Chương 5: Vườn hoa của Jeon Jungkook

Sau cuộc hẹn với anh họ, Kim Taehyung trở về nhà mà trong đầu không ngừng suy nghĩ đến những lời gã nói, suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chính mình.

Hắn lia mắt nhìn xung quanh căn nhà tìm kiếm bóng hình cậu, chẳng thấy cậu đâu. Chắc có lẽ cậu đang ở trong bếp, hắn tiến vào bếp tìm cậu, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhà bếp chính là nơi thân thuộc cũng là nơi cậu thường hay lui đến nhất, nay không thấy tăm hơi đâu, bản thân hắn cũng lấy làm lạ.

Đầu bếp Oh Bojong từ bên ngoài vào nhà bếp, bắt gặp hắn đang ở đây, bà cất giọng:

- Thiếu gia đói bụng sao? Thiếu gia muốn ăn gì, tôi làm cho.

- Bác Oh, không cần đâu ạ, cháu không đói.

- Vậy thiếu gia cần gì ạ?

- Ừm... Jeon Jungkook đâu rồi bác?

Bác Oh à lên một tiếng dài rồi đáp:

- Thiếu phu nhân đang ở ngoài vườn ạ. Thiếu phu nhân thường đến thăm vườn lắm. Do thường ngày thiếu gia đi ra ngoài đến tối mới về nên không biết thôi. Ngoài nhà bếp ra, mỗi lần thiếu phu nhân ra ngoài vườn là ngồi đến tận chiều tàn mới chịu vào trong nhà đấy.

Điều này quả thực hắn không biết. Hắn nhớ lại thời điểm trước khi chuyển vào nhà này ở, cậu đã từng xin phép hắn cho cậu trồng một vườn hoa sau nhà. Chỉ là một mảnh vườn, có thể khiến cho cậu ngồi đó cả ngày sao?

Không biết hắn suy nghĩ gì mà đôi chân bất giác di chuyển ra vườn. Ra đến vườn, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là khu vườn rợp hoa tươi, đẹp đẽ, yêu kiều, không thể không khiến người nhìn phải động lòng. Mỗi vẻ đẹp trong số chúng đều mang một màu sắc riêng, hương vị riêng, ý nghĩa riêng, không hoa nào giống với hoa nào nhưng tất cả chúng đều xinh đẹp.

Thấp thoáng trông thấy bóng hình nhỏ nhắn của chủ nhân khu vườn đang ngồi say đắm ngắm nhìn khu vườn, ngón tay người đó khẽ chạm nhẹ lên từng cánh hoa. Chốc đã thấy người đó đứng cạnh những bông hoa trong vườn thật phải khiến cả vườn hoa tươi đẹp ấy ghen tị, vì chủ nhân của chúng còn đẹp hơn chúng chắc phải gấp vạn lần.

Đúng là rất đẹp, sao trước đây hắn không nhận ra rằng cậu đẹp đến thế nhỉ?

Nhưng chỉ vài giây sau đó, hắn lại nhận ra một nỗi tâm tư to lớn khác ẩn đằng sau con người này. Thoáng nhìn thấy đôi vai gầy bé nhỏ khẽ nhô lên rồi hạ xuống, chứng tỏ cậu vừa đánh một tiếng thở dài than vãn. Cậu từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, chỉ ngồi một chỗ thưởng thức muôn vẻ đẹp của vườn hoa do chính tay cậu chăm sóc, ánh mắt nhìn xa xăm mà không hay là có bao nhiêu điều muốn tâm sự.

Có lẽ hắn vẫn còn quá mơ hồ về con người này, hắn thật chẳng biết chút gì về cậu cả. Cậu cho dù chỉ là một Omega nhỏ bé và chịu đựng sự ràng buộc trong hôn nhân, nhưng ít nhất, cậu chính là một người chồng nhỏ chu đáo, biết quan tâm, biết để ý và có trách nhiệm với bổn phận của mình. Còn hắn, đến việc ngồi ăn cơm cùng nhau cũng nhiều lần muốn chối từ.

