Chương 25: Điều tra (P1)
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Jeon Jungkook nhận ra có một sinh linh nhỏ xuất hiện trong bụng của mình. Tựa đầu bên khung cửa, cậu mông lung nhìn về phía bầu trời đầy mây trắng, bất chợt thở dài một tiếng. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, cậu đã không biết bao nhiêu lần soạn dòng tin nhắn định gửi đến Kim Taehyung.
"Taehyung à, em mang thai rồi."
Dòng tin nhắn soạn xong rồi lại thấp thỏm không dám gửi đi, cuối cùng lại đành thôi. Nếu làm thế, không khác gì cậu đang dùng cái thai để quay lại với hắn. Với dòng suy nghĩ này, cậu đã quyết định nuôi con một mình. Kim Taehyung lúc này có lẽ không còn tâm trí nào để lo cho cậu nữa, cậu đáng lẽ ra không nên làm phiền hắn.
Jeon Jungkook một lòng chỉ nghĩ cho người ta, bản thân thiệt thòi ra sao đều cam tâm tình nguyện.
Cậu định quay đầu vào trong nhà, phát hiện bà Jeon Hye In từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một ly sữa nóng, vừa khuấy vừa tiến đến chỗ cậu.
- Bà ngoại...
Bà chận rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa ly sữa cho cậu. Jeon Jungkook nhận ly sữa từ bà, hớp một ngụm vừa đủ. Đoạn bà cất lời:
- Con thật sự không muốn thông báo chuyện con có thai cho chồng con nghe hay sao?
- Dạ... không ạ, con không muốn nói cho anh ấy biết đâu. Anh ấy bây giờ có khi còn nhiều thứ để nghĩ. Nếu anh ấy biết chuyện con đang mang thai, anh ấy lại càng có thêm chuyện để lo. Con không muốn làm phiền anh nữa.
Đứa nhỏ này thật quá hiểu chuyện đến mức thiệt thòi.
Bà không đành lòng nhìn cậu là Omega mang thai mà không có Alpha bên cạnh. Nhưng bà không khuyên can, bà biết đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không nghe lời.
Chuyện cậu ly hôn và mang thai, cả khu này chưa ai biết. Mặc dù vậy, cũng không thể giấu mãi. Thời gian lâu dần, cái thai trong bụng cậu ngày một lớn dần, lúc đó lại gánh thêm dị nghị.
Có điều mọi thứ cậu đều đã lường trước, Jeon Jungkook cậu khi đã quyết định giữ bí mật về cái thai đã xác định là không sợ rủi ro có thể xảy đến.
"Tập đoàn TKF hiện nay tuột dốc không phanh sau sự số nổ kho hàng. Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn đến sự cố này vẫn chưa có câu trả lời. Giám đốc tập đoàn TKF - anh Kim Taehyung cho biết tình hình công ty mặc dù rất khó khăn và anh đang phải đối mặt với những rủi ro rất lớn, nhưng hiện tại anh vẫn giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp cùng với các nhà đầu tư."
Chiếc TV đang hiển thị tin tức về Kim Taehyung. Thì ra thời gian vừa qua việc điều tra vẫn là con số 0. Nhưng thật ấm lòng, cậu biết hắn vẫn không từ bỏ. Đứa nhỏ còn chưa hình thành trong bụng cậu, sau này khi sinh ra đời, nó có thể tự hào rằng bố nó chính là Kim Taehyung, giám đốc tập đoàn TKF, là một người đàn ông bản lĩnh và phong độ.
. . . . .
Khoảng thời gian gần đây, Kim Taehyung trầm lắng đến lạ kỳ, tâm tình của hắn thật sự vô cùng không ổn. Hắn chôn mình trong đống công việc chất đầy như núi, đè lên vai hắn ngỡ như không thể thở được, xem như là một phần an ủi nỗi nhớ nhung đến Jeon JungkooK. Mà về cơ bản chính là không thể quên được, hắn lừa ai chứ?
Đắm mình trong cả khối suy nghĩ đau đầu nhức óc, thì Kim Namjoon xuất hiện như một vị cứu tinh đối với gã, với tập đoàn TKF.
Chính Kim Namjoon là người đã xoa dịu cơn phẫn nộ và đình công của tất cả các nhân viên trong công ty. Gã cùng với các nhân viên lâu năm, trung thành với gã, trung thành với TKF, cùng gã chi trả khoảng tiền lương cho mọi người, hy vọng mọi người sẽ một lần nữa tích cực làm việc, vì sự sống lại vào một ngày không xa của tập đoàn TKF đã bao năm vững chắc.
Theo lời kể lại của Do Maeng Hyo, giám đốc tập đoàn D.O đã tiết lộ cho Kim Taehyung biết, cũng chính là Kim Namjoon là người đã ra sức thuyết phục anh ta ở lại, tiếp tục hợp tác cùng hắn. Vì lẽ đó mà hắn đã vô cùng cảm kích Kim Namjoon. xem gã như một vị cứu tinh trong cuộc đời mình. Hắn quả thực trọng tình nghĩa, ngay cả bị "đâm sau lưng" cũng không một chút nghi ngờ.
Gã tự nguyện giúp đỡ hắn, nghĩ ra kế sách chiến lược, thay cả hắn gánh vác công việc mà không có một vị trí thích đáng. Mọi người ai nấy đều cảm thấy bất công thay cho gã. Hay thậm chí, một số người còn nói rằng giám đốc tập đoàn TKF hiện tại hoàn toàn không sánh bằng Kim Namjoon lúc trước.
Gã cảm thấy hài lòng về điều đó.
Vị trí giám đốc của Kim Taehyung đó có là gì so với sự tín nhiệm của mọi người.
Điều này đã làm lay động tâm can của hắn. Tự hoài nghi chính bản thân mình, rằng hắn thật sự không phù hợp ngồi lên chiếc ghế giám đốc bằng Kim Namjoon.
Chợt nhớ lại dáng vẻ điềm đạm của một con người thông minh và tài năng của Kim Namjoon khi còn ở vị trí giám đốc tập đoàn TKF, gã thật cao ngạo, đáng mến mộ biết bao, mọi sự tín nhiệm và chú ý đều đổ dồn về phía gã. Hắn biết rõ, trên dưới Kim Gia không ai đủ năng lực và trí tuệ, xứng đáng trở thành chủ tịch kế vị tập đoàn TKF bằng Kim Nmajoon. Đến tận khi gã không còn tư cách kế vị, mọi người vẫn luôn ngầm thừa nhận điều đó.
Còn về phần hắn, thời điểm Kim Namjoon còn đang là cái tên gây ra nỗi khiếp sợ trên thương trường, thì hắn vẫn còn là một cậu bé tập tành làm quen với việc kinh doanh. Kim Namjoon hội tụ đầy đủ tố chất của một vị lãnh đạo, thậm chí bản thân hắn ở hiện tại cũng là học tập từ gã mà thành.
Kim Taehyung của hiện tại chính là thay thế cho sự thiếu vắng của Kim Namjoon. Hắn tự biết vị trí thật sự của mình là ở đâu.
*Reng... reng... reng...*
- Alo, Kim Taehyung nghe đây.
- Anh Kim, là tôi, Jung Hoseok, tôi gọi cho anh để thông báo về vụ cháy kho hàng. Tôi có chút manh mối muốn bàn với anh.
Đôi mắt hắn sáng rực, niềm tin bỗng chốc tràn trề.
Ngay lập tức, hắn cho tạm hoãn mọi công việc, để hẹn điều tra viên Jung Hoseok đến bàn chuyện.
. . . . .
Lái xe đến trụ sở cảnh sát, ngay lập tức đã vội vã tìm gặp Jung Hoseok. Bản thân của Jung Hoseok khi nhìn thấy bộ dạng của hắn hiện giờ, cũng suýt đã không còn nhận ra Kim Taehyung cao cao tại thượng của ngày nào nữa.
Khoảng thời gian vừa qua chính là hắn đang ở trong vạc dầu sôi hàng nghìn độ, luôn luôn trong tình trạng dầu bù tóc rối, áp lực đến từ mọi phía. Đối mặt với nguy cơ tập đoàn TKF rất có thể sẽ phá sản, hắn không thể không lo. Nhân viên đình công, khách hàng quay lưng, nhà tài trợ mất lòng tin, hắn xoay sở không xuể.
Sự việc xảy ra chưa được bao lâu mà tóc hắn đã bạc gần nửa đầu, trên gương mặt đã hằn vết nhăn, trông hắn người ta cứ ngỡ hắn già đi 10 năm tuổi.
- Điều tra viên Jung Hoseok, anh... anh đã thu thập được những thông tin gì rồi, mau nói cho tôi biết đi!
Nhận thấy hắn cá phần kích động, với bản tính nghiên túc của mình, Jung Hoseok nghiêm giọng nói:
- Tôi yêu cầu anh bình tĩnh lại và phối hợp cùng tôi. Nếu anh cứ tiếp tục mất bình tĩnh, tôi không thể cung cấp cho anh bất cứ thông tin gì hết.
Tự thấy bản thân mình đã có phần quá khích, Kim Taehyung kiềm chế bản thân mình lại, nhỏ giọng đáp:
- Tôi xin lỗi, do tôi quá nôn nóng.
- Được rồi, chúng ta vào việc thôi.
----- HẾT CHƯƠNG 25 -----
Hello tôy đã trở lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top