7.
"Kookoo!! Cậu thấy lâu đài cát của chồng có đẹp hông?"
Mặt trời dần lặn xuống biển sâu chừa chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Một không khí thật tuyệt vời và lãng mạn.
Nếu như Jungkook không bị chồng mình kéo ra biển xây lâu đài cát lúc nửa đêm.
"Đẹp lắm! Nhưng khuya rồi, tụi mình vào nhà ngủ nha, chồng ở đây chơi một chút nữa là con vi rút nhiễm bệnh sẽ nhập vào người chồng đó!"
Với một chiếc IQ trong trạng thái của trai khờ Kim Taehyung, tất nhiên hắn sẽ rất sợ bị lây bệnh.
"Cục cưng đợi chồng một xíu nữa thôi, chồng sẽ xin vi rút ít thời gian để xây xong lâu đài của chúng ta! Chắc chắn là vi rút sẽ thông cảm cho chồng thôi, đúng hông bạn vi rút?"
Dứt lời liền xoay sang thầm thì với bạn 'vi rút'.
Jungkook bất lực đỡ trán, bắt đầu láo liếc nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì có thể doạ bạn chồng sợ để trở về phòng.
Cây dừa? Cậu không thể bứng nguyên gốc cây dừa ném thẳng vào đầu chồng cậu được, cậu sẽ thành goá phụ mất.
Trái dừa? Có vẻ nhẹ hơn cây dừa, nhưng nếu đem ra hù Taehyung chắc chắn hắn sẽ mất trí nhớ luôn.
Đã ngốc lại còn ngốc hơn.
Jungkook dường như muốn đập đầu xuống cát vì bất lực, miệng ngáp ngắn ngáp dài trên dưới mười lần.
Ai đó đưa bé Alpha này về với, bạn Omega trông không nỗi nữa rồi...
Như nhận được lời "thỉnh cầu" của Jungkook, từ đâu đó một luồng gió tinh nghịch bay tới thổi bay chiếc mũ trên đầu cậu làm nó bay thẳng vào lâu đài cát của Taehyung.
Hai mắt Jungkook lập tức sáng lên, trong đầu nảy ra được một ý định vô cùng sáng suốt.
Tranh thủ lúc chiếc nón còn đang trên nằm trên lâu đài cát, Jungkook nhanh lẹ quơ tay lấy chiếc nón, "vô tình" đụng mạnh vào lâu đài cát vừa xây xong cách đây 2 phút của Taehyung khiến nó vỡ tanh bành.
Jungkook cười trong lòng.
Còn đôi mắt của Taehyung đã bắt đầu đẫm lệ.
Không thấy vui trong lòng.
Jungkook tròn mắt, cố tỏ ra mình vô tội.
Nhưng Taehyung dường như không để ý, hai tay bắt đầu đưa lên dụi mắt.
Jungkook dự cảm có gì đó không lành.
1...
2...
3...
"OAAAAA!!! LÂU ĐÀI CỦA CHÚNG TA, HỨC... LÂU ĐÀI CỦA CHÚNG TA... BỊ CHIẾC NÓN LÀM NÁT BÉT RỒI HUHU...!!"
Nụ cười trên môi Jungkook lập tức tắt lịm.
...
"Con thấy cái chú đó không? Cái chú đầu nâu đang bắt nạt chú đầu xanh lè đó! Mai mốt con không được giống chú đó nha chưa, vậy là xấu tính lắm đó!"
Người đi đường trông thấy cảnh tượng một lớn đang khóc và một nhỏ "bất động" trên đường thì không ngừng chỉ trỏ và phán xét, còn không quên cả việc dạy con rằng không nên giống chú "đầu nâu".
Jeon - Chú đầu nâu - Jungkook: "..."
Tờ phắc? Nhìn cậu giống bắt nạt trẻ con lắm à?
Có tên bắt nạt nào đang bị đứa bị bắt nạt úp mặt vào lồng ngực khóc hụ hụ không???
"Cưng ơi cưng ơi huhu... Lâu đài của chồng, lâu đài tương lai của chúng ta... Mất hết ùi, công sức mấy tiếng liền của chồng, bay tong rồi huhu..." Taehyung mặt mày lấm lem chùi nước mắt vào cổ cậu, hai tay ôm chặt cứng người cậu kể khổ.
Jungkook nhăn mặt, không ngờ được hắn hỉ mũi thẳng vào cổ cậu.
Thở dài bất lực, Jungkook đưa tay vỗ vỗ vai hắn an ủi.
"Thôi không sao, ngày mai mình xây lâu đài mới cho chồng nhá! Chồng muốn xây lâu đài to thật to nào mình cũng làm được hết luôn, nên cậu nín đi. Với lại... người ta nhìn, sẽ tưởng mình bắt nạt cậu đó..."
