Chương 27: Điều tra (P3)

- Khoảng một tháng trước, em gái tôi mất tích. Sau đó có người gọi điện thoại cho tôi thông báo, họ nói họ đang bắt giữ em gái tôi, họ còn cho tôi đến gặp em gái. Họ nói rằng xung quanh tôi luôn có người theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động của tôi, nếu tôi đến đồn cảnh sát thì họ sẽ giết em gái tôi, còn uy hiếp đến tính mạng của mẹ tôi đang bệnh nặng nằm trên giường, không có bệnh viện nào dám nhận chữa trị cho mẹ.

- Vậy tại sao anh không thể đến bệnh viện được?

- Không... không được đâu. Bọn họ cũng sẽ đi theo tôi đến bệnh viện, ở bệnh viện tôi không được an toàn.

- Còn ở bên tôi thì an toàn sao?

- Không... Không hẳn, nhưng bọn họ tạm thời sẽ không động vào anh đâu...

- Sao anh biết? Bọn họ là ai?

Người đàn ông nghe câu hỏi liền cuối gầm mặt, dường như rất khó trả lời. Kim Taehyung mất kiên nhẫn, Im lặng một lúc lâu, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy hắn là người duy nhất có thể cứu được mình.

- Do Maeng Hyo.

Cái tên quen thuộc vang bên tai, Kim Taehyung đâm đôi mắt kinh ngạc trước câu trả lời.

. . . . .

Jung Hoseok nhận được cuộc gọi từ Kim Taehyung đến nhà riêng của hắn, giọng điệu rõ sự gấp gáp, ngay lập tức bỏ dở bữa ăn tối của mình mà chạy đến nhà hắn, vừa đi vừa rủa "Đúng là trời đánh tránh bữa ăn", cuộc đời anh vốn ghét nhất là bị người khác làm phiền.

- Anh Kim à, anh cũng bất lịch sự thật, sao lại gọi tôi đến trong lúc tôi đang ăn cơm chứ?

- Được rồi, tôi sẽ bù đắp tổn thất cho anh sau. Bây giờ tôi có manh mối quan trọng cần cung cấp cho anh.

- Gì chứ?

Hắn dẫn Hoseok đi gặp người đàn ông mà hắn mới đưa về. Jung Hoseok đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trên đường đầy vết thương do bạo hành gây ra, trông sắc mặt và ánh mắt còn không giấu được nỗi sợ hãi.

- Anh ta là ai? _ Anh thắc mắc.

- Tôi không biết rõ, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ có thể giúp chúng ta điều tra thuận lợi hơn. Nhân chứng quan trọng đó.

- Được rồi, tôi hiểu rồi.

Jung Hoseok đưa người đàn ông trở về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Được biết anh ta tên Lee Junwoo 25 tuổi, gia cảnh nghèo khó, có một đứa em gái tên Lee Junhee 17 tuổi, hiện đang bị bắt giữ để uy hiếp Lee Junwoo, một người mẹ mắc bệnh xương khớp và lao phổi, do không được điều trị nên hoạt động khó khăn, chỉ có thể ở yên một chỗ. Lee Junwoo rất yêu gia đình, anh thật tình không thể bỏ mặc mẹ và em gái, nhưng anh càng không thể nghĩ ra cách nào khác để cứu họ.

Người đứng sau mọi chuyện là Do Maeng Hyo, thế lực của anh ta đã bức ép Jungwoo đến bước đường này, bắt buộc Junwoo phải làm theo lời anh ta nói. Anh ta đã hứa là sẽ thả em gái và điều trị bệnh của mẹ của Junwoo, nhưng anh ta đã thất hứa, thậm chí còn muốn diệt khẩu. Thuộc hạ của Do Maeng Hyo đã truy lùng gắt gao Lee Junwoo, đó là lý do vì sao Kim Taehyung đã gặp được Junwoo trong tình trạng bị bạo hành, cả đám người mà Kim Taehyung nhìn thấy qua kính chiếu hậu cũng chính là thuộc hạ của Do Maeng Hyo.

- Do Maeng Hyo đã sai tôi làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn.

- Cụ thể là chuyện gì? Có liên quan gì đến vụ nổ kho hàng của tập đoàn TKF không?

- Dạ... phải...là do tôi... kho hàng là do tôi...

- Cái gì? _ Kim Taehyung cất giọng lạnh lẽo. Khi nghe Junwoo nói vụ nổ kho hàng có liên quan đến anh ta, đôi mắt hắn đã hằn lên tia máu.

Junwoo vừa nói vừa cuối gầm mặt, cả cơ thể run lên, âm thanh thút thít dần không kiềm chế được mà bật ra.

Kim Taehyung lao đến túm lấy cổ áo của Lee Junwoo, tựa như suýt nữa đã nuốt chửng anh ta vào bụng.

- Rốt cuộc là anh đã làm những gì với kho hàng của tôi? Anh đã làm gì? NÓI!!!

Hắn hét lên đầy giận dữ, mấy anh cảnh sát phải đến tách họ ra.

Lee Junwoo trong thâm tâm thật sự sợ hãi, hối hận, cả lương tâm cũng bị hành động của bản thân làm cho cắn rứt. Anh khai rằng chính anh là người đã cài bom vào kho hàng theo sự sai khiến của Do Maeng Hyo, chính quả bom đó đã phá hủy toàn bộ, đẩy tập đoàn TKF xuống bờ vực phá sản.

Tâm huyết của cả dòng tộc mấy đời nhà họ Kim không thể vì bất cứ lý do gì mà bị phá hủy. Huống hồ bản thân Kim Taehyung còn là giám đốc, gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai, cả cơ thể như bị đè nặng bởi tảng đá lớn, không thể không chống lại. Trong khi kẻ trực tiếp liên quan đến vụ nổ kho hàng đang ở trước mặt hắn, giây lát mất bình tĩnh mà xông đến.

- Đồ chó rách không có lương tâm! Anh có còn là con người không hả?!!

Hắn chỉ mong muốn thời gian có thể quay lại, để hắn không cần phải cứu mạng Junwoo, cứ để anh ta bị đám thuộc hạ của Do Maeng Hyo đánh tới chết.

- Xin lỗi anh, Kim Taehyung...

Lee Junwoo quỳ rạp xuống chân Kim Taehyung, cả cơ thể run lên, tiếng than khóc xuất phát từ cảm giác tội lỗi vang vọng.

Mọi cơn giận dữ trong lòng Kim Taehyung, phút chốc đều biến mất. Kể ra, Junwoo thật tình rất đáng thương, nhưng anh ta cũng chính là người gài bom.

Không biết đây là thứ cảm giác gì. Rất muốn một tay bóp chết, nhưng vẫn bị cản lại bởi thứ gì đó chẳng rõ ràng. Vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ cắn rứt của Lee Junwoo, hắn lại không thể hận?

----- HẾT CHƯƠNG 27 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top