Chương 30
"Chung Quốc, anh thật sự rất vui. Cuối cùng thì cũng gặp được em."
Nắm lấy tay cậu, ánh mắt Thạc Trấn rất mệt mỏi. Lúc nảy anh đang ở phòng khách uống rượu một mình. Ngay lập tức đã bước vào phòng tắm và nhanh chóng đến đây khi nhận được cuộc gọi từ cậu mặc dù bản thân lúc này vẫn còn hơi say.
Chung Quốc mỉm cười, cậu nhìn gương mặt anh. Thạc Trấn so với lúc trước đã hơi khác, anh ốm hơn rất nhiều... Gương mặt cũng hiện lên rất rõ sự mệt mỏi.
"Anh tại sao lại ốm như vậy chứ, lại còn rất xanh xao."
"Anh tìm em mấy tháng nay, tại sao em lại nói dối anh, anh thật sự rất nhớ em. Chung Quốc, nói cho anh biết... Có phải em và Kim Tại Hưởng đang yêu nhau không?"
Chung Quốc có chút bất ngờ, cậu hơi cuối mặt. Hiện tại bây giờ mối quan hệ giữa cậu và hắn là như thế nào Chung Quốc cũng không sao hiểu rõ được.
"Không phải, là Kim Tại Hưởng thấy có lỗi khi lúc trước đã đuổi em đi. Cho nên hiện tại em trở về sống như lúc trước."
Thạc Trấn nhíu mài, giọng nói cũng hơi trầm xuống.
"Em đừng lừa anh nữa, có phải hắn ta đã ép buộc em hay không. Đừng giấu anh nữa Chung Quốc, anh có thể giúp em thoát khỏi hắn mà."
"Không phải... Thạc Trấn à không phải vậy, anh nghe em nói."
Nắm lấy tay anh, cậu biết rõ hiện bây giờ Thạc Trấn đang say. Cho nên cậu muốn nói hết những gì mình suy nghĩ ngay lúc này.
Chung Quốc không thể để Thạc Trấn cứ như vậy.
"Đối với em anh lúc nào cũng là người mà em quý mến nhất. Thạc Trấn à... Em rất biết ơn anh, cho nên em muốn anh có được hạnh phúc cùng Tuệ Danh. Chỉ có chị ấy anh mới xứng với anh."
"Anh không cần, anh không yêu cô ta. Người anh yêu chỉ có em thôi Chung Quốc."
Chung Quốc nắm chặt lồng bàn tay, cậu cảm thấy mìn rất có lỗi với anh. Nhưng nếu như cậu hông nói ra những lời này thì cả đời này Chung Quốc sẽ rất hối hận.
"Thạc Trấn... Xin lỗi anh."
Cười nhẹ một cái, Thạc Trấn thở ra một hơi. Anh vẫn nhìn Chung Quốc bằng ánh mắt dịu dàng đó.
"Em không cần xin lỗi, người có lỗi là anh mới đúng.... Cũng tại vì anh mà em phải chịu đau đớn do Tuệ Danh gây ra. Anh xin lỗi."
Thạc Trấn đứng lên, xoa đầu Chung Quốc một cái.
"Anh đã hiểu ý em muốn nói rồi, sau này nhớ phải thường xuyên liên lạc với anh đó."
Chung Quốc mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã.
"Anh phải sống thật hạnh phúc."
.
Bước ra khỏi tiệm, Thạc Trấn một mạch láy xe với tốc độ rất nhanh.
Anh dừng lại tại một nơi ít người, tựa vào ghế mà cười nhạt.
Anh yêu Chung Quốc nhiều đến như vậy, nhưng tại sao ông trời lại không thể để anh được ở cạnh cậu.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này, Chung Quốc hôm nay nói ra những lời đó thì có khác gì muốn kết thúc với anh.
Thời gian ở bên nhau khá lâu, đủ để anh nhận thấy mình yêu cậu đến thế nào. Nhưng bây giờ... Có lẻ mọi chuyện đã chấm dứt.
"Xin hỏi, hôm nay tiệm vừa khai trương bán các loại bánh kem, không biết anh có muốn dùng không?"
"Không."
