02. Không ổn rồi
7 giờ sáng, vẫn còn khá sớm, thông thường 8 giờ sẽ vào học nhưng đối với Kim Taehyung mà nói, ngủ nướng một chút cũng chẳng có lợi ích gì. Nên như mọi ngày, kể cả cuối tuần, anh vẫn dậy sớm và tập thể ở khuôn viên sân sau trường Seon Kwang.
Bước vào học kỳ mới ngay tháng ba, thời gian đầu xuân, đã giữa tháng nhưng hoa đào vẫn còn e ấp chưa chịu toả hương.
Một màu đào lấp lánh ánh hồng giữa tiết trời se lạnh của ngôi trường cấp 3 đầy hương vị thiếu niên. E là có ai đó cũng đang bồi hồi bởi xúc cảm mới lớn của ngày hôm qua. Có chăng cũng là yêu, nhỉ?
______________________
Chuông reo đã gần 10 phút thì từ xa một dáng chạy vướng chân này vấp chân kia mới hấp tấp tiến đến cửa lớp 7.
"E-em xin lỗi! Em đến trễ!" Giọng nói có chút run rẩy do chạy nhanh dẫn đến hụt hơi thành công gây sự chú ý cho giáo viên đang trên bục giảng.
"Nghe danh lâu quả không sai, 'đại ca Jeon', vào đi." Lời người giáo viên trẻ nhẹ như tơ nhưng thành công đáp lại vô vàn tiếng cười giòn tan.
Jeon Jungkook không chỉ là chúa nghịch ngợm mà còn là thành phần cá biệt từ lúc cậu học cấp 2 rồi cơ. Quậy phá và hư hỏng chính là điều mà mọi người nghĩ đến khi nhắc tới tên cậu, khác hoàn toàn so với nhà họ Kim kia.
Mặc cho sự hư hỏng đó nhưng rất nhiều thiếu nữ mới lớn đã không ít lần bị dính vào kiếp thê lương với cậu nhóc này. Jeon Jungkook chính là một tra nam đích thực!
Đi đến chiếc bàn sát góc cửa sổ, một giọng nói lanh chanh vang lên.
"Nay đại ca Jeon ăn may nhỉ? Thoát khỏi thầy Joo luôn."
Cái giọng đặc gốc Jeju vừa rồi chính là thuộc quyền sở hữu của một cậu nhóc rất thân thiết với thiếu niên Jeon. Oh Chansik, một bạn học rất ưu tú trong bảng điểm của trường Trung học Phổ Thông Seon Kwang, nhưng điều buồn cười ở đây là y cũng thuộc một trong những thành phần quậy phá không kém Jungkook.
Họ kết nạp xã đoàn với nhau khi Chansik lần đầu nhập học đã đi học muộn, vì y ngủ quên thôi. Tất nhiên Jungkook cậu đây cũng thế.
Với lòng tốt đầy trắc ẩn của bản thân, Jeon Jungkook đã ra tay giúp người bạn mới trốn thoát thành công. Ơn nghĩa này y đã mang theo và nhận cậu làm đại ca.
Mặc dù nghịch ngợm như thế, bạn học Oh rất hiếm bị khiển trách. Học giỏi và tốt bụng đã đủ làm rất nhiều thầy cô lẫn các bạn học vừa ý mà nhắm mắt bỏ qua.
"Ăn may gì đâu, có gặp mà nhờ bạn cùng phòng cứu giúp."
Khi nãy đúng là cậu có bị giám thị Joo bắt lại, nhưng nhờ bạn học Kim đứng ra nói đỡ nên thầy mới tha cho Jungkook đấy chứ.
Khỏi nói đi, Chansik được ưu ái cỡ đó thì Kim Taehyung chắc phải còn hơn cháu hiệu trưởng. Nhờ gương mặt thánh thiện, không thể nào thuyết phục hơn, thầy Joo liền thả Jungkook.
Nghe kể xong bạn học Oh khẽ nhăn mày, è hem vài tiếng rồi huýt sáo kéo cậu đến gần.
"Biết tớ ngửi được mùi gì không đại ca?"
"Hử? Mùi gì thế?"
"Mùi gian tình!"
Nói rồi y còn nhếch môi quay lên tiếp tục nghe giảng mặc kệ Jeon Jungkook phía sau mặt vẫn nghệch ra khờ khạo, trông ngốc không chịu được.
Nhưng không lâu sau phần da thịt trắng trẻo ở gáy của người nào đó đã bầm tím một mảng lớn, khỏi nói cũng biết ai làm.
