Chương 87: Đừng đùa

Thượng Quảng ở bên cạnh giúp anh chạy xuôi chạy ngược bảy tám lần, còn mệt hơi tập gym nữa chứ, không biết còn tưởng anh tính nấu Mãn Hán Toàn Tịch* nữa kìa.

Kinh khủng quá, lần sau vẫn nên đăng ký cho anh Kim một khóa đào tạo dài hạn đi!

Đợi cho "bữa ăn tình yêu" của Kim Thái Hanh kết thúc, Thượng Quảng thấy sắc trời đã tối, Điền Chính Quốc gần như đã ghi hình chương trình xong, có thể đang trên đường cùng Frank trở về.

"Anh Kim, em đi đây."

Hắn nên ý thức mà lượn đi thôi!

Cũng tránh được cơn nghiện nấu ăn của anh Kim đột nhiên trỗi dậy, lại bắt hắn chạy tới chạy lui đi mua nguyên liệu, tóc của hắn vốn đã ít thấy thương rồi, đừng để bị anh Kim giày vò đến hói luôn.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh nấu một bàn thức ăn linh đình như vậy, ngồi ngắm nghía một chút thành quả mình vất vả dựng lên, cũng không quan tâm Thượng Quảng về hay không về.

Anh thấp giọng đáp: "Ừ", rồi không nhìn Thượng Quảng nữa.

Sau khi Thượng Quảng đi xa, hắn nhận được cuộc gọi từ Kim Thái Hanh.

Giọng nói vững vàng của anh Kim từ bên kia truyền đến: "Hôm nay tôi cùng cậu xem Trích Tinh Thiếu Niên, cậu biết nên nói thế nào chứ?"

Cái gì nên nói với không nên nói?

Đầu óc Thượng Quảng quay cuồng trong mơ hồ, shi-di-ri-dai, shi-di-na-na...

"Em biết rồi anh Kim, đừng lo lắng." Thượng Quảng vỗ ngực nói.

Vừa vỗ ngực xong, tức khắc thấy Điền Chính Quốc lái xe vào.

Thượng Quảng cúp điện thoại, vỗ vỗ cửa kính xe: "Điền tiên sinh! Chính Quốc!"

Frank hạ cửa kính xe xuống.

Thượng Quảng còn cảm thấy giật mình khi nhìn thấy Frank, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, nếu không biết đó là em ruột của anh Kim, nhìn thấy hắn ta trên xe Điền Chính Quốc sẽ đúng thật rất kinh ngạc.

"Hôm nay thầy Kim nói sẽ nấu cơm, anh Thượng đi cùng tôi chứ?" Điền Chính Quốc từ từ thò đầu ra.

Thượng Quảng chua xót nói: "Không có tôi, không có tôi đâu. Tôi vừa mới xem Trích Tinh Thiếu Niên cùng anh Kim..." Nói xong, hắn không khỏi nhìn Điền Chính Quốc nhiều hơn, lộ ra vẻ muốn nói lại thôi.

Vẻ mặt do dự chần chừ của hắn được Điền Chính Quốc nhìn thấy.

Điền Chính Quốc chớp mắt, cậu nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay tâm trạng của thầy Kim thế nào vậy anh Thượng?"

Thượng Quảng: "Một lời khó nói hết."

Frank nghe thấy, lên tiếng: "Chắc là tệ lắm nhỉ? Không sao đâu. Chúng ta nghĩ một chút, xem có cách nào dỗ dành... anh hai." Lần đầu tiên gọi một tiếng "anh hai", hắn vẫn cảm thấy chưa quen lắm.

Điền Chính Quốc dựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn thẳng: "Còn dỗ dành được cái gì đây..."

Cậu đạp ga chạy nhanh về biệt thự.

Kim Thái Hanh đeo tạp dề đợi sẵn ở đó.

Thân hình Kim Thái Hanh cao lớn, sống lưng thẳng tắp, chân dài vai rộng, sau khi đeo tạp dề chính là vô cùng bắt mắt.

Điền Chính Quốc nhìn anh, sau đó lại nhìn chính mình, trong phút chốc cậu sinh ra một loại cảm giác áy náy tự trách, như thể thầy Kim chăm chỉ ở nhà chuẩn bị bữa tối trong khi cậu đùa giỡn hái hoa bắt bướm bên ngoài.

Điền Chính Quốc mở cửa xe bước xuống.

Cậu đã bắt đầu băn khoăn không biết nên bôi kem dưỡng da ở chỗ nào, để lúc dỗ dành thầy Kim cũng có thể đạt được cảm giác lên thiên đường hơn...

