Chương 32

Chung Quốc cuối mặt, vì cậu biết ngay lúc này đây Thạc Trấn sẽ rất đau lòng. Tình cảm của anh cậu hiểu rất rõ nhưng Chung Quốc lại không muốn rời khỏi đây.
Có thể nếu như anh đến sớm hơn, cậu sẽ đồng ý.
Vì hiện tại, cậu lại một lần không thể điều khiển trái tim mình.

"Em lại tiếp tục yêu Kim Tại Hưởng đúng không?"
Thạc Trấn thất vọng, ánh mắt thể hiện rất rõ sự u buồn kèm theo một chút tức giận.

Tuấn Chung Quốc quả thật cũng không biết được trong lòng của mình như thế nào? Cậu yêu Tại Hưởng bao nhiêu năm qua cũng đã chịu rất nhiều cay đắng rồi. Nhưng con người đó không thể nào thoát khỏi tâm trí của cậu.
Lúc trước hắn đối xử tàn bạo, cậu chấp nhận. Bây giờ Tại Hưởng ôn nhu, cậu lại bị mê luyến.
Người đàn ông này đã là một phần cuộc sống của cậu, nếu như rời xa hắn... cuộc sống sau này sẽ có được hạnh phúc hay không? Câu trả lời tất nhiên là không.

"Xin lỗi anh, Thạc Trấn. Anh đã có vợ rồi, đừng làm chị ấy tổn thương."

"Anh không quan tâm. Chung Quốc, em hãy suy nghĩ đi, em định cả đời ở bên cạnh hắn ta hay sao?"








"Không lẻ lại ở cạnh anh?"

Tiếng bước chân đầy quyền lực bước tới. Chủ ngôi biệt thự rốt cuộc cũng về, Tại Hưởng mang một vẻ lạnh lùng vốn có rất bình thản mà bước đến gần Chung Quốc đem cậu ôm vào lòng. Giọng mỉa mai nói.

"Khách đến nhà mà tôi lại về trễ, thật có lỗi..."

Thạc Trấn giận khi thấy vẻ mặt đó của Kim Tại Hưởng. Nhưng có mặt Chung Quốc nên anh không muốn làm cậu phải khó xử.
"Tôi đến là để gặp Chung Quốc, không phải cậu."

Tại Hưởng môi cong lên thành một nụ cười.
"Vậy sao? Chắc có lẻ Kim Thạc Trấn anh không biết. Người yêu của tôi. Không phải muốn gặp là gặp."
Tại Hưởng cố ý nhấn mạnh từng chữ, gương mặt cũng không hết phần lạnh lùng.

"Vậy thì xin hỏi, Chung Quốc đã là người yêu của cậu khi nào? Em ấy đã đồng ý chưa? Hay từ đầu đến cuối đều là do cậu bắt buộc em ấy."

Không khí chợt trở nên căng thẳng.
Tại Hưởng bước đến gần. Cả hai đều cao bằng nhau, khí sắc cũng tức giận như nhau làm cho không gian xung quanh nhà trở nên rất căng thẳng.

Chung Quốc vừa lo lắng vừa cảm thấy rung sợ. Cậu đã từng chứng kiến họ đánh nhau rồi, cả hai đều không bị thương nhưng không thể tránh được đau đớn. Vì vậy dù thế nào đi nữa cậu cũng không muốn giữa Tại Hưởng và Thạc Trấn xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng hiện tại có muốn ngăn cản cũng không thể được.

"Kim Tại Hưởng, cậu hãy buông tha cho em ấy đi. Chung Quốc sẽ không bao giờ hạnh phúc khi sống cùng cậu."
Thạc Trấn nắm chặt lồng bàn tay, anh không phải là người nóng tính nhưng đối với Kim Tại Hưởng, chỉ cần đối mặt là lại không thể không muốn đánh.

