Chương 11 - H~~
Quả thật tâm tình không được tốt thì làm bất cứ chuyện gì cũng không xong được. Tuấn Chung Quốc thường xuyên không tập trung, bản vẽ của cậu thì lại bị cấp trên trả lại nhiều lần. Có lẻ vì tâm trí của cậu không thể nào ngừng nghĩ đến Tại Hưởng cho nên mới như vậy, chẳng những công việc mà cả đầu óc lẫn tâm trí cũng có phần mệt mỏi.
Qua ngày hôm đó, một ngày Tại Hưởng chỉ nói với cậu không quá ba câu. Giống như hắn không hề muốn nhìn mặt cậu vậy.
Chung Quốc cảm thấy rất đau lòng, nếu như ngày hôm đó cậu không say thì sẽ không nói ra những lời đó. Sống với nhau lâu như vậy rồi, Tại Hưởng coi cậu như người xa lạ thật sự khiến Chung Quốc không thể chịu được, không khí trong nhà cũng trở nên nặng nề hẳn đi.
Nhìn thấy cậu em của mình như vậy, Tuệ Danh liền cảm thấy không an tâm mà lay nhẹ vai cậu.
"Tiểu Quốc. Em vẽ sai rồi... chữ này phải nằm bên góc trái mới đúng. Em bị sao vậy, bệnh sao."
Chung Quốc hoàn hồn, lại đem bản vẽ làm lại một lần nữa. Lần này cậu cố gắng mọi cách để tập trung hơn, cậu không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc được. Cậu tự ép bản thân mình không được nghĩ nữa, quan trong nhất bây giờ là hãy chú tâm làm việc. Tuấn Chung Quốc đã hứa với Thạc Trấn sẽ cố gắng hết sức không phí công mà anh đã giúp đỡ cho cậu.
----
"Chung Quốc, chỉ có một bản vẽ. Cậu đến tận giờ mà vẫn sai tới sai lui như vậy."
Bị Thạc Trấn quát, cậu thật lòng cảm thấy mình quá ngốc. Rõ ràng.... nếu như mình không đặt tâm huyết quá nhiều vào Tại Hưởng thì chắc có lẻ đã không làm người khác cảm thấy cậu vô dụng thế này.
Chung Quốc cuối thấp mặt, miệng líu nhíu vài chữ.
"Xin lỗi anh, nhưng mà tôi nghĩ. Bản vẽ cho hợp đồng lần này tôi không làm được. Anh có thể nào giao cho người khác sẽ tốt hơn."
"Cậu nói cái gì."
Thạc Trấn tiến đến trước mặt cậu.
"Cậu biết hợp đồng lần này rất quan trọng không. Không phải muốn giao cho ai là giao."
Lần đâu tiên thấy sếp nóng giận như vậy. Chung Quốc ngước mặt nhìn... chân theo bản năng mà lui lại vài bước.
"Tôi xin lỗi. Tôi... sẽ cố làm lần nữa."
Thấy gương mặt sợ hãi của cậu. Thạc Trấn biết mình đã hơi nặng lời, chỉ là bản vẻ lần này rất quan trong về bộ mặt và cả lợi nhuận của công ty. Lúc trước chính Chung Quốc đã thiết kế nó thật hoàn hảo vậy mà bây giờ cậu lại làm không được cho nên anh mới hơi lớn tiếng.
Thở dài, Thạc Trấn nắm lấy hai vai Chung Quốc đặt cậu ngồi vào ghế làm việc của mình.
Anh thấy gương mặt cậu có chút bối rối cho nên đã nở một nụ cười để Chung Quốc bình tỉnh lại mà nói.
"Được rồi. Là tôi không nên nóng giận với cậu."
Kim Thạc Trấn lấy tay sờ mặt cậu. Đem tâm tình trong lòng mình ra mà nói với cậu.
"Tiểu Quốc. Cậu quả thật là có tài năng, chỉ là cậu đang bị phân tâm thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hắn ta.. không yêu cậu. Cậu cũng biết mà cho nên đừng nghĩ về Kim Tại Hưởng nữa."
"Sao... anh lại biết điều đó."
Giật mình nhìn Thạc Trấn. Không phải cậu đã che giấu rất kỹ hay sao. Tại sao sếp lại nhìn ra được.