Thẳng thừng bị từ chối, cô nhân viên cười một cái rồi cuối đầu quay đi.
"À.. Khoang đã."
Tại Hưởng đừng lại một chút, theo hắn nhớ thì Chung Quốc lúc trước thường xuyên làm bánh, dường như cậu cũng rất thích.
Một mạch tiến đến bàn mà Chung Quốc đang thẩn thờ mà nắm lấy tay cậu.
"Chúng ta về thôi."
Bởi vì lúc nảy tự Kim Thạc Trấn đã bỏ về cho nên hắn đang cảm thấy rất vui. Chắc là đã bị Chung Quốc thẳng thừng từ chối tình cảm cho nên vẻ mặt của tên đó mới thất vọng như vậy.
Đúng là một chuyện đáng mừng.
"Em rất thích ăn bánh kem đúng không, sẳn điện ở đây cho bán."
Chung Quốc nhìn vào những chiếc bánh kem ngon mắt được bày ra trong tủ kính.
Nhớ lúc trước đến sinh nhật Tại Hưởng năm nào cậu cũng mua một chiếc bánh kem lớn bằng tiền lương nữa tháng của mình chỉ muốn cùng hắn trải qua sinh nhật. Trong khi đó đến ngày sinh của mình thì dường như không một ai quan tâm đến.
Vậy mà Tại Hưởng những đêm đó không bao giờ trở về cả, bánh mua về rồi cũng bỏ đi.
"Tôi ra ngoài xe trước."
Chung Quốc cảm thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp mà bước ra khỏi cửa tiệm.
Cuối cùng thì cũng có thể cùng hắn ăn bánh kem... Tuy rằng không phải là sinh nhật nhưng Chung Quốc vẫn cảm thấy vui vẻ lên hẳn.
Cậu vừa định mở cửa xe bước vào trong.
Nhưng đột nhiên lại cảm nhận có ai đó đang ở phía sau mình, Chung Quốc có hơi nghi cờ mà dè chừng, trong lúc quay lại thì hai cánh tay tự dưng lại bị giữ chặt lại.
Muốn la lên lại một chiếc khăn đã đúng lúc đưa lên bịt kín miệng cậu.
Chưa đến 5 giây thì đầu óc đã không còn biết gì nữa.
Chỉ có thể âm thầm gọi tên hắn.
Trong cơn mê mang, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng của ai đó.
"Mau lên, đưa đi..."
Sau đó liền bị đưa lên một chiếc xe khác. Và.... không một ai giúp đỡ cả, mặt dù họ đã nhìn thấy.
Thật tồi tệ.
Tại Hưởng thanh toán xong liền bước ra, trên tay cầm một chiếc bánh kem chocolate vừa mới chọn lựa được.
Trên môi hắn xuất hiện một nụ cười mà mở cửa xe ra nhưng kỳ thực bên trong lại không có bóng dáng của cậu. Nhìn xung quanh cũng không có.
Cảm giác lo lắng truyền đến rất nhanh, Tại Hưởng có một chút hoảng loạn vì trời bây giờ đã tôia hẳn, Chung Quốc có thể đi đâu được.
Gọi điện cho cậu nhưng lại không bắt máy, tiếng chuông cứ thế đổ liên tục rất nhiều lần nhưng vô dụng.
Tại Hưởng sợ cậu sẽ như lần trước, một mình ngồi một góc chống lại cơn mưa lạnh buốt. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh đó thôi trái tim hắn đã đập liên hồi.
Rốt cuộc thì cậu đã đi đâu.
________
Bị nước lạnh làm cho tỉnh dậy, Chung Quốc hé mắt.
Trước mắt là một căn phòng xa lạ, không biết là nơi nào. Ở đây hầu như rất tối tâm, mọi cảnh vật xung quanh cũng không thể nào nhìn ẽo được.
Tay chân đều bị trói chặt, Chung Quốc vùng vẫy một chút đã biết mình hoàn toàn không thể tự cởi trói cho nên cũng không muốn tốn thêm nhiều sức lực. Tốt nhất là bây giờ cậu nên suy nghĩ tìm cách để thoát khỏi đây.
"Tiểu thư, nó tỉnh rồi."
