Chương 45: Liễu Dung.

Xảy ra nhiều chuyện, chẳng mấy chốc mà trời đã hửng sáng. Kim Thái Hanh ôm ái nhân mềm mại trong ngực, vốn cũng chẳng chợp mắt được bao lâu đã phải rời giường.

Sớm nay Tô Tịch dời ngục, Tán Đông cũng vì việc này mà bận rộn chân tay. Kim Thái Hanh đêm qua bị lời nói không đâu của Tô Tịch nhiễu đến loạn thất bát tao, còn cắn Chính Quốc bị thương. Hắn suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là lười nhìn, phân phó Mẫn Doãn Kỳ theo đoàn quan sát, chính mình lại đến đình trúc của Mã Lạc.

Đình trúc Mã Lạc dùng làm dược phòng nằm phía Tây đình viện của Tán Đông. Thời điểm Kim Thái Hanh đến có hơi sớm, Mã Lạc chỉ vừa mới phân dược.

"Tham kiến hoàng thượng."

Kim Thái Hanh ra hiệu miễn lễ.

"Dược vẫn chưa sắc xong, người đến có việc gì phân phó?"

"Theo trí nhớ của trẫm, dược chuyển đợt đầu tiên có kèm theo một thang giảm đau?"

Dược cho dù tốt cách mấy, chung quy vẫn sẽ có lưu lại phản ứng không mong đợi. Dược chuyển vốn là nghịch thiên, gây hại đến sức khỏe, ắt cũng khó tránh di chứng. Cộng thêm dược liệu dùng điều chế thuốc giảm đau có chứa anh túc, hẳn là sợ dược chuyển tác dụng với thân thể quá mạnh mẽ, mới suy tính dùng đến.

"Lần trước thượng dược, thần chỉ dùng một lượng anh túc rất nhỏ, sẽ không quá gây hại. Tuy Lục công công cũng có cảnh báo, nhưng trong bốn thang giảm đau đưa đi, cũng chỉ có một thang được hoàn về, là từ Diệu An điện của Hiền tần." Mã Lạc hơi hơi ngừng lại, siêu thuốc bắt đầu bốc hơi nóng, bị khói ám vào mắt. "May mắn."

"Ngươi có ý gì?" Kim Thái Hanh vắt mày, không rõ ý tứ.

"Nội thương ở bụng dưới Tuấn tần, phản ứng lại với anh túc có trong dược giảm đau."

...

Kim Thái Hanh trước khi vi hành đã đem tấu chương duyệt xong, tính toán thời gian có thể cũng đã phân đến các huyện, các châu cần thiết. Hậu cung mới lập, vẫn là thời điểm ôn hòa, Lý Châu Nghi cũng không có quá nhiều bận tâm.

Giờ ngọ vừa điểm, Dư Lạc trước đã ở thiên thính Uyển Nhân cung truyền lời.

"Thái Hậu có lời, người thương nhớ hậu cung tiên đế. Thỉnh Thái phi dời gót ngọc đến Liên Thu thưởng trà."

Thái phi thời điểm nhận tin chỉ vừa thức giấc, nàng không dám chậm trễ, quen thuộc vận lên phục y phấn hồng, cẩn thận bới gọn tóc tai, liền cùng nô tỳ thân cận rời điện.

.

Liên Thu vào đông không quá đặc sắc, sen trắng, lục bình gì cũng đã không còn. Lý Châu Nghi trời sinh yêu thích cái đẹp, lại lựa chọn thời gian lập đông để thưởng trà, phần nhiều có thể là mượn việc thưởng lãm để nói đến chuyện khác.

Thục Anh Quân trộm nhìn Lý Châu Nghi sắc mặt ôn hòa ngồi tại nhuyễn tháp, lưng không khỏi có chút rét run.

Lý Châu Nghi xưa giờ vốn vẫn luôn khó đoán tâm tính, bên ngoài ra vẻ một mặt không quan tâm, thế nhưng sự thờ ơ luôn nằm ngoài xô bồ này đã loại bỏ biết bao tần tử, quý nhân cùng thời. Thẳng đến bây giờ, những người nằm xuống đều đã không còn mấy ai nhớ đến, nàng ta thì vẫn chiễm chệ ở trên cao, là thái hậu uy nghi một thân tôn quý.

"Thục Anh Quân tham kiến Thái Hậu. Thái Hậu vĩnh phúc chi an."

"Miễn lễ. Thái phi, đến đây ngồi với ta." Lý Châu Nghi treo bên môi ý cười dịu dàng, ngược lại bên dưới tiết trời lạnh lẽo chỉ khiến lòng thái phi càng thêm rét buốt. 

