5.
Cánh cửa kí túc xá đơn Alpha từ từ khép lại sau lưng họ một cách khẽ khàng, tựa như một lời cảnh báo lạnh lẽo vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ánh sáng dịu nhẹ từ trần nhà rọi xuống, phản chiếu lên tấm gương lớn được treo giữa phòng khách, tạo nên hình ảnh mờ ảo của Jeon Jungkook hiện tại.
Áo trắng học sinh, vốn là trang phục gọn gàng, giờ đây đã bị dày vò đến nhăn nhúm vì bị người yêu kéo lê mạnh bạo. Đầu tóc cũng bị xáo trộn, đung đưa trong gió đến rối tung sau cuộc chạy loạn vừa rồi. Khoé mắt vì bị bắt nạt mà đọng lại vài hạt sương, đôi môi hồng chúm chím vì lo sợ mà cắn chặt vào nhau khiến nó bật máu.
Cảnh tượng trong gương làm Omega thẹn đến sắp nổ tung, không dám nhìn nữa mà chỉ quay đầu sang nơi khác tránh né.
Kim Taehyung thu toàn bộ biểu cảm của Omega vào tầm mắt, khoé môi được đà giương cao, tiếp tục bế cậu đến giường.
"Hôm nay cậu lạ quá..." Jungkook khẽ đặt cằm lên bả vai rắn chắc của Alpha, tự hỏi rằng chàng ngốc thường ngày của mình đâu rồi.
Kim Taehyung im lặng, chỉ đưa ánh mắt thâm sâu nhìn gương mặt cậu hồi lâu, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng thế nói ra.
Alpha nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhưng vẫn giữ chặt eo không cho cậu rời đi, tay hắn siết chặt một vòng, dường như muốn khẳng định chủ quyền. Cảm giác đau đớn dâng lên từ chỗ bị nắm, như một phản xạ có điều kiện, Jungkook la lên một tiếng.
Nghe thấy tiếng kêu ấy, Taehyung rũ mắt, lực tay dần dịu dàng hơn.
"Mình vẫn chưa nói xong chuyện cậu làm điều xấu." Giọng nói Kim Taehyung đột nhiên trầm xuống đến cực độ, hàng lông mày cau lại giận như muốn doạ sợ cục bông nhỏ trong lòng.
Còn không mau giải thích, tại sao cục cưng lại làm tui đau lòng???
Jungkook hoang mang, môi nhỏ run run, "Mình chỉ đưa nước giúp hội phó Kim Seokjin thôi mà..."
Jeon Jungkook bặm môi, đôi con người ngập ngừng đảo quanh một vòng, như e sợ điều gì đó, nhưng vẫn quyết định nói ra:
"Với lại, với lại mình xinh mà, mình đâu có xấu đâu..." Mắt Omega long lanh như sắp khóc, vành mắt đỏ hoe làm tim hắm mềm nhũn, lời nói giận dỗi kế tiếp cũng chẳng thể phát ra.
Đáng yêu thế, làm sao hắn có thể nói tiếp đây?
Alpha như bị đánh gục hoàn toàn, nhưng vẫn cố tỏ ra rắn rỏi:
"Được rồi... cậu là xinh nhất."
Omega lập tức cười tươi hơn hoa, khoe hàm răng trắng tinh cùng đôi mắt biết cười.
"Jungkookie." Taehyung gọi rất khẽ.
Jungkook chỉ kịp "dạ" một tiếng thật nhỏ, trước khi bị một sức nặng đè lên người.
Jungkook tắt luôn nụ cười.
Omega nhỏ tròn mắt, tầm mắt vô tình chạm phải mái tóc đen nhánh của Alpha, gần như bị đứng hình, sau một lúc mới có thể hoàn hồn.
"Taehyung... cậu mau xuống khỏi người mình đi, tin tức tố của cậu nồng quá, mình khó chịu..."
Thật ra từ lúc vào phòng Taehyung, cậu đã lờ mờ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng như rượu vang đỏ, nhưng chỉ là thoáng qua. Ban đầu nó nhẹ nhàng, dễ chịu, ấy vậy mà bây giờ đây, căn phòng lại tràn ngập thứ mùi pheromone nồng nặc của Alpha, khiến cậu gần như ngạt thở.
"Cậu vẫn chưa tiếp nhận được pheromone của mình sao?" Giọng nói Taehyung trầm lắng, đầy vẻ bất mãn lẫn một chút chiếm hữu, "Thế thì càng phải ngửi! Mùi hương này sẽ gắn bó với cậu đến hết cuộc đời, kể cả sau này mình có chết đi, nó vẫn sẽ tồn tại trong cơ thể cậu, không bao giờ được phép phai nhạt."
Kim Taehyung cúi đầu xuống thấp hơn nữa, nơi cần cổ trắng nõn đang được phơi bày, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Jungkook khiến cậu rùng mình đôi lát vì sự xa lạ không ngờ tới của cơ thể, cảm giác bị chiếm hữu lan toả. Omega nhỏ bé cảm thấy mình như một con mồi nhỏ bị kẹt vào bẫy, không thể thoát ra khỏi sự khống chế của Alpha. Jeon Jungkook cố đưa tay đẩy hắn ra, nhưng Taehyung giữ cậu lại, không cho cậu một kẻ hở để rút lui.
