Chương 4: Có hối hận không?
NamJin
. . . . .
Ngày chủ nhật thanh bình và mát mẻ, Kim Taehyung cảm thấy thật may mắn, vì ngày nghỉ duy nhất trong tuần lại trong lành đến vậy. Tận dụng thời tiết và thời gian này, Kim Taehyung đã lên một cuộc hẹn đi cà phê cùng với người anh họ của mình, là Kim Namjoon. Từ rất lâu rồi, hắn vẫn luôn ngưỡng mộ người anh họ này.
Đến điểm hẹn đúng giờ, hắn đã thấy Kim Namjoon ngồi chờ sẵn. Kim Taehyung niềm nở chào hỏi:
- Chào anh họ, anh đến sớm quá.
- Không có gì, đến sớm một chút để em không phải chờ.
Kim Namjoon nở nụ cười nhẹ, đúng là gã luôn luôn dịu dàng, không bao giờ nổi giận với bất kì ai.
- Cuộc sống hôn nhân giữa em và Jeon Jungkook kia như thế nào rồi? _ Gã hỏi.
- Không có gì mới anh à, nhàm chán, không có gì phát sinh cả. Rõ ràng bọn em không yêu nhau nhưng vẫn phải kết hôn với nhau. Không yêu nhau làm sao có thể kết hôn được?
Trong ngữ điệu hắn nói ra không có mấy phần hứng thú với câu hỏi của gã. Vừa dứt lời, hắn nhâm nhi tách trà đá mà nhân viên phục vụ đặt sẵn trên bàn.
Nhận được câu trả lời của hắn, gã chỉ phì cười, tựa người vào lưng ghế, thấp giọng bảo ban:
- Đã là người có gia đình rồi, trưởng thành đi em trai, phải có trách nhiệm với gia đình của mình. Rồi từ từ em sẽ hiểu, cuộc sống hôn nhân rất sâu sắc, sẽ dạy cho em nhiều bài học kinh nghiệm đấy.
Kim Namjoon luôn toát ra phong thái của một người đàn ông chững chạc. Phải rồi, gã cũng là người đã có gia đình, gã có nhiều kinh nghiệm hơn hắn qua những lần "va chạm" trên dòng đời, gã thấu hiểu sự đời nhiều hơn hắn.
Đúng là cái gì Kim Namjoon cũng hơn hắn thật. Chỉ tiếc, gã lại để vụt mất con đường đầy hào quang của mình. Hắn cảm thấy tiếc thay cho gã, rõ ràng gã tài giỏi đến vậy.
- Anh họ à, anh và anh dâu dạo này thế nào rồi?
- Bọn anh vẫn hòa thuận với nhau. Mà sao em lại hỏi vậy?
- Em chỉ thắc mắc, sau khi anh từ bỏ tư cách thừa kế tập đoàn TKF để đến với anh dâu, anh có bao giờ hối hận không?
Gã chợt khựng lại vài giây sau câu hỏi của Kim Taehyung.
Hối hận sao? Chưa bao giờ ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu gã, gã yêu người bạn đời của mình đến mức dám từ bỏ cả tư cách kế thừa tập đoàn TKF lớn mạnh của hiện tại thì làm sao gã có thể hối hận khi đến với người ấy được?
Gã chưa bao giờ hối hận.
Nhưng sau này sẽ như thế nào?
. . . . .
Kim Namjoon là một người con có tiếng nói trong dòng dõi nói riêng và trong giới kinh doanh nói chung, là con trai của anh trai của ông Kim Taekyung. Gã ta cũng là một Alpha trội, gã ta rất giỏi, vô cùng giỏi, xuất chúng hơn cả Kim Taehyung, hơn rất nhiều, đến cả ông Kim Taekyung cũng phải công nhận tài năng của gã. Ngay từ ban đầu, gã chính là người được chọn trở thành người thừa kế tập đoàn TKF lớn mạnh. Nhưng chỉ vì một lần tự ý, Kim Namjoon đã mất đi tư cách thừa kế.
Gã ta đã trót phải lòng một Omega xinh đẹp tên Kim Seokjin.
