Chương 20: Khó khăn

Sắc mặt Kim Taehyung liền trở nên khó coi trước lời đề nghị ly hôn của Jeon Jungkook. Hắn không tin, cho rằng cậu đang đùa, cười một cái đáp lại:

- Em đừng đùa ngay lúc này mà Jungkook à. Ngoan, gọi "Taehyung" đi.

- Anh Kim, em không đùa, em đang nghiêm túc. Chúng ta ly hôn đi.

Kim Taehyung tắt dần nụ cười trên môi. Hắn chỉ vừa mới lấy lại được tinh thần để đứng lên đối diện với khó khăn trước mắt, thì Jeon Jungkook - điểm tựa duy nhất của hắn hiện tại lại muốn chọn cách rời xa hắn. Kim Taehyung hắn không chấp nhận chuyện này.

Kim Taehyung không tin, im lặng một lúc, hắn hỏi lại một lần nữa:

- Em chắc chưa?

- Em chắc!

- Tại sao? Tại sao vậy Jeon Jungkook? Sao lại ly hôn?

- ...

Jeon Jungkook phải nói với hắn như thế nào đây? Nói là bây giờ TKF đã không còn gì, hắn cũng hết giá trị lợi dụng, nên cậu muốn rời đi để không muốn bị liên lụy sao?

- Jungkook?

- Vì anh đã không còn giá trị nữa, anh không thể cho em được những gì em muốn nữa. Em không muốn ở đây để chịu khổ cùng anh.

"Kim Taehyung sẽ hận mày chết mất."

Kim Taehyung trân mắt nhìn cậu, hắn vẫn hy vọng rằng lời cậu nói không phải là sự thật. Hắn không tin, cậu chắc chắn đang có chuyện không thể nói ra.

Chỉ mới vài ngày trước, cậu còn hôn lên trán hắn, còn nói những lời động viên tinh thần hắn, cả hai còn trao nhau hơi ấm để an ủi nhau mà, cậu còn nói yêu hắn nữa mà. Sao hôm nay cậu lại muốn ly hôn? Hắn không tin những lời cậu nói ngày hôm qua chỉ là lời nói dối.

Hắn nhìn sâu vào trong ánh mắt cậu. Nhìn thoáng qua tưởng chừng như đó là một ánh mắt lạnh lùng, nhưng chỉ có hắn là hiểu được con người cậu, một sợi dây vô hình liên kết hắn và cậu, cho phép hắn nhìn thấu được tâm hồn cậu. Hắn cảm nhận được một nỗi niềm quặn thắt khó nói thành lời trong ánh mắt đó.

Nhưng nỗi niềm đó là gì?

Vì sao cậu lại không thể nói ra?

Jeon Jungkook, tại sao vậy em?

Hắn cúi mặt xuống, tránh đi ánh mắt cậu, đôi mắt ấy chỉ khiến hắn càng thêm đau lòng. Nếu như cậu đã không muốn nói ra, vậy thì hắn sẽ không ép cậu nữa.

- Được, vậy chúng ta ly hôn.

Một câu nói ngắn gọn quyết định tất cả, nhưng lại khiến cả hai đều xót xa.

Jeon Jungkook trong lòng đã sớm bức rức khó chịu. Kim Taehyung có lẽ là đang đau lòng lắm. Cậu thật nhẫn tâm, sao lại đành lòng nói ra những lời nói khiến hắn tổn thương chứ? Cậu cứ ở đó, tự mình trách móc, chửi rủa bản thân mình. Cậu thật muốn nói hết ra cho hắn biết.

"Kim Taehyung, em không muốn ly hôn."

Nhưng cậu không thể làm được điều đó.

Kim Taehyung bây giờ chắc là đau lòng và giận cậu lắm. Liệu hắn có nghĩ cậu là một người phản bội, đến với hắn chỉ là sự lợi dụng hay không? Mà có quan trọng gì đâu. Chỉ cần hắn sống tốt, tập đoàn TKF nhận được sự hỗ trợ từ Do Maeng Hyo, ly hôn rồi, cậu có thế nào cũng không quan trọng nữa.

Cậu đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt hắn đã có sẵn chữ ký của cậu. Hắn cầm tờ đơn trên tay mà lòng nặng nề đến lạ, có một chút khó tả.

Hắn chợt nhớ về thời gian trước đây, khi hắn đưa cho cậu bản hợp đồng hôn nhân đã có sẵn chữ ký của hắn, không biết cậu có cảm giác gì. Bây giờ hắn đã hiểu rồi.

Thì ra kể cả khi không bị hợp đồng hôn nhân ràng buộc, họ vẫn phải chia xa.

. . . . .

Kim Taehyung đến công ty với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Nhưng công việc trước mắt, hắn đành lòng tạm thời gác lại chuyện ly hôn với cậu. Bây giờ cho dù trời có sập xuống, hắn cũng phải làm việc.