Taehyung bĩu môi lắc lắc đầu.
"Hông chịuuu, bây giờ là nửa đêm mà, làm gì có ai đâu mà nhìn."
Ừ thì đâu có ai nhìn là chuyện của những ngày trước, hôm nay là giáng sinh, bãi biển tổ chức trò chơi ở khu vực sân khấu gần chỗ hai người đang đứng, vì thế nên đặc biệt đông đúc hơn thường ngày.
"Ưmmm, nhưng chồng muốn ôm cục cưng của chồng, chồng đang buồn lắm..."
Jungkook thấm cái làm nũng này không nổi, cộng thêm việc bị một "cây sào" mét 85 đè lên người khiến cột sống cậu dần trở nên héo úa.
"Thôi mình về phòng nha." Jungkook đánh sang chuyện khác giải thoát cho chiếc lưng khốn khổ.
Hai mắt Taehyung mở tròn.
"Về phòng làm gì dạ??"
Jungkook cười mím môi, không trả lời mà hôn lên môi hắn một cái.
Kim Alpha sướng rơn cả người.
...
"Ủa? Sao cục cưng thay đồ ngủ? Còn đắp mặt nạ dưỡng da xinh đẹp nữa?" Kim Taehyung tròn mắt, độ bất ngờ đã lấn át cảm giác phấn khích khi nãy.
Jungkook thản nhiên bấm điện thoại, chân tùy tiện gác lên cạnh bàn.
"Thì chuẩn bị ngủ, về phòng không ngủ thì làm gì? Không lẽ về tập thể dục?" Jungkook sau khi tắm xong lại cực kì mệt mỏi, thành ra lời văn phát ra để đối đáp với hắn cũng dần trở nên cộc lốc.
Nhìn không thấy sao còn hỏi nữa?
"Nhưng mà... nhưng mà..." Taehyung đưa hai ngón trỏ chụm vào nhau, đầu hơi cúi xuống muốn xin xỏ.
Jungkook không hiểu.
"Sao thế? Chồng buồn ngủ thì ngủ trước đi, mình đắp mặt nạ xong sẽ ngủ ngay. Thời tiết hôm nay lạnh lắm đấy, nhớ mặc thêm áo ấm vào trước khi ngủ nghe chưa?"
"Cục cưng..." Taehyung tiến lại gần, thẳng thừng bế xốc cậu đặt lên giường, sau đó nằm lên người cậu, từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn giữ nguyên.
Giữ cái nét dỗi ấy.
Jungkook bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn để hắn bế về giường.
"Chồng muốn mình ngủ chung hả? Vậy chồng nằm qua đây đi, tụi mình đi ngủ." Jungkook xoa tóc hắn, còn len lén thơm lên đó vài cái, tay còn lại vỗ vỗ vào bên cạnh ra hiệu cho hắn nằm bên đó.
Taehyung không động đậy, kiên quyết nằm yên một chỗ ôm lấy cậu.
"Chồng muốn... muốn cái kia..."
Jungkook vẫn chưa hiểu lắm.
"Chồng muốn cái gì?
Taehyung không đáp lời, chần chừ nhìn cậu một lúc, sau đó rướn người cắn vào cổ cậu một cái.
Jungkook nín thở, cái hành động này là...
"Không... không được... Hôm nay mình mệt lắm, với lại, với lại ở đây không có biện pháp an toàn đâu..." Omega mặt đỏ tía tai lắp bắp nói lời này lộn lời kia sau khi hiểu rõ ý tứ của hắn, hai tay từ ôm chuyển thành đẩy người ra.
"Tại sao phải sử dụng biện pháp an toàn?"
"Bình thường chồng có sử dụng đâu?"
"Hay cục cưng không thích chồng đụng chạm vào người?"
Bị hỏi đáp liên tục khiến Jungkook không biết phải trả lời làm sao mới đúng, mắt tròn đảo xung quanh để giảm bớt sự căng thẳng.
"Không phải, ý mình, ý mình là hôm nay không được..."
Taehyung nhướng mày nhìn cậu, bàn tay đê tiện mò vào trong áo ngủ xoa chiếc bụng trắng tròn.
"Bụng Jungkookie tròn như thế này, không biết nếu nó nhô lên vì có kết tinh của hai đứa mình thì sẽ như thế nào nhỉ?" Taehyung mỉm cười, cúi xuống hôn lên bụng tròn một cái đầy cưng nựng, phát ra một tiếng chóc vui tai.
Nhắc đến vấn đề sinh nở, Jungkook lại bắt đầu sợ hãi.
"Chồng với cục cưng cưới nhau cũng hơn sáu năm rồi, hay tụi mình cũng làm một đứa cho vui vẻ nhà cửa nhỉ?"
