3.

"Bạn học Jeon, mình nhờ cậu việc này được không?"

Tuổi học trò những năm cấp ba tưởng chừng là dài đằng đẵng, hoá ra cũng chỉ ngắn ngủi trong vài thước phim đầy màu sắc của thanh xuân.

Jeon Jungkook bước đi trên con đường quen thuộc với cặp sách nặng trĩu trên lưng, nghe thấy có người gọi mình ở phía sau, cậu ngây ngốc quay đầu lại.

"Hở?" Jeon Jungkook chớp chớp mắt, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là bờ vai rộng của người trước mặt.

Người kia sau khi nghe thấy cậu đáp lời liền nở một nụ cười xán lạn, đôi môi trái tim cong lên như đang cố gắng lấy lòng. Nhanh nhảu hỏi thăm:

"Người yêu cậu đâu? Kim Tae... gì gì đó đấy, cậu ta đâu rồi? Sao chỉ có một mình cậu vậy?"

Jungkook không hiểu gì, nhưng cũng thật thà trả lời, "Ý cậu là Taehyungie sao? Mình chỉ ghé qua thư viện một chút rồi trở về, nên mình bảo cậu ấy đợi mình ở lớp. Có chuyện gì sao?"

Người kia gật gù như đã hiểu, từ tự tin bắt đầu chuyển sang lúng túng, "Cậu có biết chiều nay trường chúng ta tổ chức hội thi bóng rổ không?"

Jungkook nghĩ nghĩ, nhớ ra Kim Taehyung đã nhắc đến vấn đề này trước đó, liền gật đầu trả lời:

"Mình biết, chiều nay hình như khối 12 đấu với nhau. Cậu định đi xem sao?"

Nhưng trông Kim Seokjin có vẻ không cao hứng lắm, Jeon Jungkook như đoán ra được gì đó, liền đổi câu hỏi:

"Cậu muốn nhờ mình giúp gì đúng không, Seokjin?"

Như đúng với ý định ban đầu mà bản thân định đề ra, Kim Seokjin ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, vẻ mặt cầu xin.

"Cậu giúp mình một việc được không, một việc đơn giản thôi."

Jungkook tròn mắt nhìn Seokjin chìa chai nước suối đóng chai ra trước mặt mình.

"Cậu... cậu đưa nước cho hội trưởng Kim dùm mình được không? Mình không muốn chạm mặt anh ta, nhưng thầy cô cứ bảo mình phải đưa nước cho anh ấy mới gia tăng được tình cảm bạn bè."

Jungkook sau khi nghe vấn đề, trong đầu cố gắng mường tượng hội trưởng Kim là ai.

Hội trưởng Kim...

Kim Namjoon?

Jeon Jungkook lắc đầu từ chối, miệng cười xoà.

"Ầy... mình không biết có đưa được hay không nữa. Vì mình không thân với hội trưởng Kim Namjoon bằng hội phó Kim Seokjin đây, chi bằng cậu chạm mặt hội trưởng một lần đi? Biết đâu hai người có duyên?"

Jeon Jungkook thuộc hội người đẩy thuyền hội trưởng và hội phó về bên nhau, nên cậu tất nhiên sẽ không đồng ý với ý kiến đưa nước của Seokjin rồi.

Nghĩ thế, Omega lập tức lấy tay quẹt mũi, thể hiện vẻ kiêu hãnh xen lẫn một chút đáng yêu.

Kim Seokjin bĩu môi không đồng tình.

Kim Seokjin là một Beta thuần, hoàn toàn không cảm nhận được mùi hương nồng nàn của các loại pheromone, vì vậy nên rất hoà đồng, ai cũng có thể bắt chuyện.

Trừ tên hội trưởng Alpha hơn một tuổi đáng ghét kia.

Mọi chuyện sẽ chẳng là gì, nếu như tên Alpha họ Kim kia không chê những Beta ngoài kia là bình thường, kém cỏi và xứng đáng bị dè bỉu.