Bàn tay thon mảnh tiện tay cầm lên chum trà đạo bằng ngọc, ngón tay không mang hộ giáp như có như không ở trên thành chum khẽ ve vuốt, sơ qua thể như mang theo chút ít mất kiên nhẫn.

"Thái Hậu, Dung tần cáo bệnh phong hàn lâu ngày chưa khỏi, không tiện thưởng ngoạn."

Một câu này, tựa như chạm đến điểm khó chịu nhất trong lòng Lý Châu Nghi. Thục Anh Quân lén nhìn, thu lại một khắc dung mạo không giữ được điềm tĩnh của Lý Châu Nghi vào mắt.

"Liễu Dung thân thể mang bệnh, miễn cưỡng đến đây, chảng may làm Thái Hậu nhiễm bệnh là điều không nên. Thần thiếp trước phân phó nô tài, đến thái y viện mang cho nàng ít đương quy bồi bổ."

"Dung tần thân là thiếp thất, nay bệnh tình lâu ngày không khỏi, hoàng hậu vẫn chưa được chọn lựa, ta vẫn là chủ quản lục cung, đối với Liễu Dung cũng như tỷ tỷ trong nhà, đến thăm nàng ta một lúc vậy." Đoạn tựa bên tay Dư Lạc, đứng lên.

.

Liễu gia ba đời quản lý kho bạc, tuy phụ mẫu đều mất sớm, nàng lại là đích nữ duy nhất, thân tín của quan triều nhiều đời, rất được nể trọng.

Liễu Thị mười sáu tuổi vào cung, chưa đầy hai tháng đã phong phi vị, phân cho Đông cung quý giá, là phi tần được tiên đế sủng ái nhất bấy giờ.

Thời điểm đó, Lý Chiêu Nghi vốn đang là quý phi duy nhất được tiên đế thân phong, một thân cao sang làm mưa làm gió, Tây cung nàng ở người khác đến liếc mắt nhìn cũng e dè.

Ngày Liễu Thị vào cung, nàng tuyệt nhiên không còn là độc nhất.

.

Lý Châu Nghi cánh tay tựa trên ghế kiệu, một đêm trằn trọc không yên giấc làm thái dương nàng ẩn ẩn đau nhói. Nâng mắt nhìn, đáp lại chỉ có tứ bề yên ắng. 

Đông chí, hoàng đế vi hành, văn võ bá quan cũng xem như nghỉ phép, cũng chẳng ai rỗi hơi mang tấu chương đến báo danh. Thiên Chân điện đã từng náo nhiệt quần thần qua lại là thế, hiện tại tới lui, cũng chỉ có cung nhân quét tước, dọn dẹp.

Lý Châu Nghi ấn mi tâm, đột nhiên có chút ảo não, loại yên lặng trước mắt này... tựa như đang chờ đợi ngày bão tố cuộn dâng.

.

Liễu Thị từ nơi nào gặp mặt tiên đế?

Là lúc nào có thể thuận lợi hoài thai hoàng tử?

Chỉ bấy nhiêu ẩn số, vậy mà suốt hai mươi năm qua, nàng kiếm đông tìm tây vẫn chẳng thể đưa ra câu trả lời.

Lý Châu Nghi từ một phi tần dưới một người mà trên vạn người, phút chốc phân nửa quyền lực đều chảy vào tay Liễu Thị. Nàng cũng chẳng rõ, rốt cuộc là vì sao tiên đế ngày đêm kề cạnh bên nàng, lại có thể cùng Liễu Thị xảy ra một đêm hoan ái, sau cùng còn phong ả thành phi.

Cả hai âm thầm đấu đá ngươi sống ta chết cả chục năm, đến cuối cùng Liễu Thị lại vì đánh mất một chiếc mão vàng do Xiêm La tiến cống mà bị giáng xuống tần vị, vĩnh viễn không thể danh chính ngôn thuận nuôi dạy lục hoàng tử Kim Tại Trung.

"Dư Lạc, ngừng kiệu. Ai gia trước hết muốn đến Ngự Hoa Viên đi dạo."

"Dạ." lại truyền lệnh ngừng kiệu.

Thục Anh Quân vì kiệu ngừng đột ngột mà ngồi không vững, xém chút đã ngã chúi về phía trước. Nàng tựa bên tay nữ quan, chậm rãi đi đến phía Lý Châu Nghi vừa mới xuống kiệu.

"Thái Hậu, có việc gì vậy?"

