11. Năm bạn học
Hai bạn học, một lớn một nhỏ đang kì kèo với một ông chủ cho thuê đạp vịt, người tham dự lễ hội không khỏi hoang mang khi thấy một màn trả giá có chút ngộ nghĩnh của cậu học sinh trẻ.
"Chú à, bình thường một con vịt ngoài chợ đã 7 nghìn won rồi."
"Giờ đây nó chỉ là một cục nhựa vô tri vô giác, vậy mà chú bảo 10 nghìn won?"
"Thì sao chứ, ra đó mà mua về, kêu nó nhảy ra hồ cho cậu đạp đi."
"Nếu con vịt đó chở nổi cháu thì nãy giờ cháu đã không thèm ở đây rồi."
Jungkook rất tức giận với vị chủ kì cục này, biết là mùa lễ hội nhưng có cần đôn giá lên nhiều vậy không? Gấp đôi giá gốc, thà để tiền đi mua đồ ăn còn ngon hơn.
Đáng lẽ ra cậu đã bỏ đi từ lâu rồi nhưng vì cái tính bao đồng thích lo chuyện đồng quê, nên hiện giờ đại ca Jeon phải mặc cả tới cùng.
Jeon Jungkook không thích hơn thua nhưng thua thì cậu không chịu. Bạn học nhỏ phải đòi lại sự bình đẳng của những chú vịt nơi đây.
Còn về học bá Kim thì từ lúc nghe giá tiền cho thuê là 10 nghìn won cũng có chút kinh ngạc, vì nó đắt gần như gấp đôi giá bình thường. Tuy nhiên, anh là người có tính cách khá ôn nhu và hiền lành, dễ dàng chấp nhận mọi chuyện nên Taehyung đã thật sự định chi tiền cho hai chú vịt ấy. Điều này đã làm bùng cháy sự bất bình của đại ca đào non.
"Tôi không quan tâm, cho thuê vịt để cho các cậu có trải nghiệm đạp nó trên hồ đã là quá tốt bụng rồi."
"Nhưng chúng cháu chỉ là học sinh, không thể đem nhiều tiền như thế."
"Nhìn các cậu giống học sinh khó khăn chỗ nào?"
Ông chủ khu thuê vịt khẽ đưa mắt liếc cậu nhóc đối diện, mặt mày sáng sủa bảnh bao như này tin thế nào được?
Thấy đại ca của mình chuẩn bị lời thoại để đáp trả, mọt sách Kim liền xen lời giảng hoà.
"Thôi được rồi Jungkook, tôi sẽ trả tiền mà."
"Thôi cái gì mà thôi, có con vịt nào mà tận 10 nghìn không, bác ấy quá đáng."
Cậu lầm bầm trách móc, cái này là bào tiền con dân thủ đô.
"Bác thông cảm ạ, cháu thay mặt cậu ấy xin lỗi bác, tiền đây ạ."
"Bác cho bọn cháu thuê hai con vịt nhé!"
Vừa nói vừa mỉm cười nhẹ thể hiện đúng bản chất hiền hoà của anh, điều này rất được lòng ông chủ cọc cằn đây.
"Đấy, nói chuyện tử tế như cậu này có phải hay hơn không?"
"Bây giờ tôi chưa đem vịt ra, tầm 14 giờ các cậu quay lại đây, vé này."
"À, vâng ạ, cháu cảm ơn bác."
Nói rồi anh nhanh tay kéo đại ca nhỏ đang định vùng lên ra khỏi nơi này, ở lại một chút nữa có khi cậu bị người ta thả trôi lềnh bềnh trên hồ mất.
Anh bơi không giỏi đâu.
"Này, bỏ ra!"
"Sao cậu là xin lỗi ông ta, rõ ràng ông ta sai trước."
Jungkook hiện tại chính là vô cùng uất ức, không phải cậu hỗn láo mà là cậu không thể chấp nhận được việc ông chủ đó lấy tiền của mọi người theo cách trắng trợn như thế.
"Tôi biết Jungkook rất không thích điều này, nhưng nghe tôi nói đã."
"Có thể rằng ông ta đang lợi dụng chính đồng tiền của mọi người, điều này có thể sai, nhưng những việc sai trái ấy sẽ luôn tìm được một kết quả xứng đáng."
"Tôi không giằng co với bác ấy vì tôi muốn ông sẽ tự thấy được cái sai của mình, hơn nữa là vì tôi chẳng muốn mọi chuyện trở nên rối ren hơn."
