Chương 40: Căn cơ. (H)
Chính Quốc không có kinh nghiệm, cũng thiếu sót từng trải, thế nhưng ở bên Kim Thái Hanh, y có thể nghiễm nhiên phơi bày từng chút ngây ngô trúc trắc, từng chút mềm nhẹ mà bướng bỉnh đặc trưng của tiểu tử vào độ trầm trầm vẫn đang học hỏi vài điều vượt quá khuôn khổ.
Y nhớ đến Kim Thái Hanh vào những lần hôn môi mà nâng tay ôm lấy mặt hắn, môi hoa hé một chút, dịu dàng chạm lên khóe môi mím chặt của người trước mặt, cẩn cẩn dực dực hít lấy một chút không khí tươi mát, mới nhè nhẹ mút vào môi dưới Kim Thái Hanh.
Bàn tay hắn đặt nơi thắt lưng thể như nóng bỏng hơn nhiều, Kim Thái Hanh mi tâm khẽ nhíu, tựa hồ kiềm chế, lại như thể cổ vũ xuẩn ngốc nhà mình mạnh dạn thêm nữa.
Chính Quốc cảm nhận được một mạt căng cứng này của Kim Thái Hanh, ngại ngùng nóng bỏng vì thế cũng chậm rãi nung nóng đầu óc y. Bên ngoài bắt đầu có mưa to, y lại như chẳng hay chẳng biết, không tự chủ được mà siết chặt cơ thể, hông cũng tiến về phía trước, thẳng đến chạm lên sườn thắt lưng Kim Thái Hanh.
Y dâng lên cánh môi, lặp lại chà xát, không ngừng lộ ra say đắm mà nhắm chặt mắt, đầu lưỡi rụt rè vươn qua, chạm vào gai gai đầu lưỡi Kim Thái Hanh lại giật bắn lui về.
Kim Thái Hanh yêu chết dáng vẻ này của y, ngược lại lại cố chấp không chịu tiến đến, mặc kệ Chính Quốc đem ánh mắt cầu cứu đáng thương hề hề, hắn vẫn một mặt bất động không suy không suyển.
Lúng túng lại quẫn bách, Chính Quốc không khỏi nhớ đến Xuân Cung đồ y đã từng được học qua.
Y thẳng lưng, nhịn vào lệ nóng đảo quanh tròng mắt, cũng đem tay phải đang ôm mặt Kim Thái Hanh thu về.
Ngón tay trắng nõn lướt qua bả vai Kim Thái Hanh, lại một đường thẳng xuống thắt lưng hắn thì dừng lại.
Y phục của Kim Thái Hanh vốn khó thoát, Chính Quốc mím môi, ở bên tai Kim Thái Hanh thổi một ngụm nhiệt khí. "Chính Quốc không biết làm..." đoạn nắm lấy bàn tay thô ráp nóng hổi của Kim Thái Hanh, ở trong ánh mắt đã bị dục vọng đánh cho sớm tan rã của đế vương mà cúi đầu, hôn lên ngón tay hắn sứt sẹo chồng chất. Y nâng mi mắt hồng như thỏ nhìn hoàng đế, thở ra một hơi mềm nhẹ vô bờ. "...người giúp Chính Quốc có được không?"
Trong lòng Kim Thái Hanh như thể có lông vũ mãnh liệt quét qua, ngứa ngáy bức bách đến cực hạn. Hắn vì hành động này của Chính Quốc khơi lên dục hỏa cố giấu, mạnh mẽ kéo hông y, thẳng đến khi tính khí trướng lớn nóng hổi đè nơi bụng người kia thì dừng lại.
"Trẫm dạy ngươi." Môi mỏng hôn lên khuôn cằm sắc sảo của Chính Quốc, một đường hôn xuống cổ y, hút một chút, để nơi trắng nõn nở rộ từng nụ anh đào.
"Nơi này..." Giọng hắn trầm hẳn đi vài bậc, bàn tay to lớn nắm lấy tay Chính Quốc vén lên tà áo, xộc vào nắm lấy tính khí đã cương cứng, cao thấp luận động. "...nơi này chỉ thuộc về ngươi."
Dường như bị câu nói này tác động, y phục tùng mà gật đầu, thủy quang nơi tròng mắt cũng nhịn không được rơi xuống. "Thái Hanh ơi..."
Nơi lòng bàn tay nóng như muốn tan ra, Chính Quốc đến tim cũng run run, từng đợt nóng ran khó chịu vô cùng. Y kiềm không đặng mà nức nở lên, lại càng thêm dán sát vào ngực Kim Thái Hanh, mặc tay hắn dẫn dắt.
"Ngoan." Giọng Kim Thái Hanh hạ xuống thật thấp, mũi cao vẽ một đường từ cổ xuống đến trước ngực, đem Chính Quốc đẩy ra một chút, cách một lớp lụa mỏng hàm trụ đầu ngực y.