Omega bị dồn đến bước đường cùng, bèn bẽn lẽn giải thích toàn bộ sợ kiện cầu mong Alpha rộng lượng thả mình ra:
"Khoan, khoan đã... Để mình giải thích cho cậu nghe. Hồi hôm qua á, là hôm qua á nha. Mình bị hội phó Seokjin gọi lại, xong cái hội phó gọi mình, rồi á, rồi hội phó nhờ mình đưa nước cho hội trưởng sẽ được cộng điểm thi đua."
"Xong cái, xong rồi mình mới đồng ý, tại... tại mình đang cần nó mà. Rồi hôm nay, mình đến sân chỉ để đưa nước giúp hội phó thôi. Tại vì, tại vì á, hội phó không thích hội trưởng, còn mình thì thần tượng hội trưởng... ách, không phải, vì mình mến hội trưởng thôi... Ngồi một hồi cái hết hiệp một, xong mình, mình mới chạy xuống dưới, đưa nước cho hội trưởng, nói vài lời nhắn gửi."
"Sau đó, sau đó mình rời sân liền cho đó nha. Vì mình sợ cậu đợi lâu nên mình mới ra sớm đó... thế nên, thế nên cậu đừng hung dữ với mình nữa. Hôm nay cậu dữ lắm đó nha, vậy thì cậu sẽ hư hư, không được phát phiếu bé ngoan nữa."
Jungkook tuy nói nhưng môi đã bĩu ra một đường dài đầy ấm ức, lời nói phát ra còn không được rõ ràng, lắp bắp đủ nơi do cổ họng bị nghẹn lại.
Kim Taehyung cụp mắt, đầu mũi cao hít hít cọ cọ mạnh vào xương quai xanh.
Jeon Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần, có lẽ Kim Taehyung đã động lòng. Tranh thủ cơ hội ngàn năm có một, cậu liền vênh mặt lên, đưa tay quệt mũi.
"Mình vô tội đúng hong? Vậy là cậu hung dữ sai với mình rồi, cậu mau mau khoanh tay xin lỗi mình đi, mình sẽ hong giận đâu hehe."
Kim Taehyung không đáp lời cũng chẳng thèm động đậy, khoé môi khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy ẩn ý hiện ra. Hắn há miệng, một phát đớp lấy xương quai xanh trắng nõn trước mắt.
Jungkook ăn đau mà giật mình, không kịp phản ứng hét lớn một tiếng.
"A! Không phải... cậu đã hết giận rồi sao? Tại sao lại ăn cổ mình?"
"Ai nói mình hết giận cậu, mình là đang rất giận, rất rất rất giận!!"
Reng... Reng... Reng...
Điện thoại trong túi quần Kim Taehyung đột nhiên reo vang, rung lên từng đợt. Alpha bất mãn, chán chường luồn tay vào túi rút điện thoại ra bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi, bật loa ngoài rồi quăng đại một góc để nghe.
Đầu dây bên kia có vẻ hối hả:
"Kim Taehyung!! Cậu biết tin gì chưa đồ ngốc xịt này! Người yêu cậu vừa trốn cậu đưa nước cho hội trưởng đấy! Tôi quan sát từ trên khán đài thấy hai người đó thâm tình vãi luôn, Jungkook còn quỳ một chân xuống dâng nước lên cho hội trưởng nữa, giờ phút đó cậu ở đâu hả tên Alpha ngu dốt này!! Người yêu cậu đã chờ hàng giờ liền chỉ để đưa nước cho tên hội trưởng đáng ghét kia, vậy mà cậu còn dửng dưng biến mất thế hả? Tôi nghe bảo Jungkook còn khen hội trưởng đẹp trai, có khi đẹp trai còn hơn cậu nữa đó! Cậu không mau đi tìm người yêu đi!!!!!"
Vừa nói xong, Min Yoongi cúp máy liền cái rụp, lập tức quay sang hỏi ý kiến đồng đội.
"Làm như vậy được không?"
Park Jimin giơ ngón like, rất tán thành.
"Làm tốt lắm người anh em, chắc chắn Kim Taehyung sẽ tức điên cho coi. Chiều nay tôi thưởng cho cậu một chầu nhậu, như phần quà cậu đã hợp tác."
Min Yoongi có vẻ không cần một bữa tiệc.
"Thay vì khao tôi một chầu nhậu, cậu có thể biến thành Omega của tôi không?"
"Điên à? Tôi là Alpha trội đấy tên điên này!"
Phía bên Kim Taehyung có vẻ không được khả quan lắm, vì hình như Jungkook cảm nhận được hắn sắp nuốt cậu vào bụng luôn rồi.
Điện thoại đã tắt, Kim Taehyung như trút giận lên chiếc điện thoại, trực tiếp ném nó ra xa. Hắn rướn người, mặt đối mặt với Jungkook, bàn tay to lớn vươn ra vuốt tóc cậu, hắn cười nhạt.
"Sao? Hội trưởng Kim đẹp trai hơn mình luôn sao?"
Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, bất chợt nhận ra điều gì đó, hai mắt cậu trừng lớn.
"Tae... Tae, tại sao mắt, mắt cậu lại hằn lên tia máu...?"
_____
ai thích đa nhân cách giơ tay lên!!
tui trước 🙋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top