1

Jeon Jungkook, cái tên khi hỏi học sinh trường Cửu Trạch ai cũng gật đầu biết đến, nổi danh là trùm trường máu liều nhiều hơn máu não, cọc cằn cục súc, vẻ bề ngoài đáng yêu như bạch thỏ nhỏ nhưng khi đụng vào mới biết cậu ta ngang tàn hung dữ đến mức nào. Còn có cả dàn anh em đông như đại ca xã hội đen, đến cả thầy cô thấy cậu quậy phá còn không nói, bởi vì quá bất mãn với tên tiểu tử này rồi. Học sinh trong trường luôn gọi Jungkook với biệt danh " giáo bá ác ma ".


Bất cần đời là thế, không sợ trời không sợ đất là vậy, nhưng có một nỗi sợ duy nhất Jeon Jungkook không thể vượt qua đó chính là sợ ma.

_____________________________

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, sáng sớm tinh mơ gió heo mây của mùa thu nhẹ nhàng đung đưa rơi vài chiếc lá vàng vương vãi xuống đất, tiếng chim hót líu lo như đang ngân nga bài ca đón chào ngày mới, ánh mắt trời ló dạng mang cái tia sáng bình minh ban mai rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt thiếu niên đang ngủ trên giường.

" Jeon Jungkook, con mở cửa cho mẹ, mau lên tên tiểu tử thối, hôm nay là ngày khai giảng còn không mau thức dậy chuẩn bị mà còn nằm ườn ra đấy à. " gào giọng hết cỡ đập đùng đùng vào cửa, cách mẹ Jeon gọi con trai cưng thức dậy vào mỗi buổi sáng có tiết học.

Nhíu mày mở mắt, thiếu niên kia nhăn mặt ngồi dậy, đêm qua thức chơi game với các huynh đệ đến tận 2 giờ sáng mới chịu đắp chăn đi ngủ, bây giờ vẫn còn đang trong trạng thái lơ ngơ, rất muốn ngủ tiếp nhưng mẫu thân ngoài cửa không cho phép, cậu mà nướng tiếp thì mẹ cậu chắc sẽ ngũ mã phanh thây cậu mất.

Đáp lại tiếng kêu của mẹ, Jungkook lười biếng lê lết tấm thân xuống giường, hôm nay cánh cửa địa ngục lại mở ra sau 3 tháng hè ăn chơi sung sướng, tạm biệt giấc mộng ngủ nướng đến trưa trờ trưa trật, tạm biệt con game mỗi tối chăm chỉ cày, bây giờ Jungkook đây phải vùi đầu vào sách vở, sáng sớm phải xách chiếc cặp phiền phức đến trường, nghe tiếng thầy cô lảm nhảm bên tai, chào cờ nào cũng phải đứng trước toàn trường đọc bản kiểm điểm.

Nói vùi đầu vào sách vở cho oai thôi chứ cậu ta ở trường vác chân lên ngủ khò khò say giấc mộng đẹp chứ có thèm học chữ nào đâu. Đi học đối với cậu ta cũng chẳng khác nghỉ hè là mấy, vậy mà bày đặt ra vẻ đáng thương như mình chịu nhiều cực khổ lắm. Thật là...

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chuẩn bị đồ đạc tươm tất cậu xuống nhà ăn sáng với bố mẹ, no nê xong thì trèo lên con xe ô tô của gia đình để tài xế đưa đến trường.

Cảnh tượng ngoài cổng trường hiện tại đông nghẹt người, học sinh trường Cửu Trạch đông như kiến cỏ, người người nô nức chen chúc nhau chen vào cổng trường, có một số bình thản vừa đi vừa tán gẫu với nhau, một số lại chạy như bay vì sợ trễ buổi học đầu tiên, khung cảnh huyên náo nhộn nhịp khiến người ta nhìn vào thấy háo hức về tuổi thanh xuân cắp sách đến trường cùng bạn bè đầy nhiệt huyết, nhưng ai chứ không phải Jungkook, cậu chán nản ngồi trên xe tranh thủ đánh một giấc trong lúc chờ đám nhốn nháo kia tan hết.

Năm nay tân học sinh vào trường này nhiều vô kể, có những em gái xinh đẹp e thẹn xấu hổ khi bị khối 11,12 trêu chọc, có những em cầm quyển sách dày cộm đọc lấy đọc để, có mấy em bánh bèo cầm hộp phấn phũ đầy mặt và còn có cả thành phần nghênh ngáo mới vào trường mà láo không có ai ra gì. Đám nghênh ngáo đấy không xem ai ra gì ngông ngông ngước mặt lên trời, đụng trúng Jungkook, bọn chúng nghĩ đây chắc như học sinh khác, e sợ nhút nhát.


" Mày đi không biết nhìn đường à, thấy bọn tao không biết né? " Một trong số đó lên tiếng.


Những học sinh khác thấy vậy bao kín cả khu, ai chẳng biết người đang ngã dưới đất là trùm trường, trừ mấy em tân học sinh - một số tân học sinh thì chỉ nghe danh nhưng chưa biết mặt.

Học sinh bao vây lo sợ dùm đám ngông nghênh kia vừa mới đụng Jungkook mà còn tỏ cái thái độ trời đánh đó.

Coi như số tụi nó xui hôm nay đụng phải Jeon Lão Đại. Đứng dậy phủi tay, Jungkook nổi nóng giận dữ đi đến thẳng chân đạp đứa đứng đầu một phát ngã lăn quay, đám kia thấy vậy nhào lên liền bị Jungkook tặng một cước ngã sóng soài.

" Mẹ nó tụi mày, nít ranh mới vào trường mà láo toét vậy, hôm nay xui cho tụi mày đụng phải đại nhân tao rồi. "

Nói rồi cậu liên tiếp đấm đá vào đám tụi nó, mới sáng sớm đã bị gây chuyện không cọc mới lạ, tính tình cục súc của Jungkook trong trường ai cũng biết, đụng đến cậu là chỉ có nước nhập viện ăn cháo thôi.


Đám bạn của Jungkook bây giờ mới đến, thấy lão đại của mình đang đấm đánh nhóm học sinh mới, vội chạy ra ngăn lại.


" âyya lão đại của chúng ta mới sớm ra sao lại đánh người thế ?" Giai Hào lên tiếng, ngăn đòn đấm của Jungkook.


" Mày xem tụi ranh con này mới sáng ra đụng tao ngã còn ngông  kìa, má nó tao chưa cho nó hoá kiếp là phước trời cho rồi đó. "


Nghe xong, Giai Hào đen mặt quay ra đám kia đang ôm mặt đau đớn " Tụi mày biết đây là ai không? Jeon Jungkook đó, tao nghĩ tụi mày học ở trường Trung Học gần đây cũng phải nghe danh Jeon ca ca đúng không? Cậu ấy vậy mà cũng dám chọc, chán sống rồi à? Nể tình tụi bây mới vô trường chưa biết nên tao tha, lần sau mà vậy thì đ*o yên đâu nghe chưa. "


Đám kia nghe xong hoảng hốt, danh tiếng của Jungkook giáo bá ác ma trường Cửu Trạch vang xa, sao tụi nó không biết được, đụng phải trùm trường không dễ nuốt rồi, tụi nó dập đầu xin tha mạng rồi cắp mông chạy hết.

Học sinh bao quanh gần đó thấy hết chuyện nên giải tán, ai không đụng đụng phải giáo bá ác ma của bọn họ chi để giờ thảm thê như vậy.

Lễ khai giảng được cử hành, trên sân khấu trường xuất hiện một thân ảnh khiến học sinh ở dưới hò hét, đám nữ sinh mới vào đỏ mặt ngại ngùng khi thấy mỹ nam trước mắt, người đấy là hội trưởng của trường, Kim Taehyung, đẹp trai xuất chúng tuấn tú hơn người, ngoài cái lạnh lùng ra còn lại đều hoàn hảo, gu người người nhà nhà.

Jungkook không thèm quan tâm, cậu từ lâu đã không ưa hắn, lúc nào cậu cũng bị thầy cô so sánh với hắn, đâm ra chán ghét.

Giọng nói trầm ấm cất lên, hàng ngàn thiếu nữ đổ ập, đổ đứ đừ với chất giọng này, gì mà người đã đẹp giọng còn hay nữa ai nào chịu nổi.


Cậu ở dưới ngồi chán nản nhìn hắn đang đọc văn mẫu bên trên, gì mà đẹp trai học giỏi, cậu đi thua kém gì hắn chứ, ngoài cái học giỏi ra cậu với hắn cũng ngang cơ nhau đó thôi sao lúc nào cậu cũng bị so sánh thua hết mọi phần với hắn.


Mà kệ đi, Jeon ca ca không quan tâm những thứ đó, cậu ngủ gật đến khi lễ kết thúc, di chuyển vào lớp học nhận lớp mới. Năm nay cậu lên 11, trường năm nay cao hứng sắp xếp lại các lớp, học sinh sẽ được đưa vào lớp mới.


Jungkook thấy tên mình dán trên tường, là lớp 11 bang 5, lười biếng đi tìm lớp học, cậu mở cửa bước vô, mọi người trong lớp thấy cậu đều ngạc nhiên, giáo bá vậy mà lại xếp học chung với bọn họ, Jungkook không quan tâm đến xung quanh, chọn đại một chỗ ngồi dưới bàn cuối cùng, nằm ngủ ngon ơ.


Chuông reo, cũng là lúc cậu thức dậy, thấy trong lớp mọi người đều vào đầy đủ, nhìn qua nhìn lại cũng thấy Bùi Giai Hào và Lâm Trương Tự ở trên, cậu khều tay hai người họ.

" ayya lão đại à chúng ta chung lớp rồi, hên ghê. "


" Tụi mày vào hồi nào vậy, sao tao không biết? "


" Huhu thật vô tâm, huynh đệ vào sinh ra tử cùng nhau vậy mà không thèm đoái hoài tới nhau. "


Trương Tự ra vẻ làm nũng " Điện hạ, Điện hạ hết thương thần thiếp rồi sao? "


Bùi Giai Hào nghe vậy không nhịn được cười to, Trương Tự nói xong liền cười khanh khách, Jungkook đen mặt gõ đầu 2 tên kia 2 cái.

" Im miệng. "

Đang tán dốc với anh em vui vẻ thì lão sư bước vào, năm nay được thầy Cố chủ nhiệm, lão nổi tiếng nghiêm túc, hung dữ, lão được ví như con quái vật trong mắt học sinh.

" Các cô cậu năm nay cũng 11 rồi, trật tự đi sao cứ nhốn nháo như trẻ lên ba thế. " Lão ta thấy lớp ồn ào nên nhăn mặt lên tiếng.

Cả lớp im bặt, ai chứ Lão Cố thì họ không dám bật lại, lão mà ra tay có mà lớp học này biến thành địa ngục trần gian mất.

Thấy khung cảnh yên ắng như mong đợi, chủ nhiệm Cố lên tiếng " Học chung lớp phải cùng nhau giúp đỡ nhau, chăm chỉ học tập với nhau, anh chị ngồi vậy muốn cái lớp thành cái chợ hay gì, tách ra hết, yếu ngồi với giỏi để được kèm cặp tiến bộ. "

Đang nói ngoài cửa có tiếng cạch vang lên, bước vào khiến nữ sinh trong lớp há chữ A chữ O, là hội trưởng kìa, học bá nam thần của trường, giáo thảo của trường kìa.

" Xin lỗi thầy, em có chút việc trên văn phòng nên đến trễ. " Taehyung gật đầu với thầy.

" Không sao, em là hội trưởng mà, nhiều việc phải xử lý đến muộn một tí không nhằm nhò gì đâu. " Nở nụ cười vui vẻ, lão ta quý mến Taehyung lắm, học sinh ưu tú của trường mà nên được thầy cô cưng cũng không lạ gì, và lão ta không phải ngoại lệ.

Lia mắt xuống bàn cuối, thấy Jungkook đang ngủ, lão giận dữ, lão biết Jungkook, trùm trường hư hỏng chuyên quậy phá, đến lão cũng không trị nổi. Chợt loé lên ý tưởng, lão nhướng mày nhìn qua Taehyung, ôn tồn nói.


" Taehyung à, em có thể xuống ngồi gần bạn học Jungkook không? tiện thể em kèm bạn ấy giúp bạn tiến bộ lên giúp thầy nhé. "


" Vâng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top