"Nếu không thì anh định làm gì tôi? Tôi nghĩ anh nên về nhà dạy lại vợ của mình đi. Chuyện lần trước cô ta làm với Chung Quốc chẳn phải là tại anh gây ra hay sao. Vậy Kim Thạc Trấn anh đã làm được gì, lại còn nhu nhược đi cưới cô ta, hừ... Bây giờ còn mặt dày đeo bám Chung Quốc của tôi. Nói xem, ai mới nên buông tha cho em ấy."

Chung Quốc đứng bên cạnh nghe được, gương mặt của những kẻ khốn đã hành hạ cậu lúc đó bất chợt hiện ra trước mắt. Cơ thể bất chợt run lên. Bao nhiêu lâu rồi cậu cố gắng quên đi cái ngày kinh hoàng đó. Bây giờ lại đột nhiên nhớ lại..... thật sự rất sợ hãi.

"Đã vậy. Thì tôi sẽ cướp em ấy."
Thạc Trấn đã tức giận thật sự, anh đang rất muốn đấm cho hắn một trận nhưng rốt cuộc cũng là kìm nén lại. Anh không muốn để Chung Quốc thêm mệt mỏi vì những chuyện tranh chấp này.

Tại Hưởng chỉ đơn giản hừ nhẹ. Muốn cướp Chung Quốc từ hắn sao! Đừng mơ.
"Tôi không cho anh cơ hội đó đâu. Lệ Nhiên, TIỂN KHÁCH!"
Nói rồi liền quay sang đỡ Chung Quốc lên phòng.

Thạc Trấn nhìn thấy cậu bị hắn đưa đi không khỏi tức giận. Tâm trạng khi ra khỏi đó cũng không giảm được phần nào.
Chung Quốc thật sự lại yêu hắn ta một lần nữa, anh không thể nào can tâm khi nhìn thấy cậu chịu đau khổ.
Bằng mọi cách anh phải thuyết phục cậu rời khỏi hắn ta.

Đặt cậu lên giường. Lúc nảy trong công ty đang diễn ra một cuộc họp, nhìn thấy số của Lệ Nhiên gọi đến đã dâng lên cảm giác bất an trong lòng. Khi biết chuyện liền ngừng ngay cuộc họp mà rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đôi mắt ngấn lệ của Chung Quốc làm hắn rất lo lắng. Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu nói.
"Tên đó đã làm gì em, anh ta có khiến em sợ không."


"Không có. Anh ấy chỉ đến thăm tôi!"
Chung Quốc nói dối, vì cậu biết hắn sẽ tức giận khi biết được sự thật. Nếu như biết Thạc Trấn muốn đưa cậu đi khỏi đây chắc chân lại xảy ra chuyện.

"Thật chứ?"

Chung Quốc gật đầu, sau đó cố gắng mỉm cười nhìn hắn.
Tại Hưởng mặc dù có chút nghi ngờ nhưng hắn lại không muốn hỏi thêm.

"Được rồi, em ngủ đi. Anh ở đây với em."

Sau khi dỗ cậu ngủ, Tại Hưởng đã nhanh chóng bước xuống phòng khách để tra hỏi Lệ Nhiên.
Khi biết được tất cả, trong lòng hắn dâng lên một sự vui mừng khi Chung Quốc một mực không muốn rời xa hắn.
Sự tức giận khi này cũng giảm được phần nào.

Chung Quốc không muốn rời khỏi hắn, điều này khiến Tại Hưởng vui đến muốn hét lên. Hắn vui lắm, từ trước đến giờ chưa bao giờ vui như vậy.

____

Trong mơ......... Chung Quốc mơ màng nhìn thấy thèm gương mặt xấu xí đó.
Từng giọng nói khàn đặt khó nghe cứ như thế đi vào giấc mơ của cậu.

"Thật xinh đẹp, quả thật là cực phẩm a~"

Cánh tay thô ráp không ngừng vuốt ve thân thể cậu.

"Cục cưng à, phía dưới nhỏ của em thật chặt a~, thât sướng quá."