"Mà này đại ca." Sau khi xuýt xoa về cú đánh ngay ót không thương xót của người ngồi dưới, Chansik liền hỏi.
"Phun lẹ cho anh đây đi ngủ."
"Dạo này cậu có gọi điện cho Moyoung không?"
"Hôm trước có gọi ngồi nhảm."
"Cậu biết lí do momo nghỉ tận một tuần không? Lần nào qua kiếm cũng không thấy, không có cậu ấy ăn uống chẳng ngon." Chansik than thở với giọng ảo não.
"Cậu ấy bảo đi du lịch gì đấy."
"Nhiều tiền thích nhỉ?" Chansik lầm bầm rồi cũng quay lên bỏ mặc Jeon Jungkook đã vào giấc từ lúc nào không hay.
______________________
Đã một tuần kể từ ngày Kim Taehyung đồng ý lời hẹn hò với hoa khôi Ma Eun Soo.
Nhưng chuyện là cả tuần nay mọi cuộc hẹn hò của họ luôn rơi vào ngõ cụt một cách vô lí.
Một tuần 7 ngày thì hết 7 buổi hẹn và cũng là 7 ngày ăn chửi của anh. Gì chứ, được tặng socola thì vẫn có, được tặng sữa thì vẫn có. Nhưng ai cần tặng cho mấy bài giáo huấn đâu chứ?
______________________
"Taehyung à! Cậu mua kẹo bông cho tớ đi." Eun Soo nũng nịu với anh, tay chỉ đến cây kẹo đầy màu sắc trước mặt
"Ăn kẹo đó vừa ngọt vừa độc, ngon chỗ nào mà ăn?"
"..."
______________________
"Hay chúng ta đi xem phim nhé, Taehyung?"
"Ở nhà mua trọn gói Netflix không phải tiện hơn sao?"
"Vậy chúng ta về ký túc xá cậu coi nhé!"
Nghe đến lời anh nói, cô có chút hụt hẫng nhưng cũng nghĩ ra một ý định táo bạo hơn, Eun Soo cất lời đề nghị.
"Không được, phòng tôi có đại ca ở đấy, coi phim sẽ ồn."
"..."
______________________
"Cậu thấy thế nào, bánh tớ làm ngon không?" Eun Soo nhìn anh với ánh mắt mong đợi rằng chiếc bánh này sẽ lấy lòng được học bá Kim lạnh nhạt.
"Ngọt quá, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ."
"Sau này đừng làm nữa." Kim Taehyung không chút nhân nhượng góp ý thêm.
"..."
______________________
"Cậu rót nước cho tớ đi Tae!"
"Đừng gọi tên tôi trống không như thế."
"Lau đũa cho tớ luôn nhé." Cô làm như không nghe tiếp tục chăm chú vào Taehyung.
"Cậu có tay mà?"
"..."
"Đủ rồi!" Ma Eun Soo hét lên khiến không ít vị khách đổ dồn chú ý lên hai người, đánh ghen hả?
"Yêu nhau mà có khi không bằng hai bạn học nữa, vừa vừa phải phải thôi. Có đời nào hẹn hò mà toàn một phía bắt chuyện như tớ không? Người gì nhạt nhẽo đã đành, ít nhất cũng phải phối hợp chứ. Đằng này vừa cứng ngắt vừa vô duyên, cậu có thật sự biết yêu đương là gì không vậy?"
"Chia tay đi. Không có yêu đương nhắn nhít gì hết!!"
Nói xong một tràn như xả mọi phẫn nộ, cô không nhịn được thét toáng lên rồi đi ra khỏi tiệm mì trước ánh mặt đầy hoang mang của mọi người.
Tất nhiên là có cả Kim Taehyung rồi. Gì vậy trời?
______________________
Chiều hôm đó có dáng người lững thững từng bước đi về phía ký túc xá trường với tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ lắm.
Chẳng hiểu sao, đi nửa đường Kim Taehyung đã rẽ sang phía sau sân, nơi có cây anh đào đã già nua lỗi thời.
Đối với Taehyung, cả tuần vừa rồi cứ như một đoạn quảng cáo vừa chạy qua chỉ trong tích tắc. Điều đó khiến con người ta muốn tắt nó đi để tiếp tục xem tiếp thứ họ muốn, chẳng chút lưu luyến.
Thở một hơi dài, mặc dù đã giữa tháng 3 nhưng không khí vẫn chưa ấm lên bao nhiêu, nhất là lúc này đây. Chiều rồi, có nên rủ nhóc cùng phòng gì đó đi ăn không nhỉ?