Hắn thích con nít lắm.
Được làm ba là ước mơ cả đời của Taehyung.
"Cục cưng muốn con trai hay con gái? Chồng thì trai gái gì cũng được hết, ai chồng cũng thương cả, nhưng chồng thương em bé Kookoo nhất... Ơ? Sao cục cưng lại khóc rồi?"
Jungkook mím môi ngăn nước mắt khi được hỏi, như được hỏi đúng trọng tâm, lập tức khóc lớn.
"Chồng... chồng huhu, chồng bắt nạt mình... Chồng ra ngoài đi! Mình không chơi với chồng nữa, chồng xấu xa, chồng bắt ép mình làm những điều mình không muốn, mình không muốn có con bây giờ huhu..."
Jeon Jungkook mặt mũi như mặt mèo, khóc lóc cực kì thê thảm, hai tay không ngừng đấm mạnh vào bả vai hắn, chân đạp tứ tung muốn hắn rời đi.
"Huhu, mình không muốn mà... chồng đừng ép mình, mình không thích đâu huhu..."
"Chồng, chồng xin lỗi mà... Chồng không biết em sợ. Em, em nín đi, chồng không nói vậy nữa, vạ miệng hư của chồng, em đánh chồng đi, đừng khóc nữa mà... " Taehyung hoảng loạn vội vàng rời khỏi người cậu. Luống cuống đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên bánh bao sữa nhưng lại bị một chiếc gối phi thẳng vào người.
"Cậu ra ngoài đi... mình muốn một mình!"
...
"Ủa hé lô Taehyung!? Cậu đang tập làm lao công hả? Sao nằm trước cửa phòng khách sạn lăn lết vậy?"
Kim Seokjin mặc bộ quần áo ngủ đi vứt rác vô tình trông thấy cảnh tượng "thiếu niên đang lau sàn vì thương xót cô lao công", vì tính nhiều chuyện nên quyết định nán lại, ai ngờ lại là Kim Taehyung, chồng của bạn thân mình.
"Ủa..? Cậu cũng ở đây hả?" Kim Taehyung ngồi dậy, ôm chân nhìn Kim Seokjin.
Seokjin gật đầu.
"Ừm, tôi đi cùng "ấy ấy", cậu làm gì ở đây thế?"
Taehyung đưa tay dụi mắt, buồn bã cúi đầu.
"Tui... tui bị cục cưng tui nhốt ở ngoài ùi... Tại vì á, tại vì tui nhõng nhẽo, xong cái... xong cái cục cưng tui dỗi, cục cưng tui bảo tui ra ngoài ngủ một hôm để nếm trải sự đời. Tui lạnh lắm, nhưng mà cục cưng tui cũng tâm lí quá trời nè, còn đưa cho tui một cái chăn phòng thân nữa hehe!!" Chàng ngốc giây trước hai mắt vừa ngấn lệ, giây sau đã cười tươi rói vì được bé nhà quan tâm.
Kim Seokjin nhắm một con mắt để cố gắng giảm thị lực của bản thân.
Taehyung hôm nay lại trong trạng thái ngốc toàn tập à?
"Cậu có muốn về phòng tôi ngủ không?"
Taehyung hít mũi.
"Hôm nay... hôm nay cậu không đi chung với Namjoon hả?"
Seokjin tặc lưỡi, "Kệ tên mặt mâm kia đi, một chút tôi cho hắn thế chỗ cậu. Thế cậu có đi không? Nằm đây một hồi phát bệnh Jungkook lại xót chết cậu."
Taehyung gãi đầu, chu môi suy nghĩ gì đó, rồi lại lắc lắc đầu.
"Thôi... Tui hỏng đi đâu, lỡ Jungkookie kiếm tui thì sao? Một chút thế nào cậu ấy cũng sẽ mở cửa cho tui hoi, nên cậu cứ về phòng trước đi!!"
Nói thêm vài lời dặn dò, Seokjin cũng không nán lại mà rời đi sau khi đã nhiều chuyện xong. Nhìn thấy bóng người đã khuất xa, Kim Taehyung dần chỉnh sửa lại tư thế, thẳng lưng ngồi xếp bằng ngay ngắn.
Nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai. Kim Taehyung đưa một tay lên không trung, thẳng thừng tát vào đầu mình một cái, sau đó lại tát mạnh vào má.
Kim Taehyung chớp mắt mạnh nhiều cái, sau đó từ từ đứng dậy, từng bước từng bước nhanh chóng tiến tới khu vực lễ tân.
"Cho tôi hỏi, khi nãy tôi lỡ khoá cửa khi thẻ phòng còn đang ở trong, cô có chìa khoá dự phòng phòng 504 không?"
_____
Trân quý 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top