Không có mùi hương, không có tuyến thể để phát tán tin tức tố, thì xứng đáng bị cả thế giới cô lập. Đó chính là nguyên văn câu nói của Kim Namjoon vào lần gặp mặt đầu tiên với Kim Seokjin.

Nhưng điều kì là, cả trường trung học này. Hội trưởng Kim Namjoon đều đối xử với mọi người rất tốt, chỉ trừ một mình hội phó Kim Seokjin luôn bị hội trưởng hắt hủi và trêu ghẹo.

Với một người có cái nhìn thâm thúy như Jungkook, chắc chắn hai người này có gian tình.

Mà có gian tình thì phải làm sao?

Thì phải đưa bọn họ về bên nhau chứ làm sao nữa!!

Nghĩ đến thế, Jungkook lại càng cảm thấy tự hào vì đã từ chối giúp đỡ Kim Seokjin.

Nhưng Kim Seokjin có vẻ không được vui cho lắm, Seokjin nhìn lên trời chun mũi một lúc, hồi sau mới lên tiếng dụ dỗ.

"Nếu cậu giúp mình, mình hứa sẽ lén cộng điểm thi đua cho cậu, giúp cậu lên hạng một lớp luôn, có chịu không?" Seokjin nắm hai tay Jungkook, đá lông nheo một cái đầy uy tín.

"Mình không phải là loại người bán mình vì điểm số..."

"Cơ hội chỉ có một lần duy nhất thôi đó, nếu cậu từ chối thì thôi nha."

"..."

...

"Jeon Jungkook? Hôm nay cậu cũng xem bóng rổ nữa sao, người yêu cậu đâu, bình thường cậu ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu nũng nịu cơ mà?"

Tại sân bóng rổ, Jungkook thầm nhủ với bản thân rằng Kim Taehyung chắn chắn sẽ không biết cậu nhận lời của Seokjin mà đến đây đâu. Tuy tự nhủ là thế, nhưng trong lòng cậu lại thấp thỏm không yên.

Jungkook có hơi ngập ngừng khi thấy sự xuất hiện của người anh em chí cốt Jung Hoseok, Omega e dè gật đầu cho có lệ.

Không sao, cậu là nô lệ điểm số mà, người yêu cậu sẽ không nghi ngờ gì đâu.

Beta Jung Hoseok nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm mà tiếp tục dõi theo trận đấu.

Nhưng sự tò mò cứ liên tục dấy lên trong thâm tâm, không hỏi thì không thể tập trung được, Hoseok không nhịn được nữa bèn hỏi tiếp:

"Cậu giận người yêu hả? Khi nãy mình thấy Taehyung như thằng ngốc chạy khắp trường vì lạc mất cậu."

Lời nói này khiến cả gương mặt Jeon Jungkook bắt đầu chuyển sang hoang mang, hấp tấp tía lia hỏi lại, "Thật hả? Sao cậu biết? Mình đã dặn cậu ấy về kí túc xá trước vì hôm nay mình có việc bận rồi cơ mà?"

Jung Hoseok bị nắm hai bả vai giật mạnh đến rung chuyển rời đất, vội vàng trả lời, "Mình cũng có biết đâu, tự dưng khi nãy mình thấy cậu ta khóc lóc ỉ ôi trước cổng. Hỏi ra mới biết là lạc mất cậu, mình cũng không thân với cậu ấy lắm nên chỉ an ủi vài câu rồi chuồn vào đây. Ai ngờ gặp được cậu đang xem bóng rổ trong này."

Jungkook bắt đầu cắn móng tay lo sợ, mắt tròn đảo quanh để giảm bớt sự căng thẳng.

Làm sao đây? Tại sao cậu ấy lại không nghe lời mình??

Bây giờ phải làm gì mới đúng đây, nên mặc kệ điểm số mà chạy đến tình yêu. Hay để tình yêu chờ một chút để lấy điểm số?

