15. Siêu thị

"Momo có dư mì ý không?"

Oh Chansik ngậm thìa ngó vào khay cơm của bạn bọn Kang. Phần của y đã hết mì rồi, vấn đề là hiện giờ chú mèo họ Oh vẫn còn rất thèm nó.

"Không nhé xám xịt." Kang Moyoung không nhân nhượng đáp trả.

Bĩu môi thu liễm về, y bực dọc chọc chọc vào khay cơm.

Đã bước sang tuần học mới, hôm nay là thứ hai, cũng là lúc phòng ăn của trường Seon Kwang đầy ứ học sinh. Ở một góc bàn nọ, có bốn bạn học đang cùng nhau ăn trưa, đôi lúc lại vang lên vài tiếng chí chóe ngộ nghĩnh.

"Hôm nay không ai rủ tiền bối Choi đi ăn?" Jeon đại ca bèn thắc mắc, không phải hắn cũng vừa giao hữu chơi game với Chansik và Moyoung vào chiều hôm qua à?

"Tôi có lên lớp tìm tiền bối, nhưng các anh chị trên đấy bảo hôm nay anh ấy không đi học."

"Hửm? Không đi học?"

"Hôm nay là thứ hai mà?" Moyoung vừa nhai cơm vừa hỏi.

"Chẳng lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì trên đường về?" Tiểu thư họ Kang rơi vào trạng thái tiêu cực.

"Không đâu, tối qua tên đó còn cùng mình chơi game mà." Bạn học Oh buột miệng nói, sau đó thì bịt miệng không kịp.

"Á à, hẹn hò qua game, được lắm. Hôm qua rủ thì bảo buồn ngủ, mệt."

"Không ngờ." Cô vừa nói vừa híp mắt tố cáo tội danh của y.

"Đừng có mà vu khống cho tớ."

"Tại tên đó bảo nếu tớ thắng anh ta, tớ sẽ được tặng 'skin' mới."

"Chung quy vì tiền thôi." Chansik bất đắc dĩ thừa nhận, đúng là tối qua hắn có nói như thế thật, tuy nhiên là kết quả thắng thua y sẽ không tiết lộ đâu.

Và còn một chuyện khác, nguyên nhân chính là vì bức ảnh nào đó của bạn học Oh khi bị kẹt trên cây, rất buồn cười, tuyệt đối không thể lọt ra ngoài.

"Tin được không?" Tiểu thư họ Kang nghi ngờ, thấy cô định nói tiếp, y nhanh chóng đẩy một miếng trứng chiên vào miệng Moyoung.

Không nói cũng biết định hỏi về điều gì.

"Với cả... Cậu chơi 'gà' quá trời, sẽ làm rớt rank của tớ."

"Này!" Thấy đôi mèo chuột này chuẩn bị 'xử' nhau, Kim Taehyung nhanh chóng xoa dịu cơn nóng giận của hai người xuống.

"Thôi được rồi, bớt giận đi mà."

"Nể mặt học bá ở đây tớ tha cho cậu, nhóc lùn."

"Lần sau không có Taehyung, cậu chết chắc với tớ, nhỏ ba trợn."

"À đúng rồi Jungkook." Bỗng Chansik nhớ đến điều gì đó.

"Chiều nay cậu phải đi nấu ăn ở Mujigae phải không?"

Trời đất, y không nhắc có lẽ cậu cũng quên luôn rồi. Bây giờ rút lại lời nói khi ấy có kì quá không? Thấy mặt bạn học Jeon đang gặm sườn ngon lành bỗng tâm trạng xuống dốc không phanh làm mọt sách Kim buồn cười. Anh lên tiếng an ủi.

"Không sao, buổi chiều chúng ta sẽ đến đó phụ cậu một tay."

"Hử? Chúng ta?"

Tiểu thư Kang đang ăn sữa chua bỗng khựng lại, muốn phụ thì tự đi mà phụ, lôi cô theo làm gì, cô có biết nấu ăn đâu.

"Học bá Kim tranh thủ quá nhỉ?" Chansik càm ràm, một mình anh đi đến đó bị ăn thịt à? Kéo bầy nữa chứ.

"Chiều Chansik có đi làm không?"