Đột nhiên hắn nhận ra, hôn nhân đúng là không phải chỉ có sống chung với nhau. Ở bên cạnh một người như Jeon Jungkook, hắn dần nhận ra bản thân hắn trong thời gian qua không hề có bất cứ biểu hiện hay thái độ đúng đắn với cậu. Có thể nói, cậu chính là một tấm gương mà hắn cần noi theo. Trở thành một con người chín chắn, chu đáo, có trách nhiệm và hơn hết là phải chăm lo cho ngôi nhà nhỏ này của hắn.

Cuối cùng hắn cũng phải xem nơi đây là nhà, là nơi mà hắn luôn quay về sau giờ làm mỗi tối.

Hắn tiến đến gần cậu. Người nhỏ hơn kia không thèm để ý chút gì về không gian xung quanh mình, thậm chí hắn đã ở ngay sau lưng mình cũng không cảm nhận được, mọi sự tập trung đều dồn hết vào những đóa hoa tươi rực rỡ.

- Jungkook.

Nghe thấy giọng hắn gọi tên mình, Jungkook mới giật mình quay đầu lại, ngay lập tức cơ thể cùng gương mặt toát ra dáng vẻ Alpha đập vào mắt cậu. Trong phút chốc, cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ, hình như bất cứ Omega nào khi đứng cạnh Alpha đều trở nên tí hon.

Cậu bất giác lùi về phía sau, để giữ khoảng cách với hắn, sau đó nhẹ nhàng lách sang một bên, đứng ngay bên cạnh hắn. Đôi mắt to tròn bắt đầu thể hiện sự bối rối, cứ lia quan liếc lại, chớp chớp mấy cái, ánh mắt không ngừng ngước lên nhìn hắn, sau đó chạm thẳng vào ánh mắt hắn đồng thời đang nhìn cậu, khiến cậu ngay lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác, hết sức đáng yêu.

Phản ứng kì lạ vừa rồi đó là sao? Ngại?

Hắn cười thầm với ý nghĩ vừa rồi, suýt đã thể hiện ra khóe môi, không biết cậu có nhận ra ý cười này của hắn không.

- Tôi đi tìm em khắp nhà không thấy, hóa ra em ở đây. Em ở đây làm gì? Không thấy chán sao?

- Em tưới hoa thôi, tiện thể ngồi ngắm cho đỡ chán. Anh không cảm thấy chúng rất đẹp sao?

Hắn đưa tay chạm lên cánh hoa, thấp giọng trả lời:

- Đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Suy cho cùng, chúng chẳng qua cũng chỉ là những cánh hoa vô tri vô giác.

Hắn dứt câu, sau đó chính là một sự im lặng. Hắn vốn tưởng cậu im lặng vì phải thừa nhận lời hắn nói, không biết phải nói gì hơn. Nhưng hắn đã lầm, hắn không hay rằng những lời hắn nói vừa rồi đã khiến cậu tổn thương nhường nào.

Ai dám bảo chúng chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, chúng thậm chí còn có nhiều hơn thế.

Có thể trong mắt Kim Taehyung, vườn hoa này chỉ là một vườn hoa tươi thắm nhưng vô tri vô giác, chúng chỉ có vẻ bề ngoài. Nhưng đối với cậu, vườn hoa này chính là bộ mặt của cậu. Chúng không chỉ đẹp, mà còn có tâm hồn, có ý nghĩa sâu sắc, chúng thậm chí còn giá trị hơn cả cậu, vì chúng được tự do khoe sắc, không ai ngăn cấm chúng được xinh đẹp, còn cậu dù có muốn làm gì cũng bị giới hạn bởi thân phận Omega.

Jeon Jungkook tỏ ra không vui, liền mặt nặng mày nhẹ đáp trả:

- Đây là sở thích của em. Sống đến từng tuổi này, có lẽ anh Kim cũng phải hiểu, đừng nên nhận xét sở thích của người khác chỉ qua cái nhìn của bản thân anh. Điều đó rất ích kỷ!

Dứt lời, cậu quay đầu bỏ đi ngay, tâm tình vô cùng không vui, khiến hắn phải nghệch mặt ra vì sốc. Từ trước đến nay, hắn cứ ngỡ cậu là người hiền lành và nhu mì, hôm nay lại có dũng khí nổi giận với hắn. Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cậu, hắn có chút bất ngờ. Chẳng lẽ hắn đã nói gì đó không đúng khiến cậu không vui sao?

. . . . .