Nghe một vài tiếng nói cùng tiếng giày cao gót bước lại. Chung Quốc lập tức khẩn trương.
Bây giờ cậu cảm thấy cơ thể rất mệt, cậu cũng không thể cử động được. Chắc có lẻ là do tác dụng của thuốc mê.
Dây thừng cứ liên tục thắt chặt vào làn da mềm mại đau rát.
Chung Quốc cũng không biết ai đã bắt mình đến đây, họ có mục đích gì. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã bị bắt bao lâu rồi rồi.
Tiếng giày cao gót đến gần. Một giọng nói vang lên.
"Tuấn Chung Quốc, nhận ra người quen chứ?"
Chung Quốc mở to mắt.
"Tố Như?"
Là cô ta đã bắt cậu đến đây. Để làm gì.
"Tại sao cô lại làm vậy? Cô có mục đích gì."
Khó khăn lắm mới hỏi được. Vì cổ họng bây giờ thật đau rát.
"Hừ, mày còn không biết lý do hay sao?"
"Là vì Tại Hưởng?"
Tố Như bước gần hơn một chút, đem ánh mắt câm hận mà nhìn cậu.
"Đúng vậy, chẳn phải tao đã nói mày tránh xa anh ấy hay sao. Mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao đó Chung Quốc?"
"Vậy... cô bắt tôi là có lợi ích gì."
Chung Quốc trở nên sợ hãi, cậu nhớ lại lúc đó Tuệ Danh đã cho người chà đạp cậu. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng.
Nhìn hai tên đàn ông cao lớn bậm trợn theo sau cô ta. Cả người cậu bata chợt đã run lên bần bậc.
"Tao chỉ trả mày lại đúng bản chất của mày. Nhưng trước hết, phải cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra. Đánh nó."
Thế là lại bị đánh đập, nhưng có lẻ lần này còn đau hơn lần trước, bọn họ chính là dùng roi để đánh. Roi da khứa vào da thịt đều đau đớn và còn rất nhiều máu chảy ra.
Phải nói là đau đến ngất đi nhưng lại vì đau đớn lần nữa mà tỉnh dậy.
Bọn chúng không nương tay một chút, cứ như thế thay nhau hạ từng roi lên người cậu.
Cho đến khi chiếc áo đang mặc trên người đã thấm không ít máu vẫn không chịu dừng lại.
Cả người cậu cũng vì mệt mỏi mà ngã lăn ra.
Đúng là quá tàn nhẫn.
"Ngừng lại, máu me nhiều quá, hàng sẽ không được tốt đâu. Đừng để nó chết, chơi nó đi rồi sau đó tặng miễn phí cho quán bar. Để nó phục vụ đàn ông suốt cuộc đời."
Tố Như cười khoái chí, Tuấn Chung Quốc là người cô hận nhất, bây giờ tận mắt chứng kiến cậu ta bị hành hạ. Thật thích thú.
"Để xem... Còn ai có thể cứu được mày."
"Thật là tuyệt khi nhìn thấy cảnh thấy cảnh tường này."
Lại một người bước đến, nhìn thấy Chung Quốc đau đớn cả người đều bị thương tích cũng khoái chí không kém.
"Tuệ Danh, nhìn xem... thật vui đúng không. Chúng ta đều đã trả được mối thù."
"Cậu ta đáng phải chịu như vậy."
Tuệ Danh nhết mép. Từ lúc chung sống với Thạc Trấn . Anh chưa bao giờ dành cho cô một lời ngọt ngào nào. Cũng chẳn bao giờ ngủ cùng với cô trên một chiếc giường. Thường ngày đi đến tận sáng mới về nhà, mặc dù cô đã cố gắng để chăn sóc cho anh nhưng đều vô dụng.
Tuệ Danh chắc chắn một điều, chính là do Tuấn Chung Quốc làm ra. Bây giờ cậu ta phải trả giá như thế này là rất đáng.
"Không ngờ, 2 đại mỹ nhân lại có tâm địa xấu xa như vậy."
Tuệ Danh liền khẩn trương mà lùi lại một bước, đôi mát bắt đầu trở nên kinh sợ.
"Phác Chí Mẫn, tại sao em lại ở đây."
