Chương 28: Đừng tha thứ

Những chương sắp tới chủ yếu sẽ là quá trình điều tra, nên có lẽ là chuyện tình giữa bé út và chú Kim sẽ ít được đề cập đến, tập trung vào điều tra nha mọi người.

. . . . .

Lee Junwoo bị tạm giam, chờ ngày tòa xử án, đồng thời trở thành nhân chứng quan trọng. Hiện tại bằng chứng chưa cụ thể, chỉ dựa vào một lời khai thì chưa thể đưa ra kết luận.

Trong phòng giam lạnh lẽo, Lee Junwoo ngồi tựa lưng vào tường, một mình một góc như thể cô đơn đến tận cùng. Anh không thể làm gì được nữa, chỉ có thể cầu xin, cầu xin ông trời có thể phù hộ cho mẹ và em gái của mình được bình an. Anh không dám cầu xin sự khoan hồng, bởi chính anh còn không thể tha thứ cho lương tâm của mình, hành động mà anh đã làm gây ra quá nhiều nỗi đau, hình thành một tội ác không thể xóa mờ. Khẽ thở dài một hơi, nhắm đôi mắt lại ngẫm nghĩ.

Đột nhiên cửa phòng giam mở ra, anh đưa mắt nhìn theo. Mấy người cảnh sát gọi anh ra ngoài, nói là có người muốn gặp. Anh đi theo họ ra ngoài, xem là ai đang chờ mình ra gặp.

À... là giám đốc Kim, hắn muốn gặp Lee Junwoo nói chuyện, có cả điều tra viên Jung Hoseok nữa, chắc lại chuyện điều tra thôi mà, anh không ngạc nhiên lắm. Anh nói:

- Mọi người đến gặp tôi là để tìm thông tin điều tra sao? Tôi đã khai ra hết rồi, tôi không còn gì để nói nữa cả.

- Không phải, tôi đến là để nói chuyện với anh, về mẹ và em gái anh. _ Kim Taehyung cất giọng trầm lạnh, nhưng mang cảm giác rất tha thiết.

Lee Junwoo nghe nhắc đến gia đình mình, thay đổi thái độ. Cách nhau một tấm kính trong suốt, Lee Junwoo chỉ không thể quỳ xuống chân hắn mà gặng hỏi cho rõ. 

- Anh... anh nói vậy là có ý gì?

- Lee Junwoo, anh đừng sợ. Tôi biết mọi chuyện anh làm là bị ép buộc, tôi không làm hại đến mẹ và em gái của anh đâu, tôi sẽ thay anh chăm sóc cho họ.

Lee Junwoo mừng rỡ muốn phát khóc. Mẹ và em gái anh tới nay không biết chuyện anh đang sắp phải chịu cảnh tù tội, thời gian tới còn không biết phải chăm lo cho họ như thế nào khi đã không còn anh nữa. Thì Kim Taehyung, lời nói của hắn như thể an ủi nỗi lo của anh, càng thêm hối hận khi anh đã khiến mọi chuyện đến bước đường này, mà hắn vẫn đồng ý chăm lo cho gia đình của mình. Lee Junwoo trong lòng hổ thẹn đến cùng cực.

- Tại sao anh lại giúp đỡ cho tôi? Là tôi đã gài bom vào kho hàng mà?

- Tôi không giúp đỡ anh, việc tôi làm là vì tôi cảm thấy anh thật ra là vì bất đắc dĩ, gia đình anh nếu không có anh trong thời gian vài năm tới, có lẽ sẽ rất khó khăn. Giúp đỡ họ là để anh yên tâm hợp tác cùng chúng tôi. Tôi hứa với anh, nhất định sẽ thay anh bảo vệ gia đình anh chu toàn, anh chỉ việc làm nhân chứng trong phiên tòa sắp tới và trả giá cho việc anh đã làm.

Trả giá là chuyện đương nhiên, Lee Junwoo không sợ, nỗi lo lắng duy nhất trong lòng anh chỉ có mẹ và em gái. Được Kim Taehyung cam đoan trợ giúp, Lee Junwoo cảm kích tột cùng. Anh bước lùi ra xa, quỳ xuống cúi đầu cảm tạ hắn.

- Mẹ và em gái tôi xin được giao lại vào tay anh, tôi nhất định sẽ dốc hết sức đền bù tội lỗi của mình, trả giá cho việc mà tôi đã gây ra.

Kim Taehyung không nói nữa, lặng lẽ rời khỏi đó. Jung Hoseok ở lại, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ quỳ gối cúi gầm người vô cùng cung kính, khẽ trầm giọng nói:

- Một lần lầm lỡ mà rơi vào cảnh tù tội, gia đình mất đi chỗ dựa duy nhất. Nếu mẹ anh đang bệnh nặng mà biết được anh sắp phải ngồi tù, chắc có nước anh mồ côi mất. Có đáng không?

Lee Junwoo bất lực bật khóc, phát ra những âm thanh thút thít, uất nghẹn vô cùng. Đúng là không đáng, nhưng lúc đó anh đã không thể gặp được Kim Taehyung sớm hơn. Nếu không, anh chắc chắn sẽ không phải đi đến bước đường này.

Thấy Lee Junwoo không trả lời mà cứ cúi người mãi, Jung Hoseok tiếp lời:

- Anh yên tâm, anh đã tự thú thì pháp luật sẽ khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho anh, anh sẽ không bị phán tử hình đâu.

- Không... đừng tha thứ cho tôi. Tôi... không đáng sống, hãy cứ để cho tôi chết đi. Làm ơn!

Giọng nói của Lee Junwoo run run, cất lên hơi khó nghe nhưng cảm giác rất xót xa và bi thảm. Anh ngẩng đầu lên nhìn Jung Hoseok, ánh mắt khẩn xin rất tha thiết. Bản thân Lee Junwoo cảm thấy, ngoài án tử hình ra thì không có bất kì hình phạt nào xứng đáng hơn. Anh cảm thấy đây chính là vết nhơ không thể xóa mờ, càng không dám nhận sự khoan hồng của pháp luật. Anh không dám cầu xin điều gì cả, cứ phạt anh thật nặng, may ra anh có thể tha thứ cho bản thân mình.

Thái độ của Jung Hoseok bất chợt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào anh ta, dưới ánh đèn sáng khiến gương mặt kia trở nên khó nhìn, trầm giọng đáp lại:

- Anh nghĩ rằng cái chết chính là hình phạt thích đáng dành cho anh sao?

Không phải, đó chính là sự giải thoát dành cho anh, sau khi chết đi thì anh sẽ có thể được thanh thản và không cần phải sống trong sự dày vò nữa.

Nhưng tội trạng của anh vĩnh viễn không thể mất đi, mẹ và em gái anh sẽ gánh nghiệp do anh tạo ra. Không có anh, họ mất đi chỗ dựa, họ mất đi người họ yêu thương, họ sẽ sống rất đau khổ. Chính vì vậy, anh phải sống để thấy được gia đình anh cần anh như thế nào, cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt, sống trong cảm giác tội lỗi, phải luôn ghi nhớ những sai lầm do chính bản thân anh đã gây ra. Đó mới là cái giá mà anh phải trả. Hãy tự mình kiểm điểm bản thân trong tù đi.

Jung Hoseok dứt lời, liền quay đầu đi không dừng lại. Lee Junwoo bất động nhìn vào thinh không, được các cảnh sát áp giải trở về phòng giam. Nhưng anh không để ý đến điều đó, trong tâm trí anh dường như chất chứa một lối nghĩ khác.

----- HẾT CHƯƠNG 28 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top