Chương 22: Cuộc sống mới

Ly hôn rồi, Jeon Jungkook sắp phải rời khỏi mảnh đất Seoul. Nhưng trước khi đi, cậu không thể không đến thăm mẹ của mình.

Đặt lên ngôi mộ của mẹ một nhành hoa cúc trắng. Trước khi quyết định ra đi, cậu đã rất nhiều lần suy nghĩ về những điều mình trân quý và để lại ở nơi này. Trong đó có mẹ cậu. Chỉ lo rằng mai sau này, mộ của mẹ không có ai chăm sóc, không có Jeon Jungkook đến nói chuyện với mẹ nữa.

- Mẹ à, mẹ đừng buồn con nha. Jungkook mặc dù không được ở gần mẹ, nhưng con vẫn sẽ yêu mẹ và nhớ mẹ nhất.

. . . . .

Đến ga tàu điện ngầm để chờ chuyến tàu đưa cậu trở về Busan, nơi mẹ và bà ngoại cậu đã từng sinh sống cùng nhau. Cậu không trở về Jeon gia, cậu không muốn trở về nơi đó, càng không thể ở lại nơi Seoul hoa lệ, nơi có người mình thương. Sợ mình nhỡ đâu có một phút nhớ nhung, mà không tự chủ, mà đi tìm hắn.

Ngày hôm nay cậu đi, người đến tiễn cậu không có mấy ai. Có cha cậu, Jeon Junghoon và người bạn từ thuở nhỏ Min Yoongi.

Cha cậu khi biết tin sau ly hôn sẽ trở về quê ngoại Busan mà không về Jeon gia lại rất ngạc nhiên, ông ấy vốn đã mở sẵn cổng chờ cậu về, nhưng cuối cùng người được chờ lại quyết định không bước qua cổng.

Trong tất cả những người đang có mặt ở ga tàu điện ngầm để tiễn cậu, Min Yoongi là người cậu thân thiết và tin tưởng nhất. Thời gian qua, cậu trò chuyện cùng Min Yoongi khá nhiều. Nhưng cho dù vậy, cậu vẫn không hé nửa lời về lý do cậu chọn ly hôn. Min Yoongi dẫu không biết vì sao cậu chọn rời đi, nhưng với con người vốn dĩ ôn hòa với vạn vật như cậu, nói cậu lừa dối Kim Taehyung là chuyện anh không bao giờ tin.

Jeon Junghoon dù không phải là quá thân thiết với anh trai mình, nhưng cũng không phải là xa cách. Khi nhận ra cậu là một cậu trai bé nhỏ chịu nhiều thiệt thòi, sự đồng cảm và quý mến trong Jeon Junghoon đối với anh trai chưa bao giờ là giả dối. Bản thân Jeon Junghoon không biết gì nhiều về việc cậu quyết định chọn ly hôn, chỉ biết điều đó có liên quan đến cha của mình.

Về phần của Jeon lão gia sau khi khuyên con trai mình ly hôn, ngày nào ông cũng phải sống trong trăn trở khó yên. Cảm giác thật áy náy, khó xử và tội lỗi, muốn bù đắp nhưng người thì lại quyết định rời khỏi mảnh đất Seoul để trở về quê ngoại. Nay ông đến tiễn cậu về Busan, cũng xem như là bù đắp một phần, dù không nhiều nhưng đó cũng là thật lòng.

Jeon Jungkook trong thời gian chờ chuyến tàu lại đặc biệt ít nói, ít biểu hiện đến lạ thường. Cậu trở nên bất cần đến mức khiến người khác phải e dè khi bắt chuyện. Jeon Jungkook trước kia chỉ tin vào Kim Taehyung, bây giờ chỉ còn tin vào bản thân mình. Đoạn đường phía trước sẽ không còn Kim Taehyung bên cạnh, dù biết khó khăn nhưng cậu nhất định sẽ sống tốt để dõi theo hắn.

- Xin thông báo, chuyến tàu mang biển số 0130 sắp khởi hành. Mời quý hành khách chuẩn bị lên tàu.

Tiếng loa thông báo phát ra cũng là lúc Jeon Jungkook phải lên tàu để rời đi. Trước khi đi, Min Yoongi dặn dò cậu rất nhiều lần.

- Cậu nhớ phải sống thật khỏe mạnh, không được để cho bệnh tật. Nếu cảm thấy trong người không khỏe, cứ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho mình.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu.

Cả Jeon Junghoon cũng lo lắng.

- Anh hai nhớ gọi điện thoại nói chuyện với em nữa nha.

- Anh biết rồi mà.

Cậu đưa mắt sang nhìn cha mình, ông ấy cũng đang nhìn cậu, hình như muốn nói gì đó nhưng lời nói thì không thể thốt ra. Cậu không bất ngờ lắm, bản thân cậu không kỳ vọng gì nhiều về ông ấy.

Cho đến tận khi cậu kéo vali bước vào trong tàu điện, còn vài phút cuối cùng là chuyến tàu sẽ khởi hành trở về Busan, cậu cũng chỉ nhìn lại gương mặt của ba người họ, còn người mà cậu trông ngóng chỉ có thể nhìn lại trong tâm trí. Thế mới nói Jeon Jungkook thật sự cô đơn. Cậu không trách, từ đầu đến cuối đều không trách một lời.

. . . . .

Kim Taehyung giờ này vẫn đang ngồi trong văn phòng làm việc ở công ty. Bản thân hắn không phải không biết hôm nay chính là ngày cậu đi, nhưng hắn không đến. Không có nghĩa là hắn không muốn đến, mà là vì không còn tư cách gì để nhìn mặt cậu. Tiếc thật, nhưng sẽ ổn thôi. Jeon Jungkook đó chắc chắn sống tốt.

Chuyện hắn cần làm nhất bây giờ chính là ở lại Seoul, tiếp tục điều tra vụ việc kho hàng bị cháy và nỗ lực gầy dựng lại tập đoàn TKF. Trong đó có sự giúp đỡ từ Kim Namjoon.

Khi hắn hay tin Kim Namjoon là người sẽ cùng hắn trong cơn giông bão lần này, hắn mừng rỡ lắm. Trong mắt hắn, người anh trai này chính là một nhân tài xuất chúng, thông minh và đầy mưu trí. Có Kim Namjoon kết hợp cùng với hắn, tập đoàn TKF chắc chắn sẽ sớm lấy lại vị thế vốn có của nó.

Với tình hình khó khăn của tập đoàn TKF ở hiện tại, hắn vẫn giữ được đối tác, có sự trợ giúp từ Do Maeng Hyo và Kim Namjoon, Kim Taehyung nỗ lực cố gắng hơn bao giờ hết. Không chỉ là để vực dậy tập đoàn TKF, mà còn là để giải quyết mọi khúc mắc và đón Jeon Jungkook đường đường chính chính trở về.

. . . . .

Tàu điện chạy thật êm, từng chút từng chút một rời khỏi Seoul. Mỗi giây mỗi phút trôi đi, lòng cậu nặng thêm một chút.

Đôi mắt to tròn trong trẻo ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, luyến tiếc nhìn mọi thứ trôi qua tầm mắt, sau đó khuất hẳn đi. Cậu rời đi thật vội vàng, nơi đây đã để lại quá nhiều thứ khiến cậu không nỡ bỏ. Có Jeon gia, có mảnh vườn, có bác Gong, có mẹ, có cả Kim Taehyung, những con người đáng quý cậu quen biết ở nơi đây. Tất cả đều phải đành lòng để lại phía sau lưng.

Không biết quyết định này của cậu là yếu đuối bồng bột hay là mạnh mẽ quyết đoán.

Rời đi không mang theo một món kỷ vật nào để làm kỷ niệm. Không biết sau này nếu có nhớ nhung, làm sao để đỡ phải nhớ về đây? Cậu tự hỏi liệu mình có bao nhiêu mạnh mẽ để rời khỏi người mình thương, sống một cuộc sống chỉ tự mình lo cho mình đây?

Chợt giật mình sờ lên nơi tuyến thể sau gáy. Cậu bây giờ đã là Omega đã được đánh dấu, nhưng giờ đây lại ly hôn. Chẳng phải nên cắt tuyến thể đi hay sao?

Nghĩ đến đây, cổ họng cậu nghẹn đắng.

Nếu làm vậy, giữa Alpha và Omega chính thức ly biệt, không còn ràng buộc nhau nữa. Đáng lẽ đó là điều cậu nên và cần làm.

Nhưng nỡ không?

Không, cậu không nỡ làm thế...

. . . . .

Hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu điện, cuối cùng cũng dừng trạm. Kéo vali rời tàu điện, nhìn lên biển báo tên trạm có chữ "Busan" to tướng, cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoải mái hơn bao giờ hết. Vậy là đã đến nơi, bắt đầu một cuộc sống mới.

Busan mà cậu về không sầm uất, nhộn nhịp như Seoul, nhưng vẫn là nơi mang đến cho cậu nhiều hoài niệm.

Nhớ từ thời thơ ấu, khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, mẹ đã nắm bàn tay nhỏ xinh của cậu đi dạo trên khắp các ngỏ phố, tận tưởng vẻ đẹp của những bãi biển nổi tiếng bậc nhất Busan. Nơi đây có bà ngoại, người luôn yêu thương chiều chuộng cậu hơn bất kì ai trên thế gian này.

Ấy vậy mà đã mấy năm trời cậu không về lại nơi này thăm bà ngoại.

Nghĩ đến cái cảnh cậu và bà gặp lại nhau, bà sẽ vui mừng đến nhường nào, cậu càng cảm thấy hưng phấn biết bao nhiêu.

----- HẾT CHƯƠNG 22 -----

Mới off có hơn 1 tuần mà quên hết giờ giấc, nên đăng trễ 🥲. Hãy tha thứ cho chiếc não cá vàng này 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top