"Ai gia chợt nhớ ra, muội trước đây thích nhất là nhìn thấy Dã Quỳ nở rộ vào tháng mười. Nay vừa thích hợp, Dung tần bệnh cũng đã bệnh, chúng ta có loạn thì cũng chẳng được gì." Đoạn lại liếc đến Dư Lạc, hắn lập tức hiểu ý, liền rời đi chuẩn bị. "Dã Quỳ nở vàng rực rỡ, hợp với ý ai gia."

Thục Anh Quân lập tức hiểu ý, tiến lên phía trước đỡ lấy tay Lý Châu Nghi.

.

Ngoại trừ hai nữ quan thân cận, tỳ nữ lẫn thái giám còn lại đều ở ngoài đợi lệnh.

Dã Quỳ tháng mười vừa nở, từng đoá tròn to vàng rực, tuy chỉ là hoa dại, lại mang phong thái tươi sáng khác biệt.

"Dã Quỳ đẹp thì có đẹp, song chỉ tiếc lại là hoa dại, nơi nào cũng có thể tuỳ thời mà nở, có chút tầm thường." Nàng khẽ nhìn sang, ánh mắt sắc bén. "Thiết nghĩ, nếu Dã Quỳ chịu yên phận mà nở ở một góc vườn, có lẽ sẽ yên ổn mà sinh trưởng. Chẳng qua thân là hoa dại, nơi nào cũng muốn khoe sắc, cho nên mới đành phải một quý phát quang một lần mà thôi."

...

Dược chuyển sắc xong, Mã Lạc đem đến một cái thực hạp nhỏ, đặt chén dược đen đặc vào bên trong, còn phủ lên một tầng khăn nóng giữ nhiệt.

"Có căn dặn gì khác hay không?" Kim Thái Hanh nhìn Mã Lạc thuần thục đóng lại thực hạp, liền thân thủ vươn tay cầm lấy.

"Này... dược chuyển đợt hai không ác liệt bằng đợt đầu, không có gì cần để ý."

"Tốt." Đoạn bàn tay lớn ôm thực hạp vào ngực, đi nhanh về phía đình viện.

.

"Chính Quốc, đệ uống chút trà nóng trước đi, cổ họng sáng sớm lạnh lẽo, thượng dược sẽ khó chịu." tiểu Thanh đưa chén trà nóng đến trên tay Chính Quốc, sau đó trở lại thu dọn chậu đồng rửa mặt. "Hoàng thượng phỏng chừng sắp về rồi, tỷ đã chuẩn bị sẵn y phục cho đệ thay ở trên nhuyễn tháp, lát nữa nhớ canh y, ta xuống nhà bếp tìm xem có đường không, mang cho đệ uống thuốc."

Chân trước vừa đi, Kim Thái Hanh đã trở về. trên tay hắn ngoại trừ mang theo thực hạp, còn có một gói đường lớn.

Bên trong Chính Quốc chỉ vừa kịp uống xong trà, trên người độc mỗi nội bào lụa mỏng.

Y nhìn Kim Thái Hanh đóng lại cửa, liền đứng lên đi về phía hắn.

"Hoàng thượng, người cầm gì vậy?"

Kim Thái Hanh không nhìn y, đặt thực hạp lẫn gói đường ở trên bàn gỗ giữa phòng, đoạn nắm lấy tay Chính Quốc, đến trước nhuyễn tháp, cầm lên y phục giúp y mặc vào.

"Chính Quốc tự mình làm..."

"Yên nào. Bên ngoài trời lạnh, nên mặc ấm một chút." Lại cầm lên áo choàng lót lông cáo tuyết khoác lên cho y "Ở đây không có ai, phải gọi thế nào?"

Chính Quốc ngại ngùng, nâng tay sờ đến hoa văn trên tay áo Kim Thái Hanh, mềm giọng: "Thái Hanh."

"Ngoan."

Y ngơ ngác ngẩng đầu, được Kim Thái Hanh đón lấy hôn lên.

...

"Thái phi, trà người cần đã châm xong rồi." Nữ quan trên tay nâng khay trà, có chút ngơ ngác nhìn một mình Thục Anh Quân ngồi ở bàn đá.

"Để đó đi." Nàng mỏi mệt nâng tay ấn thái dương đau nhức.

"Chủ tử, Thái hậu đã đi gặp người kia rồi sao?" Nữ quan thay Thục Anh Quân ấn đầu, nhỏ nhẹ hỏi.

Nàng không lên tiếng, tựa như ngầm thừa nhận.

.

Dư Lạc trên tay bưng mâm gỗ, cùng Lý Châu Nghi tiến vào bên trong thiên thính Phúc Hy điện.

