chương 13
Im lặng rất lâu.... Tuấn Chung Quốc không muốn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa. Trái tim cậu hỗn loạn và dường như không còn yên lặng mà yên bình đập.
Mặc dù chính cậu chỉ muốn đem hắn nhốt lấy. Nhưng mà.... cậu không có can đảm, một chút cũng không. Người ta nói đúng, những gì không thuộc về mình thì có làm cách nào cũng không thể là của mình. Nhưng nếu có cơ hội cậu cũng không thể bắt buột hắn yêu cậu. Cho nên... dù có thế nào thì cũng sẽ tự đau lòng, tự gánh chịu, tự khóc.
Một giọt nước mắt lại rơi xuống gối. Lại một giọt nữa liên tục rơi xuống... khống chế thế nào mới ngưng rơi lệ đây? Chung Quốc không biết, chỉ biết rằng người mà cậu yêu đang ân ái với một người khác. Mặc dù biết mình không xứng đáng để quan tâm đến.
Một lúc sau khóc đã đời. Âm thanh phòng bên cạnh cũng dịu đi phần nào.
Chung Quốc nhớ ra mình chưa ăn thứ gì vào bụng. Buổi sáng mặc dù Thạc Trấn đã chuẩn bị cho riêng cậu rất nhiều món nhưng thật sự Chung Quốc lại không có tâm tình mà ăn. Một phần cũng vì mệt mỏi, cậu chậm rãi đi vào phòng tắm. Sau đó là xuống nhà... định sẽ nấu mì ăn liền, vì phần mì hoành thánh lúc nảy cậu cũng đã bỏ nó vào sọt rác.
Chung Quốc có nhìn sang cửa. Giày phụ nữ không còn nữa, Ngô Tố Như cứ như vậy mà rồi sao, cậu không chắc người đó có phải là Tố Như hay không, nhưng cô gái vẫn còn sức để về đúng là thật khâm phục.
Tuấn Chung Quốc thở dài. Bắt đầu nấu nước nóng, sau đó đứng sang một bên mà chờ đợi.
Trong đầu cậu nghĩ rất nhiều thứ, chuyện nào cũng chỉ liên quan đến một người duy nhất.
"Chung Quốc."
Giọng nói cắt đứt suy nghĩ.Chung Quốc không quay đầu lại. Cậu hiện tại không muốn nhìn thấy Tại Hưởng.
Thấy cậu không trả lời. Hắn cũng không nhất thiết phải nói thêm nữa. Chỉ đi thẳng vào vấn đề.
"Nấu cơm đi".
Nói rồi liền đi khỏi bếp, sau ngày hôm đó, khoảng cách giữ cậu và hắn quả thật đã cách xa rất nhiều, chưa từng đối diện với cậu mà nói hơn 3 câu. Không khí trong nhà cũng nặng nhọc khác thường.
Tuấn Chung Quốc không có tâm trạng. Tại sao hắn không nhắc đến việc lúc nảy đã có một người phụ nữ ở đây. Còn làm ra loại chuyện đó. Như thế cậu sẽ khỏi phải đau lòng hơn.
Tự cười một cái, bình tĩnh mà nấu mì. Cũng không ngó ngàng gì đến hắn.
Cảm thấy thái độ kỳ quái của cậu. Nhìn thấy Chung Quốc đang cho nước sôi vào bát mì trước mặt, ngay lặp tức đã tức giận mà quát.
"Thứ này mà cũng gọi là đồ ăn sao. Tôi nói cậu mau đi làm bữa tối mà, còn không mau đi."
Thật sự... Chính hắn cũng không biết mình tức giận về điều gì. Vì bát mì, hay là vì cậu làm ngơ hắn.
Chung Quốc ngẩng mặt nhìn. Đôi mắt vẫn còn đỏ ửng mà nói nhỏ.
"Tôi mệt. Hôm nay anh gọi đồ ăn đi."