Thạc Trấn có vẻ u buồn.
"Tất nhiên là tôi biết. Những gì liên quan đến cậu tôi đều biết rất rõ."
Chung Quốc không có ý trả lời, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc buồn bã, tiến đến cửa sổ. Thạc Trấn vừa nhìn xa xăm vừa lên tiếng.
"Thay vì nghĩ về Tại Hưởng nhiều như vậy.... Cậu hãy nghĩ về tôi đi."
Chung Quốc bất ngờ, cậu không hiểu rõ hết ý nghĩa trong lời nói của anh, nhưng chính mình lại không dám suy nghĩ nhiều. Trong lòng cậu lúc nào cũng nghĩ anh ấy chỉ xem cậu như một người em trai mà thôi.
Nhưng mà nghĩ kỷ lại.... Nếu như Thạc Trấn... cũng thích con trai.
"Sếp..."
Chưa để cậu nói gì thì anh đã đột nhiên bậc cười.
"Không nói nhiều nữa, đi thôi. Tôi đưa cậu đi ăn. Bản vẽ cậu cứ để đấy, một lát nữa tôi giúp cậu làm."
Thở ra một hơi. Đương nhiên là sếp không phải rồi, Chung Quốc tự cười bản thân mình.
<không phải ai cũng giống mày đâu. Tuấn Chung Quốc.>
----
Thật kỳ lạ, Chung Quốc không phải là không suy nghĩ đến những lời của Thạc Trấn. Cậu biết anh đối xử rất tốt với mình, có lúc cậu cũng nghĩ về Thạc Trấn nhưng cái cảm giác đó không giống. Không giống với lúc cậu suy nghĩ đến Tại Hưởng. Khi nghĩ về hắn trái tim cậu đập rất nhanh. Có khi tự mỉm cười một mình giống như một thằng khờ.
Mặc dù biết so sánh như vậy là không đúng nhưng đôi lúc Chung Quốc lại cảm nhận ánh mắt của Thạc Trấn rất nhiều lần nhìn mình lại rất kỳ lạ. Từng cử chỉ hành động của anh lại còn rất ôn nhu đối với cậu, Chung Quốc cũng không phải ngốc nghếch đến nổi không thể nhận ra.
Buổi tối về nhà.
Hầu như từ ngày hôm đó về thì Tại Hưởng không còn đi làm về trễ nữa, hắn luôn về sớm hơn cậu. Chỉ là hai người rất ít khi nói chuyện với nhau. Số lần cùng ăn chung cũng rất ít.
Vào nhà đã thấy hắn đang xem tv. Bộ dạng thoải mái mà Chung Quốc rất thích. Mà dường như anh làm bất cứ điều gì cậu cũng đều yêu thích cả.
"Tôi về rồi."
Tại Hưởng ừ một cái. Hắn đang xem cái gì.... Đúng là có nhiều trường hợp lại xảy ra đúng lúc một cách bất ngờ như vậy, trên tv cớ gì ngay bây giờ lại đang nói về việc hai người nam nhân đã kết hôn với nhau và cùng chung sống rất hạnh phúc tại Mỹ.
Nghe âm thanh từ tv phát ra... hầu như làm cho Chung Quốc cứng cả người. Ngay cả muốn bước chân đi lên phòng cũng không được khi nghe thấy lời từ miệng Tại Hưởng phát ra.
"Kinh thật."
Hắn chỉ lỡ miệng nói... Nhưng không hiểu sao lại lập tức có một cảm giác hơi hối hận.
"Tại Hưởng, anh không cần phải thế đâu. Nếu như anh không muốn thấy tôi, tôi có thể đi mà."
Khóe mắt cay cay. Chung Quốc thật sự không hề muốn khóc. Nhưng con người bất kỳ ai cũng vậy, làm sao có thể kiềm lòng khi nhận ra người mình rất yêu lại luôn cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm chứ.
Tại Hưởng im lặng một chút. Rất lâu sau mới lên tiếng nói.
"Thời gian này. Tôi còn rất nhiều việc giải quyết, nếu như không có việc gì gấp thì đừng tìm tôi."
Nói rồi liền lên phòng.
Chung Quốc đứng nhìn theo. Nước mắt đã rơi xuống, rơi rất nhiều. Tại sao lúc đó cậu lại nói ra. Nhưng cứ che giấu như thế cũng không phải là cách. Cũng đúng thôi.... như thế sẽ không phải đau lòng thêm nhiều nữa.
Dù sao thứ mà cậu mong muốn rất lâu rồi cũng đã xảy ra, chính là Chung Quốc muốn biết được câu trả lời của Tại Hưởng là như thế nào. Cũng không phải là một câu trả lời, cậu chỉ muốn biết được hắn sẽ suy nghĩ gì khi phát hiện được việc một người con trai đã sống cùng một nơi với mình hơn 6 năm, vậy mà bây giờ... Lại nói ra một tiếng yêu với hắn.
Và kết quả đúng như cậu dự đoán. Tại Hưởng đã muốn tránh xa cậu càng xa càng tốt.
Như thế trôi qua. Chung Quốc không biết có nên hỏi rõ hắn hay không. Nhưng cậu thật tình cảm thấy rất khó chịu, cậu không muốn như vậy. Đến lúc rồi, phải nói với hắn cho dù có phải đau lòng cờ nào, có phải chịu đau đớn đến đâu thù Chung Quốc cũng muốn chính tai nghe được suy nghĩ của Tại Hưởng. Nhưng mà nói chuyện gì đây. Lại nói là cậu thích hắn nữa hay sao.
Tại Hưởng tuần này đi công tác 5 ngày mới về nhà.
Chung Quốc đi làm về lại ở nhà một mình, ngôi nhà rộng lớn này ở một mình thật sự rất buồn chán. Mặc dù nếu có hắn có ở đây không khí cũng không gì thay đổi nhưng chỉ cần nơi nào có hắn. Cậu đều thấy hạnh phúc.
Hôm nay đặc biệt lạnh. Chung Quốc khoác thêm áo đi làm, không khí trên xe bus làm cậu mệt mỏi.
3 ngày này không được nhìn thấy Tại Hưởng ngay cả một cuộc gọi cậu cũng không dám gọi vì sợ làm phiền hắn. Chung Quốc nhớ hắn nên mới cảm thấy chán nản thế này.
"Chiều nay cậu có rảnh không. Cùng tôi đi xem phim đi."
Vì thấy cậu ngồi trong phòng làm việc một mình, cho nên Thạc Trấn mới cố tình ra ý kiến này mà tiến đến nói với cậu.
Chung Quốc lắc đầu. Cậu không có tâm trạng để đến đó.
"Vậy thì. Hôm nay chẳn phải là ngày phát lương hay sao. Hay là cậu mời tôi đi ăn cơm đi."
Chung Quốc nhìn sang anh. Thấy gương mặt của Thạc Trấn dường như rất mong đợi mà nhìn minh. Cậu cười nhẹ.
"Được."
Tan làm.
Thạc Trấn đã đợi cậu từ lúc nào. Vào trong xe, anh có vẻ rất cao hứng mà bậc một bài nhạc rất sôi động. Chung Quốc còn không biết anh lại có sở thích này.
"Bây giờ cậu muốn đi đâu."
"Tôi không biết nơi nào cả, hay là... Tôi sẽ nấu cho anh, cũng tiết kiệm được chi phí."
Chung Quốc cười cười nói.
"Cậu đấy, đang tính toán với tôi đó sao."
Chung Quốc nhăn mặt. "Không phải vậy. Chỉ là tôi... Cảm thấy tự nấu sẽ có ya nghĩa hơn."
Chỉ là cậu muốn trả ơn anh chuyện hôm trước ở bệnh viện, Chung Quốc không biết đền đáp như thế nào là đúng. Ngày hôm trước thấy anh ăn những món mà cậu làm dường như rất ngon miệng cho nên hôm nay được tan làm sớm đặc biệt muốn nấu những món ngon cho anh.
"Được rồi. Tôi chỉ đùa thôi."
Sao đó lấy tay sờ mặt cậu. Cười rất ôn nhu.
"Cậu thật đáng yêu."
-----
"Cần tôi giúp không."
"Không cần. Đã nói là tôi hôm nay sẽ mời anh. Ai lại để anh làm."
