Chương 35 (Hoàn)


Tại Hưởng dừng xe lại. Đôi mắt hắn đỏ ngầu mà chợt nhớ ra điều gì đó.
Liền lập tức quay đầu xe tìm ra được biệt thự của Kim Thạc Trấn. Vì cái tên Tuệ Danh đã chợt lóe lên trong đầu hắn.

Lần trước là do cô ta cùng Tố Như bắt cóc cậu. Chuyện này.... mặc dù đã hối lỗi nhưng mong là cô ta sẽ biết đến.

Ấn cửa liên tục, Tại Hưởng quát lên một tiếng. Anh đang gấp đến phát điên mà cái cổng chết tiệt này vẫn không chịu mở ra.
Cuối cùng cũng có người vội vã chạy ra mở cửa.

"Là... Chủ tịch Kim, tại sao anh lại ở đây."
Tuệ Danh ngạc nhiên nhìn thấy hắn với bộ dạng như vậy. Là chuyện gì xảy ra. Hay là Chung Quốc đã xảy ra chuyện.

"Chung Quốc gặp nguy hiểm. Cô có biết Tố Như hiện tại đang giữ em ấy ở đâu không."
Giọng nói có chút khó nghe, âu phục trên người và cả đầu tóc của hắn cũng không còn ngay ngắn nữa.

Tại Hưởng đang rất lo sợ. Trong lòng hắn luôn cầu nguyện sẽ có một manh mối nào đó để có thể tìm thấy được Chung Quốc. Hắn không thể mất cậu được, bằng mối giá phải có một manh mối nào chứ.

"Chuyện gì xảy ra. Tôi... thật sự không biết?"
Tuệ Danh trả lời, trong đầu cô chợt nhớ đến chuyện lần trước Tố Như muốn nhờ cô giúp đỡ để thực hiện kế hoạch. Tố Như đã bắt đầu rồi sao.
Thật nhanh quá.

Có chút thất vọng, một tia hy vọng nhỏ nhoi của hắn bây giờ cũng đã dập tắt.
Định quay đi thì Tuệ Danh đã kịp kéo tay hắn lại.

"Tôi có thể giúp anh tìm ra Chung Quốc. Tôi sẽ cố gắng giúp."

Nói rồi cô lập tức gọi điện cho Tố Như. Ánh mắt bảo Tại Hưởng hãy bình tĩnh hơn. Đến bây giờ cô mới biết được người đàn ông này yêu Tuấn Chung Quốc đến như thế nào. Nhìn biểu hiện của anh ta, dường như đang lo lắng đến vầng mắt cũng đã đỏ ngầu.

Đầu dây bên kia chỉ một chút đã bắt máy.

-chuyện gì!

Tuệ Danh lấy lại bình tĩnh.
"Tố Như, đề nghị của cô hôm trước. Tôi đồng ý, đột nhiên tôi lại muốn chứng kiến cậu ta phải chịu đau khổ. Bây giờ cô đang ở đâu."

-vậy sao? Nhưng tôi đã tự mình giải quyết rồi.

"Cô tự mình làm? Vậy tôi càng muốn góp vui."

Tiếng cười lớn của Tố Như phát ra trong điện thoại.
-được thôi. Nếu cô muốn xem thì hãy đến đây.

Tố Như nói địa chỉ, Tại Hưởng liền ghi nhớ và cùng Tuệ Danh lên xe đi đến nơi đó.
Vội vàng lái xe với tốc độ rất nhanh, trong lòng không thể đợi thêm nữa. Nghĩ đến cảnh Chung Quốc đang bị thương và bị đánh đập. Thật tình... Tại Hưởng đã không chịu nổi.