Tại sao trong lòng giận như vậy. Nhưng khi đối diện với hắn, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.
"Tôi muốn cậu làm."
Kim Tại Hưởng nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi đã nói là rất mệt."
Chung Quốc nói rồi lại không nhìn hắn nữa. Bắt đầu thở dài có chút mệt mỏi.
"CẬU BẢO TÔI ĂN THỨ NÀY SAO HẢ."
Cảm giác khó chịu nóng rang xuất hiện. Bàn tay phải lập tức đỏ lên một mảng vì độ nóng của nước vừa mới sôi lên đã bị Tại Hưởng cố tình làm đổ.
Chung Quốc nhìn hắn. Ánh mắt có phần sợ hãi cùng đau đớn. Đau cũng không dám la lên.
Lúc đầu ngạc nhiên nhưng lát sau hắn chỉ hừ lạnh một cái rồi liền lấy áo khoác ra ngoài. Miệng hình như còn có ý mắng chửi gì đó.
Chung Quốc nhìn chầm chầm cánh tay của mình. Kim Tại Hưởng cứ như vậy mà đi, cũng không hề hỏi thăm cậu một câu.
Bàn tay cậu đang sưng đỏ lên. Đau quá.... rất đau....
Nhưng mà trong lòng còn đau gấp trăm lần. Trước đây nếu như có sơ xuất cắt trúng tay khi đang nấu ăn hoặc lỡ bị thương, Tại Hưởng mặc dù không chú ý gì nhiều nhưng hắn cũng nhắc nhở cậu một vài câu.
Vậy mà bây giờ, kể cả một cái nhìn hắn cũng không để lại.
Từ lúc biết được cậu là đồng tính... Hắn trở nên vô tình vậy sao.
Tuấn Chung Quốc lại tự cười, bắt đầu dọn dẹp lại sàn nhà sạc
h bóng. Mặc dù cảm giác đau nhức còn rất nhiều. Nhưng cậu biết Tại Hưởng không hề thích nhà bị bẩn, cho nên cậu không muốn hắn lại tức giận.
Xong mọi việc. Chung Quốc lại ngồi ở sofa mà chờ hắn, bụng cũng không còn thấy đói nữa. Có lẻ sự lạnh nhạt của người đó đã khiến cậu cảm thấy no rồi.
Tại Hưởng 10 giờ đêm vẫn không về. Cậu vẫn cứ thế mà chờ.
Tại Hưởng 1h vẫn chưa về. Cậu vẫn kiên nhẫn thu mình một gốc để chờ hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đúng là rất ngốc, một người ngốc nghếch chưa từng thấy.
Rồi khi đồng hồ chỉ đến 2h sáng, đôi mắt Chung Quốc híp lại vì mệt mỏi, sáng ngày mai cậu còn phải đi làm. Bất quá không chịu được mà gọi điện cho Tại Hưởng.
Đổ năm sáu hồi chuông cuối cùng cũng có người nghe máy.
Âm thanh nhạc ồn ào truyền đến. Chung Quốc đương nhiên đoán được là hắn đang ở đâu. Chỉ là nếu như là giờ này thì thật sự quá trễ.
"Anh khi nào thì về."
"Không về."
Bên kia nói rồi lập tức cúp máy.
Chung Quốc nhìn vào hiển thị cuộc gọi không quá 5 giây, cậu nhận ra sự chờ đợi của mình là quá vô ích. Nếu như Tại Hưởng biết được cậu dành tình cảm cho hắn nhiều như vậy. Có cảm động hay không, hay là hắn sẽ cười nhạo.
Nhìn lại mình. Thân thể không bằng một phần của những người con trai khác, lại không thể làm nên chuyện gì. Còn thường xuyên bị người khác bắt nạt. Chung Quốc xứng với hắn ở chỗ nào.
Đặc biệt, cậu lại là một thằng con trai.