<Không... đừng mà.>

<làm ơn tha cho tôi.>

....



"ĐỪNG MÀ!!!!!"

Giật mình thức giấc, lại là giấc mơ đó. Lâu lắm rồi cậu không mơ thấy. Nhưng hôm nay quả thật rất đáng sợ.
Trên trán đầy mồ hôi, Chung Quốc cố gắng hít thở lấy lại bình tỉnh.

Sau một lúc, cậu đi uống một chút nước rồi trở lại phòng.
Đi ngang phòng làm việc, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn.
Chung Quốc biết công việc của Tại Hưởng rất nhiều cho nên không dám làm phiền hắn. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao cậu lại muốn vào trong.

Mở cửa bước vào, thấy tấm lưng cao lớn trước mặt. Tại Hưởng đang chăm chú vào màn hình máy tính khi biết được sự hiện diện của cậu liền lập tức quay người lại.

"Sao vậy Chung Quốc."

Chung Quốc im lặng cuối thấp mặt, rồi lại rất lâu sau vẫn nói được gì.

"Đã xảy chuyện gì?"

Nắm lấy hai vai cậu, Tại Hưởng lo lâng cuối mặt nhìn Chung Quốc.


"Tôi.... không ngủ được."

Tại Hưởng cười nhẹ ôm cậu vào lòng. Công việc hắn cũng bỏ sang một bên.
"Chúng ta về phòng thôi. Anh cùng em ngủ."

Chung Quốc lắc đầu, giấc mơ lúc nảy làm cậu rất sợ, nhưng từ khi bước vào đây, nổi sợ ấy cũng đã giảm đi một nữa. Hiện tại cậu không hề muốn Tại Hưởng buông mình ra.
"Tôi gặp ác mộng, là giấc mơ đó."

Nhìn thấy đôi mắt đã ngập nước của cậu. Gương mặt đã không còn một giọt máu, cơ thể cũng run lên không ít làm Tại Hưởng giật mình liền lau hết nước mắt trên mạng cậu.
"Có chuyện gì? Nói cho anh nghe. Đừng khóc nữa."

Cảm nhận được hơi ấm từ hắn, Chung Quốc không kìm được mà nất lên.
"Tôi sợ...... Là chuyện lúc sáng anh nói, là lúc tôi... bị những tên đó xâm hại. Tôi đã quên rồi tại sao anh còn nhắc lại chứ."

Chung Quốc cứ thế mà ở trong lòng hắn mà khóc như một đứa trẻ. Tay nắm chặt áo hắn. Đem đầu chui vào lòng ngực to lớn.

Tại Hưởng rốt cuộc cũng hiểu được. Hắn hôn lên mái tóc cậu. Nhẹ giọng nói.
"Đừng khóc, là anh không nên nhắc đến."
Ôn nhu vỗ nhẹ lưng cậu.
"Chúng ta về phòng ngủ thôi, em đừng nghĩ nhiều. Có anh rồi "

Ôm Chung Quốc đặt xuống giường, đem cậu nép vào lòng ngực. Tại Hưởng cảm nhận được người trong lòng mình quả thật rất nhỏ bé, cũng rất yếu đuối.

"Ngủ đi, thức dậy sẽ không sao nữa."

Chung Quốc dần dần cũng ngưng khóc, trong vòng tay rộng lớn của Tại Hưởng thật sự rất ấm áp.
Một cảm giác sợ hãi giờ đây cũng không còn nữa cho nên rất nhanh đã yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đó bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy áo hắn đã chuyển sang nắm chặt vào cánh tay hắn.

Trong mơ màng, cậu đột nhiên vô thức nói.
"Tại Hưởng, trừ lúc bị xâm hại,  tôi chỉ là của một mình anh."

_____________

Ánh sáng làm Chung Quốc thức giấc.
Bấy chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua, Chung Quốc đỏ mặt vì ngại ngùng. Đường đường là một nam nhân lại đi khóc lóc như vậy thật là quá là xấu hổ.