"Tại Hưởng, nếu như anh muốn cứu Chung Quốc thì phải hết sức bình tĩnh, nếu không chính chúng ta và cả cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Tuệ Danh một bên khuyên nhủ, cô lập tức gọi điện cho em trai mình mà kể lại mọi việc cho Phác Chí Mẫn nghe.
Bảo anh hãy âm thầm đem theo người đến. Nhất định phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Kim Tại Hưởng cố gắng lấy lại bình tĩnh đúng như lời Tuệ Danh nói. Hắn không thể nào làm điều gì đó ngu ngốc ngay lúc này. Chung Quốc bây giờ là quan trọng nhất, cậu chắc chắn đang rất cần hắn.
Hắn nhất định phải cứu được cậu bằng mọi cách. Kim Tại Hưởng biết rằng Ngô Tố Như đó sẽ làm ra những chuyện thật kinh khủng, cô ta từ trước đến giờ muốn có được thứ gì thì phải có cho bằng được. Cho nên Chung Quốc... Làm ơn đừng bao giờ xảy ra chuyện gì cả.

.

Trong cơn đau nhức, Chung Quốc hé mắt tỉnh dậy. Một trận đau đớn lập tức truyền đến trên đỉnh đầu,  rất khó khăn cậu mới có thể nhìn rõ khung cảnh ở đây.

Lại là một căn nhà thật tồi tàn khác. Động đậy một lát đã biết được tay chân của mình đang bị trói chặt cộng thêm việc toàn thân giống như bị rã rời khiến cậu cực kỳ khó chịu.

"Lại nữa sao, mìn lại bị giam giữ."

"Có ai không."

"Cứu tôi với."

Chung Quốc cố hết sức lực còn lại kêu cứu, nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không gian yên lặng.

Chung Quốc không cảm thấy thấy sợ, cậu biết rằng chính là Ngô Tố Như đã làm ra chuyện này. Cho nên cậu nên giữ im lặng, tìm cách mà thoát khỏi đây.

Một lúc sau, lại có tiếng giày cao gót phát ra.

Không cần đoán cậu cũng biết được người đó là ai.

Ngô Tố Như đi đến trước mặt cậu. Đưa mắt nhìn Chung Quốc đang suy yếu mà cười lớn.

"Lần này thì không ai có thể cứu được mày đâu."

"Cô thật ra là muốn gì nữa đây."
Chung Quốc nói lớn, ánh mắt vẫn kiên quyết mà nhìn Tố Như.

Tố Như tiến đến bóp chặt lấy cổ cậu mà nghiến răng nói. Trông Ngô Tố Như lúc này không khác gì một phù thủy độc ác. Ngay cả gương mặt xinh đẹp lúc trước cũng thay đổi rất nhiều.


"Tuấn Chung Quốc, cái tao muốn là mày và tên Tại Hưởng chết tiệt đó phải chịu cảnh đau khổ suốt đời. Các người sẽ không bao giờ được hạnh phúc bên nhau, tao muốn mày và hắn ta phải mãi mãi cách biệt."

"Chẳng phải cô đã rất yêu Tại Hưởng sao? Cô làm mọi chuyện vì anh ấy như vậy, tại sao bây giờ lại nói ra những lời đó."

Tố Như hừ lạnh, càng bóp chặt cổ cậu hơn mà quát lớn.
"Từ khi hắn ta cướp hết những gì tao có thì tao đã không còn yêu hắn ta nữa. Ngược lại chỉ có hận thù."

Tuấn Chung Quốc đau nhưng cậu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Đầu cậu như hàng ngàn cây kim đâm vào, máu không biết tại sao lại tiếp tục tuôn ra nhưng ánh mắt vẫn bất khuất nhìn thẳng vào Ngô Tố Như.
Bên cạnh cô ta không có một vệ sĩ nào cả, hoàn toàn chỉ một thân một mình mà giam giữ cậu.

"Sao nào, đau lắm sao?"
Tố Như nhếch môi cười. Ngón tay thon dài lướt trên gương mặt cậu mà nhẹ giọng.
"Tao muốn mày còn phải đau hơn nhiều kìa."

"Để xem bây giờ còn tên ngốc nào có thể cứu được mày nữa."
Tố Như túm lấy tóc của cậu. Cô hiện tại như phát điên chỉ muốn hành hạ cậu cho đến chết.
Cô thật ra đã phát điên từ rất lâu rồi. Từ lúc cô còn yêu Tại Hưởng đã muốn một mình có được hắn.

"Gương mặt của mày quả thật là xinh đẹp..... nhưng nếu, tao phá hủy nó. Xem mày còn dùng thứ gì để đi câu dẫn đàn ông nữa."