"Không phải chê cậu um sùm từ bé xé thành to. Còn hơn cả thế, đối với tôi, cậu đang làm rất đúng, nhưng chúng ta đang tồn tại trong một xã hội 'tự do ngôn luận - bình đẳng ngôn từ' thì điều này vẫn còn nhiều khía cạnh. Tôi muốn Jungkook được thể hiện những định kiến đầy dứt khoát của mình, nhưng tôi chẳng muốn họ bàn tán về cậu."
"Không sợ bạn học nhỏ sẽ tự ti vì tôi biết Jungkook rất mạnh mẽ, nhưng những lời nói ngoài kia sẽ làm phiền đến cậu rất nhiều."
"Tôi muốn cậu là chính cậu khi bản thân Jungkook được thoải mái, có thể là khi ở với tôi, Chan Sik và Mo Young. Và tất nhiên cậu sẽ không bị dè đặt bởi cuộc sống xung quanh."
Chẳng rõ bạn học Jeon có đang tiếp thu những điều học bá Kim nói hay không, nhưng cậu có chút ngại ngùng về điều gì đó, đánh lơ một câu hỏi khác.
"N-nhưng nói cho bác ấy biết không phải sẽ tốt hơn sao?
"Hãy để ông chủ ấy tự tìm thấy cái sai, để ông ta thấy bản thân hổ thẹn đến nhường nào. Nếu không nhận ra thì sớm thôi, quả báo sẽ đến sớm với bác ấy."
"Chính vì vậy, cậu phải sống thật tốt và thật đẹp để không cảm thấy hổ thẹn nhé!"
"Còn nếu Jungkook muốn sống theo cách phân minh rõ ràng, đừng lo lắng, tôi vẫn luôn tôn trọng cậu, tôi nghĩ cả Mo Young và Chan Sik cũng thế."
"Chỉ mong bạn học Jeon đừng tự ti để tâm đến 'miệng đời' thôi."
"Vậy bạn học nhỏ đã hiểu tại sao tôi lại làm như thế chưa?"
"Có đồng ý với quan điểm của tôi không?"
Đôi mắt Jeon Jungkook chẳng biết từ lúc nào đã long lanh, sự ngây ngô bé nhỏ nay được nhuốm rực sắc hồng, trong veo nhưng thấy được cả tâm hồn bên trong. Đuôi mắt có chút đỏ, cậu thật sự rất cảm động, từ lúc bé, mặc dù được mẹ dạy dỗ đàng hoàng nhưng chưa một ai nói rằng sẽ tôn trọng con người của Jungkook nhiều đến như thế.
Mẹ luôn là người nuôi nấng và yêu thương bạn học nhỏ, nhưng ngày mẹ bỏ cậu đi thì chẳng một ai muốn làm điều tương tự. Mãi đến khi cậu gặp được Kang Moyoung và Oh Chansik, rồi tiến xa một chút nữa là gặp Kim Taehyung.
Anh không như bao người lớn khác luôn răn đe cậu không được làm như thế, phải làm như này cơ, chẳng ai giải thích tại sao cậu cần phải cư xử như vậy. Nhưng bạn học Kim không chỉ giải thích cho Jungkook hiểu vì sao, hay thậm chí là điều cậu làm đối với anh vẫn rất đúng đắn. Kim Taehyung vẫn thể hiện rõ quan điểm và hỏi ý kiến của cậu về điều anh nói, anh muốn cậu được làm chính mình mà không bị ràng buộc về cuộc sống xung quanh.
Một vị học bá chỉ có học và học, anh không giỏi thể thao, anh rất ít nói nhưng anh muốn được thấy một bạn học nhỏ luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và thật mạnh mẽ, anh không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều.
Jungkook không phải không ngoan, chỉ là chẳng có ai chịu giải thích tại sao cậu cần phải ngoan ngoãn. Và bạn học Kim có thể tự tin rằng anh sẽ khiến Jeon Jungkook tìm lại được những câu trả lời còn dang dở.
Vì Kim Taehyung luôn mong muốn Jeon Jungkook có một đời an yên.
"Hửm? Cậu sao vậy?"
Thấy Jeon Jungkook cứ đứng thẫn thờ ở đó khiến anh có chút buồn cười, anh để ý cậu thường trong tình trạng như thế lắm.
"A! Tôi hiểu lời cậu nói rồi."
"Không ý kiến gì nữa sao?"
"Có, sau này đừng để bản thân chịu thiệt quá..."