Chung Quốc cười rồi bắt đầu khuấy bột làm bánh. Cũng lâu rồi cậu chưa làm. Không biết tay nghề còn tốt hay không, nhớ lúc trước. Tại Hưởng rất thích ăn bánh của cậu làm.......
Chung Quốc tay khuấy bột cũng ngừng hẳn. Gương mặt đột nhiên trầm xuống.
Thạc Trấn có lẻ biết được. Mỉm cười đi đến cạnh cậu. Tay lại xoa xoa đầu cậu.
"Đừng làm bộ mặt đó nữa. Cậu cứ như thế tôi cũng không thấy vui đâu."
Sau bữa ăn tối. Chung Quốc định sẽ trở về nhà nhưng không ngờ ngoài trời lại mưa rất to. Cậu thật muốn đi về nhưng Thạc Trấn lại không cho phép.
Suy nghĩ lại cũng đúng. Bây giờ về cũng chỉ có một mình. Mưa to thế này không thể không sợ hãi.
"Như vậy. Làm phiền anh, tôi ngủ ở đâu cũng được hết."
"Làm sao tôi có thể để cậu tùy tiện ngủ như vậy. Mau đi tắm đi, tôi pha cho cậu ly sữa nóng."
Đưa cậu lên phòng, lựa sẳn một bộ đồ ngủ cho cậu. Sau đó tự mình ra ngoài đóng cửa lại.
Nhưng thật tình cả đêm hôm đó Chung Quốc đều không ngủ được, hầu như cậu đã mất ngủ thế này từ 3 ngày trước rồi.
Không có Tại Hưởng, cậu sẽ không thể nhắm mắt lại mà ngủ. Cũng không hiểu tại sao... Chung Quốc ước gì có thể trở lại như lúc trước, được hắn ôm vào lòng mà yên bình ngủ.
Cậu đã yêu hắn đến không thể ngừng nghĩ về hắn, yêu đến nổi có thể đánh đổi cả cuộc đời chỉ cần được nhìn thấy hắn cười.
Mỗi người đều chọn lựa cho mình một tình yêu mặc kệ là đúng hay sai, tất cả mọi người đều cảm thấy hạnh phúc với tình yêu đó hoặc là sẽ rất đau khổ khi chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người đó.
Xét cho cùng, yêu nhiều như vậy, đau nhiều như vậy. Rốt cuộc lại chẳng nhận được cái gì ngoài nước mắt của chính bản thân.
------
Buổi sáng ngày hôm sau
Là ngày nghỉ cho nên Thạc Trấn cùng cậu đi ăn sáng rồi sau đó mới đưa cậu về nhà.
Chung Quốc vui vẻ mà chào tạm biệt sếp.
Người này đúng là rất tốt với cậu, cũng không biết cảm giác của cậu đối với anh là gì, nhưng thật sự Thạc Trấn đối với cậu thật tình rất chu đáo. Một chút cũng không để Chung Quốc buồn bã khi ở cạnh anh, một chút cũng không khiến cậu cảm thấy e dè.
Vừa bước cổng. Thấy cửa không khóa cho nên cậu rất dễ dàng biết rằng Tại Hưởng đã về nhưng đáng lẻ ngày mai hắn mới trở về mới đúng. Dù vậy trong lòng cũng dâng lên một tia vui vẻ mà nhạn chóng bước nhanh vào.
"Tại Hưởng, anh..."
"CẬU ĐI ĐÂU."
Vừa bước vào đã nghe tiếng Tại Hưởng gầm giọng. Dường như hắn đang rất tức giận.
"Tôi... Mà công tác lần này có thay đổi sao. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 4."
Kim Tại Hưởng hừ lạnh, trong lòng liền muốn bóp chết người trước mặt.
Hắn từ ghế sofa đứng lên lớn tiếng quát.
"Tôi về trễ để cậu đi tư tình
bên ngoài sao. Cậu đang sống trong nhà tôi mà lại tùy tiện như vậy. Nói, tại sao tôi gọi không được."
Chung Quốc bị hắn trừng mắt bất chợt cảm thấy sợ mà lùi về phía sau. Nhìn thấy trên bàn có vài chay rượu.
Chung Quốc biết, khi Tại Hưởng uống say thì rất dễ tức giận.