Vừa nói, Tố Như vừa trong túi rút ra một con dao nhỏ. Nhưng lại rất sắc bén.

Chung Quốc sợ hãi hai chân nhanh chóng đạp loạn xạ mà lùi lại phía sau.

"Đừng, cô không thể làm như vậy."

"Sợ sao. Vậy thì cầu xin tao đi."

"Cô sẽ bị trừng phạt. Ngô Tố Như."

Tố Như lại bậc cười.
"Nhìn thấy mày như vậy, tên khốn Tại Hưởng kia nhất định sẽ rất đau lòng."

Cậu sợ đến nổi không còn sức lực nữa. Ánh mắt cũng đã nặng trĩu khó diễn tả.

Cảm nhận lưỡi dao đã gần đến gương mặt mình. Chung Quốc nhắm chặt mắt lại. Hình ảnh của Tại Hưởng lại hiện ra.
Sau này cậu trở nên xấu xí sẽ còn có cơ hội để được ở cạnh hắn nữa không.

Chung Quốc  rơi nước mắt, cậu rốt cuộc cũng đã khóc. Nhưng lại là khóc vì Tại Hưởng.







"Dừng lại."

Là giọng của Kim Tại Hưởng.

Hắn cùng Tuệ Danh chạy vào. Rất nhanh liền chột lấy bàn tay đang cầm dao của Tố Như mà cố để nó không thể chạm vào mặt Chung Quốc, bởi vì có lẽ chỉ còn vài cm nữa thôi con dao sắt nhọn đó sẽ khứa ngay vào gương mặt cậu.

"Tại Hưởng. Cẩn thận."

"A...".        Bở vì phải cố gắng để con dao lệch về một phía khác để bảo vệ Chung Quốc cho nên  Tố Như đã lợi dụng thời cơ đó mà đâm thẳng vào bụng hắn.

"TẠI HƯỞNG."

Chung Quốc hét lớn, nước mắt cũng rất nhanh đã chảy ra.

Tuệ Danh liền chạy đến cởi trói cho cậu. Chung Quốc sau khi thoát được liền chạy đến bên cạnh hắn.
"Tại Hưởng, anh không sao chứ. Tại Hưởng, đừng làm tôi sợ." .

Ngô Tố Như bật cười thành tiếng. Thỏa mãn nhìn Tại Hưởng đang dần khụy xuống.
"Kim Tại Hưởng, chuyện này là do anh tự chuốc lấy."

Tại Hưởng đau lòng nhìn Chung Quốc. Ánh mắt anh ôn nhu mà mỉm cười nhẹ.
"Cuối cùng... Anh cũng tìm được em."

"Tại Hưởng, em ở đây. Anh mở mắt ra nhìn em đi."
Chung Quốc hét lớn. Cậu sợ hắn sẽ không thể nghe thấy, cậu đã rất muốn Tại Hưởng đến để cứu mình, trong thời khắc phải đối mặt với con dao đó thật tình Chung Quốc chỉ muốn được nhìn thấy hắn....

Nhưng không phải là như thế này.

Chứng kiến một màng như vậy, Tố Như trong lòng càng thêm tức giận, tuy vậy vẫn có một chút gì đó bối rối trong lòng.
Cô cố gắng kìm nén mọi sự đau lòng khi thấy máu từ bụng Tại Hưởng cứ như thế mà tuôn ra mà mạnh miệng lớn tiếng.
"Xem ra... anh rất yêu cậu ta. Nhưng bây giờ thì tất cả đã muộn rồi, Tuấn Chung Quốc dù sao cũng sẽ chết. "

Ngô Tố Như bậc cười, cô lại đem dao nhuộm đầy máu mà chỉa thẳng vào Chung Quốc.

"Bây giờ thì tới lượt mày đây Tuấn Chung Quốc."

Chưa kịp hành động gì thì đã bị Tuệ Danh nắm chặt lấy cổ tay lại.
Hai người giành co qua lại quyết liệt.


"Cô mau dừng lại đi Tố Như, cô điên rồi hay sao."