Liễu Dung tái nhợt tựa bên nhuyễn tháp, hầu cận bên người sớm đã được phân phó đi nơi khác bằng hết, chỉ chừa lại một tỳ nữ phục vụ tới lui.

Bên trong tiêu điều, quang cảnh đệm lông chum vàng trước kia sớm cũng đã không còn, lưu lại trên đất một lớp bụi dày, nhìn quanh một lượt, cũng chỉ có bàn Phật là ấm áp.

Lý Châu Nghi chậm rãi tiến vào, phần y mệ thật dài quét trên nền đất, phút chốc nhiễm một tầng bụi. Ánh mắt nàng sắc bén mà ngoan độc, tựa như đối diện không phải một nữ nhân đã yếu ớt đến không còn sức phản kháng, mà là cừu hận khôn nguôi.

Phúc Hy điện đã lâu không mở cửa đón khách, bên trong cửa sổ đóng chặt, ánh nắng chiếu vào cũng chỉ là từng dải mỏng trộm xuyên qua khe cửa.

Nữ quan mở toang tất cả cửa sổ, ánh nắng ban trưa gay gắt mà ùa vào, chiếu thẳng đến Liễu Dung ngồi giữa thiên thính, chiếu đến làn da trắng muốt tựa trong suốt, nóng rực như thiêu đốt.

Liễu Dung say đắm mà ngước mắt nhìn, mặc cho ánh sáng chiếu đến tròng mắt đau nhức, nàng lại thể như nhìn thấy tình lang năm xưa, dịu dàng chiếu sáng cõi lòng nàng hiu quạnh.

.

"Tỷ tỷ..." hai tiếng thều thào mà thành, Liễu Dung mang theo thành kính vô bờ nhìn ngắm ánh dương quang trên thềm cửa, chốc chốc lại cúi gập người ho khan.

"Đừng gọi hai tiếng này, ai gia nhận không nổi." Lý Châu Nghi ngược lại giễu cợt cười, nhìn Liễu Dung một thân xơ xác không ra hình dạng mỹ nhân tiêu hồn khi xưa, vẫn còn thấy chưa đủ hả dạ.

Liễu Dung bật cười, lẫn vào từng đợt thở dốc. "Cuối cùng thì, người có thể đoạt đi sủng ái của ngươi cũng đi đến nước này, coi như chết là hết, còn ngươi...đêm ngủ không ngon, cả đời nghi kị...thế có đáng không?"

Lý Châu Nghi ngồi xuống bên ghế tựa, ánh mắt đăm đăm.

Liễu Dung thở một hơi thật dài, thể như đã trôi về miền xưa cũ. "Ta đã từng có một tình lang tâm đầu ý hợp, cũng đã từng mong ngóng có thể được gả cho huynh ấy, một đời êm ấm, có thể làm một thê tử đảm đang, một người mẹ hiền từ..."

Dư Lạc đem rượu rót ra ly, mang đến trước mặt Liễu Dung.

Nàng cay đắng cười, lại khoan chưa nhận lấy. "Hoàng đế vốn vẫn luôn đa tình. Ta đã từng vô số lần đối với ngươi nói qua, ta không thích vào cung, càng chẳng mong được trở thành sủng phi của tiên đế. Mặc cho ngươi hết lần này đến lần khác tìm mọi cách để chèn ép." Trên ngực truyền đến một trận đau buốt, Liễu Dung ho khan vài tiếng, tựa cả người vào một bên nhuyễn tháp "Cho đến một lần...huynh ấy len lén đến gặp ta, bảo ta hãy cùng huynh ấy trốn đi." Nàng cay đắng mà cười, ôm lấy ngực trái, chịu đựng từng đợt co thắt đến khó chịu. "Thế mà ta còn thật lòng đến tìm ngươi bày tỏ tâm tư, chỉ mong ngươi có thể cho ta một đường lui." 

Mặc kệ Dư Lạc ở bên cạnh không hề xoay chuyển, Liễu Dung đứng thẳng, từng bước từng bước gần như lê trên nền đất, tiến lại gần Lý Châu Nghi, ánh mắt vô thần, đăm đăm nhìn y mệ rực rỡ trên người Lý Châu Nghi. "Thế nhưng khi đó ngươi đã nói thế nào?" Gần như là hét lên "Ngươi có gia thế vững vàng, cha mẹ đều là quần thần, ngươi có ngu dốt, mới nghĩ đến việc cùng người khác bỏ trốn, thế nhưng nếu như là ta muốn, ngươi có thể giúp đỡ." 