Jungkook cảm thấy đầu óc mình bắt đầu rối loạn, vò đầu bứt tóc mãi vẫn không tìm ra cách giải quyết.

Cùng lúc đó, một âm thanh bất chợt vang lên:

"Kết thúc hiệp một, tỉ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về lớp 12A2. Xin chúc mừng!!"

Hai mắt Jungkook lập tức phát sáng, đôi chân thoăn thoắt nhảy xuống khán đài, dùng toàn bộ sức lực luồn lách đến khu vực nghỉ ngơi của các tuyển thủ 12A2.

Cố lên người yêu ơi, mình sắp ăn được vài con điểm rồi. Mình hứa sẽ hối lộ Seokjin để cậu ấy nâng điểm cho cậu một ít để chúng ta có thể cùng nhau sánh bước trên top đầu!!

Hãy tha lỗi cho mình!

"HỌC TRƯỞNG ƠI!!"

Giọng nói thánh thót của Jeon Jungkook đánh xộc vào màng nhĩ của Kim Namjoon, khiến anh bắt buộc phải quay đầu lại nhìn.

Jungkook chạy qua hàng trăm người hâm mộ để vượt lên đầu, bước chân của Omega tuy nhỏ nhưng lại rất linh hoạt, cộng thêm thân hình nhỏ bé nên rất nhanh đã luồn lách đến trước mặt Namjoon.

"Hội trưởng thân mến! Đây là món quà mà hội phó Seokjin đích thân gửi tặng, chai nước này hội phó đã nhồi nhét cả tâm tư trong lòng để tặng duy nhất cho một anh. Nhưng vì cậu ấy ngại, không dám đối mặt với một người xuất sắc như anh, thế nên mới nhờ em đưa hộ. Nếu anh có lòng, xin hãy nhận món quà này và đồng ý lời tỏ tình của hội phó Seokjin. Em xin cảm ơn, và em xin rút lui. Trân trọng!"

Jungkook quỳ một chân xuống, hai tay thành kính chắp lại để trước mặt, trong tay là chai nước suối mới tinh chưa bóc nhãn.

Kim Namjoon, "???"

Kim Namjoon hỏi chấm đưa tay gãi đầu, nhưng trong lòng bắt đầu nhe nhóm một chút cảm xúc vui vẻ.

"Anh cảm ơn Jungkook nhé, nhắn lại với Seokjin rằng chiều nay anh hẹn cậu ấy ở cổng trường."

...

Xong việc, Jungkook cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nhưng có một vấn đề rằng...

"Sao Kookoo lại bỏ mình? Tại sao đi xem bóng rổ mà không báo với Tae Tae? Làm Tae Tae đợi cả buổi, mình buồn lắm, người ta không cho mình vô, người ta bảo hết chỗ ngồi rồi." Kim Taehyung bĩu môi, giận dỗi ngồi thụp xuống đất bó gối mặc kệ dòng người vẫn đang qua lại.

Omega bối rối gãi đầu, bứt mấy cọng lông tơ trên mặt, lắp bắp giải thích:

"Mình, mình bảo mình có việc bận nên kêu cậu về kí túc xá trước rồi mà. Sao cậu lại không nghe mà chạy lung tung tìm mình thế kia?"

Alpha Kim ấm ức, úp mặt hẳn vào đầu gối nức nở.

"Tae Tae lo cho cậu mà, cậu không nói rõ là đi đâu làm mình lo lắm. Khi nãy có người đi ngang nói cậu bị kẻ xấu bắt cóc rồi, khiến mình sợ đến mức chạy tán loạn tìm cậu, vậy mà cậu mắng mình... hức..."

Omega ngốc ngốc vội vàng ngồi xuống ôm vai Kim Taehyung an ủi sau khi thấy hắn bắt đầu khóc lớn, miệng bật hết công suất dỗ dành.

"Ai nói với cậu mình bị kẻ gian bắt cóc? Mình vẫn còn đang đứng sừng sững ở đây cơ mà?"