Kim Seokjin là một Omega vừa xinh đẹp, vừa lương thiện, tính cách dịu dàng, yêu cuộc sống, yêu tự do. Tuy nhiên, Kim Seokjin lại là một Omega không có gia thế giàu có, cơ bản chính là không có chỗ đứng trong xã hội, anh đơn giản chỉ sống trong một căn nhà trọ đơn sơ, hằng ngày đều làm việc trong môi trường công sở nhưng đều không được người ta coi trọng, vì họ không tin Kim Seokjin có thể làm nên chuyện, làm việc chăm chỉ và mang lại nhiều lợi nhuận đến đâu thì tiền lương cũng không tăng thêm đồng nào, thậm chí còn không được xem là bằng vai phải lứa với các nhân viên văn phòng khác, mặc dù tất cả có cùng vị trí trong cùng một bộ phận. Đời sống tuy khó khăn, nhưng vì để duy trì cuộc sống, Kim Seokjin đều phải cắn răng chịu đựng tất cả, không để mất công việc được cho là tốt nhất tại thời điểm đó.
Kim Seokjin chính là nhân viên văn phòng trực thuộc tập đoàn TKF và cụ thể là trong đội ngũ kinh doanh.
Chuyện tình của họ phải bắt đầu kể từ lúc Kim Namjoon vẫn còn giữ vững niềm tin với gia đình rằng bản thân là người xứng đáng thừa kế tập đoàn TKF. Khi ấy, Kim Namjoon đã được đảm nhiệm vị trí phó giám đốc điều hành của tập đoàn.
Thời gian trước, tập đoàn TKF vừa thành công tung ra mẫu trang sức mới nhất và được dân tình đón nhận rất nhiệt tình, tạo ra được tiếng vang lớn, trở thành mẫu trang sức được ưa chuộng và đánh giá cao trên thị trường trong và ngoài nước, thu hút rất nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn, thu lại lợi nhuận khủng về cho tập đoàn. Công sức này phần lớn đều là công sức của đội ngũ kinh doanh. Vì lẽ đó, tất cả mọi người trong đội ngũ kinh doanh đều được tăng lương và nhận thêm tiền thưởng.
Vì muốn chung vui, Kim Namjoon đã đến tận phòng mời tất cả bọn họ đi ăn uống vui chơi một bữa, trong số họ còn có cả Kim Seokjin. Trong khi mọi người đang bàn nhau sẽ ăn gì chơi gì, thì Kim Seokjin chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn làm việc, có vẻ là không mảy may gì đến cuộc vui mà mọi người hứng thú. Bởi vốn dĩ từ trước đến nay, trong tất cả các cuộc vui các đồng nghiệp, không có cuộc vui nào chào đón một Omega vừa yếu mềm vừa không có vị thế như Kim Seokjin.
Trong khoảnh khắc đó, Kim Namjoon đã nhận ra Kim Seokjin chính là người bị bỏ lại. Nhưng có gì đó không đúng. Kim Seokjin nhìn từ đầu đến chân cũng không nhận thấy có chỗ nào giống như một Alpha. Anh ta sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp mềm mại, dáng người mảnh mai toát ra vẻ dịu dàng, hay nói thẳng ra Kim Seokjin không khác gì Omega.
Nghĩ vậy, phần nào gã đã đoán được nguyên do mọi người xa lánh với Kim Seokjin, vì họ không tin một Omega có thể làm tốt công việc phải chịu nhiều áp lực đến nhường này, mặc dù kết quả luôn chứng minh được năng lực thật sự của anh ta.
Gã vốn không phải là người xem thường những Omega mỏng manh ấy, họ không yếu đuối, chẳng qua xã hội không cho phép họ có cơ hội được thể hiện bản thân. Alpha hay Omega đều là con người, đều có quyền lợi và bình đẳng như nhau.
Gã vẫn còn nhớ như in khi gã lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với Kim Seokjin khi gã ngỏ ý mời anh đi ăn cùng với mọi người. Một Omega mang dáng vẻ đơn giản mà dịu dàng, cốt cách giản dị không chút cố ý luôn không cần thể hiện cũng có thể nhìn thấy. Đây chính là dáng vẻ chân thật nhất, đẹp đẽ nhất mà gã từng gặp trong đời.
Đó là cách mà cả hai quen biết nhau.
Càng không biết từ khi nào mà giữa họ dần hiện hữu một sợi dây liên kết, gắn kết họ lại với nhau, dần hình thành một mối quan hệ yêu đương, nhưng chỉ trong âm thầm. Cách họ yêu nhau không công khai, không ồn ào, lặng lẽ mà hướng con tim về phía đối phương. Không sao cả, càng bình yên thì càng lâu bền. Tình yêu chỉ cần một và một.
Và chuyện gì đến sẽ đến, Kim Seokjin sau một thời gian lén lút tình cảm yêu đương, phát sinh quan hệ với Kim Namjoon đã mang thai.
