Chương 28
"Sao vậy, không thoải mái?" Thấy sắc mặt của cậu không tốt, Tại Hưởng liền đặt ly rượu trên tay xuống. Quay sang đỡ lấy người cậu.
"Hơi mệt một chút, chắc là do đông người quá."
"Chủ tịch Kim, rất vui được gặp anh, mời."
Những người xung quanh đi đến chào hỏi, bởi vì tai iếng Kim Tại Hưởng trong giới thượng lưu rất lớn, lại thêm chuyện họ rất muốn biết người con trai tuấn tú đi bên cạnh hắn là ai.
"Tại Hưởng, tôi vào phòng vệ sinh một lúc."
Bởi vì nhiêu người xoay quanh cho nên Tại Hưởng hầu như không thể nghe thấy được cậu nói, Chung Quốc cũng mặc kệ mà đi tìm phòng vệ sinh.
Cậu tự đấm vào ngực mình. Đúng là không khí rất nghẹt thở, Chung Quốc không thích những nơi thế này. Nhất là cách cư xử của họ khiến cậu không thể hòa nhập được.
Nhưng nhân dịp này mới biết... Kim Tại Hưởng lại được chú ý nhiều đến như vậy, gần 7 năm cùng chung sống, vậy mà cậu chưa từng hiểu rõ về công việc mà Tại Hưởng làm bên ngoài cũng như cách mà hắn giao tiếp với người khác.
Đúng là rất lịch sự và quý tộc... Không hề giống như lúc ở cùng cậu. Lạnh lùng và nhẫn tâm.
Sau một lúc bình tỉnh trở lại, Chung Quốc chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài.
"A.... tôi xin lỗi!"
Đụng trúng một người, cậu liền cuối đầu rồi lại luống cuống nhón chân đi tìm Tại Hưởng.
"Đợi đã, cho hỏi. Cậu tên gì vậy? cậu là đối tác của Lưu gia hay sao.?"
Nghe thấy giọng nói từ người đó, Chung Quốc ngẩn mặt nhìn.
Là một thanh niên khoảng chừng ngang bằng Tại Hưởng, Ăn mặt lịch sự, gương mặt cực kỳ sắc sảo đang mỉm cười nhìn cậu.
Chung Quốc hơi ngại ngùng mà lắc đầu.
"À không, tôi đi với bạn, xin phép....."
"Khoang đã, cậu có thể cho tôi biết tên được hay không?"
Người đó chặn ngay trước mặt cậu, lại ôn nhu cười. Giống như vừa gặp lại người quen mà có chút vui mừng.
"Tôi tên Tuấn Chung Quốc. Tôi thật sự phải đi rồi, xin thứ lỗi."
"Đi chung đi, nhìn cậu.. tôi đoán là cậu không thích không khi ở đây. Đi, tôi đưa cậu đến bàn ăn."
Nói rồi cằm lấy tay kéo cậu đi qua đám đông.
"Nè, Thả tôi ra." Chung Quốc bị anh kéo đi đến một bàn trống, đặt cậu ngồi xuống ghế. Anh tự nhiên đem thức ăn đến cho cậu.
Sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
"Cậu cứ tự nhiên, à mà quên giới thiệu với cậu. Tôi tên là Phác Chí Mẫn, hôm nay là lễ cưới của chị họ tôi. Thật ra tôi cũng không muốn tham dự đâu, nhưng bây giờ gặp cậu tôi cảm thấy ở đây thú vị hơn hẳn."
Chung Quốc không ngờ anh ta lại là em trai của Tuệ Danh. Nhìn anh ta trông có vẻ rất thân thiện hòa đồng.
Tính cách cũng giống như Tuệ Danh lúc mới gặp.
"Cậu đến đây với ai, chắc cậu không phải thuộc giới kinh doanh."
