổi.
"Anh có sao không?" Đưa tay muốn đỡ Han Genneul đứng dậy, tông giọng tuy thế vẫn trầm đến lạnh sống lưng.
"Thật xin lỗi vì gây phiền phức cho anh."
"Cũng cảm ơn anh đã chỉ dạy cho chúng tôi cách làm gốm."
"Nhưng chúng ta tốt nhất chỉ dừng lại ở việc dạy và học cách làm nó, không nên đi quá xa." Gầm gừ trong vòm họng, Taehyung đang rất kiềm chế cơn giận dữ, anh khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở. Cảm xúc vô lý này đang dần chia phối tâm trí của bạn học Kim, không hay rồi.
______________________
BONUS:
(*) 500 won xấp xỉ 9.170đ
(**) Làm gốm:
- Ý tưởng của trò làm gốm này là do clark xem Run ep 46 ấy, nên từ đó viết luôn chap này, vì thế có kha khá fact moments nha!
______________________
Mọi người ơi lên Fan N Star vote cho Jungkookie, Taehyungie, Jinminie và Namjoonie đi nè, ai không biết cách vote cứ ib liên hệ với clark nha!!
Đặc biệt là Jungkook ấy, giành cup cho abe nàooo, nhớ tích tim để đến bài WHO của Jimin thì nhả ra, chứ nhìn fd của chàng trai ấy clark muốn tăng thiên luôn á T-T cách nhau gần như gấp đôi :)))
Vì đến mùa vote nên clark sẽ ra chap ngắn và lâu hơi, mng thông cảm :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top