Chính Quốc tấm lưng run rẩy không ngừng, tay còn lại dừng ở ống tay áo Kim Thái Hanh dùng sức siết chặt.
"Ưm..." Vẫn là nhịn không được khẽ ngâm một tiếng.
Tiếng gọi mềm mại như tan vào xương tủy, Kim Thái Hanh thái dương gân xanh đều bạo trướng, một bên ở trên ngực y tới lui kích thích, bên dưới buông ra tay Chính Quốc, ôm y đứng lên, 'soát' một tiếng đem quần lụa thoát ra, ôm hai chân Chính Quốc ngồi về một phía.
Cánh mông trần trụi ma sát vải vóc mát lạnh, Chính Quốc không khỏi đánh cái rùng mình, như đà điểu vùi vào vai Kim Thái Hanh không dám loạn động.
"Tự sờ chính mình có được không?"
Đoạn nắm lấy tay y, phủ lên tính khí non nớt hãy còn mềm nhuyễn. Cúi đầu mút vào cánh môi Chính Quốc, chuyên chú hướng dẫn y tự mình sờ. Bàn tay rảnh rỗi nắm lấy sườn Chính Quốc ôm chặt, thân thể vũ sư bảo dưỡng đều rất tốt, nơi eo săn chắc mà không thô cứng hiện tại vì kích thích hơi hơi cương lên.
"Bảo bối, tự mình động có được không?"
Điền Chính Quốc cho dù rất ngại rất ngại ngùng, vẫn một mực ngoan ngoãn gật đầu. Y nhắm mắt nhắm mũi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngốc ngốc mà vùi trên vai hắn, bàn tay trắng bệch lung tung xoa đỉnh đầu non nớt hãy còn vương một chút dịch thể trong suốt, giọng nói đều run rẩy.
"Chính Quốc xoa như thế... có đúng không..." âm giọng ngọt ngào đến cùng cực.
Kim Thái Hanh nhịn không được càng thêm siết chặt lấy eo y, tay phải rút mở dây buộc y phục trên người Chính Quốc, đem áo phủ trước ngực kéo xuống.
...
Bên ngoài một mảng mưa phùn, bên trong khách phòng lại là một mảnh xuân quang bỏng rát.
Kim Thái Hanh một bên ôm sát Chính Quốc trong ngực, tính khí Chính Quốc run run rẩy rẩy mà cương lên, đặt cạnh Kim Thái Hanh thành thục cứng rắn lại như thể còn chưa phát dục hết. Kim Thái Hanh thân thủ nắm dục vọng cả hai trong tay, ngón tay thô ráp thi thoảng còn xoa lấy đỉnh đầu vốn đã mài đến mẫn cảm vô cùng quét tới lui một vòng, khiến Chính Quốc khoái cảm như vỡ đê mà bốc lên đỉnh đầu, tầm nhìn đều mờ ảo, bắn trên bụng Kim Thái Hanh.
Dịch thể có chút đục ngầu phủ lấy tính khí hai người, một màn tình dục ngượng ngùng không chút phòng bị mà bày ra trước mắt, Kim Thái Hanh cũng kiềm nén không xong.
"Trẫm muốn tiến vào." Ý tứ đều mang theo ra lệnh cứng rắn.
Đẩy ngã Chính Quốc trên đệm chăn đã chuẩn bị tốt, thân thể trắng nõn vì trải qua tình ái cao trào đã đỏ như tích huyết, mềm mại dán trên chăn bông.
Kim Thái Hanh dùng tốc độ nhanh nhất cởi sạch y phục, lại sát đến bên người y ra sức đốt lửa.
Đem chân Chính Quốc tách ra, thân thể nam nhân mãnh liệt chen vào giữa hai đùi, tính khí cứng rắn như có như không ma sát vùng da mềm mại phía đùi trong.
Hương cao cũng chả biết đã biến đến nơi nào, Kim Thái Hanh cúi người cùng Chính Quốc hôn môi, đem môi ái nhân đều thấm ướt một mảng, lại tựa như sáng tỏ điều gì mà dịu dàng cười một tiếng, ngón tay lành lạnh chạm đến cánh môi hạnh đã hơi hơi sưng lên.
"Bảo bối..."
Chính Quốc xấu hổ mở to mắt.
Hoàng đế thế mà...thế mà...
Kim Thái Hanh ôn nhu cười, ngón tay ngược lại cũng không có rút ra, ở trong miệng Chính Quốc ấm áp quét một vòng.
Chính Quốc chỉ cảm thấy đầu óc nóng đến sắp hỏng bét rồi.
"Ngoan." Hôn khoé miệng y, cảm thấy ngón tay đã đủ ướt mới dời xuống, tại bộ vị khó nói bởi vì nhiệt tình mà hơi hơi co rúm chậm rãi cắm vào một đốt tay.
Khó chịu, đau đớn theo dự tính cũng không có xuất hiện, Chính Quốc cánh tay đều khoát đến trên vai Kim Thái Hanh, cánh tay phải hắn hữu lực vây lấy Chính Quốc ở trong lồng ngực, ngọt ngào hôn môi.
Mật huyệt ở trong khai phá chậm rãi trở nên mềm xốp, Kim Thái Hanh mới lui tay, đem chính mình thật sâu vùi vào.
Kim Thái Hanh nhẫn nhịn đã đến cực hạn, cũng không quản nổi tốc độ ra vào, lui một đoạn lại đẩy sâu một đoạn, quấy đến Chính Quốc rên cũng rên không ra hơi, chỉ biết hé môi từng đợt thở dốc.
Bàn tay to dày ôm lấy mông thịt mềm mại, lại tiến lên phía trước cầm lấy nhiệt căn hơi hơi mềm rũ cao thấp lấy lòng.
Thời gian trôi qua một khắc, Kim Thái Hanh ôm Chính Quốc xoay người, chính mình nằm ở trên đệm bông, đặt Chính Quốc ở trên người, nắm eo y nâng lên hạ xuống.
Tư thế này đi vào đặc biệt sâu, lại cũng chạm đến phần đau đớn chưa xuôi sau dụng dược. Không đụng thì thôi, vừa đâm đến liền như chịu qua lăng trì, y cắn chặt môi, lại chống không lại cảm giác đau đớn, lưng hơi hơi cong xuống, cuối cùng nhịn không được ngã trên ngực Kim Thái Hanh.
"Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc tấm lưng run run cương cứng, vẫn là không kiềm được kêu ra tiếng. Bên trong ấm áp nóng ran, lại từng đợt tê đau âm ỉ tràn ra, tựa như sự tình ban nãy quá mức kịch liệt, làm chạm đến vết thương chưa lành, giờ phút này bên trong rất đau, chỉ nghĩ muốn cào một chút.
Dời tay đến bụng, dùng sức ấn, lại cũng chẳng đỡ hơn chút nào, ngược lại tính khí vùi trong vách ruột lại càng thêm dán sát, khoái cảm nhục dục trộn lẫn với cơn đau khi có khi không bức bách y khó chịu đến cực điểm.
Kim Thái Hanh ôm lấy thân thể trơn bóng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, gấp gáp lui khỏi mật huyệt tiêu hồn kia, thoắt cái đã đem quần áo giúp Chính Quốc mặc tốt, chính mình cũng thay đổi y phục tùy tiện, nhanh chóng đi tìm Mã Lạc.
...
Tuy rằng cũng không phải đau đến chịu không được, song nhìn Kim Thái Hanh vì y lo lắng gấp rút qua lại, lại chả rõ ràng mà không lên tiếng ngăn cản.
Có thể vì Kim Thái Hanh bình thường khí tức xâm lược rất lớn, hiện tại bày ra một mặt quẫn bách giản đơn. Hoặc như Kim Thái Hanh ngày thường lãnh đạm lại vô tình, lại ở trước mắt một Điền Chính Quốc chịu đau đến rối tung rối mù hết xoắn xuýt lại xót xa, khiến cho mạt tình cảm sâu kín trong lòng y tựa như hơi nước bốc cao mà tỏa ra, lan tràn nóng bỏng nơi lồng ngực, lại mạnh mẽ hun đến đỏ hoe cả mắt...
Điền Chính Quốc vùi đầu nơi chăn bông mềm mại, tận lực che giấu tự ti yếu đuối đã muốn ở trước mặt Kim Thái Hanh trần trụi phơi bày.
.
Mã Lạc rất nhanh đã đến.
Đem Chính Quốc nâng lên ôm trong ngực, Kim Thái Hanh trên trán đã đổ một tầng mồ hôi.
Chính Quốc bị đau mơ mơ màng màng, không rõ tình huống nâng tay giúp Kim Thái Hanh lau mặt.
Không phòng bị ăn được một miếng đường ngọt lim, Kim Thái Hanh trong ngực thoáng cái liền mềm, bắt lấy mặt Chính Quốc hôn một cái xem như an ủi.
Phục vụ cung cấm lâu như thế, thứ nên nhìn lẫn không nên nhìn đã sớm phân biệt được, Mã Lạc cũng không lộ chút quái gở, chuyên chú vì Điền Chính Quốc bắt mạch chẩn bệnh.
"Việc này..." Mã Lạc đối Kim Thái Hanh ngập ngừng. "...thần muốn khám qua bụng Tuấn tần tử."
Kim Thái Hanh không nói, dời mắt nhìn bụng y ngầm thừa nhận.
Bàn tay Mã Lạc chuẩn xác đè xuống một điểm, Điền Chính Quốc liền đau đến kêu ra tiếng.
"Nếu thần phán đoán không sai, nơi này có nội thương cũ không được chăm sóc tốt, cộng thêm tác dụng của chuyển dược, khiến cho vết thương tái khởi...Muốn chữa lành, chỉ có biết được căn cơ bệnh tình mới có thể chẩn dược đúng bệnh."
_200807_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top