"Buông ra, đồ phản bội."
Tố Như hét lớn, ra sức chống lại Tuệ Danh đã giành lấy con dao đó.
Mọi chuyện đã đến lúc này rồi, cô có muốn lui cũng không thể được. Cho nên nhất định Tố Như phải làm được tất cả những gì mà cô muốn làm, lấy lại tất cả những gì mà cô đã từng có, bao gồm Kim Tại Hưởng.






Kim Tại Hưởng đột nhiên lại chống tay muốn đứng lên. Hắn quay sang nhìn Chung Quốc mà thì thầm.
"Giúp anh một tay..."

"Anh... Anh muốn làm gì."

Tại Hưởng cười nhẹ.
"Anh đã nói, cho dù thế nào anh cũng phải bảo vệ em."

Nói rồi dùng sức chống tay đứng lên, Chung Quốc cũng không còn cách gì nên chỉ có thể giúp anh đứng dậy.

Tại Hưởng từng bước tiến đến nắm chặt lấy cổ tay Tố Như bẻ mạnh một cái.

Con dao lập tức rơi xuống đất.
Tố Như cũng vì đau đớn mà hét lên.

"Kim Tại Hưởng."

"Cô tưởng Kim Tại Hưởng tôi dễ bị hạ gục như vậy sao."

Hắn nhếch môi cười, hắn không hề nương tay mà tát vào mặt cô hai cái khiến Tố Như ngã nhào xuống đất.
Gầm lớn một tiếng, Tại Hưởng lấy một tay che vết thương ở bụng, khí chất vẫn ngời ngợi mà nói.

"Cô nên nhớ một điều....tôi chính là Kim Tại Hưởng."

Ngay lúc đó cảnh sát cùng Phác Chí Mẫn cũng xông vào. Cảnh sát liền giữ chặt lấy Tố Như. Hai tay cô cũng đã nhanh chóng bị còng lại.


"Buông ra, khốn kiếp... Tại Hưởng. Anh là đồ khốn."

"Đưa đi."
Chí Mẫn một bên ra lệnh, xong lập tức sắp xếp lại tất cả hiện trường vụ việc.

Tại Hưởng ngay lúc này đã đi đến bên cạnh Chung Quốc mà chặt cậu vào lòng.
"Không sao rồi, có anh. Đừng sợ."

Chung Quốc mừng rỡ khóc ròng trong lòng anh.
"Anh có đau không. Chúng ta bây giờ tới bệnh viện đi."

"Hơi đau một chút, nhưng anh lại không đau bằng nhìn thấy em bị thương như vậy."

Đôi môi nhợt của Chung Quốc cong lên. Cậu rất vui mừng vì cuối cùng kẻ xấu cũng bị trừng trị, lại càng vui hơn vì Tại Hưởng đã xuất hiện trước mặt cậu, ra sức bảo vệ cho cậu.

Lúc này đột nhiên đầu lại đau lên một trận. Trước mặt Chung Quốc tối sầm.
Sau đó đã quá mệt mỏi mà ngất đi. Trước khi nhắm mắt lại vẫn nghe thấy giọng nói có phần hoảng hốt của Tại Hưởng. Hắn đang gọi tên cậu.

Tại Hưởng lập tức bế cậu ra khỏi nơi đó.
Vết thương anh cũng rất đau nhưng anh có thể chịu được. Chỉ cần Chung Quốc được an toàn.
Anh có thể chịu đựng mọi thứ cho dù là có bị đâm theo bao nhiêu nhát nữa cũng chịu được. 

Lưu Tuệ Danh bên cạnh mỉm nhìn cảnh tượng đó. Cuối cũng mọi chuyện cũng được giải quyết. Tuấn Chung Quốc rốt cuộc cũng đã an toàn trở về, sau này sẽ không còn ai làm phiền đến cậu nữa. Vì đã có Tại Hưởng ở bên cạnh.

Còn cô.... bây giờ phải trở về nhà để chờ đợi người mình yêu như mọi ngày.

"Chị à, mình về thôi. Chị mệt rồi."
Chí Mẫn đi đến đặt tay lên vai cô.