"Em dậy rồi, rữa mặt đi rồi ăn sáng."

Tại Hưởng mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn. Câu nói tối hôm qua cậu nói mặc dù ý tứ chưa được rõ ràng như Tại Hưởng lại cảm thấy rất vui vẻ.
Cho dù Chung Quốc không nói thì hắn nhất định cũng đã tin cậu.

"Anh không đi làm hay sao?"
Chung Quốc vẫn còn bất ngờ trước nụ hôn của hắn, mặc dù sáng nào cũng như vậy.

"Hôm nay anh ở nhà với em."
Nở một nụ cười, Chung Quốc mê luyến nhìn người đàn ông cao lớn kia, quả thật hắn rất đẹp trai.

Ăn sáng xong, cả hai cùng nhau xem tv. Nói đúng ra là chỉ có mình cậu xem, còn Tại Hưởng vẫn dán mắt vào tài liệu ở công ty.
Được một chút lại quay sang xoa tóc cậu.

"Anh bận như vậy, sao lại không đi làm. Gọi Lệ Nhiên đến là được."

Tại Hưởng đóng lại tài liệu đặt sang một bên.
Hắn nhìn cậu đang nhai trái cây đầy miệng. Không nói không rành mà cuối xuống chiếm trọn đôi môi đang nhấp nháy kia.
Thật là quyến rũ chết người.

Chung Quốc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt cậu mở to. 2 tay ngưng động một lúc rồi bắt đầu đánh vào ngực hắn.

Tại Hưởng khống chế hai tay của cậu, ấn nụ hôn vào sâu hơn, chiếc lưỡi linh hoạt đoạt lấy miếng táo vãn cò bên trong miệng của cậu.
Sau đó mới chịu buông ra.

"Anh làm gì vậy chứ. Tại sao lại...."

"Anh chỉ muốn ăn táo thôi."
Lại tiếp tục cầm tài liệu lên xem, Tại Hưởng nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ở đây còn rất nhiều mà, anh cố tình."
Thấy hắn ôn nhu mà cười với mình, cho nên lá gan của càng ngày càng lớn.

"Anh cố tình thì sao, không phải em đã là của anh rồi à."
Tại Hưởng tiến gần lại câu, hít hà mùi hương bạc hà tự nhiên rất quen thuộc trên cơ thể cậu.



"Anh...."


"Thế nào, em không nhớ đêm qua đã nói gì với anh hay sao?"

Cậu thật tình không nhớ bất kỳ điều gì, cậu đã nói gì với hắn? "Không nhớ."
Lại tiếp tục ăn phần trái cây của mình.

"Bỏ đi, cũng không quan trọng."
Tại Hưởng kéo cậu ngồi lên đùi mình, câu nói hôm qua của cậu thật tình làm hắn phải suy nghĩ cả đêm.
Hắn thật sự đã biết được sự thật, bở vì Chung Quốc muốn xóa bỏ mọi tình cảm dành cho hắn cho nên mới tự tạo cho mình một lớp vỏ dơ bẩn. Cậu làm như vậy tất cả đều là vì hắn, Tại Hưởng cảm thấy mình rất xấu hổ.
Thật sự hắn cảm hấy bản thân mình quá đáng trách.

"Chung Quốc, em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Anh xin lỗi."
__________



"Bác trai, chuyện này là sao. Bác giải thích cho con biết đi chứ."
Tố Như tức giận đến ngay nhà của ba Tại Hưởng làm loạn.

Một ngày trước gia đình Tố Như đang yên ổn đột nhiên đùng một cái vốn đầu tư trong công ty đã không cánh mà bay đi đâu hết.
Là Tại Hưởng đã trực tiếp rút sạch vốn, ngay cả các cổ dồng khác cũng rời đi, hắn đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi. Nhưng vì nể mặt ba cô nên không làm lớn vấn đề.

