Chương 25
Chuyến công tác thật thành công. Thạc Trấn trong lòng mừng thầm vì anh đã sắp được gặp lại tiểu bảo bối của mình. Chỉ có một điều là mấy ngày nay gọi điện cho Chung Quốc đều không liên lạc được cho nên không khỏi lo lắng. Nhưng anh đang trên đường đến nhà cậu, tâm trạng cũng rất phấn khởi.
Bất chợt môi cong lên, việc kết hôn của anh với Tuệ Danh đương nhiên là không thể, trên đời này Thạc Trấn anh chỉ yêu một mình Chung Quốc mà thôi. Còn Tuệ Danh một chút tình cảm dành cho cô anh cũng không có.
Dừng lại tại khu nhà trọ cũ. Kỳ lạ thật cửa không khóa, một chút cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Lúc nào anh cũng căn dặn Chung Quốc phải khóa cửa cẩn thận. Không lý nào lại....
"Chung Quốc. Anh về rồi đây."
"Chung Quốc à."
Căn phòng im lặng không một bóng người. Nhanh chóng cầm điện thoại gọi nhưng vẫn không thể liên lạc được.
"Chung Quốc.... đừng trốn nữa. Em mau ra đây đi. Anh có mua quà cho em này."
Hoàn toàn không một ai trả lời.
Đồ đạc trong nhà vẫn ngăn nắp, chỉ có đều cách sắp xếp hơi lạ....
Hay là đã có chuyện gì xảy ra với Chung Quốc.
Đang suy nghĩ đủ chuyện thì điện thoại đổ chuông. Nhìn số liên lạc hiện lên màn hình.
Anh thở dài...
"Ba."
- hôm nay có buổi hẹn ăn tối với gia đình Tuệ Danh, bây giờ tại sao con vẫn chưa đến.
"Con không đến được."
-Mau lên. Gia đình họ đang chờ. Đừng làm ta mất mặt.
Tút... tút...
Thạc Trấn hừ lạnh một tiếng, nhưng anh không thể để ba mình khó xử được, hiện tại sức khỏe ông cũng không gọi là tốt. Huống hồ gì tất cả những việc từ hôn nhân đến tương lai của anh đều do một tay ông xây dựng nên.
Mặc dù rất lo lắng những bây giờ anh nghĩ chỉ cần về nhà một lát sau đó liền lập tức đi tìm Chung Quốc.
Hy vọng rằng cậu chỉ đi vắng một chút liền về.
-------
"THẠC TRẤN THẠC TRẤN... em thôi nhắc cái tên đó trước mặt tôi đi."
Tức giận đẩy mạnh cậu ngã xuống giường.
Chung Quốc phải nhăn mặt vì đụng phải vết thương còn chưa lành. Cũng mai là giường được trải đệm mềm mại.
Cậu ngẩn mặt, đôi mắt ngấn nước nói.
"Chỉ cần cho tôi 1 cuộc gọi, tôi sẽ nói là mình vẫn ổn. Sau này nhất định tôi không nhắc đến anh ấy nữa."
Chung Quốc đã rất nhiều lần cầu xin hắn rồi, nhưng Tại Hưởng một mực không cho. Mỗi lần như vậy hắn đều tức giận, có khi còn mắng chửi cậu.
"Cậu yêu hắn ta đến như vậy, chính là sợ hắn ta lo lắng à."
"Không phải, anh..."
"Không cần nói nữa, ở yên trong phòng cho tôi."
Tại Hưởng quay đầu bước ra khỏi phòng.
Trong lòng hắn hiện lên mối suy nghĩ hỗn loạn, tại sao cứ nhắc đến người đàn ông khác trước mặt hắn, tại sao lúc nào cũng suy nghĩ về tên đó.
Nhưng không ngờ Chung Quốc lại chạy theo hắn ra ngoài. Cậu chắn trước mặt Tại Hưởng mặc kệ chân đi lại rất khó khăn mà nói lớn.
"Tôi không muốn ở đây, tại sao anh lại giữ tôi ở đây làm gì."