"Anh hai! Tụi em về rồi!" Frank nhịn không được, giọng điệu hơi cao lên, lộ ra ba phần ngốc nghếch bảy phần vui vẻ.

Anh hai của hắn liếc mắt nhìn hắn, thân thiện hỏi một câu: "Em biết lái xe chứ?"

Frank: "Vâng!"

Kim Thái Hanh chỉ vào xe của Điền Chính Quốc: "Em lấy xe này lái ra xa một chút được không?"

Frank: "Được, để em."

Hắn quay lại, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, nổ máy, đánh tay lái, biểu diễn một màn sinh động trước mặt Kim Thái Hanh.

Chờ xe đi xa một chút, hắn hạ cửa kính xe, quay người về hướng biệt thự: "Anh hai! Chính Quốc! Em đã lái xe đi xa..." Giọng nói từ từ nhỏ dần.

Sau khi nói xong, hắn nghĩ rằng có thể là quá xa để hai người bọn họ có thể nghe thấy. Trên thực tế, đừng nói đến việc nghe, hắn cảm thấy giống như mình không thể nhìn rõ hai người đứng ở đâu nữa rồi. Ơ kìa kìa kìa... Frank khẽ nheo mắt và nhìn kỹ.

Không phải là không nhìn rõ.

Frank nghĩ thầm.

Dường như thật sự không thấy anh hai và Điền Chính Quốc nữa rồi.

Frank là một người rất lịch sự, hắn đúng thật thừa hưởng phong cách quý ông ôn hoà của Kim Thái Hanh.

Hắn cảm thấy việc hét lớn rất thiếu văn minh, vì vậy hắn chần chừ lấy di động ra, bấm số điện thoại của Kim Thái Hanh.

Tút... tút... tút...

Sau ba tiếng "tút", điện thoại tắt máy.

Frank ngồi ở ghế lái, trầm mặc một lúc, có hơi phiền muộn.

Hiện tại hắn chắc chắn 100%, anh hai của hắn tâm trạng vô cùng không tốt...

Frank đột nhiên sực nhớ ra hắn căn bản không có bằng lái xe Trung Quốc, chỉ có thể tạm thời xuống xe, bắt đầu đi bộ từ từ ra ngoài.

Mà bên này, Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế ở bàn cơm.

Kim Thái Hanh dịu dàng hỏi: "Em thích chứ?"

Í, hình như trong bộ phim nào đó, trước khi người chồng chuẩn bị sát hại vợ đã chuẩn bị một bữa cơm lãng mạn như vầy nè.

Điền Chính Quốc khẽ chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Em thích lắm."

Kim Thái Hanh gật đầu, tâm trạng tốt đến nỗi không chê vào đâu được.

Anh và Điền Chính Quốc ngồi cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến suốt hai tiếng rưỡi. Mỗi một món, anh đều hỏi cậu một lần, em thích chứ. Tần suất cao đến nỗi khiến Điền Chính Quốc gần như nghi ngờ thầy Kim đã biến thái mất tiêu rùi.

Sau khi ăn xong, tất cả bát đũa đều được nhét vào máy rửa bát.

Đêm nay sẽ không có ai trở về, cộng thêm căn nhà mới mua, trong nhà vẫn chưa có người giúp việc. Không gian bỗng trở nên thật yên ắng.

Kim Thái Hanh ấm áp nói: "Nghe nói tối nay Trích Tinh Thiếu Niên sẽ có chiếu lại trên TV, em muốn xem cùng nhau không?"

Điền Chính Quốc:??

Không được không được đâu.

Xem thêm một lần thì chỉ số thù hận có thể gia tăng đó!

Điền Chính Quốc nhanh chóng đứng dậy: "Em đi tắm nha."

Hành động này ám chỉ điều gì không cần phải nói nữa rồi hen.

Nhưng Kim Thái Hanh dường như không nhận được ám hiệu, anh dịu dàng cứ như nàng Tấm bước ra từ quả thị, nhẹ giọng nói: "Quốc Quốc, không thể tắm sau khi ăn no, chúng ta đi dạo trong sân trước nhé?"

Điền Chính Quốc: "Được được, đi dạo đi dạo, thầy Kim nói gì cũng được hết á!"

Kim Thái Hanh thực sự đi dạo cùng cậu một vòng ngoài sân.

Con đường này sao dài thế.