Nhưng lần này lại dám làm hại đến Chung Quốc như vậy. Tại Hưởng không nhún nhường nữa, mặc kệ tình bạn bao lâu nay giữa hai công ty. Hắn đã tức giận, thì không ai có thể ngăn cản.

"Tố Như, con trai ta lại làm gì con?"
Ông Kim dường như đã biết trước chuyện này, cũng không có gì bất ngờ. Tính cách của con ông như thế nào chính ông là người hiểu rõ nhất.

"Gia đình con bây giờ rối tung, có thể sẽ phá sản. Mọi chuyện đều do con trai ác làm ra."

"Đó cũng là do con thôi."
Ông Kim bình thản uống trà.
"Vì con quá bướng bỉnh, chẳn phải Tại Hưởng nó đã cảnh cáo con rồi?"

Tố Như nghiến răng tức giận, gia đình cô bây giờ đang rất hổn loạn. Vậy mà ông Kim lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn tình cảm giữa hai bên, cuộc hôn nhân của cô và Tại Hưởng sẽ ra sao.
"Bác Kim, vậy còn....."

"Con định nói đến hôn ước sao. Bây giờ gia đình con đã như thế, làm sao có thể sánh đôi với gia đình bác, cho nên việc hôn ước... là không thể."

Tố Như hầm hầm nổi giận.
"Hủy hôn, KHÔNG. Con không đồng ý."

Ông Kim đứng lên, lập tức hai vệ sĩ bên cạnh đã nhanh chóng đi đến cạnh ông.
"Ở đây con không có quyền lên tiếng. Đừng tưởng ta không biết những việc con làm. Ta không chấp nhận một người con dâu như con."

Giọng nói không lớn nhưng rất quyền lực, sau lời nói của ông, 2 vệ sĩ bên cạnh liền đi đến giữ lấy Tố Như.

"Các người làm gì, thả ra."
Tố Như bị lôi kéo ra ngoài không thương tiết. Miệng không ngừng quat tháo, trông cô bây giờ không ai có thể nhìn ra được đó từng là một tiểu thư danh giá.

Ông Kim biết rất rõ chuyện này sẽ xảy ra, sau khi biết được những chuyện Tố Như đã làm, ông vô cùng thất vọng. Cũng không mong muốn cô ta trở thành con dâu của mình.
Nhưng khi gặp được Chung Quốc. Cũng đã khá lâu rồi, lần đầu ông và cậu gặp nhau là việc của 6 năm trước. Chàng trai ấy lại làm ông cảm thấy rất dễ chịu, lại rất thân thuộc. Khi biết chuyện giữa cậu và con trai ông quả thật cũng rất bất ngờ nhưng ông Kim là một người suy nghĩ rất thoáng, ông biết Kim Tại Hưởng con mình là một người thông minh, nó có thể làm tốt những điều nó cho là đúng.

Ông đã già rồi, cũng không còn mong muốn gì thêm người nhìn thấu đứa con trai duy nhất được hạnh phúc.

__________

.

Đêm đến, Chung Quốc lại ngồi trong phòng đọc cho xong cuốn sách của mình. Có lẻ cậu nên mua thêm sách mới rồi.

Tiếng mở cửa bước vào, Tại Hưởng đi đến cạnh giường nhìn cậu đang chăm chú đọc sách. Lúc tập trung đôi mày cứ nhíu lại quả thật rất đáng yêu.

Cướp quyển sách rên tay cậu quăng qua một bên, Tại Hưởng chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể nhỏ bé.

"Sao lại vứt sách của tôi?"
Định ngồi dậy nhưng hắn lại kiềm chặt cơ thể của cậu.

"Hôm nay anh làm việc rất mệt, bây giờ chỉ muốn ôm em ngủ."

Chung Quốc bậc cười, là lần đầu cậu thấy vẻ mặt nũng nịu này của Tại Hưởng nha.
"Anh mà cũng có lúc như vậy sao."