"Như thế.. Sẽ dễ bị bắt nạt."
Điều này Jeon đại ca cũng thật lòng muốn gửi đến Kim Taehyung vì bản tính quá hiền lành của anh.
Mắt của bạn học lớn bỗng thoáng sững sờ rồi lại như bình thường khẽ cong cong.
"Thế nãy giờ tôi chịu thiệt nhiều rồi đó."
"Đại ca Jeon khao tôi cái gì đi."
"Ây daa, tự nhiên thấy mệt ngang vậy ta?"
"Đừng có xạo nhé."
Nói rồi anh đưa tay đến phần thịt đào trắng trẻo, khẽ nhào nặn hai chiếc má béo tròn, miệng còn cười khúc khích trông rất thích thú.
"Được rồi.. Tôi khao cậu ăn kem được chưa?"
"Mà sao hôm nay cậu nói nhiều thế?"
"Cậu thấy phiền?"
"Không có." Jungkook lắc lắc đầu.
"Chỉ là việc cậu giải thích rõ ràng quan điểm của mình, sau đó lại hỏi ý kiến của tôi, hơi lạ lẫm."
"Không phải cậu dạy tôi như thế sao?"
"Hả? Tôi dạy cậu cái đó khi nào?"
Cậu nhớ bản thân có dạy anh như thế đâu nhỉ?
"Điều thứ 9. Có chuyện gì cũng kể với người yêu, không để người ta lo lắng."
Trời ạ, không nhắc đến chắc Jungkook quên luôn các mục tiêu đó rồi. Nhưng khi nghe đến điều này, chẳng hiểu sao đại ca Jeon không vui lắm. Vậy là anh từ tốn giải thích và quan tâm đến cậu chỉ vì cái đó thôi à?
Thôi không thèm quan tâm nữa, xía, đi chụp ảnh còn hơn.
"Ò, bỏ qua đi, tôi thèm kem rồi."
Dứt lời hai bạn học một bé một lớn đã đứng trước quầy bán kem của lễ hội, chăm chú lựa chọn mùi vị.
"Cậu ăn loại nào, Tae?"
"Cậu ăn loại nào, tôi ăn loại đó."
"Nhảm nhí ghê."
"Cho em một matcha và một vani ạ!"
Bạn nhân viên sau khi nhìn hai cậu thanh niên trước mặt thầm cảm thán tình yêu tuổi học trò thật đáng yêu, phải chi hồi đó cô níu kéo cuộc tình với người cũ thì có lẽ giờ này đã được chồng chăm chồng chiều rồi, đi bán kem làm gì.
Mặc kệ ánh mắt vô vùng mơ mộng của người thiếu nữ trẻ, mọt sách Kim dẫn Jungkook đến một gốc cây anh đào gần đó để trú nắng.
Đưa tay sửa lại chiếc khăn choàng có chút xộc xệch trên cổ bạn học Jeon, anh thuận tay đưa lên gò đào non nớt của người nhỏ vuốt ve vài cái, Kim Taehyung thật sự u mê đôi đào hồng mịn màng này rồi.
Chẳng quan tâm đến người kế bên, Jungkook tiếp tục cầm máy ảnh ghi hình khung cảnh xung quanh. Nơi đây góc nào cũng đẹp, trông thơ mộng chết đi được, phải quay lại làm kỷ niệm, đại ca Jeon thầm nghĩ.
Thấy người nhỏ quá mê say chụp choẹt bằng chiếc máy ảnh của bản thân, anh đành tự đến quầy order lấy kem, không sợ lạc cậu đâu, vì có chiếc bong bóng mà, kể ra cũng tiện phết.
"Của quý khách là 1 nghìn 500 won ạ."
Giọng nói này có chút trầm, không phải giọng nữ khi nãy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghe có chút quen.
Ngước mặt lên nhìn vô tình bắt gặp ánh mắt của người nhân viên trẻ, là cậu bạn da ngăm đã nhường túi kẹo socola cho Taehyung ở cửa hàng bánh "Kookie-chan!!" vào tuần trước.
"Chào anh."
"Ồ, thật trùng hợp, gặp nhau nữa rồi." Hắn có chút bất ngờ vì đã gặp cậu bạn này ba lần.
"Anh làm ở đây sao?"
"Vâng, đây là công việc của tôi(1)."
"Anh chăm chỉ thật."
"Cũng không hẳn, nhưng những người ngồi chung với cậu khi sáng là bạn của cậu à?"
"À vâng, họ là bạn của tôi."