Tại Hưởng nhíu mày, hai tay rất nhanh nắm 2 vai cậu mà thô bạo đặt môi mình lên môi cậu, nụ hôn sâu xoáy vào tâm trí Chung Quốc bất ngờ không lường trước được.
Ý thức được mọi việc, cậu cố sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng.
Cả cơ thể bị áp sát vào tường, chiếc lưỡi linh hoạt vô tư đừa nghịch trong khoang miệng cậu.
Chung Quốc kêu lên một tiếng vì khó thở, nhưng cái âm thanh nhàn nhạt phát ra đó lại khiến cả người cậu đông cứng lại.
Mỉm cười hài lòng, Tại Hưởng buông tha môi cậu, dần dần duy chuyển đến chiếc cổ trắng mịn.
"Mau buông ra."
Vừa thở vừa nói, Chung Quốc cũng không còn sức đứng vững nữa.
"Buông tôi ra. Tại Hưởng, buông...."
"Em còn dám có ý định muốn thoát khỏi đây hay không."
Tay hắn mạnh bạo vuốt ve cơ thể bên trong áo cậu. Tìm đến hay điểm mẫn cảm trước ngực, nhéo thật mạnh một cái.
"A..." Vội lấy tay che miệng lại. Chính cậu cũng hối hận tại sao mình lại kêu lên, nhưng cậu khẳng định đó chỉ là do bất chợt mà phát ra.
"Hừ... NÓI...còn muốn thoát khỏi đây không."
Mắt đã ngấn 1 tầng nước, cả người đều theo lực tay của hắn mới có thể đứng vững được. Vết thương của cậu còn rất đau, vậy mà Tại Hưởng lại mạnh tay như vậy. Hắn rốt cuộc còn có tình người hay không?
"Kim Tại Hưởng... Anh thật tàn nhẩn."
Bất chợt ngừng lại, lực tay cũng thả lỏng ra một chút.
Nhìn lại gương mặt không còn một tia máu của Chung Quốc mà có phần hoảng hốt.
"Em..."
"Tôi đã thành ra như vậy rồi, có phải anh vui lắm đúng không. Đưa tôi về đây, là muốn nhìn thấy tôi chịu đau đớn tới cỡ nào đúng không."
Chung Quốc nghiêng đầu sang một bên, con người dữ tợn trước mắt cậu đã thật sự mệt mỏi với gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng đó rồi.
Cậu đã quá chán nản với cách mà hắn đã đối xử với cậu.
"Tuấn Chung Quốc, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả."
"Không đúng sao. Bây giờ thì anh đã thỏa mãn chưa."
Chung Quốc gạt bàn tay hắn khỏi vai mình. Cậu khập khiễng bước vào trong phòng.
Trước khi vào trong còn dừng lại nói với hắn một câu.
"Đáng lẻ ra lúc đó tôi không bao giờ nên gọi điện cho anh."
Kim Tại Hưởng đứng im một chỗ nhìn cửa phòng đóng lại, vài phút sau mới gầm lên một tiếng. Cố gắng kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng.
Tuấn Chung Quốc từ bao giờ lại trở nên cứng đầu như vậy, rốt cuộc ra ngoài một thời gian đã làm cậu ta thay đổi nhiều đến thế hay sao. Ngay cả một chút rụt rè của lúc trước cũng không còn nữa.
________
Chung Quốc một mình cô đơn trong căn nhà to lớn, cậu lặng lẻ bước ra sau vườn. Nơi này những năm trước là nơi cậu thích nhất, nhìn những chậu hoa trước đây là do cậu trồng vẫn được xanh tốt, còn nở thêm rất nhiều hoa nữa. Có phải là một tay hắn chăm sóc hay không, Chung Quốc không dám khẳng định điều đó.
Tự cười nhạo bản thân mình, đã nói là quên rồi mà, không ngờ lại còn quay về đây nữa.
Tưới nước cho những chậu hoa một cách tỉ mỉ. Cậu nghĩ... ngày mai phải nhờ Tại Hưởng mua một vài hạt giống hoa khác
trồng ở đây để bớt nhàn rỗi.
"Ở đây lạnh lắm... em mau vào trong đi."
