16. Nấu ăn - Bong bóng
Trong căn bếp nọ, có một bóng người đang lọ mọ hầm xương, thái thịt, rửa rau, bàn tay trắng hồng liên tục lên xuống, hết nêm gia vị lại xoay sang rắc tiêu. Bạn học Jeon đang nấu nước dùng của Seolleongtang, chẹp miệng vài tiếng, cậu đánh giá.
"Hơi nhạt."
"Taehyung, lấy giúp tôi lọ bột nêm."
Dứt câu có một chiếc đầu ngốc nghếch ngẩng lên, hai mắt người đó khẽ chớp chớp, sau đó như tiêu hoá xong thông tin liền nhanh chóng đem chiếc lọ gần đó cho đại ca nhỏ. Miệng ríu rít.
"Tôi rửa cà rốt và củ cải xong rồi Jungkook."
"Ừm, rửa xong cứ để đó cho tôi."
"Đừng đụng đến dao, chảy máu đấy." Cậu vừa nói vừa thái hành để vào phần nước đang sôi sùng sục.
"Tối biết rồi, cậu cần tôi làm gì nữa không?" Kim Taehyung muốn giúp Jungkook chuyện gì đó.
"Không cần đâu, cậu ngồi ở đó hay ra ngoài chơi với mấy em đi."
"Ở đây chán lắm, tôi bận nấu ăn rồi, không nói chuyện với cậu được đâu."
"Không chán."
Mặc kệ vị mọt sách đang thù lù ở đó đại ca Jeon tiếp tục lấy phần thịt và xương bò ra khỏi chiếc nồi lớn. Vì nước dùng của món chủ yếu ngọt nhờ xương nên phải hầm và luộc ít nhất là 6 tiếng thì mới đậm vị, giờ đó cậu vẫn còn ở trường nên đã nhờ các cô bảo mẫu chuẩn bị trước. Chỉ còn phần nước dùng cần cậu nêm nếm thôi.
Đưa mắt nhìn bạn học lớn vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó, đôi mắt đẹp đẽ của anh vẫn chăm chú theo dõi từng hành động của bạn học Jeon, điều này làm cậu có chút ngại.
"Sao không ra ngoài chơi, trong đây vừa chán vừa nóng."
"Không chán, có Jungkook ở đây mà."
"Nghe ngoan thế, vậy bé gấu ngồi ở đó một chút nha."
"Tẹo nữa là anh Jungkook xong rồi." Đại ca Jeon lại giở giọng trêu ghẹo, cậu cứ như đang dỗ dành con nít, ai bảo trông anh ngốc quá làm gì.
Vì nồi nước dùng đã sôi nên Jungkook nhanh tay đem đống cà rốt và củ cải vừa được mọt sách Kim rửa sạch lên thớt, tay cầm dao 'liên thanh' thái từng miếng trong chốc lát, gạt hết vào nồi. Tiếp đó cậu đem phần nước hầm khi nãy vào, dùng chiếc muôi lớn khuấy đều, thật tốn sức.
Từ giờ đến khi nước lèo bắt đầu nguôi dần thì đem mì gạo trụng sơ qua, thế là dùng được rồi.
Đang cầm muôi vớt bọt trắng trong nồi, bỗng bên tai của Jeon Jungkook cảm thấy có chút lành lạnh. Đưa mắt sang nhìn, thứ cậu nhận được là hình ảnh học bá Kim cầm quyển vở tô màu dành cho bé, tay anh không ngừng vẫy vẫy nó để tạo gió mát đến bạn học nhỏ.
Nhưng thứ buồn cười ở đây là Taehyung dùng vẻ mặt như gặp phải kẻ xấu, mắt mũi miệng, đâu đâu cũng đanh lại như sợ dừng một chút thì cả người bạn học Jeon sẽ bốc lửa vậy, ngây thơ hết sức.
"Cậu thấy nóng không?"
"Không, mát lắm, cảm ơn Taehyung nhé!"
Jungkook mỉm cười đáp, có lẽ nếu cậu bảo rằng bản thân đang nóng chắc anh sẽ không ngại đem đại ca Jeon nhét vào tủ lạnh đâu, cậu thầm nghĩ.
"Jungkook."
"Hửm?" Cậu đáp bằng giọng mũi, từ góc này mọt sách Kim có thể bắt trọn mọi ngũ quan xinh xắn của Jungkook, vừa đáng yêu lại trắng trẻo đến mê hồn.
