Chương 90: Thú nhận

Kể chị em ít dramaa nèe tui làm cv lậu bth chỉ sợ fic nổi bị editor gốc dí là chít luôn.

Mà có chị M nào đó đã CV lậu rồi mà còn dám gắn mã QR cuối chap để xin donate:))))))))) Riết rồi tui bị nghi ngờ nhân sinh luôn.

Riết rồi bả cũng bị phốt àa tin tui đi chị em,thoi vô truyện nèe

____________

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Điền Chính Quốc đột nhiên vỗ trán: A! Cậu quên béng mất!

Kim Thái Hanh vẫn đang cúi đầu nhìn cậu, "Có muốn nghe không."

Lúc này cổng hoàng cung sắp đóng rồi, nếu đi theo Kim Thái Hanh thì cũng có nghĩa là cậu sẽ ở lại trong cung.

Điền Chính Quốc cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn không chống lại được sự dụ dỗ nhân đôi: "Một bí mật lớn" và "ngủ trong long ổ". Cậu len lén dán sát vào Kim Thái Hanh, "...Có."

Ngón tay Kim Thái Hanh hơi nắm lại, "Được."

Suốt dọc đường đi từ cổng hoàng cung vào bên trong, cả hai người đều rất yên lặng.

Kim Thái Hanh cúi đầu không lên tiếng, giống như là đang cân nhắc chuyện gì đó.
Đến khi về tới tẩm cung, hắn cho tất cả các cung nhân lui xuống. Tẩm điện rộng rãi tĩnh mịch chỉ còn lại mỗi Điền Chính Quốc.

Trong điện được thắp một ngọn đèn.

Đế đèn và cột trụ trong điện đều có họa tiết rồng cuộn trong mây.

Khung giường được làm bằng gỗ trinh nam, phía trên là màn và chăn mền màu vàng sáng, vừa nhìn đã biết ngay là nơi ngủ nghỉ dành cho thiên tử.

Điền Chính Quốc hơi hồi hộp, nhưng mà cũng khá là chờ mong.

Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh giường, nhìn cậu rồi vỗ xuống bên cạnh mình.

Điền Chính Quốc lại gần:
"Bệ hạ muốn nói bí mật gì vậy?"

Ánh nến chập chờn, ánh mắt của Kim Thái Hanh trở nên sâu thẳm và chuyên tâm, cánh môi mỏng động đậy định lên tiếng...

Điền Chính Quốc đột nhiên cảnh giác, "Chắc không phải là loại bí mật giống như chuyện chọc móng tay đâu nhỉ?"

"..." Kim Thái Hanh nghẹn họng, "Không phải."

Điền Chính Quốc thấy hắn nghẹn họng dở dang thì vội vàng dâng vành tai của mình lên, "Vậy... vậy bệ hạ nói đi."

Kim Thái Hanh im lặng, sau đó xoa vành tai cậu:
"Biết vì sao mà trẫm có thể đoán trước tương lai không?"

Ngón tay thô ráp xoa lên vành tai nhạy cảm.

Điền Chính Quốc rùng mình, tai cậu lập tức đỏ bừng lên. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy hắn tiếp tục:
"Đây không phải là kiếp đầu tiên của trẫm."

...Đùng! Não Điền Chính Quốc trắng xóa trong một khoảnh khắc.

Cậu mở to mắt, trong một phút chốc đã quên đi cả sự run rẩy trên tai mình. Cậu vẫn chưa thể hồi hồn: "...Gì cơ?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn cậu, "Trẫm sống lại một lần."

Sống lại... Tim Điền Chính Quốc đập rất dữ dội:
Có nghĩa là... Kim Thái Hanh tái sinh về
quá khứ?

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của Kim Thái Hanh, từng cảnh tượng lúc trước hiện ra trong đầu như những tia sáng lóe lên: Bảo sao mà...

Dường như để chứng minh cho suy nghĩ của cậu là đúng, Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Cho nên mới biết trước được những việc chưa xảy ra, và còn chuyện của em nữa..."

"Đều bởi vì trẫm đã sống lại một lần."

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng dần bình tĩnh lại: "Ừm..."

Cậu nhanh chóng thắc mắc một vấn đề khác, căng thẳng nhìn hắn: "Vậy kiếp trước vì sao bệ hạ... vì sao sống lại được?"

