Chương 39: "Ta không đau lòng."
Thân thể y vốn đã không quá khởi sắc, cộng thêm mấy ngày qua đều ở trên xe ngựa xốc nảy vô cùng, không khỏi thân thể mệt mỏi không gì tả được. Chuyện đột kích sáng nay vẫn như gai nhọn mắc nơi đầu tim, tựa như không phải chính tay Kim Thái Hanh đến xoa dịu sẽ không thể bớt đau đớn đi được.
Chính Quốc chỉ mặc y phục mỏng bằng lụa trắng, đây là Kim Thái Hanh theo lời Mã Lạc giúp y thay ra, sợ y vì thượng dược đổ mồ hôi sẽ khó chịu.
Thân thể nóng bỏng dán nơi lòng bàn tay khe khẽ run rẩy, Kim Thái Hanh thân thủ kéo qua chăn bông để sẵn ở nhuyễn tháp phủ lên người Chính Quốc. Bên ngoài có chút ánh sáng chớp tắt, tiếng sét đùng đoàng vang dội mà đánh tứ phương. Kim Thái Hanh cánh tay không tự chủ càng thêm siết chặt, đứng lên ôm y về phía bạt bộ giường.
"Vừa tỉnh sao? Vì sao không thay y phục dày? Đêm nay có lẽ sẽ mưa."
Chính Quốc yên lặng lắc đầu, bàn tay nơi cổ Kim Thái Hanh cũng không có nới lỏng.
"Chuyện sáng nay, là trẫm sơ suất không cùng ngươi trước nói qua. Ta sớm biết đường đi có người phục kích, cho nên cũng đã liệu tính Mẫn Doãn Kỳ ở bên người ngươi bảo vệ..." Việc thích khách nhắm vào Chính Quốc, tuy trong lòng tỏ tường y nhất định không xảy ra chuyện, vẫn là không nhịn được mà tự mình lo lắng.
Đoạn đường đuổi theo đoàn người Chính Quốc đến ranh giới Yên Châu, Kim Thái Hanh không giấu được nóng vội mà không ngừng thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Đến Ngô Vũ ở phía sau cũng bị một mặt này của hắn dọa cho trắng bệch mặt mũi.
"Người thất thần." Chính Quốc ở trong lòng hắn ngẩng lên mặt, khóe mắt hồng hồng, song tròng mắt lại khô ráo vô cùng.
Kim Thái Hanh đột nhiên không biết phải nói gì.
Nhìn y đỏ hồng mặt mũi, mạt dịu dàng trong đáy lòng đế vương chậm rãi mà lan tràn lên, thẳng đến khi bàn tay vô thanh vô thức nhẹ nhàng xoa mi mắt của ái nhân hắn yêu say đắm.
Phần da quanh mắt vì ủy khuất mà nóng bỏng vô cùng, Kim Thái Hanh nhịn không được khóe miệng khẽ câu, cúi đầu, thành kính hôn lên mi mắt y.
Quá khứ ác liệt thế mà từ đáy mắt ngây ngô của ái nhân tái hiện từng chút một.
Không gặp Chính Quốc, hắn có lẽ cũng sẽ quên mất, đôi mắt của chính mình cũng đã từng ngô nghê nhường vậy.
...
Lao tù tường đá kín vô cùng, thế mà bàn tay Kim Thái Hanh ngược lại rất lạnh. Hắn nhìn Lý Đức ở dưới chân mình giãy giụa chống cự, đáy mắt ngoại trừ tiếu ý lẫn xem thường, cũng không sao nhìn ra được chút hơi ấm sót lại.
Tin yêu của hắn, ỷ lại của hắn...sớm đã bị ngoại công hắn kính trọng nhất đạp nát không chút xót thương.
"Người có biết ta đã thoát khỏi ác mộng đấy thế nào không?"
Kim Thái Hanh chậm rãi đứng lên, tiến về phía trước, bàn chân nhắm thẳng phía dưới mười phần dẫm lên, đem năm ngón tay đen hoắm nhớp nhúa lặp lại nghiền nát.
"Năm đó ta đứng còn chưa đứng đến ngực người, ngón tay giữa có vươn hết cỡ cũng chẳng bằng ngón tay cái của người...thế nhưng, cách người đối với ta lại như thế này..." Thứ dưới chân không ngừng dùng sức giãy dụa, Kim Thái Hanh lại như chẳng có cảm giác, càng lúc càng dùng hết sức lực "Ta năm đó cũng đau đớn thế này sao?"
Kim Thái Hanh rõ ràng tức giận, giọng nói ngược lại nhẹ nhàng vô cùng. Hắn đem sức lực mười phần dùng gót giày giẫm nát bàn tay Lý Đức, thản nhiên nhìn gã gào thét vô vọng.
"Người muốn phần thịt này của ta à?" Kim Thái Hanh vén lên tóc rũ ở sau gáy, lộ ra vết thương sâu hoắm sớm đã liền thành sẹo.
"Năm đó chỉ nếm được chút máu đã bị tống đến đây, có phải vẫn uất ức lắm không?"
.
Kim Thái Hanh tám tuổi khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, một bên cố sức bò, một bên ôm lấy cánh tay lẫn phần gáy non mềm đã sớm huyết nhục mơ hồ, tuy đau không chịu nỗi, vẫn cố sức gọi. "Ngoại công..."
