6. Hợp đồng gia hạn.

Sáng hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng mấy con chim cứ nháo nhào trên mái nhà, đang giành ăn hay đánh ghen ở trên đó vậy trời. Tôi đưa tay dụi dụi mắt.

Lồm cồm ngồi dậy trong trạng thái già hơn 60 tuổi, lưng đau nhức, tay chân muốn rụng ra khỏi cơ thể, và đôi mắt có phần hơi đỏ vì ngủ không thẳng giấc. Tất cả là tại cái "Giường" ấm áp mà Taehyung ban cho tôi.

Ò ó ooooooo

Ôi mẹ ơi, giật cả mình, âm thanh chói tay như thể có con gà đang nằm cạnh mà gáy vào lỗ tai ấy. Tôi ngồi bật dậy, tiến về phía cửa sổ rồi ló đầu ra nhìn, vậy là Taehyung không nói dối, homestay của anh có nuôi gà thiệt, thịt gà thì tôi có ăn nhiều rồi, chế biến từ kiểu Âu đến Á gì tôi cũng đã thử qua. Nhưng còn gà nguyên con, còn lông, còn chạy ầm ầm trong chuồng thì tôi thấy hơi lạ.

Ọt ọt ọttt

Lại là con gì nữa đây? Cái homestay hay cái sở thú mà hết con này đến con khác kêu vậy. À không, lần này là...bụng tôi. Đúng rồi, bao nhiêu thứ tôi đã ăn ngày hôm qua đều đã bốc hơi hết trong cuộc cãi tay đôi lúc tối rồi. Tôi lọ mọ xuống bếp.

Trời ơi, cái bếp đây hả? Còn bé hơn cái nhà kho trong nhà tôi nữa, mà kệ đi, to nhỏ không quan trọng, chỉ cần có thứ để bỏ vào bụng là được. Tôi mở hết tủ này đến tủ khác, cuối cùng cũng tìm ra món ăn thần thánh.

Mì gói

Tôi thích ăn mì gói cực kì, nhưng ba mẹ lại không cho ăn, tôi biết được món mì gói là vì thằng bạn cho ăn ké, ăn được đúng 1 đũa thôi ghiền đến tận bây giờ, tôi dặn lòng khi nào nổi tiếng phải mua mì về chất đầy nhà. À không, mua ngôi nhà làm bằng mì luôn!

Hmm, chỉ ăn mì thôi thì không đủ no, vậy...phải thêm trứng. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra quả trứng gà tròn và nghệ thuật nhất. Tôi nghĩ vậy.

Đập

Quả trứng bể tan nát, vỏ, lòng đỏ, lòng trắng gì cũng nằm gọn trong bát. Ew làm lại thôi, chắc quả lúc nảy chưa đủ tròn nên mới vậy. Tôi mở tủ lấy tiếp quả thứ hai.

Đập.

Tuyệt! Lần này vỏ trứng không bể nát nữa, cũng không rơi vụn vào tô. Nhưng lòng đỏ thì ở dưới đất. Làm lại.

Đập.

Yeahh, lần này là thành công thật, tôi lục lại trí nhớ ngày xưa đứng nhìn mấy cô giúp việc chiên trứng. Đầu tiên là bật lửa, lửa to hay nhỏ nhỉ? Lửa nào cũng là lửa mà, đại đại đi, sau đó là cho dầu, sau đó đổ trứng vô, sau đó đợi...Nhưng mà đợi bao lâu? Ngày xưa ở đoạn này là tôi bị dầu văng trúng tay nên bỏ chạy mất rồi, không rõ cô giúp việc đã đợi bao lâu?

Tôi đứng nhìn nó thật lâu, mặt phía trên vẫn vàng ươm, vậy chắc đợi xíu nữa.

3 phút sau.

Tôi thấy khói bóc lên, kèm theo mùi gì đó hơi khó ngửi, ủa ở trên vẫn ổn mà? Chắc nghe lộn rồi. Hmm... Bây giờ có vẻ ổn, tắt bếp thôi.

Cùng lúc đó, Taehyung chạy từ trong phòng ra, đầu tóc rối tung.

-Cậu làm cái gì vậy hả?

-Ờmm... Nấu mì

-Nấu mì mà khói như là cháy nhà vậy hả? Tôi ở trong phòng mà cứ tưởng ngoài này có hoả hoản không đấy!

-Tôi thấy trứng vẫn ổn mà! Khói đó là ở đâu bay vào ấy.

-Cậu lật cái trứng lên tôi xem!

Đúng là tên chủ nhà xấu tính, định đổ lỗi cho tôi hay gì. Tôi vừa lật trứng lên vừa lèm bèm.

-Đấy.. đã bảo là khói đ-

Ủa? Sao nó... Đen thui vậy? Chắc chắn là lúc tôi lơ là có người đã đổi trứng của tôi đi chắc luôn. Tôi định giải thích thì Taehyung đã chặn họng.

-Ăn hết cái trứng chưa khét của cậu xong rồi dọn đồ đi đi.

Tôi hoảng hồn, vội buông đũa, chạy lại đứng trước mặt Taehyung, làm mặt đáng thương.