Cậu lựa lời để nói giảm nói tránh nhưng Kim Thái Hanh vẫn có thể hiểu ra:
"Chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy, thấy mình quay về ngày đăng cơ."

Điền Chính Quốc lập tức thở phào nhẹ nhõm, cậu không nhịn được nhào vào trong lòng hắn rồi ôm chặt lấy thắt lưng Kim Thái Hanh, "Em còn tưởng bệ hạ hẹo luôn rồi cho nên mới niết bàn quay về."

Kim Thái Hanh thành công hiểu được ngôn ngữ của cậu, cúi đầu xuống: "..."

Lát sau, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng gầy của Điền Chính Quốc, "Trẫm vẫn sống tốt." Ngập ngừng một chút lại bổ sung, "Chưa hẹo."

"..." Điền Chính Quốc yên tâm dụi vào lòng hắn, "Vậy thì tốt quá, thực ra thần cũng mới xuyên đến vào ngày bệ hạ lên ngôi."

Nhắc lại mới thấy, hóa ra bọn họ tiếp đất cùng nhau.

Đúng là một cặp trời sinh!

Cậu sung sướng nằm trong lòng Kim Thái Hanh, nghe thấy hắn nói ở trên đầu, "Trẫm biết."

"Hả?" Điền Chính Quốc ngẩng lên: Làm sao mà biết được vậy?

Kim Thái Hanh mỉm cười, "Hôm ấy cung nhân nói rằng em vấp ngã bị thương ở đầu, giống như đã biến thành một người khác vậy."

"?" Điền Chính Quốc mở to mắt.

Đợi đã, cái gì mà vấp ngã bị thương ở đầu, biến thành một người khác? Chẳng lẽ cậu giống một người bị hỏng đầu đến thế sao!

"Vậy trước kia thần là người như thế nào?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu một lát, vẻ mặt rất bình thản. Hắn xoa vành tai cậu: "Là một tên gian thần."

...Đù má???

Điền Chính Quốc chấn động, đột nhiên ngộ ra:

Bảo sao mà trên triều đình lúc ấy, Kim Thái Hanh muốn vả cậu một phát ngủm luôn tại chỗ.

Hình như Kim Thái Hanh cũng nhớ tới chuyện đó, cánh tay ôm sau lưng Điền Chính Quốc siết lại chặt hơn...

"Ư." Điền Chính Quốc được ôm chặt trong lòng.

Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ở phía trước. Hơi thở nóng rực hỗn loạn đang lướt bên tai cậu, mang theo một chút sợ hãi và vui mừng:
"May mà Điền khanh biết ăn vạ..."
"..." Đây là khen cậu à?

Đang thầm nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng thì thầm: "Trẫm không nỡ lòng."

Mặt của Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng lên.

Một bậc quân tử vừa lạnh nhạt vừa trầm tính như Kim Thái Hanh, nếu hắn nói những lời ấy bằng giọng điệu nghiêm túc, Điền Chính Quốc cảm thấy cứ như là đang trêu ghẹo cậu vậy.

Cậu nằm trong vòng tay của hắn với thân thể nóng rực.

Não đang tiêu hóa một lượng thông tin rất lớn, một lát sau Điền Chính Quốc đột nhiên sực nhớ ra gì đó, cậu chống tay ngồi dậy:
"Vậy kiếp trước thần không tới..."

Nhịp tim Điền Chính Quốc hỗn loạn, cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên, "Bên cạnh bệ hạ có ai, có ai..."

"Không có ai cả." Kim Thái Hanh vội vàng lên tiếng.

Điền Chính Quốc nín thở nhìn hắn.

Kim Thái Hanh cúi đầu, "Bên cạnh trẫm không hề có ai cả."

Hắn nhìn cậu rồi khẽ nói: "Rất cô độc."

Nhịp tim Điền Chính Quốc như bị chấn động! Đối diện với ánh mắt sâu thẳm và trầm lắng ấy, cậu nghẹn lại không nói nên lời.

"Trong cả hai cuộc đời của trẫm, em là
người duy nhất."

Câu nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nhưng lại giống như là tiếng sấm ngang trời.

Điền Chính Quốc đột nhiên thấy cảm động, cậu không kiềm lòng nổi, nhắm mắt lại rồi hôn lên môi Kim Thái Hanh, "...Em sẽ luôn ở bên bệ hạ, không đi đâu cả."