Vừa mới đến công ty, thái độ của mọi người đối với hắn khác hẳn. Nhân viên chỉ đến nhưng không làm, không ai là đang nỗ lực làm việc, một vẻ mặt thờ ơ bất cần như được sao chép rồi dán lên từng gương mặt. Thái độ làm việc của nhân viên khiến gã không thể chấp nhận được, gã nghiêm giọng nhắc nhở:

- Dạo gần đây chúng ta gặp một số khó khăn, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng làm việc để vượt qua.

Một anh nhân viên khác vẻ mặt vô cảm, đôi mắt anh ta thậm chí còn không hướng về phía hắn, thấp giọng đáp lại:

- Không trả lương mà bắt người ta làm việc là làm kiểu gì?

Hắn nghe, nhưng không muốn nói đến. Người ta nói đúng mà. Hắn bây giờ đâu còn đủ khả năng để lo khoảng tiền lương cho nhân viên. Không có lương mà yêu cầu người ta làm việc, ngay cả bản thân hắn cũng không chấp nhận được. Sẽ không ai có thể hiểu cho hắn rằng nếu tất cả cùng nhau cố gắng, cơ hội dành cho TKF vẫn còn.

Cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, để còn dự một cuộc họp mặt với các đối tác, có cả Do Maeng Hyo. Thái độ của mọi người hoàn toàn khác hẳn khi giờ đây tập đoàn TKF lại gần như trắng tay, bao nhiêu rắc rối đều đổ lên đầu họ. Không còn gì hơn, họ bắt đầu ra sức ép:

- Giám đốc Kim, chúng tôi muốn hủy hợp tác! Chúng tôi không thể tiếp tục hợp tác với cậu nữa.

- Chúng tôi cũng vì tin tưởng cậu nên mới hợp tác cùng cậu, mong rằng sẽ mang lại kết quả tốt. Nhưng bây giờ, chúng tôi cho dù có muốn tiếp tục hợp tác cùng cậu cũng không được.

- Phải đó. Một dự án tốn rất nhiều công sức và tiền của. Nhưng bây giờ không những đổ sông đổ biển, một chút lợi nhuận cũng không có. Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tiếp tục hợp tác cùng cậu nữa.

Hắn tiếp nhận mọi lời chỉ trích. Hắn hiểu đây là tâm lý hiển nhiên của mọi người, hắn không trách. Đứng trước thái độ khắc nghiệt của mọi người, hắn cố gắng ra dáng điềm tĩnh nhất có thể, ôn hòa đáp lại:

- Tôi biết là tất cả chúng ta đều đang rất khó khăn. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc gửi đến mọi người lời xin lỗi chân thành nhất. Nhưng tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau, xin hãy tin tưởng tôi.

- Chúng tôi không muốn hợp tác cùng cậu nữa, chúng tôi muốn hủy hợp tác.

- Đúng vậy. Yêu cầu cậu hãy hoàn trả lại toàn bộ số tiền để bù đắp lại thiệt hại cho chúng tôi!

Làm thế chẳng khác gì là đang đẩy hắn vào mức đường cùng. Bây giờ hắn mới nhận ra, cho dù hắn có ra sức thuyết phục đến mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn kiên quyết muốn hủy hợp tác.

Duy chỉ có Do Maeng Hyo từ đầu đến giờ đều không nói gì. Anh ta quan sát biểu hiện của từng người, tận hưởng cảnh tượng mọi người đang bức ép và đổ dồn Kim Taehyung vào đường cùng mà lòng đầy thỏa mãn. Đối với anh ta, đây chính là sự trừng phạt mà anh ta dành cho hắn.

- Được, tôi sẽ tin tưởng anh.

Tiếng nói của Do Maeng Hyo cất lên cắt ngang xung đột.

- Mặc dù sau vụ này, tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ theo hướng tiêu cực. Nhưng sau một thời gian làm việc với anh, tôi cảm nhận được giám đốc Kim đây là một người có năng lực và bản lĩnh thật sự. Tôi tin rằng anh có thể làm được.

Như tìm được một con đường thoát, Kim Taehyung lập tức lấy lại tinh thần và tràn đầy hy vọng. Ngay lúc này, chỉ cần một người duy nhất còn đặt niềm tin vào hắn, hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Tiếng nói của Do Maeng Hyo thật sự có sức ảnh hưởng. Phản ứng của mọi người sau khi lắng nghe lời nói của anh ta liền trở nên ôn hòa, không còn làm khó làm dễ với hắn, cũng không yêu cầu hủy hợp tác. Có lẽ Do Maeng Hyo trong mắt của họ thật sự là một nhân vật lớn.

- Cảm ơn giám đốc Do, cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi một lần nữa.

Hắn vô cùng cảm kích Do Maeng Hyo. Nhưng hắn hoàn toàn không biết rằng vẻ mặt mà anh ta đang mang chỉ là một lớp mặt nạ.

----- HẾT CHƯƠNG 20 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top