Chương 20

Ngày tiếp theo.

Tuấn Chung Quốc dụi dụi mắt thức dậy,  hôm qua Tại Hưởng không hề đụng chạm đến cậu cho nên ngủ cũng khá ngon.


"Dậy rồi."

Người nằm bên cạnh cũng không biết là dậy khi nào hay là chính mình đã đánh thức hắn.
Chung Quốc ừ một tiếng rồi bước xuống giường tiến thẳng vào trong phòng tắm.
Cậu không muốn để ý đến Tại Hưởng, vì đoạn clip đó luôn khiến cậu suy nghĩ tới. Cũng càng không thể làm trái lời hắn.

Nhưng đối với Chung Quốc, mọi chuyện diễn ra như ngày hôm qua lại vô cùng khiến cậu an tâm.
Chỉ cần hắn đừng đem cậu ra để đùa giỡn.

Kim Tại Hưởng không giận hờn về thái độ thờ ơ của cậu, ngược lại hắn còn vui vẻ mà làm bữa sáng.
Tâm trạng ngày hôm qua của Tại Hưởng đúng là không tệ, mặc dù Chung Quốc đối diện với hắn không nói quá 3 câu nhưng dù sao bây giờ cậu cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Kim Tại Hưởng hắn.

"Mau xuống ăn sáng. Xem này. Tôi chuẩn bị cho em rất nhiều thứ."

Lâu lắm rồi không nhìn thấy Tại Hưởng cười, Chung Quốc có một chút xao động nhưng cậu lại không còn hình dung ra nụ cười đó chứa đựng những gì nữa. Lạnh nhạt... vô tâm... hay là khinh bỉ.
Nhiều chuyện đã xảy ra như cùng một lúc như vậy, ban đầu là do cậu thích hắn nhưng không dám mở lời, sau đó trong một lần đã vô tình để Tại Hưởng biết được.
Hắn xa lánh cậu, không biết trong lòng lúc đó có nghĩ Tuấn Chung Quốc cậu kỳ quái hay không.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, quan hệ 2 người bây giờ đã trở nên như thế nào. Không còn tự nhiên như trước, ngay cả khi đối diện với hắn một giây cũng cảm thấy ngần ngại.

Không ngồi vào bàn ăn, Chung Quốc tiến tới cửa vừa xỏ giày vừa nói.
"Không cần. Tôi về đây."

"Đã nói hôm nay dành cho tôi."
Bước đến gần cậu. Tại Hưởng kéo cậu đặt yên vị trí trên ghế. Sau đó tự mình đi sang ngồi đối diện trước bàn ăn đầy những món bổ dưỡng.
Thật ra. Kim Tại Hưởng không có một chút kiến thức nào về chuyện bếp núc. Nhưng hắn đã luyện tập rất nhiều mới có thể nấu những món này.

Tuấn Chung Quốc hơi bất ngờ với những gì trước mắt tuy vậy vẫn không lộ ra bên ngoài. Bây giờ cậu vẫn còn có cảm giác sợ hãi đối với Tại Hưởng.
Chung Quốc không sợ hắn sẽ đem đoạn clip đó phát tán vì Kim Tại Hưởng chắc chắn không làm vậy. Cậu chỉ sợ rằng Thạc Trấn sẽ nhìn thấy những hình ảnh đó.
Liệu rằng anh ấy có tin hay không Chung Quốc là bị ép buộc.



"Tại Hưởng."



"Thế nào."
Cũng lâu rồi không nghe thấy Chung Quốc gọi hắn một cách đàng hoàng như vậy. Cho nên Tại Hưởng đã lập tức trả lời.

Bàn tay Chung Quốc nắm chặt vạt áo. Phải mập mờ vài lần mới nói được tròn câu.
"Về đoạn clip đó. Anh làm ơn hủy nó đi được không. Nếu như anh muốn, tôi có thể đến đây mỗi ngày. Nhưng mà... tôi xin anh. Xóa nó đi."


"Không thể."      

Thấy Tại Hưởng dứt khoác mà trả lời, Chung Quốc cuối thấp mặt, bữa sáng cũng không đụng đến một chút.
"Tôi rất lo lắng, buổi tối ngủ cũng gặp ác mộng... Nếu như anh hủy nó, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn."

Ủy khuất nhìn hắn. Cậu biết bây giờ mình thật sự đê tiện, nhưng cảm giác bị người khác khống chế còn khó chịu hơn. Thà rằng cậu sẽ tự nguyện mà bản thân không bị dày vò bởi bất cứ thứ gì.
Càng không để người cậu tôn trọng bị tổn thương.