Bạn học nhỏ sau khi cố gắng ăn hết đống rau trong khay liền hỏi, dù gì có y phụ sẽ đỡ cực hơn một chút. Không nói đến hai con người kia, chẳng biết đến phụ hay đến ăn vụng nữa, Jungkook chỉ tin mỗi bạn học Oh.

"Có, làm ở tiệm mì tương đen, nhưng sẽ tan lúc 4 giờ."

"Cậu không học phụ đạo buổi chiều sao?" Bạn học Kim lấy làm lạ, không phải chỉ có chiều thứ bảy mới được nghỉ à?

"Không phải, tôi được cô Jang cho nghỉ."

Thật ra y là một trong những ứng cử viên sáng giá của đội tuyển học sinh giỏi môn Toán trường Seon Kwang, mặc dù có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nhưng sự thông minh xuất chúng của bạn học Oh đã khiến mọi thứ trở nên nhạt nhoà.

Hơn cả thế, y còn là cái tên khiến nhiều thầy cô trong trường luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho mình. Trong số đó có một người giáo viên dạy môn toán họ Jang tên Iroo vô cùng khó tính và cọc cằn, người ta có thể nói cô xấp xỉ với giám thị Joo cũng chẳng ngoa. Nhưng cớ sao khi biết hoàn cảnh và sự tài giỏi của y, cô Jang đã nhiều lần bao che cho bạn học Oh nghỉ các tiết học phụ đạo để đi làm thêm, thậm chí giành nhiều phần học bổng cho y tiếp tục học tập và ôn thi trong đội tuyển. Vậy mới nói, chú mèo họ Oh này quả thật rất may mắn.

"Vậy chúng tớ sẽ đi siêu thị mua đồ và đến Mujigae trước nhé!"

Chansik khẽ gật đầu rồi ăn nốt phần tráng miệng của mình, chiều nay phải làm việc nhanh gọn một chút, mong là không quá trễ.

______________________

"Hôm nay cậu định nấu món gì thế Jungkook?" Taehyung thắc mắc, mặc dù món nào cậu nấu đối với anh cũng hấp dẫn và ngon miệng cả.

"Canh bò Seolleongtang(1)?"

"Ổn không?" Cậu đang muốn hỏi ý kiến cả hai.

Đại ca Jeon muốn nấu món gì đó dễ ăn và hạn chế dầu mỡ cũng như cay nóng, một phần vì các em nhỏ không nên ăn chúng và phần khác là vì bạn học lớn nào đó khá kén ăn, anh không ăn được đồ cay.

"Đại ca làm thêm Tangsuyuk(2) nha!" Bạn học nhỏ làm món này đối với cô là ngon nhất đấy, hơn cả bác Lim luôn cơ.

Bạn học Jeon đang tính toán về khẩu phần ăn và nguyên liệu thì bỗng có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Jungkook này."

"Hửm? Sao thế?"

"C-cậu làm thêm Japchae(3) được không?"

Mắt Jungkook có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị của mọt sách Kim, nhanh chóng thu lại ánh mắt kì lạ, cậu mỉm cười giải thích.

"Không được, đây là buổi xế chiều nên hai món là được rồi."

"Sẽ làm cho mọt sách Kim vào ngày mai nhé!"

Bạn học lớn gật gật đầu như đã hiểu, chỉ là Taehyung đột nhiên muốn ăn Japchae nên thử ngỏ lời thôi, không ngờ đại ca Jeon lại đồng ý thật. Thế rồi anh đem vẻ mặt tủm tỉm suốt đoạn đường đi đến siêu thị, kế bên là một Jeon Jungkook vẫn tiếp tục tính toán thực đơn món ăn và một Kang Moyong khinh bỉ.

Khi đã thật sự bước vào nơi hàng hoá thực phẩm, bạn học Kang cùng học bá Kim được một dịp mở mang tầm mắt bởi bạn học Jeon. Cậu vô cùng nhuần nhuyễn lựa chọn đồ ăn, xem xét thịt cá, mua cải đổi rau, choáng cả đầu.

Cảm thấy bản thân quá vô dụng, cả Moyoung và Taehyung cùng lên tiếng.

"Bọn tớ giúp gì được cho cậu không?" E ngại hỏi, thật sự thì tiểu thư nhà cô có biết những thứ này đâu.

Vậy mà bạn học nhỏ nhờ vả thật.

"Hmm... Momo lựa táo và dâu tây làm hoa quả tráng miệng cho các em giúp tớ nhé!"

Xời, tưởng gì khó, mấy cái đó cô rất thích ăn nên chắc lựa chúng cũng đơn giản mà.

"À, momo, cấm cậu la cà ở các quầy bánh kẹo, tớ mà phát hiện sẽ mách bác Lim khoá thẻ ngân hàng của cậu."

"Lớn già đầu mà chơi mách người lớn."

"Tớ không thèm ăn đồ ngọt, plè." Bạn học Kang lè lưỡi cự tuyệt bánh kẹo.

Không thèm chấp con người trước mặt, cậu sang phía Kim Taehyung tiếp tục chỉ dẫn.

"Còn Taehyung đến quầy rau, mua củ cải trắng và cà rốt giúp tôi được không?"

"Được, tôi đi ngay."

Nói rồi cả hai người, một nam một nữ nhanh chóng làm theo yêu cầu, đây cũng là lần đầu họ 'đi chợ' đấy.

______________________

"Hừm.."

"Trái nào mới là táo ngon nhỉ?"

Kang Moyoung căng mắt nhìn những quả táo đỏ ửng trên khay gỗ, cô chẳng thấy chúng có đặc điểm gì khác lạ, gom hết luôn à?

Hay bây giờ cô cứ cầm đại trái nào đó rồi gặm một miếng là biết nó dở hay ngon rồi. Đánh bay suy nghĩ lộn xộn đó, Moyoung chăm chú lựa những trái bạn học Kang cho là đẹp mắt và hợp ý mình.

"Bây giờ phải mua cái gì nữa nhỉ? A! Dâu tây."

Đi đến quầy hoa quả ôn đới, bóng dáng mảnh mai của cô lượn lờ hết hộp này đến hộp khác.

"Quái lạ, dâu để trong hộp rồi bắt lão tử lựa kiểu gì, phải chạm mới biết chứ?"

Moyoung cứ mãi lầm bầm khiến người nhân viên kế bên không khỏi sợ hãi cô gái nhỏ thật sự sẽ mở hộp dâu tây ra xem xét. Cũng thật may là cuối cùng vị tiểu thư họ Kang đã ưng ý được vài hộp dâu, cũng chưa đến bước 'thoát y' bọn chúng.

Cầm hai túi hoa quả trên tay, trên đường quay lại khu thịt cá của Jungkook mắt bạn học Kang vô tình rơi vào quầy bán bánh kẹo.

Thôi nào Moyoung, mày lớn rồi mà. Cô tiểu thư thủ thỉ trong tâm, lý trí và trái tim của cô đang không ngừng đấu đá nhau. Để Jungkook biết cô đi la cà mua bánh kẹo ở đây thì chỉ có nước tiêu đời.

Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu cô. Phải ha, chỉ cần mua cho cả cậu và các em ở Mujigae là được rồi. Tấm tắc khen thưởng ý kiến của mình, Moyoung xoay người đi đến 'thiên đường đồ ngọt'.

Ở nơi khác, tại 'thiên đường rau củ' có một bạn học lớn đang lọ mọ lựa chọn cà rốt. Mặc dù chỉ chăm chú mua đồ ăn nhưng Taehyung đã kéo đến không ít nhân viên và khách hàng của siêu thị bao vây lấy mình. Đẹp trai cũng là một cái tội đấy học bá Kim.

Cảm thấy có chút ngột ngạt vì sự đông người ở đây, anh đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ, cũng may là gặp một cô nhân viên ở tuổi trung niên tinh ý phát hiện liền 'xua đuổi' những ống kính đang liên tục nhấp nháy.

"Cháu cảm ơn cô ạ."

Taehyung híp mắt cười, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn người phụ nữ trước mặt.

"Không có gì, đẹp trai và ngoan ngoãn quá mà." Cô nhân viên cười phì trước sự lễ phép của bạn học lớn, thật hiếm khi gặp những cậu thanh niên vừa đẹp người lại đẹp nết như này.

"Cháu đi mua rau cho mẹ sao, lựa đồ chăm chú nhỉ?"

Nãy giờ cô để ý học bá Kim rất cẩn thận chọn những củ cà rốt trong quầy, liền suy nghĩ anh được mẹ giao cho nhiệm vụ đi chợ đây mà.

"Không ạ, bạn cháu nhờ cháu đi mua giúp."

"Người yêu sao? Ga lăng với bạn gái thế!"

"Không phải người yêu đâu ạ, bạn ấy là... Nam." Anh đưa tay xoa nhẹ đầu mũi, hai tai đã đỏ bừng cả lên, môi cũng mím lại, trông như đang tủm tỉm ấy.

"Nam? Con trai lo chuyện bếp núc thì cũng thật hiếm đi."

"Cháu mua thêm gì nữa không? Cô lựa cho, để bạn chờ thì thật không hay."

"Củ cải trắng ạ." Taehyung mỉm cười đáp, thật may, nếu không anh sẽ đứng ở đây đến tối mất.

"Của cháu đây."

Sau khi đã cân gọn số củ cải mà Jungkook yêu cầu, anh đưa tay nhận lấy và cảm ơn cô nhân viên tốt bụng.

"Mà cậu nhóc này."

"Vâng?"

"Có thật chỉ là bạn không đấy?" Người phụ nữ trung niên khẽ nhướng mày trêu ghẹo.

"Vâng... Là bạn thôi ạ."

"Ừm, trân trọng nhau nhé!" Nói rồi người nhân viên rời đi, khuất sau một dãy hàng hoá. Để lại bạn học Kim vẫn đứng yên ở đó trơ mắt không rõ tiêu cự, mãi một lúc sau anh mới bừng tỉnh, lắc nhẹ đầu, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng nọ.

Biến mất rồi.

"Taehyung!"

Từ xa, Oh Chansik đang chạy đến chỗ Taehyung, y khẽ vẫy tay.

"Moyoung và Jungkook đâu?"

"À, Jungkook thì ở quầy thịt cá, còn Moyoung thì đang lựa trái cây." Sự xuất hiện của y tạm thời đánh bay những suy nghĩ vu vơ trong đầu bạn học lớn, để sau vậy.

Trông thấy trên tay học bá Kim là hai túi rau củ lớn, y nắm bắt được sơ khái tình hình. Khi nãy bạn học Oh vừa tan làm, nhắn tin với đại ca Jeon thì biết được cả ba người họ đang ở siêu thị. Sau đó là y có mặt ở đây.

"Đã 4 giờ rồi sao?" Taehyung nhớ y tan làm lúc 4 giờ, bây giờ vẫn còn sớm thì phải.

"Hôm nay chủ quán cho tôi tan làm sớm, có lẽ sẽ ở lại muộn vào cuối tuần."

Gật gù như đã hiểu, cả hai bạn học, mỗi người một túi củ quả đi tìm Jungkook và Moyoung.

"Chansik, cậu có số điện thoại và thông tin liên lạc của tiền bối Choi sao?" Thấy không khí có chút im lặng, anh lên tiếng vì lúc sáng có chút thắc mắc làm thế nào y lại chơi game với Beomseok.

"Ừm, tên đó cho tôi lúc trên đường về vào hôm qua, có lẽ nhà tôi và anh ta thuận đường."

"Vậy hai người đi về chung với nhau?"

"Xì, ai thèm đi chung với tên đó, tại hắn đòi đi chung thôi." Chú mèo họ Oh chán ghét nói, y đếch thèm.

Cười cười với vẻ mặt của y, anh xốc nhẹ túi củ cải trên tay, mắt bỗng chuyển động.

"Taehyung!"

"A! Xám xịt nữa, bên này." Đại ca Jeon từ xa vẫy tay, cậu đang đẩy một xe toàn thịt và cá.

Oh Chansik thầm nghĩ, bạn học nhỏ định nấu cho cả Seoul ăn à? Mua gì kinh thế?

"Đâu ra lắm tiền vậy đại ca?" Y thắc mắc, chắc chắn không phải tiền riêng của cậu.

"Anh Woojin chuyển khoản, anh bảo bận quá không có thời gian đến thăm các em nên gửi tiền kêu tớ nấu ăn cho Mujigae luôn." Jeon Jungkook miệt mài đem từng món lên quầy thanh toán, miệng không ngừng luyên thuyên.

Nhưng lời nói chẳng chút hữu ý nào đó đã động chạm đến suy nghĩ của bạn học họ Kim. Mày anh nhíu lại, 'Woojin' là ai? Còn một người trong nhóm bọn họ mà Taehyung không biết?

Sắc mặt ngày càng tối màu của Kim Taehyung vô tình lọt vào tầm mắt của chú mèo họ Oh. Ôi, y cũng chịu đôi gấu thỏ này.

"Woojin là anh trai của Jungkook, không cần tỏ thái độ thế đâu bạn." Đưa tay đẩy vai của anh, y cười cười giải thích cho học bá Kim ngốc nghếch.

Biết bản thân thất thố, anh cũng im lặng gật đầu, sau đó phụ Jungkook một tay sắp xếp đồ ăn vào giỏ mang đi.

"Ơ mà 'con gái' tớ đâu?" Lúc này Chansik mới thấy có gì đó thiếu thiếu, 'con gái cưng' vừa nhận của y đâu rồi?

"Ban nãy tớ có nhắn tin cho momo, bảo cậu ấy một chút nữa đến quầy thu ngân."

"Nhưng tới giờ vẫn chưa đến thì cũng thật lạ."

"Có khi nào Moyoung đi lạc rồi không?" Học bá Kim lên tiếng.

"Ngốc ạ, dù cậu ấy là tiểu thư nhưng vẫn không đến nổi đó đâu, Tae."

Nói rồi đại ca đào non cầm củ cải trắng to hơn cổ tay gõ vào đầu của mọt sách Kim, nói chuyện như con nít lên năm.

"Không đâu, ai chứ tiểu thư nhà họ Kang là có."

Chú mèo họ Oh lên tiếng cắt ngang.

"Để tớ đi đến nhờ nhân viên tìm trẻ lạc." Y không hẹn bước đi trong ánh mắt đầy hoang mang của đôi bạn KimJeon.

Hốt hoảng chạy đến, bạn học nhỏ kéo Chansik lại, củ cải trắng ấy lại một lần nữa được cốc lên đầu y.

"Ôi trời, cứ gọi điện là được rồi."

"Ờ ha."

Dứt lời là tiếng đổ chuông gần một phút từ điện thoại của y, rốt cuộc cô tiểu thư này đi đâu rồi?

Khó khăn nhích từng bước, vác trên người của bạn học Kang lúc này là đống bánh kẹo không chừng có thể xếp thành tháp. Cô với suy nghĩ chỉ lấy từ 'một ít' thành 'một nùi' càng quét gần hết quầy đồ ngọt của siêu thị trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên từng hồi, Moyoung thừa biết có người đang kiếm mình, nhưng cô nàng chỉ có hai tay thôi, không mọc thêm được đâu.

Bất lực với hoàn cảnh trước mặt, tuy thế bạn học Kang nhất quyết không buông bỏ đống bánh kẹo này, chúng rất ngon mà.

"NÀY! Kang Moyoung!!"

Thấy gia tiên rồi, các tông giọng cá heo này chỉ có thể thuộc về đại ca Jeon thôi. Kèo này khỏi tiền khỏi bạc, vĩnh biệt 'em' thẻ ngân hàng.

"X-xin chào đại ca.." Cô bạn học Kang từ từ quay người lại, miệng run rẩy nở một nụ cười thân thiện.

"Khoan! Moyoung! Đừng đến đây."

Thấy cô nàng từ xa đi đến cả bọn hốt hoảng tránh xa, đồng thanh kêu cô ngừng lại. Vấp một cái là đi tông cả đấy.

"Hửm? Các cậu nói gì thế?"

Phía trước bạn học Kang lúc này là quầy thu ngân nên cô đi một mạch đến, vô tình bỏ qua cả vật cản lăn đều trên sàn. Một lon nước đang quay cuồng di chuyển, nhưng có lẽ chẳng ai đỡ nổi nữa đâu.

"Oái!"

Một tiếng 'huỵch' lớn vang lên, chứng tỏ một ai đó đã ngã xuống, đống bánh kẹo cũng theo đà rơi tứ tung. Cứ như một trận khủng bố vừa xảy ra, cũng may là chẳng khiến ai bị thương ngoài nhân vật chính – Kang Moyoung.

Ba bạn học còn lại hối hả chạy đến, người này đỡ tay, kẻ kia lúi húi nhặt từng món đồ. Chansik càm ràm.

"Trời ạ, háu ăn vừa phải thôi tiểu thư."

"Ở nhà bác Lim bỏ đói cậu à?"