Liễu Dung xiêu vẹo mà đứng, chân nàng không mang giày, lạnh lẽo đạp trên nền đất. "Năm đó người thân ta đã chẳng còn, ta thực tin tưởng ngươi, còn đem kế hoạch bỏ trốn kể không sót gì. Sau cùng, ngươi vì sự đố kị của bản thân, sợ rằng chỉ bắt gian tại trận vẫn chưa đủ dồn ta vào chỗ chết, mà đem ta nhốt ở kho sau Thượng Uyển, suốt đêm bất lực nhìn bóng hình chàng dần dần bất động."

Lý Châu Nghi ngoan độc trong đáy mắt chầm chậm mà tan rã.

"Ta chịu rét cả đêm, cuối cùng lại không chết mà càng được tiên đế xót thương. Nhưng chàng thiếu niên năm xưa của ta đã đứng ở dưới tuyết đợi thật lâu...mãi đến khi thân thể chàng cóng lạnh, cứng đờ mà chết đi."

Nàng ôm mối hận trong lòng, mới một mực cùng Lý Châu Nghi so bì sủng ái suốt bấy lâu.

"Lý Châu Nghi năm xưa tiên đế một mực khen ngợi hiền đức nhân từ... hoá ra chỉ đối với Liễu Dung, chỉ đối với tình địch tranh giành độc sủng, mới tạm thời giấu đi hiền đức, không từ thủ đoạn hay sao?"

Lòng nàng tan rã, đứng cũng chẳng vững, nước mắt đã khô từ rất lâu chậm rãi trào ra, còn mang theo chút tơ máu, chậm rãi nhiễm đỏ khoé môi, lại trượt qua cần cổ mảnh khảnh, thấm lên nội bào trắng trong.

Nàng nhận lấy chén rượu trên tay Dư Lạc, tự mình chủ trương, nhắm mắt uống cạn.

"Lý Chiêu Nghi, ta đã từng thật lòng kính trọng ngươi, cũng một mực tin tưởng ngươi, không một chút nghi ngại..." Cơn quặn thắt từ bụng chậm rãi mà tràn đến cổ họng, sôi trào, nóng bỏng nung cháy nội tạng nàng. Liễu Dung ho một tiếng, máu tươi phun trên nền đất, nàng đỏ mắt nhìn Lý Châu Nghi cả người bất động, âm thanh mỏng manh. "Mão vàng năm xưa, là ta đấu với ngươi đã mệt mỏi, càng sợ người ngoan độc như ngươi sẽ hại đến con ta, mới đành lòng dừng tay, hi vọng ngươi vẫn còn một chút lương tri, có thể tha cho nó con đường sống."

Lý Châu Nghi viền mắt ráo hoảnh, ánh mắt ngược lại lại vô thần, bàn tay nắm chặt lấy tay ghế tựa cũng chậm rãi thả lỏng, thoát lực.

.

Mơ màng, nghe thấy Liễu Dung khàn giọng hát một đoạn tình khúc.

Quay đầu nhìn, cả thân nàng đã tựa bên thềm cửa, tham lam mà đón lấy ánh nắng.

Thân thể lẫn ý thức chậm rãi mà nhuyễn đi, ánh mắt nàng nhoè nhoẹt, thể như chỉ thấy được ánh sáng chói mắt.

Nàng nâng tay sờ lên mặt, tựa như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhìn thấy chàng thiếu niên năm xưa vận một bộ phục y trắng muốt, vươn tay dịu dàng chạm mi mắt nàng...

.

Lý Châu Nghi rời khỏi An Hoa điện, tâm tình không rõ là thoải mái hay ngờ vực.

Người mà nàng xem như kẻ thù, cho đến cuối cùng... lại hướng nàng chân thật mười phần, thật tâm gọi một tiếng tỷ tỷ...

"Thái hậu. Tuyết đã rơi rồi." Dư Lạc nâng tay che ô cho Lý Châu Nghi, cũng che đi giọt lệ vương trên má nàng.

"Tốt." Lý Châu Nghi thở hắt ra một hơi đầy khói, gượng cười. "Tuyết rơi lạnh lẽo... mới tốt."







--------

Loạn thất bát tao: chỉ tâm trạng rối loạn, không tỉnh táo.

Hoa anh túc: tên khác là a phiến, thuốc phiện.

Ghế kiệu: Một dạng ghế dược lắp thanh song song, khuân như kiệu.

Nữ quan: tổng quản cung nữ 1 cung.

Phát quang: nhổ sạch khu vực cỏ dại


_211101_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top