"Thế nào, sợ tôi biết chuyện xấu của chị sao."
Chí Mẫn nhíu mày nhìn cậu nhóc trong bữa tiệc hôm trước đang khổ sở dưới sàn nhà. Không do dự đi đến ôm cậu vào lòng.
"Chung Quốc, không sao rồi. Tôi đến cứu cậu."
"Tuệ Danh, cậu ta là ai."
Tố Như bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lại chất hiện một người lạ mặt, chẳng lẻ lại là tình nhân mới của tên Chung Quốc đó.
"Chí Mẫn, em đừng xen vào chuyện này."
Tuệ Danh tức giận nói, cô thật không ngờ người em họ này lại có mặt ở đây. Nhưng thật sự trong lòng đang cảm thấy lo sợ.
Vì Phác Chí Mẫn ngoài sở hữu một công ty ra lại chính là một cảnh sát ngầm.
Tuệ Danh nhìn sang đám vệ sĩ.
"Các người đứng nhìn cái gì. Còn không mau..."
"Ai dám đụng vào cậu ấy, tôi liền cho các người chung thân."
Sau câu nói của Chí Mẫn, không một ai dám hó hé gì nữa. Thế lực của anh cũng rất có tay tiếng, mọi người trong Lưu gia đều phải kính nể Chí Mẫn một bước.
"Phác Chí Mẫn, chị nói em đừng xen vào chuyện này."
Tuệ Danh tức giận nhìn đứa em trai đang làm hỏng chuyện vui của mình. Bình thường quan hệ giữa cô và anh cũng không được tốt gì mấy, nhưng cũng không đến nỗi để xảy ra mâu thuẫn.
"Lần này tôi tạm bỏ qua, dù sao Chung Quốc vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Cho nên đừng bao giờ làm ra những chuyện này nữa."
Bế Chung Quốc trên tay, sau đó quay đầu bước đi.
Anh liếc mắt một cái, đám đàng liền rụt rè dời sang một bên.
"Chí Mẫn em đứng lại cho chị... em..."
Tuệ Danh định đuổi theo nhưng lại bị Tố Như ngăn lại.
"Cứ mặc kệ, dù sao cũng đã cảnh cáo nó. Xem như lần này nó may mắn."
Tố Như nhết môi cười, chỉ có một điều cô không ngờ tới được. Là Tuấn Chung đó lại có nhiều người quan tâm đến như vậy.
Xem ra muốn trừ khử cậu ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
__________
"Chung Quốc, em mau bắt máy đi chứ."
Tại Hưởng hai mắt đã đỏ ngầu, phóng nhanh trên đường với tâm trạng đầy bất an. Chỉ vừa mới rời xa cậu chưa đầy 5 phút đã chạy đâu mất.
Thật tức điên lên, bây giờ biết đi đâu mà tìm, có phải cậu muốn làm hắn phát điên mới chịu được.
"Em không được xảy ra chuyện gì."
Chung Quốc có khi nào lại bị người khác hãm hại. Ý nghĩ đó trong đầu làm Tại Hưởng lại cang gấp rút hơn.
Từ trước đến giờ, Chung Quốc là người đầu tiên khiến hắn bận tâm nhiều đến như vậy. Phải nói việc này đã từ rất lâu rồi, cách đây vài năm trước, lúc chưa nhận ra tình cảm của Chung Quốc cũng như chưa biết được chính hắn đã yêu cậu.
Có một lần Chung Quốc đi xin việc nhưng đồng hồ đã đến 11 giờ khuya người vẫn chưa về tới, nhớ lại lúc đó Tại Hưởng đứng ngồi cũng không yên được. Đến khi cậu về đến nhà nói là mình ngủ quên trên xe bus cho nên phải đợi đến chuyến sau mới có thể trở về nhà. Lúc đó chính hắn tự mình giả vờ phi thẳng lên sofa nhanh chóng bậc tivi lên, bộ dạng thoải mái để cậu không nghĩ rằng hắn đang chờ cậu.
Chính lúc đó mới tự trách bản thân tại sao lại lo lắng cho cậu ta như vậy.... và kể từ đó Kim Tại Hưởng mới biết được vị trí của cậu đối với hắn quan trọng thế nào.
