Chương 30: "Bảo bối." (H)

"Thái Hanh." Gọi một tiếng, quay đầu, trong mắt chỉ là người nọ tựa như thiên tiên mà xuất hiện, vững chãi từng bước tiến về phía này.

Điền Chính Quốc nhịn không được vui sướng mà câu lên khóe môi, cũng chẳng màng đến tiểu tỳ hay thân phận cách biệt, chỉ biết ngơ ngác nhanh chân đến gần người nọ, thẳng đến khi cả thân thể bị men rượu chuốc cho chuếnh choáng đều vùi nơi tấm hoàng bào ấm áp của Kim Thái Hanh.

.

Ái nhân một bước tiến sâu lồng ngực, cho dù là đế vương cao cao tại thượng, cũng tránh không được mạt dịu dàng thoáng lướt qua đáy mắt.

Mạnh mẽ đem tiểu ngốc tử ôm lên cao, thẳng đến khi tường tận gò má ửng đỏ lẫn chóp mũi vương đầy men rượu.

Người trong phòng biết điều đều đã lui đi hết...

.

"Chính Quốc."

Không chút phòng bị, được ái nhân thanh âm trầm thấp mà cưng chiều gọi một tiếng, trái tim non nớt chưa từng trải qua yêu ghét hờn giận thế mà mềm nhũn run lên.

.

Hoàng đế không công bằng.

Biết y ngại ngùng, cớ sao vẫn muốn quấy đến mạt mềm mại nhất trong lòng y?

Điền Chính Quốc say rồi, chính là cố chấp như vậy...khẽ nâng lên khuôn mặt đỏ ửng, nhanh như cắt mà chạm lên môi hoàng đế.

.

Trở thành tần tử của người rồi, thế nhưng tránh không được mà lo được lo mất...

Nếu sau này nhỡ may người hối hận, dựa vào từng ấy dịu dàng người vì ta mà hiển lộ...ta sẽ không để người rời đi!

.

"Thái Hanh." Âm thanh run rẩy mềm mại cọ đến đáy lòng Kim Thái Hanh một mảng ngứa ngáy. Điền Chính Quốc cánh tay đều quấn trên cổ hắn.

Kim Thái Hanh vòng qua mông y ôm y lên người, thẳng một đường đến ngồi trên nhuyễn tháp. Long Tĩnh trà nóng cũng sớm đã châm xong.

"Ta hỏi ngươi có thích không?"

Âm vang mang theo từ tính khẽ lướt nơi vành tai ráng đỏ, bằng cách dịu dàng mà mềm mại vô bờ vững vàng đáp nơi đầu trái tim.

Làm sao có thể không thích.

Một gian phòng không để quá nhiều vật dụng, giản đơn như vậy, lại mang lam sắc mình thích nhất.

Một gian phòng nằm ở phía Nam khuất đi nắng to lẫn gió lạnh.

Một gian phòng vì y mà châm lên tĩnh tâm trầm hương.

Diệu An điện, mong ngươi cả đời đều bình an...

.

Không lên tiếng, đôi môi mọng đỏ trơn truất như quả đông lạnh khẽ lướt dọc ngũ quan anh tuấn của người trước mặt. Từ mi tâm sáng trưng, đầu mày kiếm oai vệ, đến sóng mũi cao hoàn mỹ, cuối cùng dừng thật lâu ở môi bạc còn đang mím chặt... vẫn hôn vẫn hôn, đến khi hô hấp không thuận mà thở hào hển, y vẫn cảm thấy chưa đủ.

Làm sao bây giờ...thật sự thích người muốn điên lên.

"Đêm nay, người... có thể nào lật thẻ của ta không?" Ánh mắt phủ một làn hơi nước trong suốt tinh mịn, tựa như hạnh phúc, lại tựa như cầu xin hướng hoàng đế nở nụ cười xinh đẹp.

Kim Thái Hanh thế mà khẽ cười.

Không để Trác Nghiêm lão thông báo bãi giá đến Diệu An, tiểu tử ngốc lại nghĩ hắn đến đây mượn chỗ để lật thẻ bài người khác?

Không có cười nhạo, lại mạc danh kỳ diệu cảm thấy đáng yêu.

