8. Học việc

  Bây giờ đã là tám giờ sáng, nhưng Đà Lạt lúc này vẫn chưa thật sự rực rỡ. Mặt trời chỉ vừa nhô lên sau lưng những hàng thông. Ánh nắng xuyên qua khe lá, chiếu loang loáng trên nền đất lốm đốm đá sỏi, tạo thành một thứ ánh sáng dịu dàng như rắc đường lên tấm thảm rừng xanh.

Taehyung vẫn im lặng gảy đàn, thỉnh thoảng lại viết viết gì đó. Thấy hơi chán, tôi lấy sổ vẽ và bút chì trong balo ra rồi đi ra sau nhà.

Góc hiên trước nơi tôi rửa chén lúc nãy có tầm nhìn khá đẹp, vừa trông ra vạt thông phía trước, vừa bắt được ánh sáng xiên xiên đang rọi qua tấm rèm. Tôi ngồi xuống bậc thềm, mở sổ. Một tay tôi đỡ sổ, tay còn lại phác nhanh những đường nét đầu tiên.

Không khí yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đàn của Taehyung hoà cùng tiếng gió hiu hiu.

Mọi thứ thật lạ lẫm nhưng dễ chịu.

Tôi không biết mình đã vẽ được bao lâu. Có lẽ mười lăm phút, hoặc lâu hơn một chút.

Tiếng động phía sau khiến tôi khẽ ngoái đầu.

Taehyung vừa bước ra cửa, tháo tai nghe ra khỏi tai, tay cầm một chiếc điện thoại đã cũ và ví da nâu sẫm. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu be nhạt, khoác thêm chiếc áo khoác vải bố màu xanh rêu. Trông anh vừa quê mùa, vừa cuốn hút một cách lạ lùng.

-Tôi đang định đi chợ, cậu đi cùng không?

-Tôi được đi cùng sao?

-....

Taehyung không trả lời mà đi vào trong nhà, nếu không cho đi cùng thì hỏi làm gì, tự thấy câu hỏi của mình hơi dư thừa, tôi đứng dậy chạy theo. Thấy Taehyung đã bước chân ra khỏi cửa, tôi vứt đại cuốn sổ cùng cây bút xuống bàn rồi phóng theo anh.

Chợ nằm cách nhà khoảng năm phút đi bộ. Đường đất dẫn ra chợ khá quanh co, hai bên là rừng thông thưa và những căn nhà nhỏ ẩn sau tán cây.

Tôi lẽo đẽo đi sau Taehyung, thỉnh thoảng len lén nhìn dáng lưng cao lớn của anh dưới lớp áo, thầm ngưỡng mộ. Tôi cũng là đàn ông đích thực nhưng khổ cái là theo gen mẹ, da cứ trắng trắng nhìn hơi yếu. Không biết Taehyung còn độc thân không nhỉ? Tôi mà có gương mặt đẹp trai cùng cơ thể to lớn đó thì chắc cũng quen tầm 10 cô rồi.

Đến gần chợ, không khí thay đổi rõ rệt. Mùi rau xanh, mùi thịt cá, tiếng người rao bán, tiếng xào xạc của túi ni lông, tất cả tạo nên một mớ hỗn độn ồn ào mà tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy ở cái nơi yên bình như thế này.

Taehyung rẽ vào một sạp bán dưa hấu, liếc qua rồi đưa tay nhấc lên một trái dưa lên.

-Cầm thử đi.

Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã nhét trái dưa vào tay tôi.

-Gì?

-Cầm xem nó có nặng không.

Tôi ngoan ngoãn làm theo, rồi lắc đầu:

-Ừm… nhẹ mà?

Anh gật đầu:

-Nhẹ là ruột nhiều nước, lạt. Phải chọn quả nặng tay, vỏ xanh đậm thì mới ngon.

Tôi "à" lên một tiếng, nhìn anh như học trò chăm chú nghe giảng.