"Ơ mà tại sao anh lại biết thế?"
Taehyung thấy điều này có chút không hợp lí, chẳng lẽ hắn cũng tham gia bingo?
"Vị MC khi sáng là tôi."
"T-thật sao?"
Anh thầm cảm thán, không ngờ con người trông hung hăng như thế lại có thể trở nên hài hước như lúc sáng, chỉ vì đồng tiền, thật ngưỡng mộ.
"Đúng vậy."
"Hậu bối Choi, cậu giúp tôi mang bột sữa vào máy đánh kem với."
Tiếng nhờ vả của một nhân viên trong quầy bỗng vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cậu thiếu niên.
"Tôi phải đi làm việc rồi, nếu không sẽ bị trừ lương mất."
"Anh cứ đi đi, nhưng tôi có thể biết tên anh không?"
"Choi Beomseok, khối 12 lớp 5."
"Còn cậu?" Không hiểu sao hắn cảm thấy bản thân rất có duyên với những cậu nhóc này, không biết nữa.
"Thế anh là tiền bối của tôi rồi, Kim Taehyung, khối 11 lớp 1."
"Tạm biệt tiền bối Choi, mong sẽ gặp lại."
Thấy kem có dấu hiệu muốn tan chảy, anh nhanh chóng tạm biệt Beomseok chạy về phía bạn học Jeon đang lắc lư tìm kiếm mình.
Khẽ bật cười nhìn bạn học nhỏ đang trách móc cậu bạn họ Kim anh vừa làm quen, có lẽ tương lai sẽ về chung một nhà rồi đây.
"Nè Kim, nãy giờ cậu đi đâu thế?"
"Khao kem người khác mà quên luôn nhỉ? Tính để kem tan thành nước luôn à, đại ca?"
"Quên xíu thôi mà!"
"Cầm giúp tôi máy quay, quay cho tôi cảnh này nhé!"
Nói rồi cậu đưa chiếc máy ảnh cho mọt sách Kim, còn bản thân giành lấy hai cây kem ốc quế trên tay người nọ.
Bạn học lớn nghe thế cũng ừm ừ đem ống kính lên tầm mắt, canh góc để bạn học Jeon vào trung tâm khung ảnh.
Thấy Kim Taehyung đã bật máy ghi hình, cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt có chút híp lại, trông rất tươi tắn. Đứng dưới gốc anh đào đằm thắm, Jungkook áp hai chiếc ốc quế bên gò má xinh, phớt hờ chút hồng trên chóp mũi nhỏ khiến gương mặt cậu trông khả ái biết bao.
Có lẽ cành hoa anh đào phía trên cũng rung động bởi sự dễ thương của Jeon Jungkook mà rủ lòng rơi hoa lã chã, từng chút phủ quanh nơi bạn học nhỏ đứng, một ít còn đọng lại nơi đỉnh đầu tròn trĩnh, vươn trên đầu mũi trắng trẻo. Nhưng vị đại ca tinh nghịch nào đó chẳng muốn tự mình lấy xuống.
"Nhặt cánh hoa ngay mũi giúp tôi với."
"Sao cậu không tự làm?"
"Vì tôi có Taehyung mà."
Không để bạn học Jeon đợi lâu, anh dùng tay không cầm máy quay tiến đến gương mặt của cậu, tay khều nhẹ mảnh hoa anh đào hồng phấn xinh xắn. Ngón tay thon dài tiếp tục di chuyển đến mái tóc mượt mà của đại ca nhỏ, phủi nhẹ các chiếc hoa thơm tho khỏi đầu nhỏ tròn vo. Sau đó còn không nhịn được xoa đầu Jungkook vì sự đáng yêu không điểm dừng của cậu.
"Xong rồi."
"Cảm ơn nhé!"
Sau đó cậu đưa chiếc ốc quế matcha lên miệng, bắt đầu thưởng thức, 'tình cờ' bỏ quên bạn học lớn đang quay phim giúp mình.
"Jungkook à."
"Hử? Sao thế?"
"Cậu bảo mua kem cho tôi mà?"
"Thế cậu ăn đi."
Nói rồi chìa cây ốc quế vani trên tay còn lại đến trước mặt Kim Taehyung, cậu đang muốn trêu chọc mọt sách Kim ngốc nghếch này thôi, người gì dễ bắt nạt quá đi.