Chí Mẫn vui vẻ nói, thật ra từ lúc Chung Quốc vừa mới bước vào là anh đã chú ý đến cậu, vừa mới nhìn thấy Chung Quốc đã cảm thấy rất yêu thích. Một người vừa hiền lành vừa có chút ngây thơ như vậy, rất thích hợp để trở thành bạn bè thân thiết.
"Tôi đi cùng... à không là chủ tịch Kim Tại Hưởng."
"Chủ tịch Kim sao, cậu quan hệ thế nào với anh ta."
"Chỉ là bạn bè thôi."
Chung Quốc cười cười, cậu nhìn thức ăn trên bàn, quả thật bụng đã hơi đói, Cũng đúng thôi, từ trưa đến giờ cậu chưa có ăn gì.
Chí Mẫn nhìn người con trai trước mặt, anh cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu. Lại càng muốn thân thiết với Chung Quốc hơn.
"Cậu đói sao, đừng ngại... mau ăn đi. Tôi ăn cùng cậu."
Chung Quốc nhìn anh ta nhiệt tình như vậy cũng không từ chối. Cậu bắt đầu ăn mà không biết ánh mắt Chí Mẫn cứ nhìn chằm chằm mình.
<tại sao lại có người đáng yêu như vậy chứ.>
Cùng lúc đó trên sân khấu chợt sáng đèn. Chủ tịch Lưu bước ra. Nói một vài câu cảm ơn đối với khách mời. Sau đó là tiếng vỗ nay của mọi người trong bữa tiệc.
Tiếp đến là thời khắc cô dâu và chú rễ bước lên sân khấu.
Tuệ Danh hôm nay trong bộ váy cưới trắng tinh đẹp mắt, cô cũng rất lộng lẫy tươi cười.
Nhưng rất dễ để Chung Quốc nhận ra sắc mặt Lưu Tuệ Danh đúng là có chút không ổn định mặc dù đã cố gắng che giấu.
Thạc Trấn cũng rất tuấn tú. Khi thấy anh bước ra Chung Quốc liền từ ghế đứng lên....Thạc Trấn thật lịch lảm, hai người họ sánh vai cùng nhau quả nhiên là một đôi tuyệt sắc.
"Chung Quốc, cậu quen Kim Thạc Trấn sao?" Chí Mẫn một bên vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nghiêng đầu hỏi.
"À... chúng tôi là bạn thân."
Cậu không biết trả lời như thế nào, ánh mắt nhìn lên phía sân khấu mà mỉm cười. Nhìn thấy hai người họ như vậy cậu rất vui mừng.
Tuệ Danh đã thực hiện được mong ước của mình. Người cô yêu thầm 3 năm bây giờ cũng đã thuộc về cô.
Thạc Trấn cũng sẽ có được hạnh phúc với người yêu anh thật lòng, trao mọi tình cảm cho anh.
Những gì mà trước giờ Thạc Trấn đã làm cho cậu, Chung Quốc vẫn chưa có cơ hội để cảm ơn anh.
Cậu quý trọng những gì anh đã dành cho mình, nhưng thật tình Chung Quốc không thể đáp lại tình yêu của anh. Trái tim cậu không thể nghiêng về phía anh được.
"Thạc Trấn, xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều."
Còn cậu..... người cậu yêu hơn 6 năm mãi mãi chắc cũng không bao giờ thuộc về cậu.
"Cậu sao vậy?"
Thấy Chung Quốc có vẻ u buồn, Chí Mẫn đặt tay lên vai cậu, kề mặt nhìn cậu.
"À không...Không sao cả." Chung Quốc cười ngại né tránh.
Trên lễ đường Thạc Trấn có liếc mắt qua một lượt, đột nhiên anh trong thấy một hình dáng quen thuộc mà mình đã mong nhớ nhưng không gặp được mấy tháng nay.
Cũng là người anh thương yêu suốt cuộc đời này.
"Chung Quốc, là em ấy." Định bỏ đi chạy về phía Chung Quốc nhưng lại bị Tuệ Danh ngăn lại. Cô vòng tay mình qua tay anh giữ chặt.