"Điện thoại hết pin....tôi không có tư tình với ai cả, Là hôm qua trời mưa nên tôi không thể về nhà."
"Vậy lúc nảy là ai đưa cậu về. Kim Thạc Trấn, đêm qua cậu ở nhà hắn ta đúng không. Hai người đã làm gì. Mẹ nó cậu thèm khát đàn ông đến như vậy."
Tại Hưởng nắm cổ áo Chung Quốc. Mặt đối mặt mà quát. Chính mình cũng không hiểu vì sao lại tức giận như vậy. Nhưng thật sự hắn lại không thể khống chế bản thân mình được.
Chung Quốc mở to mắt nhìn hắn. Tại sao lại nói những lời này. Hắn chỉ vừa mới phát hiện ra cậu là đồng tính mà hôm nay lại nói lời sĩ nhục như vậy.
"Tôi không có. Tôi không làm chuyện xấu hổ đó."
"Cậu cười tươi như vậy. Đêm trước còn nói thích tôi, tối qua lại đi ngủ với người khác. Cậu là cái loại gì."
Tại Hưởng tại sao lại tức giận như vậy. Chính là hôm qua. Tâm trí hắn cứ mập mờ mà không tài nào làm việc được. Giải quyết xong công việc thì liền bắt chuyến máy bay trở về sớm nhất, đáng lẻ ra sẽ ở lại một đêm để cùng đối tác dùng bữa nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại khiến hắn muốn trở về.
Lúc Tại Hưởng về tới là 2h sáng. Hắn cũng không định đến phòng Chung Quốc làm gì nhưng lúc đó bụng đang soi lên cho nên muốn gọi cậu dậy để nấu ăn.
Vậy mà lúc mở cửa phòng lại không thấy ai.
Gọi điện bao nhiêu cuộc đều không thể liên lạc. Tại Hưởng chửi thề một tiếng, từ trước đến giờ chưa bao giờ Chung Quốc qua đêm ở ngoài vậy mà hôm nay hắn không ở nhà liền đi thâu đêm như vậy. Có phải vì hắn từ chối cho nên Tuấn Chung Quốc hiện tại đã có mục tiêu mới.
Tại Hưởng lại không biết nấu ăn, nhà hiện tại cũng không còn thứ gì cho nên hắn chỉ ăn qua loa vài cái bánh ngọt trong tủ lạnh sau đó lấy ra một chay rượu uống để xua đi cơn đói.
Vậy mà sáng ngày hôm sao lại thấy Chung Quốc cười tươi từ xe của tên Kim Thạc Trấn bước ra.
Lại còn có cử chỉ thân mật, Tại Hưởng khẳn định... Hắn không nghĩ gì trong đầu, chỉ là cảm thấy kinh tởm.
Qua lại với đàn ông, xong lại trở về nhà của hắn.
"Tuấn Chung Quốc. Chẳn phải là cậu thích tôi hay sao, cậu thích tôi lắm chứ gì. Cậu rất muốn tôi đúng không... Được. Để xem... tôi và tên đó ai lợi hại "
Trong cơn say, Tại Hưởng không do dự đẩy mạnh Chung Quốc lên sofa rộng lớn, mạnh mẻ nắm lấy quần cậu mà kéo xuống không một chút ôn nhu. Hoàn toàn không thực hiện gì ngoài việc muốn kéo chiếc quần vướng víu mà cậu đang mặc vứt đi.
Hắn đang tức giận, Tại Hưởng đang thật sự tức giận mà nắm chặt lấy tóc cậu.
"Anh làm gì vậy, Tại Hưởng... KHÔNG ĐƯỢC."
Hắn dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng mềm mại của cậu, cũng định cuối xuống hôn lấy nhưng lại có một điều gì đó lại ngăn hắn lại.
"Hừ... Làm tình với con trai không nhất thiết phải hôn đúng không."
Chung Quốc mở to mắt nhưng nụ cười khinh miệt trên môi hắn.
Hơi thở cậu trở nên gấp gáp khi chiếc quần đã được cởi ra, ngay cả quần lót cũng không còn.
Chung Quốc không kiềm được nước mắt mà đẩy mạnh hắn.
"BUÔNG TÔI RA."
Tại Hưởng mạnh bạo đè chặt hai tay cậu. Một bên xé nát áo sơ mi đang mặt trên người, hắn nhìn chiếc áo đã bị nhào nát trong tay, trên môi lại xuất hiện một nụ cười.
"Cái áo này... hừ... là của hắn ta."
Nhận biết được đây không phải là áo của Chung Quốc càng làm cơn tức giận của hắn không thể nào dừng lại được cộng với men rượu trong người đang nóng bừng lên.
Tay bắt đầu sờ khắp cơ thể cậu. Dừng lại ở hai điểm trước ngực mà xoa nắn một cách hung bạo.
Hắn cuối đầu, dùng răng mà cọ xát hai điểm trước ngực khiến Chung Quốc chỉ biết đau đớn mà khóc nức nở.
"Cơ thể cậu mềm mại như vậy, Kim Thạc Trấn đó đã sờ qua chưa hả."
"Không.. Không phải, tôi không làm gì cả. Anh buông ra, làm ơn đi...."
Chung Quốc khóc lóc van xin, hai chân cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị hắn một lần nữa kẹp chặt.
Tay bắt đầu cơ thể cậu, từ đầu đến cuối đều không có một chút nhẹ nhàng nào, Tại Hưởng nắm lấy hạ thân của Chung Quốc mà vuốt ve, thô bạo đến làm cậu đau rát.
"A... Kim Tại Hưởng, anh điên rồi."
"Thế nào, thoải mái hơn làm với hắn ta đúng không."
Sau đó vừa đánh mạnh vào mông cậu vừa nói.
"Kêu lên, kêu lớn lên cho tôi."
Nước mắt Chung Quốc rơi rất nhiều, hầu như ướt cả gương mặt.
Hiện tại ý thức cậu cũng trở nên mơ hồ, chỉ còn biết được.... trước mặt cậu là Kim Tại Hưởng. Người mà cậu lúc nào cũng yêu thương.
Nhưng tại sao, cảm giác này lại đau đớn đến như vậy.
Đầu lưỡi liếm chiếc cổ nỏn nà của cậu, Dùng sức cắn một cái.
"A...." Chung Quốc đau đớn la lớn. Tại sao lại như vậy. Tại Hưởng bây giờ như một con mãnh thú vậy.
"Tuấn Chung Quốc. Cậu bây giờ là của tôi."
Nhìn cơ thể Chung Quốc đã đỏ hồng, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ. Tại Hưởng cười khinh một cái, một lực thúc mạnh vào khẩu huyệt vẫn chưa được nơi rộng bằng bất cứ thứ gì.
Lại chưa được bôi trơn, cứ thế mà thúc vào.
"Haha. Chẳn trách sao nào tên kia lại mê mẩn cậu như vậy, a~~ thì ra đàn ông chơi bằng chỗ này."
Thân thể trắng nỏn của cậu lộ ra trước mặt.
Tại Hưởng nóng rang cả người. Mạnh bạo... không do dự mà thúc đẩy liên tục.
"Chung Quốc, bên trong... thật tuyệt..."
"Đừng mà, a..a... đau... đau quá...xin anh... đừng như vậy.... ưmmm..."
Tại Hưởng bây giờ chỉ điên cuồng mà từng nhịp ra vào trong cơ thể cậu. Tất cả những tiếng hét của Chung Quốc hắn đều không nghe thấy.
Nâng cao hai chân cậu mà thỏa thích tiến sâu vào, cử động của hắn nhanh đến nổi làm cậu không thể nào mà chịu được.
"A... Chung Quốc, cơ thể cậu... là thuộc về tôi... nghe cho rõ... cậu là thuộc về tôi."
Vừa thở mạnh vừa nói. Tại Hưởng không thể kìm chế được mà hành hạ Chung Quốc suốt cả một buổi sáng. Đúng vậy, đây chính là hành hạ. Không một chút nào ôn nhu cả, hắn cứ thế mà bắn vào bên trong cậu không biết bao nhiêu lần cho đến khi Chung Quốc không còn sức nữa mà ngất xỉu.
Trước khi nhắm mắt lại. Chung Quốc còn nhìn hắn một cách bi thương mà nói nói nhỏ.
"Tôi... không hề làm chuyện này với ai ngoài anh."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top