Mặc dù có một chút đau lòng. Nhưng anh vẫn rất vui mừng cho Chung Quốc, dù sao anh vẫn sẽ bên cạnh cậu. Âm thầm mà theo dõi cậu.
___




Lưu Tuệ Danh trở về nhà cũng đã là buổi tối. Cô không biết rằng Thạc Trấn đã về hay chưa nhưng có lẽ anh vẫn còn ở bên ngoài. Vì khi nhìn thấy mặt cô anh lại trở nên chán ghét.

Lặng lẽ bước vào nhà. Ngôi nhà vẫn như vậy không sáng đèn. Biết được rằng Thạc Trấn vẫn chưa về tới. Cô thở dài định đi lên phòng nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Mọi chuyện thế nào rồi."

Cô sửng sốt đứng lại. Thì ra anh đã biết được chuyện này.
Cô quay đầu cười nhẹ.
"Mọi chuyện đã ổn. Chung Quốc... Đã an toàn rồi."

Tuệ Danh không ngờ rằng anh đã biết tất cả. Cô cũng không giấu gì thêm nữa.
"Em xin lỗi, em sợ anh lo lắng cho nên không thông báo cho anh. Em xin lỗi."

Kim Thạc Trấn nhìn giọt nước mắt của cô. Trong lòng cũng có một chút thương cảm..... anh thở dài một tiếng.

Đột nhiên lại đứng lên đem cô ôm vào lòng.
"Được rồi. Tôi đã từng nói đừng bao giờ khóc trước mặt tôi."

Tuệ Danh bất ngờ trước cái ôm của anh, cô vui đến mức chỉ muốn bật khóc nhiều hơn nữa tuy vậy vẫn cố gắng kìm lại mà quàng tay càng ôm chặt anh hơn.    
"Thạc Trấn... em rất yêu anh."

Trong tình huống này cũng không biết như thế nào. Mặc dù đã là vợ chồng. Nhưng từ trước đến giờ một cái nắm tay còn không có. Thạc Trấn cũng không có một chút cảm giác gì dành cho cô cả.

Anh đặt cô ngồi lên ghế sofa.
Trong lòng có rất nhiều phiền muộn không thể tả được.

"Tuệ Danh, cô biết tôi chỉ có thể thích được con trai thôi đúng chứ."

Tuệ Danh gật đầu. Cô cuối thấp mặt không để anh nhìn thấy nước mắt của mình đang liên tục rơi.

"Và cô cũng biết tôi chỉ yêu một mình Chung Quốc?."

"Em biết. Anh rất yêu cậu ấy."

Kim Thạc Trấn tựa cả người vào ghế, anh quay sang nhìn cô, cầm lấy bàn tay đã bị không ít vết thương do lúc nãy đôi co với Tố Như mà ra.

Những lỗi lầm trước đây Tuệ Danh gây ra cho Chung Quốc đúng là không thể tha thứ, nhưng hôm nay chính cô là người đã ra sức cứu cậu.
Như vậy cũng đã giảm bớt một phần nào tội lỗi của mình.
Cho nên Thạc Trấn cũng không muốn ngược đãi cô như trước nữa.

"Được rồi. Mau lên phòng ngủ đi."

Anh đứng lên bước lên lên phòng mình. Nhưng một lúc lại ngừng lại.
"Chuyện hôm nay cảm ơn cô."

___________





Lần nữa tỉnh dậy. Lần này là mùi sát trùng xông vào mũi làm Chung Quốc khó chịu mà mở mắt.

Cậu nhìn xung quanh, thì ra chính mình đang ở trong bệnh viện. Nhìn sang bên cạnh còn thấy Tại Hưởng đang ngồi trên ghế gục đầu xuống. Bộ dạng cũng thật buồn cười.

Lấy tay mình chạm nhẹ vào tay hắn. Tại Hưởng liền lập tức tỉnh dậy.

"Em tỉnh rồi. Chung Quốc, em đã bất tỉnh hơn 2 ngày rồi."
Sự lo lắng chứa đầy trên gương mặt hắn làm cậu rất cảm động.

"Em không sao, anh đừng lo."
Chung Quốc cố gắng nở ra một nụ cười để hắn yên tâm hơn.