"Đừng mà Chung Quốc, xin em đừng rời khỏi anh một lần nào nữa."
Hắn không biết phải tìm cậu ở đâu cả, hiện tại nước mắt cũng đã rơi xuống.
Tiếp tục gọi cho Chung Quốc thì lần này chuông đổ đến hồi thứ 3 thì có người bắt máy.
Nhưng... lại không phải là cậu.
"Xin chào, anh chính là Kim Tại Hưởng."
"Là ai, Chung Quốc ở đâu."
Hét lớn, hắn hưa kịp mừng rỡ đã nghe thấy giọng nói của một người xa lạ. Trong lòng hiện lên một cảm xúc khó tả.
"Không cần biết tôi là ai, bây giờ Chung Quốc đang bên cạnh tôi, rất an toàn..."
"Chung Quốc đang ở đâu. Mày đã làm gì em ấy, HẢ."
"Hừ, anh tự xem lại bản thân có bảo vệ được em ấy hay không? Đừng đem em ấy làm vật sở hữu riêng nữa."
Tút... tút.
"Ass..."
Tức giận ném điện thoại sang một bên, hắn bây giờ đang cố kiềm nén cảm xúc của mình. Tên khốn đó rốt cuộc là kẻ nào, mẹ kiếp hắn sắp phát điên rồi.
Là vì hắn không bảo vệ được cậu, là hắn tự ý xem cậu là vật sở hữu riêng. Chỉ vì hắn quá yêu cậu thôi, vì chỉ nghĩ đến bản thân muốn nhốt người kia vào cuộc sống của mình. Để bây giờ Chung Quốc đang bên cạnh một người đàn ông xa lạ khác, bản thân hắn quả thật rất tồi tệ. Trên má có một thứ nước nỏng hổi rơi xuống.
Đã rất lâu rồi... một người đàn ông như hắn không rơi nước mắt. Bây giờ nước mắt đó đã rơi vì người mà hắn yêu rất nhiều lần.
"Tôi sẽ tìm được em. Đợi tôi."
__________
Chung Quốc bị một cơn đau nhói ở đầu làm tỉnh giấc, mở mắt thức dậy đã biết ngay mình đã được cứu thoát. Trong vô thức.... cậu nhìn thấy ai đó đang bế mình trên tay, thật nhẹ nhàng. Anh ta ôm chặt lấy cơ thể cậu, truyền hơi ấm từ người anh sang cậu.
Nữa mơ nữa tỉnh, Chung Quốc còn nghe được lời nói của người đó. "Chung Quốc tỉnh lại... mở mắt nhìn tôi."
"Tại Hưởng."
Miệng vô thức nói ra tên hắn, có phải Tại Hưởng đã cứu cậu hay không?
"Tại Hưởng... Tại Hưởng... "
Lại lần nữa lập lại tên hắn, toàn thân cậu dường như không thể cử động được nữa, đầu đau như có một tảng đá nặng đè lên.
Cả cơ thể đều đã được băng bó nhưng cảm giác đau đớn không thể nào giảm được.
"Tại Hưởng ..."
"Tỉnh rồi sao."
Mở cửa bước vào phòng, Chí Mẫn liền đi đến bên cạnh cậu.
Bất ngờ nhìn người trước mặt, tâm tư bỗng chóc lại nặng trĩu. Cậu nhận ra đó chính là người đàn ông ở bữa tiệc, Phác Chí Mẫn.
"Anh là người đã cứu tôi?"
"Đúng vậy. Cậu có chỗ nào không khỏe sao?"
Thấy cậu nhíu mày mà nói chuyện, tay ôn nhu vuốt ve vài sợi tóc vướn trên trán cậu.
"Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi."
Ánh mắt vươn lên một nổi thất vọng. Cậu cứ tưởng.... người cứu mình.. chính là Tại Hưởng.
"Không cần cảm ơn, từ nay về sau họ sẽ không dám động đến cậu nữa. Nghỉ ngơi một chút nữa, tôi đi lấy cháo cho cậu."
"Cảm ơn anh."
Chung Quốc cố gắng mỉm cười, đôi môi đã trở nên khô khốc từ lúc nào.
__________
"Mọi chuyện là do cô làm đúng không."
