Chương 10: Đây là mệnh lệnh của trẫm đối với phi tử.
Không rõ là vì thân nhiệt của nam nhân quá cao, hay bởi trái tim vì lời hứa hẹn của đế vương cao cao tại thượng mà rung động.
Điền Chính Quốc khuôn mặt ướt lệ châu đều chôn trong lòng Kim Thái Hanh, cảm nhận vị trí bên trái lồng ngực nóng như lửa đốt, kịch liệt sôi trào một loại khát vọng được ôm ấp, nâng niu.
"Người..."
Lời nói tới bên môi, lại bị động tác vuốt ve của người kia chặn lại bên trong cổ họng. Kim Thái Hanh ôm lấy gò má trắng tròn mềm mại, ngón tay thon dài dịu dàng lau đi nước mắt nhòe ướt trên khóe mi Chính Quốc.
"Lời của quân vương chính là định ước." Đầu ngón tay nhẹ xoa khóe mắt Chính Quốc. "Ta sống hai mươi năm...chưa từng thất hứa bao giờ. Ngươi có quyền tin, nhưng chính là không có quyền nghi ngờ! Huống chi..." Đoạn ghé bên tai Chính Quốc, môi đặt trên vành tai hồng thấu của người trong ngực. "...đây là mệnh lệnh của trẫm đối với phi tử."
Điền Chính Quốc hàng mi run rẩy, hơi hơi ngước mắt, trân trối nhìn đôi mắt chứa đầy ý cười của nam nhân. Y muốn thử một lần, nhìn thẳng vào hắn, đem khinh thường dối trá đều lôi ra ngoài, thế nhưng ngoài ý muốn, hết thảy y nhìn thấy chỉ là yêu thương, luyến tiếc nồng đậm lưu chuyển trong sóng mắt chăm chú của đế vương.
Thế rồi y đột nhiên hoang mang vô bờ...
Mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mộng hoang đường.
Y may mắn được người để mắt đến, trùng hợp người đó lại là đế vương tôn quý của cả thần dân Đại Quốc.
Chính Quốc không phải không rõ thân phận của mình. Cho dù y có khát khao yêu thương đến đâu...cũng không có cách nào tự mình đa tình họa ra mộng mị như vậy. Người kia là đương kim thánh thượng, là cửu ngũ chí tôn mà dân quốc kính trọng...ngay từ đầu, vốn đã không thể nào xuất hiện trong mị cảnh của một tiểu quan thấp hèn như y rồi!
Chính Quốc siết chặt nắm tay, không tiếng động thật mạnh ngắt lên mu bàn tay của chính mình.
Đau đến không kiềm được rơi nước mắt...
"Tiểu gia hỏa ngốc." Thái Hanh ôm y vào trong lòng, bàn tay to dày bao trọn tay Chính Quốc, ngón cái dịu dàng xoa lên vết đỏ trên mu bàn tay đã trở nên lạnh lẽo. Thế rồi đột nhiên hắn lại phì cười, nụ cười mang theo biết bao nhiêu cưng chiều mà hai mươi năm qua hắn chưa từng đối với bất cứ người nào để lộ.
Bé con trước mắt này quả là đáng yêu muốn chết.
"Ta đã bảo ngươi nhất nhất tin tưởng ta. Ai ngờ, ngốc như vậy, hả? Mu bàn tay đỏ hết cả rồi, có phải chê lời nói của trẫm không chút đáng tin hay không?" Câu trước hãy còn vui vẻ, câu sau đã ngay lập tức nghiêm nghị dọa người phát sợ. Điền Chính Quốc trái tim run rẩy, bàn tay nhẹ níu lấy vạt áo trước ngực Thái Hanh.
"Thảo dân không..."
"Gọi Thái Hanh." Lời chưa nói hết đã bị ái nhân cắt ngang. Điền Chính Quốc vì cách xưng hô thân mật này làm cho trong lòng ngọt ngào như quét mật, chỉ có thể một bên đỏ mặt một bên yếu ớt kháng cự.
"Như vậy...không đúng lễ nghi..."
"Biết qua lễ nghi luôn rồi? Trông ngóng trở thành phi tử của trẫm đến thế?"
Điền Chính Quốc chỉ biết lắc đầu, càng thêm cúi mặt xuống, đỉnh đầu thậm chí chạm đến ngực Kim Thái Hanh.
"Thảo dân...ta...không có..."
Kim Thái Hanh nhìn đỉnh đầu đáng yêu của người trong ngực, nhịn không được hôn xuống. Lại nâng mặt Chính Quốc, khẽ hôn lên gò má y nóng bỏng.
"Làm thế nào bây giờ?"
"..."
"Dường như trẫm càng ngày càng thích ngươi!"
...
"Bẩm Thái hậu nương nương, Thái phi đã đến." Dư Lạc công công lên tiếng, sau đó lui về phía sau nhuyễn tháp chờ lệnh.
Lý Châu Nghi nhẹ nhàng đặt tách trà, ra một cái dấu hiệu cho phép.
"Truyền Thái phi nương nương." Dư Lạc công công cao giọng phân phó.
Thái phi Lục Anh Quân vốn là người theo Phật, tâm tính hiền dịu, lại không ganh đua. Trang sức cùng y mệ của nàng đều là lụa màu nhạt, trang điểm cũng không phải quá cầu kì.
Thái phi vận một bộ sam y màu hồng phấn đơn giản, chi tiết hoa đào chạy dọc tay áo trông vừa duyên dáng lại nhu mì. Tuy nàng được Hoàng thượng kính cẩn gọi một tiếng mẫu phi, nhưng xem ra tuổi đời cũng chẳng hơn quá thập tự.
"Thần thiếp tham kiến Thái Hậu. Thái Hậu vĩnh phúc chi an."