"Bảo bối, sau này anh sẽ không để em phải một mình nữa."
Vuốt tóc còn vướn trên trán đang được băng bó của cậu.
Hắn mỉm cười.
"Em đói không. Anh gọi người mang cháo lên."

Chung Quốc gật đầu. Cậu hiện tại đang rất đói rồi. Cả cơ thể cũng rất mệt.

Tại Hưởng đứng lên, nhưng vết thương ở bình lại làm hắn kêu lên một tiếng vì đau.
Bác sĩ đã dặn dò hắn không được đi lại nhưng Tại Hưởng lại muốn ở bên cạnh cậu cho nên đã ngồi như vậy suốt 2 ngày nay. Vết thương cũng khó mà lành.

"Tại Hưởng. Anh không sao chứ. Bác sĩ nói vết thương của anh sao rồi."

Hắn lắc đầu cười cười.  
"Chỉ là vết thương nhỏ. Không có gì nghiêm trọng cả."

Hắn cười rất tươi, cố gắng cuối người hôn lên trán cậu.
"Đợi anh một chút, anh quay lại ngay."

Chung Quốc nhìn hắn một lúc rồi gật đầu. Nụ cười cũng xuất hiện trên môi.
Trải qua bao nhiêu chuyện cậu vẫn có thể tìm được hạnh phúc của mình. Tại Hưởng chính là hạnh phúc của cậu, cũng chính là cuộc sống của cậu. Nếu như sau này có chịu nhiều đau khổ đi nữa thì cậu cũng vẫn muốn ở cạnh hắn như thế này.
Mãi mãi cùng ở cạnh nhau.

.


Mấy ngày ở trong bệnh viện thật chật chội. Chung Quốc nói với Tại Hưởng là mình muốn trở về.
Hắn cũng đồng ý, về nhà có bác riêng vẫn là tốt hơn.

Đúng thật trở về không khí khác hẳn ra. Tại Hưởng ôm lấy eo nhỏ của cậu, tận hưởng mùi bạc hà trên người cậu.
"Sao không lên giường nghỉ ngơi."

Quay lại đối diện với hắn nói
"Cả một ngày nằm trên giường, thật rất chán."

"Vậy ngày mai đợi em khỏe lại, anh đưa em đi dạo."
Ôn nhu hôn lên môi cậu, hắn rất yêu thích cảm giác được hôn Chung Quốc. Vì cậu cứ như thế mà bất động để mặc cho hắn hôn. Rất đáng yêu.

Cười háo sắc một cái rồi nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, đem Chung Quốc đặt dưới thân mình mà nhấn cậu vào một nụ hôn sâu.

"Anh không chịu được nữa... Bảo bối, hôm nay chúng ta..."

"Không được, vết thương của anh chưa lành."

Tại Hưởng lắc đầu, tùy tiện kéo áo mình lên khỏi ngực để lộ ra vết thương đã được băng bó kỹ càng.
"Anh không sao. Không còn chảy máu nữa. Hiện tại anh rất khỏe."

Lại tiếp tục hôn cậu, môi hắn chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần vẫn còn dấu bầm tím do bị mạnh tay bóp chặt.
Tại Hưởng ngừng lại một chút, sau đó là cuối người ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận người trong lòng thật nhỏ bé. Vậy mà hắn lại không thể bảo vệ được cậu thật đúng là đáng trách.
"Xin lỗi, tất là đều là do anh."

Chung Quốc biết thế nào Tại Hưởng cũng sẽ như vậy. Những lúc ở bên cạnh cậu, hắn sẽ trút hết tất cả những phiền muộn trong lòng mà trở nên mềm yếu.
Cậu đưa tay vỗ nhẹ vai anh mà nói.
"Không phải tại anh, anh đừng nói như vậy nữa."

"Chung Quốc... anh yêu em. Yêu em rất lâu rồi. Nhưng anh đã không nói, lúc đó anh không chắc chắn được tình yêu của mình. Nhưng bây giờ anh đã khẳng định rất rõ rồi."
Càng ôm chặt Chung Quốc hơn, giống như sợ nếu buông ra sẽ mất đi cậu mãi mãi vậy.

