Chương 32: Giúp đỡ (P2)
Kim Taehyung lái xe đến đúng điểm hẹn với Jeon Junghoon. Trong cuộc gọi điện thoại vừa rồi, Jeon Junghoon đã nói cậu ta muốn đầu tư, đồng nghĩa với việc muốn giúp đỡ hắn trong tình hình hình khó khăn hiện tại.
Mặc dù Junghoon là một cái tên mới và lạ lẫm trên thương trường. Nhưng cậu ta không chỉ là Jeon Junghoon, cậu ta còn là người thừa kế chính thức của tập đoàn JOVK. Cho dù là mới hay cũ, chỉ cần có nguồn vốn, hắn đều sẽ trọng dụng bằng toàn bộ năng lực của mình.
Họ gặp mặt nhau tại một nhà hàng, không gian không bắt gặp quá nhiều người, và bên cạnh chính là tấm kính trong suốt để các thực khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức vẻ đẹp của thủ đo Seoul khi về đêm.
Jeon Junghoon đã ngồi chờ Kim Taehyung sẵn ở đó, trên tay anh chính là bản hợp đồng yêu cầu hợp tác của tập đoàn JOVK với TKF.
Kim Taehyung nhanh chóng có mặt với dáng bộ gấp gáp, nhưng vẫn giữ một vẻ ngoài điềm đạm. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jeon Junghoon, hắn bình tĩnh nói: "Chào anh... chuyện hợp tác..."
- Giám đốc Kim đúng là rất lo lắng, vừa gặp đã bàn ngay đến vấn đề làm ăn. Có lẽ trong khoảng thời gian này, anh đã chịu không ít khổ sở.
Hắn nghe cũng chỉ biết cười vì quá đúng sự thật. Cảm giác này hắn thật sự không quen. Bấy lâu nay chỉ có người khác xin hợp tác với hắn, làm gì có chuyện hắn xin hợp tác với người ta.
Nhưng, bị dồn đến mức đường cùng thì mọi cơ hội cho dù là nhỏ nhất cũng có thể thay đổi thế cuộc, huống chi đó lại là tập đoàn lớn như JOVK.
- Cảm ơn cậu rất nhiều, Jeon Junghoon. Nếu không nhờ có cậu... tôi cũng không biết làm sao.
Jeon Junghoon hơi ngơ mặt, có vẻ khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên. Anh nói: "Anh không biết gì sao? Hợp đồng này không phải nhờ tôi mà có đâu."
- Hả? Ý anh là... bố của anh...
- Cũng không phải. Aiza... xem ra anh không biết gì hết.
Kim Taehyung cau mày thắc mắc, chưa hiểu ý của Jeon Junghoon.
- Có cuộc hợp tác ngày hôm nay không phải do tôi, cũng không phải do bố tôi, mà là nhờ có anh Jungkook.
"Jungkook? Sao lại nhờ có Jungkook?"
Kim Taehyung còn chưa kịp hỏi lý do, Jeon Junghoon đã ngay lập tức giải thích: "Anh ấy là người đã gọi điện thoại về nhà cho bố tôi, anh ấy năn nỉ bố tôi hãy đồng ý hợp tác và giúp đỡ anh một lần nữa. Bố tôi xiu lòng, nên kêu tôi thay ông ấy đảm nhiệm cuộc hợp tác lần này."
Cái tên Jeon Jungkook chưa bao giờ ngừng khiến trái tim hắn rung động mỗi khi nghe đến. Có phải là cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo hắn, âm thầm giúp đỡ hắn phía sau?
Hắn biết ơn sâu sắc công ơn này. Sớm thôi, một ngày không xa, hắn sẽ tự tay đón Jeon Jungkook trở lại bên cạnh mình.
"Cảm ơn trân quý."
. . . . .
Do Maeng Hyo thả mình trên chiếc ghế sofa, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Không hiểu sao dạo này cảm thấy đau đàu kinh khủng, luôn ở trong trạng thái bất an. Chợt nhớ ra, cái người tên là Lee Junji vẫn còn ăn nhờ ở đậu trong nhà, nghĩ tới đã thấy phiền phức.
Nếu không vì đe dọa anh trai cô ta, Do Maeng Hyo sớm đã tống cổ cái của nợ này ra khỏi nhà cho dễ thở.
Ở chỗ cửa phòng, Lee Jungji thò đầu ra từ trong không gian tối tăm nhìn anh. Bộ dạng hốc hác đó, trông như ma như quỷ.
- Mày đừng nhìn tao kiểu đấy. Mày sẽ không chết sớm đâu.
Junji không đáp. Tay em bám lên thành cửa, mắt vẫn dán lên Do Maeng Hyo. Em bị nhốt lâu ngày, chắc cũng tự kỷ hay trầm cảm gì đó rồi. Không biết em nghĩ gì, chỉ thấy em sau đó tựa đầu lên thành cửa, tay gõ gõ vào cửa mấy cái rồi ngoan ngoãn về phòng.
Nếu chẳng may cô ta tự tử, cùng lắm Do Maeng Hyo sẽ niệm tình hỏa táng cô ta, giữ bí mật với Lee Junwoo.
Điện thoại của Do Maeng Hyo reo lên, anh vội bắt máy: "Alo?"
Đầu dây bên kia thông báo một thông tin quan trọng, ánh mắt anh bỗng sáng lên.
. . . . .
Vậy là không đầy 2 tháng nữa, Jeon Jungkook sẽ có đứa bé con đầu lòng. Những tháng cuối cùng này, cậu đi đứng khó khăn, hết đau lưng rồi lại chuột rút, đã thế còn không có alpha bên cạnh chăm sóc, cậu tủi thân vô cùng.
Tủi thân thì tủi thân, cậu vẫn phải sống tốt để đón bé con chào đời. Hơn nữa, cậu không cô đơn. Cậu có bà ngoại, có Jimin - cho dù chua ngoa nhưng tâm tình rất tốt.
Bà ngoại chăm sóc cậu, dặn dò cậu rất kỹ càng. Bà thương cháu lắm, cháu ruột của mình còn trẻ mà đã chịu thiệt thòi, mang thai vất vả, điều kiện lại không được tốt, khiến cho lòng bà không khỏi cảm giác xót xa.
Jeon Jungkook lại không nghĩ nhiều như thế. Cậu không quan tâm đến những thứ mình không có, cậu chỉ quan tâm đến những thứ mình có. Hiện tại có chỗ nào không tốt chứ?
"À... chỉ là không có Kim Taehyung bên cạnh thôi.
Không biết anh ấy thế nào rồi nhỉ?"
Có điều cậu không biết. Kim Taehyung ở thủ đô xa hoa, vừa nỗ lực vực dậy, vừa mong mỏi ngày cậu trở về. Trong lòng hắn có ngày nào là không nhớ đến cậu đâu.
Hiện tại hắn nợ cậu một món nợ lớn. Nếu lần này, hắn thành công hợp tác với tập đoàn JOVK nhà cậu, hắn sẽ dùng cả đời để đền ơn...
----- HẾT CHƯƠNG 32 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top