-Sao anh biết mấy cái này hay vậy?

-Kinh nghiệm, ở một mình mà không biết thì chết đói à?

-Ò, cũng đúng.

Chúng tôi đi tiếp qua sạp rau thơm, sạp hành lá, sạp thịt. Mỗi lần dừng lại, Taehyung lại dạy tôi thêm một chút.

-Củ hành mà khô thì mới thơm, rau cải mà lá non quá là người ta ngâm nước, thịt phải nhìn vào lớp mỡ mà đoán được độ tươi.

Tôi nghe, ghi nhớ, nhưng phần lớn thời gian là mải nhìn cái cách anh cúi xuống chọn từng cọng hành với vẻ mặt nghiêm túc, như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh chuyện mua rau.

-Đưa giỏ đây.

Anh chìa tay khi thấy tôi lóng ngóng ôm một túi rau.

-Để tôi cầm cho. Ai lại để chủ nhà xách một mình.

-Chủ nhà cũng không thích nhìn khách như bị đè chết bởi đống rau đâu.

Tôi bật cười, lặng lẽ đưa giỏ cho anh.

Dưới cái nắng nhạt của buổi sáng, chúng tôi cứ thế đi qua từng sạp hàng, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng xa cách. Tôi mua vài thứ linh tinh, còn anh thì mua đủ nguyên liệu cho một bữa cơm. Dù có phần kiệm lời, nhưng thi thoảng anh vẫn chậm lại khi thấy tôi mệt, vẫn liếc nhìn xem tôi có đi theo kịp không.

Khi mua xong hết, hai đứa rẽ vào một quán nhỏ ven đường bán bánh mì nướng bơ.

Taehyung mua hai cái, một cái đưa cho tôi. Không nói thêm gì.

Tôi cắn một miếng, nóng giòn. Bơ tan ra ngập miệng. Tôi ngước nhìn trời, nắng đã lên hẳn, màu vàng óng ánh phủ trên vòm thông.

Ờm thì, Taehyung cũng không lạnh lùng như tôi nghĩ, chỉ là hơi kiệm lời thôi.

Chúng tôi vừa đi vừa ăn. Tôi liếc sang bên cạnh, thấy Taehyung cắn từng miếng nhỏ, chậm rãi nhai như đang nghiền ngẫm chuyện gì đó.

-Anh hay đi chợ buổi sáng hả?

-Chứ cậu đi buổi tối sao?

-Tôi không đi chợ, thường thì khi ngủ dậy đã có đồ ăn sẵn rồi.

Taehyung quay sang nhìn tôi.

-Vậy cậu biết làm việc nhà không?

-Không.

Tôi không chút phòng bị liền nói thẳng. Taehyung quay sang nhìn tôi, nhướn mày.

-Vậy sao lại ký vào giấy là sẽ làm việc nhà để được ở lại? Vậy là cậu nói dối? Thế tôi xé hợp đồng và đá cậu ra khỏi nhà là hợp lí nhỉ?

-Khoan khô-... Khụ khụ...

Không hiểu sao cứ nghe thấy từ "Ra khỏi nhà" là tôi lại thấy lạnh sống lưng, cuốn cuồn hét lên dù đang ngậm miếng bánh mì to đùng.

Khụ khụ khụ.

Taehyung thấy tôi ho như muốn thăng thiêng cũng không thèm nhúc nhúc, chỉ đứng chờ tôi phản biện, vậy mà lúc nảy tôi còn nghĩ mình đã hiểu lầm giữa kiệm lời và lạnh lùng đấy. Anh ta vẫn là Ông Mặt Lạnh như thường.

-Tuy bây giờ tôi không biết, nhưng tôi có thể học mà! Chỉ cần anh nói một lần là tôi sẽ hiểu hết mà, anh thấy đống chén lúc sáng không? Trước giờ tôi có làm đâu mà vẫn rửa được đấy!

-Ồ, nói một lần là nhớ ngay hả?

-Chính xác!!

Tôi trả lời bằng giọng hết sức chắc chắn.

-Tạm chấp nhận, về tới nhà tôi sẽ chỉ cho cậu nấu ăn và việc cần làm. Ngày mai là thứ hai, tôi sẽ đi làm từ sáng đến chiều, ở nhà đừng để cháy bếp.

-Anh đi làm sao?

-Không làm thì gặm cỏ sống qua ngày à? Tôi đâu có như cậu, làm vài ba việc vặt trong nhà là được bao ăn bao ở.

-Anh đâu cần phải nói tôi như vậy, à mà anh làm gì vậy? Ca sĩ hả?

-Phục vụ quán cà phê, sáng tác nhạc và bán đi.

-Ồ.

Vừa đặt chân vào tới sân, Taehyung bước nhanh vào bếp, đặt mấy túi rau và thịt lên bàn rồi tháo đồng hồ ra, xắn tay áo. Tôi còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe giọng anh từ trong vọng ra.

-Cậu ra sau nhà lấy chổi rồi ra trước quét sân đi.

Tôi đứng chựng lại giữa phòng, hơi bối rối. Tôi nhìn quanh một lượt rồi mới từ tốn hỏi:

-Chổi để đâu anh?

-Tựa vào tường bên hông nhà, kế cây mai.

Tôi gật đầu dù không chắc mình nghe rõ hết. Vòng ra phía sau như chỉ dẫn, tôi thấy ngay cây chổi lông gà dài ngoằng dựng ở góc khuất cạnh bồn nước. Cầm lên, tôi quay trở lại sân trước, hít một hơi, bắt đầu hành sự.

Sân trước là đất, không được lát gạch như nhà tôi. Một ít lá thông rụng lác đác, mấy vệt bùn in từ dấu giày lúc sáng vẫn còn loang lổ. Tôi nắm chặt cán chổi, quét thật mạnh. Theo đúng nghĩa đen. Tôi nghĩ bụi bẩn thì phải đẩy thật lực mới sạch.

Chổi phất xuống rầm rập, tiếng lông chổi quét kêu lạch phạch, bụi bay mù mịt.

Được vài phút, tôi nghe tiếng mở cửa phía sau. Taehyung bước ra, tay cầm khăn lau. Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi đang quét hăng như thể đang đánh trận.

Anh đứng khoanh tay một lúc, rồi thở ra.

-Cái nền đất nó chửi cậu hay sao mà đánh nó dữ vậy?

Tôi ngước lên, thở dốc, mồ hôi lấm tấm:

-Chứ không phải quét mạnh thì mới sạch hả?

Anh bước lại gần, giật nhẹ cây chổi khỏi tay tôi.

-Nhìn này

Anh cúi xuống, tay nắm chắc cán chổi, rồi từ từ đẩy chổi theo hướng chéo, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Đầu chổi lướt trên mặt đất theo đường, gom bụi và lá lại thành từng đống nhỏ.

-Chổi này không phải để đánh. Đẩy nhẹ, đều tay, hướng về một phía. Gió thổi ngược thì xoay hướng quét. Đừng quét loạn lên rồi thổi bay hết bụi ra chỗ sạch

Tôi đứng im nhìn theo từng động tác. Phải công nhận, anh quét cái sân trông như múa.

-Làm lại đi.

Anh trả chổi, lùi lại một bước.

Tôi cầm lại, bắt chước làm theo. Quét được một vòng, tôi thấy thì cũng sạch hơn, mà tay không còn mỏi rã rời như khi nãy.

Taehyung nhìn qua một lúc, rồi gật đầu, quay vào nhà.

Tôi vừa quét xong sân, chưa kịp lau mồ hôi thì nghe anh gọi:

-Vào đây.

Tôi bước vào bếp, thấy anh đã cầm sẵn cây chổi khác.

-Biết quét nhà không?

Tôi suy nghĩ giây lát.

-Cũng giúp quét sân đúng không?