___
Kim Tại Hưởng đêm đó không trở về nhà. Hắn tìm một khách sạn qua đêm một mình.
Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với Chung Quốc đến như vậy, hắn rất bối rối.
Tại Hưởng không chán ghét. Ngược lại đêm đó còn rất cao hứng vui vẻ. Trong lúc làm việc còn liên tục nghĩ đến cơ thể mềm mại cùng khuông mặt đang khóc lóc van xin hắn. Lúc làm tình với phụ nữ cũng không hiểu sao lại liên tục nghĩ về Tuấn Chung Quốc.
Nhưng chỉ có một điều... Kim Tại Hưởng hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Hắn không thể chấp nhận một người đàn ông lại đi yêu một người đàn ông.
Điều đó thật quái đản.
Lúc về nhà. Tại Hưởng đoán được Chung Quốc đã đi làm.
Tự gọi đồ ăn... sau khi ăn xong đã vào phòng tắm rồi làm việc một chút cũng đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ.
Đúng lúc đi ngang qua phòng Chung Quốc, hắn nhìn thấy cửa không hề đóng lại.
Cảm thấy có chút kỳ lạ vì hầu như Chung Quốc là một người rất kỷ tính. Lúc đi làm chắc chắn sẽ đóng cửa phòng... Cho nên Tại Hưởng chỉ thuận tiện bước vào.
"Tuấn Chung Quốc. Cậu ta không đi làm."
Ý nghĩ nổi lên khi hắn nhìn thấy cặp, hồ sơ vẫn còn loạn xạ trên giường. Ngay cả cà vạt cũng bị vứt sang một bên.. tất cả những gì đáng ra thường ngày cậu phải mang theo vẫn còn ở đây. Lại còn lộn xộn như thế này.
Hắn nhíu mày, lấy điện thoại gọi điện nhưng lại không ai nghe máy.
Tại Hưởng tức giận vứt điện thoại sang một bên, thầm chửi một tiếng rồi lại tự mình tìm lại điện thoại gọi thêm vài cuộc. Kết quả vẫn như cũ.
Nhớ lại ngày hôm qua... Chuyện bàn tay bị bỏng của cậu, ngày hôm qua trong lúc gọi cho hắn là đã hơn 2h sáng.
Hôm nay lại không thấy ở đâu, không lẻ là...
"Mẹ nó Tuấn Chung Quốc, cậu đang làm cái quái gì vậy chứ."
-----
Kim Thạc Trấn chỉnh lại áo vest rồi ngồi vào trong xe, anh định một lát nữa sẽ ghé sang cửa tiệm bánh mua 2 phần bánh ngọt. Để sau khi ăn trưa xong cùng Chung Quốc ăn. Vì có lúc đi ngang phòng thiết kế, anh thường xuyên nhìn thấy Chung Quốc trên tay cầm một thanh chocolate vừa làm việc vừa ăn. Cho nên Thạc Trấn nghĩ rằng cậu rất thích những thứ đó.
Môi cong lên thành một nụ cười, Thạc Trấn đặt bánh ở ghế sau rồi chạy đến công ty. Có lẻ bây giờ Chung Quốc đã đến rồi, cậu dường như không hề đi làm trễ, trong lúc mà việc cũng rất nghiêm túc. Đặc biệt là những gì mà công ty giao cho thì Chung Quốc luôn hoàn thành một cách xuất sắc. Chỉ có điều... Thời gian gần đây hình như Chung Quốc có một chút lơ là, nhìn sắc mặt cũng rất kém.
"Chung Quốc."
Gấp gút thắng xe lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi thẩn thờ ở ghế đá bên đường.
Thạc Trấn vội vàng láy xe tới trước mặt cậu, anh lập tức vừa bước xuống xe vừa cỡi áo vest của mình đi đến trực tiếp khoác lên người cậu.
"Chung Quốc, tại sao cậu lại ở đây vậy chứ."