Không khí trở nên im lặng khi không nghe thấy hắn trả lời.
Cả hai trong tư thế như vậy được một lúc lâu.
Chung Quốc đặt tay lên tóc hắn, tùy tiện nghịch một chút. Cũng không ai nói với ai câu nào.

"Chung Quốc." Tại Hưởng thì thầm vào tai cậu.

"Nhiều ngày rồi chúng ta không làm."

"Không được, tôi không muốn."
Chung Quốc đẩy hắn ra, cậu thu người vào một góc, phòng bị không để hắn chạm vào. Cậu rất sợ những lúc thế này, vào buổi sáng thức dậy sẽ rất đau. Với lại.... vết thương của cậu vẫn chưa lành.

Tại Hưởng từ từ tiến lại gần, thật tình mỗi lúc nhìn thấy cậu hắn rất muốn chạm vào nhưng vì Chung Quốc đang bị thương. Nhưng bây giờ hắn lại không thể kìm nổi dục vọng của mình.

"Anh đừng lại đây." Chung Quốc lập tức đứng lên nhảy xuống giường, vì vết thương ở chân vẫn chưa khỏi cho nên đã bị té ngã, tuy vậy vẫn chống tay đứng lên mở cửa chạy ra ngoài.

"Chung Quốc."
Tại Hưởng đuổi theo cậu, hắn không biết tại sao gương mặt của cậu lúc nảy dường như rất sợ hãi. Phản ứng lại rất nhanh làm hắn không thể đuổi kịp.

"Anh xin lỗi, em mau ra đây đi."

Lúc nảy rõ ràng là thấy cậu chạy ra phòng khách, bây giờ người lại không thấy đâu nữa.

"Chung Quốc à..."

Không khí vẫn im lặng. Chung Quốc vẫn một mực trốn phía sau sofa, cậu không muốn bị hắn đem ra làm vật để phát tiết.
Sáng hôm sau thức dậy lại vẫn ở một mình. Cảm giác đó rất cô đơn.

"Không ra... được thôi. Vậy thì tối nay em cứ việc trốn đi. Anh về phòng ngủ."
Tại Hưởng đưa tay tắt công tắc điện, rất nhanh phòng khách đã không còn một chút ánh sáng.

Thật ra hắn chỉ muốn dọa cậu, chính mình lại đi lên phòng đợi cậu. Bởi vì hắn biết nếu không làm vậy cả đêm nay Chung Quốc vẫn sẽ trốn như thế.

Chung Quốc thở phào, chỉ cần không bị bắt làm chuyện đó. Cậu ngủ ở sofa cũng được.

Nằm trên sofa trằn trọc, đương nhiên nó sẽ không thoải mái bằng ngủ trên giường. Nhưng cậu lại không dám lên phòng, lúc đó.....
Chung Quốc không muốn nghĩ tới nữa.

Đi qua đi lại trong phòng mà không thấy cậu bước vào. Cuối cùng đến giữa đêm cũng không chịu được mà bước xuống.

Trên sofa, người con trai đẹp như thiên sứ đang nhắm măt ngủ ngon lành. Tại Hưởng rất thích nhìn dán vẻ khi ngủ của cậu. Thật bình yên.

Bế cậu lên giường. Đôi mắt Chung Quốc mở nhẹ, môi phát ra một chút âm thanh.
"Tại Hưởng. Tôi không muốn làm... đau..."

Tại Hưởng vuốt mái tóc mềm của cậu. "Được rồi, sau này không ép buộc em nữa. Anh... sẽ tự giải quyết. Chờ khi nào em đồng ý. Ngoan, ngủ đi."

Chung Quốc cong môi cười, đôi mắt yên tâm khép lại. Trên môi vẫn giữ nụ cười thật đẹp đó.

"Chung Quốc, anh yêu em."

Hôn lên đôi môi mền mại. Tại Hưởng hôm nay lại một lần nữa làm cho cậu sợ. Hiện tại hắn vẫn đang suy nghĩ ngay mai sẽ chuộc lại lỗi của mình như thế nào.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top