Chương 31: Giúp đỡ (P1)

Kim Namjoon gặp mặt Do Maeng Hyo theo lời hẹn. Trong lòng gã nóng như lửa đốt, dù cho bên ngoài nhìn gã vẫn lạnh tanh.

Bóng dáng của Do Maeng Hyo thoáng xuất hiện. Biểu hiện của anh ta rất bình tĩnh, thế nhưng Kim Namjoon đã không sớm nhận ra điều bất thường.

Do Maeng Hyo bình thản gọi một ly cà phê đen, trong đôi mắt dường như không có quá nhiều khúc mắc. Anh ta mỉm cười, biết chắc Kim Namjoon không còn đợi được lâu.

- Anh muốn nói gì với tôi? _ Anh ta hỏi.

- Sao anh bình tĩnh vậy? Anh không xem tin tức à?

- Có chứ, ngày nào cũng xem. Không bất ngờ lắm.

- Ý anh là sao? _ Kim Namjoon cau mày.

- Hmm... tôi đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra rồi.

Tâm trí của Kim Namjoon rối như tơ vò, trường hợp này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của gã.

- Anh... anh nói gì, tôi không hiểu. Anh có biết chuyện này tổn thất lớn thế nào không? Ngay cả bản thân anh cũng không khá hơn bao nhiêu. Sao anh bình tĩnh vậy?

Do Maeng Hyo nhấp một ngụm cà phê đen, vị đắng tan trong miệng khiến đôi mày anh ta cau lại, trông còn có chút dị. Anh ta lại cười, nụ cười bình tĩnh đến kỳ lạ ấy khiến Kim Namjoon muốn phát điên. Anh ta trầm giọng nói nhỏ, đủ cho Kim Namjoon nghe.

- Toàn bộ chuyện này đều nằm trong dự tính của tôi. Kim Namjoon, anh thật sự nghĩ rằng một giám đốc hết thời như anh có thể lấy lại được thời hoàng kim của mình sao?

Kim Namjoon cảm giác như có một quả tạ nặng hàng tấn kéo gã xuống địa ngục, gáy của gã lạnh toát, tâm trí gã giờ đây là một mớ hỗn độn.

- Nói sao nhỉ? Hmm... Kim Namjoon, tôi xin lỗi, tôi đã lợi dụng tham vọng và tài năng của anh.

Tôi không có ý giúp đỡ anh.

"Tôi không có ý giúp đỡ anh.". Một câu nói văng vẳng bên tai Kim Namjoon, gã mở tròn mắt, câu chữ ập vào như sóng lớn khiến gã đơ cứng người.

- Anh rất tốt, nhưng tôi rất tiếc, tham vọng của anh đã tự hại chính anh.

- Mày làm vậy là vì mục đích gì?

Kim Namjoon hít sâu kiềm nén cơn giận có thể bộc phát, ngực gã phập phồng vì hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Hắn nắm chặt ống quần, để không mất kiểm soát mà giáng cho Do Maeng Hyo một cú đấm.

- Mục đích? _ Khoé miệng anh ta cong lên một nụ cười, cau mày một cách chế giễu.

- Kim Namjoon à Kim Namjoon, thông minh một đời, mà lại ngu một thời.

Hắn ta trầm giọng nói nhỏ từng câu từng chữ: "Tao muốn tập đoàn TKF, phải.sụp.đổ."

Từng câu chữ trôi trong huyết quản của Kim Namjoon, đánh bật lý trí của gã. Sắc mặt gã co giật, sôi sục như núi lửa sắp phun trào.

- Mày đã làm gì?

Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười khó nhận ra, dường như vô cùng đắc ý. Chuyện đã đến nước này, có lẽ anh ta không cần giấu để làm gì. Trêu chọc người khác một chút cũng không sao.

- Kho hàng là do tao sắp xếp... chuyện hàng giả, cũng là tao thuê người vu khống. Sao hả?

"Thì ra là vậy."

Kim Namjoon thầm nghĩ trong đầu. Thì ra từng biến cố xảy đến đều không phải là ngẫu nhiên. Gã siết chặt các đốt ngón tay, khiến bàn tay hắn trắng bệch ra.