"Tôi lau mặt cho Jungkook."
Chỉ thông báo một tiếng, anh xắn phần tay áo sơ mi lên khuỷu tay, đặt quyển tập tô màu sang một bên. Nghiêng đầu đem chiếc khăn tay đã thấm nước chẳng biết từ lúc nào lên gương mặt của bạn học nhỏ. Dịu dàng dụi phần vải mềm trên thái dương đang ướt đẫm mồ hôi, chấm chấm từng chút, kéo dài đến tận gò má đào hồng hồng.
Sau đó Taehyung đem chiếc khăn lật mặt trái lại, nhẹ nhàng lau qua cần cổ non nớt, trắng đến chói mắt.
"Xoay mặt sang đây nào, Jungkook."
Cứ như một em nhỏ ngoan ngoan, Jeon Jungkook làm theo lời anh nói, đưa mặt sang để người nào đó lau. Chùi những vệt bẩn trong lúc nấu ăn, chiếc khăn tay dần khô ráo cũng là lúc Kim Taehyung ngưng tay.
Hai ngón tay thon dài khẽ véo vào phần thịt đào hồng hào, rất mịn và đàn hồi. Cưng nựng xong xuôi, anh cười khẽ, trông Jungkook lúc này rất ngốc, Taehyung để ý mỗi lần lau mặt cho cậu xong là y như rằng bạn học nhỏ sẽ trưng ra bộ mặt này. Mắt tròn xoe không rõ nhìn nơi nào, đen láy đến ngây dại, môi thì mím lại lộ nốt ruồi xinh xắn, đầu thì nghiêng theo sự di chuyển của học bá Kim. Rất yêu nghiệt.
"Nước sôi rồi bạn học nhỏ."
Đến lúc này đây Jeon Jungkook mới bừng tỉnh, tay chân luống cuống xem xét nồi nước. Giọng nói trong trẻo vang lên, trông như ra lệnh vậy.
"Taehyung lấy bát, muỗng và đũa đến đây."
"Kêu Moyoung sang phụ xếp mì vào bát nữa."
Để việc nấu ăn được diễn ra nhanh chóng, cả bọn đã dùng hai nhà bếp khác nhau vì ở Mujigae có tận hai cái, còn lí do tại sao thì họ không biết.
Hiện tại thì Oh Chansik đang làm Tangsuyuk và nấu cơm ở phòng bếp còn lại cùng mấy cô bảo mẫu. Còn Kang Moyoung tất nhiên làm công việc y chang bạn học Kim rồi, phụ những việc lặt vặt nhưng chủ yếu là ăn vụng.
"Ơ? Ai lấy củ khoai lang của tớ đi đâu rồi?" Bạn học Oh cầm đôi đũa chống nạnh ngắm nghía cái nia trống trơn, vừa mới nướng được một củ liền mất một củ.
"Suỵt! Các em be bé thôi, muốn ăn thì yên lặng nào."
"Từ từ, để chị nếm thử xem, lỡ có độc thì sao."
"Ủa? Sao mấy đứa ở đây, không phải đến giờ đi tắm rồi à. Mau đi đi, tắm xong chị chừa phần cho." Moyoung giở giọng dụ dỗ.
"Không cần đâu, tụi em tắm xong rồi mới ra đây với chị á."
"Mấy bọn còn lại chưa xong nên chưa ra, chút ra tới liền nè."
Xung quanh tiểu thư họ Kang lúc này là một nhóm các đứa trẻ, chúng đang đợi mẫu khoai lang mật thơm ngon trên tay cô, mắt đứa nào đứa nấy long lanh còn hơn cả Jungkook nữa, Moyoung thầm nghĩ.
"Yên tâm đi, cái đó không có độc đâu."
"Làm sao biết được..."
"Ể!?" Bạn học Kang bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, giọng nói chanh chua này không thể thuộc về một đứa trẻ được, chỉ còn người đó.
"Ô thật bất ngờ, đúng là Oh Chansik!"
"Khi nãy tớ thấy có một con chuột ăn trộm củ khoai đấy... Tớ thấy thề liền lấy lại trả cậu nè."
"Hihi.."
"Con chuột đó họ Kang nhỉ?"