Nhìn thấy gương mặt ngày càng gầy yếu của Chung Quốc.
Tại Hưởng thở dài. Ban đầu về việc khống chế cậu hắn đã cảm thấy con người mình rất giống loại người rất đáng bị khinh bỉ. Kim Tại Hưởng chỉ muốn bày ra trò này mục đích là muốn trêu chọc Chung Quốc, muốn cậu ngoan ngoãn một chút mà trở về sống cùng hắn như trước.
Nhưng không ngờ việc này đối với Tuấn Chung Quốc lại quan trọng đến vậy.

Đứng lên bước lên phòng. Đến khi bước xuống cùng theo một chiếc đĩa CD trên tay.
Tại Hưởng trước mặt cậu một phát bẽ gãy.

Đúng lúc đó lồng ngực cậu cảm nhận được sự nhẹ nhàng hoàn toàn.
"Anh còn giữ... cái khác không. Anh đã hoàn toàn phá hủy nó. Đúng chứ."
Âm thanh càng gày càng nhỏ. Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng giống như cố kiềm lại cảm xúc.
Bộ dạng thế này khiến hắn không còn muốn đùa giỡn với cậu nữa.

Đi đến kéo cậu vào lòng.
"Đừng khóc. Tôi không lừa em đâu. Tất cả đều xóa rồi, tôi hứa không làm như thế với em nữa. Nào... ăn cơm thôi."

Chung Quốc gật gật đầu. Cậu biết hắn đang nói sự thật. Tâm tình bỗng nhiên có một chút gì đó yên tâm hơn.

Sau buổi ăn. Chỉ đơn giản là ngồi xem tv. Tại Hưởng như thế cứ ôm chặt chặt cậu.
Có người này ở bên cạnh đúng thật làm hắn rất vui.

Yên bình nhìn Chung Quốc. Hắn không biết mình đã yêu cậu nhóc này khi nào. Lúc cậu bước ra khỏi nhà. Hắn cảm nhận được mình đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng.
Ngày thứ hai Chung Quốc đi khỏi. Căn nhà trống vắng đến kỳ lạ. Khi hắn thức dậy không có người đứng trong bếp, dáng vẻ nhỏ nhắn bận rộn trong bếp cũng không còn.
Một tuần Chung Quốc rời khỏi. Hắn như một người mất trí không làm nên trò trống gì, chỉ lao đầu vào cấm cúi làm việc. Sau đó lại uống say để ngủ một giấc dài cho qua đi một ngày.
Hắn chán nản với mọi thứ, ngay cả khi đến như nơi mà trước đây hắn rất thích cũng không thể vui lên được.

Căn phòng lúc trước Chung Quốc ở vẫn gọn gàng. Chỉ là người đang nằm đọc sách thường hay ngủ quên không còn. Hoàn toàn trống trải...........

"Đợi tôi thay quần áo, sau đó chúng ta cùng đi mua sắm."
Cuối người hôn lên tóc cậu một cái rồi mới bước lên phòng.

Chung Quốc không quen lắm với những hành động này của hắn. Một người lạnh lùng như Kim Tại Hưởng thân mật với một người con trai tầm thường như cậu.
Người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào. Chắc chắn sẽ nói những lời không hay về hắn.

Cậu đem cả người tựa vào ghế. Cậu đã nói với Thạc Trấn hôm nay không gặp nhau được. Lý do là cậu tăng ca làm thêm giờ.
Cậu cảm thấy mình thật có lỗi với anh. Thạc Trấn rất tốt với cậu. Giúp đỡ cậu rất nhiều mặc dù Chung Quốc có thờ ơ bao nhiêu thì Thạc Trấn vẫn luôn bên cạnh cậu.
Nhưng Chung Quốc lại không thể yêu anh, nhiều lúc cậu đã thử hôn anh, thử ôm lấy anh. Nhưng một chút rung động cũng không thể có.

"Tại Hưởng. Sao em không liên lạc được với anh."

Vừa mới bước vào chưa thấy bóng dán đã nghe tiếng quát ngoài cửa.
Chung Quốc giật mình làm rơi cả điều khiển tivi. Ngẩn mặt nhìn Tố Như đang nhíu mài trừng mắt với mình.

"Cậu sao lại ở đây. Chẳng phải cậu đã đi rồi hay sao."
Tố Như kinh ngạc. Tức giận đi đến trước mặt Chung Quốc quát.

Chung Quốc cố gắng bình tĩnh. Thở ra một hơi. Cậu đứng lên nở một nụ cười với Tố Như.... giọng nói thản nhiên lên tiếng
"Là Tại Hưởng bảo tôi đến đây."