Trước đây Điền Chính Quốc không nghĩ cái sân này lại rộng như vậy... Càng đi cậu lại càng thấy có lỗi với thầy Kim, suýt nữa thì dúi đầu xuống đất.

Thầy Kim, anh giận em anh đánh em anh la em cũng được chứ anh đừng bình tĩnh như zậy chớ!

Điền Chính Quốc không nhịn được móc ngón tay của Kim Thái Hanh, thẳng thắn hỏi: "Bây giờ em đi tắm được chưa anh?"

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, em tắm ngoan nhé."

Điền Chính Quốc vội vàng xoay người bước vào phòng tắm, vừa tìm quần áo khăn tắm vừa không quên lớn tiếng nói: "Thầy Kim, anh ở đó chờ em nha!"

Kim Thái Hanh chậm rì rì đi đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng nói: "Quốc Quốc à, đối với mỗi người bọn họ em đều rất nhớ rõ nhỉ. Chu Khải Viên 16 tuổi khi ở trên sân khấu biểu diễn có phong cách như thế nào, em đều nhớ thật rõ ràng..."

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Kim Thái Hanh cuối cùng nhắc đến Trích Tinh Thiếu Niên.

Cậu cảm thấy bờ mông của mình được cíu rồi.

Cậu bật vòi hoa sen, vừa rửa mông vừa quay mặt ra cửa, lớn tiếng nhấn mạnh với thầy Kim: "Đó là diễn kịch! Vì em lỡ nói em chính là đại vương một chân đạp N thuyền, tất cả mọi người chỉ là thế thân, em phải kính nghiệp, phải diễn thật nhập tâm, cái này chỉ là trách nhiệm thôi!"

"Diễn kịch?"

"Chính xác 100% luôn!"

Kim Thái Hanh không lên tiếng nữa.

Cứ như vậy... xong rồi hả? Hết rồi? Không truy cứu nữa sao?

Điền Chính Quốc ngẩn ra nghĩ một chút, cảm giác tội lỗi vô biên trong lòng dường như lại lấn át cậu.

Tắm rửa xong cũng đã 11 giờ 30 tối.

Điền Chính Quốc vui vẻ quấn khăn tắm bước ra ngoài, vừa tung tăng vừa ngắm mình từ trên xuống dưới có chỗ nào chưa thơm tho chưa mọng nước không.

Mặt khác, một bức ảnh Frank đi bộ trên phố đã bùng nổ trên Internet.

【 nói cho những ai khum biết! Hôm nay Kim Thái Hanh tới cửa tìm Điền Chính Quốc, sau đó Điền Chính Quốc cùng Frank về nhà, ba người chạm mặt, cuối cùng Điền Chính Quốc ở lại, Frank bị đuổi đi! 】

【 Ồ, hôm nay thế thân thượng vị rồi sao? 】

【 sao zậy má, mấy cô sao còn trêu chọc thía, khum ai xem đó là thiệt hả? 】

【 cảm ơn thần Điền Chính Quốc giáng trần, vừa tự tay viết fanfic, vừa cung cấp cho tui nhiều ý tưởng độc đáo để viết fanfic như zậy, trùi ui quá trời luôn tui viết mấy ngày mấy đêm cũng khum nổi á, các cô vào group XYZ nha, trong đó có tui và đồng bọn viết fanfic về kịch bản máu chó này rùi á, ủng hộ like comment share đi love you 3000 】

Đó chỉ là phần nhỏ trong vô vàn các bình luận trêu ghẹo bộ ba người Điền Chính Quốc.

Nhưng vẫn có những người thật nghiêm túc thảo luận, hôm nay thầy Kim không nhịn được nữa, rốt cuộc đã mang lên thân phận chính cung của mình để tranh sủng sao?

Hôm nay Thầy Kim mua đủ chứ?

Ngày mai Điền Chính Quốc liệu có ổn không?

【 mị tính toán hết rồi, ánh mắt thầy Kim vô cùng nguy hiểm, anh cười lạnh nói: Chu Khải Viên, cậu đừng tưởng được Chính Quốc khen ngợi thì có thể ở đó vui vẻ. Quốc Quốc khen cậu một câu, sẽ bị tôi thu thập một lần. 】

【 tiếp nối lầu trên, sau đó thầy Kim nhìn sang Quốc Quốc, ánh mắt ba phần cưng chiều bảy phần dịu dàng, anh nói: Nếu mà ngoan em sẽ bị thương, nếu mà hư em sẽ được phạt... 】

【 cảm ơn này mẹ nó OOC, tôi thật sự khum còn biết thầy Kim là ai nữa rùi a a a nhưng tui thích lắm, tiếp đi. Nhào zô, phạt chân trên cổ gì đó nhào zô 】

Điền Chính Quốc quấn khăn tắm ngồi ở mép giường, lộ ra đôi chân trần thon dài trắng nõn, hắt xì một cái.

