3. Bóng ma giữa rừng thông
Đà Lạt.
Chiếc xe dừng bánh, tôi từ từ mở mắt sau giấc ngủ dài, tóc còn rối, mắt còn dính chút gỉ. Vậy là đến Đà Lạt rồi nhỉ? Tôi đeo balo lên lưng, không biết Ami nó bỏ hết cái phòng tôi vào balo hay sao mà nặng trịch. Làm tôi nhớ hồi lớp 4, tôi bỏ 7 cục tiền dày cợm vào cặp rồi đem đến lớp khoe với crush ghê.
Tôi đứng lên khỏi chổ ngồi, tay dụi dụi mắt rồi từ từ bước xuông xe. Ôi chao, cái không khí gì đã dữ vậy trời. Ánh nắng ấm áp chói rọi vào mặt tôi, không khí cứ lành lạnh man mát. Tôi xoay vài vòng như idol mới debut, ngẩng mặt lên trời hít lấy hít để mùi của tự do. Đà Lạt chào đón tôi nồng nhiệt thế này, tôi phải sống cho thật xứng đáng mới được!
Tôi đi dạo vài vòng, tiện tay chụp vài tấm ảnh, từ mấy cây hoa dại, trụ điện, mấy con chim đang sà xuống uống nước, mấy chiếc xe đạp được dựng ngay ngắn. Tất cả đều là tư liệu vẽ, nghệ sĩ là vậy...nhìn gì cũng muốn phác hoạ. Mới đi được 30p, ảnh trong máy tôi đã đầy nhốc, bây giờ moi hết ra dựng thành núi cũng dư ra vài tấm. Nghe thấy bụng mình sôi lên, tôi mới tạm gác chuyện thu thập tư liệu lại.
Tôi tấp đại vào một quán bánh căn ven hồ. Cô bán hàng thấy tôi thì cười tươi, nói liền:
– Trời ơi, cái mặt trắng dễ thương ghê, đi một mình hả con?
Tôi cười toe toét:
– Dạ, đi tìm người thương đó cô!
Cô cười lớn:
– Dễ thương mà hơi khùng đó nha!
Tôi cũng bật cười theo, rồi kêu ngay một phần bánh to nhất, ăn cho đã cái bụng.
Ăn xong no căng, tôi lết lên mấy con dốc gần đó chụp hình. Mệt bở hơi tai mà thấy đáng công ghê. Tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây, tranh thủ vẽ lại khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mặt, nghe tiếng người ta cười nói xung quanh, thấy nắng xuyên qua tán thông mà lòng nhẹ hẫng. Thậm chí tôi còn lôi sổ tay ra, hí hoáy viết vài dòng thơ vừa nảy ra trong đầu.
"Đà Lạt gió bay trên đồi vắng,
Tôi chạy một mình, chẳng ngại chi.
Tự do là lúc tim mình lặng lẽ hát."
Ôi! Đọc đi đọc lại mà muốn đốt cuốn sổ ghê, mà kệ đi, nghệ sĩ là vậy.
Tôi lạc vào một quán cà phê kiểu Nhật nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ. Quán yên tĩnh, có mùi gỗ thơm và nhạc nền lofi dịu nhẹ. Tôi chọn ngồi sát cửa sổ, gọi một ly trà nóng, rồi vừa vẽ vừa nhìn dòng xe chậm rãi trôi ngoài kia. Gió khẽ đẩy rèm lay động, nắng nhạt chiếu lên trang giấy khiến màu nước cũng như ấm hơn.
Vẽ xong, tôi lấy điện thoại, chụp mấy tấm ảnh của mình cạnh bức tranh, đăng lên Instagram với caption:
"Đà Lạt tuy lạnh, nhưng lòng vẫn cứ ấm."
Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại rung bần bật. Mấy thằng bạn thân bình luận ngay:
– Bị đuổi mà vẫn rất chill, đúng là Jungkook!
– Chào vô gia cư.
- Ê là sao này mình còn gặp được nhau không bro :))
Mắt tôi va vào người bình luận đầu tiên : Jeon Ami. Chắc con bé canh hoạt động trong acc tôi từ tối, thấy có động là vào ngay.
-Anh đặt phòng chưa mà còn ngồi vẽ nữa??
Đặt phòng?? Xời, tôi cười nhếch mép, tất nhiên là chưa ,anh là nghệ sĩ mà em ơi, sống theo cảm xúc, không theo lịch trình. Nhưng tôi vẫn phải rep rằng Anh đặt rồi cho con bé yên tâm.
Tinh thần sảng khoái, bụng no căng, tay vẽ đến mỏi nhừ, tôi nằm xuống đánh một giấc cho đã đời. Khi tỉnh dậy, trời cũng đã tối. Tôi trả tiền nước rồi tiếp tục hành trình.