Suy nghĩ của mọt sách Kim vừa vụt qua rồi đứt phanh khi một bên vai của anh bị nghiêng sang một phía bởi lực nén có chút mạnh đang đè lên nó.
"Taehyung!!"
Một bạn học nhỏ cứ như gấu túi mà nhảy lên hẳn lưng Kim Taehyung từ phía sau. Cậu hồn nhiên nhí nha nhí nhố mặc kệ cơ thể bất động đằng trước.
Không ổn rồi.
"Này! Sao thế?"
"Cậu đi đâu ra đây?"
Sau khi nghe câu hỏi của nhóc đối diện khiến Taehyung chợt bừng tỉnh, tháo tay người nhỏ xuống. Anh lúng túng xoay người hỏi ngược lại người ta nhằm đánh lạc hướng về phản ứng kì lạ của bản thân.
"Đi dạo, nhìn cưng buồn thế, bồ 'đá' à?"
Kim Taehyung đáp 'ừ' một tiếng nhỏ thành công khiến Jeon Jungkook cười đến nghẹt thở. Gương mặt trắng hồng giờ đây đỏ ửng cả lên, trông như quả đào non đang trĩu quả ú nu.
"Khụ..Khụ Khụ.. Cho tôi xin lỗi.. mà" Cậu vừa nói vừa ho khan vì cười quá nhiều.
Kim Taehyung hừ lạnh rồi nói tiếp.
"Cậu ấy chê tôi không lãng mạn và cứng ngắc."
"Không đúng hả?" Jungkook nói xong liền muốn vạ miệng mấy phát.
Liếc nhẹ người trước mặt, anh tiếp tục kể chuyện hẹn hò với hoa khôi Ma cả tuần nay cho cậu nghe.
"Haha..ha.ha.. Cười chết lão tử rồi!" Jeon Jungkook một tay ôm bụng, một tay chống gối cười như chết tới nơi.
"Khụ.. Nghe này! Cái đó không chỉ cô bạn đó bỏ đi đâu."
"Có khi cục đá gần đó bất mãn quá tự mọc chân chạy luôn đấy!"
Mặt Taehyung lúc này đen không thể tả, anh giận dỗi quay lưng có ý định đi về. Jungkook thấy thế giật mình đuổi theo.
Này nhé, dù gì trong lúc hai người họ hẹn hò thì cậu lúc nào cũng có sữa và kẹo ăn, bây giờ mất 'mối' ngon như vậy có chết đói ấy.
Thế là các bạn học trong trường hôm nay đều chứng kiến cảnh học bá Kim đi trước với vẻ mặt không thể khó chịu hơn, đằng sau anh là một chiếc đuôi nhỏ không ngừng ríu rít xin lỗi về chuyện gì đó.
Khi đã vào trong phòng, thấy Kim Taehyung vẫn mặt lạnh không thèm nhìn mình, bạn học Jeon có chút không vui.
"Này này đừng tự ái như thế, dù gì lần đầu yêu đương cưng cũng đâu biết những thứ mà bọn yêu nhau thường làm, phải không?"
"Vậy đại ca Jeon tình nguyện chỉ tôi à?"
Mặt anh lúc này có chút ranh mãnh, hay do mắt cậu nhìn lầm?
"T-tại sao tôi phải giúp?"
"Vậy chuyện hồi sáng, tôi giúp đại ca thoát nạn thì tính sao?"
Ây da cái tên này, nhìn mặt ngoan hiền như bột vậy mà còn hơn cả rắn độc nữa!
"Nè, cái đó không tính."
"Tính hết đại ca ơi. Không thì đại ca trả nợ bằng cách dạy tôi cách trở thành 'bạn trai chuẩn mực' đi."
"Bình thường đại ca trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều lắm mà?"
Thì đúng là cậu có hơi lanh chanh thật, nhưng đó là hồi cấp 2 nên dư âm còn hơi nhiều thôi. Tuy thế giúp tên này có khi lại hời không. Có khi mình sẽ lợi dụng được chút gì đó như bánh kẹo từ Kim Taehyung chẳng hạn, nghĩ thế khiến Jungkook không khỏi phấn khích.
"Được được, nhưng chi phí phát sinh là do cưng trả, oke?"
"Được thôi!" Taehyung đáp nhẹ tênh, cuộc sống sau này có lẽ vui hơn chút rồi.
______________________
Tôi beta lại mấy chap đầu và tự cảm thấy cringe.. Mấy bồ ráng trải qua thời kì này giúp clark, end fic clark beta lại đàng hoàng hết á T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top