Kim Namjoon không chối bỏ, ngược lại hết sức vui mừng, không nghĩ nhiều liền đưa Kim Seokjin về ra mắt gia đình và bàn về chuyện cưới xin. Không nằm ngoài dự đoán, mối quan hệ giữa hai người toàn hoàn không được chấp thuận.
Vì sao lại không chấp thuận?
Ngay từ đầu, Omega đã không được xem trọng, huống chi Kim Seokjin còn là một Omega không có chút gia thế nào. Nếu rước anh về, cánh truyền thông nhìn vào chắc chắn sẽ chê cười, vô số những bài báo chê bai và hạ thấp sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến Kim Namjoon nói riêng và tập đoàn TKF nói chung. Chính vì lẽ đó, tất cả mọi người trong dòng dõi họ Kim đều ra sức ngăn cản cả hai đến với nhau.
Trước sự phản đối kịch liệt ấy, Kim Namjoon không hề có ý định sẽ bỏ rơi Kim Seokjin chỉ vì quyền lợi của mình ở thời điểm đó. Gã rất yêu Kim Seokjin, yêu rất nhiều, gã không nỡ lòng nào có thể bỏ rơi anh ở lại một mình cùng với đứa nhỏ còn chưa kịp hình thành trong bụng anh.
Chìm đắm trong cái gọi là "tình yêu", Kim Namjoon bất chấp tất cả mọi lời phản đối và chỉ trích vô cùng kịch liệt, gã quyết định sẽ âm thầm đi đăng kí kết hôn cùng với anh, nói ra sự thật rằng Kim Seokjin đang mang trong mình giọt máu của gã, bắt buộc mọi người phải chấp nhận Kim Seokjin - một Omega nhỏ bé thấp kém.
Nhưng để đến được với Kim Seokjin, gã cần phải từ bỏ một thứ, đó chính là tư cách thừa kế tập đoàn TKF. Để bảo vệ tiếng tăm của TKF bao lâu nay luôn lớn mạnh, dòng dõi nhà họ Kim không cho phép người thừa kế tập đoàn có một người chồng nhỏ là Omega vô cùng nhỏ bé, không mang lại được lợi ích cho họ.
Và gã đã làm thật.
Gã từ bỏ tư cách thừa kế, từ bỏ con đường vốn dĩ xán lạn mà gã đáng lẽ phải có, lui trở về thành một ông chủ tiệm cà phê và có một căn nhà nhỏ cùng một người chồng nhỏ hiền lành và một đứa con ngoan biết nghe lời.
Gã rất hạnh phúc, rất hài lòng với cuộc sống ở hiện tại, mặc dù từ bỏ cả vị thế mà gã luôn nỗ lực đạt lấy, song gã vẫn không buông một lời than trách nào. Đây là quyết định của gã, và gã không hối hận sống một cuộc sống êm đềm, an yên.
. . . . .
Kết thúc buổi hẹn, Kim Namjoon trở về ngôi nhà nhỏ của mình.
- Anh về rồi.
- Kim Namjoon, anh xem, con chúng ta bước đi được rồi nè.
Kim Seokjin tươi cười mừng rỡ nhìn đứa trẻ nhỏ con đang chập chững từng bước đi đầu đời, không giấu nổi niềm hạnh phúc trên gương mặt mà rạng rỡ tỏa sáng.
Kim Namjoon trông thấy cảnh tượng này. Một bên là người chồng nhỏ đang vui mừng, một bên là đứa con trai kháu khỉnh chật vật với đôi chân. Kim Namjoon hiện hữu một tia ấm áp trong tâm hồn, cúi người xuống dang tay ra đón con. Đứa trẻ như cảm nhận được sự chào đón từ cha, lập tức chạy nhanh đến phía gã, lao vào vòng tay gã. Gã yêu chiều ôm em nhỏ vào lòng, bế trong vòng tay mà không giấu được niềm vui sướng.
Kim Seokjin chạy đến chung vui, bàn tay dịu dàng vuốt ve đứa nhỏ, không ngừng khen con giỏi.
Kim Namjoon tự cảm nhận được chức trách của một người cha, một người chồng lớn. Đúng vậy, đây chính là cuộc sống mà chính gã tạo nên, gã phải biết trân trọng những gì mà bản thân đang có. An yên, nhẹ nhàng, bình lặng chung sống cùng nhau.
Không đâu, sẽ chẳng bao giờ gã cảm thấy hối hận với quyết định của mình, không bao giờ đâu.
----- HẾT CHƯƠNG 4 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top