Thạc Trấn vẫn nhìn theo hình bóng đó một lúc cũng không rời.
Khi MC tiệc cưới vén lên bức màn đỏ trên sân khấu.
Lập tức từng hình ảnh mà hai nhân vật chính ngày hôm nay cùng chụp. Tuệ Danh thật xinh đẹp trong từng bộ váy cưới khác nhau, khung cảnh lãng mạn cùng với bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng khiến không khí xung quanh rất nhanh chìm vào một thế giới khác.
Từng người cùng lựa chọn cho mình một người bạn nhảy, cả căn phòng ngập tràng tiếng cười hạnh phúc chúc mừng cho cặp đôi ngày hôm nay.
Thạc Trấn liên tục theo dõi Chung Quốc, nụ cười của cậu hiện lên khiến anh chỉ muốn ngay lập tức chạy xuống ôm chầm lấy cậu.
Anh nhớ cậu rất nhiều... Nhớ đến phát điên.
Tại Hưởng vào phòng vệ sinh tìm cậu nhưng lại không thấy. Cảm giác bất an truyền đến liền đi tìm cậu nhưng lại không gặp, còn bị đám phụ nữ bao quanh.
"Ây da, Chủ tịch Kim đúng thật phong độ nha."
"Đúng đó, tiểu tình nhân kia của anh đi đâu rồi, hay để em nhảy cùng anh được không."
"Mau tránh ra, đừng để tôi làm các cô phải mất mặt."
Tại Hưởng hừ lạnh, bước nhanh nhẹn đi tìm Chung Quốc.
Cuối cũng cũng thấy được cậu đang ngồi với một người, mà ánh mắt người đàn ông đó một chút không rời khỏi trên người cậu.
"Chung Quốc, em tại sao lại đi đến đây. Còn tên này là ai."
Chung Quốc nghe thấy giọng nói có phần tức giận của hắn, cũng không muốn giải thích nhưng lại sợ Tại Hưởng lại làm loạn ở đây.
"Là em trai của Tuệ Danh tiểu thư, bạn mới quen của tôi. Tôi đói quá nên Chí Mẫn đưa tôi đến đây."
"Xin chào Kim chủ tịch, hôm nay tôi xin phép mượn bạn của anh một chút được chứ."
Chí Mẫn lộ ra nụ cười thân thiện mỉm cười ôm lấy vai Chung Quốc .
Tại Hưởng tiến tới cầm lấy tay Chung Quốc. Hắn thật sự giận khi cậu đột nhiên lại rời khỏi hắn lại còn cười nói với người khác.
"Em đi đâu cũng phải nói với tôi một tiếng chứ."
"Là anh không nghe tôi nói."
Chung Quốc bị hắn kéo đứng lên. Cậu lập tức rụt tay lại.
Tại Hưởng thở ra một hơi, trực tiếp nắm lấy tay cậu bỏ vào trong túi áo vest.
"Tôi có một thứ em nhất định phải xem. Nhìn đi..."
Đột nhiên Tại Hưởng vừa mới dứt câu, toàn bộ đèn trong căn phòng đều bị tắt đi.
Tất cả mọi người bắt đầu hoang mang nhưng lại mong nhờ điều đặc biệt gì đó sẽ diễn ra trong buổi tiệc, tất cả đều nghĩ sẽ có một bất ngờ cho khách mời hoặc là một màn trình diễn tuyệt vời nào đó.
Nhưng tất cả màn hình đều sáng lên.... Phát ra một đoạn video kỳ lạ.
"Đừng, xin các người đừng làm vậy."
"Đó chẳng phải là Lưu tiểu thư hay sao."
Không khí trở nên ồn ào, trên màn hình lớn nhỏ chiếu đọa clip Lưu Tuệ Danh đang nằm dưới thân bởi một đám thanh niên.