Nhưng điều mà đại ca Jeon không ngờ đến là vị học bá họ Kim không thèm cầm lấy que kem mà trực tiếp hạ người ăn lấy phần kem trên tay của cậu, điều này làm Jungkook rất bất ngờ.
Đưa mắt nhìn bạn học nhỏ trêu chọc mình, anh cũng hùa theo đùa giỡn, chỉ đợi đến lúc người kia đưa kem đến liền đem chiếc máy ảnh sang một bên, cuối người ăn kem. Thành công khiến mặt vị họ Jeon nào đó đỏ ửng cả lên.
Không biết ai gà, ai thóc đây?
"S-sao không cầm lấy ăn đi?"
"Tay tôi bận ghi hình rồi, cậu tốt bụng cầm giúp đi."
"..."
Nói xạo, khi nãy còn xoa đầu mình được, bây giờ thì bảo không còn tay để ăn, đúng là đồ bịp bợm họ Kim. Nhưng Jungkook chẳng nói năng gì vẫn tiếp tục cầm kem cho cậu học bá nào đó ăn, quá kì hoặc.
Ở một nơi khác, có bạn học họ Oh đang nằm ườn ra lim dim, còn vị tiểu thư kia thì chán nản bó gối chờ đợi hai thiếu niên KimJeon quay về.
"Có khi hai người đó bị bắt cóc rồi không?"
Moyoung lo lắng hỏi con người trước mặt đang chuẩn bị khò khò.
"Không có tên điên nào dám đụng đến Jeon Jungkook đâu mà cậu lo."
"Cũng đúng." Cô gật gù với lời nói của Oh Chansik.
"Nhưng sao họ về lâu thế?"
"Chắc lại thì thầm uyên ương rồi."
"Chứ không phải dắt tay đi thuê phòng luôn à?"
Kang Moyoung bồi thêm một câu thành công chọc cười tên họ Oh lười biếng, cả hai khúc khích ăn thêm một dãy kimbap, về trễ thì nhịn đi.
"Ắt.. Xìiiii!"
"Cậu sao thế Jungkook?"
"Không sao, chắc do phấn hoa ấy mà."
"Ơ chết rồi."
"Hửm?"
"Chúng ta chưa mua rượu nữa." Nói rồi cậu đưa mắt tròn chiếu thẳng vào mọt sách Kim ngốc nghếch.
"Rượu? Cả nhóm chưa đủ tuổi mà?"
"Ây daa, đúng là học bá chăm ngoan."
"Luật sinh ra là để phá, cưng à."
"..."
Nói rồi Jeon Jungkook cười khanh khách chạy về phía trước, mắt dáo dác tìm quầy rượu nào đó. A! Thấy rồi, đằng kia có bán rượu soju(2).
Cậu hỉ hứng đến đó bỏ mặc một bạn học lớn vô cùng bất lực nhưng chẳng thể làm gì hơn.
"Từ từ thôi Jungkook."
"Hả!? Tại sao chứ?"
"Xin lỗi quý khách ạ, trông quý khách có vẻ là học sinh nên mong cậu xuất trình căn cước để chúng tôi xác minh ạ."
"Chúng tôi không thể bán rượu cho trẻ dưới độ tuổi thành niên được ạ, mong cậu thông cảm."
"..."
Mang danh là đại ca lớp 7 mà bị người khác từ chối như con nít vòi mẹ mua bánh kẹo, rất mất mặt, cậu phụng phịu giật nảy đi đến kế bên bạn học Kim đang đứng đợi từ xa.
"Có chuyện gì thế?"
"Trông cậu ỉu xìu vậy."
"Người ta bảo không bán cho trẻ dưới thành niên."
Nghe lí do không thể nào hợp lí hơn để từ chối vị khách hàng Jeon Jungkook đáng yêu này khiến Taehyung không khỏi buồn cười, nhưng phải nhịn, phải nhịn. Nếu anh bật cười, có khi sẽ bị bạn học nhỏ dỗi đến hết tuần mất.
"Thôi được rồi, không phải lỗi của cậu."
"Họ nói cũng có phần đúng, chúng ta không nên uống rượu."
Mặc dù nếu anh là người bán hàng và gặp ngay vị khách mang gương mặt đào hồng non nớt như này thì Taehyung cũng thẳng thừng từ chối, trẻ con uống rượu sẽ nghịch lắm. Nhưng đại ca Jeon đang tủi thân lắm, không thể dứt khoát nói như thế.
"Không chịu!"
"Phải chịu."
"Jungkook ngoan mà."
