Chương 3: Dáng vẻ xinh đẹp

Kim Taehyung trở về nhà sau một ngày dài đi làm mệt mỏi. Lúc này cũng đã hơn 20h, chưa đến giờ khuya nhưng cũng đã quá giờ cơm, nghĩ thầm rằng chắc giờ này cậu đã ăn tối xong rồi, định sẽ đi thẳng lên phòng.

Tương tự như lúc sáng nay. Hắn đi ngang qua nhà bếp, bắt gặp hình cảnh cậu đang ngồi chống hai tay lên cằm, mắt nhìn vào bữa ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn, mòn mỏi chờ đợi. Hắn tiếp tục nhìn trên bàn ăn, tất cả các món ăn đều không có món nào được động đũa vào. Hắn khó hiểu, trở vào trong bếp xem sao.

- Jeon Jungkook.

- Anh Kim. Anh ngồi xuống đi, để em đi hâm nóng lại đồ ăn.

- Không cần phải làm vậy đâu.

- Cần chứ, không được phép bỏ bữa đâu.

Nói rồi, cậu mang từng món quay vào bếp để hâm chúng lại. Hắn nhìn theo, sự cảm động dâng lên trong lòng. Jeon Jungkook khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là không hề có tình cảm với nhau, vì sao cậu vẫn luôn tỏ ra ân cần với hắn đến thế?

Gác lại mọi thắc mắc trong lòng, hắn bây giờ nhận thấy bản thân không nên chuyện gì cũng để cậu chịu đựng một mình, nhận thấy bản thân cần phải có trách nhiệm với Omega trước mắt hắn. Cho dù không có tình cảm, nhưng mà tính tới tính lui, hiện tại cậu và hắn đều đã kết hôn với nhau, hắn không thể bỏ mặc được.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức tiến đến, đặt cậu ngồi xuống bàn ăn, lầm lầm lì lì hâm lại đồ ăn thay cậu. Hắn hành động mà không nói trước một lời nào, làm cậu từ đầu đến cuối chỉ biết ngỡ ngàng nhìn hắn.

- Anh Kim?

- Em cứ ngồi yên đấy đi, tôi hâm đồ ăn lại rồi chúng ta cùng ăn.

Hắn không phải là người thích nói nhiều, bù lại hành động thay cho lời nói. Câu nói "chúng ta" cùng ăn của hắn khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cuối cùng hắn cũng chịu công nhận hắn và cậu là một thể.

Cậu không muốn chỉ ngồi một chỗ nhìn anh làm, liền tiến đến bên cạnh, giành công việc về phía mình.

- Mấy chuyện này để em làm là được rồi, anh Kim đi làm về mệt, anh không cần làm đâu.

- Đây là chuyện nhỏ, là chuyện đương nhiên phải làm. Nếu em không có ý kiến, chúng ta có thể cùng nhau làm.

Ngữ điệu của hắn thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, cho thấy hắn không hề có thái độ khó chịu hay cảm thấy phiền toái với những việc này. Hắn nghĩ thật ra đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, lao động tay chân một chút thì có sao. Mặc dù bản thân hắn vừa mới đi làm về cũng rất mệt mỏi.

Những món ăn được hâm nóng lại, một lần nữa được mang ra để trên bàn ăn. Hắn ngồi một chỗ, Jeon Jungkook ngồi một chỗ, hai người ngồi đối diện nhau, chắc rằng trong tâm mỗi người đều cảm nhận được một sự hòa hợp nhất định nào đó.

Cái bụng rỗng tuếch của hắn bắt đầu đánh trống, bao tử vì cái đói mà co thắt hết sức khó chịu. Hắn cầm đũa, gấp từng món đưa lên miệng thưởng thức. Đúng là khi đói, ăn gì cũng thấy ngon, hơn nữa còn là tay nghề của Jeon Jungkook.

Có điều chưa biết, lúc trưa nay, thư ký riêng của hắn mang đến cho hắn một phần cơm trưa, trên đó có dán một tờ giấy note ghi rõ ràng tên người gửi là Jeon Jungkook. Chính bản thân hắn đã thờ ơ với sức khỏe của mình. Từ trước đến nay, Kim Taehyung không thường xuyên ăn sáng, trưa hay tối. Vậy mà ngay từ ngày đầu tiên chung sống với Jeon Jungkook, sáng nay hắn đã cùng ngồi ăn sáng cùng cậu, đến tối về cũng ngồi ăn tối cùng cậu. Một ngày đều ăn đủ 3 bữa, điều mà từ trước đến nay Kim Taehyung không làm được.