Alpha tủi thân đến uất nghẹn, không màng đến việc đang ở ngoài đường xá mà vồ vào lòng cậu, "Jung... Jung Hoseok ý, khi nãy mình đang tìm cậu thì cậu ta đến trêu mình, sau đó còn cười rất hả hê nữa. Không biết đâu, bây giờ mình buồn lắm..."

Jungkook cảm thấy bất lực, vô tình nhớ lại đoạn kí ức khi còn ở sân bóng lúc nói chuyện với Hoseok.

"Tôi chỉ an ủi cậu ấy vài câu rồi chuồn vào đây..."

"Tôi chỉ an ủi cậu ấy vài câu..."

"Tôi chỉ an ủi..."

An ủi của cậu là vậy đó hả Jung Hoseok?

Hàm răng thỏ bắt đầu nghiến ken két đầy tức giận.

Kim Taehyung trông thấy vẻ mặt giận dữ của cậu thì bắt đầu sợ hãi, bàn tay vô thức siết chặt eo cậu hơn.

"Cho Tae Tae xin lỗi, cậu đừng tức giận mà..."

Jungkook bất chợt hoàn hồn, cúi đầu nhìn nét mặt hắn.

Kim Taehyung lại càng sợ hãi hơn, hệt như em bé vừa bị phụ huynh bắt nạt.

"Mình sai vì không nghe lời cậu, khiến cậu phải lo lắng..."

Jeon - đột nhiên biến thành người xấu - Jungkook vội vàng thanh minh cho bản thân sau pha biểu hiện sắc mặt khó coi vừa rồi:

"Mình không có giận cậu, mình đang trách bản thân mình vì khiến người yêu trở nên lo lắng và thiếu cảm giác an toàn."

Kim Taehyung được nịnh nọt hai má liền trở nên hồng hồng đầy vui sướng, cười đến nỗi híp mắt, dụi mặt vào cổ cậu khúc khích chẳng ngừng.

Nhưng sau đó, Kim Taehyung lại ngẩng đầu lên, giọng nói pha chút trẻ con:

"Nhưng mình cũng có sai, hay để Tae Tae hôn lên môi cậu mười cái phạt đền nha?"

Jeon Jungkook bật cười, đưa tay xoa đầu hắn.

"Đây không phải đá banh đâu ngốc ạ, thế nên không phải phạt đền, mà là ban thưởng nụ hôn cho những người xứng đáng."

Không khí ngọt ngào bao trùm cả không gian, khiến con người ta chỉ muốn chìm đắm vào giây phút này mãi.

Nhưng giây sau, sự ngọt ngào này chính thức bị phá tan bởi một người bạn của Jungkook.

Jeon Jungkook cảm thấy trên lưng mình đang có một bàn tay đặt lên, vô cùng thân thiện khoác vai như bạn bè.

"Khi nãy cậu đưa nước cho hội trưởng Kim trông hai người đẹp đôi lắm đó. Nhìn cứ như một cặp đôi đang thật sự yêu nhau say đắm, cậu và hội trưởng Kim hình như vẫn chưa có người yêu. Vậy thì hai người quen nhau đi, tôi quyết định sẽ đẩy thuyền hai người đó! Otp mới của tôi!!" Người kia hồn nhiên vừa nói vừa kẹp cổ cậu, không cho cậu đường chạy thoát.

Jeon Jungkook kinh ngạc đến bất động, theo phản xạ cúi đầu nhìn biểu cảm của Kim Taehyung.

Và rồi cậu chợt nhận ra, Kim Taehyung đã không còn khóc hay nở một nụ cười nào nữa. Đôi mắt to tròn được thay thế bằng cặp mắt đục ngầu sắc bén.

Jeon Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, chưa kịp ổn định tinh thần đã bị Kim Taehyung lôi đi mất dạng.

_____

jung hoseok sau khi gặp kim taehyung đang tìm jeon jungkook ngoài cổng, sau khi vào sân lại gặp jeon jungkook:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top