"Cái gì?"   Giận dữ nắm chặt chiếc túi xách trên tay.

"Là anh ta bảo tôi đến đây. Tôi cũng không muốn ở đây chút nào đâu. Cô cứ đi hỏi Tại Hưởng."
Chung Quốc cao giọng. Sau đó định quay đi.

Nhưng chưa kịp phản ứng gì gương mặt đã cảm nhận được sự đau rát. Cái tát rất mạnh của Tố Như in hẳn 5 dấu tay trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Đáng ghét. Cậu lại đi dụ dỗ Tại Hưởng, anh ấy chán ghét cậu thế nào cậu mù hay sao mà không nhìn thấy. Lúc ở cạnh tôi Tại Hưởng luôn miệng chửi mắng cậu. Tuấn Chung Quốc cậu đúng là đồ đê tiện nhất mà tôi từng biết."

Tuấn Chung Quốc trong lòng tự khinh bỉ người phụ nữ trước mặt mình. Cô ta thì biết cái gì, cô ta có ở trong chuyện này hay không mà lại đặt điều cho cậu.
"Tôi không hề muốn ở đây. Là anh ta ép buộc tôi."

"Cậu bị hoang tưởng sao. Tại Hưởng của tôi sao lại như vậy. Cậu buông tha cho anh ấy đi, đừng để Tại Hưởng giống cậu."



"Chuyện gì vậy."
Tại Hưởng bước xuống phòng khách lập tức khó chịu khi thấy sự hiện diện của Tố Như.

"Sao cô vào đây được."

"Anh quên rằng lúc trước đã đưa em chìa khóa sao."  
Nói rồi đung đưa chìa khóa trước mặt.

Hắn quên mất lúc trước khi Chung Quốc rời đi, trong một lần say khướt và Tố Như đã đưa hắn về nhà, lúc đó Tại Hưởng cũng không quan tâm gì mấy mà tùy tiện để Tố Như giữ chìa khóa dự phòng.
Chính hắn cũng không ấn tượng gì về việc này.

Nhìn sang Chung Quốc, cậu hoàn toàn không nhìn hắn mà lại đưa mắt sang hướng khác.
"Sao vậy Chung Quốc, em không được khỏe."

Định nâng gương mặt cậu lên nhưng Chung Quốc lại cố tình tránh né.
"Tôi mệt. Tôi lên phòng một chút."

Vừa định đi đã bị hắn kéo tay lại. Dứt khoát mặt Chung Quốc lên.
5 dấu tay hiện trên gò má trắng nỏn lọt vào mắt.

Kim Tại Hưởng thừa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra... ánh mắt hiện lên tia máu tức giận đi đến trước mặt Tố Như.     
"Cô dám đánh Chung Quốc."

Tố Như nhếch môi cười.
"Em đánh cậu ta thì sao. Vì một thằng con trai mà anh lại lớn tiếng với em."

"Cô không có quyền đụng tới Chung Quốc. Nếu không vì cha tôi ép buộc, đến nhìn mặc cô tôi còn không để mắt đến. Tôi còn biết cô làm gì tổn thương em ấy thì đừng trách tôi."
Quay sang Chung Quốc. Nhẹ nhàng dìu cậu lên phòng.

"Anh.... khốn kiếp. Tôi sẽ không để yên cho cậu ta."

------




"Chung Quốc. Em...."

"Tôi không muốn ở đây. Không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đừng làm phiền tôi."
Thoát khỏi cái ôm ấm áp, Chung Quốc quát lớn.

"Tôi biết là tôi sai. Tôi hứa sẽ bù đắp cho em."

"Muộn rồi. Bây giờ tôi không còn hứng thú với anh nữa, ở trên giường cùng Thạc Trấn.... Còn thoải mái hơn anh rất nhiều."
Kiên quyết nói. Hai bàn tay nắm chặt lại để kiềm nước mắt sẽ trào ra bất cứ lúc nào.

Tại Hưởng tức giận đến đỉnh điểm, Tuấn Chung Quốc ngây thơ mới vài tháng đã trở thành một người có thể nói ra được những lời này.
Rốt cuộc vì cớ gì đã làm cậu thay đổi nhiều đến vậy.

"Thì ra... Là đã lên giường cùng anh ta. Tuấn Chung Quốc, cậu là loại người tùy tiện như vậy sao. Muốn ngủ với ai liền ngủ với người đó."