Từ sáng cho đến chiều, cậu nhất quyết không mở miệng nói với hắn câu nào, thường ngày sẽ là cậu chủ động mở đầu cuộc trò chuyện, hôm nay không còn nữa. Có lẽ cậu giận hắn chăng? Nhưng theo góc nhìn của một Alpha đã quen sống cuộc sống mọi người đều phải có suy nghĩ giống mình, nên hắn mãi vẫn không nhận ra cậu giận mình vì chuyện gì.

Buổi ăn tối cũng vậy, cậu không nói lời nào, không khí vô cùng ảm đạm, khiến cả hai ăn vào cũng mất ngon.

Trên bàn ăn, Kim Taehyung ngồi đối diện Jeon Jungkook, lâu lâu lại lén ngước mắt nhìn biểu hiện của cậu, trực tiếp nhận thấy gương mặt lạnh lùng, chứa toàn là nỗi giận. Hắn chẳng biết hắn đã làm gì sai nữa, thắc mắc đã để lại một dấu chấm hỏi to tướng ngay trong đầu hắn. Nhiều lần muốn chủ động bắt chuyện, nhưng nhìn thấy cậu đến một chút cũng không muốn để ý đến hắn, hắn lại thôi ý định ấy.

- Em ăn xong rồi. Anh Kim ăn xong thì nhắc em, để em xuống rửa bát. Em lên phòng trước.

Dứt lời, cậu liền quay đầu bỏ đi. Hắn mơ màng nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần. Không quen chút nào, hắn chưa từng nghĩ rằng cậu có thể mang một bộ dáng lạnh lùng xa cách đến thế. Thấy cậu đang giận, hắn không còn bụng dạ nào để tiếp tục ăn nữa, liền dọn dẹp rửa bát, không muốn phiền cậu phải xuống rửa.

. . . . .

Jeon Jungkook trở về phòng, nằm úp mặt vào gối, đôi tay ôm chặt lấy tấm chăn, tỏ ra rất không vui. Cậu vẫn còn giận chuyện ở vườn hoa, vườn hoa ấy của cậu rõ ràng tràn đầy xuân sắc, có tâm hồn đến thế mà hắn lại không hiểu điều ấy, chê bai vườn hoa của cậu không có tâm hồn.

Rõ ràng là hắn không hiểu cho cả cậu.

Đúng vậy. Alpha bao giờ cũng chỉ có bản thân, làm gì có tâm hồn mơ mộng hay khao khát nhiều như Omega, bởi vốn dĩ họ muốn gì có đó, đâu cần khao khát. Bởi vậy hắn cũng chẳng có thấu được những suy nghĩ và mong muốn của một Omega. Vườn hoa chính là tâm hồn khao khát của cậu, chê bai chúng chính là chê bai cậu rồi.

Hay là cậu đã suy nghĩ nhiều? Cậu đã quá trông mong vào những bông hoa sặc sỡ đó không? Bởi lẽ đương nhiên, những điều hắn nói không sai, chúng thực chất cũng chỉ là những bông hoa vô tri vô giác, không có cảm xúc, không có tâm hồn.

Không, cậu không thể đánh mất niềm tin vào bản thân và những bông hoa ấy. Cậu vẫn tin, cậu có thể trở thành một trong số chúng, sống một cuộc đời tỏa sắc mà không bị ai dị nghị ngăn cấm.

Càng nghĩ càng thấy giận Kim Taehyung, cậu hậm hực đắp chăn kín người. Được một lúc, cậu chợt nhớ hình như bản thân vẫn còn chưa rửa bát, liền lật đật rời khỏi giường rồi di chuyển xuống nhà bếp.

Ngạc nhiên thay, khi cậu xuống bếp thì bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, bát đĩa cũng được rửa sạch và xếp ngăn nắp trên kệ. Chỉ còn lại Kim Taehyung đang định trở về phòng.

- Jungkook, em không cần rửa bát nữa, anh rửa hộ em rồi.

- Cảm ơn, vậy em lên phòng trước đây.

Cậu vẫn giữa thái độ xa cách với hắn, một mạch quay đầu bỏ về phòng. Hắn ngơ ngác gãi đầu vì không biết bản thân đã sai ở đâu. Đúng là sau lưng một người hay giận dỗi chính là một người không biết mình sai ở đâu.

----- HẾT CHƯƠNG 5 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top