- Lý do tôi tiết lộ cho anh biết, là vì anh đã hết giá trị lợi dụng với tôi. Biết như vậy là đủ rồi... dù sao anh cũng có công lớn trong việc giúp tôi đạp đổ tập đoàn TKF.

- Đồ cáo già... tại sao mày làm vậy?

Do Maeng Hyo một đời toan tính, chỉ vì một mục đích duy nhất. Nhưng mục đích ấy là gì, anh chỉ giữ riêng cho bản thân. Đó là bí mật mà anh ta không thể cho bất kì ai biết được.

Không trả lời câu hỏi của Kim Namjoon, Do Maeng Hyo thanh toán phần nước uống của cả hai, sau đó nhanh chóng rời đi, bóng lưng lãnh đạm khuất dạng đằng sau cánh cửa.

. . . . .

Từng bước chân Do Maeng Hyo chạm lên nền đất, cũng là lúc trong thâm tâm anh ta đang diễn ra một cuộn sóng dâng trào. Hắn đang tìm kiếm một người bị mất tích - Lee Junwoo.

Em gái Lee Junwoo ở trong tay anh ta đã hơn 1 tháng, nhưng 1 tuần trôi qua, anh ta không nhận được bất cứ tung tích nào từ Lee Junwoo nữa.

"Bỏ mặc gia đình sao? Tao không tin."

Đinh ninh cho rằng việc mất tích này có uẩn khúc. Do Maeng Hyo gọi thêm người, tăng cường tìm kiếm.

Trở về căn hộ của mình, anh ta mở khóa một căn phòng, nơi có em gái của Lee Junwoo - Lee Junji đang ngủ say.

Thật ra tình hình của em ấy không nghiêm trọng như Junwoo nghĩ. Lee Junji trong khoảng thời gian đầu bị giam, sợ hãi vùng vẫy, vô số lần tìm cách trốn thoát nhưng đều không thành công. Lâu dần cảm thấy, thực ra ở đây, vẫn được ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ đầy đủ, như một người bình thường.

Chỉ khác là không được tự do.

Không có đánh đập hành hạ, nhưng thật sự nhàm chán, nhàm chán đến sắp chết. Chỉ muốn rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

. . . . .

Kể từ ngày thông tin sản phẩm lỗi bị lan truyền rộng rãi, công ty tổn thất nặng nề. Kim Taehyung càng không hiểu vì sao lại xảy ra cớ sự này. Ngay từ đầu hắn đinh ninh là tập đoàn TKF vẫn còn con đường sống. Nhưng không ngờ là sự việc ngoài dự tính này lại xảy ra.

Tâm trạng của hắn rơi xuống mức trầm trọng. Mỗi khi có tâm sự, hắn lại đến vườn hoa của Jeon Jungkook, ngồi ngắm từng đóa hoa tươi có thần dược xoa dịu tâm hồn của hắn.

Thở ra một hơi nặng nề, kéo theo nỗi ưu phiền đang gặm nhắm hắn ra bên ngoài. Hắn lại nhớ Jungkook rồi...

Khoảng thời gian khó khăn này, không có Jungkook ở bên cạnh, đúng là một cực hình. Nghĩ lại mới thấy, cậu ấy rời khi như vậy, đôi khi cũng là một điều tốt. Ít nhất thì cậu không phải chịu đựng gồng gánh những ngày tháng khổ sở này cùng hắn.

Hắn đã từng tự dặn lòng mình sẽ sớm ngày đón cậu quay về. Nhưng với tình hình hiện tại, hắn lại cảm thấy ngày đó mỗi lúc một xa hơn. Cảm giác hơi ấm của Jungkook trong vòng tay hắn đã dần phai nhạt rồi.

Bỗng nhiên, tiếng điện thoại reo lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn mở điện thoại ra xem là ai gọi hắn, thì bất ngờ lại là một người hắn chưa từng có thể nghĩ đến.

Là Jeon Junghoon.

- Alo? _ Hắn nhấc máy.

- Giám đốc Kim, tôi muốn đầu tư.

----- HẾT CHƯƠNG 31 -----

Không có cảm hứng. Cứu trẫm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top