-Anh cho tôi ở lại thêm vài ngày nữa đi, tôi chưa tìm được chổ ở.

-Để tôi đặt khách sạn cho cậu.

-Tôi không có tiền.

-Nhà cậu ở đâu?

-Sài Gòn

-Thế tôi cho cậu mượn tiền bắt xe về nhà, về tới thì chuyển lại cho tôi?

Tôi ấp úng, Taehyung vẫn đứng khoanh tay nhìn.

-Tôi không về được...

-Lí do?

-Tôi...tôi bỏ nhà đi bụi.

....

Tôi thấy thoáng thấy khoé môi Taehyung cong lên, có gì mắc cười sao, người ta đang tổn thương lắm đây nè. Taehyung im lặng vài giây, rồi nói tiếp.

-Cậu dám bỏ nhà bỏ nhà lên tận đây, tôi công nhận, cậu không phải đồ trẻ con.

-Vậy chứ tôi là gì?

- Đồ trẻ trâu

Ông mặt lạnh ơi ông mặt lạnh, đã không an ủi còn mắng người ta, tôi có lí do chính đáng mới bỏ đi chứ bộ. Tôi ấm ức liền xụ mặt, Taehyung nói tiếp.

-Cậu định ở lại bao lâu?

-Đến khi có thể trở về nhà.

-Haizz, được rồi, cho cậu ở lại. NHƯNG có điều kiện.

Nghe được ở lại, tôi hớn hở, nhào lại ôm lấy Taehyung.

-Anh cho tôi ở lại thật sao, ôi ân nhân, ân nhân có điều kiện gì cứ nói, tôi sẽ làm hết.

-Dọn nhà cho tôi đến khi cậu rời đi, dọn từ trước đến sau, chà toilet, chăn gà, cho gà ăn, nhổ cỏ vườn hoa, tưới hoa vào đúng 10h sáng mỗi ngày, sơn lại hàng rào. Ok thì ở.

-Ờm...có thể...bớt chút công việc không?

-Ra ngoài ở.

-Được được được, bao nhiêu đó tôi làm được.

Tôi chạy nhanh đến balo, lấy quyển vở vẽ ra, xé một trang, rồi lấy cây bút ra bắt đầu hí hoáy ghi. Một lát sau, tôi đưa tờ giấy ra trước mặt Taehyung.

     HỢP ĐỒNG GIA HẠN CHỔ Ở

Bên A: Kim Taehyung, sở hữu nơi ở, sở hữu nhà bếp, sở hữu chuồng gà, sở hữu tất cả.
Bên B: Jeon Jungkook, cứ dân lang thang. Sở hữu tinh thần nghệ sĩ.

Bên B yêu cầu bên A cho ở ké và đã nhận được sự chấp nhận từ bên A.

Điều kiện: Bên B phải làm mọi việc nhà.

Bên A                           Bên B
................                       ..................

-Đây! Anh mau kí đi, khi nào anh đuổi tôi đi vô cớ thì tôi sẽ đem cái này lên toà.

Taehyung thở dài, nhận lấy bút rồi kí tên.

-Rồi đấy, nhiệm vụ của cậu bắt đầu từ hôm nay, mau dọn sạch cái bếp cho tôi!

-Ê nhưng mà anh ơi, tôi đói quá, làm không nổi

-Mì trứng ốp la của cậu đấy?

-Mì nó nở thè lè rồi, còn trứng...anh thừa biết nó không ăn được...

Giọng tôi ngày càng nhỏ đi, lần này là hối lỗi thiệt. Taehyung bất đắc dĩ phải vào bếp nấu cho cư dân lang thang này ăn ké.

Taehyung vừa nấu vừa lèm bèm.

-Cho cậu ở lại, tốn thêm điện thêm nước, lại thêm một phần ăn, chả biết có nhận lại được gì không.

Tôi cười hề hề.

-Anh đang nuôi một nghệ sĩ tương lai đấy! Sau này tôi sẽ báo đáp cho anh, hứa đấy. À mà anh cho tôi mượn sạc điện thoại với.

Nghe thấy hơi cấn cấn, Taehyung gác đũa quay sang nhìn tôi.

-Mượn sạc? Hôm qua ở rừng thông cậu nói đã té bể điện thoại còn rồi bắt đền tôi mà?

-Ờ...thì...nó chỉ hết pin nên cúp nguồn thôi, lúc đó tôi nghĩ nó hư.

Taehyung lườm tôi rồi quay lại nấu ăn, anh nói.

-Dây sạc trên bàn làm việc đấy, lại đó lấy đi.

-Yeahh, cảm ơn nhé, anh biết không, dây sạc là thứ kết nối tôi với thế giới này đấy!

Tôi chạy ngay đến bàn làm việc của Taehyung, chộp lấy dây sạc cắm điện rồi nhanh chóng cho điện thoại được "truyền nước biển".

Taehyung vẫn đứng đó, im lặng nấu. Nhưng tâm trạng anh, có vẻ hơi kì lạ khi nghe câu nói đó.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top