Không chỉ là chuẩn bị đầy đủ phần ăn cho hắn, Jeon Jungkook còn rất chu đáo chuẩn bị cho hắn những món thanh đạm, ít cay nóng vì biết hắn có bệnh mề đay trong người. Chỉ trong một ngày thôi, hắn đã nhận thấy Jeon Jungkook là một người hết sức chu đáo và ân cần.

Ăn xong, hắn và cậu cùng mang đĩa bát đi rửa sạch. Trong không khí im lặng, không ai chủ động bắt chuyện thì Jungkook tiếp tục là người nói chuyện với hắn trước.

- Anh Kim à.

- Sao?

- Về bản hợp đồng lúc sáng nay, em đã suy nghĩ kĩ rồi.

Nhắc đến bản hợp đồng ấy, tâm trạng của hắn lập tức bị kéo xuống, hụt hẫng không vui. Jungkook để ý đến tâm trạng của hắn có vẻ không tốt, nhưng chuyện hợp đồng quan trọng hơn, nghĩ thế cậu mới tiếp lời:

- Chiều nay, cha anh đã đến tìm em để nói một số chuyện. Bản hợp đồng đó là ý của cha anh đã đề ra, còn anh chính là người hưởng ứng theo cha phải không?

Hắn không nói gì, chỉ im lặng thừa nhận những điều cậu nói là chính xác. Hắn không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy chột dạ. Tay hắn tiếp tục công việc rửa bát, nhưng tâm trí vẫn đang chú ý đến lời cậu nói.

- Bản hợp đồng đó, em đã ký. Em cảm thấy giữa hai chúng ta, ngoài mối quan hệ ra thì không có đặc biệt, một bản hợp đồng đối với em không thành vấn đề. Hơn nữa, em không muốn ai trong chúng ta phải khó xử.

- Em chắc chứ? Đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Tất cả những điều khoản anh đề ra trong bản hợp đồng, em đều đọc rất kĩ rồi, em xin phép không có ý kiến gì và hoàn toàn tự nguyện.

Thì ra là vậy, Jeon Jungkook đúng là rất dễ dàng, không bị bản hợp đồng ấy làm ảnh hưởng, vì Jeon Jungkook làm gì có xem hắn là người đặt biệt, sao có thể vì một bản hợp đồng mà xao nhãng.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là ý muốn của Kim Taehyung. Vậy là chỉ sau hai năm, hắn và cậu sẽ không cần phải ràng buộc nhau nữa.

Điều khoản trong hợp đồng đưa ra, hắn cũng đã tính toán và chọn lọc cho cả hai cùng được thoải mái trong khoảng thời gian chung sống cùng nhau với danh nghĩa chồng nhỏ chồng lớn. Hắn tin chắc rằng những điều khoản trong bản hợp đồng đó không gây khó dễ cho Jeon Jungkook, cậu sẽ nhanh chóng ký tên chấp thuận thôi.

Điều 1: Không làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của đối phương.

Điều 2: Hạn chế các bài phỏng vấn từ các phóng viên đài truyền hình.

Điều 3: Không kiểm soát giờ giấc, lịch trình của đối phương.

Điều 4: Trong thời gian chung sống, tuyệt đối không phát sinh quan hệ.

Nhớ lại lúc bản thân vừa uống trà vừa đọc các điều khoản trong bản hợp đồng, Jeon Jungkook đã ngờ nghệch mặt ra khi đọc đến điều khoản cuối cùng. "Trong thời gian chung sống, tuyệt đối không phát sinh quan hệ".

Cậu đã có chút hoang mang. Cậu biết rõ cả hai không nên quan hệ, càng không nên có con trong thời gian này, nên cậu làm sao có thể để chuyện đó xảy ra. Nhưng cũng thật khó lường khi kỳ phát tình của Omega có thể đến một cách đột ngột. Nhỡ đâu có tai nạn xảy ra, chẳng phải sẽ có phiền phức lớn hay sao? Jungkook gì cũng có thể an tâm nằm trong tầm kiểm soát, duy chỉ có kỳ phát tình khiến cậu bất an.

Cậu hít thở sâu một hơi, thầm an ủi bản thân rằng cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra đâu.

. . . . .

Đêm tiếp theo, Kim Taehyung vẫn giữ quyết định cũ đó là xuống sàn nhà nằm ngủ. Hắn nghĩ thế này cũng không có vấn đề gì, sàn nhà có lạnh thì chỉ cần bật lò sưởi lên sẽ ấm ngay. Dạo này hắn khá bận, không có thời gian để nghĩ đến chuyện dọn phòng mới. Đợi sau khi công việc sắp xếp êm xuôi, hắn sẽ thuê người chuẩn bị một căn phòng riêng, dù sao nhà này không phải là không có phòng trống.

Có điều, ở chung phòng cũng thật nhiều bất tiện.

Cậu là người đi tắm sau hắn. Sau khi tắm xong, cậu vừa bước ra vừa cầm khăn lau khô mái tóc mềm thơm của mình. Đúng là Omega, bao giờ cũng trong trạng thái xinh đẹp, trên cơ thể toát ra một mùi hương nhè nhẹ gây thương nhớ, khiến hắn nhìn vào mà không khỏi mê mẩn.

Nói gì thì nói, Kim Taehyung cũng là một Alpha trội, ít nhiều gì cũng phải có hứng thú với Omega.

Nhưng nếu vậy thì không phải nguy hiểm lắm sao?

Nhưng hắn cũng không thể rời mắt được...

Nhìn mà xem. Jeon Jungkook còn là một Omega sở hữu gương mặt hết sức xinh đẹp, thuần khiết và trong trắng. Từ đôi mắt to tròn long lanh, cho đến sóng mũi thẳng tắp và bên cạnh là đôi má hồng hào, cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng đáng yêu.

Hơn nữa, Jeon Jungkook bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh mở hai cúc áo, phong phanh nơi cổ và xương quai xanh trắng trẻo. Lia mắt xuống dưới, cậu còn mặt một chiếc quần short thoải mái, đôi chân Omega nuột nà mềm mại không thể giấu đi đâu được hiện ra trước mắt hắn.

Nhìn tổng thể lại, Jeon Jungkook không những xinh đẹp, mà còn quyết rũ thu hút, lại vừa ngây thơ trong sáng, tựa như không có bất cứ từ ngữ nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp của Jeon Jungkook vậy.

Đột nhiên hắn nhớ lại dáng vẻ của cậu lúc ở trên lễ đường. Lúc ấy, thật tình hắn chẳng có chút cảm xúc hay ấn tượng gì khi gặp cậu ngoài việc thấy cậu cũng có chút nhan sắc. Nhưng bây giờ, hắn thật tình cảm thấy cậu ở thời điểm đó quá thể xinh đẹp.

Nhưng sao hắn lại cảm thấy lúc đó cậu không xinh đẹp bằng bây giờ nhỉ?

Phải chăng vẻ đẹp của mỗi người không nằm ở vẻ ngoài, mà nằm ở cách mà người ta thể hiện điều đó? Hoặc cũng có thể... hắn đã có cái nhìn khác về Jeon Jungkook ở hiện tại so với Jeon Jungkook của lúc trước.

- Anh Kim à?

- Hả? À... sao? _ Hắn bối rối.

- Em có gì lạ lẫm lắm sao?

- Không có, không phải đâu, tôi chỉ nhìn thôi.

- Vâng...

Đã nhìn chằm chằm đến mê mẩn thế mà còn bị phát hiện. Không lẽ hắn phải thừa nhận hay sao?

Trong khi cậu còn ngây ngốc nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu, hắn đã nằm xoay mặt đi chỗ khác để tránh mặt cậu. Cuộc đời Kim Taehyung chưa bao giờ gặp phải tình huống này, hắn không biết phải ứng phó thế nào.

Hắn thật sự đã có hứng thú với Jeon Jungkook trong khoảnh khắc vừa rồi.

------ HẾT CHƯƠNG 3 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top