Chương 26: Điều tra (P2)

- Theo điều tra, nguyên nhân gây nổ chủ yếu là do chất nổ đặc biệt, sức công phá một lần lấy mạng của toàn bộ nhân viên canh giữ kho hàng và camera quan sát. Hiện tại tôi vẫn đang điều tra xem chất nổ đó là gì. Nhân chứng và bằng chứng đều bị phá hủy, cuộc điều tra bây giờ đang rơi vào đường cùng, tạm thời không thể tiếp tục điều tra. Đợi đến khi điều tra ra chất nổ đó, tôi sẽ tính tiếp.

Rõ ràng là có âm mưu, không phải tai nạn. Nhưng hành động theo kiểu này thì thật sự có chút vội vàng, thậm chí là khá tàn nhẫn và mạnh tay.

Là ai?

Kim Taehyung hắn từ trước đến nay đều chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Chỉ có điều, trên thương trường mang tính cạnh tranh cao, khó có thể tránh khỏi lòng đố kỵ. Nếu là một trong những đối thủ của hắn trên thương trường, thì có đến hàng trăm người.

- Kim Taehyung, anh cũng hay thật. Một mình anh mà lại có thể gây ra đống hỗn độn này. Nhờ những người như anh mà chúng tôi mới bận rộn như vậy đấy.

- Xin lỗi đã làm phiền anh, Jung Hoseok. Tôi cũng chẳng muốn đâu, nhưng thế sự vô thường, không đấu thì không sống được.

Jung Hoseok không đáp lại, chỉ nở một nụ cười nhẹ, thầm thán phục bản lĩnh của Kim Taehyung.

. . . . .

Jeon Jungkook đang trong thời kỳ thai nghén khó chịu nhất. Cậu khó ăn khó uống, ăn vào liền nôn ra, đêm càng thêm khó ngủ, mà lại chỉ có thể chống đỡ không có Alpha bên cạnh, càng thêm khó khăn.

Cậu chật vật nôn hết toàn bộ thức ăn đã nạp vào bao tử ra bên ngoài, Park Jimin bên cạnh ngán ngẩm, vừa vuốt lưng vừa luyên thuyên:

- Mệt thật, cậu mang thai nhưng tôi lại là người chịu trách nhiệm chăm sóc. Sao cái tên Alpha kia đã làm cậu ra nông nỗi này không đến chăm sóc cậu đi chứ?!

- Jimin, đừng nói vậy... là tôi tự mình che giấu chuyện này, chịu đựng một mình.

- Tôi biết! Nhưng sao phải khổ tâm như vậy?

Cũng không biết nữa.

Chỉ là cậu quá yếu mềm, không nỡ từ bỏ tất cả. Có đứa bé này bên cạnh, ít nhất còn giữ lại được mối liên kết giữa cậu và hắn.

Không phải quá ích kỷ sao? Chính cậu đã rời bỏ hắn mà đi, ngay thời điểm hắn nguy khó nhất. Cũng chính là cậu đã giữ đứa bé này lại, nối giữ liên hệ với hắn.

Có phải Kim Taehyung sẽ hận cậu đến chết không?

. . . . .

Kim Taehyung lái xe trở về nhà giữa đêm khuya.

Đột nhiên, một bóng dáng người đàn ông lạ mặt lao thẳng ra trước đầu xe của hắn. Hắn cả kinh, vội đạp thắng xe. Chỉ kịp thời thấy người đó vừa lao ra đã va chạm với đầu xe của hắn rồi ngã ra đường.

Hắn vội vàng mở cửa bước xuống xe kiểm tra. Kinh ngạc nhìn người kia cơ thể đầy vết thương, mệt mỏi đau đớn như người sắp chết. Hình như là đã ngất đi rồi. Không phải chứ? Chỉ là một cú va chạm nhẹ, sao lại nặng tới mức này?

Nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều như thế, sợ không cứu chữa kịp thời thì người này sẽ phải bỏ mạng, liền đỡ người này lên hàng ghế sau xe của mình.

Vừa định lái xe đưa người đến bệnh viện, thì âm thanh thều thào yếu ớt từ phía sau vang lên:

- Anh... cứu tôi..

- Được rồi, anh bình tĩnh, tôi đưa anh đến bệnh viện.

- Không! Đừng... đừng đưa tôi đến đó...

- Gì chứ?

- Đưa tôi về nhà anh? Được không... tôi sẽ... giải thích sau...

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ của người rất tha thiết, hẳn là có lý do. Thôi vậy, cứ đưa người này về nhà mình trước, rồi sau đó hắn sẽ gọi Min Yoongi đến xem xét tình hình.

Lái xe chạy đi được một đoạn không xa, hắn lại vô tình nhìn trúng một cảnh tượng khác.

Trông thấy một đám người chẳng rõ thân phận lao ra phía sau đuôi xe hắn, bọn họ nhìn vào chiếc xe đang dần xa khuất khỏi tầm mắt của chúng. Điều này hắn chỉ là vô tình trông thấy qua kính chiếu hậu mà thôi.

Hắn ôm một mớ thắc mắc, rồi nhìn lại người đàn ông đang vật vờ ở phía sau lưng mình, đoán chừng giữa bọn họ có mối liên hệ nào đó.

. . . . .

Đôi mắt hiu hiu dần mở, tầm nhìn rõ dần. Cảm nhận không gian xung quanh lạ lẫm, cơn đau đã dịu lại.

- Tỉnh rồi sao?

- Tôi... đang ở đâu?

Kim Taehyung ảm đạm đáp lại:

- Anh đang ở nhà của tôi.

Hắn đã đưa người đàn ông lạ mặt đầy vết thương về nhà của mình, rồi gọi Min Yoongi đến trị thương. Mặc dù là bị thương, có dấu hiệu bị bạo hành, nhưng cũng là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng nặng nề đến não bộ hay nội tạng bên trong.

Người đàn ông sắc mặt xanh lại, hoảng hốt ngồi bật dậy, thở gấp như vừa trải qua chuyện gì đó kinh hoàng lắm.

- Anh làm sao đấy?

Người đàn ông đưa mắt sang nhìn hắn, đôi mắt kia hẳn là không giấu đi được nỗi kinh hãi. Anh ta hai tay nắm chặt lấy bả vai hắn, gấp gáp hỏi:

- Anh... anh là... giám đốc Kim, tập đoàn TKF, phải không?

- Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?

Anh ta từ sợ hãi chuyển sang mừng rỡ tới mức phát khóc, vội vàng quỳ xuống dưới chân hắn van xin:

- Tôi xin anh, hãy cứu tôi, cứu mẹ và em gái tôi. Xin anh, xin anh đấy.

Anh ta vừa lạy vừa nói mấy lời cầu xin tha thiết mà bản thân hắn không thể hiểu hết. Dù sao cũng không nên để người khác quỳ gối dưới chân mình cầu xin như thế, trông vừa khó coi vừa khiến hắn cảm thấy khó xử.

Hắn cúi xuống đỡ lấy anh ta, cẩn thận hỏi rõ:

- Anh bình tĩnh lại đi! Có chuyện gì, anh cứ từ từ trình bày sự việc lại với tôi. Tôi sẽ nghĩ cách giúp anh.

Anh ta như tìm thấy được tia hy vọng, nước mắt giàn giụa mà môi nở nụ cười mừng rỡ. Vội lấy lại bình tĩnh, chậm rãi kể lại mọi chuyện.

----- HẾT CHƯƠNG 26 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top