Dứt lời là màn rượt đuổi mèo chuột truyền thuyết của hai bạn học Oh – Kang, dĩ nhiên là những em bé theo phe của cô lúc nãy đều đứng bên ngoài cổ vũ cho con mèo họ Oh rồi.
"Moyoung! Chansik! Jungkook kêu hai cậu vào phụ." Học bá Kim nhìn cảnh tượng quen thuộc liền lên tiếng cắt ngang, đúng là một chuột, một mèo.
"Hừ! Nể mặt Kim Taehyung nên tớ tha cho cậu đấy."
"Tớ đếch thèm."
"Mấy người kia! Còn chưa chịu vào!?" Đại ca Jeon từ trong bước ra bởi sự ồn ào, nhân vật chính không nói cũng biết.
______________________
"Mọi người ăn cơm ạ."
Các em bé cùng các cô cậu học trò đồng thành nói, ai nấy cũng ngồi ngay ngắn vào bàn thưởng thức món Seolleongtang đầy hấp dẫn của Jeon Jungkook. Vừa nhâm nhi vừa nhai nhai, đám trẻ ở đây kết luận, thật đúng đắn khi ủng hộ bạn học Jeon thua cuộc ở trò chơi lần trước, lần sau chúng sẽ tiếp tục dụ dỗ cậu chơi tiếp.
Đang ăn nốt phần mì gạo của mình, trong bát của đại ca nhỏ lúc này đã hết sạch thịt bò, một phần vì cậu chia thịt cho các em có chút nhiều nên bát của bản thân chỉ có vài lát nhỏ. Nhai nhai miếng thịt cuối cùng trong sự tiếc nuối, thôi chẳng sao, đám trẻ ở đây phải ăn nhiều một chút thì cậu mới cảm thấy vui vẻ chứ.
Chẳng biết từ bao giờ, khi Jungkook cúi mặt xuống bát Seolleongtang của mình thì vô tình bắt gặp một đũa thịt bò lớn được đặt vào bát. Ngước mắt lên nhìn người kế bên, anh không ăn?
"Cho cậu đấy, hôm nay tôi không thích ăn nó lắm."
Xạo đó, Taehyung rất thích là đằng khác, chỉ là anh không nỡ chứng kiến khuôn đào mềm của mình bị 'ỉu quả' thôi, rất đáng thương. Trông gương mặt hồng hào dần xán lạn và hí hửng vì có thịt ngon làm tâm thức anh mềm nhũn, dễ thương chết người.
Vẫn theo thói quen cũ, bạn học nhỏ chính là đang định dồn tất cả đồ ăn vào miệng, mồm mép đã nhỏ, khoang họng và miệng cũng bé tẹo, ấy thế vẫn thích vừa ngậm vừa nhai. Cậu tính cải trang thành em bé tập ăn dặm à? Hai gò đào béo thịt vì căng đầy mà phúng phính hẳn, chèn ép môi nhỏ vẩu lên.
"Anh Jungkook ăn uống như em bé vậy."
Một cậu nhóc trên bàn ăn thấy hình ảnh đại ca Jeon đang nhóp nhép đồ ăn đến má căng tròn liền trêu chọc. Trong bốn người ở đây thì chỉ có Jungkook và Moyoung là hai người mà bọn trẻ thích ghẹo nhất, chúng cũng không biết vì sao nữa.
Đưa mắt lườm yêu đám nhóc, bạn học nhỏ cố gắng tiêu hoá chỗ thức ăn đầy ụ vừa nuốt, đang cần nước do cậu cảm thấy có chút nghẹn. Thật may vì có vị học bá nào đó luôn để mắt đến Jeon Jungkook mà nhanh chóng đem nước lên môi cậu, trực tiếp nghiêng chai nước, phần chất lỏng dần được truyền vào môi hồng, phần yếu hầu cũng đều đặn lên xuống.
Cảm thấy đã đủ, Kim mọt sách thu lại chai nước, tay muốn xoa dịu tấm lưng nhỏ, nhưng anh chợt khựng lại, bàn tay thon dài lơ lửng giữa không trung rồi quay về.
Sau khi xém 'mắc cạn' ở bàn ăn, đại ca Jeon tiếp tục công cuộc 'càn quét' thực phẩm, học tập và nấu nướng cả ngày hôm nay khiến cậu rất mệt mỏi.
"Sau này ăn uống phải cẩn thận một chút."