Lời nói dỗ ngọt của Kim mọt sách tưởng chừng chỉ cố tình nịnh nọt bạn học nhỏ nhưng anh chẳng biết cậu đã ngẩn ngơ như nào khi được khen ngoan đâu, lâu lắm rồi Jungkook mới được nghe câu nói này.
"Jungkookie ngoan mà."
"Không có mẹ Jungkook vẫn phải ngoan nhé!"
Đưa mắt nhìn gương mặt của người nhỏ trước mặt bỗng mếu máo lạ thường, anh hoảng hốt cất chiếc máy ảnh vào túi, sau đó ôm lấy gò đào xinh xắn, xoa xoa liên tục. Miệng không ngừng hỏi han bạn học Jeon.
"Cậu sao vậy?"
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ mua rượu cho cậu mà."
"Jungkook ngoan nhé!"
Tay với lấy chiếc điện thoại trong túi quần, Kim Taehyung vào danh bạ, ấn gọi số di động của Oh Chansik.
"Alo?"
"Tôi, Taehyung đây, cậu đến chỗ chúng tôi được không?"
"Có chuyện gì sao? Các cậu đang ở đâu, tôi và Moyoung sẽ đến ngay."
"Ở đầu rẽ cổng vào, gần cây anh đào chúng ta chụp ảnh khi sáng, cách quầy bán soju một chút."
Anh vừa nhìn xung quanh, cố gắng mô tả khung cảnh dễ hình dung nhất để hai người kia sớm đến được đây. Một tay cầm điện thoại, tay kia không rảnh rỗi ôm Jeon Jungkook vào lòng vuốt ve, từng bước mang bạn học nhỏ đến chiếc ghế gỗ gần đó trốn nắng.
Trông thấy bạn học lớn không ngừng đặt ra hàng chục câu hỏi, tay liên tục vỗ lưng Jungkook như muốn an ủi cậu, điều này làm cậu nhớ đến người mẹ của mình. Lời nói chẳng biết vô tình hay hữu ý, nhưng nó đã khiến lớp vỏ của đại ca Jeon trở nên mềm nhũn hẳn đi.
Cậu không muốn yếu đuối nhưng Taehyung cớ sao lại dịu dàng đến thế, tại sao phải ôn nhu đến vậy, cậu có ngoan như lời anh nói không? Hay chỉ là sự thương hại?
"Cậu ổn hơn chưa?"
"Cậu muốn tôi làm gì không?"
"Không cần đâu."
Giọng cậu khe khẽ đáp, không phải muốn dựa dẫm vào anh nhưng Jungkook hiện giờ mơ hồ lắm, bạn học nhỏ chỉ vô tình nhớ đến mẹ nhưng vì cử chỉ của bạn học Kim mà trở nên yếu lòng như bây giờ, chẳng dám đối mặt. Một chút thôi, hãy để Jeon Jungkook được vỗ về ngay lúc này.
"Cậu nóng không? Tôi cởi khăn choàng ra nhé!"
Thấy sắc mặt của bạn học Jeon đã có chút hồng hào trở lại, anh nghĩ một phần vì cậu đã bình tĩnh lại, phần khác là vì nóng nực. Mặc dù tiết trời tháng 3 khá thoáng đãng nhưng vẫn có nắng nhè nhẹ, không gắt gao tuy đôi khi vẫn có chút oi bức.
"K-không cần, tôi muốn khoác nó."
Bạn học nhỏ thấy Kim Taehyung định lấy lại chiếc khăn liền đưa tay níu kéo. Jeon Jungkook sẽ không nói rằng cậu lúc này ngoài việc mê man trong những lời quan tâm của Taehyung, còn rất thoải mái khi vấn vương bên mũi là hương trà dịu thanh. Nhẹ nhàng nhưng thành công trấn an tâm hồn bé nhỏ của bạn học Jeon.
"Ừm, không lấy của cậu, nóng thì cứ đưa nó cho tôi nhé!"
"T-taehyung."
"Hửm? Cậu làm sao?"
Chìa tay đến trước mặt học bá Kim, đại ca Jeon mím môi không dám nhìn thẳng vào đối phương, ngại ngùng lên tiếng.
"C-cậu buột lại dây bong bóng cho tôi với, lỏng rồi."
Không hiểu sao cậu chẳng muốn tự tay làm chút nào, chỉ muốn ngồi yên để người nào đó chăm sóc thôi, bỗng nhiên lười biếng hẳn đi.