Anh đưa cây chổi cho tôi, nói.

-Cái này dùng trong nhà. Nhẹ hơn. Sàn nhà dễ trầy, nên đừng dùng sức như quét ngoài sân.

Tôi gật gật, nhận lấy cây chổi, bắt đầu từ góc bếp. Lần này tôi cẩn thận hơn, tay nắm lỏng hơn, di chuyển chậm. Dưới sự giám sát âm thầm của ông chủ nhà.

-Nhớ quét cả gầm bàn, chân ghế. Có bụi bám dưới đó.

-Rõ!
.


.
.
.

Quét nhà xong, tôi toan chạy ra ghế ngồi nghỉ thì bị chặn ngay từ cửa bếp.

-Ra sau, còn một việc nữa.

Tôi lầm bầm, còn chưa kịp thở luôn á, nhưng vẫn bước theo.

Sau nhà có một khoảng đất nhỏ rào bằng tre. Bên trong là một chuồng gà nhỏ, chắc cỡ năm sáu con đang nhảy nhót, bới đất.

Taehyung đi thẳng vào, mở nắp cái thùng nhựa cũ, lấy ra một túi cám trộn với rau băm nhỏ.

-Cậu cho gà ăn đi.

Tôi bước tới gần, nhìn mấy con gà đang giương mắt nhìn mình đầy cảnh giác.

-Nè, nó có cắn không vậy?

-Không. Nhớ là mỗi sáng và chiều, cho ăn một lần. Không đổ dồn vào một chỗ. Rải đều ra sân, gà sẽ tự đi ăn. Đừng hét, đừng huơ tay. Gà dễ hoảng, sau này không dám lại gần.

Anh đưa tôi cái ca nhựa đựng cám. Tôi bối rối, nhưng cũng làm theo lời anh. Vừa đi vừa rắc cám thành vòng tròn, rải rác quanh sân chuồng. Lũ gà ban đầu còn ngó nghiêng, sau khi thấy tôi không làm gì, mới từ từ bước lại.

Một con gà mái xám tiến sát gần, mổ mổ vài hạt, rồi kêu “cục cục” gọi mấy con khác.

-Thấy chưa? Bình tĩnh là được.

Tôi quay sang cười:

-Tôi cảm giác mình giống ông già về hưu đang tập sống đời nông dân quá

Rắc xong cám, tôi lui lại, phủi tay.

-Xong rồi đó

Taehyung gật đầu, lấy vòi nước xịt sơ lên sàn chuồng gà để rửa bớt cát. Rồi anh lại chỉ vào cái xô nhựa gần đó.

-Mai nhớ thay nước trong khay. Không thay thì gà bệnh.

-Rồi rồi, tôi nhớ rồi.

Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi chốt hạ:

-Làm lần đầu còn vụng, không sao. Nhưng mai phải tự làm được. Tôi không lặp lại hướng dẫn

Tôi gật đầu cái rụp.

Khi tôi quay lại hiên trước, đồng hồ trên tường vừa điểm mười hai giờ kém. Chỉ mới hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc từ chợ về mà tôi đã cảm giác như mình vừa đi lao động công ích cả buổi sáng.

Tôi ngồi phịch xuống bậc thềm, thở ra thật dài

Trong đầu cứ văng vẳng giọng anh.

"Đừng quét như đánh nhau", "Chổi phải đặt ngay ngắn", "Gà phải cho ăn đúng giờ", "Đừng lười, ở ké thì phải phụ"...v...v

Tôi đưa tay che trán, nhìn lên bầu trời cao trong veo.

Đúng là, sống ở đây không dễ. Nhưng có gì đó khiến tôi không ghét được.

Không khí trong lành, tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua rặng thông, và cả những chỉ dẫn chi tiết từ một ông mặt lạnh khó tính

Tôi cười thầm.

Tôi không ngờ làm việc nhà lại có nhiều quy tắc như vậy.







.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top