"Bảo bối." Nghẹn thật lâu, cuối cùng vẫn là gọi ra miệng.

.

Sớm đã muốn gọi rồi.

Tiểu tử ở trong đêm trăng sáng vận một bộ lam y bằng lụa mỏng, người lạ tỏ ý muốn bồi y cũng nghẹn thật lâu mới 'ưm' một tiếng xem như trả lời, bảo bối.

Tiểu tử ánh mắt rất đẹp, thiện lương mà yên lặng vì quá khứ rơi nước mắt, bảo bối.

Tiểu nam nhân được trăng rằm gửi gắm hoàn hảo xinh đẹp ở khán đài xoay một vòng lại một vòng, bảo bối.

Thẹn thùng gọi 'Thái Hanh', bảo bối...

Đóa liên hoa tinh trắng mà ngốc nghếch đến lạ... đã trở thành bảo bối của hắn rồi.

.

"Không chọn người khác. Ở cạnh ta có được không?" Dường như sợ hắn không đồng ý, giọng nói cũng mang thêm một tầng âm mũi.

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn môi y.

Nụ hôn mang theo khát khao bảy phần, mạnh mẽ mút vào cánh môi dưới của y, lại vươn đầu lưỡi gai gai dịu dàng liếm qua từng tấc nơi khoang miệng.

Điền Chính Quốc bám trên vai hoàng đế, mở ra thân thể nghênh đón tiếp xúc thân mật như vũ bão.

Kim Thái Hanh dục hỏa tích tụ sớm đã vì tiếng "Thái Hanh" của Chính Quốc mà vọt đến đầu, bàn tay to lớn ôm lấy gáy y non mịn, môi hôn không rời cuốn lấy đinh hương trơn trượt ẩm ướt, lại khẽ khàng vuốt qua từng chiếc răng xinh.

Bàn tay rảnh rỗi cũng không an phận, từ xương cụt một đường đi lên, tháo ra thắt lưng bằng vải, lại với vào cầm lấy non nớt vẫn chưa hoàn toàn tiết dục hết cao thấp luận động.

"Ưm." Nơi chưa từng bị người động chạm qua hiện tại bị ái nhân nắm đến, không tự chủ mà rên một tiếng, lại bị Kim Thái Hanh dịu dàng ngăn chặn môi.

Nơi mềm mại chậm rãi vì kích thích từ lòng bàn tay Thái Hanh mà phản ứng, Chính Quốc vô thức cong lưng, mông cũng theo động tác của hắn khẽ động, mang phần thân tiến đến nơi ấm áp mà thuần thục kia, đòi hỏi hắn âu yếm.

"Có thích hay không?" Nhẹ cắn vành tai ráng đỏ, khẽ cười, môi hôn từng chút dời xuống gò má, rồi dừng ở xương quai xanh gầy nhỏ hơi hơi nhô lên.
"Nơi này sao lại đẹp như vậy? Hửm?"

Kim Thái Hanh luôn luôn nghiêm nghị hiện tại bày ra một mặt phong lưu như vậy khiến Chính Quốc có chút khó thích ứng, chỉ có thể vờ như không nghe thấy, mặt phát sốt mà tựa trên vai hắn hổn hển thở.

"Bảo bối, trẫm chạm nơi này có thích không?" Dường như không nhận được câu trả lời sẽ không buông tha, nam nhân một bên an ủi phân thân đã rỉ ra một chút chất lỏng trong suốt, một bên tiến đến đầu nhũ anh đào hết xoa lại kéo.

"Hức...đau..." nam nhân động tác có chút lớn, Điền Chính Quốc trước ngực bị kéo đau, chỉ có thể bất đắc dĩ giương đôi mắt hồng hồng hướng nam nhân bày tỏ.

Kim Thái Hanh thái dương đều đã nổi gân xanh, ái nhân dùng cặp mắt ủy khuất hề hề nhìn hắn một lần, liền cảm thấy dục hỏa tích tụ đã sớm muốn không bộc phát không xong.

Bàn tay to dầy bao lên mông thịt của Điền Chính Quốc, ôm y lên người rồi đặt y ở trên đệm bông.

"Bảo bối...ta muốn ngươi rồi."


...

Mạc danh kỳ diệu: ngoài ý muốn.



_191227_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top