Chương 36: Bệnh cũ tái phát.
Đem mảnh vỡ gói lại nhờ mã phu vứt đi, tiểu Thanh nhìn Điền Chính Quốc không nói gì, tâm trạng nàng cũng đi xuống theo, thành ra tính tình hoạt bát gì đó cũng thu liễm ít nhiều, cũng không có cùng tiểu Đinh làm quen.
Tiểu Đinh mở lời chào Chính Quốc trước, mắt thấy y gật đầu xem như đã nghe mới tự mình ngồi sang bên cạnh.
Yên Châu năm phần rừng, thành ra đường đi xấu vô cùng, bên trong xốc nảy không gì tả nổi. Chính Quốc chưa ăn gì, dạ dày có chút cuộn lên.
"Tiểu Thanh..." ban nãy y nhờ nàng gói chút lương khô, phòng hờ trên đường không có hàng quán có thể tạm thời lót dạ.
Tiểu Thanh biết điều đưa đến một vòng bánh ngô. "Khách điếm ban nãy vừa làm xong một mẻ bánh ngô với vài khối điểm tâm ngọt. Chủ tử sáng đến giờ đều chưa ăn gì, bánh ngô không gây xót bụng đâu." Ở đây có người lạ, thành ra cũng chẳng thể tùy tiện xưng hô.
Nuốt xuống một ngụm bánh, trong bụng mới thôi khó chịu đi một ít. Điền Chính Quốc chậm rãi nhai, gió thổi làm mành che bay bay, mới thấy nam nhân ban nãy thế mà đi bên cạnh.
Nam nhân ung dung cưỡi ngựa, mặc cho đường đồi khô cằn, lại thể như vẫn đang tự tại dạo phố tại kinh thành. Hắn nửa mặt đeo mặt nạ, tóc mái rũ xuống trước mắt, có chút lạnh lẽo lại bí ẩn.
Tựa như cảm giác được có người đang nhìn, Mẫn Doãn Kỳ khẽ liếc mắt về phía này, mắt thấy khuôn mặt non nớt có chút tái nhợt, không khỏi thở dài.
Chuyện hoàng đế một tay ôm nhiều người cũng không phải là chưa thấy qua, tuy nhiên đêm trước vẫn rất tốt, sớm nay đã muốn đi cùng người khác hắn vẫn là đầu tiên chứng kiến.
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu với Chính Quốc, thấy y ngại ngùng hạ màn che xuống mới khẽ thở dài.
Sự việc lần này đột nhiên gợi hắn nhớ đến nàng ta xinh đẹp lả lơi, đến cuối cùng lại vì ngôi vị mẫu nghi mà tình xưa nghĩa cũ gì cũng không luyến tiếc, vẫn dịu dàng e lệ, chỉ là tuyệt tình, nhẫn tâm.
...
Yên Châu tuy đất chật, ngược lại lại đông dân. Hơn nữa có Đại lao Yên Châu lớn nhất Đại Quốc, chuyên dùng giam giữ phạm nhân phạm vào đại tội. Tô Tịch chính là giam giữ ở nơi này.
.
Kim Thái Hanh suốt đường đi đều nhắm mắt dưỡng thần, Ngô Vũ bên cạnh là lần đầu cùng hắn tiếp xúc gần đến như vậy, không khỏi có lúc xoắn xuýt.
Đi nửa ngày trời, cảm thấy có chút khát, hắn vươn tay cầm lấy chum đựng nước ở cạnh đó, không phòng bị làm lộ ra hoa văn lá sen nơi cánh tay.
Cánh tay đột ngột bị người giữ lấy khiến chum sứ rơi xuống sàn vỡ tan.
Kim Thái Hanh vẻ mặt hung hăng mà nắm cánh tay Ngô Vũ.
Hoa văn cánh sen như có như không, tựa như vết bớt vừa sinh đã mang, lại như được người dùng kim xăm lên, đến vân trắng đôi chỗ để ý kỹ vẫn có thể nhìn ra được.
Nhớ đến đóa sen nơi lòng bàn chân Chính Quốc, vẫn là cảm thấy có điểm tương đồng.
"Này...là sinh ra đã có?"
Ngô Vũ bị vẻ mặt Kim Thái Hanh dọa không nhẹ, âm thanh cũng nhỏ đi "Từ bé, nô tài đã mang vết bớt này rồi..."
Nhớ đến vết bớt nguyên dạng hoa sen nơi lòng bàn chân Chính Quốc, thể như tương đồng, lại mạc danh kỳ diệu cảm thấy khác biệt.
Vết bớt tám phần là do di truyền các đời, vậy Chính Quốc cùng Ngô Vũ người này...phải chăng mang cùng một huyết thống?
...
Xe ngựa đâu cũng không ngừng, thẳng đến Đại lao Yên Châu thì dừng lại. Bên ngoài, Tán Đông phụ trách cai quản Đại lao Yên Châu sớm đã đợi sẵn.
Kim Thái Hanh sắc mặt có chút âm trầm, xe ngựa vừa dừng lại đã nhanh chóng đi xuống. Dự định gần gũi Ngô Vũ để quan sát gì cũng quên, chỉ có nóng lòng muốn nhìn người kia làm cho trong ngực từng đợt nóng nảy.