Cô liên tục van xin khóc lóc thảm thiết.
"Mang tiếng là đại tiểu thư lại đi làm những chuyện xấu xa như vậy."
"Đúng, là cô tự làm tự chịu. Nói đi, cô đã làm những gì."
Mọi người bắt đầu im lặng, chỉ có ông Lưu cùng Tuệ Danh là hoảng hốt.
Ông Lưu liên tục hét lên nói lập tức tắt đoạn clip đó nhưng tất cả đều im lặng mà chăm chú lắng nghe những gì mà Tuệ Danh sắp nói.
"Mau tắt hết, có nghe tôi nói không. Mọi người đừng xem nữa... Đây chỉ là hiểu lầm."
"Tôi... Đã kêu người hại cậu ấy. Là tôi kêu họ đánh và cưỡng bức cậu ấy. Các người làm ơn tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi. A..."
Lời nói vừa dứt đã nhận ngay một cái tát vào mặt.
"Tại sao cô lại làm vậy, mau nói."
"Là... Là vì tôi yêu Thạc Trấn.
*** đã cướp đi anh ấy. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi."
Tên của Chung Quốc được Tuệ Danh nhắc đến nhưng Tại Hưởng đã xử lí lại ấm thanh không để mọi người nghe thấy.
Chính vì muốn tội ác của cô ta được vạch trần cho nên mới đợi đến ngày hôm nay.
Đụng đến người hắn yêu, thì cái giá phải thảm thiết như thế này.
Đoạn clip tắt đi. Tất cả đèn đều đã được sáng lại, ngay cả nhạc cũng được phát lên giống như lúc nảy.
Mọi người liền tập trung về phía Tuệ Danh mà bàn tán xôn xao.
Ngay cả những người trong giới thượng lưu sang trọng cũng bắt đầu chỉ trích thậm tệ.
"Không thể.... Chuyện này là như thế nào."
Nước mắt liên tục rơi xuống. Tuệ Danh lùi lại phía sau, cô ôm lấy gương mặt mà khóc nức nở.
Cô chờ đến ngày hạnh phúc của mình bao nhiêu lâu rồi vậy mà lại trở thành như vậy, mọi thứ đều diễn ra rất suông sẽ. Tại sao đùng một cái đoạn clio đó lại xuất hiện, là ai đã làm điều này....
Mọi chuyện chẳng lẽ lại kết thúc tại đây hay sao. Nhân phẩm của cô sẽ kết thúc tại đây hay sao.
"Thạc Trấn à, em..."
Quay sang Thạc Trấn, anh vẫn như vậy mà không một lời bảo vệ cho cô. Thay vào đó chỉ bình thản mà đứng nhìn.
Đúng vậy, có lẻ điều này xảy ra với cô khiến anh càng thêm vui vẻ.
Trước mắt tối sầm lại, Tuệ Danh bước được một bước đã lập tức vấp phải bậc cầu thang mà té xuống.
Cô ngẩn mặt nhìn tất cả mọi người đều khinh thường nhìn mình... Thật quá nhục nhã, chưa nỗi nhục nào bằng lúc này.
Ông Lưu chạy đến đỡ lấy con gái mình cùng với vài người vệ sĩ đưa cô ra khỏi bữa tiệc.
Cả phòng trở nên hỗn loạn hơn, có người còn lớn tiếng chửi mắng.
"Không ngờ một người xinh đẹp như cô ta lại có thể độc ác như vậy."
"Đúng là không thể nhìn bề ngoài. Hèn gì hôm nay cô ta lại có vẻ mệt mỏi."
Chung Quốc sửng sốt, từ nảy cho đến giờ vẫn đứng im một chỗ.
Ngay cả Phát Chí Mẫn cũng vừa bất ngờ xong quay sang cậu đã cảm thấy lo lắng. Sắc mặt Chung Quốc đúng là đã trở nên khác lạ.
"Chung Quốc."