Lý Đức nếm được chút máu, cộng thêm đã sớm bị tên pháp sư Mông Cổ đồng hóa. Hai mắt gã chậm rãi đỏ lên, thậm chí mạch máu cũng có thể thấy được nhất thanh nhị sở.
Gã đi hai bước, lập tức bắt được cổ chân Kim Thái Hanh kéo về. Tựa như dã thú mà trợn mắt lên, sau đó cúi người, thật mạnh cắn lên gáy hắn.
...
Lý Châu Nghi suốt một tuần trời đều ăn ngủ không yên. Thời điểm Kim Thái Hanh lên tám, nàng đột nhiên phát hiện máu của hắn cùng người khác thế mà hòa vào làm một ...
.
Thái Hoàng Lâm Lệ Chi vốn luôn đa tâm, vừa được phong mẫu nghi một năm liền thêm mới luật lệ, thay hoàng thượng bấy giờ quản chặt hậu cung.
Nàng tránh việc phi tần bị lạnh nhạt chuyện chăn gối mà sinh ra phản hoàng tử, công chúa, thêm lệ trích máu truy nhi. Hoàng tử, công chúa lên mười phải dùng châm chích máu, nếu máu không hòa vào cùng long huyết của hoàng thượng, điều này chứng tỏ phi tần phạm vào tội thông dâm, cả tần tử lẫn hoàng tử đều phải chịu tội theo đúng cung quy.
Lý Châu Nghi trước lúc mang thai, đã từng cùng trúc mã khi xưa xảy ra quan hệ không mong muốn. Nỗi lo sợ của nàng mỗi năm đều theo Kim Thái Hanh mà lớn lên, thẳng đến lúc Kim Tại Chung ban Mẫn Doãn Kỳ cho hắn làm ám vệ...
.
Kim Thái Hanh bị gã kẹp chặt cổ, giãy dụa lại không dám giãy dụa, thẳng đến khi hai mắt mờ đi, bên ngoài mơ hồ nghe được vang dội âm thanh, dường như có người tiến vào.
Cả người thoát lực mà trượt xuống nền đất bất động, máu ở cổ vẫn tiếp tục mà chảy không ngừng...
...
Lý Đức thôi không giãy dụa nữa, gã khóc...âm thanh u uất mà điên dại. Lần đầu tiên sau từng ấy năm chịu tội gã chịu nói chuyện, trong miệng "ăn...ăn..." lặp lại rất nhiều lần.
Kim Thái Hanh nhắm mắt, cảm giác mỏi mệt chậm rãi xâm lấn hết tâm tư.
Tận cho đến lúc cuối cùng, vẫn chỉ có hắn tự mình hi vọng người khác sẽ vì chút tình thân mà dừng lại.
"Trở về thôi."
Mãn Doãn Kỳ nheo mắt nhìn Lý Đức quằn quại mà khoa tay múa chân. Quay đầu nhìn, Kim Thái Hanh sớm đã rời khỏi phòng giam.
Mẫn Doãn Kỳ tiến lên phía trước, khối ngọc từ nãy đến giờ hắn nắm trong tay bị thân nhiệt nung nóng, cử động ngón tay một chút, bắn vào cổ họng Lý Đức.
...
"Thái Hanh..."
Bên tai quen thuộc gọi hắn, tựa như cũng đem từng ấy uất hận hắn phong bế bấy lâu nay, một vòng quét đến sạch sẽ.
"Người làm sao vậy?"
Chính Quốc luống cuống mà ôm mặt hắn, lại như sợ hắn không cảm nhận được mà dùng sức siết ôm hắn vào ngực.
Kim Thái Hanh đột nhiên rất muốn cười.
Hắn đã từng suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, rốt cuộc rung động trong lòng hắn, là bởi vì Điền Chính Quốc bên dưới ánh trăng thật sự rất mê người, hay vì Điền Chính Quốc đơn thuần quỳ bên cạnh bảng cầu thân mộc mạc đến không thể đơn giản hơn...
Thế nhưng giờ phút này hắn đều tỏ tường rồi.
Làm sao có thể không thích.
Bảo bối vì hắn mà không màng thân nam tử, chấp nhận tiến cung, nam tử so ngang hàng với phận tơ liễu.
Bảo bối vì lo sợ hắn rời đi mà run run dâng lên cánh môi.
Bảo bối vì hắn ở bên người khác mà lo lắng.
Nam tử có thể vì sợ Tiểu Thanh bị trách phạt mà gạt bỏ sợ hãi bị tập kích...nhất quyết muốn xem rốt cuộc bóng đen nghe lén là người nào.
Nam tử chấp nhận vì hắn mà giao ra tính mạng, mãi đến khi mạng sống chỉ cách một mũi đao, vẫn mong mỏi hắn trở về ôm y một cái...
Chưa từng có ai vừa ỷ lại vừa trân trọng hắn như vậy.
"Bảo bối." Kim Thái Hanh xoa mặt Chính Quốc, mềm giọng gọi y.
"Hôn ta một chút, ta không đau lòng."
-----
Nhất thanh nhị sở: rõ ràng.
Khi xưa thử máu bằng cách chích máu ở ngón tay, cùng huyết thống sẽ hòa làm một, trái huyết thống sẽ tách nhau ra.
Đa tâm: tâm tính đa nghi.
_200610_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top