Moyoung điếc không sợ súng lặng thầm đứng dậy thu gom các túi bánh kẹo. Không phải cô ham ăn đâu, bạn học Kang đi mua cho các em nữa mà.

Cứ thế bốn bạn học và các nhân viên đã cùng nhau đem số bánh kẹo kia đến quầy thanh toán với tờ hoá đơn không thể dài hơn.

"Jungkookie à."

"Đại ca à."

"Cậu đừng nói với bác Lim nha, tớ sẽ chia cho cậu phân nửa phần của tớ mà."

Dù có hổ báo cáo chồn đến đâu cô cũng sợ bác Lim lắm, trông ông hiền hiền nhưng rất thẳng tay, hình phạt lúc nào cũng kinh khủng cả. Đến tai ông ấy thì coi như cô bị cấm túc luôn đó.

"Nói xem, tại sao lại mua nhiều như thế?" Bạn học Jeon xoay người tra hỏi, không phải vì đống kẹo kia mà cậu nguôi giận đâu.

"T-tớ mua cho các em ở Mujigae." Moyoung nhanh chóng giải thích.

"Thật chứ?"

"Thật, thật!"

Cô vừa nói vừa gật đầu lia lịa, ban đầu tiểu thư họ Kang chỉ lấy vài túi bánh thôi. Sau đó thì vô tình nghĩ ra ý định táo bạo này nhưng lười biếng không đem theo xe đẩy nên phải ôm hết vào người, không ngờ lại té chổng vó, mắc cỡ muốn chết.

"Tối về tớ chuyển khoản cậu sau, nhaa!" Thấy đại ca Jeon dần bớt giận, cô lập tức bắt lấy cơ hội nịnh nọt.

"Không cần, dù gì cũng là tiền của anh Woojin, tiêu cho anh ấy thất nghiệp ở nhà chơi với tớ luôn." Nói rồi cậu cười khanh khách câu cổ Moyoung nhún nhảy đi ra khỏi siêu thị.

Mặt trời dần lặn về phía Tây, nó rọi sáng những tia nắng cuối cùng lên bốn người thiếu niên trẻ. Trải dài đến tận 'ngôi nhà Mujigae'.

______________________

(1) Canh xương bò Seolleongtang:

- Một món ăn đặc sắc khác của xứ sở Kim Chi đó là canh bò Seolleongtang. Thực tế, đây là bản biến hóa của món canh bún thịt bò bên Hàn Quốc. Nước dùng của Seolleongtang được chế biến từ nước xương bò ninh rất kỹ, cùng với đó là các loại nguyên liệu đi kèm như mì trắng và thịt bò, mang đến hương vị đậm đà, thơm ngon.

- Cre: https://vincom.com.vn/trend/mon-an-han-quoc

(2) Thịt chiên giòn Tangsuyuk:

- Đây được xem là một trong những món ăn mang đậm hương vị Hàn Quốc. Thịt chiên giòn Tangsuyuk sau khi được tẩm ướp gia vị, đem chiên vàng giòn, rồi rưới nước sốt chua ngọt lên trên. Hương vị chua cay mặn ngọt cùng hương thơm khó cưỡng sẽ khiến bạn nhớ mãi.

- Cre: https://vincom.com.vn/trend/mon-an-han-quoc

(3) Miến trộn Hàn Quốc Japchae:

- Miến trộn Japchae là món ăn quen thuộc đối với các tín đồ đam mê nền ẩm thực Hàn Quốc. Món miến trộn này khá dễ ăn và cung cấp đủ chất dinh dưỡng bởi các nguyên liệu đa dạng như cà rốt, hành tây, nấm kim châm, hành tây, mộc nhĩ, dưa chuột, trứng gà, thịt thăn bò, cải bó xôi hoặc rau cải ngọt,... Tất cả được hòa quyện với nhau cùng dầu mè và nước tương.

- Khỏi nói cũng biết Taetae rất thít japchae henn, nhưng mà t lại thấy nó ko ngon lắm hoặc do clark ăn trúng chỗ làm dở chứ xưa giờ ăn nhiều mà vẫn thấy ngán chứ ko thấy dum mi.

- Cre: https://vincom.com.vn/trend/mon-an-han-quoc

______________________

Có bạn nào biết 'I am still' của Jungkookie chiếu rạp hơm??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top