Chap 12. "Blood"
Chà, đêm qua là một đêm không ngủ của thiếu gia họ Jeon. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, chẳng hiểu sao lại vẽ trên giấy một đôi mắt. Bên trái là con ngươi màu xanh nhạt còn bên phải là con ngươi màu hổ phách. Cậu có bao giờ vẽ người đâu, trước giờ chỉ toàn phong cảnh thôi mà. Có lẽ vì vậy nên trong con mắt xanh nhạt kia là mênh mông một màu trời xanh biếc và sâu thẳm một màu đại dương bao la. Trên mặt nước xuất hiện một chú cá voi xanh đang mở hàm để ngoạm lấy đàn cá nhỏ. Còn nơi màu hổ phách chỉ toàn núi rừng trong một buổi chiều tà. Một cuộc săn mồi của hổ.
Có gì đó vừa tĩnh lặng lại vừa nguy hiểm trong chúng.
Jeon thiếu sực tỉnh, cậu thật sự đã vẽ con mắt của Taehyung hắn và cậu V. Tại sao lại là chúng? Mắt của hai người khác nhau nhưng khi ghép lại thì khớp đến không tưởng. Và chúng thật sự rất rất đẹp. Đôi mắt to bằng hai lòng bàn tay được tỉ mỉ in trên giấy, từ phác thảo đến vẽ chỉ tiết rồi lên màu, tất cả hoàn thiện chỉ trong ba tiếng đồng hồ.
*Cốc cốc cốc*
-Thiếu gia, đã đến giờ dùng bữa sáng.
-À.. ờ.. ừ tôi xuống đây.
Nội tâm Jungkook đang thi nhau gào thét, chân tay cuống cuồng cất dọn đồ đạc. Cậu phải làm sao đây, sắp đến giờ phải gặp hắn rồi, đúng hơn là cậu V. Phải làm sao để giữ bình tĩnh trước đôi mắt ấy bây giờ.
Song bằng cách nào đó Jungkook đã nhớ lại bài học kiềm chế cảm xúc của bố, cậu hít một hơi thật dài, chỉnh cho mình một gương mặt bình thường nhất. Nhưng vẫn chỉ là bên ngoài thôi, nào ai biết Jeon thiếu đã mất bao nhiêu lâu chải chuốt trước gương, ngẫm xem bộ quần áo nào cậu V thích nhất, ngẫm xem mùi nước hoa nào thơm nhất. Jeon Jungkook cũng đến thật sớm, chỉ vì nghĩ rằng được gặp hắn lâu hơn một chút.
Cuối cùng thì... cho dù đã nắm lấy một chút hy vọng mong manh đến tận chiều tối...
Cậu V lại không đến tập kịch, cũng chẳng báo cho cậu một câu. Jungkook cười nhạt, cậu và V đâu có quan hệ gì ràng buộc đâu nhỉ, báo cho đạo diễn là đủ rồi chứ cớ sao phải nói cho cậu.
Một ngày vốn dĩ ngắn ngủi nhưng hôm nay lại dài đằng đẵng. Jungkook theo thói quen dạo bước tới quán rượu. Ánh đèn nhàn nhạt nơi đây khiến tâm tình cậu ổn định một chút, biết đâu Taehyung lại đến đây. Phải rồi hắn vẫn luôn đến đây mà.
Ấy vậy mà đến khi trời hửng sáng lại chẳng thấy người đến, chỉ còn dáng người trên tập vẽ của cậu.