Tôi vừa đi vừa huýt sáo, tay thì cầm điện thoại lia lia quay video mấy cây thông già bên đường. Đám cây đứng im re cho tôi thoả sức chụp. Chỉ cần chỉnh màu kiểu cổ điển một chút, thêm nhạc buồn buồn rồi up lên TikTok, đảm bảo triệu tim liền. Nghệ sĩ mà, đi đâu cũng phải mang theo một chút cảm hứng để còn tồn tại với cuộc đời.
Cơ mà tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại bị cuốn vào cái con đường rừng nhỏ này nữa. Hình như… đi hơi xa khỏi trung tâm rồi thì phải?
Điện thoại còn đúng 2%. Nhưng tôi không hề nao núng. 2% là quá đủ để chụp thêm 30 tấm ảnh, quay 12 video phong cảnh và 5 video TikTok nữa. Tôi hạ máy xuống, vươn vai thật sâu. Gió lùa qua tóc, thơm mùi cây cỏ mát lành. Đẹp thật. Yên tĩnh thật.
Mà yên tĩnh đến… rợn người.
Đang đi, tôi nghe một âm thanh ngân nga cứ nhè nhẹ trong gió. Tôi khựng lại, nheo mắt. Hình như có ai đó?
Một cái bóng, hình như là nam, đang ngồi ôm đàn ghi ta, mái tóc nâu cứ phấp phới nhẹ trong gió. Nhìn mà rợn hết sống lưng.
Tôi nuốt nước bọt. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài mà chạy trước tôi một bước. Bóng người kia vẫn không nhúc nhích. Chỉ ngồi đó, nghiêng đầu, tóc bay trong gió, ngân nga một giai điệu ma mị, vang lên nhẹ như… tiếng oan hồn gọi tên ai trong sương.
Kinh nghiệm sống 19 năm trời nói cho tôi biết rằng:
– MA, chết mẹ, gặp ma thật rồi!!!
7749 kịch bản phim kinh dị lướt như cuộn phim tua nhanh trong não tôi. Mồ hôi tay túa ra, đầu óc trống rỗng. Cả người cứng đờ như bị nguyền. Bây giờ lấy điện thoại tra google nên làm gì khi gặp ma liệu có kịp không? Bản năng sinh tồn trỗi dậy trong tôi.
CHẠY!!!
Cơ thể tôi phản xạ nhanh hơn cả não. Tôi quay đầu, cắm cổ chạy như có lửa đốt dưới chân, bỏ lại phía sau tiếng ngân nga ma mị vẫn vang lên như đang trêu ngươi.
ẦM!
Trời đã tối mịt, lại cộng thêm cơn hoảng loạn dâng lên như sóng. Chưa kịp chạy được năm bước, tôi đã vấp phải cái rễ cây nào đó, hoặc tệ hơn, là một loại ma thuật cổ xưa của cái bóng kia và té sấp mặt.
Thôi xong. Kịch bản này, tôi đã thấy rồi. Trong mấy bộ phim kinh dị chiếu đêm khuya đó! Té một cái, rồi đi chầu trời luôn.
Nhưng khoan đã. Đi cùng âm thanh té ngã, tôi còn nghe thấy một tiếng động khác. Một âm thanh rất... giòn.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nơi có thứ ánh sáng xanh lập loè.
Chiếc điện thoại yêu quý của tôiiiiii, vẫn còn bao nhiêu video chưa chỉnh màu, chưa kịp đăng, giờ nằm lăn lóc, màn hình vỡ nát như mạng nhện.
– Chết tiệt... ui da... đau quá má ơi...
Một tiếng bước chân vang lên. Tiếng chân đang chạy. Rất nhanh và rất dứt khoát.
Khoan đã…là con ma chạy theo sao? Nó thấy tôi rồi ư?
Tôi ngồi bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu, chuẩn bị há miệng hét thì...
– Cậu ổn chứ?
Tiếng nói ấy khiến tôi khựng lại. Giọng con ma... à không, cái thứ kia... lại khá trầm, rõ ràng. Không hề vang vọng hay biến âm như trong phim kinh dị.
Tôi sững người. Rồi ngước lên.
Không phải ma. Là người. Là người!!
Và… còn rất đẹp trai nữa chứ!
– Anh... là người? – tôi lắp bắp, mắt không dứt khỏi khuôn mặt anh ta.
Một chàng thanh niên có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi, mặc áo phông trắng, tóc hơi rối, đứng dưới ánh trăng mờ ảo. Đang nhìn tôi với ánh mắt...kì thị.
– Chứ cậu nghĩ tôi là quỷ chắc??
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top