"Em cũng vậy, em yêu anh. Gần 7 năm rồi. Nhưng em đã không nói. Lúc nói ra thì anh lại không yêu em. Tại Hưởng à, bây giờ em thật hạnh phúc."

Tại Hưởng cảm nhận được một thứ nước rất cay chảy ra từ mắt của mình. Anh cũng mặc kệ để nó rơi xuống.
"Anh cũng đang rất hạnh phúc."

Cảm giác này Tại Hưởng không hề có được, từ trước đến nay cậu đã đến trong cuộc đời hắn. Cậu như một ánh sáng soi rọi cho hắn thấy được còn rất nhiều điều vui vẻ xung quanh.
Cậu là cuộc sống của hắn. Là tất cả đối với hắn.
Chung Quốc là điều quan trọng nhất đối với Kim Tại Hưởng.

"Anh xin lỗi vì bao lâu qua đã không tốt với em."

"Anh xin lỗi vì đã mang cho em nhiều đau đớn."

"Anh xin lỗi vì đã cố gắng che giấu tình cảm của mình." 

"Anh xin lỗi.... vì đã không nói yêu em sớm hơn."

"Chung Quốc à, anh xin lỗi."

"Đừng nói nữa Tại Hưởng."
Cậu lấy tay che miệng hắn lại, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt xinh đẹp.
"Em không cho phép anh nói xin lỗi nữa. Chúng ta hiện tại không nhắc đến chuyện cũ nữa được không."

Tại Hưởng gật đầu, hôn lên trán cậu một cái.
"Được, tất cả đều nghe theo lời em."

Chung Quốc nhìn hắn một lúc lâu, rồi lại quay mặt sang hướng khác mà ngại ngùng.
"Hôm nay không được, em còn rất đau. Đợi khi nào vết thương của anh lành hẳn đi đã."

Tại Hưởng thất vọng kêu lên một tiếng than khóc. Rồi lại kéo cậu ôm lấy mà thì thầm vào tai cậu.
"Đến lúc em khỏe lại, anh nhất định khiến em thoải mái."

Chung Quốc nhíu mài, thúc vào vết thương hắn một cái.

"Kim Tại Hưởng. Anh là đồ xấu xa."

_________


Buổi sáng.

Thạc Trấn thức dậy sau một ngày mệt mỏi.

Anh mở tv lên liền nhìn thấy trên màn hình hiện lên hình ảnh của Kim Tại Hưởng... Bên cạnh là một người con trai lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời.

Trên môi họ vui vẻ mỉm cười hạnh phúc trong buổi tiệc mừng ở tập đoàn K-J. Bên cạnh còn có ông Kim, là ba của Kim Tại Hưởng.



"Chủ tịch tập đoàn K-J vào tuần tới sẽ kết hôn. Người con trai xinh đẹp bên cạnh anh chính là hôn phu của anh, cả hai đều là nam nhân nhưng lại được sự chúc phúc rất nhiệt tình từ mọi người."

"Tập đoàn K-J với sự lãnh đạo của vị chủ tịch tài giỏi Kim Tại Hưởng ngày càng phát triển vững mạnh.........."....



"Họ cuối cùng cũng đến bên nhau, Chung Quốc cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc."

Kim Thạc Trấn mỉm cười, mắt chuyển đến bàn ăn đã được dọn sẵn món ăn.
Anh tiến đến ngồi vào bàn chậm rãi mà ăn xong bữa sáng rồi chuẩn bị đi đến công ty.
Nhiều ngày nay Thạc Trấn đã suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn sẽ yêu Chung Quốc nhưng sẽ không để tình yêu này ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm Chung Quốc phải khó xử nữa.

Kim Thạc Trấn anh sẽ bỏ cuộc.

Để một lá thư thư cho Tuệ Danh ở trên bàn. Thạc Trấn thở dài một cái, tay cầm lên bức ảnh để bàn đã cùng Chung Quốc chụp lúc trước.
Đem nó bỏ vào vali, Thạc Trấn nhìn lại xung quanh một lần rồi không còn luyến tiếc gì nữa mà rời khỏi nhà.....  Nhưng có lẽ, khi nào anh đã thật sự quên đi hết những chuyện xảy ra ở đây, anh sẽ trở lại.