"Tuyệt đối không được đem tất cả đồ ăn cho vào miệng như thế, sẽ bị nghẹn." Kim Taehyung nghiêm túc dặn dò, bản tính háu ăn quá đi.
"Biết rồi, biết rồi."
Đáp lại lời càm ràm trong sự bất lực, tại đồ ăn ngon quá đấy, nào phải lỗi của cậu.
"Cậu cứ như bố của đại ca ấy Taehyung."
Moyoung vừa nói vừa cầm miếng xà lách, ngoài ăn cơm trắng trên bàn thì cô cũng đã ăn kha khá chỗ cơm cún này rồi, nhưng miệng vẫn nhàn nhạt muốn mỉa mai, bản tính khó dời.
"Ừm, bố đường." Chú mèo xéo xắt nào đó chống cằm khinh bỉ nói, còn không đúng đi.
Nói rồi hai con người Oh – Kang cùng đập tay cười khanh khách, mặc dù rất hay cự cãi và đánh nhau nhưng để mà nói thì bọn họ chính là cặp đôi mồm mép thâm thuý nhất, kẻ tung người hứng.
Vẫn là trò bịt miệng cũ, Jungkook thản nhiên thồn vào miệng mỗi người một miếng trứng chiên lớn, nhí nha nhí nhố, nhức đầu. Sau đó cậu nhanh chóng dọn những dĩa cơm và bát mì đã được các em bé 'dọn dẹp' sạch sẽ, coi như trình độ nấu nướng của đại ca Jeon cũng không tầm thường đi.
"Ăn lẹ đi hai nhóc, vào đây phụ anh rửa chén." Bạn học nhỏ từ xa nói.
Một Kim một Jeon đem chồng bát dĩa vào bếp, có chút nhiều.
"Không cần đâu Jungkook, các em cứ về nhà đi, muộn rồi."
"Hôm nay em nấu ăn đã là quá giỏi rồi, cô cảm ơn các em nhiều lắm. Ngày mai không cần đến đâu, đến chơi với mấy bé khi tụi em rảnh là cô vui rồi mà."
Các cô bảo mẫu thấy các bạn học định xắn tay áo rửa chén liền ngăn cản, lần trước chủ yếu là đùa vui thôi, không ngờ cậu nhóc này làm thật. Dù vậy họ không thể lợi dụng điều đó, các cô luôn giúp đỡ những đứa nhỏ đáng thương và theo họ Jungkook là em bé ngoan ngoãn nhất.
"Không được đâu, như thế sẽ thất hứa đấy ạ." Đại ca Jeon nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý, nam nhi nói là làm.
"Thôi nào, em còn phải học hành mà Jungkook, rảnh thì đến thăm mấy bé là được rồi."
Đưa tay xoa đầu bạn học Jeon, rất đáng yêu, các cô ở đây đều biết sơ qua hoàn cảnh của bọn nhỏ này. Riêng cậu và mọt sách Kim là chưa chịu mở lòng chia sẻ, nhưng cô không ép buộc, chỉ mong hai cậu thiếu niên sẽ sớm nói ra những điều thầm kín còn dang dở.
"Học hành sa sút là cô mách anh hai đấy nhé!"
Biết Jeon Jungkook vốn cứng đầu, họ đem anh Woojin ra đe doạ, trần đời cậu chỉ sợ mỗi anh hai thôi. Tương tự bác Lim, trông rất thư sinh và điển trai nhưng đừng đùa với lửa, Woojin đã không ít lần khoá thẻ ngân hàng và tịch thu cả điện thoại của em trai, rất đáng sợ.
"Vậy cho em rửa hết đống này đi, nha, nha cô!" Vẫn tuyệt chiêu mắt hạnh tròn xoe, óng ánh và lấp lánh ngập nước, ai vô tình lướt qua cũng phải điêu đứng trước thảm đen sâu hoắm ấy. Và tất nhiên các cô bảo mẫu ở đây cũng vậy.
"Đúng rồi ạ, bọn em rửa hết đống này sẽ về ngay."
Bạn học Kim tiếp lời, đã làm thì làm cho trót, dang dở như thế rất khó chịu. Đẩy đẩy vai hai người kia, Taehyung kéo thêm đồng minh.
"Phải phải, Taehyung đã nói thế thì em và Chansik cũng dọn dẹp sạch sẽ mới về được ạ."
Thấy bốn cô cậu học trò đang không ngừng năn nỉ mình, các cô cũng bất lực. Lúc nào ba nhóc kia cũng mở miệng bảo bị bác Lim bắt làm hết việc này đến việc khác nên luôn trốn đến Mujigae, ấy vậy mà giờ đây lại đòi rửa chén và dọn dẹp.
"Thật tình, được rồi, các em cứ rửa chén đi, dọn dẹp cô sẽ phụ."
Dứt lời cả đám hú hét như vừa trúng số, kẻ xắn tay áo, người kéo quần lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Truyền tay nhau từng chiếc dĩa sạch sẽ, thay phiên lau rửa. Kang Moyoung chăm chỉ cầm cây lau nhà chạy đến chạy lui, trông như chú chuột nhắt vậy.
Bên này Oh Chansik không ngừng đem chiếc xoong khổng lồ ra chùi rửa, cầm trên tay miếng bùi nhùi sắt, y liên tục cọ cọ nó. Sau đó lần lượt đến chảo, nồi, thau, cái nào cũng được bạn học Oh đánh bóng sạch sẽ.
Ở một nơi khác, có đôi bạn KimJeon đang lọ mọ rửa bát, đặt chúng trên miếng bọt biển đầy xà phòng, Jungkook từ tốn chùi rửa từng chiếc dĩa đến cái muỗng nhỏ nhắn. Trong lúc đó thì bạn học lớn nhanh nhẹn mang chúng rửa qua nước sạch, sau nữa là lau khô rồi đem lên khay đựng.
Hai người cứ lặp đi lặp lại hành động này mãi cho đến khi đại ca Jeon chán nản nghĩ ra trò nghịch ngợm. Cậu đưa tay vào chỗ bọt trắng bồng bềnh do nước rửa chén tạo nên, đem một ít lên tay, môi nhỏ khẽ chu lên, thổi ra luồn gió nhẹ. Dựa theo cơn khí bất ngờ, đám bong bóng lăn tăn khắp nơi, chúng chạy nhảy đến lộn xộn.
Các bong bóng nhỏ rất dễ vỡ, chạm một chút sẽ nát bét, chỉ còn khoảng không vô định. Tuy nhiên, khi từ xa theo dõi, nó sẽ tồn tại lâu hơn, nhưng dần dà theo thời gian, chúng rồi cũng tan biến, chẳng báo trước là sự đột ngột. Cách lưu giữ chiếc bóng khí đó gần như là không thể, người ta chỉ có thể đem nó cất vào tâm và giấu trong lòng, đến gần quá sẽ khiến nó sợ hãi mà đánh mất bản thân. Vùng vẫy đến vỡ tan, thật ghê rợn, liệu khi đã dung hoà với không khí, những bong bóng xà phòng đó có biết đến người bảo vệ nó khỏi các va chạm vật lí không nhỉ? Làm sao có thể đoán được.
Ngẩn ngơ theo nụ cười của ai đó sau màn xà phòng bồng bềnh, ánh mắt ấy khẽ cong lên, cậu thổi phù đám bọt còn lại lên người đối diện. Nghịch ngợm cười khúc khích, gương mắt điển trai giờ đây đã dính phần bong bóng trắng xoá, vậy mà vẫn sáng sủa chán.
Nhìn Kim Taehyung nghiêng đầu theo chuyển động của mình, bạn học nhỏ cười khanh khách vỗ tay khiến bong bóng văng tung toé. Mắt tròn trông chờ mọt sách Kim làm theo, cậu chớp mắt long lanh như muốn năn nỉ anh nghịch xà phòng với mình.
Chiều theo nguyện ý nhỏ, anh đưa tay lấy một ít bọt trắng, sau đó đưa tay thành vòng tròn, miệng thổi vào để tạo thành những bong bóng lớn hơn.
"Oaaa! Bong bóng lớn quá, Taehyung làm tiếp đi."
Jeon Jungkook vừa nói vừa vươn tay nghịch chúng, ngón tay trắng trẻo đâm chọt vào chiếc bóng khí, khiến nó vỡ tan. Chúng bao vây lấy cậu, đùa giỡn cùng Jungkook dưới ánh sáng loè nhoè từ chiếc đèn cũ, dịu dàng ôm lấy cơ thể khoẻ khoắn của bạn học nhỏ, gương mặt trẻ trung liên tục ửng hồng vì cười quá nhiều. Đại ca của chúng ta rất thích chơi đùa cùng xà phòng, có lẽ vì thế mà cậu vô tình bỏ qua ánh mắt đầy ôn nhu của bạn học lớn.