Kim Thái Hanh cũng xúc động, nhưng đồng thời lại thấy bất an. Bàn tay lớn của hắn ôm lấy eo cậu, "Nếu có ngộ nhỡ thì sao."

Điền Chính Quốc mơ màng ngậm lấy môi hắn, "Ngộ nhỡ cái gì?"

"Hạt bồ đề."

"..."

Cậu sững người rồi lùi lại một chút.

Kim Thái Hanh hơi đỏ mặt, mấy sợi tóc rủ xuống trước trán rồi khẽ đung đưa trên đôi lông mày sắc bén. Đôi mắt hắn không thể che giấu được sự bất an và lo âu, giống như là sợ Điền Chính Quốc biến mất vậy.

Một bậc đế vương vững vàng điềm tĩnh là thế, ấy vậy mà lại hoảng hốt vì yêu.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ một lúc rồi bừng tỉnh...

Bảo sao mà lúc ở trên xe ngựa, sau khi nhìn thấy hạt bồ đề thì Kim Thái Hanh có thái độ khác lạ đến thế. Lẽ nào... hắn sợ một ngày nào đó, hạt bồ đề này đột nhiên mang cậu đi?

"Bệ hạ, đây chỉ là một hạt bồ đề bình thường mà thôi."

Kim Thái Hanh nhìn cậu rồi mím môi lại.
Điền Chính Quốc dè dặt nhìn hắn rồi nói: "Thật mà, Tịnh Hỷ Đại Sư tiện tay bán... à tặng cho em. Ngoài hạt này ra thì còn những chín trăm chín mươi chín hạt nữa."

Kim Thái Hanh nhìn xuống eo cậu rồi cố gắng tỏ ra thấu hiểu: "Ồ."

Điền Chính Quốc, "..."

Cậu nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên lấy hạt bồ đề trong đai lưng ra và đặt lên tay Kim Thái Hanh. Dưới vẻ mặt đầy kinh ngạc của hắn, Điền Chính Quốc khẽ hôn hắn một cái:
"Tặng hạt bồ đề này cho bệ hạ."

"Sau này cứ cất nó ở chỗ ngài, không ai có thể mang em đi."

Cánh tay ôm cậu run lên, ôm ghì cậu vào lòng!

Khớp tay Kim Thái Hanh trắng bệch, hắn nắm chặt hạt bồ đề trong lòng bàn tay, cúi đầu dụi ào hõm vai Điền Chính Quốc, "...Được."

"Trẫm sẽ cất giữ nó thay em."

Nhiệt độ cơ thể nóng bừng như sắp hòa tan Điền Chính Quốc.

Cậu cảm nhận được vòng tay của hắn đang dần nóng lên. Giống như là đang xác nhận sự tồn tại của cậu, hắn ôm lấy người duy nhất trong cả hai kiếp sinh mệnh của mình.

Màn giường màu vàng khẽ lay động trước mắt cậu.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy dâng trào cảm xúc, cậu nắm chặt tay lại, sau đó kéo tay Kim Thái Hanh đặt lên eo mình...

"Bệ hạ..." Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, cậu ghé vào vành tai nóng rực của hắn, "Chúng ta thử lại một lần nữa đi."

Nhịp tim của người trước mặt chợt đập loạn xạ, "...Ừm."

Ánh nến trên bàn đang rực cháy.

Sáp nến chảy dọc xuống thân của ngọn nến rồi tích thành một đống dưới giá đỡ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trơn bóng.
Ánh nến ấm áp hắt lên bông hoa ngọc lan trên đầu giường, nó khẽ run rẩy.

Ngọn nến đột nhiên kêu lách tách.

Một giọt mồ hôi nóng rực rơi xuống trán Điền Chính Quốc, để lại một vết nước nho nhỏ. Cậu nhíu mày rồi cắn ngón tay trong cơn run rẩy.

Một bàn tay lớn đầy thô ráp xoa lên trán cậu.

Gân trên cánh tay Kim Thái Hanh nổi lên, giống như là đang kiềm chế điều gì đó, đến cả lòng bàn tay cũng đỏ bừng.

Ngọc lan chầm chậm nở bung những cánh hoa, đầy lặng lẽ nhưng vẫn khiến lòng người rung động.

Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, hàng mi dài đã ướt sũng. Vài sợi tóc đen dính mồ hôi dán vào bên má, chỗ tóc còn lại thì xõa tung trên chiếc gối màu vàng, "Bệ hạ..."

Kim Thái Hanh đỏ bừng cả mặt, ánh mắt sâu thẳm như ráng chiều muộn.

Hắn thở ra một hơi, cúi xuống muốn an ủi và hôn lên trán người phía dưới, nhưng động tác lại càng mạnh hơn. Điền Chính Quốc lập tức khóc to hơn, dụi đầu vào vai hắn không nói nên lời, "Ngài, ngài..."

Những câu nói ngắt quãng càng khiến lòng người ngứa ngáy.

Trên khuôn mặt nhuộm sắc ráng chiều, mồ hôi mướt mải như ngâm nước. Ngay cả nốt ruồi son trên vành tai cũng trở nên diễm lệ hơn, như thể đang quyến rũ trái tim người khác.

Kim Thái Hanh không thể chống đỡ nổi, cúi xuống hôn cậu.

Môi lưỡi nóng bỏng chặn lại những tiếng khóc, thành thạo kéo Điền Chính Quốc chìm xuống vùng biển sâu của sự say mê.
Hắn vừa hôn vừa thở dốc, "Là lỗi của trẫm..."

Điền Chính Quốc bị hắn hôn đến mức không nói ra lời, đôi mắt đẫm lệ trong mùi hương ngọc lan đang lặng lẽ lan tỏa: Nói thì quân tử lắm, vậy mà động tác có dừng lại đâu.

Vành tai đỏ ửng nhanh chóng bị hôn tới tấp.

Không biết bao lâu đã trôi qua...

Cộp, chiếc bình bạch ngọc thứ ba đã rơi xuống thảm.

Ngọn nến đột nhiên lay động, phản chiếu hai bóng người.

Trong tiếng gọi thì thầm đầy thắm thiết khiến người ta say mê, môi lưỡi đi vào nơi sâu nhất. Ngón tay của đế vương bỗng nhiên run lên, người trong lòng đánh rơi một giọt nước mắt.

"Chính Quốc..."

Hoa ngọc lan trắng tinh khôi đã hoàn toàn nở rộ, tỏa ra hương thơm nồng nàn.
Ngày hôm sau, một tia nắng mặt trời chiếu vào tẩm cung.

Mãi đến tận khi trời gần sáng thì tẩm điện mới yên tĩnh trở lại, màn giường được kéo ra.

Tấn chăn trên giường vẫn còn đang phồng lên.

Kim Thái Hanh khoác áo rồi đi ra ngoài, trên cổ áo hơi mở rộng, yết hầu của hắn đỏ bừng. Hắn tới bên cạnh bàn uống vài ngụm trà lạnh để đè nén cơn sóng nhiệt đang dâng trào.

"Đức Toàn."

Cửa điện khẽ mở ra, Đức Toàn cúi đầu đi vào.

Qua khóe mắt, hắn thấy một đống lộn xộn đầy diễm lệ, căn phòng vẫn còn sót lại mùi ngọc lan thoang thoảng. Đức Toàn cố gắng không cười tới tận mang tai, cũng không nhìn lung tung, "Bệ hạ."

"Ngươi đứng canh cửa điện đi, trẫm lên triều trước."

"Vâng, vậy Điền đại nhân..."

"Đừng gọi em ấy. Dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một chút... cháo nóng. Nếu em ấy dậy thì bảo là trẫm lên triều rồi."

Kim Thái Hanh vừa dặn dò vừa nhanh chóng mặc xong long bào.

Khuôn mặt lạnh lùng của đế vương vẫn còn một chút ửng đỏ, vẻ mặt toát lên sự thỏa mãn. Ngập ngừng một lát, hắn quay đầu đi tới cạnh giường, vươn tay khẽ xoa lên gương mặt đang ngủ của Điền Chính Quốc.

Không nhịn được hôn một cái, lại một cái nữa.

Thầm thấy thời gian lên triều đã quá gần nửa canh giờ, lúc này hắn mới kiềm chế lại và rời khỏi tẩm điện.

Trong cơn mơ màng, ánh sáng lay động.

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc rất dài, cho đến khi mở mắt ra thì thấy toàn thân mềm oặt bủn rủn, lúc này cậu mới kêu lên một tiếng khe khẽ.

Một màu vàng sáng lọt vào trong mắt cậu.

Điền Chính Quốc choáng váng, chỗ nào trên người cũng đau nhức.

Vừa mới chống tay ngồi dậy, bên ngoài màn giường đã có tiếng bước chân, sau đó cậu nghe thấy Đức Toàn nói:
"Điền đại nhân tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không, đã đói chưa?"

Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng mặt.

Tóc cậu vẫn còn xõa tung trên gối, bộ trang phục màu đỏ còn vắt ở cạnh giường, thấp thoáng nhìn thấy đai lưng đã rơi xuống đất.

Thân thể lại khá là dễ chịu, có lẽ là Kim Thái Hanh đã dọn dẹp cho cậu rồi.

Cậu kiềm chế cảm giác xấu hổ, hắng giọng:
"Ta... muốn thay quần áo, và muốn uống nước nữa."

"Được ạ."

Đức Toàn đáp xong thì vui vẻ nói: "À đúng rồi, bệ hạ bảo là đợi bãi triều xong thì ngài ấy sẽ quay về, Điền đại nhân đừng nóng ruột~ Lát nữa ngài ăn trước một chút cháo nóng nhé."

Hắn nói xong thì tất tả chạy đi.

Điền Chính Quốc nghe mà chấn động: Tên Đức Toàn này...! Ai nóng ruột!?

Cháo nóng đã được chuẩn bị từ sáng.

Một lát sau, Đức Toàn bưng quần áo mới và cháo nước đi vào, "Điền đại nhân~"

Lúc này Điền Chính Quốc chỉ có thể cố gắng bò dậy, cả cánh tay và đùi đều bủn rủn.

Cậu ngại không muốn để Đức Toàn đứng hầu cho nên đuổi hắn ra ngoài.

Khoác áo choàng lên vai, tóc đen tùy ý xõa sau lưng.

Điền Chính Quốc ngồi ở cạnh giường rồi ăn từng miếng cháo nhỏ, cảm thấy ngay cả môi cũng sưng vù lên rồi.

Cảnh tượng tối hôm qua lại tràn vào đầu một cách không thể khống chế được.

Cậu lập tức cảm thấy xấu hổ và hoảng loạn, ăn được vài miếng thì buông thìa xuống.

Cậu và Kim Thái Hanh, thật sự đã...

Tim Điền Chính Quốc đập loạn xạ, cậu cúi đầu mím môi, chậm rãi nhớ lại: Từ ánh mắt hung hăng trên gương mặt thấm mồ hôi của hắn, cho tới cơn run rẩy từ trong ra ngoài của cậu.

Cậu càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, lại còn hơi xấu hổ:

Kim Thái Hanh cũng thật là, nào có ai vừa ấy vừa nói "mạo phạm rồi"?

Đến cuối cùng, khi cậu gần như mất ý thức, hình như hắn còn bắt cậu gọi là "phu quân". Nói cái gì mà: "Để cho người ta gọi anh rể rồi, không phải phu quân thì là gì nữa?"

Điền Chính Quốc ngượng chín cả mặt, nhưng cậu lại nghĩ:

Cậu chưa từng thấy dáng vẻ đó của Kim Thái Hanh.

Giống như là một người vô cùng đứng đắn và nghiêm nghị bỗng rơi vào biển tình, tất cả những sự khắc chế kìm nén đều tan biến không còn dấu vết, khiến cho cậu say đắm đến mức mất khống chế.

Điền Chính Quốc thấy tim nhũn ra trong sự thỏa mãn, không để tâm tới việc tối hôm qua Kim Thái Hanh đã "quá trớn một cách tôn trọng" như thế nào nữa. Cậu đè nén dư vị cảm xúc, tiếp tục uống một chút cháo nóng.

Ăn cháo xong, tinh thần của Điền Chính Quốc phấn chấn hơn một chút.

Vốn dĩ cậu muốn rời giường, kết quả là chân nhũn như chi chi suýt nữa thì ngã thành một vũng mèo, thế là đành phải bò về long sàng để nghỉ ngơi.

Lúc mở mắt ra lần thứ hai, một bóng người cao lớn đang ngồi ở phía trước.