Lệ Nhiên bước ra khoác áo lên người cậu. Chị là một người tốt lúc nào cũng chăm sóc cậu tận tình. Còn là một người bạn cùng trò chuyện với cậu.
"Em không sao. Em muốn hít thở một chút."
"Em vào nhà đi. Cậu chủ biết nhất định lo lắng."
Chung Quốc mỉm cười, ánh mắt nhìn về một hướng không xác định. Một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Anh ta...không lo lắng cho em đâu."
____
Một tuần trôi qua rất nhanh, Thạc Trấn liên tục tìm kiếm cậu nhưng không được. Trong lòng tựa như lửa đốt, anh sợ rằng tên Kim Tại Hưởng đó rất có thể lại làm khó dễ đến cậu.
Nhưng hành động hay tung tích gì liên quan đến hắn ta lại không một ai có thể tìm thấy được.
"Chung Quốc, thật ra em đang ở đâu chứ."
Tuyệt vọng ngồi trong quán bar. Thạc Trấn hông biết phải giải quyết thế nào về vụ việc của Tuệ Danh, anh thật lòng không muốn nhưng ba Tuệ Danh lại là một đối tác lớn của ba anh. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết vậy mà từ trước đến giờ Thạc Trấn chưa hề biết đến chuyện này, khi nhận ra Tuệ Danh lúc trước chỉ là một nhân viên cho trong công ty anh lại là một đại tiểu thư thật sự anh không thể nào ngờ được.
Mọi chuyện bây giờ rối tung cả lên.
"Anh đang tự hành hạ bản thân mình hay sao, lại đi uống nhiều rượu như vậy."
"Cô đi theo tôi sao."
Vừa nhìn thấy người trước mặt đã thấy khó chịu.
Tuệ Danh mỉm cười, trực tiếng đi đến ôm lấy anh.
"Chúng ta sắp kết hôn rồi, hiện tại em quan tâm đến chồng sắp cưới không được sao."
"Là ai nói tôi sẽ đồng ý kết hôn với cô."
Dùng ánh mắt chán ghét dán lên người cô. Anh không thích kiểu con gái như thế này, từ trước đến giờ ở trong công ty lúc nào cũng tỏ ra hiền lành. Đến khi đã trở lại thân phận lại vô cùng kêu ngạo.
Lúc dùng ăn trưa tại nhà hàng anh đã thấy được thái độ của cô đối với phục vụ bàn.
Thể hiện rất rõ tính cách của một người phụ nữ đanh đá.
Tuệ Danh không phản ứng gì, chỉ nhếch môi một cái. Sau đó lấy trong túi xách ra vài tấm hình đưa đến trước mặt anh.
Vẻ mặt vô cùng đắc ý nói.
"Anh nhìn xem, nhìn xem người nào đây."
Vừa nhìn thấy tấm ảnh liền bật dậy, trong ảnh là Chung Quốc đang bị đánh đập rất dã man. Còn có rất nhiều máu.
"Mẹ kiếp cô đã làm gì."
"Hừ. Tôi chỉ là cho tên nhóc đó một món quà thôi. Nếu anh không đồng ý kết hôn....tôi nhất định sẽ bâm nó ra thành trăm mảnh."
"Không ngờ cô lại khốn kiếp như vậy."
Thạc Trấn tức giận, hai mắt anh đỏ ngầu, tấm hình trên tay cũng bị bóp đến nát.
Tuệ Danh tiến lên một bước, đầu ngẩn cao đối diện với anh mà nói lớn.
"Không phải vì tôi yêu anh hay sao, Kim Thạc Trấn . Tôi yêu anh bao nhiêu lâu anh cũng đã biết mà... tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Rốt cuộc cũng tại vì tên Tuấn Chung Quốc đó đúng không."
"Không liên quan đến em ấy, lúc trước tôi không có thành kiến gì với cô. Nhưng bây giờ... hừ, đừng hòng tôi nghĩ tốt với loại người như cô."
Tức giận nhưng kiềm lại mọi cảm xúc. Bàn tay cũng nắm chặt lại.
"Sao nào. Định đánh tôi... nếu anh đánh tôi nhất định tôi sẽ trả lại mọi đau đớn ấy trên người Tuấn Chung Quốc. Tôi nói được là làm được."
"Khốn kiếp." Mắng một câu, Thạc Trấn ngay lúc này chỉ muốn giết cô ta ngay lập tức. Nhưng vì sự an toàn của Chung Quốc và hiện tại anh cũng không biết cậu đang ỏ đâu. Có phải là do người phụ nữ trước mặt này giam giữ hay không.
"Được... xem như tôi chấp nhận. Nhưng nếu cô dám đụng đến Chung Quốc thì đừng trách. Bây giờ thì em ấy đang ở đâu. HẢ."
Tuệ Danh nở một nụ cười thâm độc, cô tiến đến sờ nhẹ lên má anh nhưng rất nhanh đã bị đẩy ra cũng không tỏ vẻ gì phiền muộn.
"Anh đừng giận như vậy chứ. Nhưng mà về cậu ta mất tích thì em không biết. Em cũng không nhất thiết phải giữ cậu ra làm gì."
"Không phải cô thì là kẻ nào."
Tuệ Danh cười nhạt.
"Em không rãnh rỗi để đem cậu ta về. Chỉ cần nhìn mặt Tuấn Chung Quốc thôi cũng khiến em khó chịu."
Thạc Trấn nhìn thái độ của cô ta thì có thể chắc một điều Chung Quốc không ở chỗ của Tuệ Danh.
Nhưng Chung Quốc bị thương nặng như vậy... Có thể đi đâu được chứ. Rốt cuộc là cậu đang ở chỗ nào, tại sao một chút tin tức gì cũng không có.
-------------
Một buổi sáng lại đến, Chung Quốc mở mắt thức dậy. Số lần được gặp hắn đến trên đầu ngón tay cũng không hết.
Chung Quốc cũng không quan tâm, dù sao thì cậu cũng chán nghe Kim Tại Hưởng nói những lời khó nghe đó rồi.
Vệ sinh sạch sẽ rồi bước xuống cầu thang.
Vô tình ánh mắt nhìn sang cửa kính trong suốt có thể nhìn xuyên qua sau vườn.
Ngoài đó tại sau vài hôm đã trở thành 1 cánh đồng hoa rồi. Có đủ loại, rất nhiều loại.
Có những loài còn rất hiếm, ở trong nước hoàn toàn không thể tìm được và cách trồng cũng không dễ dàng gì.
Trố mắt nhìn, Chung vội vàng chạy ra vườn xem cho đã. Thích thú với những gì mình đang thấy. Tâm trạng cậu vui hơn rất nhiều, cơ thể cũng cảm thấy khỏe hơn hẳn.
Sau đó Lệ Nhiên đem cả bữa sáng đem ra chiếc bàn trong vườn cho cậu, vừa ngửi được mùi hương thơm ngát vừa chứng kiến được vẻ đẹp của nó làm cậu ăn cũng rất ngon miệng.
Bên trong nhà. Chị Lệ Nhiên vội vàng bắt máy.
"Cậu chủ."
-Phản ứng của cậu ta thế nào.
"Rất vui vẻ, bây giờ đang cười rất tươi."
-Được, có chuyện gì lập tức thông báo cho tôi.
Trong phòng làm việc sang trọng. Có 1 vị chủ tịch đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, môi bất chợt cong lên.
Mấy ngày trước Chung Quốc có nhờ hắn mua giúp vài loại hạt giống hoa để cậu trồng sau vườn. Nhưng Tại Hưởng lại ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ngay hôm đó hắn lại kêu người bằng được tìm cho ra các loại hoa quý hiếm nhất. Sau đó đến nhà hắn trồng vào nữa đêm không để cậu biết nhầm tạo bất ngờ cho cậu.
Và kết quả hôm nay làm hắn rất hài lòng.
"Thưa chủ tịch. Đã tìm được. Đây chính là người chủ mưu vụ án đó."
Kim Tại Hưởng nhếch mép.
"Lưu Tuệ Danh, sắp trở thành con dâu của Kim tổng, tức là vợ sắp cưới của Kim Thạc Trấn ... hừ... thú vị đây."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top