Anh mê mẩn ngắm nhìn dáng vẻ đầy hồn nhiên và nồng nàn hương vị thiếu niên của cậu, Jungkook mang theo mình một năng lượng rất kì lạ, cậu không phô trương mỹ miều, cũng chẳng thẳng thừng cứng nhắc, đơn giản là sự cuốn hút đầy tươi tắn, nỗi niềm ngây ngô của tuổi học trò và sự dịu dàng đẩy mơ mộng.
Không thể tiến đến nhưng sẵn sàng quấn lấy tâm trí của nhiều bạn học tuổi mới lớn, là tình đầu đẹp đẽ, xứng đáng xuất hiện ở đầu ngòi của mọi bản tình ca lãng mạn. Ai nấy cũng muốn chiếm lấy để hoàn thành cuộc tình dang dở cùng bạn học Jeon, phản phất hương thơm của cậu trong chính tâm trí mình, rất đáng lưu tâm để tạo thành ánh trăng vĩnh hằng. Thanh cao và trong trẻo đến độ chẳng ai muốn vấy bẩn, chỉ dám trân trọng và giữ gìn lấy sự thuần khiết này.
Thấy chỗ bọt trắng đang dính trên chóp mũi hồng, Taehyung thấy có chút chướng mắt, không suy nghĩ nhiều, anh đưa tay lau đi vết bẩn. Sự đụng chạm nhẹ từ mũi khiến bạn học nhỏ khựng lại, mắt trân ra nhìn mọt sách Kim. Mặt đối mặt, cả hai chăm chú nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào, sự im lặng kì lạ nhưng chẳng ngột ngạt đến thế.
"Gì thế hai con người kia?" Moyoung bước vào, tay cầm cây lau nhà chống nạnh, thật hết nói nổi.
"Lại lạc vào thế giới riêng à?" Bạn học Oh từ xa nói vọng vào, rửa chén cũng có thể uyên ương thì cũng thật nể đi.
Sau khi bị cắt ngang giữa chừng, cả hai con người vừa bị bêu riếu kia đã nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường xà phòng của họ trong sự ngao ngán của y và tiểu thư Kang.
______________________
"Tạm biệt các em, đi về cẩn thận nhé!" Các cô bảo mẫu từ xa nói vọng, thế là bọn nhóc đã hoàn thành công việc hôm nay đến tận 8 giờ tối.
"Dạ vâng!!"
Đưa tay vẫy vẫy, hôm nay vị tiểu thư nọ rất mệt mỏi rồi, ê ẩm cả người, giờ ngẫm lại thấy thương bác Lim và các cô quá, trông chừng đám trẻ đó cũng thật cực.
"A! Phải rồi, các cậu muốn đi làm gốm không?" Bỗng nhiên Kang Moyoung nhớ đến chuyện gì đó liền lên tiếng đề nghị.
"Hết tiền." Chansik thẳng thừng từ chối, không chút suy nghĩ.
"Đừng lo, đừng lo, là quán café kết hợp làm gốm của anh họ mình."
"Vừa khai trương."
"Chỉ cần chúng ta sau khi chơi xong sẽ quảng cáo giúp anh ấy là được."
"Đi nha, xám xịt đi nha."
"Nói nhiều, rốt cuộc vẫn phải phát tờ rơi?"
"Thì hình thức cũng na ná."
Moyoung chính là vừa muốn được chơi vừa không mất tiền nên quyết định đem cả bọn bạn đi phát tờ rơi cùng mình, không làm mà đòi có ăn hả?
"Thôi cũng được, lâu rồi chưa phát tờ rơi, sẵn đây có mọt sách Kim chưa từng trải nghiệm nè!" Coi bộ Jeon đại ca rất hứng thú với điều này.
"Oke! Chốt đơn, chủ nhật đi chơi tiếp nha!"
"Ôi tiền lương cuối tuần của tôi." Y giở giọng than thở để trốn kèo, nhưng đừng coi thường cô bạn lâu năm của mình chứ Chansik.
"Đừng lo, buổi tối cậu ta mới có ca làm."
"Này!"
______________________
15/7 mọi người nhớ xem anh Jinie nhà ta toả rước đuốc nha, 1h30 thẳng tiến nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top