Mắt thấy Điền Chính Quốc chậm rãi từ xe ngựa đi xuống, bước chân nhịn không được mà sải dài, thẳng đến khi đứng cạnh người kia.
"Tham kiến hoàng thượng, hai vị tần tử, Vân Tình quý nhân. Nô tài đã theo lệnh phân tốt khách phòng, mời các vị đi bên này."
Điền Chính Quốc mị mắt nhìn mũi giày của Kim Thái Hanh, vốn định nói gì đó, lại bị lời của Tán Đông cắt ngang. Ngẩng đầu nhìn, Kim Thái Hanh thế mà không di chuyển, mắt phượng chuyên chú nhìn thẳng y.
Điền Chính Quốc một lời khó tỏ rõ lòng. Chỉ biết hôm nay chỉ mới trôi qua vài canh giờ, thế mà tâm y đã càn quấy đến không ra hình dạng.
Kim Thái Hanh khi thì dịu dàng, lúc lại lãnh đạm. Mới đêm qua hãy còn trêu y, hướng y nở nụ cười chiều chuộng lại nâng niu. Thế mà sớm nay một mạt dịu dàng vừa phủ nơi đáy mắt lại thể như biến mất vô tung vô ảnh...
Điền Chính Quốc mím môi không nói, trong lòng khó chịu không cách giãi bày, chỉ có thể cương ngạnh cùng đế vương y yêu nhất dùng ánh mắt giãy dụa giằng co.
Giờ thân nắng xuống, không gian oi bức không thôi, hai người đứng ở nơi đầu nắng yên ắng đối mắt. Người ngoài không dám lên tiếng, lại càng không thể tùy tiện phá hỏng tâm tình thánh thượng mà đứng ra kêu gọi, chỉ có thể một bên chịu đứng nắng gắt cháy da thịt, một bên đợi chờ chủ ý.
.
Tựa như đã qua một khắc, lại như chưa hề qua thêm một giây nào. Điền Chính Quốc ánh mắt vì tập trung mà hoe đỏ, trong ngực không rõ vì lý do gì mà nóng bỏng lên. Y câu ngón tay khẽ siết chặt y mệ mỏng manh, cả người chậm rãi bị cảm giác mỏi mệt bao trùm.
Y thua rồi, vốn không nên tranh đấu với thánh thượng. Người là đế vương người người kính trọng, tài trí lại sõi sự đời...chỉ bằng bấy nhiêu đây, một nam hài trừ bỏ trái tim hướng về hoàng đế thì chẳng còn gì sớm đã so không được.
Không thích nữa thì không thích nữa...ngọt ngào đường mật treo ở trên đầu môi, là tự y ngốc hồ hồ mà mê mẩn, người cả đời lấy dịu dàng đối đãi với chúng sinh như Kim Thái Hanh...vốn có để tâm chút chi đâu.
"Chính Quốc..." Bên tai rất ồn ào, y cố quay đầu, lại nhìn không thấy. Thân thể đột nhiên nhuyễn đi không có sức, chỉ có thể vô lực mà đổ về phía trước, thẳng đến khi trong mắt chỉ toàn là tăm tối yếu nhược.
Tán Đông giật mình không nhẹ, lập tức dẫn đường để hắn ôm Chính Quốc đến khách phòng.
"Gọi Mã Lạc." Kim Thái Hanh lo lắng ôm Chính Quốc mê man trong lồng ngực, lớn giọng nói.
.
Mã Lạc tuổi đã lớn, sau khi điều chế xong dược chuyển liền được điều về Yên Châu, Yên Châu thiên nhiên phát triển đặc biệt thịnh, để tiện điều chế dược.
"Tham kiến hoàng thượng."
"Không cần đa lễ." Kim Thái Hanh không kiên nhẫn lên tiếng.
Mã Lạc trước tiên bắt qua mạch tượng cho Chính Quốc, sau đó mới dùng mu bàn tay đặt lên trán y để kiểm tra nhiệt độ.
"Hiền tần có chút nhiễm phong hàn, thêm nữa thân thể nam tử khác biệt, dùng lần dược đầu tiên ít nhiều sẽ bị tác dụng của dược chi phối. Y không nghỉ ngơi đủ, tâm trạng lại thất thường. Hơn nữa ban nãy mạch tượng có chút rối loạn, nô tài trước chỉ có thể suy đoán là bệnh cũ tái phát, phân phó người hầu sắc chút thuốc mát, đợi y tỉnh lại mới có thể cho ra chính xác bệnh tình."
Điền Chính Quốc mê man ngủ, môi cánh hoa trơn mướt mềm mại hiện tái nhợt không sức sống.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc tái nhợt nằm trên sàng đan, phất tay ra hiệu cho phép, liền ngồi ở bên cạnh dùng khăn ấm áp lên trán y.
Vì y chỉnh lại tóc mai loà xoà hai bên má, Kim Thái Hanh ngón cái thân thuộc mà vuốt ve mu bàn tay Chính Quốc, xót xa hôn lên tay y.
"Là trẫm tự ý loạn động...bảo bối, ủy khuất ngươi rồi."
_200425_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top