"Không cần đa lễ. Thái phi đến đây ngồi cùng ta."
Thái phi hành lễ, tiến tới ngồi xuống bên trái nhuyễn tháp.
"Dạo này thời tiết chuyển lạnh, Thái phi vốn ăn mặc đơn giản tùy ý, cũng nên phân phó Ti Y phòng chuẩn bị một ít y phục dày, chăn cũng nên đổi sang chăn dùng cho mùa đông, tránh cho sinh bệnh."
"Đạ tạ Thái hậu quan tâm." Thục Anh Quân tiếp nhận chén trà nóng, áp lòng bàn tay vào thành ly cho hơi nóng sưởi ấm, mới chậm rãi nâng chén đến bên môi.
"Dạo này, Dung tần thế nào rồi?"
Thần sắc Thục Anh Quân hơi hơi thay đổi, nàng nhẹ thu tay về đặt trên y mệ.
"Dung tần hôm trước có đến tẩm cung của thần thiếp vấn an. Nàng ta...xem ra có chút bất mãn với việc cách tân hậu phương của Thái hậu..."
"Theo ta biết Dung tần không phải là một phi tử biết an phận, lại nói đến lẽ ra khi tiên hoàng băng hà, nàng ta không được quyền lợi nuôi dạy hoàng tự, vẫn nên đến Thiên văn phật tự xuống tóc làm ni, vì Đại Quốc cầu chúc. Cũng là nhờ Thân vương đập đầu cầu xin, Hanh nhi mủi lòng. Tại Trung là đứa trẻ hiền lành, xưa nay cũng không ganh đua với huynh đệ. Cầu xin cho thân mẫu vừa xong, lại tỏ rõ muốn Hanh nhi phân chia đất phong, lui về hậu viện, một lòng không tham hư vinh, không màng đến chính sự. Nhưng Dung tần mẫu thân của nó, xem ra không phải chỉ là muốn êm đềm như vậy."
"Thái hậu anh minh."
"Thái phi thông minh hơn người chắc đã sớm rõ ràng. Hôm nay ai gia mời muội đến đây, cũng không phải đơn thuần chỉ là để thưởng trà. Có một việc cần thỉnh giáo Thái phi..."
Lý Châu Nghi nhẹ nhàng cười, phất tay với Dư Lạc công công.
Dư Lạc từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Thục Anh Quân.
"Kỳ vương gia dường như có lời muốn nhắn gửi Thái phi."
Thục Anh Quân nháy mắt sắc mặt đại biến, 'cộp' một tiếng vang dội quỳ xuống nền đất.
"Là thần thiếp quản giáo không nghiêm, mong Thái hậu tha tội."
Lý Châu Nghi đứng lên, cầm lá thư trong tay Dư Lạc từng bước đi về phía trước. "Thái phi hẳn nên nhớ rõ, hiện tại nàng và Thất vương gia đang sống ở năm Hanh Thịnh, hưởng lạc dưới trướng của Hanh Thông hoàng đế Kim Thái Hanh. Từng chữ trong phong thư này, đều là họa sát thân đối với Thất nhi Kỳ vương gia của nàng."
"Thất nhi đại nghịch bất đạo là do thần thiếp quản giáo không nghiêm. Mong Thái hậu thứ tội." Âm giọng nàng đều run lên, đầu cũng đập xuống nền đất phát ra tiếng động vang dội.
Lý Châu Nghi đem lá thư quẳng vào lò than sưởi, giọng nói mang theo chút ngoan độc.
"Thất nhi xưa nay đều gọi ta một tiếng mẫu thân, lần nào tiến cung cũng mang trầm hương tiến cống từ tây vực đến cho ai gia, ai gia dùng qua vài lần, cả người đều thư thái." Nàng nhấp một ngụm trà, lại lập tức nhổ vào chum nôn bên cạnh "Dư Lạc, mang ba thước vải thêu hạc mà ai gia đã chọn, và toàn bộ trầm hương Kỳ vương nhọc lòng gửi tặng đến đây cho ai gia."
Thục Anh Quân không nói được một lời, da dẻ nàng xưa nay đều trắng muốt tựa như tuyết mùa đông, hiện tại lại càng thêm tái nhợt, mất đi huyết sắc tươi tắn thường ngày.
"Thái hậu, nô tài đã chuẩn bị xong." Cung nữ mang đến cống phẩm, đều quỳ rạp trước mặt Lý Châu Nghi chờ lệnh.
"Ai gia tặng cho Thái phi ba thước vải màu lam thêu hạc trắng may y phục mới, đợi hoàng đế trở về, muội hãy mặc trong ngày cung nghênh thánh giá." Ngón tay mang hộ giáp khẽ vuốt ve hộp bạc đựng trầm hương, phát ra tiếng ong ong chói tai. "Trầm hương này ai gia ban cho muội. Hi vọng muội mỗi ngày đều sử dụng, mỗi ngày đều cho nô tỳ thân cận mang theo lư hương ở đại điện lẫn vụn trầm đã đốt đến Chiêu Nghi cung để Dư Lạc xác nhận."
Thái phi đã dập đầu đến chảy máu, bàn tay cũng run rẩy. Nàng hành lễ, giọng nói đều chuyển khàn. "Đa tạ Thái hậu nương nương khai ân."
...
"Dư Lạc." Lý Châu Nghi nhếch môi, nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của Thục Anh Quân.
"Có nô tài."
"Thái phi sức khỏe không ổn định, không thích hợp tới lui trong cung, đổi mới toàn bộ nô tỳ phục dịch, luận tội không chăm sóc tốt chủ tử, đánh hai mươi đại trượng, đày đến lãnh cung phục vụ."
"Nô tài tuân mệnh." Nói xong lập tức rời đi.
_181019_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top