Bạn học lớn thoáng ngạc nhiên khi nghe lời 'nhờ vả' của cậu, nhưng chỉ vài sau anh đã ôn tồn tháo sợi dây ra, từ tốn buột lại cho cậu, thắt một chiếc nơ nhỏ vào cổ tay xinh xắn. Taehyung miết nhẹ cẳng tay trắng trẻo, phần thịt mềm tiếp xúc với bàn tay ấm áp, tưởng chừng kì lạ, ấy thế lại hoàn mỹ đến điên đảo.
Sau khi rời xa cổ tay của cậu, hai cậu thiếu niên trẻ chẳng ai nói câu nào nữa, hai người chỉ ngồi cạnh nhau, chiếc bóng bay lơ lửng ở giữa như vật cản hai người kề vai dựa dẫm, thật là quá đáng.
"Jungkookkk."
"Taehyunggg."
'Hộc.. Hộc.."
Hai bạn học, một nam một nữ đang từ xa chạy đến, trông mặt họ đã tái mét hẳn đi, xanh xao như vừa xuất khẩu lao động về.
"C-cậu có sao không?"
"Có chuyện gì à?"
"Ổn chứ? Bọn tớ đi mua socola cho cậu nhé?"
"Hay là uống sữa? Sữa chuối không?"
"A! Không cần đâu, tớ không sao."
"Thật chứ?"
"Thật mà."
Dứt lời cậu bỗng nghe một chát oan nghiệt, xé bay không khí nơi đây, Kang Moyoung cùng Oh Chansik không hẹn mà tặng cho mọt sách Kim một 'chưởng', trêu nhau hả?
"Này Taehyung, nếu cậu ấy không sao?"
"Thì chúng tôi có sao đấy!"
"Trời ạ, chạy thục mạng đến đây vì nghĩ cả hai gặp chuyện lớn."
"Đến giày dép cũng chẳng buồn mang theo."
"Cậu nỡ lòng nào!?"
"Thật sự có chuyện nhờ các cậu mà."
Jeon Jungkook nhớ lại khi nãy do bản thân mè nheo mà anh khiến hoảng loạn bấm gọi cho Oh Chansik và Kang Moyoung đến đây, liền lên tiếng giải vây cho bạn học lớn đang ngơ ngác vì bị ăn đánh ngon ơ.
"Hử? Chuyện gì chứ? Lão tử mà về thấy mất dép thì biết tay."
"Ừm... Thật ra tôi gọi các cậu vì.. Muốn cậu mua rượu giúp, họ không bán rượu cho trẻ dưới thành niên."
Kim Taehyung có chút sợ sệt với sự hung dữ của chú mèo họ Oh nên hiện tại rất ấp úng giải thích, một phần khác vì sợ đại ca Jeon kế bên bị ăn đòn của y.
"Họ còn chê tớ trông con nít quá, nhất quyết không bán." Jungkook uỷ khuất lên tiếng.
Điều này là sự thật mà, cả ba người không hẹn mà cùng nảy ra một ý kiến đồng tình.
"Ba chuyện vặt, để tôi."
Nói rồi bạn học Oh tiêu soái bước đến quầy bán rượu, không ngần ngại đưa ra một số giấy tờ giả, đều có được nhờ vị chủ quán tốt bụng ở chỗ làm thêm.
"À, ra là quý khách đã đủ tuổi, thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu ạ!"
"Thế quý khách muốn order gì ạ?"
"Cho tôi ba chai soju đào."
"Dạ tổng chi phí là 12 nghìn 500 won ạ, quý khách thanh toán theo hình thức nào ạ?"
"Tiền mặt."
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi, hóa đơn đây ạ."
Chứng kiến một màn mua rượu rất chuyên nghiệp từ bạn học lớp bảy - Oh Chansik khiến cả ba không khỏi ngạc nhiên.
Trông y lúc này thật sự giống người mẹ vừa đi làm về với sự chào đón nồng nhiệt từ những đứa con thơ ở nhà, ngốc nghếch vô cùng.
"Quá bảnh luôn, xám xịt."
"Cứ tưởng là bị phát hiện ngay từ ban đầu rồi cơ."
"Thường thôi, dù gì tớ cũng thường xuyên phải đi giao hàng bằng xe máy nên những giấy tờ như này luôn phải mang theo."
"Được rồi, đã có soju, triển thôi!"
Kang Moyoung nhảy lên câu cổ cả đám lôi đến nơi có tấm thảm đang nằm cô độc, bọn họ bỏ đi nhưng cũng thật may khi không bị mất thứ gì cả.
Trải theo nơi họ đi là những cành đào bị đè bẹp, nhưng chúng vẫn còn lưu luyến nơi gót giày hương thiếu niên, mang theo các cánh hoa thơm ngát, phần đế giày đã nhuốm màu đào kiều diễm của bọn trẻ nghịch ngợm ham chơi, chúng muốn được bay nhảy.
Tiếng cười đùa lan tỏa khắp nơi, bao trùm lấy bốn bạn học nhỏ bé. Các cô cậu học sinh lại một lần nữa đứng dưới gốc anh đào to lớn. Tay khoác tay, cổ choàng cổ, má kề má, mỉm cười thật tươi nhìn vào chiếc ống kính tròn trịa. Nhưng lần này có chút khác với bức ảnh khi sáng, có một bóng người cao to, da có chút tối màu đứng từ xa vác một bao tải trên vai, tay hắn dơ lên 'say hi' và hình như bạn học đó cũng nhìn vào chiếc máy ảnh đang đếm ngược.
Khác địa điểm nhưng cùng một không gian, cả năm bạn học, mỗi người một tính cách chẳng ai giống ai, tuy thế, họ vẫn là thanh xuân của nhau đến hôm nay và cả mai sau.
Cây anh đào già dặn rủ lấy họ, nó thì thầm cùng gió đem chút phấn hoa nối kết các con người này với nhau, vì nó mong rằng khi mặt trời đã lặn, họ vẫn sẽ là 'bạn'.
______________________
(1) Vấn đề đi làm thêm ở Hàn:
- Thật ra t cũng không biết rõ về tình hình vấn đề đi làm thêm ở HQ á, tại trên google chỉ cung cấp thông tin về du học sinh thôi, còn hs trong nc lại không nhắc đến nên t dựa theo bộ luật VN luôn ^^
- Thực tế, các học sinh cấp 3, từ độ tuổi 15 trở lên hoàn toàn có thể tham gia vào lực lượng lao động nếu có khả năng và thời gian phù hợp. Luật lao động quy định rõ:
"Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận của cả hai bên, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.
Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này."
- Vì vậy, học sinh cấp 3 đã đủ tuổi lao động cơ bản, hoàn toàn có thể tham gia vào các công việc làm thêm. Tuy nhiên, theo quy định học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động có thể làm thêm không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học và không quá 48 giờ/tuần trong kỳ nghỉ.
- Cre: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/quy-dinh-hoc-sinh-sinh-vien-khong-duoc-lam-them-qua-20-gio-tuan-172240410120130564.htm
(2) Soju:
- Soju là một loại thức uống có cồn, chai rượu này có màu đặc trưng là màu xanh lá cây và thường có dung tích khoảng 360ml.
- Gạo và một số ngũ cốc (như lúa mạch, lúa mì, khoai lang, hoặc bột sắn) sẽ được chưng cất tạo nên tượu Soju. Chính vì thế mà đa số rượu Soju sẽ trong suốt, không màu. Tuy nhiên, theo thời gian và theo nhu cầu của khách hàng mà các loại rượu Soju sau này có thêm màu sắc nhẹ của các loại trái cây như soju đào, táo, bưởi, mơ,...
- Loại các bbi trong chap này uống là loại soju đào nha, theo những gì t trải nghiệm thì rịu gạo ngon hơn.. soju cx đc nhưng mí bác phải thứ rịu gạo nhen, nó 'múp' hơn nhìu ><
______________________
BONUS:
(*) 7 nghìn won xấp xỉ 129.013đ
10 nghìn won xấp xỉ 184.183đ
1 nghìn 500 won xấp xỉ 27.606đ
12 nghìn 500 won xấp xỉ 230.650đ
(**) Quên note, đa số các câu vè lô tô ở chap 9 và 10 đều ở trên google hết nha, mà nhiều web quá t bị sảng nên lỡ tay xoá lịch sử tìm kiếm nên không gắn vào đc.
(***) Có bbi nào nhận ra anh da ngăm mà Taehyung gặp ở chap nào ko? Và có bạn nào bt người da ngăm nào khiến Oh Chan Sik lại phẫn đến mức vị khom?
(****) "Thế cậu ăn đi."
______________________
#01: Tính đến đây nhân vật 'da ngăm' họ Choi đã tình cờ gặp một trong bốn bạn Mo-Sik-Tae-Kook bao nhiêu lần rồi, và cụ thể ở đâu?
______________________
Mệt quá các chế ơi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top