Kim Thái Hanh ngồi ở cạnh giường, không biết là nhìn cậu bao lâu rồi.

Điền Chính Quốc chớp mắt: Ưm?

Thấy cậu mở mắt, Kim Thái Hanh giơ tay xoa má cậu, "Dậy rồi à, có nghỉ ngơi tử tế không?"

Điền Chính Quốc được xoa má thì run lên, "...Tạm ổn."

Kim Thái Hanh rút tay về, "Vậy thì tốt."

Một lát sau, không biết là nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nuốt nước miếng rồi đỏ mặt nói: "Tối qua... là lỗi của trẫm."

Điền Chính Quốc không kịp đề phòng, suýt nữa thì sặc!

Cậu ngẩng đầu nhìn, đang định tranh thủ trách móc hắn thì đối diện với ánh nhìn chuyên chú đầy động tình của Kim Thái Hanh. Cậu mở miệng ra nhưng lại không nói được gì.

Điền Chính Quốc cố tỏ ra nghiêm túc, "Lần, lần sau không được như vậy nữa."

Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý, "Được."

Tạm thời Điền Chính Quốc không thể xuống giường, dứt khoát nằm ì trên long sàng không thèm dậy. Bởi vì muốn ở cùng cậu, Kim Thái Hanh chuyển hết tấu sớ lên giường...

Những quyển sớ nghiêm túc bỗng chất đầy trên chiếc giường hỗn loạn mờ ám.

Không biết nên nói cảnh tượng này là chăm chỉ làm việc hay là phóng túng hoang đường nữa.

Nhưng mà trong điện chỉ có hai người, chẳng ai phê bình họ cả.

Điền Chính Quốc ngồi tựa vào đầu giường để nhìn sườn mặt đầy điềm tĩnh của đế vương, hắn đang cúi đầu phê duyệt tấu sớ.

"Có chuyện gì quan trọng không?"

"Cũng không có gì..."

Kim Thái Hanh day trán, "Chỉ là sắp tới cuối năm, có rất nhiều chuyện vặt vãnh. Ngoài ra thì cũng sắp tới đại lễ mừng năm mới..."

Hắn khựng lại, đột nhiên quay đầu ra, "Em..."

Điền Chính Quốc thò đầu, "Em làm sao?"

Lẽ nào cần cậu đi làm việc gì à?

Vành tai Kim Thái Hanh đỏ lên, hắn hỏi: "Thân thể của em... có kịp hồi phục không."

Điền Chính Quốc vô thức run rẩy thắt lưng:

Ý gì đây? Kim Thái Hanh cảm thấy năm ngày nữa cậu vẫn chưa thể xuống giường???

Cậu gật đầu đầy bướng bỉnh, "Cho em đi múa sư tử cũng không thành vấn đề."

"..." Kim Thái Hanh khẽ nói: "Cũng không đến mức ấy."

Điền Chính Quốc bọc mình trong chăn rồi nhích lại gần hắn, "Có chuyện gì vậy, cần em làm gì à?"

"Năm ngày sau chính là đại lễ mừng năm mới, muốn em tham gia cùng trẫm."

Kim Thái Hanh vươn tay dém chăn cho Điền Chính Quốc, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ ửng của cậu ra ngoài, "Trẫm đã nhờ Tịnh Hỷ Đại Sư tới một chuyến..."

"Đến lúc đó trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ, vĩnh viễn không nạp phi."

________

Lời tác giả:

Điền Meo Meo: Coi thường ai đó, mình còn đi múa sư tử được luôn nhé!

Kim Thái Hanh: ? (dò xét) (suy ngẫm)

Kim Cảnh Dục: Hoàng huynh không nạp phi! (hoảng loạn) (lờ mờ nhận ra mình sắp phải gánh một cái nồi rất to)

Dờ: Quả truyện này ở Tấn Giang đúng là tội ác, tưởng tượng một chiếc công niên thượng pò tuôi cung khủ chưa từng được chịt suốt hai kiếp xong giờ tìm được em mèo định mệnh thì nó phải gọi là bantumlum như thế nào ạ???? Không nỗi cay nào bằng nỗi cay này :((((((((((( Tôi mà biết vẽ tôi phải làm chục bức sếch bùng lổ cho chị em thỏa cơn vã huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: