Chương 7: Kiềm nén
Mối quan hệ hôn nhân giữa Jungkook và Taehyung vẫn luôn duy trì ngày một tốt hơn, đến nay đã qua 2 tháng. Thời gian lâu dần, họ quên đi giữa họ còn có một bản hợp đồng hôn nhân.
Jeon Jungkook sau hai tháng cố giấu đi kỳ phát tình của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng đã sắp đến kỳ tiếp theo, thuốc ức chế cậu dùng đã hết, cậu cần phải mau chóng đi mua một lọ thuốc mới, để kỳ phát tình ập đến thì rắc rối to.
Ngày cuối tuần được nghỉ, cậu nhờ Kim Taehyung đưa mình đến bệnh viện Seoul lấy thuốc theo định kỳ, may thay cậu còn hay tin bạn thân của cậu vừa đi du học về nước và hiện đang làm việc tại đó, thuận tiện cho việc trao đổi tình hình sức khỏe của cậu.
Kết hôn đến nay đã hơn 2 tháng, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhờ vả hắn, đột nhiên hắn cảm thấy bản thân hình như cũng có chút vị trí trong lòng cậu nên cậu mới nhờ vả hắn. Hắn niềm nở đưa cậu đến bệnh viện Seoul trên con xe của mình.
Đang trên đường đến bệnh viện, do Jeon Jungkook lần đầu tiên ngồi trên xe của hắn nên có chút cảm thấy không quen, còn có hơi ngột ngạt. Cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm kính cửa sổ, cảm thấy chán chường, quay sang nói với hắn:
- Kim Taehyung, anh có thể mở cửa sổ ra được không? Em thấy hơi ngột ngạt, muốn mở cửa sổ cho gió thổi vào sẽ thoải mái hơn.
- Được, nếu điều này khiến em cảm thấy tốt hơn.
Hắn làm theo lời em, mở cửa sổ xe xuống cho làn gió bên ngoài thổi phù vào trong.
Jeon Jungkook mỉm cười hài lòng, hướng mặt ra ngoài cửa sổ đón làn gió mát thổi vào, mái tóc mềm mượt theo làn gió mà tung bay kèm theo mùi hương thơm thoáng nhẹ từ mái tóc kia. Cậu ngắm nhìn Seoul hoa lệ trước mắt, thầm cảm thán trong lòng. Đã khá lâu rồi cậu không ra ngoài, đúng là mọi thứ thay đổi nhiều quá, cậu suýt thì không còn nhận ra.
Chợt thấy lòng mình như nhẹ tênh, mọi phiền toái đều tan biến, như thể chúng đều theo làn gió mà bay đi.
Kim Taehyung lâu lâu lại lén đưa mắt sang nhìn, vô tình bắt gặp mỹ cảnh kia. Nam nhân nhỏ nhắn với nước da trắng ngần, đôi mắt tròn xoe trong trẻo ngẩng ngơ nhìn bên ngoài cửa sổ, đôi môi hồng nhỏ xinh bất giác mỉm cười, mái tóc đen mềm bay bay kèm theo mùi hương thơm dịu dàng càng khiến hắn trở nên xao xuyến đến nao lòng.
Hắn cảm thấy lòng mình thổn thức. Hắn tưởng rằng khoảnh khắc cậu ngắm nhìn vườn hoa của mình chính là khoảnh khắc đẹp nhất. Nhưng bây giờ, hắn phải suy nghĩ lại. Ngay cả những lúc cậu ngơ ngẩn, chính là lúc vẻ đẹp tự nhiên nhất của cậu được bộc lộ. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ để lại trong lòng hắn một ấn tượng khó quên. Hắn tự hỏi, liệu Jeon Jungkook còn có thể xinh đẹp đến nhường nào?
- Hình như khá lâu rồi anh không thấy em ra khỏi nhà.
- Vâng, tại em không thấy có hứng ra ngoài.
- Em cũng nên ra ngoài nhiều một chút, để nhận thấy bên ngoài thay đổi như thế nào, ở trong nhà hoài thì mệt lắm.
- Thế anh có muốn đưa em ra ngoài chơi mỗi tuần không?
- Dĩ nhiên là được.
Kim Taehyung khác xưa nhiều quá, cậu cảm thấy sự khác biệt ấy rất rõ ràng.
. . . . .
- Tình trạng sức khỏe của cậu đang có dấu hiệu suy nhược. Cậu phải chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Đây, thuốc của cậu, có cả thuốc ức chế rồi đấy nhé.
- Cảm ơn, Min Yoongi.
Min Yoongi chính là người bạn thân thiết của Jeon Jungkook. Cả hai đã ở bên cạnh và lớn lên bên nhau ngay từ khi còn nhỏ. Min Yoongi là một Beta, gia đình ở mức khá giả. Nhưng anh vốn đã chăm chỉ, học giỏi, nhận được học bổng du học Anh. Sau 3 năm ở nơi đất khách quê người, Min Yoongi trở về Đại Hàn với tấm bằng tốt nghiệp ngành Y loại xuất sắc, và hiện tại đang làm việc tại bệnh viện Seoul.
Là một Beta, Min Yoongi có một đời sống bình yên, không bị ghen ghét, không bị phân chia cấp bậc. Xã hội này đối với một Beta không quá khắc nghiệt như Omega cũng không đối đãi đặc biệt như Alpha, nên các Beta không cần gặp phải chuyện phân biệt đối xử.
- Nhanh thật, vừa mới đó thôi mà cậu đã kết hôn rồi. Xin lỗi nhé, mang tiếng là bạn bao nhiêu lâu nay mà lại không thể tham dự lễ kết hôn của cậu. _ Min Yoongi mở lời trong sự áy náy.
- Có gì đâu, lúc đó cậu còn bận học mà. Cậu cũng nên tìm cho mình nửa kia còn lại đi.
- Bác sĩ thì làm gì có thời gian để yêu đương? Thấy cậu tìm được bến đỗ là mình mừng rồi.
Y như thể người yêu đơn phương đang mừng vì người mình thương được hạnh phúc vậy?
Kim Taehyung đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện giữa Min Yoongi và Jeon Jungkook mà không khỏi cảm thấy sự xuất hiện của bản thân trở nên dư thừa. Cậu từ khi gặp lại Min Yoongi liền ríu ra ríu rít hỏi thăm mà không quan tâm đến hắn nữa. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa họ thật sự chỉ là bạn bè thôi sao? Hay là do hắn đã nghĩ nhiều rồi?
Chắc chắn 100% là hắn đã nghĩ nhiều. Bởi về cơ bản, Min Yoongi và Jeon Jungkook là bạn bè đơn thuần, không hề có bất cứ tình cảm vượt giới hạn. Chỉ có hắn bị cho ra rìa nên cảm thấy hụt hẫng mà thôi.
Cho đến tận khi hắn và cậu định ra về, Min Yoongi còn gửi lời hỏi thăm và dặn dò cậu phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, cảnh tượng vô cùng thắm thiết. Hắn tự nghĩ việc chăm sóc cậu đã có chồng lớn là hắn đây lo lắng, việc gì phải dặn dò kỹ lưỡng đến thế?
. . . . .
Lúc trên xe trở về nhà, Kim Taehyung giận hờn không muốn mở lời nữa. Cậu để ý đến trạng thái kỳ lạ của hắn, liền chủ động hỏi thăm.
- Taehyung, anh thấy mệt à?
- Ừ, anh hơi mệt. _ Hắn trả lời cậu với gương mặt lạnh tanh.
Alpha Kim giận rồi.
Jeon Jungkook bắt đầu hoang mang. Có phải là hắn giận vì ban nãy cậu không quan tâm đến hắn không? Không đúng cho lắm, nếu hắn thật sự giận vì chuyện đó thì không giống hắn chút nào. Hắn thế mà lại thấy tủi thân khi người khác không còn để ý đến hắn nữa sao?
Nghĩ đến đây, cậu nhịn không nổi cười, liền quay mặt ra ngoài cửa sổ mà thầm cười không cho hắn thấy. Nhưng chiếc gương chiếu hậu ngay cửa xe đã tố giác cậu, hắn tận mắt nhìn thấy nụ cười cậu đang chọc quê hắn. Lòng tự trọng bị tổn thương, hắn càng giận, có gì đáng cười ở đây?
. . . . .
Hắn và cậu cùng về đến nhà. Hắn đi thẳng vào thư phòng, cậu bẽn lẽn theo sau, vì cậu biết hắn đang giận, không dám ra mặt. Cậu bước vào thư phòng cùng hắn, đã bắt gặp hắn nghiêm nghị ngồi trên bàn làm việc, hoàn toàn chú tâm vào công việc.
- Kim Taehyung, anh đang giận à?
- Tôi vì sao phải giận?
- Vì lúc nãy em không quan tâm anh.
- Vớ vẩn, tôi phải giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy sao?
"Rõ ràng là giận mà..." _ Cậu thầm nghĩ.
Biết là hắn giận mà không nói, cậu liền nghĩ cách dỗ ngọt hắn. Cậu đến bên cạnh hắn, hai tay đặt lên vai hắn xoa bóp.
- Làm gì thế?
- Giúp anh đỡ mỏi vai.
- Vai tôi không mỏi, không cần.
- Thôi mà, đừng giận nữa...
- Không giận.
- Rõ ràng là giận...
- Không giận!
- Taehyung...~
Thật ra hắn hết giận từ lâu rồi, hắn làm gì có cái tính giận dai như cậu, hắn không phải là người hay để bụng, hắn chỉ muốn xem cậu làm sao để dỗ hắn hết giận đây?
Cậu vẫn còn đang ra sức dỗ dành hắn, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ thể cậu trở nên nóng rực, hơi thở gấp gáp, nhịp tim tăng nhanh đột ngột.
Này!
Không phải chứ?
Làm sao sớm thế được?!
Đừng nói là kỳ phát tình đến rồi?!!
Ngay bây giờ, ngay tại đây sao?!!!
Cậu sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra, nên định sẽ tránh đi. Nhưng tay chân cậu chẳng còn chút sức lực, trực tiếp ngã xuống sàn, một tay che mặt, một tay xoa lòng ngực để kiềm chế.
Kim Taehyung hoảng hốt khi thấy cậu ngã xuống. Không hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức đỡ lấy cậu trong vòng tay.
- Jeon Jungkook, em làm sao vậy? Sao đột nhiên...
Hắn bây giờ mới ngửi thấy mùi Pheromone của Omega đang đến kỳ phát tình tỏa ra rất nồng nặc, chốc đã khiến hắn cũng phải bị kích thích.
Hắn bắt đầu để ý đến bộ dạng của cậu. Quần áo xộc xệch, gương mặt ửng đỏ, hơi thở ấm nóng liên tục khó khăn hô hấp, lòng ngực không ngừng nhô lên hạ xuống theo nhịp thở, hàng mi cong sớm đã ứa nước mắt vì bị kỳ phát tình bức đến khó chịu.
Hắn thử nhớ lại xem, thử nhớ lại lọ thuốc ức chế để ở đâu. Hình như... hình như là vẫn còn để quên ở trên xe?!
Nhớ ra, hắn lập tức chạy đi, không ngờ lại bị cậu ôm chặt lấy, hắn không thể di chuyển được. Cậu khóc lóc vì khó chịu, ôm lấy hắn mà không ngừng cầu xin sự giúp đỡ. Hắn thiết nghĩ có lẽ cậu đã bị dục vọng làm cho mất trí rồi.
Hắn định sẽ một lần mạnh tay đẩy cậu ra, nhưng nhìn lại gương mặt ướt đẫm nước mắt còn đang đỏ ửng kia, cộng thêm hơi thở ấm nóng phả vào trong gáy càng làm hắn hưng phấn nhiều hơn, không nỡ đẩy ra...
- Taehyung... làm ơn... ưm... khó chịu quá... ha...~
Hắn lo sợ, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nếu cứ thế này thì không lâu nữa ngay cả hắn cũng lu mờ tâm trí mà lao vào làm bậy mất!
Không được!
Phải cố kiềm nén lại!!!
Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân để không bị sự quyến rũ kia làm ảnh hưởng. Thì đột nhiên, cậu dùng đôi môi mềm của mình tấn công lên cánh môi hắn một cách đột ngột khiến hắn không kịp trở tay. Hắn bị tấn công bất ngờ, hơn nữa trong cơ thể còn chưa nguôi ngon lửa đang rực cháy. Pheromone của Alpha không có cách nào kiềm nén mà lan tỏa, kích thích Omega trong lòng càng thêm ngứa ngáy.
Hắn đáp lại nụ hôn của Jeon Jungkook, hai đầu lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Bàn tay to lớn trong vô thức giữ lấy gáy cậu, dần di chuyển xuống eo theo dọc sóng lưng, cậu vì bàn tay hắn mà trở nên nhạy cảm, cơ thể không chịu nổi sự kích thích mà giật nảy vài cái, cả cơ thể mềm nhũn ra dựa hoàn toàn vào lòng hắn.
Hắn không chịu nổi nữa, mất hết lý trí bế cậu lên, hai chân cậu tách ra bám vào eo hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, cả cơ thể dựa dẫm hết vào hắn. Hắn bế cậu ra khỏi thư phòng, trực tiếp bế cậu vào phòng ngủ của mình, trong khi môi lưỡi vẫn đang triền miên.
----- HẾT CHƯƠNG 7 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top