Ủa, thầy Kim, anh đâu rồi?

Bấy giờ TV trong phòng ngủ sáng lên.

《 Trích Tinh Thiếu Niên 》 thực sự bắt đầu phát lại, và hình ảnh đầu tiên chính là màn Chu Khải Viên chủ động cue đến cậu.

Đừng mà, đừng mà, thật sự chết người đó!

Điền Chính Quốc nhanh chóng quay đầu tìm điều khiển, nhưng điều khiển từ xa không tìm thấy, gió từ nơi nào thổi qua làm mông cậu có chút lạnh.

Có tiếng "kẽo kẹt" ở đằng kia, cánh cửa mở ra, Kim Thái Hanh chậm rãi bước vào, anh dùng tay trái đóng cửa, thậm chí còn khóa chặt cửa lại.

? Cái này không thích hợp á!

Kim Thái Hanh đã tắm ở phòng bên cạnh, anh mặc áo choàng tắm rộng rãi, dây buộc lỏng lẻo hờ hững treo bên thắt lưng, từng khối cơ bụng lộ ra rõ ràng, khi bước đi còn có thể nhìn thấy đường cong ở bắp đùi rắn chắc và mạnh mẽ.

Mí mắt Điền Chính Quốc giật giật, cậu đột nhiên ngửi thấy hương vị cường thế cùng dã tính nơi anh.

Đây là một thầy Kim hoàn toàn khác biệt so với lúc bình thường.

Trong chốc lát, Điền Chính Quốc thậm chí còn nhớ tới một đêm nồng nhiệt ở nước ngoài.

Kim Thái Hanh nhanh chóng tiến đến, anh đứng yên trước mặt Điền Chính Quốc, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, vô cùng lộng lẫy, dường như tất cả tình cảm của anh đều dồn hết vào trong đó.

Anh lên tiếng: "Quốc Quốc, anh tin rồi, em diễn xuất thật sự rất tốt. Em là một viên ngọc quý mà giới giải trí không thể có được."

Điền Chính Quốc được anh khen đến đỏ bừng mặt.

Em đâu có xịn dữ vậy đâu thầy Kim ơi...

Nếu so với thầy Kim, em còn kém xa lắm...

Kim Thái Hanh nghiêm nghị nói: "Hôm nay chúng ta sẽ diễn cảnh em kết hôn với Chu Khải Viên, nhưng trên đường bị anh cướp dâu rồi động phòng hoa chúc, em thấy sao?"

Điền Chính Quốc:????

Kim Thái Hanh khom người kéo ngăn tủ cách đó không xa, từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chiếc áo sơ mi rộng rãi, bên dưới còn có ren trắng điểm xuyết, đẹp vô cùng.

Kim Thái Hanh khẽ cúi người trước mặt cậu, sau đó chậm rãi mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy cho Điền Chính Quốc.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh ôm trọn đường cong tinh tế của cậu.

Làn da lờ mờ lộ ra, vừa kín đáo lại vừa quyến rũ, có một loại nét đẹp thánh thiện khiến người khác dấy lên dục vọng chiếm đoạt.

Kim Thái Hanh nhấc bổng cậu lên, sau đó xé rách đi lớp vải ren bên dưới, lại từ từ xé chiếc áo sơ mi thành từng mảnh nhỏ, trong nháy mắt những dải sợi bị xé rách đó đã phủ lên mặt Điền Chính Quốc.

Anh bình tĩnh không hề chớp mắt nói: "Sơn tặc đều tương đối thô lỗ... Em thấy đúng chứ?"

Điền Chính Quốc: "Dạ dạ dạ."

Cậu còn có miệng để nói hả?

Kim Thái Hanh mở lòng bàn tay: "Quốc Quốc, em nhớ món này không?"

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn chăm chú.

Trí nhớ của cậu rất tốt, lập tức nghĩ ra món đồ chơi này ở đâu——

Đó là một trong những giải thưởng mà Kim Thái Hanh đã giành được cho cậu sau 10 cái hít đất trong Xuân Vãn hôm đó.

Một chiếc khăn bịt mắt bằng lụa.

Cách một tầng vải mỏng, Kim Thái Hanh hôn lên môi Điền Chính Quốc.