Lo lắng áp hai bàn tay vào gương mặt tái xanh của Chung Quốc, da cậu lạnh đến nổi khi anh chạm vào cũng phải giật mình. Rốt cuộc đã ngồi bao nhiêu lâu rồi.
Chung Quốc ngẩng mặt nhìn... Lại là sếp... Lúc nào tâm trạng không ổn định thì Thạc Trấn luôn xuất hiện.
Chung Quốc muốn cười chào anh nhưng miệng cậu đã cứng lại, cuối cùng chỉ mở miệng nói một câu.
"Sế..p, anh đưa tôi về được khô..ng."
Thạc Trấn gật đầu, cẩn thận dìu cậu vào trong xe. Hiện tại anh không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu nhưng tốt nhất bây giờ nên đưa Chung Quốc về.
"Rất nhanh sẽ tới nhà thôi. Cậu nhắm mắt lại nghỉ một chút đi."
Sờ mái tóc hơi ươn ướt vì sương lạnh, Thạc Trấn lập tức quay xe trở về nhà mình. Tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều
Đột nhiên Chung Quốc lại trở nên như vậy, lúc nảy cả người cậu đều rung lên khiến anh rất hỏan sợ. Có lẻ Chung Quốc đã ngồi khá lâu, sau đó muốn trở về mà không thể đứng lên được. Thời tiết lạnh như thế này... Tại sao cậu ấy ra ngoài mà chỉ khoác một chiếc áo mỏng như thế.
Trên xe không khí ấm hơn cho nên Chung Quốc có thể tự bước vào trong được. Tuy vậy Thạc Trấn luôn ở cạnh để dìu cậu.
Đến khi đặt Chung Quốc lên giường và đắp chăn kỹ càng anh mới yên tâm hơn.
Tự mình pha cho cậu một ly sữa nóng. Hối thúc cậu uống cạn rồi mới để Chung Quốc ngủ một giấc.
Anh không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng có lẻ... Là liên quan đến Kim Tại Hưởng đó.
Theo như anh biết và cả nhìn biểu hiện của cậu, rất rõ ràng để nhận ra Chung Quốc yêu Kim Tại Hưởng như thế nào, anh thật tình cũng không phải là đồng tính. Lúc trước Thạc Trấn cũng có qua lại với một vài người phụ nữ nhưng chưa từng có ai khiến anh đặc biệt để tâm đến như vậy. Nhưng có lẻ từ bây giờ anh chỉ có thể dành tất cả tình yêu cho người con trai này. Mãi mãi ở bên cạnh câuh.
"Nếu như em cũng dành tình cảm cho anh bằng một phần nhỏ những gì em trao cho cậu ta...thì hay biết mấy."
~~~
Một mình bước trên đoạn đường không một bóng người... Dường như rất lâu mới thấy được một chiếc xe chạy ngang. Cảm giác yên lặng lạ thường, đèn đường hiện tại cũng chỉ rọi xuống những ghế đá cô độc.
Một mình ôm lấy đôi vai lạnh, tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế phủ một lớp sương mỏng. Trời hôm nay rất lạnh... nhưng trong lòng lại còn lạnh hơn rất nhiều lần.
Rốt cuộc thì hắn đang ở đâu, từ trước đến giờ Tại Hưởng không hề qua đêm ở ngoài trừ khi đi công tác xa, hắn thích ngủ ở phòng mình và ghét những nơi xa lạ. Vậy mà bây giờ đột nhiên lại không muốn về nhà.
Hắn có giận cậu hay không, hay là hắn không muốn nhìn thấy mặt cậu... Bây giờ phải biết tìm Tại Hưởng ở đâu, nhưng nêu như tìm được, hắn có mắng cậu một trận.
Mở mắt thức dậy.