Bàn tay vô thức nghuệch mấy đường trên giấy, nom có vẻ là gương mặt người đàn ông. Khi nhìn lại thì chỉ hận không thể vò nát tờ giấy mà vứt đi. Chậc, Jeon thiếu thế mà lại vẽ Taehyung trên giấy. Là gương mặt hắn khi nghiêm túc chỉ cậu cách vẽ. Jungkook thật sự đã ngồi đợi hắn từ khi quán mở cửa đến lúc không còn khách. Hai người không có mối ràng buộc với nhau, cũng không có lời hò hẹn nào vào mỗi tối. Thế nhưng lại là cảm giác của việc bị leo cây. Cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều, biện hộ đủ mọi lý do để nói tốt cho hắn. Jeon Jungkook bây giờ hệt như thiếu nữ lần đầu biết yêu, có chút ngờ nghệch, rõ là yêu nhưng lại chẳng chịu thừa nhận thứ cảm xúc ấy
Jungkook ngả hẳn người ra ghế, cậu đưa bức tranh vẽ người đầu tiên của mình lên trên cao để ánh đèn vàng nhạt rọi xuống. Chán thật đấy, cuộc sống của cậu vốn dĩ nhạt nhẽo như thế này khi không có hai người đó à? Bằng 1 cách nào đó Jungkook thấy hai người họ thật giống nhau, nhất là cảm giác khi ở cạnh.
Còn nữa, tại sao hắn biết cậu diễn vai hoàng tử, điều này chưa được công bố cơ mà, ngoài đoàn làm kịch thì chả ai biết cả. Phải rồi, cậu V có hai nốt ruồi song song trên bắp tay và Taehyung cũng thế.
....
Jungkook lại thở dài lần nữa, nghĩ rằng mình không được tỉnh táo lắm liền mạnh bạo chơi lớn một lần. Để xem thứ đó có tuyệt như tên Taehyung nói không
-Cô ơi, cho tôi một ly rượu.... mà tên Taehyung hắn hay uống.
-!!!!! -Chuyện động trời, Jeon thiếu uống rượu kìa. Cô pha chế đã phải giữ bình tĩnh nhất có thể -Nhưng loại ngài Kim uống, nó thật sự rất mạnh, không biết....
Cô gái ngập ngừng định nói lại thôi, chắc chắn đây là lần đầu thiếu gia uống rượu, mà rượu ngài Kim hay uống thì là loại giống màu máu, thật sự rất nặng. Nhiều lần cô vẫn thắc mắc về tửu lượng của ngài Kim, tại sao uống nguyên một ly đấy mà không gục?
-Cô coi thường tôi à -Jeon thiếu hỏi, nhưng bằng chất giọng nhẹ nhàng, có chút đùa cợt với chính mình. Phải rồi, cậu chỉ là một tên công tử bột được chăm bẵm từ nhỏ đến lớn trong biệt thự của mình, được cha bồi đắp suốt buổi về mấy cái tin chính trị. Cậu đã thật sự bước ra ngoài đời để mưu sinh kiếm sống đâu?
-À không ạ, tôi mang ra đây.
Nhìn ly rượu đỏ thẫm được Jeon thiếu cầm trên tay, nói sao nhỉ. Có ai đời lại cầm ly rượu bằng cả lòng bàn tay như cầm một cây gậy không? Chắc có mình Jeon thiếu. Cô pha chế mím môi, vẻ mặt hồi hộp căng thẳng nhìn những giọt rượu đầu tiên rơi vào cổ họng thiếu gia.
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
*rầm* Jeon Jungkook thực sự đã gục chỉ sau một ngụm rượu
Cô gái hốt hoảng chạy đi gọi quản lí, vừa chạy vừa thầm cầu nguyện cho Jeon thiếu không làm sao. Cái mạng của cô còn nhỏ xíu như này cơ mà, cô không muốn mất việc đâu. Quản lí nghe thấy vậy cũng sốt sắng chạy vội ra, sau khi kiểm tra một lượt từ chất lượng rượu đến những thứ xung quanh chỗ cậu ngồi, chắc chắn không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Jeon thiếu đúng là chỉ say quá nên ngủ gục thôi.
Vị quản lí nhìn cậu trai ngủ ngon lành với hai má đỏ bừng mà thầm đánh giá, tửu lượng kém đến vậy sao, chẳng bù cho tên họ Kim kia. Loại rượu ngài Kim uống là loại mới nhất trong quán, công thức pha chế cũng là hắn đề cập, đến tên gọi cũng là lấy của hắn, "Blood"
Coi cái cách cầm ly rượu là biết ngay vai vế rồi ha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top