Từ xa Thạc Trấn chạy đến, tiếp theo đó không nhịn được mà ôm cậu vào lòng.
"Sao em lại tới đây? thời gian qua em sống thế nào? Anh thật sự rất nhớ em."
"Thạc Trấn, em sống rất tốt." Chung Quốc mỉm cười cỗ nhẹ vai anh.
"Em cũng rất nhớ anh."
Mắt cậu rưng rưng, một thời gian dài được Thạc Trấn chăm sóc mọi điều. Chung Quốc cũng rất thương anh.
Tại Hưởng kéo cậu về phía mình, gắt gao nắm chặt lấy tay cậu mà lên tiếng nói.
"Thay vì cứ chú ý đến người yêu của tôi, đáng lẻ ra bây giờ Kim Thạc Trấn anh phải đi xem vợ mình thế nào rồi mới đúng chứ."
"Người yêu."
Thạc Trấn và cả Chí Mẫn đều sửng sốt.
"Chung Quốc, thời gian qua em và hắn ta đã..."
"Không phải, em và Tại Hưởng không phải quan hệ đó."
Chung Quốc thẳng thừng nói. Cậu quay sang hắn, không một chút e dè mà lên tiếng.
"Anh như vậy đã đủ chưa, phá hoại ngày vui của người khác. Anh không thấy mình quá đáng hay sao."
"Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện này, ở đây nhiều người. Em đừng nháo."
Ghé sát vài tai cậu nói nhỏ, vì nếu như vậy giờ mà Chung Quốc tức giận mọi chuyện sẽ lộ ra rằng người mà Tuệ Danh hãm hại chính là cậu. Lúc đó sẽ không tốt cho Chung Quốc.
"Đi thôi, tôi đưa em về nhà."
Chung Quốc nhìn sang Thạc Trấn. Cười nhẹ một cái.
"Về nhà em sẽ gọi cho anh. Thạc Trấn à, anh phải sống thật hạnh phúc."
"Khoang đã, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Xin lỗi, Kim tổng à. Anh không nên như vậy, tốt nhất anh đừng nên qua lại với Chung Quốc nữa.
Anh nên chớ, Chung Quốc hiện tại đang cùng tôi ở một chỗ và anh cũng đã có vợ rồi."
Tại Hưởng đặt bàn tay trước ngực Thạc Trấn tạo khoảng cách với cậu.
Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Chung Quốc.
Cậu cũng không muốn nói gì thêm nữa cho nên chỉ cuối đầu chào Thạc Trấn và Chí Mẫn rồi cùng Tại Hưởng bước ra khỏi bữa tiệc.
"Anh Thạc Trấn, xem ra anh cũng rất thích Chung Quốc."
Phác Chí Mẫn không hề biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì cho nên vẫn vui vẻ mà hí hửng nói.
Thạc Trấn cười khổ.
"Cậu ấy... Là người quan trong nhất đối với anh."
Chí Mẫn có chút bất ngờ, anh gật đầu. Xem ra chuyện này rất phức tạp. Cái tên Kim Tại Hưởng gì đó với Chung Quốc cũng rất phức tạp.
Nói chung vấn đề này anh sẽ tự tìm hiểu.
Vì anh cảm thấy rất thích Chung Quốc và rất muốn làm bạn với cậu.
Ngồi bên trong xe, Chung Quốc một lời cũng không muốn nói với hắn.
Cậu tựa đầu vào ghế mà suy nghĩ những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Cậu biết Tại Hưởng làm điều này là chỉ muốn trả thù cho cậu... Nhưng hắn làm như vậy trước mặt bao nhiêu người, Tuệ Danh lúc nảy cũng hoàn toàn suy sụp. Cô lại là phụ nữ, trong ngày cưới của mình nhưng gặp phải chuyện đó đúng là muốn vượt qua cũng thật không dễ dàng gì.
Có thể nội trong đêm nay, Lưu gia sẽ mất hết tất cả.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top