Tuấn Chung Quốc cảm thấy đầu rất đau, cậu biết đây là nhà của Thạc Trấn vì lúc nảy cậu đã nhờ anh đưa về giúp. Nghĩ lại cũng thấy bản thân mình quá ngu ngốc, thừa biết Tại Hưởng sẽ qua đêm ở ngoài mà tự dưng lại muốn đi tìm hắn.
Đêm qua cậu đã suy nghĩ cái gì.. Sau lại điên khùng như vậy. Tự đày đọa bản thân để bây giờ lại thành ra như thế này.
Căn phòng hiện tại chỉ có một mình, Chung Quốc nhìn xung quanh... Thạc Trấn thật đơn giản, trong phòng cũng được thiết kế đơn giản như vậy. Trên bàn làm việc lại còn rất gọn gàng ngăn nắp, không giống như cậu mỗi khi làm việc sẽ bày bộn ra rất nhiều.
Bước xuống phòng khách, Chung Quốc định sẽ cảm ơn Thạc Trấn rồi về nhà. Cậu cũng không biết bây giờ anh có đang ở công ty hay không nhưng khi vừa bước xuống cầu thang đã ngửi được mùi thơm thức ăn lan tỏa.
Chung Quốc ngay lập tức cảm thấy bụng mình sôi lên, vì hôm qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu, chỉ uống một ly sữa nóng lúc nảy mà cầm cự cho đến bây giờ.
"Cậu dậy rồi. Thấy trong người thế nào."
Thạc Trấn vừa đặt dĩa thịt lên bàn vừa hướng đến cậu cười nói.
Chung Quốc gật đầu. "Tôi không sao, hôm nay lại làm phiền tới anh rồi. Thật ngại."
"Cậu là nhân viên của tôi, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với cậu. Mau lại đây ngồi xuống ăn."
Chung Quốc không từ chối vì hầu như ngày nào cậu cũng ăn với vị Tổng Giám Đốc này ở công ty, cho nên cũng đã dần trở thành thói quen.
Nhưng không ngờ ăn được một bát cơm đọt nhun bụng lại cảm thấy đau nhói. Chắc có lẻ là do nhịn đói lâu quá cho nên dạ dày đã không còn chịu nổi nữa.
Thạc Trấn đem một tách trà nóng đến ghế sofa cho cậu, Chung Quốc ngồi ôm bụng trên ghế, mày có chút nhíu lại vì bụng đang co thắc dữ dội. Cộng thêm cổ họng cứ đau buốt khó chịu.
Lúc này chuông cửa vang lên. Trong lòng thầm cười vì Thạc Trấn có thể đoán được người đến là ai.
"Chung Quốc đâu, nói cậu ta ra gặp tôi."
Đúng như anh đoán, người đến chính là Kim Tại Hưởng.
Thạc Trấn đứng ngăn trước cửa mà trả lời.
"Đột nhiên cậu lại đến nhà tôi, chưa chào đã lớn tiếng như vậy. Đúng là một chút lịch sự cũng không biết."
"Đối với những người ngang bằng như anh thì tôi đây không cần phải lịch sự làm gì.".
Tại Hưởng nhếch môi một cái rồi lại tự ý muốn bước vào trong.
"Cậu ta đang ở nhà anh đúng không."
"Đúng thì sao, không đúng thì sao. Cậu đang lo lắng cho Chung Quốc, hay là lại muốn làm cậu ấy đau lòng."
"Đó không phải chuyện của anh."
Thạc Trấn rất tức giận, nhưng hiện tại người trước mặt lại là người mà Chung Quốc rất yêu. Nếu như để cậu biết hắn ta tới tận đây để tìm thì có lẻ cậu sẽ vui nhiều lắm.
Thở dài trong lòng, dù sao thì anh cũng là người ngoài. Đối với chuyện này cũng không thể cản trở.
"Bên trong. Dạ dày của cậu ấy không tốt. Bây giờ đang nghỉ ngơi."
Kim Tại Hưởng không nói gì. Một mạch đi vào trong.
Cả một buổi sáng cậu ta không về nhà, hắn đoán chắc chính là đến nhà của Kim Thạc Trấn cho nên không phiền muộn mà điều tra một chút mới tới đây.
Hắn không tìm Chung Quốc, chỉ là muốn cậu về nhà nấu bữa trưa.
Chung Quốc tay ôm lấy bụng, vừa nhìn thấy hắn cậu đã giật cả mình mà liều mạng đứng dậy. Nhưng rốt cuộc kết quả lại bị ngã xuống.
Tại Hưởng rất nhanh đã cảm thấy bực mình mà quát tháo.
"Tôi không ở nhà liền đến đây. Ngay cả điện thoại cũng không nghe máy. "
Không hỏi thăm một tiếng. Liền nói ra mấy cậu khó nghe.
"Tôi... Ngày hôm qua chỉ là không muốn ở nhà một mình."
Chung Quốc hơi cuối mặt, tại sao Tại Hưởng lại đến đây làm gì.
"Hừ, chỉ như vậy đã muốn tìm đến hơi đàn ông. "
"Cậu đang nói xằng bậy gì đó. "
Thạc Trấn nghe những lời nói đó lập tức tức giận lên tiếng.
"Không đúng sao. Cậu ta và anh, không phải quan hệ đó thì là quan hệ gì."
Thạc Trấn tiến đến nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt nói.
"Kim Tại Hưởng, cậu nói ra những lời đo mà không nghĩ tới Chung Quốc hay sao."
Tại Hưởng cũng bóp mạnh cổ tay anh, tức giận cũng không kém.
"Chuyện này không liên quan gì tới anh, hay là... Anh không muốn thừa nhận mình chính là đồng tính."
"Cậu..."
"Sếp. Đừng như vậy.".
Chung Quốc tiến đến ngăn lại, cậu không muốn chuyện không hay gì xảy ra ở đây, lại càng không muốn ai bị thương cả.
Thạc Trấn ngăn lại cơn giận của mình, anh quay sang cố gắng mỉm cười với Chung Quốc.
"Cậu cứ ở đây. Cứ mặt kệ cậu ta, tôi dìu cậu lên phòng."
"TÔI NÓI CẬU THEO TÔI VỀ NHÀ."
Kim Tại Hưởng gầm lớn, hắn nắm lây cổ tay cậu kéo mạnh về phía cổng.
"Bụng tôi đau"
Chung Quốc bị hắn lôi đi nhưng chỉ cần bước mạnh một chút thì dạ dày lại quặn thắt.
Hắn đưa ánh mắt chán ghét về phía cậu, không một chút giảm bớt lực mà tiếp tục đi.
"Về nhà rồi tính."
"Tôi sẽ đi cùng. Chung Quốc cậu qua đây. "
Biết được Tại Hưởng nhất định phải đưa cậu về cho bằng được. Cho nên Thạc Trấn dã rất nhẹ nhàng ôm lấy cậu bước ra xe. Chính anh cũng trực tiếp ngồi vào xe, còn rất ôn nhu mà để cậu tựa vào vai mình.
"Không biết xấu hổ."
Chửi thầm một câu, Kim Tại Hưởng phóng nhanh về nhà mình. Tốc độ xe cũng giống như tâm trạng hiện tại.
Thạc Trấn nhìn gương mặt đã đầy mồ hôi của Chung Quốc, lại nhìn thấy thái độ đó của Kim Tại Hưởng.
Anh không ngừng suy nghĩ, nếu như không quan tâm đến thì chắc chắc cậu ta sẽ không bao giờ đến đây, không kéo Chung Quốc về cho bằng được... Và cũng không bao giờ nói ra những lời đó.
"Rốt cuộc cậu ta thật sự yêu Chung Quốc. Hay là chỉ ích kỷ muốn chiếm đoạt em ấy."
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top