Chung Quốc ngẩn mặt lên để nên nước mặt, nhưng miệng lại liên tục cười thành tiếng. Bộ dạng này càng khiến Tại Hưởng thêm phần tức giận.
"Anh không biết sao. Từ khi ra khỏi nhà anh tôi đã là một người như vậy. Tôi làm ở quán bar đó. Anh nói xem tôi đã lên giường với bao nhiêu người?"

Chung Quốc dùng giọng điệu thản nhiên nhất để nói. Tài diễn xuất của cậu không giỏi, nhưng hiện tại cũng đã đủ để Tại Hưởng trở nên chán ghét.

Cố ý sà vào người hắn mà vuốt ve khuông ngực nam tính.
Cậu muốn hắn tránh xa cậu một lần nữa. Muốn Tại Hưởng xem thường cậu. Như thế cậu mới có thể thoát khỏi lưới tình này.
Bây giờ chỉ mong sao Tại Hưởng mắng chửi cậu, như thế sẽ tốt hơn là hắn cứ ôn nhu như vậy.

Những lời Tố Như nói rất đúng. Tại Hưởng cần có một gia đình thật sự, không phải với cậu mà chính là với Tố Như.

"Hiện tại... Anh có muốn tôi hay không."

Một lực đẩy Chung Quốc  ra. Nhìn thấy cậu vẫn giữ nụ cười đó, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại quyến rũ mà lên tiếng.
"Anh hiểu hết rồi chứ. Cho nên tôi đi đây. Hẹn gặp lại, Kim Tại Hưởng."

Bước ra khỏi cửa. Tại Hưởng cũng không ngăn cậu lại.
Hắn không ngờ mọi chuyện lại như vậy, mặc dù chính hắn đã luôn xem cậu là một tên kỹ nam chỉ biết nằm rên rỉ dưới thân người khác từ lúc phát hiện ra Chung Quốc làm ở gay bar. Nhưng khi chính miệng cậu nói ra những lời đó, Tại Hưởng lại cảm nhận được bản thân mình dâng lên một nổi thất vọng.

Người đã ở nên cạnh hắn 6 năm. Người con trai ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết làm theo lệnh của anh bây giờ đã trở thành một người đê tiện như vậy.
Tuấn Chung Quốc, thật sự đang làm cái gì.

Vẫn giữ thái độ đó bước nhanh chóng ra phía cửa. Dường như Tại Hưởng không nhận ra thái độ gấp gáp đó của Chung Quốc.
Nhưng đôi chân đã không còn sức lực nữa khi vừa bước ra khỏi cổng.

Chung Quốc vỡ òa, bước trên đoạn đường quen thuộc lúc trước lúc nào cậu cũng đi bộ để đến trạm xe bus.
Nước mắt cứ như thế tự do mà rơi xuống, ướt đều cả khuông mặt xinh đẹp vô hồn. Buổi tối ở đây đèn đường rất sáng, nhưng không thể soi được nước mắt của Chung Quốc được vì nó đã sớm bị gió lạnh thổi khô dần.

Con đường rộng tập nập người có một người còn trai bước từng bước một mình. Mỏng manh đến nổi người khác nhìn vào cũng cảm thấy thương xót, cậu ngồi vào ghế đá bên đường mà nhớ lại tất cả những lời nói mình đã nói với Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc tự biến mình thành một kẻ đê tiện trong mắt người mà cậu yêu.
Chuyện này có bao nhiêu người sẽ làm được. Chỉ biết rằng con tim mình đã dần tan vỡ, ngay cả máu cũng ngừng chảy đều. Đầu óc trống rỗng đến ngu dại.

Lê từng bước về nhà.
Thạc Trấn đã chờ ở đó khi nào không biết. Vừa thấy cậu đã vui mừng chạy ra.
"Chung Quốc anh gọi sao em  không bắt máy. Em đã đi đâu vậy."

"À... em để chế độ run. Em xin lỗi." Cố gắng nở nụ cười. Nhưng ngay sao đó đã bị nước mắt che lấp.

Thạc Trấn dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ôm cậu vào lòng.         
"Đã có chuyện gì? Ngoan, nói anh nghe."

Tuấn Chung Quốc im lặng. Chỉ tựa vào lòng anh mà lại rơi nước mắt.
Có lẻ bây giờ Thạc Trấn hính là điểm tựa duy nhất để cậu có thể tựa vào mà vượt qua những nổi đau đó.

Nhiều lúc cũng thấy mình đúng là đê tiện thật.
Rõ ràng không dành tình cảm cho Thạc Trấn. Nhưng những lúc gặp chuyện lại tựa vào lòng anh.

Tuấn Chung Quốc đúng là đồ ích kỷ, là đồ đáng trách.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top