Trong miệng Điền Chính Quốc còn đang cắn mảnh vải ren bị anh xé nát ban nãy.

Cách một tầng vải mịn màng, thậm chí còn mang đến hương vị khác biệt, ướt át, lưu luyến mà lại triền miên. Điền Chính Quốc ý loạn tình mê vì một nụ hôn của anh, trước mắt cậu tối sầm lại, Kim Thái Hanh buộc khăn che đi toàn bộ ánh sáng của cậu, nhưng anh lại dịu dàng mở ra một nơi khác của Điền Chính Quốc.

Năm giác quan trở nên cực kỳ rõ ràng vào chính giây phút đó.

Điền Chính Quốc ôm eo Kim Thái Hanh, cắn anh một cái.

Anh nói em là viên ngọc quý của giới giải trí! Vậy mà anh đối xử với em như vậy sao thầy Kim! Anh là đồ quỷ sứ!

Nhưng cậu vẫn lặng lẽ ôm chặt Kim Thái Hanh, nép vào khuôn ngực rộng lớn chỉ nguyện chứa một mình cậu.

Giây lát sau, Kim Thái Hanh khẽ cúi xuống, trao cho cậu chiếc hôn chứa muôn vàn dịu dàng của anh.

... Anh đã ăn sạch bé con nhà anh rồi.

. TRẤM. TRẤM. TRẤM.

Khi đạo diễn Trịnh đang ngủ mê mệt thì nhận được cuộc gọi từ Kim Thái Hanh.

Giọng nói Kim Thái Hanh bình tĩnh, mười phần khí thế, chậm rì rì lên tiếng: "Tôi sẽ đưa Chính Quốc đến buổi ra mắt phim."

Đạo diễn Trịnh đíu thèm nghe nữa, cúp máy cái rụp.

Trở mình, sau đó nhìn vào đồng hồ.

Đệt mịe nó, ba giờ rưỡi sáng.

Đây không phải có bệnh sao? Giờ này đi gọi điện thoại cho người ta hả! Không cần ngủ hả!

Đạo diễn Trịnh đột nhiên bừng tỉnh.

... Không ngủ? Không ngủ thì làm gì? Gọi cho mình? Cái này là cày cuốc mệt mỏi nên dừng nghỉ giữa hiệp?

Địu mẹ.

Đạo diễn Trịnh tức giận, từ trên giường ngồi dậy, mở kịch bản máu chó của ba người ra xem, huynh với tỷ là tình nhân nè ha, ta yêu ngươi nhưng ngươi là kẻ thù gϊếŧ cha của ta nè ha, sau đó ngươi ép buộc ta phải ở bên người nè ha, cuối cùng rồi chết quách nè ha, sau đó mới cảm thấy tâm tình khá hơn, lên giường ngủ tiếp.

Vào đầu buổi lễ ra mắt phim của đạo diễn Trịnh, Thượng Quảng mới mở trang weibo chính thức của phòng làm việc, ném trái bom khủng bố ra.

@ Thượng Quảng: Dưa này không chơi nữa, chơi nữa sẽ làm hao Quốc Quốc.

【? Ý là sao? Làm hao Quốc Quốc là sao? 】

【 đm đm đm! Frank là em trai ruột của thầy Kim? 】

【 từ vụ này liên kết với hai ngày trước ở màn ba người gặp nhau trước cửa, Frank bị đuổi ra khỏi nhà, ha ha ha, anh hai chị dâu ân ái nên em trai mới vừa nhận lại bị đuổi đi ra ngoài sao? Làm em trai khó lắm nha ha ha ha! 】

Cư dân mạng bàng hoàng đổ rầm rầm.

Trong buổi lễ ra mắt phim hôm đó, đạo diễn Trịnh hiếm có một lần không ngồi xe lăn tới.

Lần này người ngồi trên xe lăn được thay thế bởi Điền Chính Quốc.

【? 】

【 hình như mị hiểu rồi, vì sao Thượng Quảng nói rằng dưa này không chơi nữa, vì chơi nữa sẽ làm hao Quốc Quốc nghĩa là gì rồi 】

______________

Chú thích:

Mãn Hán Toàn Tịch tiếng trung là 满汉全席 /mǎnhànquánxí/, xuất hiện vào thời nhà Thanh, là đại yến tiệc kéo dài 3 ngày được vua Khang Hy tổ chức vào lần sinh nhật thứ 66 của mình. Nó còn là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử của Trung Quốc được hình thành bằng cách thu thập tinh hoa của các món ăn Mãn và Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: