Chương 23: Bắt đầu cuộc sống mới

Au sắp nhập học rồi, thời gian tới au sẽ khá bận rộn, nên là lịch đăng truyện thay đổi nha mọi người. Thứ 3, 5, 7 lúc 20h hằng tuần nha mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ au ❤

. . . . .

Đến Haeundae bằng chuyến xe buýt tốn hơn 1000 won. Cậu nhớ lại cảm giác của chính mình khi còn ngồi trên xe, đã sốt ruột, nôn nóng biết bao nhiêu.

Quận Haeundae có bãi biển Haeundae nổi tiếng, luôn giữ không khí sinh động và những người khách du lịch mang đầy năng lượng. Đây chính là không khí Busan mà cậu luôn để trong lòng. Hơn nữa còn là nơi mẹ cậu được sinh ra và lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của bà ngoại.

Kéo vali bước dọc theo con phố lớn, phía xa kia là bãi biển Haeundae xinh đẹp thu vào tầm mắt. Jeon Jungkook trong bất giác nở nụ cười tươi, hoài niệm về thời còn thơ bé, cậu đã nghịch ngợm phấn khích xây lâu đài cát. Lúc đó, cả người ướt mèm, dính toàn là cát, bộ dạng ngây ngô không biết gì, tay liên tục xúc cát mà thôi.

Cậu khẽ lắc đầu, nhanh chóng bước đi, chuyện kỷ niệm thuở đó tạm gác lại.

. . . . .

Bước chân cậu tiến vào con phố nhỏ có những ngôi nhà xếp cạnh nhau. Những người dân với nếp sống giản dị dần xuất hiện trước mắt ngày càng đông. Đi càng sâu, âm thanh của đô thị dần lắng lặng, chỉ còn lại âm thanh sinh hoạt của những con người nơi đây.

Khung cảnh ưa chuộng khiến tâm hồn cậu được thư giãn. Sau bao nhiêu ngày tháng sống trên Seoul vội vã tấp nập, cuối cùng cảm giác được nghỉ ngơi đã đến với cậu. Nếu có thể, cậu nhất định sẽ đưa tất cả những người cậu quý mến từ Seoul đến Busan tham quan.

Căn nhà nhỏ được thiết kế theo kiến trúc cổ dần hiện diện. Khung cảnh thật quen mắt, khiến tâm hồn cậu nhẹ nhàng khó tả, tựa hồ dẫn dắt toàn bộ kỷ niệm thời thơ bé đưa vào trong tâm trí cậu. Cậu tự cảm thấy bản thân như được thu nhỏ thành một đứa trẻ, chỉ muốn nhanh chóng đi gặp lại người bà đã lâu không gặp.

Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào sân vườn, chỉ dám dừng chân ở nơi cổng nhà. Dáng vẻ điềm tĩnh phúc hậu của người bà đã lâu không trông thấy gọn gàng trong tầm mắt cậu. Đột nhiên không biết vì sao không kiềm lòng được, khóe mắt lập tức cay đỏ, cổ họng nghẹn đắng.

- Bà ngoại...

Cậu run run cất giọng gọi bà, bà từ từ quay đầu, ngẩng mặt hướng về phía cậu. Người bà đã có tuổi, đôi tai không còn nghe rõ, mắt cũng không còn được minh mẫn, nhưng bà vẫn nhận ra giọng nói và dáng vẻ ai đó đang đứng ở cổng nhà nhìn mình.

- Ai vậy?

Chất giọng trầm khàn nhưng mang cảm giác ấm áp hiền hậu, cậu ngay lập tức chạy đến ôm lấy bà. Giọt nước mắt không tự chủ liền rơi xuống, cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bà cậu có vẻ đã nhận ra đứa cháu trai của mình, liền ôn hòa vuốt mái tóc cậu, trên môi bà nở nụ cười hiền.

- Jeon Jungkook của bà về rồi sao?

- Dạ, cháu về rồi.

Trút hết mọi tủi hờn và nhớ nhung cậu đã chịu đựng ngay khi gặp lại bà ngoại. Chỉ có ở bên cạnh bà ngoại, cậu mới có cảm giác được vỗ về.

. . . . .

Tựa đầu lên gối bà, kể lể với bà mọi chuyện trên trời dưới đất cậu đã trải qua ở Seoul. Bà ngoại cậu từ đầu đến cuối đều lắng nghe, đưa ra lời khuyên, lời động viên cho cậu. Bàn tay bà xoa tấm lưng nhỏ, tựa hồ như Jeon Jungkook vẫn chỉ là một cậu bé, khiến cậu chỉ muốn mình thật sự là một đứa trẻ để bà âu yếm.

- Bà Jeon Hye In à.

Tiếng gọi lạ lẫm từ bên ngoài cất lên, cắt ngang bầu không khí giữa cậu và bà ngoại. Tò mò không biết giọng nói kia là của ai, cậu liền ngồi dậy chạy ra cổng xem.

Trước mắt cậu là dáng vóc cậu trai trẻ nhỏ nhắn, chừng như trạc tuổi với cậu. Cậu ta hai tay cầm hai túi lớn, ăn mặc có vẻ lành mạnh, lại thêm gương mặt thập phần hiền lành. Cậu không cảm nhận được nguy hiểm, liền tiến đến hỏi chuyện:

- Cậu là ai?

- Tôi không là ai, tôi chỉ là người quen của bà Jeon Hye In sống ở nhà này thôi.

- Ý cậu là sao? Ý cậu nói cậu là người lạ hay người quen?

- Nói chung là tôi quen biết với chủ nhà này, tôi đến thăm bà ấy.

Cậu trai này nhìn bề ngoài trông có vẻ hiền lành, nhưng cái miệng nhỏ kia lại không kém phần đanh đá.

Trong lúc Jeon Jungkook đang không biết phải xử lý tình huống như thế nago thì bà ngoại cậu từ trong nhà bước ra cứu nguy.

- Jimin, cháu tới rồi. Vào đây, cả hai cháu vào đây với bà.

Hai cậu trai trẻ nhìn nhau, mơ hồ không biết gì. Jeon Jungkook mặc dù vẫn chưa rõ cậu trai trước mắt mình, nhưng có vẻ bà ngoại biết cậu ta là ai nên cũng nhanh chóng mở cổng cho cậu ta vào trong.

Theo như lời bà Jeon Hye In nói, cậu biết rằng người con trai kia tên Park Jimin, người hàng xóm chuyển đến đây sống đã được một thời gian. Cậu ta là một người tốt bụng, thấy bà Jeon Hye In thân già mà lại sống một mình không ai chăm sóc nên ngày nào cũng đến bầu bạn cùng bà.

Jeon Jungkook quan sát Park Jimin từ đầu đến cuối. Dáng vóc nhỏ gọn mảnh mai, nước da trắng mềm, thêm gương mặt ngây ngô như em bé, cậu đoán đây chính là một Omega chính gốc, không sai vào đâu được. Biết được em chính là người đã ở bên cạnh bà suốt thời gian qua, Jeon Jungkook rũ bỏ mọi hiềm nghi, giữ thái độ thân thiện niềm nở với em.

Park Jimin nhận ra ánh nhìn của cậu đang hướng về phía mình, liền tròn mắt tò mò, cất giọng đanh đá:

- Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy?

- À... tôi tò mò thôi, không có gì đâu.

Bề ngoài đáng yêu là thế nhưng sao tính cách tỷ lệ nghịch quá trời.

. . . . .

Trò chuyện được một lúc, cậu nhận ra Park Jimin này tuy ăn nói chỏng lỏn, thậm chí là khó nghe, nhưng tâm tình lại là một người tốt bụng, đối với bà ngoại cậu càng ân cần hơn. Có Park Jimin bên cạnh chăm sóc cho bà trong suốt thời gian vừa qua, cậu cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Nhìn túi đồ ăn mà em mua cho bà, bên trong nào là sữa, rau, củ, cá, thịt, trứng, trái cây, còn có thuốc bổ. Chỉ toàn là đồ tốt, cũng đủ thấy người này nhiệt tình đến nhường nào.

Trong khi hai người đang cùng nhau rửa chén. Do không thân thích, hai người không nói nhau câu nào, Jeon Jungkook càng không dám mở lời vì sợ Park Jimin lại thở ra câu nào làm cậu cứng họng. Tò mò lén nhìn sang gáy của em, tuyến thể cho thấy em là một Omega chưa đánh dấu.

- Cậu nhìn gì thế hả?

Bị phát hiện rồi!!

- À... tôi tò mò chút thôi.

- Tò mò mà lại nhìn chằm chằm vào gáy người khác như thế, bộ không biết ngại hay sao? Hành động như vậy rất kì cục đó biết không?

- Xin lỗi đã làm cậu khó chịu, tôi không nhìn nữa.

Park Jimin lại tròn mắt nhìn cậu, khẽ nhíu mày.

- Nè, làm gì khách sáo quá vậy?

- Tôi khách sáo lắm sao? Tôi cảm thấy chuyện này rất bình thường, từ nhỏ đến giờ tôi đều được dạy dỗ và đối xử với mọi người như vậy.

Lúc này em mới để ý, Jeon Jungkook vẻ ngoài mảnh mai, phong thái nho nhã thư sinh, làn da mềm mại không chút tì vết, rõ ràng là chưa từng chịu cực chịu khổ, nhìn vào là biết con nhà tài phiệt, thuộc tầng lớp thượng lưu.

Chẳng trách ăn nói lại khách sáo như vậy. Nhưng kiểu ăn nói này, em thật tình nghe không chút lọt tai. Gần gũi, thân thiện hơn một chút, không phải tốt hơn sao?

----- HẾT CHƯƠNG 23 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top