.

"Ngô Tố Như lần này đã chịu nhận tội của mình. Dường như tinh thần có một chút không ổn định."

Nghe Chí Mẫn nói, Tuệ Danh hơi buồn bã, dù sao thì Tố Như cũng chỉ là một cô gái vì quá lụy tình mà trở nên như vậy.
Cô cũng buồn cho bản thân mình nhưng gần đây Thạc Trấn đã không buông lời xúc phạm cô nữa, mặc dù cuộc sống vợ chồng vẫn chưa hòa hợp.

Cùng Chí Mẫn bước vào nhà, Tuệ Danh biết giờ này Thạc Trấn đã đến công ty. Chỉ là hôm nay cô thật sự vui khi ăn đã ăn bữa sáng mà cô đã làm.
Nhưng tờ giấy được đặt trên bàn.... Lại làm cô ấy chợt rơi nước mắt.

"Anh ấy thế nào cũng không hề chọn mình."

Chí Mẫn cầm lấy lá thư. Trên đó chỉ đơn giản ghi vài chữ, anh quay sang nhìn Tuệ Danh buồn bã mà an ủi.
"Chị đừng buồn. Có lẽ chuyện này anh ấy đã quyết định như vậy."

Tuệ Danh cười nhẹ.    "Không sao cả, chị tôn trọng quyết định của Thạc Trấn. Hôm nay... Chị muốn ở một mình để suy nghĩ, em hãy trở về đi."

Chí Mẫn thở dài, gật đầu rồi rời đi.
Anh biết rằng Tuệ Như rất đau lòng nhưng có lẽ chị ấy sẽ ổn hơn khi suy nghĩ lại mọi sự việc.
Kim Thạc Trấn ra đi như vậy xét cho cùng cũng rất tốt, cả hai người đó không cần phải cứ sống với nhau một cách không can tâm nữa.

Anh cũng đã nghe về chuyện của Chung Quốc sẽ cùng Tại Hưởng kết hôn vào tuần tới. Chí Mẫn vừa nhìn thấy Chung Quốc đã muốn ở bên cạnh, nhưng có lẻ lần này mọi chuyện không thể theo ý bất kỳ ai.
Anh cũng không để tình cảm mình phát triển thêm mà xem Chung Quốc như một người em trai đáng yêu của mình.

"Haizzz. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, mình cũng phải tìm một người để theo đuổi thôi."
Anh cười thầm, đi bộ trên con đường đông người mà trong lòng cảm thấy có chút buồn tủi.

"Cướp... Mau... Bắt lấy tên đó."

Nghe có tiếng người xôn xao. Theo bản năng, Chí Mẫn liền quay sang định chạy theo tên cướp vừa vượt qua mặt mình.... nhưng lại có một người khác đã thay anh làm việc đó.

Là một người đàn ông....

Từ phía xa anh có thể nhìn được người đó đã rất nhanh chặn được tên cướp và sau đó đã dạy cho hắn ta một bài học.

Chí Mẫn liền chạy tới bắt lấy tên cướp đó. Anh gọi điện cho cấp dưới của mình đến giải quyết.

Khi xong xuôi mọi chuyện, Chí Mẫn lập tức quay sang người đàn ông đang cầm túi xách trên tay mà đem trả lại cho chủ.

Trên người anh ta mặc âu phục rất lịch lãm có lẽ cũng là người trong giới thượng lưu, nụ cười vô cùng ôn nhu.. Khí chất lúc này khi bắt cướp cũng rất có bản lĩnh.

"Xin chào, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi."

Đưa tay ra trước mặt người đó. Chí Mẫn lộ ra một nụ cười tươi rói.

Người đàn ông trước mặt im lặng một chút. Dường như có một điều gì đó kỳ lạ trên gương mặt.

Anh ta nắm lấy tay Chí Mẫn, nét mặt lạnh lùng cũng dãn ra phần nào.

"Chào cậu, tên tôi là Trịnh Hạo Thạc."

"Cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu, Phác Chí Mẫn, người tôi từng theo đuổi."

________ HẾT_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top