"Tại Hưởng, đây là lần đầu tiên anh chủ động đến nhà em. Nhưng lại vì thằng nhãi đó. Yên tâm em chỉ đánh nó vài roi cảnh cáo."
Tố Như nhết môi cười, cố quả thật đang tức giận. Người cô yêu thương nhất đang đứng trước mặt nổi nóng với cô chỉ vì một thằng con trai chết tiệt đó.
*Chát
Mạnh tay tác vào mặt cô ta một cái, một cái tác mạnh đến khóe moo của Tố Như phải bật máu.
"Cô quả thật nham hiểm hơn tôi tưởng."
Tố Như ôm lấy mặt mình, cắn răng nói ra từng chữ một.
"Em chỉ đang dành lại anh từ tay cậu ta thôi. Nhưng mà... anh đã trễ rồi. Bây giờ chắc cậu ta đang vui vẻ cũng Phác thiếu gia."
Tố Như trong lòng cười thầm, không biết là đang có mưu kế gì trong nụ cười đó. Kim Tại Hưởng tát cô, vì thằng nhóc đó mà đánh cô.
<Phác thiếu gia.......
.........là Phác Chí Mẫn.>
Trong đầu chợt nghĩ đến cái tên đó, nhớ lại buổi tiệc hôm ấy. Tên Phác Chí Mẫn gì đó rất dường như thân mật với Chung Quốc ngay từ lần đầu gặp mặt.
Xem ra, người cứu Chung Quốc là cậu ta.
"Tố Như, tôi cảnh cáo cô. Chuyện này tiếp diễn một lần nữa. Mạng của cô cũng không giữ được đâu."
Tại Hưởng không có thời gian để nhìn mặt người phụ nữ xấu xa này, lạnh lùng quay đi. Mở cửa xe, trước khi đi còn quay đầu lại nhếch môi một cái.
"Người tôi yêu. Duy nhất chỉ có Chung Quốc."
Tố Như nắm chặt tà váy đang mặt trên người, trong lòng không ngừng căm ghét. Một tên nhóc như vậy lại để thua nó. Thật không cam tâm.
Chung Quốc được Chí Mẫn tận tình đút cháo.
Bởi vì anh cảm thấy cậu là một người rất đơn thuần lại rất đáng yêu. Anh xem cậu giống như em trai vậy mà muốn chăm sóc bảo vệ cho cậu. Còn một điều nữa chính là Chí Mẫn lại là một cảnh sát, những việc làm này anh đương nhiên phải ra tay giúp đỡ, đặc biệt là Chung Quốc. Một người anh rất mong được gặp lại.
Vết thương trên người khi cử động rất đau đớn, nếu không cẩn thận sẽ rách ra. Cho nên Chung Quốc chỉ có thể nằm yên một chổ.
Tâm tình lúc này cũng giống như lữa đốt.
"Chí Mẫn, điện thoại của tôi. Tôi cần phải gọi điện."
"Gọi cho Kim Tại Hưởng sao?"
Chung Quốc gật đầu. Cậu chỉ muốn biết hắn có đang tìm mình hay không? Nhưng thật sự không biết phải đối mặt như thế nào.
Lại một lần nữa cậu bị hành hạ như thế này, cơ thể của cậu không biết sau này còn chống cự được bao lâu nữa.
"Lúc nảy anh ta có gọi đến, nhưng tôi nói cậu đã an toàn rồi."
Chí Mẫn có chút phiền muộn, vì anh đã biết mọi chuyện liên quan đến Chung Quốc từ Thạc Trấn. Thật tâm cũng biết rõ tên Kim Tại Hưởng đó có thật lòng với cậu hay không?
"Anh ấy... còn nói gì nữa không."
Thật ra, Chung Quốc rất muốn hỏi Tại Hưởng có đi tìm cậu không. Nhưng nghĩ lại chính mình đã nói với Chí Mẫn. Cậu và hắn không phải là loại quan hệ đó.
Lúc này chuông cửa vang lên, Chí Mẫn nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.
Trước khi bước ra khỏi phòng đã để lại một câu nói.
"Kim Tại Hưởng. Anh ta thật sự rất yêu cậu."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top